WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 10: Tái ngộ

Chương 58: Một cái tên mới

Độ dài 6,557 từ - Lần cập nhật cuối: 18/12/2018 07:54:11

Trans: Kens-nonikon

---------------------------------

“Đẹp thật…” (Reese?)

“Ừ, cứ như một giấc mơ vậy…” (Emilia?)

Emilia và Reese ngồi ở hai bên tôi, ngưỡng mộ thế giới màu xanh này.

Còn Reus dựa vào lưng tôi trong khi tạo ra những tiếng ngáy. Nó còn hơn cả những gì xứng đáng được thấy, và khi mana chảy qua, chúng tôi hiểu nó vì sự tĩnh lặng của nơi này này.

“Ồ, Reus. Em không hiểu sự quyến rũ của nó gì cả. Bên cạnh đó, dám dựa vào lưng của Sirius-sama… đồ lén lút.” (Emilia)

"Đừng nói vậy chứ. Hai đứa có thể dựa vào tôi mà?” (Sirius)

“Được chứ ạ?” (Emilia)

“So với những lần em cố lẻn vào giường tôi thì chuyện này chẳng là gì cả. Đến đây, tôi cũng không phiền nếu cả Reese nữa đâu.” (Sirius)

“V-vâng. Xin phép ạ.” (Reese)

Hai người dựa vào hai vai tôi, đỏ mặt và trông rất hạnh phúc. Hơn nữa, Emilia ôm chặt tay tôi, chắc đó cũng là một cách khác để thể hiện tình cảm của em ấy.

"Aah .. thưởng thức phong cảnh như vậy cùng với Sirius-sama ... thế này là tuyệt nhất." (Emilia)

"Uh ... Mình hiểu cảm xúc của cậu." (Reese)

“Chà, thỉnh thoảng thế này cũng được.” (Sirius)

Ở lại nơi này một lúc, tôi khảo sát khu vực xung quanh như một biện pháp phòng ngừa… Tôi nhận thấy một thứ màu trắng ở rìa tầm nhìn.

Tôi nghĩ rằng con quái vật màu trắng đã cảnh giác nhưng lại không cảm thấy sát khí, vì vậy tôi tự nhiên hạ thấp sự phòng vệ. Tôi không thể làm vậy trước kẻ thù, bạn bè hay thứ gì đó mà tôi không chắc họ có phải là kẻ thù hay không, nhưng trước khung cảnh huyền diệu thế này thì lại khác.

“… Sirius-sama, cậu định làm gì với nó?” (Emilia)

Emilia, khéo léo cảm nhận những thay đổi trong tôi, quay mặt về đây và hỏi. Reus mở mắt và đứng dậy trong khi Reese bối rối nghiêng đầu.

“Hmmm… chuyện gì vậy, Aniki? Chẳng phải anh sẽ không hạ thấp cảnh giác dù chỉ một chút sao?” (Reus)

“Không, tôi đã tìm thấy sinh vật kì lạ rồi. Mọi người nên nhìn qua đó.” (Sirius)

Các học trò nhìn về phía tôi chỉ và mở to mắt không thốt nên lời.

Đó là… một con sói lấp lánh với bộ lông trắng tinh khiết.

Kích thước có lẽ là khoảng hai mét, nó nằm trên tảng đá ở trung tâm của khu vườn, và hoàn toàn trở thành một phần của cảnh vật. Đôi mắt chúng tôi đã bị đánh cắp bởi cảnh tượng đó, và mặc dù không cảm nhận được sát khí, nhưng có giới hạn trong việc phát hiện sự tồn tại đó. Không, sự hiện diện của con sói đã được loại bỏ một cách khéo léo, vì nó rất tự nhiên hòa nhập với môi trường.

Có một khoảng cách giữa hai bên nhưng khi chúng tôi nhận ra, con thú hoang cũng phải nhận ra chúng tôi. Mặc dù vậy, nó không có vẻ thận trọng vì con sói nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.

“Trông nó đầy sức sống và rất đẹp. Có lẽ, đó là con quái vật màu trắng trong câu chuyện?” (Emilia)

"Tôi đoán vậy. Nó trông không thận trọng chút nào, nhưng đừng bất cẩn.” (Sirius)

Con sói không phản ứng với bất cứ điều gì ngay cả khi chúng tôi đã đến gần. Có vẻ nó rất mạnh và chả quan tâm gì về chúng tôi.

Nói chung, Reus sẽ nói gì đó ngay từ đầu trong khi ném mình đi, rất hiếm khi cậu ta cũng không rút kiếm. Cậu trở nên cứng ngắc, kinh ngạc nhìn con sói. Emilia ôm lấy tay của tôi cùng lúc, và rồi bình tĩnh lại sau khi được tôi xoa đầu với cái tay còn lại.

“Haa!?… E-Em xin lỗi. Sự thật là em đã vô tình lơ đãng khi nhìn thấy nó.” (Emilia)

“Vậy nghĩa là, em biết nó?” (Sirius)

"Vâng. Nó được gọi là Bách Lang [note7657] trong số chúng em bao gồm tộc ngân lang, và nó được cho là tổ tiên của các bộ tộc ngân lang khác hiện tại. Nó được tộc ngân lang tôn kính là sứ giả của thần.” (Emilia)

“Tou-chan từng nói, Aniki. Nếu gặp được Bách Lang, đừng bao giờ thách thức và phải tôn thờ nó với lòng biết ơn. Em đã hiểu được khi thấy nó bằng chính mắt mình, đừng bao giờ chống lại nó.” (Reus)

Là con người, chúng tôi không hiểu được cảm giác ấy. Hai chị em trở nên yên lặng như thể gặp được một vị vua tuyệt đối và có vẻ chúng sẽ không rời mắt khỏi Bách Lang.

