WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 10: Tái ngộ

Chương 59: Cùng người Đi khắp Thế gian

Độ dài 11,299 từ - Lần cập nhật cuối: 18/12/2018 07:53:32

Trans: Dưa Hấu x Ken super handsome (đồ tự sướng)

(đúng rồi, là Dưa x Ken nhé, ko phải Ken x Dưa đâu, vì Dưa trans gần nửa phần đầu, lão Ken phần còn lại mà. Nhưng đảm bảo có nhiều đứa sẽ nghĩ theo hướng khác cho xem *cười đểu*)

--- o0o---

Tốc độ của Hokuto thật tuyệt vời.

Cá nhân mà nói, tôi không phải bận tâm đến đống chướng ngại vật nhờ việc chạy trên không bằng [Không Bộ]. Nhưng vì không thể làm thế, Hokuto phải tiến lên trong khi dùng các cành cây và tảng đá làm bàn đạp.

Nhưng tốc độ của nó gấp hai lần của tôi. Chúng tôi đang được chứng kiến sức mạnh thể chất tuyệt vời của Bách Lang.

Cứ với tốc độ này, chúng tôi sẽ đến ngôi làng chỉ trong vài phút.

“Có sợ lắm không, Reese? Cố chịu thêm chút nữa thôi.” (Sirius)

“E-em vẫn ổn! Hơn cả thế, em thấy rất vui.” (Reese)

Hokuto cũng đã phân tán động năng của chúng tôi và không có vấn đề gì với sức gió nhờ tôi chắn cho cô ấy.

Tôi không phải một chàng hoàng tử trên lưng bạch mã mà chỉ là một cựu đặc vụ cưỡi con sói bạc, nhưng cô ấy có vẻ như đang tận hưởng khoảng thời gian này và ôm tôi chặt hơn nữa. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại trên lưng mình, dù không thể sánh bằng Emilia nhưng của cô ấy cũng khá lớn.

Trong khi đang lặng lẽ tận hưởng, chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng và nhờ việc nhìn được bao quát cả ngôi làng, tôi niệm [Tìm kiếm] để dò tìm vị trí của lũ quái vật.

“Thẳng tiến về hướng đông!” (Sirius)

Hokuto sủa một tiếng và hướng về phía đông trong khi sử dụng những chiếc mái nhà trong làng làm đệm nhảy. Một vùng đồng cỏ rộng lớn cho ngựa hiện ra ở phía đông và tôi có thể cảm thấy phản hồi từ dân làng cùng lũ quái vật.

Và rồi, nhìn về nơi mà Hokuto đang hướng tới, tôi có thể thấy dân làng đang cầm đuốc xếp hàng ở đó. Trước mắt họ là vô số Deva Đói khát tụ tập xung quanh thứ gì đó.

“Hokuto!” (Sirius)

“Awoooo—-!” (Hokuto)

Dù không được nói rõ, Hokuto vẫn hiểu và hú lên. Dân làng và những con quái vật đang tập trung vào thứ gì đó chuyển sự chú ý về phía chúng tôi bởi tiếng hú mạnh mẽ, và chúng tôi phóng phép thuật mà không chút chậm trễ. Khác với địa điểm trước, chẳng cần phải kiềm chế nữa. Sẽ không có vấn đề gì nếu máu chảy thành sông ở đây cả.

“[Xung lực]” (Sirius)

“Nhắm vào đầu mục tiêu… làm ơn, [Thủy Đạn].” (Reese)

Những quả đạn phép tầm xa chúng tôi bắn cùng lúc xuyên qua đầu mấy con quái đang đứng tập trung một chỗ. Tôi có an tâm phần nào vì nạn nhân chỉ là một con ngựa.

Dường như vẫn còn những con quái vật khác quanh đây nhưng trước tiên, tôi đi cùng Hokuto để thu thập thêm thông tin rồi hướng đến chỗ dân làng. Những người trong làng hãy còn sốc và chĩa vũ khí vào con sói khổng lồ đột ngột tiến đến. Vì thế, tôi xuống khỏi Hokuto rồi bước đến chỗ họ.

“Cậu… không phải cậu là mạo hiểm giả đã đến đây hôm nay sao?” (Người làng 1)

“Con sói trắng sau lưng cậu ta là gì vậy!? Không phải nó cũng đã tham gia tấn công lũ ngựa à!?” (Người làng 2)

“Xin hãy bình tĩnh. Con sói này là bạn đồng hành của tôi và kẻ đã tấn công lũ ngựa chính là những con quái vật vừa mới bị tiêu diệt ngay đây.” (Sirius)

Để khiến họ tin tưởng Hokuto không phải kẻ thù, tôi gọi cậu nhóc tới. Tôi xoa đầu Hokuto khi nó đến gần, tuy nhiên tôi vẫn phải đưa ra mệnh lệnh vì mọi người vẫn chưa hạ vũ khí xuống.

“Nằm xuống” (Sirius)

“Gâu!” (Hokuto)

Dường như vẫn không tác động nhiều đến họ, mặc dù Hokuto đã nằm xuống không mang chút thái độ thù địch nào. Khi đã nằm yên, Reese bước xuống khỏi lưng nó và đứng kế bên tôi. Kế đó cô ấy cất giọng về phía người dân.

“Trong số mọi người có ai bị thương không? Tôi có thể chữa cho họ vì tôi dùng được phép thuật trị thương.” (Reese)

“…À? Vâng, có người bị thương. Này, mang ông ấy ra đây đi!” (Người làng)

Trong khi dân làng vẫn còn đang đứng chết chân ở đó, được dìu ra là một người đàn ông mặc giáp da. So với những người khác, người này được trang bị vũ khí và giáp riêng biệt. Ông ấy hẳn là cảnh vệ của làng này. Tuy nhiên, có vô số vết chém trên mặt và cơ thể, ông ấy hiện đang rên rỉ trong khi máu vẫn không ngừng chảy ra.

“Thương tích nghiêm trọng quá… làm ơn đặt ông ấy nằm xuống đây.” (Reese)

“Đ-được. Này, mau giúp ông ấy nằm xuống.” (Người làng)

“Xin hãy khẩn trương cho, để càng lâu thì việc chữa trị sẽ càng khó khăn hơn.” (Reese)

Trông thấy vẻ khẩn trương trên mặt Reese, dân làng nhanh chóng làm theo lời cô ấy. Sau đó, Reese xòe đôi bàn tay ra trước bệnh nhân, tập trung mana rồi niệm phép thuật chữa trị. Người đàn ông từ từ mở mắt ra trong lúc được chữa trị, rồi mỉm cười sau khi thấy gương mặt Reese.

“…Xin lỗi vì đã làm phiền, cô gái. Tôi đã hơi bất cẩn một chút.” (Cảnh vệ làng)

“Không có gì đâu ạ. Xin hãy chờ thêm một chút, cháu sẽ hồi phục cho bác ngay.” (Reese)

“Để bị thương đến mức này đúng là đáng trách mà. Nhưng tôi có câu hỏi, cháu là một mạo hiểm giả nhỉ? Tôi không bận tâm lắm nhưng… phí chữa trị có thể trả sau được không?” (Cảnh vệ Làng)

“Cháu không định yêu cầu phí chữa trị đâu, xin bác hãy giải thích tình hình ở đây ạ. Mọi người đều đang sợ và không nói được gì cả.” (Reese)

Dù Hokuto vẫn đang nằm, hầu hết dân làng không thể rời mắt khỏi nó nên đến giờ chúng tôi vẫn chưa xác nhận được tình hình.

Chúng tôi hoàn toàn có thể nhanh chóng xử lý lũ quái vật nhưng yêu cầu nhận được chỉ dừng lại ở mức điều tra. Và vì bản thân không phải là mục tiêu của đám quái đó, chúng tôi cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải tiêu diệt chúng cả. Dân làng dường như đã hiểu lầm gì đó bởi vì chúng tôi chỉ làm mọi việc trong mức thẩm quyền của mình. Do đó, trông họ khá là phiền muộn. Hơn nữa, khi tôi tập trung và kiểm tra khu vực bằng [Tìm kiếm], toàn bộ lũ ngựa đều đã bị tấn công ở khắp nơi. Không thể cứu được nữa và đám quái vật đã có đủ thời gian để dùng bữa.

Người đàn ông có vẻ nắm được tình hình nở một nụ cười và giải thích.

“Dù tôi có giải thích thì cô cậu cũng thấy được rồi đấy. Chỉ mới đây thôi, những con quái vật này bất ngờ tấn công ngôi làng. Tôi có thể xoay xở với một hoặc hai con nhưng sau đó đã bất cẩn và bị bao vây. Nếu không có những người làng đây mạo hiểm tính mạng đến cứu thì chắc tôi cũng có kết cục giống lũ ngựa kia rồi.” (Cảnh vệ làng)

Có vài người đang bị thương, chắc là do đã tham gia cứu ông ấy. Dù tôi rất muốn dẫn họ rời khỏi đây ngay, đám quái đã tấn công những con ngựa gần đây và ăn chúng rồi. L lúcà khi chúng tôi tới đây chăng?

Ngoài ra Reese cũng đã nắm được tình hình hiện tại và cho những người bị thương xếp thành hàng. Có vẻ cô ấy muốn chữa thương cho họ cùng một lúc, đúng là một đứa trẻ đáng tin cậy trong việc chữa bệnh.

