WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8: Trường học và Cách mạng

Ngoại truyện 3: Kẻ thách thức Gục ngã

Độ dài 8,281 từ - Lần cập nhật cuối: 16/04/2018 18:26:55

Trans: Ken - The Beast

- Thuộc hạ của băng cướp -

Tôi nghĩ rằng rất khó để tồn tại.

Mất cha mẹ khi còn nhỏ, tôi, người lớn lên trong một trại trẻ mồ côi đã rời khỏi đây để trở thành mạo hiểm giả.

Không phải là tôi mệt mỏi với trại trẻ mồ côi. Mà vì tôi biết Sơ-kaasan quản lý đang gặp rắc rối với tiền bạc.

Vì thế tôi trở thành mạo hiểm giả để giúp đỡ Sơ-kaasan, nhưng tôi đã có một cuộc sống đầy đủ nhờ việc bán nguyên liệu thô của quái vật và làm nhiệm vụ. Nói về việc rời khỏi trại mồ côi, tôi nghĩ sẽ có ít miệng ăn hơn khi mình không còn ở đó.

Tôi cố gắng sống như vậy, và trước khi kịp nhận ra, đã 5 năm trôi qua.

Thêm nữa, gần đây tôi bị lừa và cạn sạch túi, tôi tuyệt vọng và gia nhập băng cướp địa phương [Lang Nha].

Mới chỉ hai ngày sau khi gia nhập băng cướp nên tôi chưa đánh cắp bất cứ thứ gì hay tấn công bất cứ ai, nhưng ... tôi cười nhạo bản thân mình đã trở nên tệ hại như thế nào.

"Sao thế, nhóc? Tự nhiên lại cười?" (Lior)

"Nah ... đừng bận tâm." (??)

Công việc của tôi là theo dõi những thương nhân đi qua xa lộ trong rừng. Và nếu tìm được thương nhân, tôi sẽ chặt cái cây gần đó để làm họ mắc kẹt, quay trở lại căn cứ và báo cáo.

Vì vậy, tôi tiếp tục quan sát và dù không tìm thấy bất kỳ thương nhân nào nhưng, có một lão già kỳ lạ.

Tôi theo dõi từ trên cây và khi lão già lạ lùng xuất hiện, ông ta ngã xuống. Có vẻ ông ta xỉu vì đói nên tôi đã nấu một bữa, săn một con quái vật gần đó và nấu một món đơn giản.  [note7266]

Vì là cướp, tôi đã nghĩ đến việc cướp hết đồ nhưng vì hiểu được cơn đói khổ cực thế nào, tôi đã vô tình giúp ông ta. Làm chuyện như vậy, tôi nghĩ mình không thích hợp trở thành cướp. Ông lão ăn một cách ngon miệng, nói muốn trả ơn và tôi đã đi cùng đồng thời quan sát ông ta.

Ông ấy mang một thanh cự kiếm dị thường và cơ bắp phồng lên cũng dị thường, điều đó làm tôi mải quan sát ông.

"Chẳng có ai đến cả. Cậu không chán sao, nhóc?" (Lior)

"Đây là công việc. Nếu không thích thì tôi đã đi chỗ khác rồi." (Cướp)

"Ta đã nhận được một bữa ăn từ cậu, nhóc. Ta đã được cứu nhờ bữa ăn của cậu." (Lior)

Tôi không thoải mái lắm khi bị gọi là nhóc, nhưng vì biết chắc rằng không thể đánh bại ông già này nếu xử lý vấn đề tồi tệ, cứ để ông ta gọi thế nào thì gọi. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh bại một ông lão mang một cục sắt dễ dàng như vậy.

Buổi chiều đã trôi qua như vậy và đừng nói đến du hành giả, còn chẳng có thương nhân nào ấy chứ. Tôi tiếp tục theo dõi vì chẳng phải làm gì khác, ông già ngồi gần đó dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc thanh kiếm của mình. Nó không thể giảm cơn buồn chán nên ông ta quay sang nói chuyện với tôi sau khi xong việc với thanh kiếm.

"Nghĩ lại thì, món ăn cậu nấu lúc nãy ngon lắm đó. Kỹ năng của cậu cũng tốt nữa, vậy chẳng phải cậu giỏi nấu ăn hơn là làm cướp sao?" (Lior)

"... Tôi không có tiền và thời gian kiếm thực phẩm bên ngoài rất lâu, ông biết đấy." (Cướp)

"Vậy sao? Thật lãng phí khi cậu có những kỹ năng như vậy." (Lior)

Thực ra, tôi không muốn làm mạo hiểm giả hay cướp mà muốn trở thành đầu bếp. Vì vậy, tôi đã cố gắng học nấu ăn và hy vọng có thể mở một nhà hàng của riêng mình một ngày nào đó.

Nhưng, tôi đã bỏ cuộc sau khi hiểu được sự thật phũ phàng đó từ khi nào vậy?

Tôi không có tiền dù có muốn trở thành đầu bếp. Mở một cửa hàng, nhân viên, dụng cụ nấu ăn, các nguyện liệu ... tất cả đều đòi hỏi tiền bạc. Muốn trở thành một đầu bếp mà ngay cả tiền cũng không có khả thi chắc? Ông già, ông chỉ đang nói một cách chủ quan mà đâu có nghĩ đến hoàn cảnh của tôi ...

Nghĩ về điều đó, tôi nhìn ông lão mà chẳng nói gì, ông ta đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Oops, tôi lỡ miệng nói ra sao?

"Nhóc ... thứ gì đó đang đến." (Lior)

Ông ta nói và quay mắt về phía xa lộ, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả.

"Có gì đâu. Ông nhạy cảm quá đấy, Jii-san." (Cướp)

"Với tốc độ này thì sẽ sớm thôi. Nhìn kìa, ở đó." (Lior)

Nhìn nơi ông ấy chỉ, hơi xa nhưng tôi chắc chắn đó là một chiếc xe ngựa.

... Có lẽ tôi nên nói rằng nó ở rất xa, làm thế nào ông ấy nhận thấy được? Mặc dù tôi có thể nhận thấy ở khoảng cách này vì mắt tôi khá tốt, ông ta còn phát hiện sớm hơn nữa.

"Err Jii-san, sao ông, có thể, biết một chiếc xe ngựa đang đến?" (Cướp)

"Không phải thế. Ta chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó. Không phải đấy là lẽ thường đối với mạo hiểm giả sao?" (Lior)

Không, hoàn toàn không.

Đã từng làm việc với các mạo hiểm giả trung cấp và cao cấp trong quá khứ nhưng tôi chưa gặp ai có thể cảm nhận được từ khoảng cách xa như vậy.

Trong khi tôi vẫn còn nghi ngờ, ông ấy đứng trước một cái cây to và nhìn tôi.

"Bước tiếp theo là chặt cây để chặn đường, đúng không?" (Lior)

"Aa, aah ... vâng, đúng vậy. Có rìu đây, tôi sẽ chặt cây để chặn đường. Nhưng cái cây to thế này thì không thể ... " (Cướp)

Khi tôi lấy cây rìu ra khỏi túi, một tiếng ồn lớn vang lên và cái cây lớn bên cạnh ông ta ngã xuống. Bên cạnh tôi là hình ảnh một ông già đang vung kiếm.