Bách Lang chỉ phớt lờ chúng tôi như thường lệ nhưng càng nhìn, chúng tôi càng nghĩ rằng nó thật xinh đẹp. Bộ lông trắng lung linh phản chiếu ánh trăng, như thể Bách Lang đang tỏa sáng. Ở kiếp trước, tôi rất hiếm khi khám phá ra những bí ẩn cho dù có cố gắng đến thế nào. Tôi nghĩ rằng mình hiểu tại sao nó được gọi là sứ giả của thần.

“Vậy, em hiểu được thái độ của Bách Lang không? Nó vẫn chẳng quan tâm như trước.” (Sirius)

“K-không ạ. Từ câu chuyện truyền lại cho các bộ tộc ngân lang, ngài ấy là một sự tồn tại chỉ có thể thấy được vài trăm năm một lần.” (Emilia?)

Chẳng lẽ là lãnh thổ của cự lang, mặc dù không lạ gì nếu nó vượt qua toàn bộ ngọn núi, Bách Lang vẫn cứ ngủ mà không cảnh giác. Lẽ nào chúng ta đang đứng ngay trên biên giới?

Không, không nên áp dụng thường thức từ kiếp trước. Đây là một thế giới khác, kia là một sự tồn tại không xác định, và nó có lẽ là một con vật không có lãnh thổ.

Sức mạnh của đối phương là không rõ và tốt nhất là tránh khỏi nó, nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể tránh mắt khỏi Bách Lang. Và rồi, tôi vô thức tiến về phía trước với Emilia vẫn đang ôm tay.

“Sirius-sama!? Tại sao cậu lại tiếp cận ngài ấy… ” (Emilia)

“Không, có vẻ như nó hoàn toàn không thận trọng, vì vậy tôi đang thử tiến gần hơn chút. Nếu có biến thì hãy tránh xa ra.” (Sirius)

“Em từ chối!” (Emilia)

Một sự từ chối bất ngờ. Thay vì tách ra, tôi cảm thấy em ấy đang giữ tay mình mạnh hơn. Trong lúc đó, Reese đứng thành hàng ở phía đối diện và Reus ở phía sau đứng dậy siết chặt nắm đấm.

“Em là người hầu của Sirius-sama. Em sẽ theo cậu bất cứ nơi nào.” (Emilia)

“Còn em là thanh kiếm của Aniki! Mặc dù đối thủ là Bách Lang mà Tou-chan đã nhắc đến, nếu ngài tấn công Aniki, em…” (Reus)

"Chúng ta là một!" (Reese)

Trong khi mỉm cười gượng gạo với những học trò không muốn xa cách nhau, tôi lại tiếp cận Bách Lang một lần nữa, chúng tôi tiến thêm một bước đến trước con suối. Như dự đoán, nó ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi. Nó không cảnh giác cũng như tỏa sát khí, chỉ nhìn với đôi mắt vàng mờ nhạt.

19399637_1926269270947527_1685852372901763154_n.png?_nc_cat=103&oh=d437ea005762db87e617dc8a01e1442f&oe=5C1C6445

“Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hạ cảnh giác. Nó không nghĩ con người là kẻ thù sao?” (Sirius)

“Nó trông còn tuyệt hơn khi nhìn gần. Nơi này rất đẹp, nhưng nếu so sánh với con sói thì như bị lu mờ.” (Reese)

“R-rất vui được gặp ngài, Bách Lang-sama! Tôi là người hầu của Sirius-sama và tên tôi là Emilia!” (Emilia)

“Tôi cũng như chị ấy và tên tôi là Reus!” (Reus)

Tôi rất ngạc nhiên khi hai đứa đột nhiên tự giới thiệu bản thân, nhưng điều ngạc nhiên hơn là Bách Lang trả lời với tiếng hú nhỏ.

“V-vâng! Rất vui được gặp ngài!” (Emilia)

"Em hiểu sao!? Hay có lẽ tôi nên nói là, con sói có hiểu lời của chúng ta không?” (Sirius?)

“Em bằng cách nào đó hiểu được ạ. Ngài ấy nói rất vui được gặp.” (Emilia)

“Em hiểu lời của ngài. Hơn nữa, ngài không có tên nên chúng ta có thể gọi là gì cũng được… là những gì ngài nói, Aniki.” (Reus)

“Reus có vẻ hiểu rõ hơn Emilia.” (Reese)

Tại sao lại có sự khác biệt? Nghĩ về sự khác biệt giữa hai đứa, là giới tính ... và có lẽ vì Reus có thể biến đổi? Chắc do đó Reus gần gũi hơn với một con sói.

Dù gì thì, dường như sẽ không xảy ra một trận chiến bất ngờ. Dù là đực hay cái, nó nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi của Emilia và Reus. Tôi nên hỏi vài thứ nhỉ?

“Câu hỏi đầu tiên, đây có phải là lãnh thổ của ngươi không? Nếu ta đã vào mà không được phép, ta muốn xin lỗi.” (Sirius)

Chúng tôi trông giống như du khách trong tình huống này. Khi con sói thấy vẻ lịch sự của chúng tôi, nó vẫy cổ trong khi bằng cách nào đó rên rỉ.

“Hãy dịch giúp tôi.” (Sirius)

“Chà, Bách Lang di chuyển đến đây và ngài dường như không sống ở đây. Vì vậy, ngài nói không cần lo lắng.” (Reus)

Bách Lang cũng là khách viếng thăm. Là vậy sao? Nếu nơi này không phải là lãnh thổ của nó, chẳng có lý do gì để nổi giận. Khi tôi nghĩ về lý do tại sao nó không cảnh giác, hai chị em trả lời khi Bách Lang hú lên.

“Vâng… không sao đâu. Ngài ấy đến đây một cách tình cờ.” (Emilia?)

"Ừ ... Ừ ... Ooh ... Thế sao?" (Reus?)