“Cám ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp quản mọi chuyện từ lúc này, nên hãy nghỉ ngơi đi ạ.” (Reese)

“Nhưng, với số lượng thế kia…” (Người làng)

“Không có vấn đề gì đâu. Thay vì vậy, trưởng làng không đến đây à?” (Sirius)

Khi tôi vừa dứt lời, đám đông bỗng dạt ra và trưởng làng xuất hiện. Ông ấy trông khá là vội vã nhưng do sợ Hokuto nên không dám tiếp cận tôi mà chỉ cất tiếng ở vị trí hơi xa một chút.

“M-mạo hiểm giả-dono! Con sói trắng kia là gì vậy?” (Trưởng làng)

“Đó là con quái vật màu trắng mọi người đã nhìn thấy trên núi. Nhưng như mọi người có thể thấy, kẻ đã tấn công lũ ngựa là những con quái vật đó và cậu nhóc này đến đây để giúp đỡ tiêu diệt chúng.” (Sirius)

“Nhưng, không phải là có khả năng nó sẽ tấn công chúng tôi hay sao?” (Trưởng làng)

“Cậu nhóc sẽ không tấn công ai nếu không bị đe dọa. Bên cạnh đó, những con quái vật này…” (Sirius)

“Khốn nạn! Tất cả ngựa của tôi đều đã bị ăn rồi. Hãy diệt trừ lũ quái vật ấy nhanh lên! Không phải các người đến đây là vì chuyện đó sao?” (Người làng)

Đang định nói rằng không hề có một yêu cầu diệt quái vật nào, bỗng một người chen ngang trưởng làng rồi tiến đến gần tôi. Chính là chủ của lũ ngựa, tôi chỉ muốn anh ta im lặng vì tôi vẫn còn vấn đề cần bàn với trưởng làng.

“Yêu cầu chúng tôi nhận được chỉ là điều tra chứ không phải tiêu diệt. Mà giờ anh có yêu cầu thì cũng chẳng có nghĩa lý gì vì lũ ngựa đã xong rồi. Xin hãy hiểu cho.” (Sirius)

“Cái gì!? Để cô gái kia chữa cho chúng không phải là được rồi sao?” (Người làng)

“Lượng mana của cô ấy không phải vô hạn và cơ hội cứu được chúng rất thấp vì có nhiều người bị thương đang ở đây. Để chuyện này qua một bên, tôi có chút chuyện phải nói với trưởng làng nên làm ơn tránh ra nếu anh không muốn phải đánh nhau.” (Sirius)

“Mày! Nếu như ngay từ đầu chúng mày không rời làng thì… ưư!?” (Người làng)

Vì không muốn phải nói chuyện với cái gã chỉ biết đổ lỗi cho người khác này, tôi cho ngay một đòn vào cổ để bắt hắn im miệng lại. Dân làng la hét nhưng liền dịu lại khi trưởng làng cất lời.

“Đừng làm loạn lên nữa, mọi người!... Xin lỗi, dân làng đã làm phiền cậu rồi.” (Trưởng làng)

“Không sao. Nếu ngựa của mình bị tấn công, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ thấy tức thôi.” (Sirius)

“Dù sao thì, tôi đã có cùng suy nghĩ với anh chàng ban nãy, nhưng giờ cũng hiểu được rồi. Yêu cầu của các cậu chỉ dừng lại ở việc điều tra thôi. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo mà đưa ra một yêu cầu đơn giản. Đó là sai lầm của tôi.” (Trưởng làng)

“Tuy nhiên, vẫn còn thời gian. Vậy, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?” (Sirius)

“…Tôi sẽ chuẩn bị phần thưởng trong khả năng. Tôi muốn đưa ra một yêu cầu tiêu diệt quái vật.” (Trưởng làng)

“Hiểu rồi. Reese, hãy tiếp tục chữa thương cho họ.” (Sirius)

“Vâng, xin hãy cẩn thận.” (Reese)

Một phần dân làng truyền tai nhau rằng tôi chỉ là… một gã hám tiền hay gì đó đại loại vậy dù tôi chưa hề đề cập về vấn đề tiền bạc. Tôi cũng không định bào chữa vì đằng nào họ cũng chẳng thể nhận ra được sự khác biệt.

Tôi tiến về phía sau Reese và dân làng, Hokuto đang nằm xuống lặng lẽ đứng dậy và đến bên cạnh tôi. Nó đang chờ mệnh lệnh.

Số lượng quái vật còn lại khoảng hai mươi con và đều đang tập trung quanh đây, sẽ dễ giải quyết hơn khi chúng tách ra. Tiếng tru của Hokuto đã làm chúng dè chừng một lúc, nhưng vẫn không chịu bỏ mấy cái xác ngựa vì giải quyết cái đói đang là ưu tiên hàng đầu của chúng.

“Hokuto, ta giao phía đông cho ngươi.”

Hokuto sủa một tiếng như muốn nói đã hiểu rồi lao đi còn tôi cũng thẳng tiến đến chỗ lũ quái vật đang tập trung ở hướng đối diện.

Nhóm đầu tiên là ba con và tôi có thể dễ dàng tấn công bất ngờ vì chúng đều đang bận rộn thưởng thức bữa ăn của mình. Khi một con bị bắn bởi [Xung lực], hai con còn lại nhận ra và bỏ chạy nhưng tôi không bắn chúng. Tôi xử lý bằng cách tiếp cận rồi cắt cuống họng chúng bằng một con dao. Dù có thể dễ dàng thổi bay đầu của chúng bằng [Xung lực], nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không lấy được tóc của chúng để làm bằng chứng cho việc tiêu diệt nếu mấy cái đầu đó bị nổ tung.

Tôi giết hết con này đến con khác nhưng cuối cùng Hokuto lại giải quyết được số lượng gấp hai lần tôi. Hẳn là nhờ vào cơ thể to lớn và năng lực thể chất vượt trội, nhưng nó đang phấn khích lạ thường.

Hokuto áp sát đến ngay trước mặt đám quái hiện đang bận rộn với lũ ngựa, thổi tung chúng bằng chân và đuôi. Những con quái vật bị hạ, xương bị nghiền nát và không di chuyển nữa. Đó là đòn tất sát và hầu như không có bất kỳ con nào sống sót sau đó. Khi tôi hạ gục 30% trong số chúng, Hokuto đã hoàn thành tất cả phần của mình. Đúng là một đồng đội tuyệt vời.

“Làm tốt lắm, Hokuto.” (Sirius)

Tôi hoàn thành công việc hơi lâu một chút rồi đến cảm ơn Hokuto lúc này vẫn đang đứng đợi chỉ thị. Sau đó, chúng tôi quay lại chỗ dân làng.

Vì hiện tại đang là buổi đêm, dân làng không thể quan sát chúng tôi từ xa được. Do quay lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ nhìn chúng tôi bằng một biểu cảm phức tạp.

“Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ cậu định nói với chúng tôi rằng mình không thể đánh bại lũ quái vật à?” (Trưởng làng?)

“Không, chúng tôi xong việc rồi. Tất cả quái vật quanh đây đều đã bị tiêu diệt.” (Sirius)

“Hảả!? Dù có nhìn thế nào đi nữa thì vậy cũng là quá nhanh rồi! Bọn chúng ít nhất cũng có cả tá con đấy!” (Người làng?)

Sẽ là vậy nếu nhìn nhận chuyện này theo lẽ thường, nhưng chúng tôi làm được đều là nhờ vào Hokuto đã xử lý hầu hết đám quái. Khi tôi đang nghĩ cách để chứng minh cho họ thấy thì bỗng Hokuto, đã được ra lệnh đứng chờ sau lưng tôi, tiến đến và ném thứ gì đó đang ngậm trong miệng ra trước dân làng. Đó là xác của con quái vật, dân làng không thể làm gì khác ngoài việc phải thừa nhận chuyện này. Ngươi đúng là một cộng sự tuyệt vời.

“Giải quyết chuyện này dễ đến vậy là nhờ vào chú sói trắng, Hokuto này đã giúp tôi. Vì vậy, mọi người không cần phải lo lắng về việc lũ ngựa sẽ bị tấn công nữa đâu.” (Sirius)

“L-là vậy sao? Cơ mà con sói ấy là gì vậy? Và tại sao nó lại tình nguyện đi theo cậu thế?” (Trưởng làng)

“Tôi đã cứu chú sói này khi nó còn nhỏ và chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở trên ngọn núi kia. Và giờ, cậu nhóc đang theo tôi để trả ơn.” (Sirius)

Như để chứng minh cho lời tuyên bố đó, Hokuto sáp vào người tôi rồi nũng nịu như một đứa trẻ. Đang xoa đầu cậu nhóc trong khi cảm nhận sự mềm mại từ bộ lông, bỗng một người chỉ tay vào chúng tôi hét lên.

“Chờ chút đã! Có lẽ nào vì con sói đó xuất hiện trên núi mà đám quái vật mới tấn công lũ ngựa không?” (Dân làng 1)

“Đúng rồi!? Đám quái vật ấy đã bị con sói đó đuổi đi nên mới đến ngôi làng này.” (Dân làng 2)

“Ngay từ đầu mọi chuyện đều là do con sói đó! Này! Vì các người đi cùng nó, các người phải bồi thường cho lũ ngựa!” (Dân làng 3)

Nghĩ về những điều họ vừa nói… khiến tôi cảm thấy phẫn nộ.

