I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 01: Người Ông đáng kính và lí do để kẻ yếu nhất hướng tới danh hiệu Mạnh nhất

Độ dài: 3,822 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

[ Đừng bao giờ để bản thân cháu bị kẻ khác coi thường ]

Đó vẫn luôn là câu nói cửa miệng của Ông tôi, một Tầm thủ đã về hưu.

Tầm thủ - đúng như cái tên của nó, là nghề mà con người ta lấy việc thăm dò, khám phá làm kế sinh nhai, nuôi sống bản thân.

Mục tiêu có thể là kho báu ngủ yên dưới đống đổ nát của những phế tích, hoặc là chính những nơi hoang tàn ấy, đôi khi có thể là những sinh vật vô danh không ai biết tới, thậm chí là lũ tội phạm đáng ghê tởm.

Có hằng hà sa số những thứ như vậy, nhưng hấp dẫn và đem lại nhiều nguồn lợi nhất vẫn luôn là Vực sâu (Abyss).

Khám phá những vùng đất, hay những tòa kiến trúc bị chuyển hóa thành Vực sâu, cũng chính là nơi Thế giới hiện thực và Quỷ giới (The Void) giao thoa, săn lùng và tiêu diệt Ma vật và chúng Quỷ vượt qua rào cản và tràn qua thế giới hiện thực là một phần quan trọng trong công việc của Tầm thủ. Đó cũng kinh nghiệm mà bất cứ Tầm thủ nào cũng phải có cũng như được công nhận bởi đại đa số mọi người.

Một Vực sâu có thể lan rộng không ngừng, bao phủ cả thế giới hiện thực nếu không có ai ngăn cản, thế nên rất nhiều quốc gia khuyến khích và hỗ trợ rất tích cực cho mọi hoạt động của các Tầm thủ. Muốn xử lí một vùng đất đã bị Vực sâu hóa, thì điều cần ưu tiên trước nhất là tiêu diệt sạch sẽ Ma thú, và xử lí được chuyện đó thì chỉ có Tầm thủ - những chuyên gia lão làng trong vấn đề này mới có thể giải quyết được gọn ghẽ.

Hơn nữa, có một sự thật là nếu thiếu đi những nguyên vật liệu thu được những Ma thú thì việc hỗ trợ và phục vụ sự phát triển của nền văn minh của Ma pháp cụ sẽ không thể nào tiến thêm được một bước nào nữa.

Giờ đây, thời đại mà những con tàu có thể bay lượn trên trời - phi thuyền - không còn là giấc mơ viển vông, và nhân loại cũng có được một cuộc sống vô cùng sung túc nhờ những lợi ích mà cuộc Cách mạng Ma pháp cụ mang lại. Và những ngôi sao mới nổi của thời đại này, không ai khác ngoài những Tầm thủ. Họ dễ dàng đạt được danh vọng đỉnh cao và tiền tài vô tận nhờ vào sức mạnh của mình, đồng thời nhận được sự ngưỡng mộ từ tất cả mọi người.

「Noel, một người đàn ông luôn phải ngẩng cao đầu và sống thật cương trực」

Ông ngoại tôi từng là một Tầm thủ nổi danh ở Etorial, Thủ đô của Đế chế Werunant. Trên hết thảy, ông là một người đàn ông đích thực - một Anh hùng.

「Noel, hãy trở thành người mạnh nhất để không ai có thể coi thường cháu」

Bàn tay rắn chắc như đá của ông, đầy những vết chai sần, chi chít những sẹo nhỏ to từ thời ông còn làm Tầm thủ, nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng mỗi khi ông xoa đầu tôi.

Chức nghiệp của ông, nhìn vào thân hình cao lớn, vạm vỡ ấy là có thể đoán được ngay, một Chiến binh.

Nói đến Chức nghiệp, đó là thứ chỉ có thể được phát hiện qua thẩm định. Nó quyết định tiềm năng phát triển của một người, giới hạn về thể chất và đặc biệt là những Kĩ năng Chức nghiệp độc nhất.

Mọi người luôn bắt đầu với Chức nghiệp Hạng C, sau đó tùy vào sự cố gắng và tài năng thiên bẩm của mỗi người, mà có thể thăng Hạng Chức nghiệp của mình.