“Chúng ta hoàn toàn rời khỏi cuộc trò chuyện rồi. Tuy nhiên, con sói lộng lẫy và xinh đẹp này đã tấn công lũ ngựa, đúng không? Mặc dù đó là quy luật tự nhiên, em thấy hơi buồn.” (Reese)

“Không, tôi không nghĩ vậy. Mặc dù người ta nói rằng nó tấn công những con ngựa, nhưng không thấy dấu vết của máu. Thật ra, chúng ta nghe rằng có hàng chục con ngựa đã bị tấn công vào thời điểm đó. Chúng hẳn đã bị tấn công bởi một nhóm và con sói đó, bất kể em nhìn thế nào, không phải một phần của nhóm. Xác suất khá thấp, tôi nghĩ vậy.” (Sirius)

Tôi nhìn Reese, đang nở nụ cười nhẹ nhõm và hai chị em trao đổi cuộc trò chuyện với con sói nhưng, tôi thắc mắc về việc Bách Lang cứ nhìn chúng tôi chằm chằm.

===

Cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc và hai chị em báo cáo kết quả.

“Đầu tiên, Bách Lang này là con đực.” (Emilia)

“Aah, ừ. Chúng ta đã xác nhận xong nhưng đó là điều đầu tiên em cần phải thông báo cho tôi sao?” (Sirius)

“Vâng, điều này rất quan trọng. Và, mặc dù Bách Lang đã nghe về danh tính của chúng ta, em đã báo với ngài rằng chúng ta đã đến đây với tư cách là khách.” (Emilia)

“Tôi bằng cách nào đó đã hiểu rồi nhưng tại sao nó không cảnh giác với chúng ta? Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, nó quá bất cẩn.” (Sirius)

“Có vẻ ngài không ghét anh bởi vì mạng sống của ngài đã được cứu bởi một con người từ rất lâu rồi. Bên cạnh đó, ngài biết những kẻ tham lam, và biết rằng chúng ta không phải kẻ thù. Chính vì thế ngài không cảnh giác.” (Emilia)

Nếu muốn, nó có thể chạy trốn ngay lập tức. Mà, là một con sói lớn, nó phải có đôi chân khỏe mạnh để hỗ trợ cơ thể đó.

“Bách Lang đang đi mạo hiểm và đã tìm thấy nơi này vài ngày trước. Có vẻ ngài muốn nghỉ ngơi vì nơi này rất thoải mái.” (Reus?)

“Nơi này tràn đầy mana giống như thứ gì đó thân thuộc, nên ngài cảm thấy thoải mái ở đây.” (Emilia?)

“Vài ngày trước à… Tôi muốn em hỏi liệu nó có biết gì về những con ngựa ở ngôi làng gần đây bị tấn công.” (Sirius)

Vì có thể trao đổi với nhau, quả là một câu chuyện li kỳ khi thu thập thông tin từ một con sói. Khi Bách Lang nghe nói rằng những con ngựa bị tấn công, nó nghiêng đầu, nhưng ngay lập tức hú lên một chút.

“… Vì đang bị một kẻ đáng ngờ nhắm vào, dường như ngài ấy không tiếp cận được nhà ở của con người. Nhưng, khi đến đây lần đầu tiên vài ngày trước… ” (Reus?)

Khi Reus giải thích đến đoạn đó, Bách Lang đột nhiên đứng dậy và nhảy lên từ tảng đá. Nó hạ cánh trên cánh đồng nguyệt hoa không chút tiếng động. Sau đó, nó vểnh tai mũi và bắt đầu gầm gừ.

Emilia và Reus rất ngạc nhiên với hành động của Bách Lang, chúng vểnh tai và mũi, và nhận thấy một cái gì đó. Nhân tiện, tôi đã nhận ra khi kiểm tra xung quanh [Tìm kiếm]. Sự xuất hiện của một nhóm.

“Aniki, chúng ta bị bao vây!” (Reus)

“Tôi biết, số lượng kẻ thù là ba mươi. Hãy chuẩn bị trận hình phòng thủ!” (Sirius)

“““ Vâng. ””” (Emilia / Reese / Reus)

Trận hình phòng thủ là một đội hình với Reese ở giữa còn những người khác vây quanh. Trận hình này là để đối phó với các cuộc tấn công từ mọi hướng trong trường hợp bị bao vây. Khi tôi lấy vũ khí và đề cao cảnh giác, thứ gì đó nhảy ra khỏi đỉnh của một cái cây để tấn công nhưng một cái bóng đã thổi bay nó đi.

Cái bóng đã giúp tôi là Bách Lang đang gầm gừ, nó liếc nhìn chúng tôi, rồi ngẩng lên trời và bắt đầu hú.

“U-uy áp kinh thật! Chuyện gì thế này?” (Reese?)

“Ngài nói ngài tham gia vì không muốn nơi này bị dính máu. Nhìn kìa, ngài thổi bay gã kia mà không đổ chút máu nào.” (Reus?)

Kẻ thù bị thổi bay bởi một cú duy nhất từ Bách Lang đâm vào một cái cây, cái cây rung chuyển, xương cổ bị gãy và hắn đã chết.

Kẻ tấn công xuất hiện và cuối cùng chúng tôi đã xác nhận danh tính của chúng. Đó là một con khỉ màu đỏ lớn cỡ một người đàn ông trưởng thành.

Từ ba sợi lông dài đặc biệt mọc trên đầu và cánh tay phải bất thường, nếu tôi không nhầm, tên của con khỉ đó là Deva Đói khát [note7658] . Chúng luôn di chuyển để ăn và tấn công theo nhóm. Nó là một con quái vật ăn thịt ăn tất cả mọi thứ kể cả xương. Sức mạnh cá nhân của nó không cao nhưng nếu tấn công theo nhóm thì lại là chuyện khác.

