WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 10: Tái ngộ

Chương 62: Cuộc đoàn tụ bất ngờ

Độ dài 9,868 từ - Lần cập nhật cuối: 18/12/2018 07:55:43

Trans: Dưa Hấu :3

-----o0o-----

Sau cái ngày mà tôi xử lí Baldomyl và Karios.

Hiện chúng tôi vẫn chưa rời khỏi Almest.

Bên cạnh việc cung cấp lương thực và dụng cụ, tôi vẫn ở đây để làm cho xong nguyên mẫu của cái quạt điện. Quả thật rất khó để điều chỉnh được góc của cánh quạt để cho ra gió đạt hiệu quả, và tôi cũng muốn chắc chắn rằng sẽ thu được thành quả bởi chính tôi là người đã đề xuất ra nó mà.

Bởi vì trục quay được làm từ ma thạch, đã có tai nạn xảy ra khi phần chính của quạt bị gãy bởi áp lực gió; nhưng cuối cùng thì một cái quạt trông giống với cái ở kiếp trước của tôi đã được hoàn thành.

“Chà… Đây đúng là một ma cụ đáng kinh ngạc. Nếu so sánh với cái mà vị quý tộc đó đã bán, thứ này tiêu thụ lượng mana ít hơn phân nửa. Nó chắc chắn sẽ bán được rất chạy đây.” (Gadd)

“Dù việc làm mát có thể thực hiện với ma pháp trận thủy, nhưng cũng rất cần thiết để khí nóng được thoát ra cùng với làn gió. Chúng ta có thể làm như thế bằng việc hạn chế sự lãng phí, giảm giá thành sản xuất và nâng cao tính thực tiễn của sản phẩm.” (Sirius)

“Thật sự, quả không hổ danh là Cậu chủ đã nghĩ ra được công nghệ tuyệt vời như vậy. Vậy, tiền công để trả cho việc giới thiệu là…” (Gadd)

“Thật ra, tôi muốn nhận được hai phần thưởng. Ngoài tiền ra, tôi còn muốn làm việc khác nữa.” (Sirius)

Vì sẽ sớm rời đi, chúng tôi sẽ không biết được giá thành của thứ ma cụ này khi đưa ra thị trường, cho nên tôi không thể nhận thù lao dựa trên thành phẩm từ Elysion được. Vì lí do đó, tôi muốn thứ khác ngoài tiền mặt.

Thay vì tiền, tôi yêu cầu cho căn nhà nơi tôi được sinh ra.

Tôi nghĩ rằng tình hình tài chính của nhà Dorianus sẽ sụp đổ trong tương lai, nên có lẽ họ sẽ cố để tăng giá tiền lên. Nên chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tại Công ty Galgan và tôi muốn họ mua căn biệt thự đó.

Điều này tùy thuộc vào khả năng thương lượng của Gadd về mức giá có thể hạ xuống, nhưng nếu xét điều kiện của nơi đó và sự bất tiện trong việc di chuyển, giá sẽ không quá cao.

Nhân cơ hội này, tôi cũng thảo luận về vấn đề của Valio. Tôi nói rằng tôi muốn gặp ông ấy một lần nữa và cùng thảo luận với ông. Nếu là ông ấy, ông sẽ quản lý ngôi nhà hầu như là miễn phí, và điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho Gadd.

Gadd sau khi nghe xong lời đề nghị cho phần thưởng của tôi liền để tay lên ngực và gật đầu.

“Hãy cứ giao cho tôi. Tôi sẽ hoàn toàn có được ngôi nhà chứa đựng những kỷ niệm của Cậu chủ. Vậy, giao phó cho ông già Valio đó quản lý dinh thự sẽ không sao chứ?” (Gadd)

“Àà, đúng rồi nhỉ. Vì ông ấy đã có tuổi rồi, tôi cũng muốn anh thi thoảng đến thăm ông ấy nữa.” (Sirius)

“Tôi hiểu rồi. Nhưng thành thật mà nói, nếu xem xét về giá cả thì phần thưởng cho Cậu chủ như vậy là quá ít. Cậu có muốn thứ gì khác nữa không?” (Gadd)

“Vậy hãy cung cấp thêm cho tôi gia vị và đồ dùng cho chuyến hành trình. Thêm nữa, mà… tôi sẽ nói với anh khi nào đến lúc vậy.” (Sirius)

“Vẫn như mọi khi, cậu chẳng có ham muốn thật sự nào cả.” (Gadd)

Gadd ngay lập tức chuẩn bị các đồ dùng trong khi nở một nụ cười gượng gạo. Vì khởi hành vào ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho đến lúc đó.

Khi tôi vừa thực hiện điều chỉnh cuối cùng cho cây quạt, vừa hồi tưởng lại kiếp trước của mình, các học trò, đã đi dạo được một vòng quanh thị trấn, rất ngạc nhiên khi trông thấy cây quạt hoàn thiện. Khi Reus biểu diễn trò đùa [Tôi là người ngoài hành tinh] với cây quạt, Gadd ngu người nhìn chúng tôi và gật đầu hài lòng.

“Vậy là Cậu chủ và mọi người đều đã lớn cả rồi. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Dee và những người khác quá.” (Gadd)

“Chúng em cũng muốn được thấy con của Onee-chan lắm.” (Emilia)

“Phải, đứa bé dễ thương cực kỳ… uhm, tôi không thể. Noel-chan chắc sẽ giận lắm nếu tôi nói trước. Xin lỗi nhé.” (Gadd)

“Nghe có vẻ vui nhỉ. Từ đây đến đó phải đi bao lâu?” (Sirius)

“Sẽ mất khoảng ba ngày bằng xe ngựa. Thực ra đó là một con đường độc đạo, vì vậy tôi nghĩ rằng cậu sẽ không bị lạc đâu. ”(Gadd)

Vì Gadd đã đi qua thị trấn nơi Noel sống nhiều lần, anh ta lấy ra một tấm bản đồ và chỉ đường cho tôi. Có một vài nhánh đường nhỏ nối với nó, nhưng có vẻ chúng tôi sẽ không bị lạc vì đã có biển chỉ đường rồi.

“Nhân tiện, tình hình trị an của thị trấn đó như thế nào?” (Sirius)

"An ninh nơi đó rất tốt. Tên của thị trấn là Aurum. Hầu như không có sự phân biệt giữa các chủng tộc và tôi nghĩ rất đáng dành thời gian ở thị trấn đó. Ồ phải rồi, Dee và Noel đã rất vui khi lễ tốt nghiệp của Cậu chủ đang tiến gần hơn. Họ đã nói câu này nhiều lần rồi ‘Cuối cùng chúng ta đã có thể gặp Sirius-sama rồi.’" (Gadd)

“Ôi trời, họ sẽ phàn nàn khi chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình mất. Khi nào chúng ta mới đến được Lục địa Aldroad đây…?” (Sirius)

“Sirius-sama, chúng em ổn cả mà, không cần phải vội đâu.” (Emilia)

“Đúng ạ. Em có rất nhiều điều muốn nói với Noel-nee và Dee-nii.” (Reus)

Ở lại một khoảng thời gian chắc cũng ổn vì chúng tôi không vội vàng cho chuyến hành trình, nhưng Noel chắc chắn sẽ yêu cầu chúng tôi ổn định ở đó. "Hãy xây một căn nhà bên cạnh chúng tôi và sống luôn ở đây đi ạ!" ... dám cá là như thế.

Và thế là, việc kinh doanh và cung cấp của chúng tôi trong thị trấn đã được thực hiện và chúng tôi rời Almest ngay ngày hôm sau.

Cỗ xe của Công ty Galgan đằng sau xe ngựa của chúng tôi và nó chứa hàng hóa cần được bàn giao cho chi nhánh ở thị trấn Aurum.

Lý do tại sao có một toa xe khác là vì chúng tôi đã nhận được yêu cầu hộ tống từ Công ty Galgan. Xe cũng chứa các thành phần và gia vị sẽ được chuyển đến Dee, vì vậy chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho nó.

Gadd đã sắp xếp để đi với chúng tôi bởi vì anh ấy thường gửi hàng cho Dee, nhưng vì có những việc khác để làm, lần này anh ấy đã giới thiệu cho chúng tôi một người học việc, cậu nhóc ngồi bên trên ghế đánh xe.