Lấy ví dụ như Chức nghiệp chiến đấu phổ biến nhất, Kiếm sĩ, hệ thống phân cấp có thể hiểu như sau-

Hạng C: Kiếm sĩ -> Hạng B: Kiếm đấu sĩ -> Hạng A: Kiếm sư

Nhưng trong những trường hợp hi hữu, có những người có thể đạt được Hạng Phi thường (Ex Rank). Ông tôi là một trong những người như thế. Trường hợp của ông thì lại như thế này-

Hạng C: Chiến binh -> Hạng B: Tiên Phong thủ -> Hạng A: Cuồng đấu sư -> Hạng Phi thường: Kẻ Hủy diệt

Bản chất của Chức nghiệp về cơ bản sẽ không thay đổi dù có thăng hạng đi nữa, thế nhưng khả năng chuyên biệt về thể chất và tinh thần sẽ được củng cố và số lượng Kĩ năng cũng sẽ được tăng lên.

Nếu để so sánh thì, Hạng C giống như người bình thường, Hạng B ngang ngửa với Siêu Việt nhân loại, Hạng A sẽ vượt qua tầm hiểu biết của con người, và một khi đạt đến Hạng Phi thường, người đó sẽ chạm đến ngưỡng cửa sức mạnh của các vị thần.

Khi Ông ngoại còn trẻ, khỏi phải nói cũng biết ông như thế nào. Mạnh mẽ, thô bạo, và vô cùng ngạo nghễ.

Ấy thế mà ông lại đem lòng yêu sâu đậm bà tôi, khi đó là một thiếu nữ xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng, không giống ông, bà có một thể trạng rất yếu đuối, mỏng manh.

Ông Ngoại, vì quá yêu Bà, nên đã nghỉ công việc Tầm thủ, rời bỏ bầu không khí ngột ngạt ở Đế Đô rồi chuyển về sống ở một vùng thôn quê thanh bình. Ông đã dùng của cải tích lũy được khi làm Tầm thủ để mua đất, thuê nhân công và chuyển sang nghề nấu rượu làm vui.

Với nhiều người mà nói, đó là một cuộc sống lý tưởng sau khi nghỉ hưu. Cứ thế sống thật chậm rãi, an yên từng ngày.

Và như vậy, Ông ngoại, từ một người từng khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ khi nghe thấy cái danh [ Quỷ Bất tử ], đã trở thành một người đàn ông kiểu mẫu, yêu thương gia đình hết mực sau khi chuyển về quê sinh sống.

Ông và Bà yêu nhau bằng tất cả những gì mà hai người có. Hai người từng là cặp đôi mới cưới vô cùng hạnh phúc, và luôn cố gắng vun vén xây đắp thêm cho hạnh phúc ấy.

Thế rồi, Bà tôi đã qua đời khi mới sinh Mẹ tôi.

Sinh con vốn là một việc vô cùng khó khăn, nay lại càng trở nên tuyệt vọng với Bà, người có thể chất yếu đuối. Dù đã biết trước mình có thể ra đi, nhưng Bà vẫn cố gắng để rồi không thể chống chọi lại được với nỗi khắc nghiệt của việc sinh đẻ.

Ông ngoại tôi chìm đắm trong nỗi đau mất đi người mà ông yêu thương nhất trên đời, nhưng rồi gạt đi nỗi đau đó, ông đã quyết tâm nuôi dạy đứa con bé bỏng mà bà đã trao lại cho ông trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Những nỗ lực nuôi dạy Mẹ tôi của Ông cuối cùng cũng được đền đáp, khi mà Mẹ tôi lớn lên trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh. Mẹ giống y hệt như Bà hồi còn là một thiếu nữ, chỉ khác mái tóc và đôi mắt. Bà có mái tóc vàng và đôi mắt màu lục, trong khi Mẹ tôi được thừa hưởng từ Ông màu tóc đen nhánh và ánh mắt màu nâu dẻ.

Mẹ tôi có được một Chức nghiệp thuộc phân lớp sản xuất, nên khi đã trưởng thành, Mẹ quyết định làm việc tại xưởng rượu của Ông, và rồi sau đó kết hôn với Cha, người bạn từ thuở thơ ấu của bà.

Rồi tôi được sinh ra, thời gian ấy, gia đình bốn người chúng tôi sống thật hạnh phúc bên nhau.

Dù vậy, tôi lớn lên mà không biết mặt cha mẹ mình.

Điều duy nhất mà tôi có thể nhớ từ khi biết nhớ đó là Ông Ngoại ôm lấy tôi vào lòng mà khóc. Tôi chỉ biết, khi ấy, trong tôi thấy thật ấm áp.

