WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Cố hương

Chương 68: Lục địa Adlode

Độ dài 7,874 từ - Lần cập nhật cuối: 11/02/2019 23:48:46

Trans: Dưa Hấu :3

— Faeris —

Mẹ ... đã lâu rồi nhỉ.

Con hi vọng mẹ vẫn ổn... nhưng con thì khác. Mà dù sao thì, con vẫn khỏe.

Lần cuối đứng trước mẹ như thế này, cũng là ngày cuối cùng con ở làng này trước khi rời đi nhỉ? Cũng hơn năm năm kể từ ngày đó rồi.

Đã có nhiều chuyện xảy ra từ khi con rời làng.

Thực ra đơn giản lắm, nhưng con vẫn muốn kể mẹ nghe.

Đầu tiên là, con được gặp Phụ thân.

Ban đầu, tuy có hơi lạnh lùng, nhưng ông ấy đúng như lời mẹ nói. Có những lúc ông như muốn bùng cháy vậy, nhưng con tự hào vì Phụ thân đang cai trị đất nước một cách rất tuyệt vời.

Phụ thân tưởng mình bị ghét vì đã rời bỏ mẹ, nhưng con giải quyết xong hiểu lầm đó rồi. Khi biết được cảm xúc thật của mẹ, ông nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng rất ân hận. Đó là do ông vẫn yêu mẹ rất nhiều.

Con còn nhận được một bức thư từ Phụ thân nữa.

"Cảm ơn nàng vì đã tin tưởng ta." Ông vẫn còn yêu mẹ... tới tận bây giờ. Con hơi ghen tị một chút.

Sau khi đến Elysion, con đã gặp được Nee-sama của mình.

Mặc dù là một người tuyệt vời mà trong nay mai sẽ trở thành nữ hoàng tiếp theo của Elysion, chị ấy lại rất dịu dàng, luôn ân cần dõi theo và yêu chiều hết mực vì con là cô em gái duy nhất của chị ấy. Con chắc rằng Mẹ cũng sẽ muốn gặp chị ấy đấy, và chúng ta có thể mở một bữa tiệc trà cùng nhau.

Ngoài ra, những hầu cận của chị, Senia và Melt-san, cũng giúp đỡ con rất nhiều.

Sau đó, con đi học, và kết thân được với một người bạn.

Tên cậu ấy là Emilia. Cậu là một cô gái ngân lang tộc. Cậu ấy mạnh mẽ, dịu dàng cùng mái tóc bạc tuyệt đẹp... và còn rất thân thiện. Cậu ấy hiện đang là hầu gái của một người. Mặc dù có một niềm đam mê mãnh liệt đối với chủ nhân của mình ... hiện giờ, cậu ấy là người bạn quý giá của con.

Emilia đó có một cậu em trai hiếu động, Reus. Tuy nhiên con chợt nhận ra, cảm giác khi ấy thực sự rất thân thương bởi vì cậu nhóc như một đứa em trai vậy. Chúng con giống như một gia đình vậy ... và điều đó khiến con thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Và ... con cũng đã tìm được người mình thích.

Đó là sư phụ của Emilia và Reus, Sirius-san… Cậu ấy thực sự rất tuyệt vời.

Cậu ấy tuyệt vời vì biết tất cả mọi thứ; đồng thời là một đầu bếp giỏi và luôn chăm sóc cho bọn con. Con hiểu rất rõ lý do tại sao cậu ấy lại là người mà Emilia khao khát từ tận đáy lòng. Và kể cả con cũng vậy...

Giống như khi mẹ kể rằng Phụ thân là định mệnh của đời mình, con nghĩ Sirius-san là định mệnh của con.

Con vẫn không thể quên được cái đêm mình bị 'bắt cóc', và vẫn có cảm giác ấm áp pha lẫn vui sướng mỗi khi nhớ lại chuyện đó.

Dù sao thì, kỳ lạ là con cũng đang khao khát Sirius-sama, và đôi mắt của con sẽ tự động tìm đến cậu ấy. Mẹ à... con tự hỏi trước đây mẹ cũng cảm thấy vậy phải không?

Bây giờ, cũng giống với mẹ vậy, con đang trên chuyến hành trình cùng với Sirius-san.

Con muốn đi thăm mộ của mẹ nên mới dừng lại ở ngôi làng này, mặc dù điểm đến của chúng con là lục địa Adlode.

Xin mẹ đừng lo lắng, vì con được đi cùng với những người bạn tốt bụng. Vì con cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều, và mọi người ai cũng mạnh cả.

“… Cậu xong chưa, Reese?” (Emilia)

"Ừm, mời cậu.” (Reese)

"Được rồi. Tớ sẽ là người đầu tiên. Rất vui được gặp cô, tên cháu là Emilia. Đối với cháu, Reese là người bạn thân nhất…” (Emilia)

Trước tiên, Emilia bắt đầu với những lời giới thiệu về mình, nhưng khi nói rằng tôi là bạn thân nhất… tôi cảm thấy xấu hổ. Đó là điều cậu ấy cảm nhận về tôi.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe lời chào hỏi của Emilia và khi cậu ấy xong, kế tiếp là Reus.

“Tiếp theo là cháu. Uhmm, chào cô, cháu là em trai của Nee-chan và tên cháu là Reus. Reese-ane luôn chăm sóc cho cháu...” (Reus)

Cũng như Emilia, Reus nói những lời khiến tôi xấu hổ. Không giống lời chào của Emilia, Reus kể những câu chuyện đáng xấu hổ đại loại như cậu ăn nhiều đến thế nào...

Chẳng phải tôi không hiểu tại sao cậu nhóc muốn kể về những gì đã xảy ra mỗi ngày, nhưng tôi chắc chắn sẽ phạt nó sau chuyện này. Emilia gật đầu, cậu ấy không phiền nếu tôi làm thế.

"Gâu!" (Hokuto)

Ấy chết, tôi không nên quên Hokuto. Vẻ ngoài trông có vẻ đáng sợ, nhưng cậu ấy lại là một chú sói rất mạnh mẽ, đáng yêu và đáng tin cậy. Tôi cảm thấy rất thoải mái bất cứ khi nào chạm vào người cậu, mẹ chắc chắn cũng sẽ muốn được cảm nhận bộ lông đó.

Và cuối cùng là người ấy…

“Rất vui được gặp cô, Laura-san. Cháu là Sirius, và cháu đang chăm sóc con gái cô.” (Sirius)

… Ể? Lời nói của anh ấy quá đỗi bình thường, nhưng không khí quanh Sirius hơi khác một chút. Không biết vì lý do gì, anh nhìn vào mộ của mẹ với vẻ mặt nghiêm túc.