Dù họ có phủ nhận và thậm chí còn chẳng dùng đến cái đầu của mình, đột ngột yêu cầu chúng tôi bồi thường thì quả là hết sức vô lý. Ngay từ đầu, họ đã được Hokuto cứu ở một mức độ nào đó. Chỉ cần nghĩ về chuyện đó dù chỉ một chút, họ sẽ hiểu ra ngay.

Mọi người bắt đầu tập trung sự giận dữ của mình lên tôi và Hokuto, tôi lập tức giải phóng sát khí để buộc họ phải im lặng. Tôi chẳng có ý định quay lại ngôi làng này một lần nào nữa nên cũng chẳng thành vấn đề nếu họ không hiểu được hay là nói xấu cộng sự của tôi.

Họ sẽ ngất nếu tôi nghiêm túc làm vậy. Vài người trong số đó còn không thể đứng dậy và chìm vào câm lặng, vậy nên tôi hỏi.

“Các người đã nói mọi điều mình thích, vậy nếu lời các người là sự thật, rằng đám quái vật đó bị đưa đến đây, thế tại sao lũ ngựa lại không bị tấn công từ vài ngày trước?” (Sirius)

“L-làm sao mà biết được lũ quái vật ấy nghĩ cái gì trong đầu chứ!? Không phải đó là kết quả do cơn đói của chúng ư?” (Dân làng)

“Những con quái vật này rất tham ăn. Ông có nghĩ những chúng sẽ kiên nhẫn trước thức ăn cho đến khi nào chúng đói không? ”(Sirius)

“Đó là những gì đang xảy ra đấy! Chúng đã không thể kiếm ăn khi bị con sói đó truy đuổi!” (Dân làng)

“Con quái vật màu trắng tấn công lũ ngựa vài ngày trước… không phải ông đã đi tìm con sói này sao? Và những con ngựa thì không bị tấn công cho đến ngày hôm nay. Tóm lại, ngôi làng đã được an toàn cho đến ngày hôm nay nhờ có sự xuất hiện của thằng bé này trên núi đấy.” (Sirius)

Những con quái vật có thể xơi hàng chục con ngựa trong một cuộc đột kích. Chúng sẽ bị đói sau một ngày và nếu Hokuto không đến, ngôi làng ắt đã bị tấn công mỗi ngày.

“Cho dù các người có nhanh chóng đưa yêu cầu cho guild, có lẽ sẽ mất ít nhất hai ngày để xem xét về thời gian cùng khoảng cách, và cũng không rõ sẽ mất bao nhiêu ngày để có người nhận yêu cầu. Trong lúc đó, lũ ngựa vẫn sẽ bị tấn công, và khi không còn con ngựa nào nữa… các người nghĩ chúng sẽ tấn công thứ gì tiếp theo hả?” (Sirius)

“…Chúng tôi…sao?”(Dân làng)

Không rõ họ có tưởng tượng ra được tình cảnh đó hay không, khuôn mặt của đám dân làng tái xanh lại. Hơn nữa, tôi đã nói với họ về sự thật quan trọng nhất, lượng quái vật đến đây còn chưa quá một nửa số chúng. Chúng không làm gì nhiều với một nửa số lượng nhưng, nếu những con mà chúng tôi tấn công trong núi cũng đến đây, con người cũng sẽ bị tấn công.

"Tôi không yêu cầu các người phải biết ơn, còn nếu muốn phần thưởng, tôi có thể thông báo vấn đề này cho guild và nhận được động thái thích hợp." (Sirius)

Guild mạo hiểm giả tồn tại trên toàn thế giới, và ngôi làng buôn bán ngựa này còn có quan hệ với guild thương nghiệp. Nếu tiếng xấu này lan truyền, đánh giá của ngôi làng sẽ giảm đáng kể. Họ dường như đã hiểu được khi phần nào bình tĩnh lại và không ai đứng ra buộc tội chúng tôi.

“Tuy nhiên, trí nhớ của tôi cũng tệ lắm, tôi sẽ cung cấp nguyên liệu thô của những con quái vật bị đánh bại. Tôi có thể kiếm được tiền từ chúng.” (Sirius)

"…Cảm ơn cậu. Tôi đánh giá cao sự xem xét của cậu.” (Trưởng làng)

Có người không phục nhưng hẳn là họ nghĩ rằng sẽ rất tệ nếu chống lại lại với tôi, người đang giữ Hokuto. Trưởng làng trở thành người đại diện để kết thúc thỏa thuận.

Sau đó, chúng tôi đến nhà trưởng làng cùng với ông ta, tôi giải thích chi tiết về đặc điểm của con quái vật và điều gì sẽ xảy ra nếu Hokuto không có ở đây. Tôi yêu cầu ông ta giải thích cho dân làng khi họ bình tĩnh lại. Cho dù giải thích trong tình huống này, có lẽ họ sẽ không thể hiểu được.

Khi nghe về tình hình lũ ngựa bị tấn công lần đầu tiên vài ngày trước, trưởng làng định yêu cầu khẩn cấp với guild nhưng hầu hết dân làng đều tức giận và nói muốn bắt thủ phạm. Có vẻ họ đã từ chối đưa nhiệm vụ ở guild. Mặc dù vậy, trưởng làng tiếp tục thuyết phục họ, và khi tình hình dịu đi, ông đã đưa ra một nhiệm vụ điều tra không khẩn cấp.

Tuy nhiên, họ không hề bị tấn công vào những ngày tiếp theo, và bắt đầu mất hứng thú khi chúng tôi đến ... đó là hậu quả của tình hình này. Về cơ bản, nó gần như là do lỗi của dân làng. Chúng tôi đã điều tra đúng cách ở sâu trong rừng, và không có lý do gì để phàn nàn vì những con quái vật cũng đã bị tiêu diệt. Tôi dự định nhận chỗ còn lại của phần thưởng vào ngày mai. Tôi đã nhận được chữ ký để hoàn thành nhiệm vụ và rời nhà của trưởng làng.

Vào thời điểm đó, Reese đã hoàn thành việc chữa trị cho dân làng, họ xử lý những con quái vật và nguyên liệu thô cùng lúc Emilia và Reus quay trở lại. Với hai người quay về bằng tất cả sức lực, một vấn đề đã xảy ra khi chúng tôi muốn nghỉ ngơi trong quán trọ sau khi báo cáo kết quả.

“Err, mang quái vật lớn như thế đến nhà trọ là…” (Nhân viên nhà trọ)

Tôi đã đoán trước điều này, họ từ chối để Hokuto vào trong quán trọ. Tuy nhiên, vì muốn ở cùng với Hokuto đã gặp lại sau một thời gian dài, tôi hỏi nhân viên khách sạn liệu có thể sắp xếp không.

Sau khi được phép sử dụng chuồng ngựa không dùng đến vào lúc này, tôi đến đó cùng với Hokuto, và vì tôi đến đó nên các học trò cũng theo luôn. Cuối cùng, tất cả chúng tôi ngủ cùng nhau trong chuồng ngựa. [note8097]

Mà, sẽ có khả năng không thể ở lại trong quán trọ khi chúng tôi đến các ngôi làng hoặc thị trấn, vì vậy đây cũng là một trải nghiệm mới. Có một mái nhà gọn gàng vẫn đỡ hơn so với ngủ ngoài trời.

Nhân tiện, tôi nhớ ra điều này khi nhận bữa ăn từ nhà trọ, thức ăn của Bách Lang là gì? Khi tôi hỏi Hokuto, nó lắc đầu và sủa nhẹ.

“Ngài ấy vẫn ổn dù không ăn uống gì vì ngài hấp thụ mana.” (Reus?)

Bách Lang bằng cách nào đó đang sống với mana như một trợ lực, một tồn tại gần với tinh linh. Mặc dù có thể chuyển đổi thành mana bằng cách ăn một bữa, nó thường không ăn quá nhiều, và dường như nó có thể ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ chất độc. Thật đáng kinh ngạc, thằng nhóc là một con sói hợp với ngân sách gia đình đấy.

Vì nó là một sự tồn tại hy hữu, thói quen không rõ và bản thân nó cũng không biết mình đã sống bao lâu, nên tôi nghĩ thằng bé là một chú chó bình thường trải qua một sự tiến hóa đáng sợ. Mà, dù có là gì, chuyện đó cũng không thay đổi thực tế là cộng sự của tôi đã tái sinh. Tôi muốn sống với thằng bé, cho dù cuộc sống hay vẻ ngoài của tôi đều đã biến mất.

“Oo… không phải nơi này khá tốt và ấm áp sao? Và chúng ta cũng không cần túi ngủ nữa.” (Reese)

"Phải. Tôi đã nghĩ về điều đó khi đưa Hokuto theo cùng, tôi thực sự có thiện cảm với bộ lông của nó.” (Sirius)

Sau khi Reese và tôi kết thúc bữa ăn và chăm sóc cơ thể, chúng tôi dựa vào Hokuto, đang nằm dài và tận hưởng bộ lông của cậu ta. Lúc đầu, khi tôi định sẽ trải cái chăn mượn từ quán trọ, Hokuto đích thân muốn tôi sử dụng mình, nên tôi cũng thỏa mái dựa vào thằng bé thôi.

Hokuto có cơ thể lớn hơn dường như không tạo thành gánh nặng và trông rất nó vui khi được tôi vuốt ve. Tôi định cứ thế mà ngủ nhưng hai chị em kia vẫn đứng yên như không có gì để làm. Tôi phải thảo luận kế hoạch cho ngày mai vì còn quá sớm để ngủ.