"Cây gì mà ‘giòn’ thế." (Lior)

"..." (Cướp)

Sẽ mất nửa ngày để chặt cái cây lớn đó bằng rìu của tôi, nhưng ông già đã hạ nó ngay lập tức. Cái cây đổ xuống bên cạnh xa lộ nhưng ... ông ta nhẹ nhàng nhặt nó lên và đặt vào giữa xa lộ.

Tôi nhìn chằm chằm cảnh đó, công việc khó khăn nhất được thực hiện quá dễ dàng.

"Jii-san ... ông từ hành tinh nào xuống vậy?" (Cướp)

"Hmmm? Ta chỉ là một lão già bình thường đang đi du lịch thôi. Chẳng có gì để ngạc nhiên đâu, cậu cũng có thể làm được đúng không?" (Lior)

"Không thể nào!?" (Cướp)

"Thế mà tên nhóc đó lại làm được, lạ thật..." (Lior)

Ông ta độc thoại, tôi đã kiếm được cái gì thế này? Có lẽ tôi đã nhặt được một ông già nguy hiểm và tôi bắt đầu hối tiếc về việc này.

"Dù sao thì, sự chuẩn bị đã hoàn thành. Này nhóc, giờ không phải lúc phơi cái mặt bối rối đó đâu.” (Lior)

"Aa, aa ... nhưng chúng ta chỉ có thể xác nhận được khi họ đến gần hơn nữa." (Cướp)

Nhìn từ đây, tôi chỉ có thể thấy một chiếc xe ngựa nhưng không biết họ là ai. Bởi vì tôi muốn tránh trường hợp đó là một mạo hiểm giả mạnh mà không phải là thương nhân.

Tôi đợi một lúc, và cuối cùng cũng có thể khẳng định danh tính khi họ đến gần.

"Chà, có vẻ đó là một thương gia mà cậu đã chờ đợi. Rồi, ngay lúc này- ... hmm, có chuyện gì thế, nhóc?" (Lior)

"Đó là ... không nghi ngờ gì nữa." (Cướp)

Có hai người đàn ông mạnh mẽ dường như là vệ sĩ của chiếc xe ngựa, nhưng kẻ tôi chú ý tới chính là người ngồi trên ghế lái xe. Cái bụng mỡ đó nhắc tôi nhớ về một kẻ tham tiền. Người đàn ông đó là gã đã can thiệp vào trại trẻ mồ côi của chúng tôi.

Hắn ta đã đến trại trẻ mồ côi nhiều lần và muốn đưa tôi, người không có quan hệ với hắn ta, và những đứa trẻ khác đi nhưng tôi nhớ rằng Sơ-kaasan đã từ chối tất cả. Hắn có vẻ là người tốt từ những gì chúng tôi được nghe, nhưng rồi chúng tôi biết rằng hắn là một thương nhân nô lệ. Sơ-kaasan biết điều đó nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán chúng tôi đi cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, và cô tiếp tục từ chối hắn ta.

Không lâu sau đó, trại mồ côi bốc cháy và em gái tôi chết vì bị kẹt lại trong đó. Và, tên thương nhân nô lệ chẳng những không đến giúp mà còn biến mất khỏi thị trấn. Vì vậy, tôi tin rằng hắn ta chính là thủ phạm.

Gặp được hắn ở đây ... có lẽ chính là do số phận.

Mặc dù đã sa ngã thành cướp, vẫn còn ngần ngại tấn công người khác nhưng, nếu là hắn, tôi sẽ ra tay mà không do dự.

"Hắn là người quen của cậu sao, nhóc?" (Lior)

"Không có quan hệ gì nhưng tôi biết hắn là loại người nào. Đó là một thương nhân nô lệ và hắn ta cũng là thủ phạm đã đốt nhà tôi." (Cướp)

"Hmm ... ta không hiểu lắm nhưng hắn là kẻ xấu, đúng không?" (Lior)

"Aah, đúng vậy. Tôi vui vì công việc đầu tiên của mình là hắn. Tôi có thể tấn công hắn mà không do dự và quyết định tiếp tục cuộc sống của một tên cướp." (Cướp)

Nhờ ông già, những kẻ đó sẽ bị kẹt ở đây một lúc. Có vẻ số người hộ tống khá ít, tôi nên báo ngay cho trụ sở. Nhưng ông già, người vừa ở cạnh tôi trước đó, đang đứng ở giữa con đường.

"O-oi Jii-san, ông đang làm gì vậy!? Tôi sẽ trở lại và gọi cho đồng đội ngay nên đừng làm gì không cần thiết." (Cướp)

"Nhanh gọn thì, tốt nhất là lấy hết đồ có giá trị từ chúng đúng không? Chúng sẽ chạy mất trong khi cậu gọi đồng bọn đến, không phải tốt hơn để làm càng nhanh càng tốt sao?" (Lior)

"Chúng còn có vệ sĩ, liệu chúng ta có thể làm được chỉ với hai mạng không?! Nghe này, tôi sẽ đi và trở lại ngay, Jii-san!" (Cướp)

"Không sao đâu. Với cả, có vẻ bên kia đã nhận ra chúng ta rồi." (Lior)

Tôi gọi ông già quay lại trong lúc trốn sau cái cây, nhưng đã quá muộn. Đám vệ sĩ đi dọc chiếc xe ngựa đã nhìn thấy cái cây cản đường, ông già thì đang khoanh tay và tiếp cận một cách thận trọng.

"Lão già đó đang làm gì ở giữa đường vậy? Ông đang cản trở chúng tôi đấy." (Vệ sĩ 1)

"Không, cái cây đằng sau ông ta mới là vấn đề. Này lão già, ông có biết cái cây ở đó từ khi nào không?" (Vệ sĩ 2)

"Ta biết, từ vài phút trước. Tất nhiên là vì ta đã đặt nó ở đó mà." (Lior)

""Haa!?"" (Vệ sĩ)

Oi ông già ... mặc dù đám vệ sĩ đang không chút phòng bị, sao ông lại khoe hết ra thế? Ba tên vệ sĩ ra khỏi xe ngựa, cho dù ông già có mạnh đến đâu, khác biệt số lượng quá rõ ràng.

Tôi tự hỏi có nên nhảy ra hay không, nhưng tôi cảm thấy rồi vẫn sẽ thua thôi cho dù có thêm một người nữa. Thật thảm hại nhưng không có cách nào ngoài bỏ cuộc nhưng, ông già đó đang làm gì vậy?