“Từ giờ trở đi, chúng cháu sẽ hành trình vòng quanh thế giới cùng với Reese. Nhưng xin đừng lo lắng. Vì cháu sẽ luôn luôn bảo vệ con gái cô, Faeris.” (Sirius)

Tôi nhận ra mặt mình đang đỏ bừng. Nên làm gì đây... mặt nóng quá. Sao anh ấy lại nói mấy lời đó chứ? Sao không kể vài câu chuyện chẳng hạn, chứ đó là một lời cầ… cầu…cầu hô...

“Reese-ane có sao không ạ? Mặt của chị ấy đang đỏ lắm đó?” (Reus)

“Chuyện tất nhiên nếu Sirius-sama nói vậy thôi. Ngầu quá, Sirius-sama.” (Emilia)

“Auuu…” (Reese)

Mẹ ạ ... họ đều là những người bạn của con.

Con được đi cùng người bạn thân nhất và người con thích, thật sự rất đầm ấm và trọn vẹn.

Vì thế, xin mẹ đừng lo lắng và hãy luôn dõi theo chúng con nhé.

Một ngày nào đó, con sẽ kết hôn và cho mẹ xem mặt cháu ngoại ... con có hơi thiếu kiên nhẫn không nhỉ?

Ehehe… được rồi, giờ cứ tạm quên chuyện đó đi.

Nhưng mà… một ngày nào đó…

Sau đó, cảm giác nóng bừng trên mặt mới dần dịu lại, nhưng trong tôi vẫn ngập tràn sự hạnh phúc.

— Sirius —

Sau khi viếng thăm mộ của mẹ Reese, Laura-san, chúng tôi lập tức tiếp tục chuyến hành trình sau khi đã nghỉ lại qua đêm tại ngôi làng đó.

Ở lại vài ngày cũng không sao vì đây là quê hương của Reese, nhưng Reese lại cảm thấy có lỗi vì đã trì hoãn chuyến đi vì lý do cá nhân. Mặc dù tôi không vội lắm, nhưng do có nhiều nơi muốn đến, vì vậy tôi đồng ý với quyết định của em ấy.

Sau khi du lịch thêm vài ngày, chúng tôi đã đến thành phố cảng cung cấp các mặt hàng huyết mạch cho lục địa Adlode.

Quả không hổ danh một thành phố cảng, nơi đây đâu đâu cũng nhộn nhịp. Sau khi làm thủ tục đặt chỗ nghỉ ngơi và rời xe ngựa, chúng tôi dạo quanh thị trấn trong khi mọi ánh nhìn tò mò đều tập trung vào Hokuto. Nhân tiện, chúng tôi cũng thấy những con sói khác cúi lạy khắp nơi, chắc vẫn do Hokuto.

Trong khi tản bộ qua các gian hàng, tôi đến xem bến cảng nơi rất nhiều tàu đang xếp thành hàng, và Reus cũng nhìn ra đấy với vẻ mặt lúng túng.

“Aniki, chúng ta sẽ làm gì với cỗ xe ạ? Mình không thể để nó lên một con thuyền bé được.” (Reus)

“Phải đấy ạ. Đó như ngôi nhà của chúng ta rồi, nên em không muốn phải rời xa nó đâu.” (Emilia)

“Tất nhiên là tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó rồi. Đây, nhìn cái này đi.” (Sirius)

“A, đây là của Ane-sama…” (Reese)

Thứ tôi lấy ra là một tờ giấy thông hành. Huy hiệu của Elysion đã được đóng dấu trên đó, và nếu dùng nó, chúng tôi sẽ được ưu tiên đi trên một con tàu. Trước đây khi tôi thảo luận vấn đề này với công chúa Lifell và Cardeas, họ đã đưa ra cách xử lý rất nhanh chóng.

“Nếu dùng thứ này, chúng ta có thể đi trên một con tàu lớn đủ để chở thêm cả cỗ xe ngựa. Đây là một đặc ân từ hoàng tộc, nên không cần ngần ngại đâu.” (Sirius)

“Quả không hổ danh Lifell-ane. Giờ nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên chúng ta được đi trên một con tàu biển phải không ạ?” (Reus)

“Phải đấy, chị cũng đang rất nóng lòng đây.” (Emilia)

Nhớ lại lần đầu gặp Lior và Fea, đó là khi tôi đang chạy trên bầu trời. Lần ấy cứ như một mánh khóe rẻ tiền vậy, vì vậy lần này chúng tôi sẽ thực sự du hành đến lục địa Adlode bằng cách đi bộ.

Chúng tôi dạo quanh bến cảng một lúc, và khi tìm thấy một con tàu lớn được tô điểm bằng phù hiệu của Elysion, tôi bắt đầu một cuộc thảo luận trong khi lấy ra tờ giấy thông hành.

Kết quả là… chúng tôi dễ dàng được cấp phép. Hay đúng hơn là, dường như họ đang đợi chúng tôi đến.

“Đặc điểm trùng khớp với những gì chúng tôi được phổ biến, không nghi ngờ gì nữa, ngài chính là Sirius-sama. Tôi đang ở đây để đợi ngài. Vì đây là yêu cầu trực tiếp từ Đức vua của Elysion, nên chúng tôi có trách nhiệm đưa ngài đến lục địa Adlode.” (??)

“Ahh… rất xin lỗi ông về chuyện đó.” (Reese)

Reese khẽ xin lỗi vị thuyền trưởng. Rõ là cô ấy cảm thấy có lỗi, bởi họ dường như bị ép buộc bởi người thân của cô ấy.

Giờ khởi hành là sáng mai. Hình như chúng tôi có thể dẫn xe ngựa đến vào thời điểm đó, và được lên tàu khởi hành đi ngay.

“Con tàu sẽ chở mọi người cùng một thú đồng hành và một cỗ xe. Ngài có biết kích thước và trọng lượng của xe không?” (Thuyền trưởng)

“Mặc dù nó được làm bằng sắt, nhưng cũng không quá khác biệt so với xe ngựa bình thường. Trong trường hợp xấu nhất, cỗ xe vẫn có thể nổi được vì có một công cụ gọi là bánh xe nổi, do đó để con tàu kéo nó đi cũng không sao.” (Sirius)

“…Đó là loại xe như thế nào vậy? Chà, dù sao tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Mong ngài quay lại vào sáng mai.” (Thuyền trưởng)

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ông nghe đặc điểm của bọn tôi từ đâu vậy?” (Sirius)

“Dù chiếc áo choàng của ngài đã là bằng chứng cho mọi chuyện, nhưng toàn bộ đã được viết trong lá thư này rồi.” (Thuyền trưởng)

Trong bức thư mà thuyền trưởng đưa ra, tất cả đặc điểm của chúng tôi đều được viết chi tiết, nhưng… có thể được viết vắn tắt lại như thế này:

‘Một thanh niên tóc đen cùng một con sói lớn và hai ngân lang tộc làm hầu cận.