-Noel, đứa trẻ đáng thương...Nhưng không sao đâu. Ông sẽ không để cháu phải đơn độc. N...nếu là ông, ông sẽ luôn ở bên cháu dù chuyện gì xảy ra! Ông thề trên cái tên Quỷ Bất tử này!

Cha và Mẹ đã qua đời bởi một tai nạn xe ngựa trước khi tôi đủ lớn để nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Vài người đồn đại rằng đó là do lời quyền của Quỷ. Rằng vì Ông ngoại đã chém giết quá nhiều Ma vật, nên gia đình Ông đã bị nguyền rủa phải chết trẻ.

Với tính cách của mình, đời nào Ông để cho những kẻ tung tin ấy được yên thân. Bất cứ ai dám tung tin đồn như vậy, bằng nắm đấm thép của mình, ông cho kẻ đó phải sống dở chết dở để không một ai có thể nói xấu thêm được gì về gia đình của Ông.

Rồi ông lại nói câu cửa miệng quen thuộc của mình.

- Là một thằng đàn ông, cháu không được để kẻ khác khinh thường. Cháu phải bảo vệ gia đình của mình bằng bất cứ giá nào.

Tôi vẫn nhớ như in Ông đã nói như vậy sau khi Ông nổi điên lên và dần cho lũ nhóc hàng xóm một trận nhừ tử vì dám gọi tôi là thằng nhóc ẻo lả bị nguyền rủa.

Ông rất hay kể cho tôi về cái ngày mà Ông còn là Tầm thủ. Ông ngoại và những người Đồng đội thực sự là những anh hùng đích thực trong mắt một thằng nhóc con nhỏ xíu.

Lớn lên cùng những câu chuyện ấy, nên tôi vô cùng khao khát được trở thành một Tầm thủ thật là mạnh mẽ như trong những lời kể của Ông.

- Noel, cháu giống Mẹ y hệt. Nhưng ông chắc chắn rằng, không giống Mẹ cháu, người không có nó, tố chất để trở thành một Tầm thủ, tài năng của cháu vẫn luôn được ẩn giấu trong trái tim này, nó mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Thứ đó chính là ý chí của cháu.

Đúng như Ông nói, trong buổi thẩm định Chức nghiệp khi tôi 10 tuổi, tôi nhận được một Chức nghiệp có thể chiến đấu.

Thế nhưng nó hoàn toàn khác so với những gì tôi mong đợi.

Diễn giả, một Chức nghiệp có khả năng hỗ trợ cho toàn Tổ đội.

Bằng cách sử dụng những câu từ gắn kèm với Hiệu ứng có lợi, vai trò của một Diễn giả là tăng cường sức mạnh chiến đầu tổng thể của Tổ đội. Nói cách khác, là một Hỗ trợ sư.

Thật lòng thì, tôi muốn trở thành một Chiến binh. Không hẳn là vì tôi muốn có Chức nghiệp giống Ông, mà là bởi nó là Chức nghiệp có sức mạnh ổn định, công thủ đều nhịp nhàng, việc trở thành kẻ mạnh mẽ nhất sẽ không còn là giấc mơ nếu tôi là một Chiến binh.

Ngược lại, đối với Chức nghiệp thiên về Hỗ trợ như Diễn giả, dù là những lợi ích nó đem lại rất tuyệt, khả năng tự chiến đấu của nó lại là thứ yếu kém nhất trong những Chức nghiệp phân lớp Chiến đấu. Không chỉ phải phụ thuộc vào Tổ đội để chiến đấu, những Diễn giả còn không thể tự bảo vệ bản thân mình. Không thể đơn chiến, đồng nghĩa với việc nó yếu đuối và chỉ đáng vứt xó.

Kể cả có một Thủ quân chịu trách nhiệm cho việc phòng thủ của toàn đội, nhưng nếu có kẻ không thể tự chiến đấu thì cũng là một thiếu sót nghiêm trọng đối với một tổ đội Tầm thủ. Khá là dễ hiểu khi Hỗ trợ sư được coi là những kẻ yếu ớt nhất và thường trở thành trò cười trong mắt những Tầm thủ khác.

Thật là, tôi hơi muốn khóc rồi đấy.

Thế nhưng Ông ngoại lại cười ấm áp và nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu đang chán nản của mình.