"Oi oi, chuyện gì thế?" (Thương nhân nô lệ)

"Không, chỉ là một lão già cản đường, nói rằng lão đã đặt cái cây đằng sau ấy. Tôi đang cân nhắc xem nên làm gì." (Vệ sĩ 1)

"... Thật phiền phức. Oi, lão già kia, lão muốn cái quái gì hả?" (Vệ sĩ 2)

"Nhầm rồi. Không phải lão già, mà là một du hành giả bình thường. Dù sao thì, hãy để tất cả đồ vật có giá trị của các ngươi lại." (Lior)

Tôi còn chẳng hiểu ‘dù sao thì’ là thế quái nào. Với cả, một du hành giả ư, với hành động cũng như lời nói của ông ta, thật chẳng khác nào một kẻ cướp.

Bên kia bối rối bởi những lời ông già cơ bắp nói, nhưng tên thương nhân với đôi mắt lạnh lung ra lệnh cho đám vệ sĩ.

"Cứ thoải mái xử lý lão già ẩm não đó đi. Loại bỏ lão ta nếu trở thành trở ngại." (Thương nhân nô lệ)

"Đã rõ. Vì đây là yêu cầu của ông chủ, đừng nghĩ xấu về chúng tôi nhé, lão già." (Vệ sĩ 1)

"Các ngươi nghĩ là ta sẽ làm mấy thứ ngu ngốc như thế chắc?" (Lior)

"Nhanh thôi. Thanh kiếm của lão chỉ để trang trí chứ gì, thật ngu ngốc!" (Vệ sĩ 2)

Khi ông già rút thanh kiếm sau lưng và vung về phía đám vệ sĩ, gió nổi lên và mãnh liệt làm rung chuyển đám cây cối xung quanh. Đám vệ sĩ bối rối với thứ sức mạnh đó nhưng 2 tên ra khỏi xe ngựa không chút chần chừ và chuẩn bị vũ khí.

"Người này là một đối thủ ghê gớm." (Vệ sĩ 1)

"Aaa, lão nghĩ có thể đánh bại bọn ta, 'Huynh đệ Song trùng', sao?" (Vệ sĩ 2)

Hai người được gọi là "Huynh đệ Song trùng" mặc cùng loại trang phục và thanh kiếm như thể đang phản chiếu lẫn nhau. Vì khuôn mặt của họ cũng tương tự, tôi đoán họ là cặp song sinh.

Sau đó, cả hai bắt đầu chạy về phía ông già cùng một lúc và vì vẻ ngoài tương tự cộng them chuyển động zigzag, đó là chiến lược gây nhầm lẫn. Nhìn từ ngoài thì không là gì, nhưng đối mặt trực diện lại là cả một vấn đề.

"Sức mạnh của lão già có lẽ là rất lớn, chúng ta có thể thắng không?" (Cận vệ 1)

"Nếm thử cái này đi!" (Cận vệ 2)

Một trong số chúng nhảy mạnh lên trong khi kẻ còn lại tấn công phía bên canh cùng một lúc. Là tôi thì sẽ bị choáng, quá muộn để phản ứng hoặc không thể phản ứng bằng bất kỳ kỹ thuật nào nhưng nếu là ông già đó ...

"Không tệ, nhưng lại thật dễ dàng vì có một tên ngốc nhảy ra ngoài!" (Lior)

Điều đáng sợ là ông già đã nhảy cùng lúc với đối thủ, và vung kiếm xuống. Gã không thể di chuyển cơ thể trong không trung kết luận rằng không tránh nổi đòn tấn công nên hắn ta tự bảo vệ mình bằng thanh kiếm nhưng thanh đại kiếm của ông già cắt hắn làm đôi.

Gã còn lại lợi dụng từ khoảng cách đó để tấn công nhưng ông già nhanh hơn. Vẫn đang ở tư thế lượn lờ trên không trung, ông già vung sang một bên, gã kia với phần cơ thể trên của hắn tách rời khỏi phần dưới.

Hay tôi nên nói, ông già mới là kẻ đáng ngờ!? Xoay một thanh cự kiếm như lông vũ, như thể ông ta là một dạng tồn tại chỉ để chém giết.

Nghiêm túc đấy, tôi đã nhặt được cái thể loại gì thế này!?

"" "..." "" (3 tên vệ sĩ khác)

"Thế thôi hả? Tiếp!" (Lior)

Đám vệ sĩ còn lại hoàn toàn mất hy vọng trước sự dị thường của ông lão. Tôi nghĩ rằng họ nên đầu hàng khi được thấy một cảnh tượng như vậy. Nếu đứng ở vị trí đó, tôi nhất định sẽ bỏ cuộc.

"... O-oi. Các ngươi, hạ hắn đi chứ." (Thương nhân nô lệ)

"Không! Với loại đối thủ đó, dù tôi có bao nhiêu mạng thì cũng không đủ đâu!" (Cận vệ 3)

"Cái gì thế này, tại sao một con quái vật như thế lại xuất hiện ở xa lộ này chứ?" (Cận vệ 4)

"Gì chứ, nếu các ngươi không chơi, tới phiên ta vậy." (Lior)

""Tôi đầu hàng!"" (Vệ sĩ 3/4/5)

Họ chỉ là những mạo hiểm giả và quyết định nhanh chóng. Ba người ném vũ khí ngay lập tức và quỳ xuống đất. Ông già trông có vẻ không quan tâm, dừng trạng thái chiến đấu và gác kiếm lên vai, chỉ tay vào đám vệ sĩ đang quỳ dưới đất.

"Ta sẽ không lấy mạng nếu các ngươi đầu hàng, nhưng các ngươi vẫn còn nhớ những gì ta đã nói lúc đầu chứ?" (Lior)

"E-err ... để lại những thứ có giá trị ... sao?" (Vệ sĩ)

"Hmmm. Chi tiết hơn thì, để lại cả vũ khí của các ngươi nữa. Dù sao thì, biến đi. Mà, ta cho phép các ngươi giữ lại quần áo đấy." (Lior)

"Vậy, còn mạng sống của chúng tôi ..." (Các cận vệ)

"Ta không biết. Các ngươi là người xấu vì biết hắn ta là thương nhân nô lệ. Nhưng nếu là mạng sống của các ngươi, thì ổn thôi." (Lior)

Ông già đó, chẳng phải ông ta có năng khiếu trở thành cướp hơn tôi nhiều sao?

Và rồi, ông ta lặp lại những mệnh lệnh lố bịch vừa rồi.

"Không chỉ vũ khí, cả giáp nữa! Cởi hết mọi thứ ra!" (Lior)

"Hiiii!?" (Vệ sĩ)

"Nào, cởi ra đi! Bất cứ thứ gì các ngươi có bởi vì ta có thể nghe thấy âm thanh của tiền đấy! Ta đã nói rồi, đừng cố giấu làm gì!" (Lior)

"X-xin lỗi!" (Vệ sĩ)

"Ta đã từng nghe các mạo hiểm giả khâu tiền trong trang phục để phòng trường hợp khẩn cấp nhưng ... những người khác thì sao?" (Lior)

"Hãy tha lỗi, chúng tôi sẽ lấy ra ngay lập tức!" (Vệ sĩ)

... Ông già, ông thực sự muốn lấy hết. Ông ta dường như không muốn lấy mạng họ nhưng nếu là về thái độ thì lại khác, ông ta có vẻ không tệ như bọn cướp.