Và, một cô gái với sự bao dung và lòng tốt như Thánh nữ, cùng mái tóc còn xanh thẳm hơn cả biển khơi.’… Đó là những gì được viết trong thư.

Thật không sai khi gọi em ấy là Thánh nữ, nhưng tôi hơi buồn chút đấy. Lời khen ngợi dành cho Reese được viết hoàn toàn khác so với những người còn lại, nên chắc nó được viết bởi Công chúa Lifell hoặc Cardeas.

Dù là ai, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Reese đang ngồi ôm đầu. Cũng chẳng cần phải nói cô ấy đã viết thư hồi âm và phản đối về tình hình hiện tại sau khi chúng tôi trở về phòng trọ.

Sáng hôm sau.

Sau khi yêu cầu chi nhánh của Công ty Galgan gửi thư đến Elysion, con tàu chở chúng tôi và cỗ xe giong buồm ra khơi.

Trời hôm nay rất thoải mái cùng những tia nắng ấm áp, tôi nắm lấy lan can tàu, thong thả nhìn ngắm đại dương và cảm nhận gió biển.

“Chào buổi sánggg! Thật là sảng khoái!” (Reus)

Reus cao hứng hét to trên đỉnh cột buồm lớn ở trung tâm con tàu. Nó đang thực hiện một tư thế oai phong ở vị trí không ổn định chút nào và cũng không hề có dây bảo hộ, nhưng thế không thành vấn đề với Reus nếu xét về khả năng cân bằng của cậu nhóc.

Hokuto đang tắm nắng ở góc boong tàu. Vì con tàu này cung cấp dịch vụ thường xuyên, có những hành khách và thủy thủ khác hứng thú nhìn vào Hokuto, nhưng không ai tiếp cận nó cả, có lẽ do sợ chăng? Bộ lông đang rối xù vì gió, tôi đoán mình sẽ phải chải lông cho nó sau.

Reese đứng cạnh tôi, cô ấy nhắm mắt lại và trông rất thích thú khi tận hưởng làn gió mát. Nhờ những cơn gió, mái tóc xanh bồng bềnh của Reese đáng yêu hơn nhiều. Cảnh tượng này khiến trong tôi có một thoáng sao xuyến. Nếu tôi chụp một bức ảnh và gửi cho cha và chị gái em ấy, có khi họ đột quỵ luôn ấy nhỉ?

20264938_1942721749302279_3003536922193328838_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkk3XC63BoL8tvP69qDtpEpRpTYZD057_n_DOmmll_QUecUIakKV8uq_V7mnRcNAdQ&_nc_ht=scontent.fhan5-6.fna&oh=78cf744f1a89f58972109751b56b0df7&oe=5CFF47D7

Trong khi ngắm Reese ở tầm nhìn tuyệt đẹp, cô ấy vỗ tay như nhớ ra điều gì đó rồi quay sang hỏi tôi.

“Giờ mới nhớ, em nghe từ Phụ thân rằng những người lần đầu tiên đi tàu sẽ bị say sóng. Sao chúng ta vẫn ổn thế ạ?” (Reese)

“Lúc này em đâu cảm thấy khó chịu phải không? Ngay từ đầu, say sóng là…” (Sirius)

Giải thích đơn giản, say sóng là triệu chứng xảy ra khi cảm giác cân bằng bị sai lệch do sự rung lắc từ con tàu. Các học trò của tôi thậm chí còn được rèn luyện cách giữ sự cân bằng trong tâm trí, vì vậy khả năng bị say sóng là vô cùng nhỏ. Reese gật đầu nhiều lần và trầm trồ ngưỡng mộ vì lời giải thích của tôi.

Cơ mà, cô ấy thực sự nhiệt tình khi nhắc đến những việc liên quan đến bệnh tật và phương pháp điều trị chúng. Cô là một chuyên gia về phép thuật điều trị. Nếu cứ tiếp tục học hỏi, có lẽ cô ấy sẽ trở thành một y sĩ được cả thế giới biết đến không biết chừng. Tôi không chắc cô ấy muốn làm gì, nhưng nếu Reese nhận ra được mục tiêu cho bản thân, tôi sẽ hỗ trợ hết mình.

“Em hiểu rồi, em sẽ học những điều vừa rồi. Nhưng Emilia có vẻ hơi lạ ạ.” (Reese)

“Emilia phải không? Quả là em ấy có hơi khác.” (Sirius)

“Vâng ạ. Cậu ấy có vẻ vẫn ổn khi chúng ta lên tàu, nhưng bây giờ lại có phần lơ đãng và… ở đằng kia.” (Reese)

Emilia đang đứng ở phía bên kia lan can, đối diện chỗ chúng tôi. Bình thường em ấy sẽ đứng bên tôi, nhưng hôm nay lại cứ nhìn ra biển một cách mơ hồ và cách xa tôi.

Có nỗi phiền muộn đang ‘lượn lờ’ xung quanh em ấy, vì vậy tôi rời chỗ Reese và đến cạnh Emilia. Reese đang làm tư thế cổ vũ sau lưng tôi.

“Aah… Sirius-sama.” (Emilia)

“Có chuyện gì vậy Emilia? Em ổn chứ?” (Sirius)

“Mọi việc vẫn… không, không phải ạ. Nói thật thì, em nghĩ rằng mình đang buồn ạ.” (Emilia)

“Kể tôi nghe lý do được không?” (Sirius)

Emilia lặng lẽ gật đầu và thổ lộ một cách rời rạc, trong khi nhìn về phía chân trời.

“Đích đến của chúng ta là lãnh thổ của tộc ngân lang nơi bọn em từng sống phải không ạ?” (Emilia)

"Đúng đấy. Tôi muốn dựng mộ cho cha mẹ của em, nhưng trên hết thì tôi cũng muốn chào hỏi họ nữa. Lần đi cùng Reese có hơi khác nhưng, chủ nhân của em là tôi đúng chứ?” (Sirius)

“Nghĩ tới những việc anh đã làm vì chúng em, em thực sự biết ơn. Nhưng, mặc dù đó là quê hương, mặc dù đó là nơi em từng sống với cha mẹ yêu dấu… mà em lại không biết nó ở đâu. Em cảm thấy rất buồn…” (Emilia)

“Cũng đâu còn cách nào khác. Emilia hầu như chưa từng rời khỏi làng, đúng không?” (Sirius)

"Vâng. Em biết mình đã nghĩ quá nhiều và có hơi ích kỷ. Nhưng bọn em nên là người dẫn anh đến đó mới phải… nên em hơi áy náy. Em xin lỗi.” (Emilia)

Phải băn khoăn về chuyện này và trở nên buồn bã, đó là lý do khiến em ấy bất ổn vì cứ luôn lắng lo về việc có thể trở về quê hương đã bị phá hủy hay không. Dù đây không phải vấn để lớn cần phải bận tâm, có lẽ em ấy đã lo lắng quá mức rồi.