“Có vẻ chúng là lũ đã tấn công lũ ngựa ở làng Gord.” (Sirius)

“Nhưng Sirius-sama, em nghe nói con quái vật này thèm khát thức ăn, nên em không nghĩ chúng sẽ hài lòng khi chỉ tấn công một lần đâu.” (Emilia)

“Bách Lang nói rằng chúng đến đây vài ngày trước nó. Có lẽ, những con quái vật tấn công lũ ngựa vào ngày hôm sau sau khi Bách Lang đến và chúng đã bỏ chạy theo bản năng.” (Sirius)

“Nếu là như vậy Aniki, tại sao lũ này lại tấn công?” (Reus)

“Chắc do không thể quên được mùi vị của lũ ngựa hoặc là do chúng đã trở nên giận dữ đến mức không thèm bận tâm đến nó nữa…” (Sirius)

Hai con trong số chúng tấn công đồng thời, nhưng Bách Lang thổi bay một trong số chúng với cái đầu của nó trong khi phần còn lại bị thổi bay bởi một cú đá với chân sau và nó rơi xuống trước mặt chúng tôi.

Nó đã chết nhưng khi tôi kiểm tra, nó gầy một cách bất thường, và có một vài cái lá mà không phải thịt bị nôn ra từ miệng nó. Nói ngắn gọn…

“Đó là lý do thứ hai. Những con quái vật đói khát khá phiền phức, hãy hạ chúng thật nhanh.” (Sirius)

"Đã rõ. Và cố gắng không đổ máu nếu có thể.” (Emilia?)

"Đúng thế. Nhưng, nếu thấy không thể, hãy làm dứt khoát vào.” (Sirius)

Bách Lang đang cố gắng hết sức để không gây ô nhiễm phong cảnh của đám nguyệt hoa với máu. Tôi nghĩ cũng nên cẩn thận, và khi tôi phóng [Xung lực] với viên đạn cao su 'Tưởng tượng', Bách Lang đứng chắn đường và hú lên với tôi.

“… Ngươi đang bảo ta đừng di chuyển sao?” (Sirius)

"Ngài nói hãy để mọi thứ cho ngài, vì đây là trách nhiệm của chính ngài khi đã khiến chúng phát điên." (Reus)

Ồ, một con sói nam tính tràn đầy lòng nhân từ. Con sói này nghĩ rằng chúng không là gì ngay cả khi chúng tấn công thành nhóm nhưng nếu nó mất quá nhiều thời gian, khu vườn sẽ bị phá hủy và tôi không thích điều đó. Chúng ta sẽ hợp tác và kết thúc điều này một cách nhanh chóng chứ?

Đám kẻ thù cùng nhảy lên bị bắn rụng bằng cách phóng nhanh [Xung lực] và rơi xuống, tôi mỉm cười với Bách Lang.

"Nếu nơi này bị tàn phá thì sẽ tệ lắm, vì vậy bọn ta cũng sẽ giúp." (Sirius)

“Chúng ta cũng sẽ chiến đấu cùng nhau, Bách Lang-sama. Không sao đâu, một đám như thế này chỉ cần chớp mắt thôi!” (Emilia)

Yêu cầu của guild là điều tra nhưng dường như ngôi làng gặp rắc rối. Do đó, sẽ không có vấn đề gì nếu tiêu diệt chúng. Reus đã vô tình tiêu diệt kẻ thù trong khi đang điều tra trước đó, nên từ giờ trở đi, tôi cũng không thể kìm nén được nữa.

Bách Lang bất ngờ trong khoảnh khắc, nhưng sau đó nó thổi bay những con quái vật sau khi gầm lên, nhảy về phía trước và bắt đầu hành động.

“Ngài ấy nói 'Nhờ cậu', Sirius-sama.” (Emilia)

"Nó thực sự là sói à?" (Sirius)

Mặc dù tôi nói đó là một con sói, chúng tôi bắt đầu chiến đấu trong khi nhìn vào tấm lưng của nó, đáng tin cậy lạ thường.

Tôi chặn kẻ địch tấn công cùng lúc với viên đạn cao su [Shotgun], trong khi Emilia và Reese bắn [Không Đạn] và [Thủy Đạn]. Về phần Reus, cu cậu đánh kẻ thù bằng phần thân thanh kiếm của mình, một pha 'home run' [note7660] kẻ thù tuyệt vời.

Tuy nhiên, người thực sự nổi bật trong trận chiến là Bách Lang.

Khi nói về một con sói đi bằng bốn chân, vũ khí của nó sẽ là răng nanh và móng vuốt, nhưng Bách Lang không hề sử dụng chúng.

Ví dụ, nó cắt một kẻ thù bằng chi phải nhưng không dùng móng vuốt để không làm đổ máu, và chọn nhào lộn với toàn bộ cơ thể nếu con quái vật tấn công từ trên cao.

Bên cạnh đó, mặc dù đuôi của một con sói đáng lẽ rất mềm mại, nếu vung toàn lực, nó sẽ trở thành một cú đánh ngang bằng với cú 'home run' của Reus. Tôi cảm thấy mana vào lúc đó, nó hẳn đã cường hóa đuôi của mình bằng cách lấp đầy mana. Bách Lang này hiểu rằng bản thân có thể kiểm soát mana một cách tự do.

Số lượng Deva Đói khát giảm dần từng con một, và con cuối cùng bị ném xuống bởi chân của Bách Lang. Cơ thể đám quái vật bị chôn quá nửa dưới đất nhưng mùi của một lượng máu nhỏ vẫn thật khủng khiếp.

"Thật tuyệt vời. Con sói đó hoàn toàn kiểm soát tình hình.” (Sirius)

"Sẽ tuyệt vời hơn nếu nó có thể kiểm soát thật hoàn hảo?" (Reese)

"Em nghĩ Reese-nee không hiểu được vì chị không tham gia vào nhiều trận chiến cận chiến, nhưng để kiểm soát hoàn hảo có nghĩa là người đó phải hiểu rõ cơ thể của họ." (Reus)

“Kiểm soát dựa trên tình huống là một kỹ năng đấy. Mặc dù Reus có sức mạnh để cắt đá bằng kiếm, cậu ta không dùng nó chống lại học viên làm đối thủ của mình, đúng không? Nếu không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình, việc đào tạo sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả… em không nghĩ thế sao?” (Sirius)

"Đúng rồi. Nghĩ lại thì, em tự hỏi con sói đó học được ở đâu?” (Reese?)