Đây là một cậu bé với mái tóc ngắn màu đỏ và đôi mắt xanh dương, dù tính trẻ con vẫn nổi bật ra ngoài, nhưng cậu trông có vẻ thật thà giống như Reus vậy. Khi xuất hiện trước mặt chúng tôi, cậu ấy tự giới thiệu.

"Rất vui được gặp mọi người! Tên em là Chris Fayt và tôi vẫn đang học việc dưới quyền của Gadd-san. Xin cứ gọi em là Chris.” (Chris)

“Tôi đã tìm thấy cậu nhóc này ở khu chợ nô lệ cách đây hai năm, và tương tự như Zach, nó trở thành học trò của tôi. Mặc dù vẫn còn nhỏ, tôi rất trông chờ vào tương lai của nhóc ấy, cậu có thể dẫn nó theo đến Aurum được không?” (Gadd)

“Tôi không phiền đâu, nhưng để cho cậu ấy đi xa vậy có ổn không?” (Sirius)

“Nhóc ấy đã đến Aurum với tôi vài lần. Bên cạnh đó, tôi cũng đã dạy về kiến thức của các mạo hiểm giả và cách để làm việc với ngựa. Do đó sẽ không có vấn đề gì nếu nhóc ấy theo Cậu chủ đâu.” (Gadd)

"Em sẽ không làm vướng chân mọi người đâu, nên xin hãy chăm sóc em, Sirius-san." (Chris)

Chà, vậy là cậu ta sẽ đi cùng và chúng tôi cũng đã nhận được một khoản phí hộ tống. Cậu ấy mười hai tuổi, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng Gadd nói rằng nhóc ấy giỏi trong việc đánh xe, miễn là Hokuto không đi quá nhanh thôi.

Tôi đã được kể cho nghe bí mật này trước khi khởi hành, có vẻ như lý do Chris muốn đi cùng là vì cậu nhóc muốn nhìn thấy sự tuyệt vời của chúng tôi. Cậu dường như nghĩ rằng Zach, học trò của Gadd, đã trưởng thành rất nhiều là do anh ta có liên hệ với chúng tôi. Đó là lý do tại sao cậu nhóc cũng mong rằng bản thân có thể được như thế. Tôi chỉ cung cấp kĩ năng thôi, còn anh ấy có thể trưởng thành là nhờ thành quả của chính bản thân..

Vì lý do đó, Chris, đi theo cùng, ngồi trên ghế đánh xe nhưng vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt tôn trọng.

"Uhmm ... em có thể hỏi chuyện này được không ạ?" (Chris)

“Hm? Chuyện gì vậy, Chris-kun? ”(Sirius)

“Tại sao mọi người không vào trong xe ngựa…” (Chris)

Chris bất ngờ bắt chuyện sau khi thấy Reese đang chạy gần thùng xe. Chà, không phải là tôi không hiểu tại sao Chris lại hỏi như vậy. Emilia đang nghỉ ngơi bên trong xe ngựa và không ở trong thùng xe, trong khi Reese rời khỏi nó và bắt đầu chạy.

Hơn nữa, Reus và tôi đang đuổi theo chiếc xe ngựa trong khi làm vài động tác tập luyện.

“Tất nhiên là bọn tôi đang tập luyện rồi. Cơ thể sẽ ẻo lả nếu chúng tôi cứ ngồi trên xe ngựa mất.” (Sirius)

"Em hiểu rồi, nhưng mọi người làm thế để làm gì?" (Chris)

Đối với những người bình thường, những gì chúng tôi đang làm chắc chắn rất kỳ lạ. Đó là bởi vì không thể chắc khi nào sẽ bị tấn công bởi những quái vật và cướp đường khi đi ra ngoài, và cũng nên tránh lãng phí năng lượng nữa.

Tuy nhiên, chúng tôi có sức mạnh để đánh bại quái vật và lũ trộm, và còn có Hokuto rất nhạy cảm trong việc nhận diện dấu hiệu của kẻ thù. Trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi vẫn có một người nghỉ ngơi, miễn là cả nhóm không đột nhiên xuất hiện cùng lúc thì chúng tôi vẫn có thể xử lý được.

Bên cạnh đó, Hokuto vừa di chuyển vừa xem xét toàn cảnh xung quanh, vì vậy chúng tôi không phải ngồi trên thùng hàng làm gì.

“Ừ, chị hiểu cảm nghĩ của Chris-kun mà. Chị cũng đã từng nghĩ như vậy vài năm trước đấy.” (Reese)

“Phải đấy! Không phải là em không hiểu tại sao Reese-san lại phải chạy, nhưng cả hai người đang tập luyện ở kia nữa? Dù nhìn ra sao thì trông không giống như họ có thể gây được sát thương nếu chỉ làm như thế được.” (Chris)

Trong khi thỉnh thoảng rời khỏi xe ngựa, tôi tiến về phía trước để đối mặt với một đòn tấn công từ Reus. Khi nắm tay Reus đập xuống đất, tôi sử dụng Aikido quăng thằng bé đi và nhóc ta sẽ bay qua đầu xe ngựa vẽ thành một đường cong. Từ quan điểm của người ngoài, họ hẳn sẽ thắc mắc liệu thế này có thể được gọi là đào tạo không, nhưng…

“Đấy vẫn còn đang ở mức nhẹ nhàng thôi. Nếu tung hết sức, họ sẽ hăng quá và bỏ xa xe ngựa mất.” (Reese)

“Ý chị, đó chỉ là mức nhẹ thôi à? Vậy, những gì Gadd-san nói không phải là đùa… ” (Chris)

“Anh ấy đã nói gì thế?” (Reese)

“Nếu ở cùng với Sirius-san và những người còn lại, em được khuyên là nên bỏ đi những thường thức thông thường đi. Không thể nào nói đây là chuyện thông thường được.” (Chris)

Từ thái độ thì nhóc ấy đã chấp nhận và ngưỡng mộ hành động của chúng tôi, Chris dường như là một cậu bé rất dễ thích nghi. Tôi hiểu vì Gadd lại để mắt đến nhóc này rồi.

Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, trong khi chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi. Tối đến chuẩn bị để dựng trại. Chris nói sẽ tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, nhưng tôi không thích việc có một người bị bỏ rơi và ăn món khác, vì vậy tôi để cậu ăn cùng luôn, bởi vì tôi đã làm phần ăn lớn hơn nhiều. Chris có lẽ quan tâm đến những bữa ăn mà chúng tôi đã làm, nhóc ấy gật đầu ngoan ngoãn và quay lại xe để chăm sóc cho con ngựa.

Tôi ra lệnh cho Hokuto để ý đến xung quanh, Emilia và Reus bảo vệ nguyên liệu, và khi tôi nhờ Reese giúp đỡ, Chris đã chăm sóc xong ngựa và tiến lại gần tôi đề nghị giúp.

“Xin lỗi, em có thể làm gì không ạ?” (Chris)

“Chà, cậu có thể để mắt đến cái thố trên đống lửa được không?” (Sirius)

"Hiểu rồi. Hmmm, em nên nghe âm thanh của nước sôi bên trong thố phải không ạ?” (Chris)

Cái thố đó là một trong những công cụ mà Công ty Galgan đưa ra bán, nó dường như rất được ưa chuộng vì giúp mọi người biết đến hương vị của cơm.

Cậu nhóc chờ với một cây que gỗ ở bên cạnh khi tôi nhờ trông chừng cái thố được đặt trên đám lửa một lúc trước. Chắc sẽ ổn thôi vì tôi đã giải thích chi tiết về việc nấu ăn một lần rồi.

“Báo cho tôi biết khi nước sắp trào ra nhé. Chà, bên em sao rồi, Reese?” (Sirius)

“Em cắt xong rau rồi. Giờ chỉ cần đợi cho đến khi Emilia và Reus trở lại thôi.” (Reese)

Nhân tiện, rau được mua ở Almest ngày hôm trước, chúng vẫn còn tươi lắm.

Đó là bởi vì nó được đặt trong tủ lạnh lắp trong xe ngựa. Nó tương tự như tủ lạnh ngày trước của tôi, bằng cách sử dụng một ma pháp trận để duy trì nhiệt độ ổn định, và như thế là đủ để bảo quản rau cùng những thực phẩm tươi sống khác. Bởi vì ma pháp trận làm lạnh đã được tạo ra để hấp thụ nguồn mana tự nhiên từ không khí, cho nên không cần phải cấp mana cho nó, trừ khi tôi phải giảm thêm nhiệt độ xuống khi thời tiết nóng.