“Gì vậy, hai đứa? Sao không tham gia thay vì chỉ đứng đó và không làm gì? Ngay cả Hokuto cũng cho phép mà.” (Sirius)

“Không… em nên nói thế nào đây?” (Reus)

“Dù sao thì, trở thành bạn đồng hành của Hokuto-sama thì có hơi…” (Emilia)

Hokuto sủa hơi mạnh chút với hai chị em vẫn đang cứng ngắc, chúng trở nên bối rối và vung tay, tôi yêu cầu giải thích.

“Err, ngài ấy nói vì chúng em là người hầu Aniki, ngài ấy chỉ là đàn anh hơn một chút so với chúng em, nên chúng em cứ cư xử bình thường.” (Reus)

“Nếu Hokuto-sama nói vậy…” (Emilia)

“Gâu!” (Hokuto)

“Vâng! Vậy thì, Hokuto-san…” (Reus)

“Xin phép! Hokuto-san.” (Emilia)

Không rõ hai chị em đã quyết định thế nào, chúng vẫn dựa vào Hokuto và lộ vẻ kinh ngạc với biểu cảm dễ chịu. Chúng thích thú và bình tĩnh lại một chút, chúng tôi thảo luận về kế hoạch cho ngày mai trong khi dựa vào Hokuto.

Tuy nói một kế hoạch, tôi đã nhận được phần thưởng từ trưởng làng, nhưng giờ tôi muốn một con ngựa để kéo xe nhiều hơn. Chắc sẽ ổn nếu tôi giải thích và xin họ một con ngựa, nhưng có lẽ không thể, nhất là khi dân làng đang phẫn nộ vì những con ngựa.

Khi tôi kết luận rằng sẽ tốt hơn nếu giải quyết mọi việc vào ngày mai, Hokuto sủa và nhìn tôi.

“Gì vậy, Hokuto? Ngươi muốn đánh đám dân làng ngốc nghếch đó sao?” (Sirius)

“Không phải thế, Aniki! Hokuto-san nói rằng anh ấy có thể thay thế con ngựa.” (Reus)

“Ngươi nói gì, ngươi định kéo xe sao?” (Sirius)

Tôi nhìn Hokuto, thằng bé vẫy đuôi và mỉm cười như muốn nói cứ giao để cho nó.

“Ta rất biết ơn nhưng nếu thế thì, ngươi sẽ không khác gì một con vật bình thường cả. Ngươi thấy ổn với điều đó sao?” (Sirius)

"Đúng thế! Trong trường hợp xấu nhất, em sẽ kéo xe, nên Hokuto-san không cần phải làm thế đâu.” (Reus)

Chuyện đó sẽ trở thành vấn đề đáng nói, để khiến chúng im lặng, Hokuto cắt ngang cuộc thảo luận và sủa liên tục để thuyết phục chúng. Khi cuộc trao đổi kết thúc, mọi thứ đã hoàn toàn được quyết định vì hai chị em gật đầu hài lòng.

Nhưng, tôi vẫn chưa hiểu. Chúng hơi miễn cưỡng khi đối xử với Hokuto, chúng đã xem là gia đình, như một con vật trong nhà. Hokuto rên rỉ như một đứa trẻ hư hỏng và đưa mũi về phía tôi, đang gặp rắc rối.

“Anh ấy nói nếu kéo nó, một con ngựa sẽ không cần thiết, cũng như thức ăn cho nó. Anh ấy có thể giúp anh trong việc chiến đấu nữa. Mặc dù vậy, có một thứ mà anh ấy muốn.” (Reus)

“Cậu ta muốn gì?” (Sirius)

“Anh ấy muốn có vòng cổ. Anh ấy muốn có bằng chứng phù hợp như một người phụng sự Aniki.” (Reus)

"…Ra vậy. Vì sự thật đúng như những gì thằng bé nói, tôi sẽ trông cậy vào cậu ta. Và, tôi sẽ làm một cái vòng cổ thật đẹp.” (Sirius)

“Tuyệt quá, Hokuto.” (Reese)

“Nếu là cho Hokuto-san, vòng cổ phải lộng lẫy hơn so với vòng cổ mà em đeo.” (Emilia)

Tôi nghĩ về việc sửa gáy rằng cái mà tôi trao cho chúng không phải xích cổ mà là một chiếc vòng cổ, nhưng tôi quyết định bỏ qua nó vì chúng trông có vẻ vui vẻ khi nghĩ nó như cái xích cổ.

Hết chuyện này đến chuyện khác thi nhau xảy ra và tôi đã thấm mệt. Khi tôi bảo chúng đi ngủ, hai chị em nhanh chóng ngáy đều. Tôi thật muốn gọi tên nhóc này là Gối ngủ Hokuto.

Lúc này… chỉ còn tôi và Hokuto thức, tôi quyết định nói chuyện với nó. Không có vấn đề gì nếu các học trò hỏi về việc này, nhưng tôi vẫn cố không để chúng biết, vì sẽ rất khó khăn khi giải thích về chuyện tôi đã từng giết người trong quá khứ.

“Hokuto, ngươi có nhớ được nhiều về ký ức từ kiếp trước không? Có cảm giác gì khi quên đi một cái tên hay một gương mặt của ai đó trong quá khứ không?” (Sirius)

Tôi bảo cậu nhóc nếu có, hãy vẫy đuôi, nếu không, thì không vẫy, và lắc đầu nếu không hiểu câu hỏi của tôi, và nó vẫy đuôi cho câu hỏi này.

“Ngươi hồi đầu sinh ra cũng là một chú sói con à? Và ngươi đã từng nhìn thấy người nào hay con thú nào tái sinh ngoài ta chưa?” (Sirius)

Nó vẫy đuôi cho câu hỏi đầu tiên nhưng lại không có phản ứng gì với câu hỏi sau. Dù tôi có hỏi về những gì xảy ra trước và sau khi Hokuto mới được sinh ra, có lẽ nó được chuyển đến thế giới này trong tình trạng giống với tôi.

Giữa vô vàn sinh mạng trên đời, tôi đã không nghĩ đến việc có thể được chuyển sinh cùng với Hokuto đến thế giới này. Trong khi nghĩ vậy, trong khi tôi nghĩ đến điểm tương đồng giữa hai chúng tôi thì…

“Ngươi có… nhớ sư phụ không?” (Sirius)

Hokuto rùng mình trong một khắc nhưng liền vẫy đuôi chắc nịch ngay sau đó. Hmmm, cả ngươi cũng nghĩ rằng bà ấy là một biểu tượng của nỗi sợ nhỉ. Mà dù sao thì, điều trước nhất ta muốn nói khi tìm thấy và ngắm nhìn vẻ tráng lệ của ngươi lúc này là…

“Nếu ngươi trở nên to lớn như thế, đó là vì những thứ ngươi đã ăn…” (Sirius)

Cho nên… cuối cùng thì ngươi đã được ăn uống đầy đủ khi ta không ở đây, nhưng nỗi sợ bắt nguồn từ bà ấy thì không biến mất được nhỉ…

Cuộc nói chuyện bị chùng xuống một chút nhưng có thể nói rằng những gì tôi nghĩ tới lúc này không gì khác ngoài sư phụ. Hay có lẽ nên nói rằng, tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng mọi chuyện xảy ra là do bà siêu nhân đó nhúng tay vào.

Mà giả dụ đó là sự thật đi, thì lý do gì khiến bà ấy phải để cho Hokuto và tôi tái sinh đến thế giới này chứ? Phải chăng là để giải cứu thế giới hay là để hoàn thành một điều gì đó?

… Chắc chắn không phải đâu.

Lúc đó, nếu không bị rơi vào tình huống nghiêm trọng nơi mà những đầu đạn hạt nhân bay thẳng đến vị trí của mục tiêu, thì tôi không nghĩ mình cần phải cầu xin để được chuyển sinh hay sống sót bằng bản năng gì hết. Với cả nếu tình huống đó có xảy ra thật, bản tính của tôi sẽ trở nên hung bạo mất.

Thật sự, nếu chuyện đó xảy ra… dám chắc tôi sẽ trở thành như thế.

Do đó, tôi sẽ sống theo cách tôi muốn và không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì nữa vì bản thân đã đi xa đến mức này rồi. Tôi bật cười trong khi ngắm nhìn gương mặt đã đổi thay hoàn toàn của nhóc cộng sự.

“Được rồi… lý do gì cũng được, hãy chăm sóc ta kể từ bây giờ nhé, Hokuto.” (Sirius)

“Gâu!” (Hokuto)

Khi nghe được tiếng sủa đồng thuận từ Hokuto, tôi khép đôi mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, chúng tôi tập thể dục nhẹ sau khi thức dậy và đến nhà trưởng làng. Và rồi, tôi nhận được một cái túi chứa đầy xu bạc là phần thưởng, nhưng tôi lấy 30% số tiền đó và đưa nó đến đầu mũi Hokuto, đang lén nhìn vào nhà từ cửa sổ.

"Nhìn này, đây là phần từ những con quái vật ngươi đánh bại đấy." (Sirius)

Hokuto hiểu điều đó nhưng giả vờ không hiểu, ném chiếc túi lên bàn và quay đi.