Đối với Emilia, đó là một chấn thương tâm lý vì những bi kịch xảy ra với gia đình ở quê nhà. Điều đó là không thể tránh khỏi bởi cha mẹ đã bị ăn thịt ngay trước mặt em ấy, nhưng đây không phải là điều tôi có thể nói ra được.

Emilia phải tự mình vượt qua nó.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Emilia khi thời điểm đến, nhưng… tôi đoán còn quá sớm để lo lắng. Chưa tính quê nhà của em ấy, chúng tôi thậm chí còn chưa đến được lục địa nữa.

Dù sao đi nữa, hãy giúp em ấy bình tĩnh lại đã. Khi tôi xoa đầu Emilia như bình thường, đuôi em vẫy nhẹ. Vì cái đuôi chỉ đang khẽ đung đưa, nghĩa là em ấy vẫn chưa lấy lại được tâm trạng tốt.

“Dù có đau khổ hay gì, em cần phải trân trọng bản thân mình hơn chứ. Nếu chỉ vì thế mà bị trầm cảm, em sẽ suy sụp trước cả khi tìm được quê nhà đấy. Tôi sẽ buồn lắm nếu chuyện đó xảy ra.” (Sirius)

“Buồn… ấy ạ? em không xứng đáng làm hầu gái nếu khiến chủ nhân phải lo lắng. Erina-san sẽ giận em mất.” (Emilia)

"Đúng đấy. Nghe này, hãy nghĩ nhiều hơn về những việc giúp em cảm thấy thoải mái, và lạc quan hơn. Em có muốn thứ gì không?” (Sirius)

"Thật ạ? Nếu vậy thì… xin hãy vuốt ve em nhiều hơn.” (Emilia)

"Được thôi. Nhưng em không thấy chán à? Không phải tôi xoa đầu em gần như là mỗi ngày sao?” (Sirius)

“Không đâu ạ. Em có thể cảm nhận được tấm lòng của Sirius-sama từ việc đó, và không đời nào em cảm thấy chán được.” (Emilia)

Đuôi vẫy như bình thường, dường như em ấy đã trở lại như trước. Khi tôi quay lại, Reese đang gật đầu và mỉm cười, cô ấy trông có vẻ hài lòng.

Sau đó, tôi làm theo những yêu cầu của Emilia một lúc.

“Sirius-sama, cho em dựa vào vai cậu nhé?” (Emilia)

“Không phải ngại đâu.” (Sirius)

“Sirius-sama, lát nữa chải tóc cho em nhé?” (Emilia)

“Tôi cũng tính làm thế rồi.” (Sirius)

“Sirius-sama, cho em cắn vai cậu nhé?” (Emilia)

“…Dừng lại ngay. Tôi sẽ chảy máu đấy.” (Sirius)

“Thôi được rồi. Em bỏ cuộc.” (Emilia)

…Nguy hiểm quá.

Đã định cho phép trong thoáng chốc, nhưng tôi mừng vì mình đã từ chối.

Em ấy bỏ cuộc, và khi tôi vuốt ve đầu Emilia đang tựa vào vai mình, bỗng giọng hét lớn của Reus vang lên.

“Aniki-! Có nhiều cá lớn bơi bên này quá nè! Thật tuyệt!” (Reus)

Bị chen ngang giữa chừng, Emilia đang trong tâm trạng hơi xấu, nhưng em ấy ngay lập tức mỉm cười và ôm lấy cánh tay tôi.

Hoàn toàn có khả năng em ấy sẽ trở nên suy sụp nếu nhìn thấy những gì còn sót lại từ quê nhà, nhưng đây là một thử thách hai chị em phải đối mặt trong nay mai. Bằng cách nào đó tôi muốn em ấy có thể vượt qua được.

Nếu không, tôi…

Không như lục địa Melifest, có những khu rừng rộng lớn ở khắp nơi trên lục địa Adlode.

Rất nhiều bán nhân trong tỉ lệ cư dân của lục địa, và mức độ da dạng của các bộ tộc phong phú hơn nhiều so với lục địa Melifest. Nói một cách đơn giản, nếu lục địa Melifest có phần lớn dân số là loài người, thì lục địa Adlode có dân số bán nhân nhiều hơn.

Bên cạnh đó, lục địa Melifest có ít thành phố hơn so với Elysion, vì vậy cũng tương đương việc nói rằng có vô số những ngôi làng nhỏ và khu định cư trên lục địa Adlode.

Trời xế chiều khi chúng tôi đến được cổng vào duy nhất của lục địa Adlode, Meziluna.

Vì đã quá muộn để thu thập thông tin về bộ tộc ngân lang, chúng tôi quyết định dành thời gian nghỉ ngơi sau khi đưa ra tờ giấy giới thiệu từ thuyền trưởng cho quán trọ. Các học trò của tôi không quen với con tàu, họ ngủ thiếp đi ngay khi lên giường.

Không… ngoại trừ Emilia, tôi phải vuốt ve cho em ấy ngủ, và tôi chỉ có thể ngủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn đó.

Ngày hôm sau, chúng tôi để xe lại quán trọ và đi dạo quanh thị trấn thu thập thông tin.

Chỉ khi chiều tới chúng tôi mới tụ họp tại hội mạo hiểm giả và nhìn qua các quầy hàng bày bán các nguyên liệu cùng ma cụ hiếm. Rồi sau đó, chúng tôi vào một tiệm ăn gần đấy, gọi món và tóm tắt những thông tin đã thu thập được.

“Món này cũng ngon, nhưng em nghĩ mùi vị của nó có chút lôi cuốn là nhờ vào gia vị.” (Reese)

“Không chỉ nhờ vào thành phần, mà dường như hương vị của món này chủ yếu là từ gia vị. Khác với của Sirius-sama, các món ăn ở đây vẫn còn thiếu sự chăm chút.” (Emilia)

“Chà, đây là do sự khác biệt giữa văn hóa và lục địa. Cách gia vị và hương liệu được sử dụng khá là khác nhau. Có lẽ đây là… chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhỉ?” (Sirius)

“Ôôô! Aniki, anh gọi thêm món nữa ạ?” (Reus)

“Chắc vậy đấy. Đợi một chút đã.” (Sirius)

“““Vâng.””” (Emilia / Reese / Reus)

Tôi ngừng ăn, ngạc nhiên trước cách trả lời như trẻ con của các học trò, và rồi hệ thống lại những thông tin cả nhóm đã thu thập được trong lúc uống nước ép trái cây.

Kết quả của việc nghe ngóng tại hội mạo hiểm giả và thu thập thông tin trong thị trấn trong nửa ngày là…

“Hầu như không có chút thông tin nào về bộ tộc ngân lang cả…” (Reese)

“Có những khu định cư trong cánh rừng phía đông và tây… nhưng đó chỉ là những thông tin hết sức mơ hồ.” (Sirius)

Mặc dù dân số không nhỏ, nhưng vì họ sống ở sâu trong rừng nên gần như không có chút manh mối nào.