Nước trong thố đã tràn ra, Emilia và Reus trở lại khi cơm đã chín.

“Em về rồi đây Aniki. Có một con quái vật kỳ lạ trông giống như lợn rừng, nên em chỉ cắt ra phần trông ngon mắt nhất thôi.” (Reus)

“Em quay lại rồi ạ. Em nhặt được một ít ớt, rau thơm và quả hạch.” (Emilia)

Thứ quả màu xanh lá này rõ ràng khác với ớt mà tôi đã thấy trong kiếp trước, nhưng tôi đã tự quyết định sử dụng cái tên đó. Hương vị của nó chắc chắn là ớt. Có vẻ như đó là một loại gia vị trong thế giới này. Tôi bỏ hạt tiêu sang một bên vì nó có thể được sử dụng trong nhiều món ăn. Đầu tiên, tôi tách các thớ thịt săn được lại và đặt chúng lên một cái xiên, và sau đó tôi bảo Reus nhóm lên lửa.

"Tuyệt vời, không cần phải dùng hộp ăn dã ngoại." (Chris)

“Chúng tôi chỉ chuẩn bị một thức ăn trong tình huống khẩn cấp thôi. Giờ thì, cậu có thể nấu tất cả những thứ này cùng một lúc không?” (Sirius)

Tôi đặt nguyên liệu không thể chế biến trực tiếp trên lửa vào chảo và bắt đầu chuẩn bị nấu. Chris, người được yêu cầu nấu ăn, hết nhìn tôi lại quay ra nhìn đống củi và nghiêng đầu.

“Chà, nếu đặt thịt xiên que lên củi thì làm sao chiên nó được ạ?” (Chris)

“Có một ma cụ để làm điều đó. Emilia, lấy nó ra đi.” (Sirius)

“Vâng.” (Emilia)

Emilia lấy một vật hình hộp từ cỗ xe, và tôi rót mana vào sau khi đặt cái chảo lên trên nó. Mặc dù tôi rót một ít mana nhưng chỉ trong vài giây, nó phát ra luồng nhiệt cao, và rồi mùi thịt chín từ cái chảo phả về hướng chúng tôi.

“Ehhh!? Đó là một ma cụ phải không ạ!?” (Chris)

“Ừ, đó là bếp nấu ăn di động. Có thể tạo ra nhiệt độ ổn định hơn so với khi đặt vào lửa.” (Sirius)

“Wow… những ma cụ đắt tiền hiệu suất cao liên tiếp xuất hiện. Gadd-san, những người rốt cuộc là ai vậy…?” (Chris)

Có vẻ dễ dàng khi sử dụng ma pháp trận có thể tỏa ra lượng nhiệt cao, nhưng so với bất kỳ ma pháp trận nào khác mà tôi sử dụng cho đến giờ, thứ này đặc biệt tiêu thụ một lượng lớn mana chỉ để nấu ăn. Và, tôi không thể sử dụng nó như một cái bếp được trừ khi liên tục cấp mana.

Tuy nhiên, bằng cách kết hợp nó với một viên ma thạch hấp thụ mana, lượng mana nạp vào của ma pháp trận được giảm xuống, trong khi vẫn duy trì được nhiệt độ tương tự. Và thế là chúng tôi đã phát triển một sản phẩm mang lại công dụng thiết thực như một bếp nấu ăn di động. Điểm bất lợi là giá đắt vì phải sử dụng ma thạch nữa.

Chris có vẻ như vẫn đang sốc, ngồi im thin thít và để mặc tôi nấu ăn.

“Tiếp theo, cho cơm vào đây… được rồi. Tôi sẽ hoàn thành món này luôn cho.” (Sirius)

Thứ tôi đang làm là cơm chiên. Món này cũng ngon như cơm thường, nhưng tôi quyết định sẽ biến tấu thêm đôi chút.

Tôi đổ gia vị lên cơm, đảo cùng với rau và thịt thừa để làm một ít cơm chiên. [note9152]

“Aniki! Các xiên thịt đã nướng xong.” (Reus)

“Súp trứng cũng xong rồi ạ.” (Reese)

“Em cũng dọn bàn ăn xong rồi.” (Emilia)

Thực đơn của ngày hôm nay là cơm chiên với rất nhiều rau, súp trứng và rất nhiều thịt xiên que. Mặc dù khá nhiều nhưng sẽ không có vấn đề gì bởi vì các học trò của tôi có thể ăn hết được.

Cơm chiên được để trên một chiếc đĩa và súp được chia cho mỗi người. Và thế là, bữa tối của chúng tôi đã xong.

“Wow… ngon quá. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn những món như thế này khi ra ngoài.” (Chris)

“Đừng ngại ăn thêm thịt nướng nhé. Vì chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai, hãy ăn nhiều vào.” (Sirius)

“Em muốn ăn thêm, Aniki!” (Reus)

“Sirius-san, em vẫn muốn cơm chiên…” (Reese)

“Còn một ít trong nồi đấy, cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Mà phải chia cho đều nhau đấy.” (Sirius)

Hai thành viên háu ăn trong gia đình tôi đã xử hết luôn phần cơm chiên còn lại. Không sót một hạt gạo nào, vì đã nấu ra món ấy nên tôi cảm thấy hài lòng khi họ ăn như vậy. Nhược điểm là hệ số Engel [note9153]

chắc phải cao lắm nhỉ?

Tiếp theo là bữa ăn cho Hokuto. Hokuto có thể sống chỉ bằng cách hấp thụ mana trong không khí. Nó vẫn sẽ ổn nếu không cần ăn, nhưng bởi vì có thể nếm và thưởng thức, nó thỉnh thoảng vẫn ăn được. Trong số đó, nó có vẻ thích các món cay, và cũng không bị bỏng miệng.

Vì vậy, tôi nướng thịt với hạt ớt mà Emilia đã nhặt được trước đó, và một miếng thịt bò cực kỳ cay đã hoàn thành. Khi tôi gọi Hokuto, nó vừa chạy tới vừa vẫy đuôi. Khi tôi cho Hokuto ăn, nó mở miệng rộng ra và nhai miếng thịt trong khi tạo ra âm thanh như thể nó không thể chịu được vị cay vậy.

Mặt khác, hai đứa ham ăn cũng muốn nếm thử, vì vậy tôi cắt một phần nhỏ bít tết và để cho họ ăn…

“Gyaaahhh!” (Reus)

"Ừm ... Vị cay làm em khó mà cảm nhận được hương vị của thịt, nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu?" (Reese)

Reus lăn lộn và bụm miệng lại, còn Reese vẫn bình tĩnh phân tích trong khi uống nước.

Đó là một cái nhìn thoáng qua về sự khủng bố của Reese.

Ngày hôm sau, chúng tôi vừa di chuyển vừa luyện tập như thường lệ, nhưng Chris cũng tham gia tập huấn ngày hôm nay. Sáng nay, cậu đã tự nhủ rằng muốn được tập luyện.

Tôi nghĩ rằng một thương nhân không cần thiết phải tập luyện, nhưng lại không muốn dội một gáo nước lạnh vào động lực của Chris. Vì vậy, tôi cho phép tham gia luôn vì cậu ta đang rất hăng hái.

Mà dù có nói thế, cũng chẳng làm gì khác ngoài tập chạy trong chuyến đi vào buổi sáng. Christ giao cho Emilia đánh xe của cậu, còn bản thân thì tiếp tục chạy.

"Chuyện gì vậy? Còn chưa được một giờ kể từ khi cậu bắt đầu chạy, nhưng mồm của cậu há hốc rồi kìa. Đừng quên tập trung đến phía trước chứ!” (Sirius)

“Haa… haaa… vâng!” (Chris)

Tôi mắng khi chạy theo cậu ấy gần đó, nhưng Chris tiếp tục chạy mà không phàn nàn gì. Dù không biết điều gì đã thúc đẩy cậu, nhưng tôi sẽ lịch sự đáp lại nếu cậu ấy làm theo một cách nghiêm túc.

Khi đã thấm mệt, chúng tôi đưa cậu ấy vào xe của chúng tôi, phục hồi cho cậu ta bằng [Tái tạo], và để cậu chạy tiếp khi có thể cử động lại. Việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến thời gian dựng trại trong ngày, tinh thần của Chris đã được rèn giũa trong tình trạng tốt.