Những con quái vật sẽ bị nghiền nát như tép nếu bị đập với sức mạnh của con sói đó.

Cho dù loài của nó hiếm đến mức nào, kỹ thuật chiến đấu khá con người của nó thật bất thường. Tôi không nghĩ nó tự học được, và tôi cảm giác như nó được dạy bởi một con người.

Bách Lang đánh gục con quái vật lao đến trước mặt tôi và hú lên. Dù không hiểu được, tôi biết rằng nó đang cảm ơn.

“Không, ta nên nói rằng mình đã được cứu khỏi rắc rối. Ngoài ra, ngươi đã học kỹ thuật đó ở đâu vậy?” (Sirius)

“Ừm… ngài ấy nói rằng đã học được nó bằng cách quan sát từ một người chăm sóc ngài ấy, Aniki. Thật đáng kinh ngạc. Em tự hỏi loại người nào đã dạy kĩ năng đó cho Bách Lang-sama?” (Reus)

“Đó có thể không phải là một người. Nhưng dù sao thì, chuyện đó tính sau cũng được, chúng ta nên chăm sóc mọi thứ trước đã?” (Sirius)

Mặc dù chúng tôi đã tránh làm đổ máu càng nhiều càng tốt, những con quái vật khác sẽ tập trung lại nếu cứ để xác chết như vậy, và có khả năng là nơi này sẽ bị tàn phá. Vì vậy, tôi dự định thu thập xác chết rồi chôn dưới đất, và tôi chỉ thị cho các học trò tập hợp những con quái vật. Tôi nói với họ đừng quên cắt lông đầu như bằng chứng chinh phục. Dựa trên thông tin, phần lông trên đầu mềm và chắc, có vẻ được sử dụng để may.

Trong lúc đó, tôi vẽ trận pháp trên mặt đất, ném những con quái vật vào cái lỗ đã mở. Tuy nhiên, Bách Lang cứ nhìn chằm chằm trong khi ngồi gần tôi. Khi tôi nhìn lại sau khi làm cái lỗ ... tôi nhận ra vẫn còn những con quái vật sống sót gần nơi Reese đang kéo cơ thể con quái vật.

"Okawari' [note7659] ! Reus!”(Sirius)

Reus đang ở gần đó. Khi tôi ra lệnh sau khi nhìn vào bên trái của Reus, cậu ta ném con quái vật đang mang theo và đánh con kia. Đòn ấy có vẻ là tất sát, cũng vì nó đã suy yếu ngay từ đầu.

Nhìn con quái vật bị đánh bại, Reese cúi đầu hối lỗi.

"C-chị xin lỗi. Đáng lẽ chị mới là người nên đánh bại con quái vật đó. ”(Reese)

“Miễn Reese-nee an toàn là được rồi.” (Reus)

“Ừ. Không thể tránh được vì Reese, cá nhân mà nói, gặp khó khăn trong việc điều chỉnh sức mạnh của mình.” (Sirius)

[Thủy Đạn] của Reese là một phép thuật tạo ra xung kích với quả bóng nước lớn nhưng em ấy còn có sức mạnh tinh linh. Nếu dùng hết sức, em ấy có khả năng đập nát cơ thể con quái vật. Có vẻ em ấy đã kiềm chế sức mạnh vì máu sẽ đổ nếu chuyện đó xảy ra, nhưng em ấy đè nén quá nhiều chăng? Mà, không cần phải vội, em ấy sẽ kiểm soát được nó hoàn toàn sớm thôi.

Nhìn Reese được hai chị em cổ vũ, tôi đột nhiên cảm thấy sự mềm mại trên tay mình. Ngạc nhiên quay lại, Bách Lang xòe bàn chân trái và chạm vào tay tôi.

“… Gì vậy?” (Sirius)

"Gâu ..." (Bách Lang)

Bách Lang tiếp tục quan sát tôi một cách nghiêm túc trong khi phát ra tiếng kêu đáng yêu không tương xứng với cơ thể to lớn của nó. Không chút đề phòng hay thù địch tồn tại trong đôi mắt đó, nó chỉ nhìn tôi một cách nhẹ nhàng.

Nghĩ bình thường thì, không đời nào có thể bình tĩnh nếu bị nhìn chằm chằm bởi một con sói lớn hơn một con ngựa. Nhưng, trái tim tôi lại rất bình tĩnh. Mặt khác, tôi bắt đầu cảm thấy hoài niệm bởi đôi mắt của Bách Lang. Các học trò cũng ngạc nhiên bởi sự việc bất ngờ, họ dừng việc đang làm và tập trung về phía này.

“… Tay.” (Sirius)

"Gâu!" (Bách Lang)

Khi tôi đưa tay ra lệnh, Bách Lang đặt chân phải lên bàn tay tôi. Ngón chân to hơn tay tôi. Nó kiểm soát sức mạnh của mình để không dồn trọng lượng hoàn toàn.

“Nằm xuống.” (Sirius)

"Gâu!" (Bách Lang)

Thêm vào đó, nó đưa chân kia khi tôi ra lệnh, nằm xuống khi tôi ra lệnh nằm xuống, và hoàn thành một cú xoay vòng khi tôi bảo xoay. Và rồi, tôi đưa ra mệnh lệnh đầu tiên mà tôi đã dạy cho người đó.