“Con sói có vẻ không cần nó. Vì thế cậu ta đã trả lại, hãy giữ lấy nó đi.” (Sirius)

“Cậu không phải là chủ nhân của con sói đó sao? Vậy thì, cậu hãy nhận nó đi.” (Trưởng làng)

“Tôi không phản đối gì nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của cậu ta. Bên cạnh đó, tôi không phải là chủ nhân chính thức vì nó vẫn chưa được đăng ký với guild.” (Sirius)

Đó là một trò lừa bình thường nhưng tôi đã hài lòng khi được gặp lại cậu ta rồi, và tốt hơn là họ nên giữ lại tiền vì ngôi làng thực sự đang gặp rắc rối.

Sau khi trở về Elysion, chúng tôi sẽ báo cáo việc hoàn thành yêu cầu còn về Hokuto, thằng nhóc đủ điều kiện để được đăng ký làm tùy tùng quái vật, một [Thú Đồng hành].

“Nhưng, thế này có hơi…” (Trưởng Làng)

“Nếu là vậy, khi lần tới muốn bán ngựa cho Công ty Galgan, hãy gửi những con ngựa tốt.” (Sirius)

Vì sẽ khá phiền phức, chúng tôi ngay lập tức rời khỏi nhà của trưởng làng sau cuộc thảo luận và khi sắp rời làng, có một vài người dân xếp hàng ở cổng làng.

Tôi đã tưởng họ là những người không hiểu chuyện và đến buộc tội tôi nhưng không phải, vì người cảnh vệ, đã được Reese chăm sóc, là một trong số họ.

Họ lại gần chúng tôi với nụ cười, vì vậy chúng tôi dừng lại.

“Như tôi dự đoán, có vẻ cậu sẽ sớm rời đi. Tôi nghĩ thế là tất nhiên khi bị xúc phạm đến mức đó.” (Gác Làng)

“Chà, chỉ nhìn qua thì cũng không khác được. Bên cạnh đó, những người khác sẽ không thấy nhẹ nhõm khi ở cùng Hokuto.” (Sirius)

“Trời ạ, tôi có thể được chút đấy. Thật đáng tiếc là chúng tôi đã không trả được đủ ân huệ trước khi tiễn cậu.” (Gác Làng)

“Dù vậy, không phải ông cũng là một mạo hiểm giả sao?” (Sirius)

"Phải. Và cô gái, đó thực sự là một phép thuật tuyệt diệu. Tôi không bao giờ nghĩ là có thể phục hồi đến mức đứng dậy và đi lại bình thường được trong một ngày đấy.” (Gác Làng)

“Cháu rất vui khi ông hồi phục ổn định. Cháu không cần phí chữa trị đâu, xin hãy mua áo giáp mới với số tiền đó ạ.” (Reese)

“Aah, tôi thật chẳng thể lấy nó ra khi nhóc nói sớm vậy. Thực sự ... hình như có một người được gọi là thánh nữ ở Elysion nhưng, tôi nghĩ nhóc nên được gọi thế hơn đấy.” (Gác Làng)

Không thể thừa nhận rằng mình chính là người được gọi là thánh nữ, Reese nở một nụ cười khô khốc với người đàn ông, đang cười lớn và cầm cái túi được lấy ra từ ngực một cách vất vả.

Những người khác hầu hết không sở hữu bất kỳ con ngựa nào bày tỏ lòng biết ơn vì đã giúp họ tránh khỏi rắc rối. Vài đứa trẻ không sợ hãi lao vào Hokuto làm cha mẹ chúng hoảng sợ, chúng tôi rời Làng Gort với cảm giác tốt đẹp như vậy.

Và nó trở nên nghiêm trọng khi chúng tôi về Elysion.

Dù sao thì, tôi bị yêu cầu kiểm tra từ các lính gác tại tường thành vì đã vô tình mang theo một con sói lớn chưa từng thấy. Tôi nói với họ là sẽ đăng ký Hokuto làm bạn đồng hành, và nó trở thành một tình huống khó xử khi tôi phải chứng minh rằng cậu ta đã được thuần hóa trước cổng vì bị nghi là tồn tại nguy hiểm.

Nó bắt đầu với một cuộc trình diễn bằng cách sử dụng lệnh ‘Tay’ và nhiều thủ thuật khác, rồi kết thúc khi Reus và tôi đặt đầu vào miệng của Hokuto. Cuối cùng, họ hoàn toàn tin tưởng chúng tôi sau khi nhìn buổi biểu diễn đến phần đó. Trên đường đi, chúng tôi đã nhận được nhiều xu đồng và xu đá từ những người đang chờ kiểm tra bởi vì bị nhầm thành một chương trình biểu diễn, một nguồn thu nhập bất ngờ.

Tôi nhận được một miếng vải màu đỏ như bằng chứng tạm thời của thú đồng hành và sau khi quấn nó quanh cổ Hokuto như một chiếc khăn, cuối cùng chúng tôi đã có thể vào thị trấn. Tuy nhiên, cũng có khả năng toàn bộ thị trấn sẽ hoảng hốt nếu nó, một con quái vật lớn chưa từng thấy, bước đi công khai như này.

Do đó, Emilia đề nghị.

“Sẽ bình thường hơn nếu anh ấy đi như thế này. Nếu Sirius-sama cưỡi trên lưng thì sẽ giống như cưỡi ngựa vậy và cũng ít nhầm lẫn hơn khi bị trông thấy.” (Emilia)

Vì vậy, kết quả của việc đó là không ai bỏ chạy nhưng ... nó quá nổi bật rồi. Khi một con sói lớn hơn cả một con ngựa thu hút sự tò mò, thậm chí còn chẳng ai bỏ chạy. Dường như có rất nhiều người từ Elysion mang tính tò mò. Thỉnh thoảng, có bán nhân với đôi tai chó cúi đầu xuống, có vẻ như họ thực sự hiểu rằng Hokuto là một sinh vật vĩ đại.

Hai chị em rất tự hào và ưỡn ngực vì Hokuto và tôi đang thu hút sự chú ý trong khi Reese lùi về sau vì xấu hổ. Và rồi, tôi tiếp xúc với những ánh mắt tò mò xung quanh cho đến khi tới guild mạo hiểm giả.

Vì không thể mang Hokuto vào trong tòa nhà mà chưa được phép, tôi đã ra lệnh cho nó đứng trong khu dành riêng cho thú đồng hành ở bên ngoài. Sau đó, tôi vào tòa nhà và báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của Làng Gort. Tôi không quên báo cáo về quái vật và vấn đề của Hokuto.

"… Rõ rồi. Trong thời gian này, tôi sẽ gửi một lá thư cảnh báo tới làng.” (Nhân viên tiếp tân)

"Vâng, làm ơn. Tuy nhiên, xin hãy nhẹ tay thôi vì thiệt hại của làng họ khá lớn.” (Sirius)

“Chà, không còn cách nào khác. Chưa kể việc coi thường lũ quái vật, nếu họ làm những điều tệ hại trong bất kỳ trường hợp nào, tôi tự hỏi liệu họ có nghĩ về cách đối phó trước những mạo hiểm giả thích nghi với tình hình một cách linh hoạt không?” (Nhân viên tiếp tân)

Cả làng nên suy nghĩ về điều này. Hoặc không, ngôi làng sẽ không thể tồn tại lâu dài. Như vậy là, tôi đã có được cảm giác như vừa hoàn thành nhiệm cuối cùng.

“Tuy nhiên, những gì Sirius-kun chọn là đúng. Dù sao thì, họ đã không nghĩ kẻ thù là một nhóm Deva Đói khát và những mạo hiểm giả mới vào nghề có thể tiêu diệt chúng nếu họ ủy thác vấn đề.” (Nhân viên tiếp tân)

“Tôi đánh giá cao sự giới thiệu của cô. Bởi vì tôi đã có thể gặp lại cậu ta.” (Sirius)

“Ý cậu là con sói lúc nãy, phải không? Nó là chủng nào vậy? Cậu có tính cho nó đăng ký làm thú đồng hành không?” (Nhân viên tiếp tân)

“Sirius-sama, em sẽ gọi anh ấy.” (Emilia)

“Không cần phải gọi đâu.” (Sirius)

Tôi đặt một ngón tay lên miệng và huýt. Huýt sáo một hơi dài là tín hiệu gọi nếu thằng bé không ở quá xa đây, Hokuto nhận ra nó vì khi đã được huấn luyện từ kiếp trước. Trong khi thu hút sự chú ý 'cậu ta đang làm gì vậy?' từ xung quanh, bên ngoài tòa nhà trở nên ồn ào và cánh cửa mở ra cùng lúc, sau đó Hokuto xuất hiện.

Hokuto bước vào từ từ để không phá nát cánh cửa, chậm rãi để mọi người không cảnh giác và nằm xuống trước chúng tôi. Tuy nhiên, có thứ gì đó được đặt lên Hokuto.

“Đến rồi sao, Hokuto. Đó có phải là một phụ kiện không?” (Sirius)

Sợi dây thừng bằng cách nào đó bị kẹt trên cổ cậu ta, và ba người đàn ông vây quanh. Ngay cả trong trạng thái đó, Hokuto tiếp tục kéo những người đàn ông về phía nó, và sủa một tiếng để Emilia phiên dịch.

“Để em xem… khi anh ấy đang ngủ bên ngoài, một sợi dây thừng bỗng nhiên được đeo quanh anh ấy. Có phải họ, dù thế nào thì, đang cố trộm Hokuto không?” (Emilia)

“Haa… Haa… Không phải thế! Nó là con quái vật của bọn ta! Ngươi sẽ gặp rắc rối nếu không nghe lời đấy!” (??)

“Mấy người đang đùa tôi sao!? Hokuto là của Aniki!” (Reus)

"Câm miệng! Này, đến đây, nhóc!” (??)