Và tôi còn báo cho Chris một tin sét đánh nữa, khi cậu bé tưởng rằng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

“Này này, hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu đấy. Tôi đang nghĩ đến việc dạy cậu những điều căn bản khi chiến đấu… có cần thiết không?” (Sirius)

“!?… Vâng, làm ơn!” (Chris)

Mặc dù tinh thần vừa mới bị tôi vùi dập trong chốc lát, nhưng cậu ta vẫn tươi cười mà tiếp tục luyện tập. chúng tôi có ít hơn hai ngày trước khi đến được Aurum. Vì vậy, tôi phải nhồi nhét vào đầu càng nhiều càng tốt để cậu ấy có thể nhớ và tự rèn luyện mình sau này.

Vì cậu nhóc có một thanh kiếm, tôi đã dạy cho cậu thêm vào vài đường kiếm dựa trên trường phái ‘Trọng Phá – Đơn Thủ Kiếm’. Ngoài rèn luyện sức mạnh, tôi bắt cậu ta vung đi vung lại thanh kiếm trong khi chỉ ra nhiều điểm khác nhau để cậu nhớ nằm lòng được kỹ thuật.

Buổi tập hôm nay kết thúc sau khi tôi dặn cậu ta lặp lại việc rèn luyện kiếm kỹ này mỗi ngày kể từ bây giờ. Mặc dù Chris trông như có thể gục xuống luôn trên ghế, cậu nhóc dường như sẽ không ngần ngại gì mà tiếp tục vì tôi có thể nhận thấy sự thỏa mãn trên gương mặt cậu.

Dù sao đi nữa, tôi nghĩ Chris là một anh chàng có chí cầu tiến. Sự cầu tiến đó có phần giống với Reus, nhưng thú vị ở chỗ là theo chiều hướng tốt đẹp. Nói cho đơn giản thì, một người cầu tiến bằng nhiệt huyết còn một người cầu tiến một cách tự nhiên.

Các học trò tập trun lại sau khi thấy rằng buổi tập kết thúc, tôi nghĩ đến việc giao cho Reese chuẩn bị thức ăn, nhưng vì có đôi điều sực nhớ ra về Chris, tôi quyết định hỏi cậu ta trước.

“Nói đi, Chris. Tại sao cậu lại muốn trở nên mạnh mẽ? Cậu không nghĩ rằng bản thân là học trò của một thương nhân, tốt hơn là nên tìm hiểu về giao dịch thay vì trở nên mạnh hơn à?” (Sirius)

“Em cũng đang làm vậy, tất nhiên. Nhưng em lại không có sức mạnh trong để xử lí những tình huống nguy cấp. Em không muốn nếm trải cảm giác hối hận vì bản thân không thể làm được gì.” (Chris)

“Tôi nghe nói cậu được tìm thấy trong chợ nô lệ. Đúng như tôi nghĩ, trước đây cậu là một nô lệ phải không?” (Sirius)

"Vâng. Nếu Gadd-san không đón về, em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa.” (Chris)

Không nhầm lẫn gì về chuyện đã xảy ra trong quá khứ khi cậu ta là một nô lệ. Nhưng, tôi không phải là người giám hộ của cậu, tôi chỉ là bạn đồng hành. Tốt hơn là ngừng đào sâu vào quá khứ.

"Là vậy sao? Chà ... như vậy là đủ để tôi hiểu được động lực của cậu rồi. Tôi sẽ huấn luyện cậu cho đến khi chúng ta tới được Aurum.” (Sirius)

"Cảm ơn rất nhiều. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, hãy chăm sóc cho em ạ, Sensei!” (Chris)

“Cái gì?” (Sirius)

Tôi chưa từng nghĩ đến việc được gọi là thầy giáo như vậy. nên nói thế nào đây nhỉ, khoảng cách tuổi giữa chúng tôi chỉ có hai năm thôi mà.

“Sensei là sao vậy? Chính thức thì cậu không phải học trò của tôi, nên thật lạ khi gọi tôi như vậy. Chẳng phải cậu nên gọi Gadd-san như thế sao?” (Sirius)

“Em coi Gadd-san như một Aniki vậy. Bên cạnh đó, Sirius-san rất bình tĩnh ... và có những đặc hành vi như một chuyên gia, nên em nghĩ anh xứng đáng được gọi là Sensei hơn.” (Chris)

“Ồ, tôi hiểu rồi, Chris! Nếu nói về Aniki thì có vẻ không khác so với tôi, nhưng anh ấy thực sự giống như một người anh cả vậy.” (Reus)

“Chị cũng nghĩ như vậy. Mặc dù chỉ mới gặp anh ấy và không có khoảng cách nào, nhiều lần chị đã nghĩ Sirius-san giống như một người cha vậy. Chị thực sự nhẹ nhõm khi được ở bên anh ấy.” (Reese)

“Cũng bình thường khi gọi anh ấy là Sensei mà, dù em mới chỉ gặp anh ấy hai ngày nay thôi. Đây là sức mạnh thực sự của Sirius-sama đấy!” (Emilia)

Vì lý do nào đó, tôi đã được đề cao hơi thái quá, nhưng cũng khá hợp lý bởi vì sẽ còn lạ hơn nữa nếu gọi tôi là ông nội, dù bên trong tôi thực sự là như thế. Hokuto, biết về chuyện này, vẫy đuôi như thể muốn nói tôi là bạn của nó, và tiến đến sát tôi hơn.

Sau đó, các học trò bắt đầu nói về sự vĩ đại của tôi, vì vậy tôi để họ lại và quyết định chuẩn bị bữa ăn. Vì họ sẽ chưa dừng ngay đâu, tôi nhận ra rằng mình nên suy nghĩ về thực đơn của ngày hôm nay chứ không lo lắng về bọn họ nữa.

Họ đã nói chuyện được một lúc, và cuối cùng, Chris nói rằng cậu ta đã quyết định gọi tôi là Sensei.

"Anh không cần phải bận tâm đâu bởi vì em tự nguyện làm điều này, Sensei." (Chris)

"Aah yeah, cậu muốn làm gì cũng được." (Sirius)

Nhân tiện, bữa tối hôm nay là rau dại và thịt làm thành phần cho món mì, và nó trở thành món yakisoba. Mặc dù tôi hơi khó khăn để tái hiện lại hương vị tinh tế của nước sốt, nó rất được yêu thích bởi các học trò của tôi và đã được ăn hết sạch. Nói rằng các học trò của tôi có thức ăn thừa thì chắc là điều không tưởng rồi.

Cơ mà ... Tôi đã làm suất ăn cho mười người lận, bụng của mấy đứa này làm từ thứ gì vậy? Đó là một ẩn số tôi chưa giải thích được nhiều năm qua rồi.

Tiếp tục cuộc hành trình, đến ngày thứ ba sau khi rời khỏi Almest… chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được Aurum, nơi mà Noel và Dee sống.

Aurum là một thị trấn thậm chí không lớn bằng một nửa kích thước của Elysion, nhưng đây vẫn là một thị trấn sầm uất. Có nhiều người trông như mạo hiểm giả ở khắp nơi, những ngôi nhà mới đang được xây dựng và công việc xây dựng bức tường thành bao bên ngoài thậm chí còn đang vươn cao thêm nữa.

Giờ đây đang là buổi chiều, Chris dẫn chúng tôi đến chi nhánh của Công ty Galgan và hoàn tất nhiệm vụ. Trong khi ở đó, tôi yêu cầu chi nhánh trông coi cỗ xe và phải giữ nó an toàn.

“Cám ơn Sensei. Dù chỉ có hai ngày, nhưng em chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện những gì mình đã được dạy.” (Chris)

“Tôi không thể chăm nom cậu được nữa, nhưng cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn nếu tiếp tục làm theo những gì tôi đã dạy. Hãy cố hết sức nhé.” (Sirius)

“Vâng!” (Chris)

Chúng tôi chỉ đơn thuần là ở cùng nhau trong vòng ba ngày, rồi chia tay với cậu nhóc thật thà Chris. Và sau đó, chúng tôi bước đi trên thị trấn khi trời bắt đầu sẫm tối. Từ đầu, tôi đã định sẽ nghỉ lại tại quán trọ trong thị trấn rồi đến khi trời sáng mới thong thả khởi hành, nhưng Noel hẳn sẽ dỗi nếu tôi làm như thế. ‘Tại sao cậu lại không nghỉ tại nhà của chúng tôi chứ?!’ cô ấy sẽ la lên giận dữ như thế đấy.