-Gahahaha! Đừng khóc chứ Noel! Dù là Diễn giả hay gì đi nữa, ông vẫn tin cháu có thể trở thành Tầm thủ tuyệt nhất! Cứ tin ở ông!

Không bao giờ có chuyện tôi nghi ngờ Ông, một người Anh hùng cả. Nghe lời ông, tôi lao đầu vào tập luyện để trở thành một Tầm thủ.

Và rồi, khóa huấn luyện đầy khắc nghiệt đã bắt đầu. Người ông ấm áp thường ngày, người mà vẫn luôn đi vệ sinh cùng tôi vào buổi đêm chỉ vì tôi nhát ma, đã hoàn toàn biến mất.

Trước mắt tôi, chỉ còn là một Tầm thủ kì cựu, người mệnh danh là Quỷ Bất tử, tử địch của chúng Quỷ, từng khiến cho cả đồng bạn và kẻ địch chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã sởn tóc gáy. 

- Đứng dậy mau, Noel! Lũ Ma thú không đợi cháu như ta đâu! Dù có bị thương đến cỡ nào, xốc lại tinh thần và đứng dậy ngay lập tức! Lề mề, cháu định ngủ luôn ở dưới đất à? Thằng nhóc ngu ngốc này!

Không chỉ một hai lần mà tôi bị dần cho nhừ tử hay đá cho tung người. Khóa huấn luyện từ tinh mơ đến chiều muộn khắc nghiệt đến nỗi tôi thường xuyên nôn mửa và đi tiểu ra máu, nhưng không vì thế mà tôi ngơi nghỉ tập luyện.

Không cần biết nó khắc nghiệt đến nhường nào, tôi tin Ông ngoại và biết rằng vì Ông yêu thương tôi và muốn tốt cho tôi nên mới vậy.

Và đúng như lời Ông nói. Lũ Ma thú sẽ không thèm quan tâm đến khả năng của tôi. Chỉ cần một ngày lười biếng, chểnh mảng và duy trì sự yếu ớt này thì dù có trở thành Tầm thủ đi chăng nữa thì mạng của tôi cũng không thể giữ được.

Đó là lí do vì sao mà Ông tôi, người không muốn điều đó xảy ra, nên đã điên cuồng huấn luyện tôi, dạy cho tôi phong cách chiến đấu của một Diễn giả, và tôi cũng toàn tâm toàn sức học chúng dù có cảm thấy hơi vô vọng.

Cứ như thế, bốn năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu khóa huấn luyện địa ngục ấy. Những nỗ lực của Ông ngoại cuối cùng cũng có được thành quả, tinh thần, kĩ thuật và cơ thể tôi được tôi luyện, thay đổi hoàn toàn và đã sớm mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bốn năm trước đó.

Theo đà này, dù là với Chức nghiệp Diễn giả yếu đuối đi chăng nữa, tôi dám cá là tôi hoàn toàn có thể trở thành một Tầm thủ tuyệt vời không kém gì Ông ngoại.

Dù vậy, để được chấp thuận được trở thành một Tầm thủ, tôi phải đủ 15 tuổi và có có được sự công nhận của người trưởng thành cái đã. Vì thế nên hàng ngày tôi vẫn luôn tập luyện cùng Ông và kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến.

Và rồi, cũng chính vào khoảng thời gian này, bi kịch ập đến--

- Cháu có nghe ta nói gì không, Noel!? Mau chóng rời khỏi đây nhanh lên!

Ông tôi, một quý ông lịch lãm, người luôn tràn đầy khí độ nam nhi, mà giờ trên khuôn mặt ông chỉ có sự kinh hoàng tột độ mà tôi chưa từng thấy trước đây, đưa tôi và những người hầu vào hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Đêm ấy, đột nhiên, thị trấn nơi chúng tôi sống đã bị Vực sâu hóa.

Một Vực sâu hình thành nên do lượng Ma tố nhất định tích tụ lại trong không khí. Vì thế, nơi nào có dân cư sinh sống phải thường xuyên tổ chức một vài hoạt động định kì để phân tán lượng Ma tố ấy, nhưng có vẻ lần này mọi thứ không được suôn sẻ, khiến dòng chảy bị đảo ngược, tích tụ quá nhiều Ma tố ở một nơi.