“Vì tôi chưa đăng ký cậu ta như một người bạn đồng hành, tôi không có bằng chứng rằng nó là của mình nhưng, tôi nên làm gì trong tình huống này đây?” (Sirius)

Tôi thử hỏi nhân viên tiếp tân đang bị choáng vì có lẽ không đoán trước được kích cỡ này. Nhờ vậy, nhân viên tiếp tân bình tĩnh lại, nhìn giữa Hokuto và tôi trong khi gọi cho người phụ trách cho thú đồng hành.

“Hmmm, vì tôi không thể xác định ai là chủ nhân của thú đồng hành, tôi chỉ có thể nhìn thôi.” (Nhân viên tiếp tân)

“Nói tóm lại, nếu có thể làm gì đó mà chỉ cần nhìn là ổn. Nhân tiện, có thể tự vệ chứ?” (Sirius)

“Eh? Nếu họ tấn công, nghĩ đến việc tự vệ là điều tất nhiên nhưng…” (Nhân viên tiếp tân)

"Hokuto, ta cho phép." (Sirius)

Với lời chỉ dẫn của tôi, Hokuto lắc ngón chân ba phát và mấy gã bị cậu ta đập trượt dài trên sàn. Đó là một sự kiểm soát tuyệt vời, vừa đàn áp và làm choáng đối thủ mà không phá vỡ sàn.

Mặt khác, thằng bé đến gần, cọ cọ vào tôi và cư xử như một đứa trẻ hư. Không cần phải nhìn cũng biết ai là chủ nhân.

"… Vâng. Vậy thì, cho đến khi người phụ trách đến, vui lòng điền vào mẫu đơn này. Aah, Bảo vệ-san. Xin hãy bắt giữ những tên trộm ở đó đi.” (Nhân viên tiếp tân)

Những người trong guild ngạc nhiên trước cuộc tấn công của Hokuto nhưng ngay lập tức quay lại với công việc của mình. Miễn là nơi các mạo hiểm giả tụ tập, họ rất nhanh chóng thích nghi với tình huống khó khăn như vậy.

Bảo vệ guild, luôn ở chỗ thường lệ của anh ta, mang từng gã đàn ông trên lưng trong khi tôi điền xong giấy tờ.

Nói về kết quả, đăng ký của Hokuto dễ dàng hơn.

Có một người hướng dẫn phụ trách bài kiểm tra, vì họ đánh giá xem liệu cậu ta có thể làm theo mệnh lệnh từ bất cứ ai mang theo cậu ta đến một mức độ nào đó trong sân tập, không đời nào Hokuto có thể phạm sai lầm vì nó hoàn toàn hiểu tôi.

Trong bài kiểm tra tìm kiếm đồ vật, có tai nạn xảy ra khi Emilia và Reus chạy ngay khi một cành cây được ném ra, nhưng những người chỉ dẫn nói không có vấn đề gì và được phép.

Để đăng ký một thú đồng hành, một trận pháp phải được vẽ ở đâu đó trên cơ thể, do đó, ma trận pháp nhỏ được vẽ trên ngón chân cái bên phải của cậu ta. Tôi không muốn điều đó hiển hiện quá mức trên bộ lông trắng tuyệt đẹp của Hokuto nhưng không có lựa chọn nào khác bởi vì đó là luật. Mà, cũng không sao vì Hokuto trông có vẻ hạnh phúc sau khi nhìn thấy ma trận pháp trên chân phải của mình.

Sau khi đã đăng kí xong, chúng tôi cùng nhau đến Công ty Galgan. Là để điều chỉnh cỗ xe cho hợp với Hokuto. Zack và mọi người ở công ty đều bất ngờ khi mới trông thấy Hokuto nhưng bởi vì đó là tôi, nên họ nhanh chóng chấp nhận được chuyện này.

Khi tôi đi đến nhà kho đang cất cỗ xe, Reus mới lần đầu trông thấy nó đã thể hiện sự bất ngờ với ánh mắt lấp lánh.

“Ôôô, thật tuyệt vời! Đây chính là cỗ xe được thiết kế bởi Aniki!” (Reus)

“Phải đấy. Nó có rất nhiều chức năng nhưng tôi sẽ kể sau khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình.” (Sirius)

Trông bề ngoài thì đây là một cỗ xe được phủ kim loại. Tuy nhiên, để phục vụ cho chuyến hành trình dài, nó còn được lắp đặt thêm vô số chức năng khác.

Trước tiên, các bánh xe quan trọng được làm chắc chắn bằng Gravilite nặng, tổng khối lượng của chúng sẽ chống chọi được với Reus thậm chí có bị nó đánh mạnh vào. Xe còn được thêm vào nhiều bộ phận quan trọng khác và kết hợp cùng với mithril, có thể dễ dàng chuyển hóa mana đến mức độ cần thiết. Điều đó giúp cho xe dễ dàng chuyển hóa mana trực tiếp và khi phép thuật phòng thủ được dựng lên, cả cỗ xe sẽ được bảo vệ.

Cũng có một số phần được làm từ vải nhưng lại rất bền chắc nhờ may từ loại chỉ phép thuật được dùng trong học viện. Nó phần nào có thể chống chịu được nếu bị tấn công bởi mấy đòn như là [Hỏa Thương] chẳng hạn.

Còn có thêm hai cánh cửa chớp ở phía trước và một bên của xe. Và tất nhiên là tôi còn làm thêm cả hệ thống chống xóc để giảm sự rung lắc của bánh xe nữa. Vì xe ngựa của thế giới này khá lỏng lẻo nên việc tạo ra chúng sẽ giúp việc lái xe trở nên thoải mái hơn.

Cỗ xe cũng có thêm các chức năng khác như hệ thống chống trộm và độ an toàn đủ để cho thấy nó là cỗ xe cứng cáp nhất. Nó có lẽ gần giống như một xe cắm trại hơn là xe hàng.

Và kết quả, chi phí phát sinh là rất lớn bởi rất nhiều quặng hiếm được sử dụng. Mặc dù đó là một khoản tiền không thể trả được, Zack đã chi trả hầu như toàn bộ chi phí coi như hàng nguyên mẫu của Công ty Galgan và tôi chỉ phải trả một nửa số tiền.

“Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt vì tất cả các chức năng đều được cài đặt. Nó đã trở thành một chiếc xe ngựa đắt giá đến bất thường, liệu có ổn không khi tôi lấy nó?” (Sirius)

“Tôi đã kiếm được nhiều tiền vì những ý tưởng khác của Danna, và vì tôi chưa bao giờ trả lại bất cứ thứ gì, xin đừng ngần ngại lấy nó. Hoặc có lẽ tôi nên nói, công nghệ gián đoạn này là một cuộc cách mạng cho xe ngựa! Nếu điều này lan ra, chắc chắn các quý tộc sẽ xào xáo lên mất.” (Zack)

"Rất khó sản xuất mấy linh kiện này, cố đừng tạo gánh nặng cho những người thợ nhé. Thế nào Hokuto? Cái yên không chặt quá chứ?" (Sirius)

Yên là cái được dùng để nối một cỗ xe vào ngựa nhưng tôi đã cải tiến nó đôi chút cho hợp với Hokuto. Tôi cố làm nó không cản trở đến cử động của Hokuto nhiều nhất có thể, nhưng nó lại sủa với tôi rằng không có vấn đề gì cả.

Cái yên này cũng được thiết kế để Hokuto có thể tự tách ra được, và trong tình huống nguy cấp nó có thể nhanh chóng thoát li khỏi xe để sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tất nhiên là tôi đã dặn nó nếu cần thiết cứ bỏ lại cỗ xe khi lâm vào tình huống nguy hiểm, Hokuto quan trọng hơn cái xe nhiều.

"Tôi nghĩ lũ ngựa bình thường sẽ chẳng thể nào làm được như thế này đâu, nhưng có vẻ đối với Hokuto thì vẫn ổn." (Sirius)

"Nhưng sẽ rất vô nghĩa nếu nó không thể chạy được. Cùng mang ra thử một chút nào." (Zack)

Khuyết điểm của loại xe này là mất nhiều thời gian để hoàn thiện, chi phí sản xuất cao và chỉ tính riêng bản thân xe cũng đã rất nặng rồi.

Gravilite khỏe và bền nhưng lại nặng. Vì hầu như được làm từ thứ Gravilite đó, nhược điểm là chiếc xe này nặng hơn vài lần so với xe ngựa bình thường.

Nhưng trên chiếc xe này được vẽ ma pháp trận giảm trọng lực, và nó có thể được trang bị trên một con ngựa thông thường. Sẽ có lúc trọng lượng là cần thiết, vì vậy trọng lượng ban đầu có thể được phục hồi nếu nguồn cung cấp mana dừng lại.

Khi còn nhỏ, tôi đã nhận được một thanh quang kiếm dị thường từ Dee, được chỉ cho bí quyết làm nó nhờ vào ma pháp trận. Pháp trận sẽ hấp thụ mana từ không khí một cách tự nhiên và được giới hạn để làm sáng một chất vô cơ. Vì tôi đã dạy cho Hiệu trưởng, nó chắc sẽ lan ra toàn thế giới sớm thôi.