Ngoài ra, mặc dù Hokuto đang thu hút sự chú ý mỗi khi chúng tôi đi trong thị trấn, nhưng cũng có rất nhiều người chú ý đến Emilia và Reus. Vài người dường như là thương nhân nô lệ, và một số còn yêu cầu đàm phán với tôi.

“Onii-san đằng kia, cậu đang quản lý mấy ngân lang kia à? Cậu có thể thương lượng giá cả với tôi không?” (Thương buôn nô lệ 1)

“Chúng được đeo những vòng cổ khác lạ. Bên cạnh đó, giống sói này cũng rất tốt… nên là ba mươi cho cô gái và hai mươi cho thằng nhóc, cậu thấy thế nào?” (Thương buôn nô lệ 2)

“Ê nhóc. Tao không biết mày là quý tộc hay gì, nhưng mấy đứa ngân lang kia… buhhh!?” (Thương buôn nô lệ 2)

Có vẻ những chiếc vòng Emilia và Reus đang đeo bị nhầm với một loại vòng cổ nô lệ, nên rõ ràng họ nghĩ cặp chị em là nô lệ của tôi.

Tôi lịch sự từ chối thẳng thừng, nhưng đối với những gã thô lỗ, tôi cứ thẳng tay rồi đuổi chúng đi. Mặc dù là học trò và người hầu của tôi, hai đứa lại bị xem như nô lệ. Hai chị em chắc chắn phải cảm thấy thất vọng lắm...

“Ể? Em không thực sự bận tâm nếu được xem là nô lệ của Sirius-sama đâu.” (Emilia)

“Em chỉ cần được ở bên Aniki là đủ rồi.” (Reus)

Cả hai vẫn cư xử bình thường như mọi khi. Chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin, nhưng vì có rất nhiều ánh mắt khó chịu đang dè chừng Hokuto, nên cả nhóm không thể thu được bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về bộ tộc ngân lang cả.

Tuy nhiên, nhìn chung có rất nhiều câu chuyện cho rằng họ đã được nhìn thấy ở khu rừng phía tây. Hãy cứ nán lại thu thập thêm thông tin một chút nữa và nếu vẫn không thu được gì, chúng tôi có thể đến đó vào ngày mai.

“Tới lượt chúng em phải không ạ?” (Emilia)

“Đúng như em nói. Cả hai hãy tìm kiếm bằng trực giác và mùi hương. Có khả năng thành công vì mọi người đều cùng tộc với nhau mà.” ((Sirius)

“Cứ giao cho em, Aniki.” (Reus)

Sau khi rời quán ăn, kế hoạch của chúng tôi từ giữa trưa là đi đến khu ổ chuột của thị trấn. Khả năng dính líu với một đám đần sẽ tăng lên đáng kể, nhưng thông tin hữu ích có thể bất chợt được tìm thấy theo cách này, và cũng có những nơi buôn bán thông tin đang ẩn mình ở đấy.

Mặc dù tôi đã đưa các học trò đi khắp lục địa ở độ tuổi này, tôi dự định sẽ cho chúng học hỏi thêm những điều mới, và đó là lý do tôi đưa họ đến đây. Vì có những quy tắc ngầm ở một nơi như thế này, sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được nếu không hiểu chúng, hoặc nếu muốn đi thì đừng bao giờ đi một mình.

“Các em sẽ thấy hàng tá rắc rối nếu tiến thẳng đến trước. Đừng lại gần trừ phi không cần thiết.” (Sirius)

"Em hiểu rồi. Mà nhân tiện Sirius-san, anh có được những trải nghiệm này từ đâu vậy?” (Reese)

"…Tôi đã học được rất nhiều. Chúng ta có thể nói về chuyện này sau. Dù gì đi nữa cũng đừng cách xa tôi... Có chuyện gì sao, Emilia?” (Sirius)

“Sirius-sama, mùi hương từ đằng kia...” (Emilia)

“Nee-chan cũng thấy vậy sao? Thế thì không nhầm được đâu.” (Reus)

Khi tôi định bước vào khu ổ chuột, Emilia và Reus không hề di chuyển mà chỉ nhìn về một hướng.

Vì khu ổ chuột không hề được vệ sinh, nên mùi hôi khó chịu lan ra khắp nơi, nhưng hai chị em dường như không bị ảnh hưởng bởi vì trông mặt chúng rất nghiêm túc. Vì đã có hai đứa dẫn đường, chúng tôi chạy theo sau trong khi quan sát xung quanh.

Chúng tôi tiếp tục đi thêm một lúc, và đến được một tòa nhà khá gần khu ổ chuột. Cho dù là vậy, nơi chúng tôi đang đứng lại là một con hẻm nhỏ chắn giữa hai tòa nhà. Cặp chị em dừng lại và nhìn chằm chằm vào nơi ít người đi qua.

“…Có gì ở đây à?” (Sirius)

"Vâng. Em xin lỗi vì đã tùy ý hành động. Nhưng em bị thu hút tới chỗ này ạ.” (Emilia)

“Aniki, đằng kia.” (Reus)

Rất nhiều rác nằm ngổn ngang vì nơi đây chẳng mấy ai đi qua, và Reus đang chỉ vào một đống rác. Không, có một cái chân người lộ ra. Người đó dường như còn sống vì chân vẫn cử động một chút.

“Người đó mang thứ mùi giống với bọn em. Có lẽ… em nghĩ người đó cũng thuộc tộc ngân lang.” (Emilia)

“Aniki, người đó…” (Reus)

“Aah, cứ làm những gì các em muốn.” (Sirius)

“Cám ơn cậu rất nhiều.” (Emilia)

Thấy tôi gật đầu, hai chị em tiếp cận người ấy. Đó là một cô gái ngân lang, có đôi tai và đuôi sói màu bạc. Cô ấy ở độ tuổi quá đôi mươi, không có dấu hiệu ngược đãi nhưng đã bị suy nhược đáng kể do mang vòng nô lệ trên cổ. Có lẽ cô chạy trốn khỏi một thương buôn nô lệ vì tôi thấy được đôi chân trần và máu chảy ra từ bàn chân.

Một cậu bé khoảng năm tuổi ở bên cạnh cô, và xét từ khuôn mặt và kiểu tóc giống nhau, có thể phần nào chắc rằng đây là hai mẹ con.

Người mẹ và con trai từ tộc ngân lang rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đột nhiên xuất hiện, cô ấy rớm nước mắt ôm đứa con trai vào lòng trong khi cảnh giác nhìn bọn tôi.