Chúng tôi thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người bởi dáng vẻ kỳ lạ của Hokuto, nhưng không bận tâm đến họ và đi bộ đến quán ăn mà Dee đã gây dựng nên. Mặc dù tôi biết được tên của quán ăn vì họ đã nhắc đến rất nhiều lần, nhưng lại không đề cập đến vị trí của nó trên bản đồ. Thế nên tôi phải hỏi thăm địa chỉ của quán ăn từ những người gần đây vậy…

“Ààà, không ai trong thị trấn này không biết đến quán ăn đó đâu. Nó nằm ở cuối con đường đó đấy.” (Người dân 1)

“Một cửa tiệm đặc biệt của thị trấn à? Tôi tự hỏi có phải các vị đến để thưởng thức những món ăn đó không? Nếu là thế thì nó nằm bên trái con đường đó.” (Người dân 2)

“Đồ ăn rất ngon, sandwiches cũng rất tuyệt vời đấy. Đó là những thứ các cậu tìm được ở đó.” (Người dân 3)

Từ phản ứng của người dân trong trấn, Dee và Noel có vẻ đang làm ăn rất tốt. Sau khi cám ơn những người chỉ đường, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được quán ăn của Noel và Dee.

[Phòng Ăn Của Erina]

Cái gì vậy? Dù tôi đã biết từ trước rồi, có gì đó đang dâng trào khi được nhìn biển hiệu trực tiếp như thế này. Tôi nghĩ rằng không còn cái tên nào khác hợp hơn đối với họ nữa.

Emilia và Reus hẳn cũng nghĩ đến điều tương tự, chúng đều mỉm cười khi thấy biển tên của quán.

“…Đây chính là ước mơ của Dee-san và Onee-chan mà phải không nhỉ?” (Emilia)

“Hehe… em tự hỏi? Nhưng dù sao nó cũng khiến em cảm thấy rất vui.” (Reus)

“Ahh, tôi cũng thế. Vào trong thôi. Tôi muốn xem Dee đã tiến triển đến thế nào rồi.” (Sirius)

Thật không may, chúng tôi không thể mang Hokuto vào trong tiệm được, nên tôi ra lệnh cho nó đợi ở bên ngoài. Tôi còn yêu cầu nó phải sủa lên nếu có chuyện xảy ra, và còn phải nằm yên để tránh thu hút sự chú ý nữa.

Chúng tôi cuối cùng cũng sắp được đoàn tụ với họ rồi. Khi nhận thư của họ hồi còn ở Elysion, trong đó viết mấy dòng này.

‘Hãy bất ngờ khi thấy tôi đã trưởng thành thế nào nhé!’ (Noel)

Mong đợi được thấy sự trưởng thành của họ, chúng tôi bước chân vào [Phòng Ăn Của Erina]

“Này, tôi muốn hai phần cà ri!” (Khách 1)

“Cho tôi thêm 3 phần sandwiches Erina!” (Khách 2)

“2 suất thịt bò hầm cho hai người!” (Khách 3)

Nội thất của [Phòng Ăn Của Erina] là một quán ăn thông thường với rất nhiều bàn ghế. Quầy thu ngân cũng được chuẩn bị, và quán ăn mang vẻ rất quần chúng.

Nhưng, dù có đang là giờ cao điểm chiều đi nữa, chỉ tính riêng mức độ nhộn nhịp của quán thôi thì thế này cũng là quá đông rồi. Khi đang tìm xem còn ghế nào trống không, một cô gái có vẻ là hầu bàn trông thấy chúng tôi và nói.

“Rất xin lỗi ạ, hiện quán đã kín chỗ rồi. Các vị đi bốn người, cảm phiền hãy ngồi đợi tại bàn ở khu vực đợi có được không ạ?” (Hầu bàn)

Cô ấy có đôi tai mèo và mái tóc đỏ thân thuộc giống với Noel… Phải chăng đây là em gái của Noel? Trong thư cũng viết là cô ấy có một người em gái đang làm hầu bàn.

Chúng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đợi. Theo lời cô ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài được đóng lên tường. Có vẻ họ chú tâm đến điều tôi đã nói và thực hiện việc lắp ghế cho khách hàng ngồi đợi.

“Aniki, tại sao lại không nói rằng anh đã đến ạ? Vì cô gái ấy không biết, Dee-nii sẽ ở trong bếp nếu anh vào đó mà.” (Reus)

“Sao chúng ta lại không tận hưởng lòng hiếu khách và thưởng thức món ăn một cách tự nhiên xem sao? Bên cạnh đó, giờ này chắc họ đang bận lắm, có lẽ nên đợi cho đến khi quán vãn khách đã.” (Sirius)

Nhìn vào đám đông khách vãng lai và mạo hiểm giả, tôi không thể nhìn thấy Noel ở đâu. Ở đó chỉ có cô hầu bàn đã đón chúng tôi ban nãy đang tất bật chạy vòng quanh quán.

“…Onee-chan không có ở đây. Cửa hàng đông như thế này mà, chị ấy đâu rồi nhỉ?” (Emilia)

“Người này có vẻ bận rộn ghê.” (Reese)

“Hmm… không còn cách nào khác. Đúng như tôi nghĩ, chỗ này…” (Sirius)

“Này, quán này bị cái quái gì vậy!?” (??)

Khi chúng tôi định vào quán để giúp đỡ, vừa mới đứng dậy, một nhóm mạo hiểm giả ngồi quanh một chiếc bàn bỗng hét lớn và thu hút sự chú ý.

Cô gái hầu bàn ngay lập tức lại gần họ hỏi xem có chuyện gì, nhưng đám mạo hiểm giả trút cơn giận dữ mà không hề báo trước.

“Tao nghe nói món này rất ngon, nhưng sao quán có thể phục vụ cái thứ này cơ chứ! Nó rất cay và chúng tao không thể ăn được!” (Mạo hiểm giả 1)

“Phải đấy! Không có ai ăn được thứ này đâu!” (Mạo hiểm giả 2)

Mấy món đang bị phàn nàn chính là cà ri. Mặc dù các nhóm khách khác đang sợ hãi, cô hầu bàn vẫn nhìn xuống món ăn trên bàn và chậm rãi nói với mấy tay mạo hiểm giả.

“Thưa quý khách, tôi đã giải thích rằng món này khá cay trước khi tiếp nhận yêu cầu. Và tôi cũng đã báo trước rằng độ cay có thể điều chỉnh được, nhưng không phải quý khách yêu cầu làm nó cay nhất có thể và còn cười sao?” (Hầu bàn)

Có nhiều cốc có vẻ là bia được xếp thành hàng trên bàn, dường như họ đã gọi phần cay nhất trong khi say. Chuyện này xảy ra là do lỗi của họ và không có lí do nào để khiếu nại cả bởi vì cô ấy đã giải thích từ trước rồi. Những điều cô ấy nói đều hợp lí nhưng… mấy tay mạo hiểm giả đó hẳn sẽ không cho qua chuyện này đâu.

Đúng như tôi nghĩ, ánh mắt của mấy tên du côn này nheo lại rồi đứng phắt dậy như thể chúng sẽ tấn công cô ấy bất cứ lúc nào vậy.

“Ồn ào quá, nếu các người là đàn ông thì cố mà chịu đi. Mà dù sao tôi cũng không định để các người ăn món này đâu. Rõ ràng là, các người không có tiền, đúng chứ?” (Hầu bàn)

“Sau khi đã gọi món thì ít ra cũng phải ăn một chút đi chứ. Vì thế, tại sao mấy cậu không yêu cầu một món ăn khác để tráng miệng đi? Nếu gọi món tráng miệng, tôi đề cử bánh shortcake.” (Thực khách?)

“Mày đang đùa tao đấy à!? Đừng có ép chúng tao dùng tráng miệng hay gì đó. Oi, bọn mày, cái cửa hàng này đúng là…” (??)

“Đợi đã!” (??)