Ông ta lấy đi tất cả mọi thứ, và khi họ bỏ chạy, thứ duy nhất còn lại là tên thương nhân nô lệ. Con ngựa cũng sợ hãi và không di chuyển được vì bị ông già nhìn chằm chằm, và tên thương nhân là kẻ nghiệp dư trong chiến đấy cũng không thể di chuyển.

"Hmm ít hơn ta tưởng đấy. Làm gì đây, nhóc? Thế này đã đủ chưa?" (Lior)

"... Tôi cũng không nghĩ được đến vậy." (Cướp)

Tôi dừng việc trốn lại khi nhìn ông già tính toán số tiền và vật có giá trị. Tôi không muốn bị coi là bạn của ông ta, vì thế tôi không xuất hiện nhưng tên thương nhân đó thì khác.

"C-các ngươi là ai?" (Thương nhân nô lệ)

"Ta đã nói với ngươi rồi, ta chỉ là một du hành giả bình thường thôi." (Lior)

"Bình thường ở đâu ra hả!? Ai là kẻ cầm đầu chuyện này?" (Thương nhân Nô lệ)

"Ta chẳng là ai cả. Nếu phải nói thì, ta cho là ngươi không may mắn vượt qua được đây đâu." (Lior)

"Jii-san, tôi có điều gì đó muốn nói với gã này nên để hắn cho tôi được chứ?" (Cướp)

"Hmmm." (Lior)

Ông già hiểu tâm trạng nghiêm túc của tôi và kiềm chế không nói gì nữa.

Trong khi cảm ơn ông lão, tôi chĩa thanh kiếm của mình vào thương gia. Hắn sợ hãi cho mức không thể rời khỏi chỗ lái xe, vì thế tôi hỏi.

"Này, ngươi là kẻ buôn nô lệ đúng không? Ngày ấy chính ngươi đã bắt trẻ con từ trại mồ côi đi đúng không?" (Cướp)

"N-Ngươi đang nói gì vậy? Ta chẳng biết cái trại trẻ mồ côi nào cả!" (Thương nhân nô lệ)

"Là vậy sao? DÙ có tỏ ra tự tin, ông già phía sau sẽ không im lặng nếu ngươi nói dối đâu." (Cướp)

Ông già bắt đầu giả vờ, theo lời tôi, bằng cách vuốt thanh kiếm. Gió cuộn lên phía sau lung, tôi hơi sợ nhưng thấy biết ơn rằng ông ta đã đồng bộ với câu chuyện.

"Thế này thì sao? Mạng sống của ngươi chẳng là gì đâu vì ta là cướp. Nếu không trung thực, ta sẽ giết ngươi và lấy cái xe ngựa." (Cướp)

"Nuuu! Ta sẽ giết hắn! Ngay bây giờ!" (Lior)

"Hiiiiiiiiii-! Tôi biết trại mồ côi đó! Tôi đã bắt trẻ con và bán chúng như nô lệ!" (Thương nhân Nô lệ)

Ông già đã chuyển tình huống và cắt đám cây bên đường, mà ...  ông ta diễn giỏi đấy chứ?

Cái cây to chắc bị cắt lát như giấy, tinh thần tên thương nhân dễ dàng vỡ nát. Điều đó thật tuyệt vời nhưng có cần phải cắt cái cây không vậy?

"Vậy thì, một câu hỏi nữa. Ngươi là kẻ phóng hỏa trại mồ côi 5 năm trước đúng không?" (Cướp)

"Ch-chuyện đó ..." (Thương nhân nô lệ)

"Thanh kiếm của ta đang khát máu!" (Lior)

"V-vâng! Tôi đã phóng hỏa! Vì một ả đàn bà đã ngoan cố từ chối liên tục, vì mong muốn trả thù ... " (Thương nhân nô lệ)

Rồi, giọng tên thương nhân bị cắt ngang. Lý do rất đơn giản, tôi đã cắt đầu gã.

Tôi trở thành mạo hiểm giả đã 5 năm, những thứ như giết người xảy ra thường xuyên. Nhưng đó là vì tôi bị tấn công, và chuyện đó là cần thiết để tồn tại. Tôi đã tiến bộ vì không muốn giết người nhưng với tên khốn này thì lại khác.

Vì hắn phóng hỏa, cuộc sống trở nên khó khăn hơn, anh chị em tôi gặp rắc rối, và trên hết, em gái yêu quý của tôi đã chết. Cuộc trả thù mà tôi đã từ bỏ nay lại... Tôi đã làm được.  (Trans: đúng vậy giết nó đi!!Giết!!)

Tôi mặc kệ cái đầu đang lăn lông lốc, những giọt nước mắt lăn dài hòa cùng âm thanh sắc lạnh của lưỡi kiếm trở về vỏ.

====

Ông già di chuyển cái cây khỏi xa lộ mà không nói bất cứ điều gì trong khi tôi khóc cho đến khi bình tĩnh lại.

"... Cảm ơn, Jii-san." (Cướp)

"Cái gì vậy? Ta chỉ giả làm cướp thôi mà." (Lior)

"Dù thế. Cảm ơn ông, tôi đã có thể trả thù. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn." (Cướp)

"Đừng bận tâm. Ta đã nhận được một bữa ăn từ cậu rồi, vì vậy chúng ta hòa." (Lior)

"Là vậy sao? Được thôi. Tôi rất vui vì đã gặp được ông, Jii-san." (Cướp)

Và, cuộc nói chuyện ảm đạm đã kết thúc, giờ tôi nên làm gì đây0? Dù gì thì, tôi đã cướp tiền của đám vệ sĩ và thu được toàn bộ xe hàng của tên thương nhân. Một kết quả quá đủ cho việc làm cướp.

Tuy nhiên ... khao khát trả thù lấp đầy tâm trí khiến tôi quên rằng tên này là một thương nhân nô lệ.

Tất nhiên, bên trong cỗ xe của hắn ta là ...

"... Quả nhiên họ ở trong này." (Cướp)

"Chỉ có những cô gái và trẻ em thôi." (Lior)

Có một cái lồng lớn giữa các toa xe, và ba nô lệ bị giam trong đó. Tất cả họ đều là thú nhân và đều bị buộc vòng cổ nô lệ, đương nhiên họ sợ hãi khi nhìn thấy ông lão và tôi đột nhiên xuất hiện.

"Err ... Các người là ai? Vậy là, không có vệ sĩ sao?" (Nô lệ 1)

"À ... chúng tôi là ..." (Cướp)

Thố nhân, dường như lớn tuổi nhất trong số ba người, nói. Tôi gặp rắc rối về những điều cần nói nhưng ông già cười đáp.

"Bọn ta là một du hành giả và một tên cướp đi ngang qua. Chủ sở hữu và đám vệ sĩ của chiếc xe này đã bị đuổi đi rồi." (Lior)

"Cướp!?" (Nô lệ 1)

"Arrgh, Jii-san, im lặng đi!" (Cướp)

Họ còn sợ hơn khi nghe từ cướp, tôi giơ hai tay lên, Các nô lệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tôi bị ông già kéo và dẫn ra ngoài chiếc xe ngựa.