"Mục tiêu! Tấn công!” (Sirius)

Đó là một mệnh lệnh nhắm vào tay của đối thủ sau khi giải quyết chân của họ, và Bách Lang bắt đầu chạy cùng lúc về phía cái cây mà tôi đã chỉ làm mục tiêu. Bách Lang xóa bỏ khoảng cách ngay lập tức, cắn một nhánh ở vị trí tương tự như tay phải người sau khi ném chính nó vào gốc cây.

Mục đích của lệnh này là khóa cử động của mục tiêu, nhưng sự khác biệt là gốc cây bị đập vỡ bởi sức mạnh từ cơ thể to lớn của nó và nhánh bị cắn cũng bị phá hủy. Nếu sử dụng trên con người, chắc chắn sẽ là tất sát.

Chuyển động vừa rồi… đập vào kí ức bên trong tôi.

“Reus! Từ giờ trở đi, hãy kể cho tôi nghe những gì mà Bách Lang nói từng chữ một!” (Sirius)

“V-vâng!” (Reus)

Tôi đã có câu trả lời nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Tôi yêu cầu Reus làm thông dịch viên và hỏi Bách Lang.

"Ta đã chôn cất một kho báu ẩn giấu ở đâu?" (Sirius)

"Ngài ấy nói ... ’ở gốc cây trong vườn’." (Reus)

“Nếu ta ném một nhánh cây và đi theo, chúng ta sẽ tìm thấy cái gì?” (Sirius)

"Gấu? ‘Tôi tìm thấy một cái tổ và bị truy đuổi bởi cha mẹ của nó’. Gấu là gì, Aniki?” (Reus) [note7661]

"Tôi sẽ nói với em sau. Rồi, tiếp theo là… ” (Sirius)

Tôi vừa hỏi vài câu hỏi và câu trả lời không thay đổi từ trí nhớ của tôi.

Kí ức và chuyển động giống nhau, có những kỷ niệm mà chỉ chúng tôi biết.

Tôi không nhớ được cái tên nhưng ... không còn nghi ngờ gì nữa.

“Tên ngươi là… phải không?” (Sirius)

"Gâu!" (Bách Lang)

Hồi còn được Shisou huấn luyện trong kiếp trước, tôi đã nhặt được một chú cún con đang hấp hối trong cơn mưa.

Chú cún bằng cách nào đó đã phục hồi và trở thành gia đình đầu tiên của tôi, tôi đã huấn luyện và nó đã trở thành cộng sự của tôi trong khi quá trình rèn luyện. Rồi, nó đã chết sau khi tôi trở thành một đặc vụ.

Có nhiều câu hỏi trong tâm trí tôi như tại sao nó lại ở một nơi như vậy và tại sao nó lại có vẻ ngoài này nhưng, tôi muốn biết điều tôi muốn nghe trong những ngày đó.

“Nói đi … ngươi có hạnh phúc không?” (Sirius)

"Gâu ..." (Bách Lang)

“Ngài ấy rất hạnh phúc. Và nói, ngài thực sự rất hạnh phúc khi được gặp lại anh ... chuyện gì thế này, Aniki!?” (Reus)

Thói quen của nó những lúc hạnh phúc không thay đổi chút nào, nó áp mặt vào gần ngực tôi. Có một chút bối rối vì tôi không thể gọi tên nó nhưng, tôi ôm khuôn mặt của người cộng sự đã trở nên lớn hơn nhiều so với trước đây.

“Aah, ta cũng rất vui khi được gặp lại ngươi.” (Sirius)

===

Sau đó, tôi hạ nhiệt đám học trò ồn ào, hỏi liên tục về mối quan hệ của tôi với người bạn này. Ý tôi là, đặc biệt là Emilia, em ấy đang nhấn mạnh các câu hỏi như thể tôi đang có một mối tình riêng vậy.

Khi tôi gặp rắc rối về cách nên trả lời, Bách Lang bước về phía trước và sủa liên tục. Hai chị em trở nên im lặng và Reese thắc mắc.

"Uhmm, con sói nói gì vậy?" (Reese)

“Bách Lang cũng giống như bọn tớ. Trước khi được Sirius-sama đón về, bọn tớ đã được cứu khi cận kề cái chết.” (Emilia)

“Vậy, Bách Lang là đàn anh của chúng ta sao!? Nếu đúng như vậy, ngài ấy cũng nên biết về kỹ năng đó!” (Reus)

Họ dường như đã hiểu được bằng cách nào đó. Tôi nhìn sang Bách Lang, nó đang nhìn như muốn hỏi tôi có ổn với điều này không. Nó vui vẻ nhắm mắt lại và vẫy đuôi khi tôi vỗ nhẹ vào đầu để cảm ơn.

"Đúng rồi. Mình cũng vậy bởi vì mình đã được Sirius-san cứu. Uhmm, em chạm vào nó được chứ?” (Reese)

Reese cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi có mối quan hệ với nó, khi em ấy bước tới trước mặt Bạch Lang với đôi bàn tay xòe ra, nó cúi đầu xuống để giúp em ấy dễ dàng xoa đầu. Trong khi bất ngờ, em ấy vỗ nhẹ vào đầu Bách Lang và mỉm cười.

“Waa… nó thật mềm mại. Việc này sẽ trở thành thói quen mất… ” (Reese)

“Tôi biết mà. Hai đứa cũng thử đi?” (Sirius)

“K-không! Em sợ Bách Lang-sama!” (Emilia)

“E-Em cũng vậy!” (Reus)

Hai chị em co lại và tạo khoảng cách. Trong tình huống đó, hai chị em bắt đầu rên rỉ bực mình trong khi Reese và tôi tiếp tục vỗ vào Bách Lang với những nụ cười gượng gạo. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi chúng tôi là những người duy nhất tận hưởng việc này, có nên dừng lại không nhỉ?

“Uuu… được Sirius-sama xoa như vậy… mình thấy ghen tị cho dù có là Bách Lang-sama. Dù vậy, vị trí của mình là ở đó… ” (Emilia)

“Nee-chan… em cũng rất thất vọng.” (Reus)

Chúng trở nên đáng thương theo một hướng khác. Vì Bách Lang thấy ổn, tôi quay sang hai chị em và xoa đầu họ.