Điều khiến người ta kinh hãi hơn là, khi Ông ngoại sử dụng dụng cụ đo lường để kiểm tra, độ sâu của Vực thẳm lần này ở mức độ nguy hiểm 12, thiếu chút nữa là 13. Liên kết của Vực thẳm và Quỷ giới càng rõ ràng, nguy hiểm nó mang lại càng lớn, và lũ Ma thú lọt ra ngoài sẽ càng mạnh mẽ.

Nói cách khác, thị trấn này đã trở thành vùng đất thảm họa kinh khủng bậc nhất. Kể cả là một Tầm thủ học việc như tôi cũng biết được Ma nhân của Vực thẳm lần này, không gì khác ngoài thực thể được gọi là [Chúa tể] (Ma Vương)

Nơi này đã không còn là thị trấn mà tôi từng biết, chỉ có ngọn lửa địa ngục lan rộng tứ phía. Huyết nguyệt, tỏa ảnh sáng kinh dị, lơ lửng trên bầu trời tang tóc. Mặt trăng giờ đây cũng bị nhiễm Ma tố cùng vùng này rồi chuyển thành một màu đỏ như màu của máu.

Trong khung cảnh rùng rợn ấy, chỉ nghe thấy tiếng gầm thống khoái của lũ Ma thú và những âm thanh đau đớn của những người bị chúng cắn xé từng đường gân thớ thịt.

- Đừng lo gì hết, Ông sẽ bảo vệ cháu bằng cả tính mạng của mình.

Khoác trên mình áo giáp, tay cầm rìu chiến, Ông nở một nụ cười khích lệ, bước ra ngoài một mình và khóa trái cánh cửa sắt từ bên ngoài, mặc cho tôi khóc lóc van xin ông ở lại.

Vực thẳm đã lan rộng ra xung quanh, nên việc đưa cả tôi và những người hầu trốn thoát khỏi thị trấn còn khó hơn lên giời, dù có là Ông đi nữa. Thêm nữa, khi mọi người đã trốn trong hầm trú ẩn, việc chờ đợi một cuộc giải cứu kịp thời gần như là vô vọng.

Trong trường hợp đó, Ông ngoại cho rằng cơ hội mọi người sống sót sẽ cao hơn nếu Ông ra ngoài và chiến đấu với con Ma thú lõi khi mà thể lực vẫn còn sung sức.

Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu gào thảm thiết của lũ Ma thú vang vọng khắp thị trấn. Chúng nhiều vô kể, không phải chỉ một hay hai trăm. Tôi có thể tưởng tượng ra rằng Ông tôi đang xẻ đôi lũ Ma thú ra chỉ với một cú duy nhất bằng chiếc rìu chiến. Dù vậy, nỗi bất an của tôi cứ lớn dần theo thời gian.

Tôi tự hỏi đã có bao nhiêu Ma vật tiến vào thế giới hiện thực...

Từ tận đáy lòng, tôi sợ rằng, chính sức mạnh của Chúa tể đang điều khiển chúng.

Thời gian trôi qua, những tiếng gào thét dần trở nên vắng lặng, và ở chính nơi ấy, thanh âm của chiến trận kinh hoàng bùng nổ đến nỗi thật khó có thể tin được rằng nó đang diễn ra ngay vào thời khắc này.

Cuộc chiến giữa Ông ngoại và Chúa tể cuối cùng cũng bắt đầu.

Âm thanh chát chúa của cuộc chiến kéo dài hàng giờ, cuối cùng cũng ngừng lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bất thường. Không khí đậm đặc Ma tố đầy u ám, cuối cùng cũng tan loãng dần.

Tin chắc rằng Ông đã chiến thắng, tôi lao như điên ra khỏi hầm trú ẩn.

Bình minh đang lên, chiếu rọi khung cảnh hoang tàn đêm qua. Khắp xung quanh bị san phẳng, đất cháy sạm đen, đầy những thây người xác thú chất thành đống lớn đống nhỏ.

Tôi băng qua thị trấn giờ chỉ còn lại những nát vụn đổ vỡ để tìm Ông.

Và rồi, trước mắt tôi là--

Ông nằm trên đất, toàn thân bê bết máu. Ông đã mất đi toàn bộ phần thân dưới và cánh tay phải.

Thấy tôi đang chạy đến, Ông nở nụ cười yếu ớt.

-...Có vẻ ta không thể chiến thắng được tuổi già rồi. Thật tủi hổ cho cái danh [Quỷ Bất tử]...