"Cậu định làm gì với những đứa trẻ đó? Cậu sẽ trở lại nơi trú ẩn của mình sao?" (Lior)

"Aah, ông ... nói đúng." (Cướp)

Mặc dù có một số người phân biệt đối xử với thú nhân, cướp luôn thèm khát phụ nữ. Vì vậy, nếu mang theo họ, tôi cho rằng mình sẽ được thăng chức đáng kể. Nhìn vào kết quả hôm nay, tôi chắc sẽ không phải làm quan sát nữa.

Bên cạnh đó, số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Nếu làm vậy, tôi có thể giúp Sơ-kaasan.

Nhưng ... đôi mắt của những cô gái này giống như đôi mắt của anh chị em tôi trong trại trẻ mồ côi. Tuy không nói bất cứ điều gì nhưng đôi mắt của họ đang tuyệt vọng kêu gọi sự giúp đỡ.

"Việc thả tự do cho họ sẽ rất khó khăn vì chiếc vòng cổ nô lệ, và cũng khó để sống nữa." (Lior)

"Đúng là vậy. Nhưng tôi ... " (Cướp)

====

"Tuyệt vời, mọi người, cạn ly!" (??)

Sau đó, chúng tôi mang xe hàng đã lấy cắp về nơi ẩn náu.

Dường như có vài người hành động tách biệt với băng và tấn công một công ty lớn, chúng tôi đang có bữa tiệc ở căn cứ vì họ có thu nhập đáng kể.

"Mà, lính mới đã làm gì vậy!? Cậu đã đánh cắp từ một thương nhân và kiếm tiền mà không cần gọi cho bọn tôi." (??)

"Không ... tôi chỉ may mắn thôi." (Cướp)

"Dù là vậy. Tiếc thật. Nếu tên thương nhân mà cậu tấn công không bỏ chạy với đống hàng, cậu đã được sếp khen rồi." (??)

Yeah ... Tôi để họ đi.

Tôi tìm thấy chìa khóa cho đống vòng nô lệ từ người tên thương nhân mà tôi đã giết chết, và giải phóng họ. Tôi đành lòng trao một nửa số tiền lấy được và chiếc xe ngựa, rồi tạm biệt họ. Tôi được các cô gái cảm ơn, tôi thật tâm muốn giúp họ và đưa họ đến một nơi an toàn.

Nhưng, tôi là một tên cướp. Vì vậy, những gì tôi làm chỉ là cho họ một cơ hội, những gì còn lại phụ thuộc vào khát vọng sống của các cô gái đó.

Tôi chia tay họ, mang theo một nửa số tiền cùng hàng hóa trên lưng và trở lại nơi ẩn náu, sau đó báo cáo kết quả.

Tôi đã tấn công vài người hộ tống của thương nhân nhưng không thể kiếm được nhiều tiền vì hắn đã bỏ chạy với hàng hoá của mình. Ngoài ra, vì con ngựa chết trong trận chiến, tôi không thể đảm bảo việc vận chuyển ...

Sếp có chút tức giận nhưng tôi không bị đổ lỗi vì đã có thu nhập, đánh giá về tôi đã tăng lên một chút và tôi đã được phép tham gia vào bữa tiệc.

======

Tôi tập trung vào ăn vì không cảm thấy muốn uống rượu, nhưng lại thấy được một thứ khác ở phía bên kia bữa tiệc.

"Ooo-! Phong cách uống rượu của ông già tốt đấy!" (??)

"Đây là cách cậu uống rượu sake đấy! Huhahaha!" (Lior)

"Vậy, cái này thì sao? Tôi cướp được từ thương nhân, mạnh đến nỗi có thể khè ra lửa đấy." (??)

"Cái nào? Hmmm ... tốt thôi!" (Lior)

... Vì lý do nào đó, ông già theo tôi đến nơi ẩn náu.

Tôi tưởng rằng ông ta sẽ đi theo các cô gái, nhưng ông nói vẫn chưa trả ân đủ nên đã ở lại.

Ông ta muốn giúp mang tiền và hàng hóa lấy cắp. Ông ta sẽ được chấp nhận nếu tôi nói với họ về sự có ích của lão già cực mạnh này. Ông ta đã tham gia vào bữa tiệc một cách thản nhiên, tôi không hiểu, làm thế nào mà ông ta lại hòa hợp tốt với những người khác như thế. Dù sao thì, thứ ông ta vừa uống, ‘Sát Tửu’ có thể đánh ngất người uống chỉ với một ngụm. Thế nhưng ông ta không uống bằng chén mà cứ nốc thẳng.

"Ông già cậu mang tới thật thú vị. Ông ta có thể xoay thanh kiếm đó sao?" (??)

"Aah, ông ta vung nó như cành cây ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một ông lão mạnh đến thế." (Cướp)

"Phải ... Ông ta khá là hòa hợp đấy. Nhân tiện, ông già đó rất mạnh à? Không thành vấn đề vì sếp đã cho phép, nhưng thiệt hại sẽ rất lớn nếu ông ta không kiểm soát được bản thân đấy." (??)

"Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi." (Cướp)

Mặc dù quen nhau chỉ trong nửa ngày, tôi hiểu rằng ông già sẽ không sử dụng kiếm mà không có lý do. Có rất nhiều hành động quá khích nhưng ông ta vẫn giữ được mình khi không giết ai ngoài kẻ thù.

Trừ phi có người gây chuyện, ông già sẽ không động thủ.

"Oi sếp! Tôi về rồi." (??) [note7267]

"Ou, cậu muộn đấy. Có chuyện gì sao?" (Sếp)

"Không có gì, tôi tìm thấy một chiếc xe ngựa không có hộ tống khi trở về, khi tôi bị tấn công trên xa lộ." (??)

Một nhóm khác trở về muộn báo kết quả.

Kết quả có vẻ hơn cả mong đợi, họ bước vào nơi trú ẩn với tâm trạng vui vẻ.

"Nhìn này! Mặc dù có dấu vết nô lệ, ba con bé này ngon lắm đấy. Chúng ta có thể tận hưởng hoàn toàn cho bữa tiệc hôm nay!" (??)

Họ là những cô gái mà tôi đã thả đi.

Mặc dù họ đã mỉm cười khi chúng tôi chia tay, giờ họ lại mang đôi mắt tuyệt vọng khi bị nhốt trong lồng.

"O-oi lính mới!" (??)

Tôi bắt đầu chạy ngay khi nhận ra, và đánh gã đàn ông đã bắt các cô gái.

Tôi bảo vệ những cô gái đang chết lặng đó đằng sau lưng, đối mặt với sự nghi ngờ của bọn cướp.

"... Mày tính làm gì vậy, lính mới?" (??)

"K-không ... đây là các em gái của tôi, vậy nên tôi muốn anh dừng lại ... Tôi nghĩ thế?" (Cướp)

Aah, mình vừa làm gì thế này!?

Dù đã bí mật để họ đi và báo cáo sai ... tại sao họ bị bắt lại chứ!?