Vì mấy lời ngu ngốc hết sức đó, tôi đang định cho Reus vào sân, ngay lúc đó…

Một giọng nói lớn cất lên vang khắp cả quán, trong khi mấy gã mạo hiểm giả đang ngó nghiêng xung quanh … người đó chậm rãi xuất hiện từ sâu bên trong của quán. Như một vị thần, cô bước đi trang nghiêm trong cửa hàng, đứng trước đám mạo hiểm giả và mạnh mẽ chỉ vào chúng, cất tiếng.

“Kẻ nào dám phàn nàn với Nokia-chan dễ thương của ta?” (??)

19510207_1926269680947486_5973492332110281891_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeEdxO6DrMoCy-5TXLr6Syq3QXbQDiNq2VVsVpspfZiQPE5NmiXLhovD4hOMol2rVabZ6FkfUUWpvVxWAFFmvNYOJSH0saUeWmTFs_Nb9rWYXA&_nc_ht=scontent.fhan5-4.fna&oh=9f80d94dd045320ae18befcc5a17f773&oe=5C91597B

“Hay lắm! Tới luôn đi!” (Thực khách?)

“Hãy trừng phạt kẻ dám xem thường thức ăn của Danna đi!” (Thực khách?)

Cô ấy cũng mặc cùng loại đầm hầu gái như hồi vẫn còn ở biệt thự, nhưng lại cầm theo gậy chống trông như gậy phép vậy. Đúng là Noel, người mà chúng tôi đang tìm.

Mà hơn thế, cái tình huống này là sao đây? Chúng tôi hơi ngại gọi cô ấy vì tình hình bây giờ cứ như là một màn trình diễn ảo thuật vậy, và chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc trố mắt ra theo dõi.

“C-cô là cái quái gì vậy?” (Mạo hiểm giả)

“Ông hỏi tôi à? Tôi là vợ của người đã nấu ra món này đấy.” (Noel)

“Không chỉ có vợ thôi đâu, bản thân hắn cũng phải ra đây chứ! Chúng tao không thể ăn cái thứ cay như thế này được!” (Mạo hiểm giả)

“Ooh?” (Noel)

Noel nheo mắt lại, tôi cảm nhận được lượng mana của cô ấy đang tăng vọt.

Khi tôi ngó qua bên kia, cô hầu bàn tên Nokia đang đặt tay lên trán và thở dài. Nhìn sự việc như vậy, đây hẳn là cảnh diễn ra hàng ngày ở đây.

Khi quay sang nhìn Noel lần nữa, tóc của cô ấy đã dài hơn so với năm năm trước, và trông đã chững chạc hơn trong vai trò là một bà mẹ đã có con. Theo như những lá thư nhận được, cô ấy có vẻ trưởng thành nhiều rồi.

…Dù là theo chiều hướng hơi kỳ lạ.

“Ngoài việc phàn nàn về đồ ăn chồng tôi nấu, các người hoàn toàn có thể tự xử được bằng món tráng miệng mà. Trên hết, là một cô gái mẫu mực của [Phòng Ăn Của Erina], tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm phiền những thực khách đến mái nhà này để thưởng thức món ăn.” (Noel)

“Cô gái mẫu mực là cái gì chứ!? Đừng có đùa vớ vẩn nữa!” (Mạo hiểm giả)

“Dù chúa có tha cho cái tính kiêu căng của ông, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Các người đang gây rắc rối khiến các khách hàng cảm thấy khó chịu đấy. Này, nhìn xung quanh xem. Mọi người đều đang cau có kìa…” (Noel)

…Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Đúng, cô ấy trông thấy tôi rồi.

“…Chậc.” (Noel)

“Chậc?” (Mạo hiểm giả)

“Cậu hiểu lầm rồi!? D-dù la lớn như thế, tôi chỉ muốn mọi người thường thức món ăn của mình thôi, tôi thực sự… arrgghhhhh.” (Noel)

Trong khi luống cuống bào chữa, Noel hét lên với toàn bộ sức mạnh rồi vụt chạy vào bên trong cửa hàng.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng với tình huống này, tôi huých vào vai Reus và bảo cậu dọn dẹp hiện trường đi. Reus gật đầu và tiếp cận những gã đàn ông vẫn còn bối rối. Nắm lấy mặt chúng rồi ném ra một cửa sổ đang mở. Tất nhiên, có một vài gã chống cự, nhưng Reus vượt trội cả về kỹ năng và sức mạnh, nên chúng dễ dàng bị ném ra ngoài. Chi phí cho bữa ăn đã được lấy từ trước và Reus tiếp tục công việc của mình. Vì tôi nghe tiếng sủa của Hokuto, có lẽ sẽ ổn thôi nếu để cậu nhóc xử lý đám đó luôn.

Và sau đó, tôi vỗ tay để thu hút sự chú ý, và hướng mắt đến Nokia để cô ấy xử lý tiếp.

“Aah… à, mọi người hãy tiếp tục dùng bữa đi ạ.” (Nokia)

Âm thanh nhộn nhịp quay trở lại sau lời đó, tôi đoán khách hàng quen với chuyện này rồi. Vì khung cảnh bận rộn không thay đổi gì, chúng tôi gật đầu với nhau.

“Tôi sẽ vào bếp. Emilia và Reus, tôi sẽ để mọi thứ ở đây cho hai em.” (Sirius)

“Vâng, xin cứ giao cho chúng em.” (Emilia)

"Đây là lần đầu tiên làm hầu bàn, nhưng em sẽ làm việc chăm chỉ." (Reese)

Khi đã chắc rằng Emilia và các học trò đã sẵn sàng để giúp Nokia, tôi hướng thằng đến khu bếp.

Bên trong bếp, Dee và một thanh niên khác cũng có đôi tai mèo, đang tất bật nấu nướng. Tôi mượn một chiếc tạp dề mắc trên tường, và người thanh niên có đôi tai mèo đã nhận ra khi tôi đặt chân vào bếp.

Giờ mới nhớ, trong thư của Dee cũng viết rằng anh ấy có một học trò. Nếu tôi không lầm, tên anh ta là Alad à?

“Aah, tôi xin lỗi thưa quý khách. Nơi này là nhà bếp, sẽ rất rắc rối nếu quý khách tự ý bước vào đây ạ.” (Alad)

“Không, tôi vào đây để giúp đỡ.” (Sirius)

“Cậu nói mình muốn giúp đỡ à. Nhưng mà cậu là ai…?” (Alad)

“Sirius-sama!?” (Dee)

Ngay sau đó, Dee nhận ra sự hiện diện của tôi và quay lại. Ánh mắt của Dee trong năm năm qua đã trở nên sắc sảo hơn trước, không nghi ngờ gì, đây chính là phong thái của một nghệ nhân. Dù chỉ là một đầu bếp, tôi có thể nhìn thấy những khối cơ bắp trên cơ thể anh ấy cũng đã thay đổi. Trông không hề có sự gượng ép dù công việc rất khắc nghiệt, dường như Dee đã làm chủ được cơ nghiệp của mình.

Dee đảo mắt và nhìn chằm chằm tôi như thường lệ, nhưng tôi biết anh ấy đang rất vui vì miệng anh đang giãn ra.

“Lâu rồi không gặp, Dee. Tôi có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng hãy xử lí cho xong tình hình hiện tại đã.” (Sirius)

“Nhưng Sirius-sama… Không, cám ơn cậu.” (Dee)

Anh ấy hẳn cũng hiểu là tôi sẽ không đổi ý. Hơn nữa là tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, nên Dee đã ngoan ngoãn chấp nhận sự hỗ trợ của tôi.

Có những thẻ gỗ viết tên của các món ăn được đặt trên giá.

Khi tôi đã xác nhận xong thực đơn trên bàn và khuấy trứng cùng những thành phần cần thiết, Alad cất tiếng trong khi chỉ vào tôi.

“Ểể, đợi chút đã Dee-san, cậu này là ai thế? Có ổn không khi để cậu ta tự chế biến như vậy!?” (Alad)

“Nấu là cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, Alad. Cậu cũng lo làm phần việc của mình đi.” (Dee)

“V-vâng!” (Alad)

Với những lời đó, Alad tiếp tục công việc của mình. Rõ ràng là họ đã xây dựng được một mối quan hệ thân thiết như một thầy giáo và học sinh, vì cậu ấy răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Dee. Tuy nhiên, Alad có vẻ vẫn chưa tin tưởng được hoàn toàn, cậu ta nhìn sang đây vài lần, nhưng lại kêu lên ngưỡng mộ khi trông thấy cách tôi cắt rau.