Tôi không thể làm gì ngoài việc vừa nghe ông nói vừa khóc. Tôi khóc như thể muốn vắt kiệt cả cơ thể mình. Ông đưa bàn tay còn nguyên vẹn lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- Noel, thằng cháu mít ướt này. Có lẽ cái này cháu được thừa hưởng từ ta đây mà.

Nói đoạn, Ông nhìn tôi, một thoáng lo âu xuất hiện trên khuôn mặt còn đượm máu của Ông.

-...Có lẽ cuộc đời Tầm thủ của ta đến đây là kết thúc. Chiến đấu vì sự sống, phải luôn song hành cùng với Tử thần. Noel, dù thế, cháu có còn muốn trở thành một Tầm thủ không? Cháu có còn muốn bước trên con đường giống lão già lẩm cẩm này không?

Tôi lấy tay lau đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Rồi tự ép mình nở một nụ cười giống Ông ngoại, tôi gật đầu.

Tôi...quá sợ cái chết, luôn là như vậy. Lúc này tôi không đủ lí trí để cười. Tôi ôm chặt lấy Ông và chỉ muốn khóc thật to rằng không muốn Ông chết, không muốn Ông để lại tôi một mình bơ vơ trên thế gian này. 

Nhưng tôi càng không muốn để Ông phải phiền lòng, không muốn Ông thấy tôi yếu đuối.

Cháu của ông sẽ và luôn luôn mạnh mẽ giống như Ông. Tôi muốn ông giữ lấy điều ấy mà yên tâm nhắm mắt.

...Bởi tôi còn chưa kịp trả ơn cho Ông...Chưa, dù chỉ một chút....

-...Ông biết mà. Vậy, hãy trở thành một Tầm thủ không bao giờ thua cuộc. Hãy trở thành người đàn ông không làm tủi hổ dòng họ Stollen. Đó...là điều ông mong mỏi bấy lâu nay.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- Noel, cháu hứa với ta chứ?

-...Cháu hứa. Cháu sẽ trở thành Tầm thủ mạnh nhất cho ông xem!

- Hahaha, thế...mới là cháu của ta...Noel,...Dù cho...cháu không thể làm...được điều đó....Ta...Ta vẫn luôn....luôn...yêu...cháu.

Và rồi, người hùng tuyệt vời nhất trong mắt tôi, Ông ngoại cứ thế an yên mà ra đi.

Hai năm sau, thừa hưởng ý chí của người Ông đáng kính, tôi--Noel Stollen, giờ đây đã trở thành một Tầm thủ tại Đế đô.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Theo tôi thấy mấy cái nhánh phân lớp hỗ trợ thì chả bao giờ đáng bị vứt xó, mà còn cực kì cần thiết là khác. Cái tụi nhật bổn toàn dìm cái class này hoài
Xem thêm
Ko có SP đấu sĩ Ad Tank chỉ là mấy túi thịt :))
Xem thêm
hot take ngày hôm nay cho bạn: ông già này là ví dụ điển hình của toxic masculinity (nam tính độc hại) với tư tưởng là đàn ông phải như này, phải như nọ. Đối vs t và nhiều người thì nó khá ngầu nhưng thực tế thì chính những người như ông này đã góp phần vào tại sao tỉ lệ tự tử ở nam giới lớn hơn rất nhiều lần ở nữ giới.
Xem thêm
Ông ko thấy câu cuối của ông già đó à??
Xem thêm
@shinei: chắc bị đa nhân cách :)))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Tầm thủ cái nhớ đến HP. Mới chap đầu mà bidark ghê
Xem thêm
Mới có 1 chap thôi mà cảm giác như tất cả các bi kịch bu về nhà main ý nhỉ
Xem thêm
Tầm thủ trong eng là gì vậy trans ?
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Là Seeker nha bạn. Mình dịch y hệt cô Lý Lan dịch HP.
Xem thêm
@MiSo: hèn gì cứ thấy quen quen
Xem thêm
Suýt chút nữa tôi lộn "Stollen" thành "Stolen" :)
Xem thêm
thú vị đấy
thx trans
Xem thêm
ko biết các ông thế nào chứ tôi tưởng tượng ông ngoại của main là joseph trong jojo :))
Xem thêm
tầm thủ là kiểu tầm bảo , tìm kiếm đồ ngon à ? còn diễn giả là thôi diễn giống bộ số hiệu 09 bên trung à ?
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Vụ này mình cũng không biết ha.
Xem thêm