Khác với hai chị em đang vui sướng, cùng những cái đuôi vung vẩy, là Reese. Cô nhìn vào Bách Lang, vỗ tay và hỏi tôi.

“Sirius-san, chú sói này có tên không?” (Reese)

"Đúng rồi. Tôi có thể đặt tên cho nó nhưng trước đó ... ngươi sẽ theo ta chứ?” (Sirius)

Tôi không biết làm thế nào nó đến và sống trong thế giới này. Tôi nghĩ có nên hỏi mục đích không nhưng Bách Lang bất ngờ sủa lớn.

“Ngài ấy nói sẽ theo Aniki bất cứ nơi nào miễn là anh không ghét ngài ấy. T-tuyệt vời! Bách Lang sẽ trở thành bạn của chúng ta sao!?” (Reus)

"Như mong đợi từ chủ nhân của em!" (Emilia)

Hai chị em rất ngạc nhiên và vui sướng. Trong khi xoa Bách Lang, tôi nghĩ về tên của nó. Cho dù có cố gắng nhớ lại kiếp trước của mình bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể nhớ tên nó.

Như dự đoán, chắc không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ ra một cái tên mới. Nhắm mắt lại để nghĩ tên, tôi đột nhiên cảm thấy có sự hiện diện, vì vậy tôi quay sang phía bên kia của con suối.

“Sirius-sama? Có gì sao ạ?” (Emilia)

“… Có đấy.” (Sirius)

Thứ tôi cảm thấy là mana của mình. Và khi hướng mắt về bầu trời phía trên ngôi làng, tôi thấy một cột ánh sáng bay lên bầu trời.

Đó là… bom báo hiệu mà tôi đưa cho trưởng làng. Nếu nó bay lên trời, tức là…

“Ngôi làng đang gặp nguy hiểm? Lũ này đáng lẽ đã được dọn sạch rồi chứ… ” (Emilia)

Mất khoảng một giờ từ làng đến vị trí này nhưng [Tìm kiếm] của tôi hầu như không bị ảnh hưởng vì khoảng cách trên đường thẳng rất ngắn. Kiểm tra ngôi làng, tôi cảm thấy rất nhiều phản ứng của quái vật mặc dù khá yếu. Tuy nhiên, tôi không thể đánh giá mức độ nhất định của những con quái vật này vì chúng ở xa.

Bách Lang sủa nhẹ, và khi Reus nghe được, cậu ta giải thích một cách vội vàng.

“Aniki! Dường như có ít quái vật hơn ban đầu! Dù sao thì, nếu một nửa trong số chúng đến làng… ” (Reus)

“… Chết tiệt. Được rồi, mọi người xuống núi và đối phó với đám quái vật. Tôi sẽ trở về làng trước.” (Sirius)

“““ Đã rõ. ””” (Emilia / Reus / Reese)

Sẽ mất thời gian nếu đi qua khu rừng, nhưng tôi có thể đi ngay lập tức bằng cách đạp lên trời và bay. Khi tôi triệu hồi [Không Bộ] và đặt sức mạnh lên chân, Bách Lang đứng trước mặt tôi và sủa.

“Aah, xin lỗi. Ta chưa quyết định tên ngươi.” (Sirius)

“Không phải thế, Aniki. Bách Lang yêu cầu anh cưỡi ngài ấy.” (Reus)

Như Reus nói, Bách Lang hạ mình xuống và sủa để tôi cưỡi nó.

“Được chứ?” (Sirius)

"Ngài ấy có vẻ tự tin với đôi chân của mình và muốn anh cưỡi bằng mọi giá." (Reus)

Dường như tôi có thể cưỡi lên thân hình to lớn này, vì vậy tôi lên lưng và thay thế dây cương bằng [Chăng dây].

“Cổ ngươi không sao chứ?” (Sirius)

Dường như không có vấn đề gì vì nó lắc đầu. Tôi kiểm tra mức độ căng của [Chăng dây] trong khi tận hưởng cảm giác mềm mại từ bộ lông lộng lẫy của nó, Emilia đứng lên cùng với Reese.

“Sirius-sama. Em có một yêu cầu nhưng cậu đưa theo Reese nếu Bách Lang-sama cho phép được không?” (Emilia)

“Đ-đợi đã. Thay vì mình, Emilia nên là người… ” (Reese)

“Chúng tớ có thể chạy đến ngay khi công việc kết thúc. Bên cạnh đó… cưỡi Bách Lang-sama đáng sợ lắm.” (Emilia)

“Có thể có những người bị thương, vậy thì sẽ tốt hơn nếu là Reese-nee?” (Reus)

Mặc dù hai người muốn theo tôi, chúng hiểu được tình hình và chọn quyết định phù hợp nhất. Chà, sự thật có lẽ là vì chúng sợ Bách Lang.

"Cảm ơn cả hai. Nhưng, liệu nó có cho phép không?” (Sirius)

"Hai người không cưỡi được sao?" (Emilia)

“Ngài ấy nói ngài ổn với người được Aniki công nhận và không có vấn đề gì với hai người.” (Reus)

Một tuyên bố đáng tin cậy. Tôi nắm lấy tay Reese và đặt cô ấy lên sau lưng, tôi trói cơ thể lại với nhau bằng [Chăng dây] để ngăn cô ấy rơi xuống. [note7662]

"Mặc dù được buộc với tôi nhưng hãy giữ chặt eo tôi để không bị rơi xuống." (Sirius)

“Chuờ!? X-xin làm phiền!” (Reese)

Reese run rẩy dán mắt vào tôi nhưng rồi đặt tay lên eo tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Trong khi Emilie trông ghen tị, Bách Lang đứng dậy và đợi hướng dẫn của tôi.