“Thật tuyệt vời, cậu ấy còn nhanh hơn cả em.” (Alad)

“Tất nhiên rồi. Đây là chủ nhân của tôi, Sirius-sama.” (Dee)

“Ểể, người này là Sirius-sama sao!?” (Alad)

Khi Alad nghe được tôi chính là chủ nhân của Dee, biểu hiện trên mặt của cậu ta thay đổi từ nghi ngờ thành ngưỡng mộ với đôi mắt lấp lánh. Tôi tự hỏi Dee đã nói như thế nào về mình nhỉ?

Trông cậu ta có vẻ hơi lo lắng khi hướng ánh mắt về phía tôi.

“Alad. Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng giờ phải làm việc đã.” (Dee)

“E-em đã bất cẩn! Em xin lỗi ạ.” (Alad)

“Cứ giao lại việc sơ chế cho tôi. Đằng nào thì hai người cũng đang làm sắp xong rồi.” (Sirius)

““Vâng.”” (Dee/Alad)

Dù họ có dạy như thế nào thì tôi cũng không thể nấu được thức ăn mang hương vị tương tự như Dee được. Thôi thì tôi quyết định sẽ làm theo họ vậy.

Tôi cắt rau và thịt, cho chúng vào trong nồi và chảo rán trước mặt họ rồi đặt những vật liệu cần thiết vào tầm tay của họ để tiện lấy. Và kết quả là cử động của hai người được giảm đi và tốc độ chế biến tăng lên đáng kể.

Khi tôi thực hiện, Dee sẽ chỉ bảo Alad trong khi đảo chảo rán.

“Cậu hiểu chưa? Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu cậu sơ chế từ trước.” (Dee)

“Vâng! Không hổ danh chủ nhân của Dee-san… Ah, cám ơn!” (Alad)

Tôi đặt miếng thịt dành cho món rau xào của Alad đến chỗ của cậu ta, và bày món ăn hoàn chỉnh ra.

Tôi kiểm tra tình hình bên ngoài từ đây, Emilia đang di chuyển hết sức nhịp nhàng và đầy nỗ lực. Em ấy đang chứng tỏ cho kinh nghiệm giúp đỡ tại quán trọ của Elysion, [Gió Xuân Perch].

Reese nhận gọi món trong khi hơi bối rối, và với sự xuất hiện bất ngờ của những thiếu nữ với mái tóc xanh và bạc, các thực khách đều hào hứng gọi thêm món. Về phía Reus cũng đang làm hầu bàn, thì chỉ lườm và xử lý bất cứ kẻ nào định quấy rối tình dục hai cô gái.

Phía bên này có vẻ cũng ổn rồi, nên tôi quay lại với hội nấu ăn.

“Ểểể? Sirius-sama, cậu đã đến đây được bao lâu rồi?” (Noel)

Một lúc sau khi khách hàng vào quán đã vơi bớt, Noel bước vào nhà bếp với một vẻ mặt ngây thơ, rồi bất ngờ phản ứng thái quá lên.

“…Chỉ vừa mới thôi. Mà chị đã làm cái quái gì thế hả?” (Sirius)

“Như thế khó chịu lắm sao, Sirius-sama? Dù đây là một cuộc đoàn tụ đầy hân hoan giữa người hầu với chủ nhân, mà sao tôi lại cảm thấy nhạt nhẽo đến vậy!?” (Noel)

Cái bà chị đã có chồng này… cô ấy đang cố làm tôi quên đi sự việc ban nãy đây mà.

Mà thôi. Chuyện đó để sau rồi từ từ nói cũng được.

“Chúng ta còn nhiều chuyện để nói sau khi quán đóng cửa mà. Ở đây ổn rồi, chị hãy ra tiếp khách đi.” (Sirius)

“Vâng. Anh yêu, em đi đây.” (Noel)

“Ờờ.” (Dee)

Có vẻ như cặp vợ chồng này không thay đổi được cách xưng hô dù đã sống với nhau như vậy. Vì căn bếp đã trở nên yên tĩnh, tôi lắng nghe âm thanh ngoài quán khi đã được Dee cho phép nấu ăn.

“Emi-chan và Reus-kun, lâu rồi không gặp! Chị mong được gặp hai đứa quá!” (Noel)

“Em cũng muốn được gặp chị, Noel-nee!” (Emilia)

“Ừ. Ồ, đây là Reese-chan à? Thật tuyệt, em có mái tóc đẹp quá.” (Noel)

“Ểể!? Uhmm… Rất vui được gặp chị, Noel-san. Tên em là Reese.” (Reese)

“Rất vui được gặp em, chị là Noel. Chị không phiền nếu em gọi là Onee-chan đâu.” (Noel)

“Onee-chan! Để việc ấy sau đi, chị đang làm việc đấy!” (Nokia)

“Reus nữa, làm cho đúng nào!” (Emilia)

“”…Vâng.”” (Reus/Noel)

Tôi không nhìn thấy được từ đây, nhưng có thể tưởng tượng được ánh mắt tối sầm của Emilia và Nokia trong đầu. Điều đó khiến tôi nhớ ra hai người này thường phá phách và khiến mẹ bực mình.

Mọi thứ không hẳn đều thay đổi. Dù chúng tôi còn chưa chào hỏi nhau khi hội ngộ, một cảm giác thân thuộc như lúc vẫn còn sống chung trong biệt thự lại dấy lên.

Điều đó khiến tôi bất giác mỉm cười. Rồi, tôi kiểm tra nước sôi trong cái nồi với tâm trạng vui vẻ.

Quán ăn đóng cửa sớm hơn một chút, và chúng tôi tập trung tại trung tâm của quán với những món tôi đã nấu… chúng tôi ngồi quanh cái nồi và bắt đầu chúc mừng cuộc đoàn tụ một lần nữa.

Xét về số lượng, có bốn người chúng tôi, gia đình Dee và Noel, Alad và Nokia. Và còn một cô bé đang nấp sau Noel và quan sát tôi.

Uhmmm, có nghĩa là, một cô con gái hở…

“Fufu, cậu nhận ra không Sirius-sama? Tôi có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng trước tiên cho tôi giới thiệu bé này đã nhé.” (Noel)

“Àà, tôi không bận tâm đâu. Hãy giới thiệu cô bé đi.” (Sirius)

“Vâng! Bé này là cục cưng của chúng tôi, Noir-chan. Lại đây nào, con nên nói gì đây, Noir-chan?” (Noel)

19400035_1926268794280908_2006263478010338014_n.png?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fhan5-4.fna&oh=6c08497e4e4466b1bbb18a1bb6b9aafe&oe=5C7B8F94

“Hmm… T-tên em… là Noir [note9154] .” (Noir)

Cô bé rất dễ thương với mái tóc đỏ và đôi tai mèo thừa hưởng từ Noel. Bé ấy giống y hệt mẹ, và trông chẳng có chút gen nào của Dee cả. [note9155]

Vì có hơi chút xấu hổ, Noir lại chạy ra nấp sau lưng Noel sau khi tự giới thiệu bản thân. Dee cười hạnh phúc và vừa xoa đầu vừa khen cô bé. Anh ấy có vẻ rất được lòng nhóc này đây.

Sau đó, Noel bế Noir lên, xuống ngổi cạnh Dee, rồi lại cúi đầu về phía chúng tôi.

“Con làm tốt lắm, Noir-chan. Và Sirius-sama, đã được một thời gian dài rồi nhỉ.” (Dee)

“Đúng vậy, đã một thời gian dài rồi. Và tôi thực sự rất cảm kích. Chúng tôi ở đây hôm nay đều là nhờ có cậu cả.” (Noel)

“Không phải tôi chỉ giúp đỡ một chút thôi sao? Thành công của mọi người là nhờ tiếp tục nỗ lực ấy chứ.” (Sirius)

“Chúng tôi cũng có nỗ lực, nhưng toàn bộ là nhờ Sirius-sama đã dạy bảo. Xin hãy nhìn đây, Sirius-sama. Đây là chúng tôi của ngày hôm nay. Gia đình tôi và tôi thật sự rất cảm kích, cảm ơn cậu.” (Noel)

Noel nở một nụ cười rất tươi trong khi cúi đầu đầy trịnh trọng.