Tôi đã cố gắng giúp Hokuto kéo với trọng lượng nhẹ hơn nhưng nó đang đi mà không có vấn đề gì. Nhân cơ hội này, tôi dừng phép thuật và đặt về trọng lượng ban đầu nhưng nó vẫn đang kéo thứ trọng lượng có thể sánh được với năm hoặc sáu con ngựa kéo một cách dễ dàng. Tôi rất hài lòng với người cộng sự, đáng tin cậy hơn cả tôi mong đợi.

Công việc chuẩn bị đã hoàn tất như thế và… hai ngày sau.

Dù mới ban đầu còn vấp phải nhiều chông gai, cuối cùng chúng tôi cũng đã bắt đầu cho chuyến hành trình.

Chúng tôi tập trung tại lối vào của Công ty Galgan, và được tiễn bởi rất nhiều người, hầu hết bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hokuto.

Về phần Emilia và Reus, người quen của các em ấy ở trường và thị trấn đều đến chia tay. Các học trò trọn đời của Emilia và đám bạn của Reus (đệ) đều khóc như mưa và cái cảnh đó còn kéo dài thêm một lúc nữa.

Về phần Reese, Công chúa Lifell đã cải trang để đến tiễn cô ấy và giờ đây chị nói lời từ biệt trong khi cả hai đang ôm nhau.

“Em không được cố quá đâu đấy. Và cứ làm những gì mình muốn đi nhé.” (Lifell)

“Vâng, em sẽ cố gắng làm những việc hợp với sức mình.” (Reese)

“Đúng đấy, trả lời tốt lắm. Sirius-kun, Emilia, Reus… như một người chị, xin hãy chăm sóc đứa em gái của tôi. À, tất nhiên là có cả Hokuto-kun nữa rồi.” (Lifell)

Sau khi tách khỏi Reese, công chúa Lifell ôm chặt lấy Hokuto đang đứng trước xe và xoa đầu cậu nhóc.

“Aaa… cảm giác thật là dễ chịu. Nè Reese, cảm giác này, Sirius-kun và mọi người sắp đi xa, chị cảm thấy buồn quá.” (Lifell)

Thậm chí cả cô hầu thân tín của công chúa, Senia, đã phải cảnh giác khi lần đầu nhìn thấy Hokuto. Tuy nhiên, cô ấy xoa đầu cậu nhóc cùng lúc giới thiệu bản thân. Cái tình cảnh bị ôm đó kéo dài trong 2 ngày.

“Công chúa… xin hãy dừng lại đi. Reese-sama, Senia tôi sẽ luôn chúc phúc cho người.” (Senia)

“Tôi cũng vậy. Tôi sẽ bảo vệ Công… người phụ nữ của tôi bằng cả tính mạng, xin đừng lo lắng và hết mình tận hưởng chuyến đi.” (Melt)

“Senia và Melt cũng vậy, cám ơn hai người. Xin hãy chăm sóc Ane-sama.” (Reese)

Khi tôi đang từ biệt hai tùy tùng của công chúa, Mark đến trước mặt và đưa tay ra.

“Mặc dù có chút cô đơn, tôi nghĩ cậu hoàn toàn có thể làm mọi thứ trên đời đấy. Vậy nên, đừng ngần ngại mà hãy tiến lên. Cho đến khi xứng đáng để được đồng hành cùng cậu, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình.” (Mark) [note8098]

“Tôi không muốn trở nên nổi tiếng đâu, chỉ muốn sống sao cho xứng đáng thôi. Lần tới gặp mặt chắc cậu đã là người đứng đầu gia tộc rồi, tôi có nên thêm –sama không nhỉ?” (Sirius)

“Làm ơn đừng, Mark là được rồi. Vậy thì, hẹn ngày tái ngộ.” (Mark)

“Ààà, hẹn gặp lại, Mark.” (Sirius)

Chúng tôi bắt tay, Mark nở một nụ cười tự nhiên với người bạn thân nhất.

Người đến cuối cùng là thầy hiệu trưởng đã cải trang. Tôi nghĩ cái tên hiện tại là Vile-sensei và cũng giống với Mark, chúng tôi bắt tay nhau vì thầy ấy muốn thế.

“Trò đã học tập như một học viên của trường, nhưng trò lại không hề giống hầu hết các học viên ở đó. Ta không có gì để nói cả nhưng, được gặp gỡ trò, không phải trên cương vị giữa giáo viên và học sinh, mà là giữa hai người trưởng thành với nhau, điều đó khiến ta rất vui.” (Vile/Rodwell)

“Dù là một học viên vô lễ nhưng em cũng đã được tận hưởng quãng thời gian học tập của mình. Cám ơn thầy vì đã dạy cho em rất nhiều điều.” (Sirius)

“Được rồi, mong sao số phận lại đưa chúng ta đến với nhau thêm lần nữa…” (Vile/Rodwell) [note8099]

Kết thúc màn từ biệt, chúng tôi bước lên xe, Hokuto đã đứng đợi để được nối yên vào cỗ xe và sẵn sàng cho cuộc hành trình.

Chỉ cần tôi ra lệnh nữa thôi.

“Khởi hành, Hokuto!” (Sirius)

Không cần phải dùng roi để thúc, khi tôi đưa ra mệnh lệnh, Hokuto sủa một tiếng rồi tiến về phía trước.

Chậm rãi lăn bánh khỏi đoàn người đang đứng thành hàng trước cổng vào của Công ty Galgan, họ vẫn tiếp tục vẫy tay cho đến khi bóng dáng chúng tôi khuất hẳn.

Đi qua bức tường của thị trấn, chúng tôi rời khỏi Elysion và tiếp tục đi dọc theo một con đường tĩnh lặng.

Trong khi nhìn lại bức tường sắp mất dạng, chúng tôi xác nhận lại điểm đến tiếp theo của mình.

“Trước tiên là thăm mộ của Erina nè, kế đó là thị trấn của Onee-chan.” (Emilia)

“Thời gian khởi hành tốn hơi nhiều nên Noel-nee hẳn sẽ giận lắm nếu giờ chúng ta không khẩn trương lên đấy.” (Reus)

“Nhưng dù sao chúng ta cũng đã gặp được Hokuto sau vụ đó mà. Nhờ vậy mà không cần phải lo đến việc kéo xe nữa.” (Reese?)

“Phải đấy. Cơ mà tôi cũng không phủ nhận việc Noel sẽ dỗi nếu chúng ta đến muộn đâu, hãy tăng tốc lên một chút nào. Nhờ cả vào ngươi đấy, Hokuto.” (Sirius)

“Gâu!” (Hokuto)

Chiếc xe di chuyển nhanh hơn trước một chút, được kéo đi bởi Hokuto, trên cổ nó là cái vòng tôi đã đeo lúc sáng đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Chuyến hành trình mới của chúng tôi chính thức bắt đầu.

19399774_1926270120947442_8209673902778328146_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeGwbu2rljlY7PBlGiU1FIl7i7ra8Eh_qCe9hZBG4uAl_6Cqxk9z7UwHKEEIwQ_cE1pasOiA5IZoyBumwV5f_Mc7iDkCH1uz_uTxPvXt2r4P9w&_nc_ht=scontent.fhan5-5.fna&oh=f96497db4ee28f577cb5d7eb25b124d7&oe=5C92BA47

------------------

Extra/Bonus

Nếu phải dịch những điều Hokuto đã nói, sẽ như thế này nè.

“Không… mình nên nói sao đây nhỉ?” (Reus)

“Dù gì thì, được đồng hành cùng với Hokuto-sama thì có hơi…” (Emilia)

[Ta có thể là một tồn tại đặc biệt đối với hai cô cậu. Nhưng giờ đây, ta đã là thuộc hạ của chủ nhân và thời gian ở bên ngài ấy chỉ lâu hơn cô cậu một chút thôi. Do đó giữa chúng ta không có nhiều sự khác biệt, nên ta mong được giao tiếp theo cách bình thường.] (Hokuto)

“Nếu Hokuto-sama đã nói vậy…” (Emilia)

[Hãy giữ ‘-sama’ với chủ nhân thôi. Giống như cô bé Reese kia đi, chỉ cần thêm ‘san’ vào là được rồi.] (Hokuto)

“Vâng ạ! Nếu vậy thì, Hokuto-san…” (Reus)

“Ta rất vui vì chuyện này, nhưng làm thế đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không khác gì một con thú nuôi đã được thuần hóa. Ngươi cảm thấy ổn chứ?” (Sirius)

[Nếu ta kéo xe, chúng ta sẽ không cần ngựa cũng như tiền mua thực phẩm. Trên hết, hơn cả việc chiến đấu, ta cũng sẽ rất hữu dụng cho mọi người. Emilia và Reus. Vì chỉ là một con sói, ta không thể làm gì nhiều nhưng nếu là về chuyện này, ta mong cô cậu sẽ giao phó cho ta. Ngoài kia hẳn sẽ có vô số việc chỉ hai người mới có thể làm được. À mà nếu được, có thể xin chủ nhân cho ta một cái vòng cổ được không? Ta muốn có thứ gì đó làm minh chứng cho việc ta sẽ luôn ở bên ngài ấy.] (Hokuto)

“Được rồi… lý do gì cũng được, hãy chăm sóc ta từ bây giờ nhé, Hokuto.” (Sirius)

[Vâng. Tôi sẽ theo người đến bất cứ nơi đâu.] (Hokuto)

-------------------

Spoil phần sau: thăm mộ mẹ và cuộc hội ngộ đầy nước mắt của Sirius cùng cha và anh trai sau nhiều năm xa cách :3 (Katsu: ko cần chờ đến chap sau đâu, t sẽ cho chú thấy nước mắt ngay và luôn.)