“Giờ thì, chúng ta đi chứ? Ngoài ra, ta vẫn chưa đặt tên cho ngươi.” (Sirius)

Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve, cậu chàng sủa một cách vui vẻ và quay mặt về phía tôi. Tôi đã quyết định tên trong khi nhìn vào mắt nó, tôi nắm lấy dây cương và gọi tên mới của nó.

“Tên ngươi là… Hokuto. Đi nào, Hokuto!” (Sirius)

Hokuto gầm lớn, dồn sức mạnh lên chân và nhảy cao.

Nó lập tức bay lên bầu trời phía trên khu rừng, đá lên đỉnh cây và tiến về phía bầu trời.

“Wawawawa!? T-Thật tuyệt!” (Reese)

“Tuyệt lắm, Hokuto!” (Sirius)

Tôi nghĩ sẽ có một lực đáng kể cản lại khi bay cao với tốc độ đó nhưng Reese và tôi thực sự không cảm thấy gì. Đây chắc là kỹ năng của Hokuto. Đã lâu không gặp, cậu ấy đã trưởng thành rất tốt. Với tốc độ đó, chúng tôi sẽ đến làng ngay lập tức.

Tuy ngắn nhưng Reese và tôi tận hưởng chuyến đi trên lưng Hokuto.

19429967_1926269604280827_4129587262591298615_n.png?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeEjvq1sscAuZ6UG9dv7evz-FBrVntjZ3ohAnALZ5vqysmb3awPhrzauFl466Dsj5cBec5tItovacolxmd9kfjnfXPhFOJIebDPeb45kzqzYSA&_nc_ht=scontent.fhan5-5.fna&oh=e34808b8eb8f672b9adc64f4c36cd0d6&oe=5C8BE06B

===

- Reus -

Sau khi Nee-chan và tôi nhìn Aniki và Reese-nee rời đi, chúng tôi bắt đầu công việc của mình ngay lập tức.

Tôi ném xác chết của quái vật vào trong hố do Aniki tạo ra và chôn chúng sau khi hỏa táng nó bằng hỏa thuật. Để lấp hố, tôi chỉ cần lấp đầy ma pháp trận của Aniki với mana. Thứ Aniki làm luôn tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, thật tuyệt khi có Bách Lang là bạn đồng hành. Tôi tiếp tục làm việc trong khi nghĩ rằng đó là điều tất nhiên nếu là Aniki, Nee-chan lẩm bẩm trong khi nhìn lên bầu trời.

“Bách Lang-sama… không, Hokuto-sama… đang hú.” (Emilia)

“Vâng, ngài ấy thực sự rất hạnh phúc.” (Reus)

"Tất nhiên rồi. Bởi vì ngài ấy đã được gặp lại Sirius-sama.” (Emilia)

Tôi không thực sự hiểu được ý nghĩa tiếng hú của Hokuto ở cuối, tôi đoán đó là tiếng kêu từ tận sâu trong tim ngài ấy.

Ngài ấy rất vui.

Ngài nói ... "Với cuộc sống mới này, tôi lại có thể đồng hành cùng với chủ nhân."

-----------------------

Extra/Bonus

Quan hệ phân cấp chặt chẽ cho Hokuto…

“Gâu! (Ouh, cậu! Khi ta nói màu đen thì tức là màu đen, được chứ? Nhưng, khi ta nói chủ nhân là màu trắng, ngài ấy là màu trắng, được chứ? Cậu hiểu chưa, nhóc!?)” (Hokuto)

“Hiii! Vâng!” (Reus)

Và nếu như Hokuto là nữ?

“Gì thế, Emilia? Em nên thả tay tôi ra đi.” (Sirius)

"Không! Đây là chỗ của em và em sẽ không giao nó cho ai dù có là Bách Lang-sama!” (Emilia) [note7663]

Điều tốt về một con pet là nó sẽ bảo vệ chủ nhân của nó!

Ghi chú

[Lên trên]
Bách là một trăm
Bách là một trăm
[Lên trên]
Deva là những sinh vật siêu nhiên nhân từ, đại diện cho cái tốt bên cạnh Asura-cái xấu trong Ấn độ giáo, thời đại Vedic
Deva là những sinh vật siêu nhiên nhân từ, đại diện cho cái tốt bên cạnh Asura-cái xấu trong Ấn độ giáo, thời đại Vedic
[Lên trên]
Mệnh lệnh cho chó trong tiếng Nhật: lệnh bắt tay
Mệnh lệnh cho chó trong tiếng Nhật: lệnh bắt tay
[Lên trên]
Một thuật ngữ trong bóng chày, chỉ cú đánh được ăn trọn vẹn 1 điểm
Một thuật ngữ trong bóng chày, chỉ cú đánh được ăn trọn vẹn 1 điểm
[Lên trên]
trans: là thứ mà ta khao khát :) / Katsu: t ko nghĩ là chúng ta đang nói đến cùng 1 thứ, mặc dù đúng là cũng sẽ bị cha mẹ ‘nó’ truy đuổi
trans: là thứ mà ta khao khát :) / Katsu: t ko nghĩ là chúng ta đang nói đến cùng 1 thứ, mặc dù đúng là cũng sẽ bị cha mẹ ‘nó’ truy đuổi
[Lên trên]
Katsu: trói cơ thể…. ko được ko được, bình tĩnh, tâm trong như mực
Katsu: trói cơ thể…. ko được ko được, bình tĩnh, tâm trong như mực
[Lên trên]
Katsu: trong tình yêu ko có trên dưới nhé… lên giường rồi ta nói chuyện
Katsu: trong tình yêu ko có trên dưới nhé… lên giường rồi ta nói chuyện
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tâm trong như "mực"...
Xem thêm
14t mà s già quá v
Xem thêm
Ở fantasy world thì nhìn đầu tiên là ngoại hình, thứ hai là giới tính.
Xem thêm