Extra

Tôi hỏi các học trò.

Liệt kê điểm xấu của Sirius.

“…” (Emilia)

“…” (Reus)

“…” (Reese)

“Nào nào, nếu có gì muốn nói, thì cứ nói ra đừng ngại.” (Sirius)

“Làm ơn, xoa đầu em nhiều hơn! Làm ơn, vuốt ve em nhiều hơn! Và đến khi nào cậu mới nồng thắm với em đây?” (Emilia)

“Em muốn ăn nhiều cơm hơn, và hãy chăm sóc em nhiều hơn nữa!” (Reus)

“Em muốn được ăn bánh ngọt. Và kế đó… em muốn được nắm tay anh.” (Reese)

“Mấy cái này đều là yêu cầu mà!” (Sirius)

Kết quả là… tôi lờ đi hết. [note9156]

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

Góc tán nhảm: Baka to surprise to contradictory

Trôi nổi.

Giữa một không gian vô tận choáng ngợp, cảm giác nhỏ bé của bản thân khiến tôi muốn rùng mình.

Nhưng chẳng có cơn run rẩy nào, bởi tôi hiện chỉ là một ý thức, lạc trôi vô định giữa biển cả tâm trí.

Lạnh lẽo, cô độc. Tôi sắp tan biến.

Darling!

Ai vậy?

Darling!

Giọng nói thân thương.

Chúng ta là loài chim một cánh, chỉ có thể bay khi tìm ra bạn đời của mình.

Đúng vậy.

Ước nguyện của em nằm trong chiếc cánh của anh.

Phải rồi.

Vì thế…

Ừ, vì thế…

Tôi, chưa thể……………………….

Tan biến.

***

Nặng.

Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Không khí ngột ngạt, đất cứng, miệng khô khốc.

Các giác quan vẫn còn hoạt động.

Tôi kéo người dậy.

Xung quanh, những người (từng là) đồng đội của tôi đang nằm la liệt, co giật, tay ôm sau đít.

Hai ngón tay trỏ của tôi nhức nhối.

Ra vậy.

Tên Kuro này, chơi ‘chọc lỗ 10’ thế thì thằng nào chịu được.

Nhưng ít nhất thì không có ai bị thương nặng.

Tôi thở phào, nhẹ nhõm.

Khoan.

Còn thiếu một người.

- Hừm, hoán đổi ý thức để mượn sức mạnh sao. Một nước đi liều lĩnh.

Đằng sau.

Tôi ngoảnh mặt lại.

Gương mặt tôi không muốn nhìn nhất.

- Thiệt tình, chú làm đến vậy chỉ vì mong muốn của con bé đó sao?

- Lão Ken. (Kat)

Thủ lĩnh của FA Đồng minh hội.

Tôi không còn biết phải đối mặt với lão ấy thế nà---

Khoan!

‘Con bé đó’?

Tại sao……

- Chậc, Eva lại làm chuyện thừa thãi rồi. Thôi, dù sao thì cô ấy cũng là người đa cảm mà. (Ken)

“Eva”?

Không, không thể………..

- Lão…..lão là….. ai? (Kat)

- Hửm? Ầy, mới tỉnh lại nên não chưa load xong à? (Ken)

Lão cười khẩy.

- Rõ ràng còn gì, ta là Kirimu Kens-one, thủ lĩnh của FA Đồng minh hội.

Mặt khác… (Ken)

Như muốn gây bất ngờ, lão ngừng một hơi.

- CC (Couple Code) 001 – Adam, Thủ lĩnh của Couple Thiên vân hội.

Nếu có thể, tôi muốn vứt não mình đi ngay lập tức.

- Ta đã phân tích dữ liệu chú gửi qua. Và cũng hiểu sơ được mục tiêu của chú. (Ken)

Không bận tâm đến tâm trạng hỗn loạn của tôi, lão tiếp tục.

- Ta chỉ muốn nói rằng: Xin chia buồn, chú làm việc vô nghĩa rồi. (Ken)

Hả?

- Chú có biết thuyết vị nhân không? (Ken)

Tất nhiên là biế----

- Vũ trụ có hình thái như vậy là vì sự tồn tại của con người. Chính vì con người thế này nên vũ trụ mới như vậy. Nghe khá là kiêu hùng nhỉ? (Ken)

Cái đó thì có liên quan----

- Nhưng tổ chức lại ko nghĩ vậy. Chính vì vũ trụ tạo ra 2 giới tính nên con người có trách nhiệm xây dựng tình yêu. Họ tôn thờ quan điểm này. (Ken)

- Vậy còn lão thì sao? Nếu nghĩ thế sao lão còn tham gia phe này? (Kat)

- Ta không hề nghĩ vậy. Giống như chú hiện giờ, ta là một kẻ trung gian. Nhưng, khác với chú – trung gian cho hòa bình, ta muốn đạt tới một sự tồn tại duy nhất. (Ken)

Sự tồn tại duy nhất? Không lẽ….

- Ngay từ đầu, ta đã chẳng cho rằng 2 phe này có thể hòa bình được. Vậy nếu muốn tồn tại, thì tất nhiên phải do chọn lọc rồi. (Ken)

Không….đừng….

- Tình yêu là chính nghĩa? Cô đơn là tội ác? Dẹp hết đi. Có những kẻ sinh ra và lớn lên luôn được chìm đắm trong tình yêu, lại có những kẻ thì hoàn toàn ngược lại. Quan điểm của chúng đã luôn trái dấu từ gốc rễ rồi. Vậy nên, cách giải quyết chỉ có thể là sự tồn tại duy nhất. Đấu tranh! Kẻ nào thắng, kẻ đó là chính nghĩa! (Ken)

Không, cô ấy…. tôi không muốn điều này.

- Tuy đứng đầu cả 2 phe nhưng ta cũng chỉ là một phàm nhân, chỉ đánh bất lực trước bánh xe thời đại. Nhưng, điều ta có thể làm là kích cái bánh xe ấy, nhóm mồi lửa thiêu đốt, và vòng quay sẽ xử lý những thứ còn lại. (Ken)

Tôi…

- Ta không mong chú hiểu. Nhưng điều ta muốn cũng chỉ là cùng một cái kết như chú thôi. (Ken)

‘Cùng một cái kết’?

- ĐỪNG CÓ ĐÙA! (Kat)

- ?!! (Ken)

- Lão chỉ là một kẻ hèn nhát không dám xông pha nhưng vẫn muốn mọi thứ đi theo ý mình thôi. ‘Cùng một cái kết’ gì chứ, cái kết ấy thì ai hạnh phúc cho nổi hả? (Kat)

Kẻ phàm nhân thở dài.

- Cách nghĩ trẻ con ấy chẳng đi đến đâu đâu. (Ken)

- Trẻ con cũng được, trẻ trâu cũng được. Chỉ cần tôi tin tưởng con đường mình đi là đúng, thì nhất định tôi sẽ đạt được điều mình muốn. (Kat)

- Vậy là? (Ken)

- Phải. Đừng mơ tôi sẽ nghe lão! Tôi vẫn sẽ theo đúng lí tưởng của mình. Nhưng nếu lão nghĩ có thể cản đường tôi, thì trước tiên, tôi sẽ đập tan cái ảo tưởng của lão. (Kat)

Tôi đứng lên, siết chặt nắm tay phải.

Ghi chú

[Lên trên]
Dưa: chắc giống cơm chiên dương châu
Dưa: chắc giống cơm chiên dương châu
[Lên trên]
Hệ số Engel là tỷ lệ tiền chi cho thức ăn trong chi tiêu của hộ gia đình.
Hệ số Engel là tỷ lệ tiền chi cho thức ăn trong chi tiêu của hộ gia đình.
[Lên trên]
Noir là màu đen trong tiếng Pháp
Noir là màu đen trong tiếng Pháp
[Lên trên]
Dưa: khổ Dee, con nhà hàng xóm rồi :3 :3
Dưa: khổ Dee, con nhà hàng xóm rồi :3 :3
[Lên trên]
Dưa: phũ vãi :V
Dưa: phũ vãi :V
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Darling in the franxx...
Xem thêm
Các chú đwnhs nhau hoành tráng thật
Xem thêm
Ngoài mấy câu rõ như ban ngày của mấy bộ famous T còn thấy có mấy câu hơi giống trong "god" Haruhi Suzumiya.....
Xem thêm