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

Góc tán nhảm: Baka to sync to personality

Những chi tiết dưới đây hoàn toàn là do thằng viết chém. Nên miễn ý kiến.

Mọi chuyện chưa thể kết thúc tại đây được.

Tôi đứng dậy trên hai chân, không phải cơ thể, mà là linh hồn.

Một cơn mưa đạn đang lao tới sau lưng.

Một người ‘đáng lẽ là’ đồng đội ở phía trước mặt.

- Tại sao chứ? Chỉ toàn là giri choco. Cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng được đổi đời, cuối cùng cũng được tặng honmei choco, vậy mà tại sao lại thành ra thế này. Tại sao tôi lại phải làm thần Cupid chứ, tại sao tôi lại phải làm choco-shiper chứ. Nè, nói tôi nghe tại sao đi! NÓI ĐI, BÁC KATSU! (Dưa Hấu)

Từng giọt lệ lăn dài trên má, cậu ta nhìn tôi đầy đay nghiến.

Xin lỗi, tôi xin lỗi!

Đau đớn, thật đau đớn!

Tứ bề là bạn, bách hướng cũng là địch.

Đôi chân đang gào thét tôi.

Chạy ngay đi!

Trước khi…

Mọi điều dần tồi tệ hơn.

Trước khi…

Lòng hận thù cuộn từng cơn.

Mày bảo tao bỏ chạy ư, đừng có đùa!

Chính tao gây ra mà… những điều vừa diễn ra.

Vậy nên, chính tao sẽ kết thúc nó.

Đôi chân thần tốc, kích hoạt! (Couple Skill được tôi luyện để chạy vặt cho gấu)

Thấu nhãn, kích hoạt! (FA Skill được tôi luyện để soi gái)

Phân tích hướng đi của loạt tấn công, đề ra các lối thoát khả thi và lập tức áp dụng.

Cùng lúc đó, adrenaline được tiết ra liên tục tăng cường nhận thức và suy nghĩ.

Bản chất của suy nghĩ là những xung điện được truyền giữa các noron thần kinh.

Cũng giống như dòng điện Foucault luôn chống lại nguyên nhân gây ra nó, những xung thần kinh này tạo nên một dòng điện dư thừa làm hao tốn năng lượng não bộ cũng như cản trở khả năng suy nghĩ. Hiện tượng thường gặp ở người khi thông tin quá tải: đau đầu.

Nhưng, Couple Thiên vân hội đã lợi dụng điều này. Họ nghiên cứu và cấy ghép vào các thành viên 1 con chip, tế bào con của thiết bị BITCH (Brain’s Information Transport and Contact Host – máy chủ liên lạc và vận chuyển thông tin não bộ), thứ có công dụng phân tích và chuyển hóa dòng điện dư thừa ấy thành tín hiệu liên lạc cá nhân. Miễn là ở cùng tần số, những người sử dụng thiết bị này có thể liên lạc và trao đổi với nhau chỉ bằng ý nghĩ. Đó chính là bản chất của hiện tượng ‘hiểu nhau không cần lời nói’.

Chỉ những thành viên già dặn trong hội mới được cấy ghép loại chip này.

Và nó cũng chính là tia hy vọng cuối cùng của tôi.

Né tránh loạt đạn cùng các đòn tấn công, tôi đồng thời dò tần số và dồn adrenaline để giảm chỉ số ping xuống thấp nhất có thể.

[CC 003 (Couple Code) –Romeo yêu cầu kết nối với Adam. Phân tích về nguyên nhân xung đột 2 phe đã hoàn tất. Yêu cầu kết nối.]

Trợ lý tối cao của lãnh đạo Couple Thiên vân hội, CC 002 - Eva.

[Cậu đã bị khai trừ khỏi hội. Cậu là kẻ thù.

Không chấp nhận yêu cầu.]

[Khước từ quyết định. Mọi báo cáo có liên quan của các thành viên dù là tân hay cựu đều phải được gửi đến Adam. Đề nghị kết nối.]

Cũng vì tập trung vào liên lạc với 002 mà tôi đã bị phân tâm. Vài đòn tấn công sượt qua, bào mòn thể lực của tôi.

Chưa thể dừng lại tại đây được. Nguyện ước của cô ấy, suy nghĩ của các đồng đội, tôi phải trả cho đủ. Những cảm xúc này, là thứ chỉ một tên phản bội như tôi mới được phép sở hữu.

[Theo tính toán, thông tin của cậu có thể gây ra lỗi.]

[Tôi biết.]

[Cảm xúc của cậu là thứ mâu thuẫn, khó có thể quản lý.]

[Cũng biết luôn.]

[Không thể xảy ra.]

[Đây là tương lai tôi và cô ấy sẽ mở ra. Là hy vọng.]

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

[Xem xét tình trạng. Có thể coi Brain Data của cậu là có giá trị.

Bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu. Thời gian cần có: 300 giây.]

Tốt rồi. Vậy thì việc còn lại là, chiến đấu để câu giờ.

300 giây à? Không ít, nhưng cũng chẳng phải là nhiều đâu?

(Xin hãy cho tôi biết!)

Ai đó?

(Cho tôi biết!)

Ai á? Thôi nào. Ngươi biết ta quá rõ mà.

(Thế giới này hoạt động ra sao?)

Không lẽ…

(Ai đang tồn tại bên trong tôi?)

Phải! Ta là một nhận thức được hình thành từ những suy nghĩ tiêu cực của ngươi về thế giới này. Và tất nhiên, suy nghĩ tiêu cực luôn mạnh mẽ hơn nhiều suy nghĩ tích cực.

(Tan vỡ!)

Ngươi muốn nói gì?

(Tôi đang tan vỡ!)

Thì đó. Chẳng phải ngươi muốn sức mạnh sao. Với cơ thể hiện tại thì đến 10 giây ngươi cũng chẳng trụ nổi đâu.

(Giữa cái thế giới này!)

Ngươi chỉ là một nhận thức, đừng vênh váo.

(Hắn chỉ đứng cười nhạo mà chẳng hề liếc nhìn.)

Quên mất rồi à? Thứ sức mạnh điển hình của các nhân vật chính khi bị dồn vào đường cùng ấy: buff tinh thần.

(Trong cái thế giới mà ai đó đã vẽ nên này)

Thứ sức mạnh cuồng bạo của ngươi sẽ làm tổn thương bạn bè ta. Ta không muốn nó.

(Tôi chỉ không muốn làm ai đau đớn.)

Thôi nào! Giờ là lúc nào rồi mà còn tự trọng với chẳng hãnh diện. Gọi tên ta đi. Và ta sẽ giúp ngươi câu giờ.

(Vì vậy xin hãy nhớ đến tôi.)

Nhưng, ta…

Katsuki, ngươi sợ ta sao?

Phải.

Tại sao?

Thì, ngươi quá mạnh.

Bên cạnh đó, trong ta có một lỗ trống.

Ta sợ mình sẽ bị nhấn chìm trong sự trống rỗng.

Sự cô đơn chỉ có thể bị lấp đầy bởi sự cô đơn.

Ta… không thể cạnh tranh với ngươi.

Katsuki, nghe này.

Ta chẳng mạnh chút nào đâu.

Ta muốn ngươi nhớ đến ta.

Đừng… xóa bỏ ta.

………………………

Ngươi cũng…

Sợ sao?

Ra vậy.

Ta hiểu rồi.

Ngươi làm được chứ?

Đàn ông không nói không thể hay có thể, mà phải là có làm hay không làm.

Haha, dù ngươi chỉ là một nhận thức thôi sao?

Dù gì thì ta vẫn là ngươi mà, ta chỉ nói lên thâm tâm của ngươi thôi.

Vậy thì…

Vẫn làm chứ?Dù phải đối đầu với tất cả?

Ta không sai. Thứ sai…

Là thế giới này.

(Không thể cử động!)

Tuyệt diệu, quả là tuyệt diệu. Tốt thôi, sức mạnh của ta tồn tại là vì ngươi. Nào, lên đi.

(Không thể tách rời!)

Ngươi là…

(Không thể cử động!)

Ta là…

(Không thể tách rời!)

Kuro Katsuki!

Hãy khuấy đảo thế giới này!

(Vạch trần thế gian!)

Ý thức của ai đó chìm vào màn đêm dày đặc.

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: ……nên nói j đây
Katsu: ……nên nói j đây
[Lên trên]
Dưa: chú còn không được vẽ minh họa thì còn lâu mới được vào harem :3 :3 / Katsu: tk kia, đừng có bật flag, phỉ phui cái mồm
Dưa: chú còn không được vẽ minh họa thì còn lâu mới được vào harem :3 :3 / Katsu: tk kia, đừng có bật flag, phỉ phui cái mồm
[Lên trên]
Dưa: thêm lão này nữa :/ harem của main hết slot rồi :V / Katsu: lão Ken đâu, ném chai neptune đây, để t cho cái tk ôn thích bật flag này 1 trận
Dưa: thêm lão này nữa :/ harem của main hết slot rồi :V / Katsu: lão Ken đâu, ném chai neptune đây, để t cho cái tk ôn thích bật flag này 1 trận
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mấy bác mà viết oln chắc hay lắm nhể
Xem thêm
No Game No Life :Zero
@@
Xem thêm
+ Tokyo Ghoul: Re
Xem thêm
Ý thức của ai đó chìm vào màn đêm dày đặc.
Tạch rồi à????
Xem thêm