“Các người là ai!?” (Người mẹ ngân lang)

“Xin thứ lỗi. Chúng cháu không có ý làm hại hai người đâu, nên xin cô hãy bình tĩnh.” (Emilia)

“Cô nhìn đây, chúng cháu không hề có vũ khí.” (Reus)

“Hai người… giống chúng tôi?” (Người mẹ ngân lang)

“Vâng, chúng cháu đều là ngân lang. Xin cô hãy giải thích chuyện đang xảy ra, chúng cháu có thể giúp cô.” (Emilia)

“Aah…Tôi rất biết ơn. Tuy không biết mọi người là ai nhưng tôi có một thỉnh cầu. Làm ơn, hãy mang đứa trẻ này đến một nơi nào đó an toàn…” (Người mẹ ngân lang)

Người mẹ thở phào nhẹ nhõm vì Emilia và Reus cùng tộc với mình, nhưng khuôn mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm trọng và cố gắng đẩy cậu bé đang ôm vào lòng Emilia…

“Con không muốn đâu! Con muốn ở bên mẹ cơ!” (Đứa trẻ ngân lang)

“Không, không được! Cho dù chỉ có một mình, con cũng phải chạy!” (Người mẹ ngân lang)

Đứa trẻ tuyệt vọng bám lấy mẹ, không muốn bị chia cách.

Xét theo tình hình, bản thân người mẹ nhận ra rằng mình không thể trốn thoát được vì đã bị gắn vòng nô lệ, và cô ấy phải nhờ Emilia, cũng đồng nghĩa với việc chỉ một mình cậu bé có thể trốn thoát.

Cô ấy phải nhờ vào Emilia dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, đó hẳn là sức mạnh của sự ràng buộc từ những người trong cùng một bộ tộc, đó là đặc điểm của tộc ngân lang.

Emilia tiếp tục nhìn chăm chú vào cặp mẹ con, trong khi cả hai vẫn không hề rời mắt khỏi nhau.

“…Mẹ ơi.” (Đứa trẻ)

“Nee-chan, dù sao thì, bây giờ…” (Reus)

“Được rồi. Chúng cháu sẽ không chỉ cứu cậu bé, mà cả cô nữa. Cô có thể bình tĩnh lại và giải thích tình hình được không?” (Emilia)

“Lúc này không thể bình tĩnh được đâu. Nếu chúng ta không nhanh lên, những kẻ đó sẽ…” (Người mẹ ngân lang)

Ngay khi người mẹ lên tiếng, cảm thấy sự hiện diện của con người đang tiếp cận, tôi đã kích hoạt [Tìm kiếm]. Đúng như dự đoán, tôi cảm nhận được năm tín hiệu đang di chuyển đến đây.

“Reus… cậu chọn tên nào?” (Sirius)

"Càng nhiều càng tốt ạ. Em thấy ngứa ngáy lắm rồi.” (Reus)

“Được rồi. Tôi chỉ nói trước thôi, đừng giết chúng.” (Sirius)

“Đã rõ.” (Reus)

Reus quay lại hướng chúng tôi đến ban nãy, còn tôi đi sang hướng ngược lại để bảo vệ Emilia cũng như hai mẹ con. Reus đối đầu với ba tên, tôi lo hai.

“Lũ chúng mày là ai? Đừng cản đường bọn tao, mau cút ngay.” (??)

“Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng các người mới phải cút đấy.” (Reus)

“Con chuột nhắt này bị gì thế? Này, không phải nó là một ngân lang à? HÌnh như có một đứa khác ở phía sau phải không nhể? Còn là gái nữa chứ.” (??)

“Tốt lắm. Quá hoàn hảo cho yêu cầu của khách hàng.” (??)

Nhìn vào bàn tay của những kẻ đó, một hình xăm nhỏ được khắc lên trên. Theo thông tin mà tôi có được khi nghe ngóng vào tối qua, chắc chắn hình xăm này là biểu tượng của một tổ chức ngầm có trụ sở tại thị trấn này. Dính dáng đến tổ chức ngầm sẽ mang lại rất nhiều rắc rối, nhưng tôi có một chút lo lắng về vài chuyện khác.

Những gã đàn ông cười nhếch mép tiến đến ngày càng gần. Chúng dừng lại, rút vũ khí, và tôi hỏi chúng một câu.

“Tôi có một câu hỏi, các người có phải là thành viên của [Daughtress] không?” (Sirius)

“Hể, mày biết à? Đúng vậy, bọn tao là thành viên của tổ chức số một ở thị trấn này. Nếu mày hiểu rồi thì giao mẹ con ngân lang ra đây. Nếu không, chúng mày sẽ là kẻ thù của cả thế giới ngầm trong thị trấn đấy.” (??)

“Tôi vẫn chưa hỏi xong. Nhìn đi nhìn lại, không phải các người đang bắt cóc hai mẹ con họ à? Đây có phải là quyết định của tổ chức không?” (Sirius)

“Mày biết chuyện đó cũng đâu được gì. Trước khi phải nếm mùi đau đớn…” (??)

“Xin lỗi nhé, chuyện đó quan trọng lắm. Tôi sẽ buộc các người phải nói ra hết.” (Sirius)

Thành thật mà nói, cái nhóm giang hồ đến từ tổ chức này chỉ biết cậy sức mạnh và quyền lực, không đáng là kẻ thù của chúng tôi.

Tôi lướt vào lòng gã không nhận ra được sự cách biệt về sức mạnh, đấm vào bụng một cú đủ để khiến hắn bất tỉnh. Gã còn lại đã cố tiếp cận để giải cứu đồng bọn, nhưng Hokuto đã can thiệp và dễ dàng đánh bay hắn bằng bàn chân trước.

Khi tôi xong việc, phía Reus cũng đã xử lí gọn gàng. Ngay từ đầu, Reus đã đánh gục hai tên bằng cộng sự [Nanh Bạc] của mình bằng cách đánh bay chúng dính vào một tòa nhà. Reus phóng thanh đao vào cổ tay của gã còn lại khiến hắn làm rớt kiếm, rồi đấm vào mặt một cú. Thế là hạ màn.

Có lẽ vì cậu nhóc bị kích động bởi mấy gã đó, tôi có nghe thấy tiếng xương vỡ, nhưng không hề gì, chỉ cần chúng còn sống là đủ.

Tôi ra lệnh cho cậu nhóc trói những gã đàn ông lại, trong khi túm tóc kéo đầu một gã vẫn còn đang rên rỉ lên.

“Chính các người mới phải nếm mùi đau đớn nhỉ. Giờ, nghe cho kỹ đây” (Sirius)

“Gehoo… làm đến mức…này…” (??)

“Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Việc bắt cóc những người tộc ngân lang là quyết định của tổ chức hay quyết định của riêng các người? Không trả lời nhanh thì tôi không đảm bảo tính mạng đâu, thấy sao?” (Sirius)

“Gohoo… guhh… Đây là một yêu cầu. Một yêu cầu được gửi trực tiếp cho chúng tôi… tìm bằng được một nữ ngân lang.” (??)