Mặc dù tôi nên bỏ rơi họ ... mặc dù tôi không nên nhảy vào, cơ thể lại tự hành động!

"Dường như ... cần một hình phạt trước khi xử đám gái này rồi." (??)

“Giải trí chút chứ nhỉ, chúng mày!?" (??)

Theo lệnh của sếp, 50 tên cướp gần đó bắt đầu ồn ào. Chúng nhặt vũ khí và từ từ tiến lại gần chúng tôi. Những cô gái tôi che phía sau nắm lấy trang phục của tôi, nhưng với số lượng đối thủ này, một mạng không thể nào đủ.

Tôi không thể trốn thoát vì đã bị bao vây ... Tôi sẽ chết mất.

"Hmmm, hơi sớm nhỉ, đành vậy?" (Lior)

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói vô tư đó ... một tên cướp xoay vòng lên trời.

Trong khi 10 tên gần đó xoay vòng trên trời và rơi xuống một cách khó coi, ông già chém thanh kiếm xuống và cười. Trước khi tôi kịp nhận ra, ông ta ném một chiếc áo choàng đang cầm cho tôi và hét lên trong khi cắt đôi tên cướp gần đó.

"Nhóc! Che mắt các cô gái lại! Bảo vệ họ dù có phải chết đấy!" (Lior)

Tôi chẳng nghĩ lý do và như ông già nói, tôi che đầu các cô gái với chiếc áo choàng. Họ kháng cự một chút nhưng dừng lại khi tôi ôm họ. [note7268]

"Ổn thôi! Đừng di chuyển vì tôi sẽ bảo vệ mọi người dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!" (Cướp)

Chẳng có cơ sở hay lý do gì nhưng tôi vẫn tự tin nói. Và khi tôi quay lại để lấy một thanh kiếm bảo vệ họ chống lại bọn cướp nhắm vào các cô gái ... nơi này đã trở thành địa ngục.

"Hahahaha! Mỏng manh quá! Ngay cả một cái cây cũng mạnh hơn đấy!" (Lior)

"Gã này là gì vậy - guhaa!" (??)

"C-cứu-oguu!" (??)

"Đứa nào dùng được phép thuật, làm gì- agyyaaa!?" (??)

Bất cứ khi nào ông già vung kiếm, cơ thể tên cướp biến mất, tay hoặc chân chúng văng rải rác. Trong khi động viên các cô gái một chút, một nửa số tên cướp đã bị giết.

"Mau chạy khỏi con quái vật này-!" (??)

"Không ai thoát được đâu! 'Trọng phá'!" (Lior) [note7269]

Khi ông ta vung thanh kiếm trong khi hét gì đó, một chấn động tôi không hiểu được đã xảy ra và đám cướp tụ tập lại bị đánh dính tường. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người bay theo chiều ngang đấy. Vâng.

Giờ mới nhận ra ... tôi không cần thiết ở đây à?

Mặc dù đã nói sẽ bảo vệ họ dù phải chết, cũng chỉ là chống lại những kẻ thoát khỏi ông già, nhưng có vẻ chẳng có lối thoát nào rồi.

"Thằng khốn! Sao mày dám mang con quái vật như thế đến đây!" (??)

Một tên cướp tấn công, tôi đã chuẩn bị vũ khí nhưng hắn lại bị cắt đôi trước khi tôi kịp làm gì, và bóng dáng ông già vung thanh kiếm từ phía sau.

"Ta đã nói là không ai có thể thoát được mà!?" (Lior)

Err ... dù không phải ông ta nói với tôi, sao lại run kinh dị thế này? Mặc dù các cô gái không nhìn thấy hay cảm thấy cơn khát máu của ông già, họ vẫn ngày càng run dữ.

"Này này, tiếp nào!" (Lior)

"""Cứu--!""" (??)

====

Và rồi, địa ngục đã kết thúc.

Chúng tôi thoát ra khỏi căn phòng đã bị nhuộm đỏ và tập hợp trong phòng của sếp, tương đối sạch sẽ.

"Từ giờ trở đi sẽ ổn thôi. Mọi người bỏ áo choàng ra được rồi." (Lior)

"V-vâng ... làm ơn." (Cô gái)

Ông già yêu cầu tôi che mắt họ vì không muốn để cho các cô gái nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp. Đó chắc chắn là một cảnh cực kỳ gây tác động đối với phụ nữ và trẻ con, do đó hành động của ông lão là chính xác.

Dù là quái vật hay không, ông ta vẫn nhớ đến các cô gái và trẻ nhỏ.

"Huhuhu ... mấy đứa không phải sợ đâu. Ta là người tốt mà." (Lior)

... Tôi lại nghĩ khác đấy. Dù sao thì, tôi cởi chiếc áo choàng và mỉm cười với họ.

"Mọi người không phải lo lắng nữa đâu vì bọn cướp đã bị tiêu diệt rồi." (Cướp)

"Không chỉ một lần mà tận hai lần ... Cảm ơn anh rất nhiều." (Cô gái)

"Cám ơn, Onii-chan!" (Cô gái 2)

"Cảm ơn rất nhiều!" (Cô gái 3)

Họ hiểu rằng đã được cứu, và ôm chầm lấy tôi trong khi rơi nước mắt. Tôi hạnh phúc lắm nhưng ... không phải tôi, ông già mới là người giúp. Tôi không phải người cần được cảm ơn.

"Hmm, người giúp các cô không phải tôi mà là ông lão phía sau. Tôi đã không thể làm gì cả." (Cướp)

"Không đúng. Mặc dù là cướp, anh không chỉ thả chúng tôi mà còn đứng ra bảo vệ khi chúng tôi bị bắt lại. Không ai có thể làm được điều đó đâu." (Cô gái 1)

"Anh là người tốt, Onii-chan." (Cô gái 2) [note7270]

"Dù là gì thì, chúng tôi đã được cứu." (Cô gái 3)

Họ biết ơn đến mức độ đó sao?

Ngoài Sơ-kaasan, tôi, người đã sống một cách tuyệt vọng, gần như không có thời gian để được nhận những lời cảm kích. Tôi thấy hạnh phúc vì những ý nghĩ thuần khiết của họ đã làm động lòng tôi.

"Và Ojii-san, đã giúp chúng tôi - hiii!?" (Cô gái 1)

"Cám ơn, Ojii- nyaaa!?" (Cô gái 2)

"Rất mạnh-kyaaa!?" (Cô gái 3)

Muốn cảm ơn ông lão, họ nấp sau lưng tôi trong khi hét lên. Ông già nhìn cảnh đó, ông ta rõ ràng là người đã đánh bại bọn cướp nhưng không nghi ngờ gì, ông ta đang choáng ngợp trước phản ứng của các cô gái.

"Cái ... tại sao !? Mặc dù họ không nhìn thấy nó! Không phải họ nên nói 'cảm ơn, Ojii-chan!' sao!?” (Lior)

"Không, nhìn người ông đi, ông già" (Cướp)

Một màu đỏ máu. Càng tồi tệ hơn, ngón tay của bọn cướp và thịt dính lên người ông ta, tuy đã có kinh nghiệm, mà tôi vẫn thấy sợ.

"Nuoooo-! Ta muốn được một đứa cháu gọi là Ojii-chan! Emiliaaaa!" (Lior)

Một đứa cháu ... sẽ có một đứa cháu cho ông già trông như quái vật này sao?

Nhân tiện, Emilia là ai?

=====

Sau đó, chúng tôi thu thập hàng hoá có giá trị trong nơi ẩn náu và lấy một chiếc xe ngựa. Rồi chúng tôi đến thị trấn gần đó.

Tôi đã bán những thứ có giá trị thu thập được, báo cáo rằng ông già đã tiêu diệt nhóm cướp 'Lang Nha' và xin phần thưởng. Họ tranh luận vì không có bằng chứng nào, nửa chừng chủ guild tới và buộc tôi rời đi.

Vào ngày hôm sau, tôi thu thập đồ cá nhân của bọn cướp và mang đến cho họ. Ông già đã tiêu số tiền cướp từ đám vệ sĩ theo cách ông thích và các cô gái giờ không còn là nô lệ nữa, họ đã là người bình thường. Họ có lẽ sẽ phải đối mặt với khó khăn nhưng tôi muốn họ được sống yên ổn dù chỉ một chút.

"Cảm ơn rất nhiều ... vì đã mua cho chúng em nhiều thứ." (Cô gái 1)

"Ông già bảo tôi dùng tiền theo cách mình thích, vì vậy đừng bận tâm. Tuy nhiên, từ bây giờ cô sẽ làm gì?" (Cướp)

"Về chuyện đó, chúng em muốn đáp lại lòng tốt của anh. Vì vậy, liệu anh có thể đưa chúng em theo cùng được không?" (Cô gái 1)  [note7271]

"Cái gì?" (Cướp)

Băng cướp đã bị tiêu diệt, vì không còn là cướp nữa, tôi định trở về quê hương của mình. Tôi có tiền và dự định mở nhà hàng ở quê nhà. Và tôi quyết định hỗ trợ Sơ-kaasan bằng tiền mà tôi đã kiếm được.

Các cô gái nói rằng muốn đi với tôi.

"Em nữa, làm ơn. Em chắc chắn sẽ rất hữu ích." (Cô gái 2)

"Anh đã nói với Ojii-chan rằng muốn mở một nhà hàng? Nếu là vậy, anh cần nhân lực và em có thể làm trợ lý của anh." (Cô gái 2)

"Sẽ ổn chứ? Mọi người đã được tự do rồi mà?" (Cựu cướp)

"Chúng em đã quyết định theo anh từ khi được tự do. Không được sao?" (Cô gái 1)

"Không phải vậy. Chỉ là tôi không biết liệu có thể hỗ trợ cô hay không. Vậy nên cô phải chuẩn bị tâm lý đấy." (Cựu cướp)

Như các cô gái nói, nhân lực cho nhà hang rất cần thiết, và tôi cũng không thể bỏ rơi họ được. Nếu khởi hành như thế này, tôi quyết định sẽ giải cứu các cô gái nếu họ bị bắt cóc lần nữa.

"""Cám ơn anh rất nhiều.""" (Các cô gái)

Tôi cảm thấy lúng túng, không thể phản hồi bất cứ điều gì và sau đó ông già xuất hiện hơi xa guild mạo hiểm giả. Tôi ngay lập tức nhận ra vì ông ta sỡ hữu cơ thể to lớn và đeo thanh kiếm khổng lồ mà.

Nhân tiện, tôi đã bán nhiều thứ và nhận gấp đôi phần thưởng cho việc tiêu diệt bọn cướp, vì vậy tôi đã lên kế hoạch phân chia tiền. Dù nói vậy, ông già mới là người nhận phần thưởng với những hành động bạo lực đó. Vì vậy, tôi không có quyền đưa ra quyết định. Vì phải chăm sóc các cô gái, tôi sẽ hạnh phúc dù chỉ nhận được một ít.

"Này, đây là phần của cậu." (Lior)

"Tôi xin lỗi.... ehhh!?" (Cựu cướp)

Nhìn vào cái túi ông ta ném, nó được lấp đầy bởi lượng lớn xu vàng. Còn lại, ông già chỉ có hai xu vàng trong tay.

"Mà, vì nhóm cướp khá đông và vì ta đã được cứu, thật dễ có thu nhập." (Lior)

"... Không phải đây là xu vàng trắng sao?" (Cựu cướp)  (TLN: Ý nghĩa của chữ kanji là vàng trắng nhưng cũng có thể là bạch kim?)

"Cậu nói gì vậy? Nhìn này, không phải đây là một đồng xu vàng lộng lẫy sao? Có đủ cho mọi người không? "(Lior)

Ông già này đang truyền bá lời nói dối bằng biểu hiện ngây thơ. Có thể nói tôi sẽ bị nhắm tới bởi những kẻ hám tiền nhưng ông đang nghĩ cái quái gì vậy? Dù có nhìn thế nào, phần của ông già quá ít.

Các cô gái nhìn vào túi nhưng tôi chặn cái miệng kinh ngạc của họ.

"Tại sao ông lại làm vậy? Tôi hầu như chẳng làm gì cả." (Cựu cướp)

"Hmmm? Không phải cậu sẽ chăm sóc các cô gái sao? Nếu đúng như vậy, cậu sẽ cần tiền." (Lior)

"Ông nói vậy? Nhưng mà, tôi đã nhận được quá nhiều." (Cựu cướp)

"Nếu là cậu, ta nghĩ sẽ có điều khác biệt đấy. Chỉ một mình ta cũng có thể kiếm tiền nhiều như ta muốn, vì vậy cậu không phải lo lắng. Ta không thể bị trộm, và cả chuyện hôm qua khi ta gục ngã nữa ... " (Lior)

... Bó tay rồi.

Ông ta cười nói với tôi trước khi ngã xuống là đã cố gắng săn để ăn thịt bởi vì đói, nhưng đám quái đã chạy trốn hết sức có thể nên ông ta không thể săn được.

Nên nói sao nhỉ, ông ta sống như thế mỗi ngày à? Tôi thấy 5 năm đấu tranh của mình thật nhỏ bé so với ông ta.

"Nhân tiện, nếu cậu không giải phóng các cô gái khỏi vòng cổ nô lệ và để họ đi, chắc ta đã giết cậu ngay tại đó rồi." (Lior)

N-nguy hiểm thật! Mạng sống của tôi đã suýt lên thớt sao? Tôi thấy vui vì mình không quá tham lam.

"Này, cuộc nói chuyện rắc rối kết thúc ở đây. Ta định đi ngay sau khi ăn. Cứ ăn những gì cậu muốn, ta bao." (Lior)

"Ông sắp đi sao?" (Cựu cướp)

"Hmmm. Ta đang đi du hành vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Không có nhiều người mạnh mẽ hơn ở đây và ta định tìm kiếm những nơi khác." (Lior)

"Là vậy sao? Tôi thực sự nợ ông đấy. Dù sao thì, tôi vẫn chưa nghe tên của Jii-san. Ông sẽ cho tôi biết chứ?" (Cựu cướp)

Sự thật là, tôi đã nhận ra ông ta. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ai khác dùng một thanh đại kiếm và hoàn toàn chém hạ bọn cướp với sức mạnh vô biên.

Ông ấy là Lior, 'Thanh kiếm Mạnh nhất'.

Ông già này chắc chắn là người đàn ông huyền thoại đó.

"Tên ta là Lio-- không, không phải. Ta là Ikkitousen. Để đánh bại một người đàn ông nào đó, ta chỉ là một kẻ thách thức bình thường đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn." (Lior) (TLN: Ikkitousen cũng có nghĩa là “kẻ ngang với hàng ngàn người")

Để được mạnh mẽ hơn, có ai mạnh hơn người đàn ông huyền thoại này sao? [note7272]

Không ... điều đó không quan trọng với tôi. Sẽ là bất lịch sự nếu cứ gặng hỏi tên ông ấy, điều duy nhất tôi có thể làm là phối hợp với tình huống.

"Hiểu rồi. Cảm ơn ông rất nhiều, Tousen-san. Tôi nhất định sẽ không quên sự ưu ái này." (Cựu cướp)

"Huhahaha, đừng bận tâm. Bỏ qua chuyện đó, chúng ta ăn chứ? Oi, mang tất cả món ăn của cửa hàng này ra đây!" (Lior)

Dù chỉ là gọi món, người đàn ông huyền thoại này thực sự quá tuyệt vời.

=====

Ông già dùng các món ăn của nhà hàng và sẽ trả tiền ...

"Ba xu vàng ạ..." (Phục vụ?)

"Ta không có đủ! Cho ta vay nhé!" (Lior)

"... Của ông đây." (Cựu cướp)

Và vì thế, tôi nhận ra rằng người đàn ông huyền thoại là một kẻ ngốc.

================================================================================

Extra:

Chàng trai dường như đã để lại vài xu vàng sau đó bởi vì nó là tiền mà Lior đã kiếm được trước đây.

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

Góc tán nhảm: Baka to kanojo to chocolate

- Thi thố thế nào rồi thanh niên? (Trans)

- Vừa đủ sống sót, còn lại đành để cho số phận định đoạt thôi. (Katsu)

- Lặn mất tăm bao lâu làm ta tưởng chú thăng bụi rậm nào rồi chứ, may là còn báo 1 câu vs ae đấy. Làm chậm cả tiến độ. (T)

- Cả vụ Tết rảnh háng như thế sao lão ko gửi chap mới cho tôi, giờ lại kêu. (K)

- Tet is not time to try hard. Mà nếu nói thế thì ý kiến cả thằng Dưa ấy. Ê Dưa, có trăng trối gì không? (T)

*Cặm cụi cặm cụi*

- Chú làm gì mà gọi ko dạ bảo éo vâng thế hả? (T)

- A chào 2 bác. Em đang bận gói quà đem tặng Valentine trắng ấy mà. (Dưa)

- Haha, chú cứ khéo đùa. Ngày này chỉ mấy thằng (cờ hó) được tặng quà hôm Valentine thì mới đi tặng lại thôi chứ. Chú thì trình gì mà--  (T)

- Vâng, vì được tặng nên em mới tặng lại đấy chứ. Ngồi làm mấy gói quà mỏi hết cả bẹn rồi. (D)

- EDITOR!!! (T)

- Có thuộc hạ!! (K)

- Đặt mua 1 cái quan tài vs thuê biệt đội khóc mướn, để ta đi mài con dao. (T)

- Loại này phải xử ko chừa lại xương thưa sếp. (K)

- Vậy kiếm dàn hỏa táng, xăng để ta lo. (T)

- As you wish!!! (K)

- Này Dưa, ta có chuyện— ê, nó té đâu rồi? (T)

- Thân thủ quá nhanh, làm sao giờ? (K)

- Cứ để ta. Cả căn nhà này có gắn camera mini vs máy nghe trộm. Check liền, ngay và lập tức! (T)

- Tôi ko nghĩ lão sẽ sống thọ được đâu. (K)

…………….

- Nó nghe điện thoại của đứa nào đó rồi lướt luôn. Chắc là gái. Chỗ hẹn là ABCDEF. (T)

- Nơi đó…. Là thánh địa couple mà. Lịt pẹ!! (K)

- Đã đến nước này thì, K!!! (T)

- Có mị. (K)

- Triệu tập 499 ae đến ‘nơi đó’. (T)

- Ko lẽ lão định… (K)

- Để hủy diệt couple thì ta sẵn sàng ‘thà chết chứ ko chịu hy sinh’. Chú cũng chuẩn bị đi. (T)

Tinh thần sắt đá ko gạt tình riêng vẫn vì nghĩa lớn. Đó là lý do lão trở thành lãnh đạo của chúng ta, là ngọn đuốc sống soi sáng chúng ta. Quyết tâm nửa vời ko bao giờ làm nên chuyện, thành công chỉ đến với những kẻ dám bỏ mình. Hạnh phúc là thứ con người tìm ra khi đạp đổ hạnh phúc của kẻ khác.

Mệnh lệnh của thủ lĩnh là chân lý.

Phục tùng tuyệt đối.

- Yes, Your Majesty!!! (K)

Tập hợp tất cả sức mạnh

Thu gom bốn bề tri thức

Ý chí đồng lòng làm nên lý tưởng

Vẫy lá cờ lý tưởng khởi xướng cách mạng

Ngàn năm tụ họp, những linh hồn lên tiếng

Vì triết lý sống mà phủ nhận cả thế giới, quay lưng với cuộc đời: FA Đạo

- Đến lúc rồi, ‘HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐẲNG’!!! (T)

(Còn tiếp)

Ghi chú

[Lên trên]
trans: cướp nào cũng như anh thì thế giới hòa bình cmnr
trans: cướp nào cũng như anh thì thế giới hòa bình cmnr
[Lên trên]
Trans: có mùi rồi :3
Trans: có mùi rồi :3
[Lên trên]
Trans : sao tự nhiên thấy bực mình thế nhở
Trans : sao tự nhiên thấy bực mình thế nhở
[Lên trên]
trans: creepy vờ nhờ -_-
trans: creepy vờ nhờ -_-
[Lên trên]
trans: HỰ!!!!!
trans: HỰ!!!!!
[Lên trên]
trans: đến cả tên cướp cũng có thính!! Guaaaaa!!!
trans: đến cả tên cướp cũng có thính!! Guaaaaa!!!
[Lên trên]
Trans: "ma vương" -_-
Trans: "ma vương" -_-
Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

cướp cũng có cướp this cướp that
Xem thêm
Sa đọa quá rồi ông chú ơi
Xem thêm
thanks nhóm dịch
Xem thêm
hóng phầm tiếp theo
Xem thêm
Đến cướp cũng có harem của riêng mình cơ à :v
Xem thêm
Mấy thánh dịch cmt hài vl
Xem thêm