"…Hiểu rồi. Giờ thì ngủ đi.” (Sirius)

Lần này, tôi giáng một đòn mạnh khiến hắn ta hoàn toàn mất ý thức. Sau khi đảm bảo khu vực này đã an toàn, chúng tôi quay trở lại và hai mẹ con phát ra một tiếng thét nhỏ, nhưng Emilia đã nhanh chóng trấn tĩnh họ.

"Không sao đâu. Người đó là chủ nhân của chúng cháu, và người kia là em trai cháu. Như cô thấy đấy, họ đã đánh bại những gã đó, và họ sẽ không làm hại hai người nên xin hãy bình tĩnh và lắng nghe những gì chúng cháu nói.” (Emilia)

“Đ-được rồi… Mọi người là ai vậy? Hơn thế nữa, cái vòng trên cổ cháu…” (Người mẹ ngân lang)

“Đây chỉ là một món trang sức thôi. Bên cạnh đó, xin cô hãy nhìn cháu đây, ngoại hình của cháu đâu giống với người bị đối xử tàn nhẫn đâu, phải không?” (Emilia)

“Kh-không. Không giống vậy chút nào. Và, trông cháu rất hạnh phúc.” (Người mẹ ngân lang)

Người mẹ đã bình tĩnh lại khi thấy nụ cười của Emilia. Cô thả cậu bé mình đang ôm ra và xoa đầu nó.

“Vâng, cháu rất vui khi được phục vụ anh ấy. Có vẻ cô đã bình tĩnh lại rồi. Vậy trước tiên, chúng ta hãy loại bỏ cái vòng cổ đó đã.” (Emilia)

“Emilia, tôi tìm thấy rồi.” (Sirius)

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Đây là…” (Người mẹ ngân lang)

Tôi đã kiểm tra tư trang của mấy gã kia, và tìm thấy chìa khóa của vòng nô lệ. Sau đó, tôi đưa cho Emilia.

Emilia ngay lập tức nhận lấy chìa khóa, và cái vòng rơi xuống đất kèm theo một tiếng kêu nặng nề. Người mẹ vừa ôm chặt đứa con vừa khóc.

Emilia nhìn chằm chằm vào hai mẹ con như đang nhìn thứ gì đó lấp lánh vậy.

“Tuyệt thật nhỉ Sirius-san. Nếu người mẹ không được ở bên con mình thì thật không tốt chút nào.” (Reese)

“Phải đấy… nhưng vẫn còn vài rắc rối trước mắt nữa.” (Sirius)

Thở dài, tôi nhìn xuống những gã đàn ông đã bị trói tay bởi Reus.

Nghe câu chuyện, dường như chúng được yêu cầu trực tiếp bắt cóc những người từ tộc ngân lang. Do đó, khả năng cao tổ chức của chúng không hề nhúng tay vào. Với cả, nếu tổ chức cho phép chuyện đó, thì phải nói đó quả là một tổ chức cực kỳ ngu xuẩn.

Nơi này không phải một thị trấn lớn, nhưng nếu là một tổ chức đang nắm quyền kiểm soát thị trấn này thì phải hiểu được sự nguy hiểm của việc gây thù oán với tộc ngân lang. Do đó, những gã này về cơ bản đang làm mọi việc một cách độc lập.

Vì việc xử lý khá rắc rối, chúng tôi đã định bỏ chúng ở đây, nhưng vẫn có khả năng những kẻ đó sẽ kể lại khi trốn thoát được về căn cứ.

Mặc dù tôi nên thể hiện lòng bao dung như một cách để bọn chúng ăn năn, nói theo nghĩa đen, nhưng tốt hơn hết nên nghe câu chuyện từ cặp mẹ con trước đã.

Hai người họ vẫn đang ôm nhau, Reese chú ý đến bàn chân của người mẹ. Cô đến bên Emilia và hỏi chữa trị cho cô ấy.

“Uhm… cháu là một nhân tộc, nhưng nếu không ngại, cháu có thể chữa trị cho chân của cô được không?” (Reese)

“Đây là bạn của cháu, vì vậy cô có thể tin tưởng cậu ấy. Cháu cũng rất lo lắng cho vết thương của cô, cô sẽ chấp nhận chứ?” (Emilia)

“Đ-được rồi. Cô sẽ tin cháu vì dường như hai đứa là bạn. Xin hãy giúp cô.” (Người mẹ ngân lang)

“Vâng!” (Reese)

Có lẽ là do được một người cùng tộc thuyết phục, người mẹ ngồi yên để được chữa trị.

Khi làn nước được giải phóng bởi phép thuật của Reese bao phủ chân cô ấy, tôi từ từ tiếp cận để không khiến họ phải thận trọng.

“Xin lỗi vì hỏi khi cô đang trị thương, nhưng có phải hai người đã bị bắt cóc? Cô có thể kể tôi nghe chi tiết được không?” (Sirius)

“Ah… vâng. Chúng tôi…” (Người mẹ ngân lang)

Dựa theo câu chuyện của người mẹ, có một khu định cư nơi hai mẹ con họ sinh sống trong cánh rừng phía tây, và họ đang đi dạo trong rừng để hái lượm hoa quả.

Tuy nhiên, họ không thể tìm được chúng dễ dàng, và rồi chạm trán những gã đàn ông đó khi cố gắng tìm kiếm xa hơn một chút. Bọn chúng nhắm vào đứa trẻ, và họ bị bắt vì bị áp đảo về số lượng.

Mặc dù bị gắn vòng nô lệ, cô ấy đã bất ngờ tấn công ngay khi bị mang đến thị trấn này và bỏ chạy. Nhưng người mẹ đã kiệt sức do chiếc vòng khi chạy đến được nơi này.

“Con tôi được an toàn vì chúng chỉ có một chiếc vòng, nhưng tôi không thể rời xa thằng bé được...” (Người mẹ ngân lang)

Cô ấy muốn con mình thoát được ngay cả khi thằng bé chỉ còn một mình, vì thế cô yêu cầu sự giúp đỡ ngay khi thấy chúng tôi.

Việc cứu hai mẹ con không ảnh hưởng gì nhiều. Mặc dù Emilia và Reus đã hơi bất cẩn, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi thu được manh mối về khu định cư của tộc ngân lang. Tôi đoán đây là phần thưởng cho một ngày dài vất vả.

Sau khi nghe rõ ngọn ngành câu chuyện từ nạn nhân, nếu đã thế, có vẻ tôi sẽ phải đến căn cứ của tổ chức mà không báo trước rồi.

"Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi sẽ hộ tống hai người đến khu định cư vào ngày mai, vì vậy xin cứ nghỉ ngơi tại quán trọ.” (Sirius)

“Tại sao cậu lại giúp chúng tôi?” (Người mẹ ngân lang)

“Cô hãy nghe chi tiết từ Emilia. Emilia, Reese, Hãy chăm sóc cho họ.” (Sirius)

"Em hiểu rồi. Sirius-sama, cậu định đi đâu à?” (Emilia)

“Vậy có nghĩa là chúng em không được đi ạ?” (Reese)

“Còn vài chuyện tôi phải giải quyết cho xong. Chúng ta cần phải cho họ nghỉ ngơi sớm, và Reus, bảo vệ mọi người…” (Sirius)

Nhớ lại thì, tôi đã từng đến các khu ổ chuột để nghiên cứu về thế giới ngầm.

Tôi thực sự không muốn Emilia và Reese tham gia, nhưng sẽ tốt hơn nếu Reus có những trải nghiệm như vậy, vì thế cứ để cậu nhóc đi theo tôi.

“Không, Reus sẽ đi với tôi. Hokuto, bảo vệ các cô gái.” (Sirius)

“Gâu!” (Hokuto)

“Em được đi cùng Aniki ạ? Hehe, em hiểu rồi.” (Reus)

Nếu là gì thì, tôi sẽ mừng hơn nếu cậu có thể thấu hiểu con gái một chút đấy. Hokuto sau khi nhận lệnh từ tôi, đi lên đằng trước hai mẹ con và sủa, yêu cầu họ cưỡi trên lưng mình.

“Đ-đây là, không lẽ ngài là…!? Tôi không thể làm điều kinh khủng như vậy được! T-tôi có thể đi bộ ạ, cho nên…” (Người mẹ ngân lang)

“Cháu hiểu cảm giác của cô, nhưng hai người đã mệt lắm rồi, vì vậy tốt hơn đừng nên thúc ép bản thân quá.” (Emilia)

“Gâu!” (Hokuto)

“Hiii!? H-hiểu rồi, bọn tôi xin phép ạ!” (Người mẹ ngân lang)

…Phản tác dụng, trông cô ấy chẳng nhẹ nhõm thêm chút nào, nhưng không nên nghĩ nhiều về chuyện này quá.

Emilia và những người khác đã khuất bóng ở phía bên kia, giờ đến phần việc của chúng tôi nhỉ?

Có vẻ như hai mẹ con đã bị bắt vào ngày hôm qua, và lẽ ra sẽ bị bàn giao vào ngày mai.

Tôi tự hỏi mình sẽ phải đối mặt với những kẻ thế nào.

“Được rồi, chúng ta đi thôi Reus.” (Sirius)

“Vâng!!” (Reus)

Reus vui vẻ lạ thường kéo theo những gã đàn ông đó, và tôi bắt đầu tìm kiếm căn cứ của [Daughtress].

Extra/Bonus 1

“Lifell-sama, có thư từ Reese-sama gửi đến ạ.” (Senia)

"Thật không!? Ôi ôi… cậu ấy nói những điều nghe như lời cầu hôn cơ à. Có vẻ em đang làm tốt lắm... Cơ mà… để tôi đi giải quyết chuyện này một chút đã.” (Lifell)

“Hime-sama, người đi đâu vậy?” (Senia)

“Phòng của Phụ thân. Phụ thân, nhìn này! ”(Lifell)

“Gì đấy, Lifell? Con thậm chí còn không gõ cửa. Cái gì! Từ Reese à!? Để ta xem ... humph! Nếu là ta, ta sẽ nói mấy lời còn si tình hơn cơ!” (Cardeas)

“Không phải thế. Không, cái đó cũng quan trọng, nhưng mau nhìn vào đoạn cuối đi.” (Lifell)

“Hmmm… cái gì? Chúng ta hơi quá đà rồi sao!? Nó được viết khéo thế cơ mà, nhưng ... đúng như ta nghĩ, con bé không hài lòng với việc được gọi là ‘Thánh nữ’ nhỉ?” (Cardeas)

“Nếu ‘Thánh nữ’ không dùng được… thì phải đổi thành ‘Thiên thần’! Bởi vì em ấy chính là thiên thần của chúng ta!” (Lifell)

“Chuẩn luôn!” (Cardeas)

“Reese-sama… ngài ấy sắp có quãng thời gian khó khăn rồi đây.” (Senia)

“Thần không cản họ lại được. Thần xin lỗi, Reese-sama.” (Melt)

Thủ phạm không phải một, mà là cả hai người họ.

Extra/Bonus 2

Một ngày nọ, ý tưởng ấy đột nhiên ập đến khi tôi đang chải lông cho Hokuto.

Hokuto ... có thể bơi được không?

Và sau đó, tôi đã làm một thí nghiệm với cậu nhóc, nhưng ...

DOBABABABABA—!

Một cú xé nước mạnh, Hokuto đang bơi và trông nó hoàn toàn giống như một chiếc xuồng máy vậy.

Mặc dù nó không thể bắt kịp được tốc độ của xuồng máy thật, nhưng lượng nước bị văng tung tóe khi lướt đi thì không thua kém gì.

Cơ mà…

“Rốt cuộc thì ngươi vẫn bơi kiểu chó nhỉ?” (Sirius)

Nhìn một chú sói phải nhắm mắt lại và quạt chân dưới nước, trông thật dễ thương.

Bình luận (55) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

thanks trans và edit
Xem thêm
*tưởng tượng Hokuto bơi* hm? Nên để con Shira của mình bơi thử ( Shira là con mèo t nuôi)
Xem thêm
mèo sợ nhất là nước ác vừa thôi
Xem thêm
Qua lục địa khác rồi khi nào mới gặp lại em elf vậy
Xem thêm
@Lê Vĩ Khang: em elf đồi cưới main lúc nó 5 tuổi ấy
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Hỏi 1 câu ngoài lề chút :v trans khi dịch messenger thì để tiếng anh hay dịch là sứ giả ?
Xem thêm
@Zeronotsu T sẽ để là sứ giả nhé
Xem thêm
Lại rip rồi
Xem thêm
Thanks Team
Rip Tổ chức đứng đầu thế giới ngầm
Xem thêm
Trans có cần người phụ không? Mình cũng khá thích bộ này đặc biệt cũng sắp đến đoạn tình củm mà mình thích nhất
Xem thêm
Katsuki
Chủ post
team hiện đã đủ người rồi bạn, lúc nào thiếu nhân lực thì team sẽ liên hệ vs bạn nhé
Xem thêm
@Katsuki: Mình luôn sẵn lòng nhưng chỉ tran Eng đc thôi
Xem thêm
Bé Elf của tôi tội quá mà T_T
Xem thêm
Sắp rồi :v 7 chap nữa thôi :v
Xem thêm
Gặp em elf?!
Xem thêm
gặp em elf hả??
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời