WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8: Trường học và Cách mạng

Ngoại truyện 2: Nơi chúng tôi nên Trở về

Độ dài 9,059 từ - Lần cập nhật cuối: 16/04/2018 18:22:01

Trans: Dưa Hấu :3

------- Emilia ------

Vài ngày sau khi ghi danh ở Guild Mạo Hiểm Giả, hai chị em tôi và Reese tập trung tại quán trọ ‘Gió Xuân Perch’.

Hai người họ ở đây là do tôi mời nhưng vì đây là một cuộc họp bí mật, chủ nhân của chúng tôi, Sirius-sama, không ở đây lúc này.

Lý do vì cuộc thảo luận này của chúng tôi đã được giữ bí mật với Sirius-sama. Tôi cảm thấy rất tệ vì đã giữ bí mật nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận vì điều này sẽ mang  lại những điều tốt cho cậu ấy.

“Cảm ơn vì đã cho chúng em mượn nơi này, Laura-san.” (Emilia)

“Chị không phiền đâu nhưng thật lạ khi thấy các em không đi với Sirius-kun đấy.” (Laura)

“Em cũng nghĩ vậy. Thật chẳng bình thường khi thấy Nee-chan tự rời Aniki.” (Reus)

Khi tôi cám ơn chủ quán trọ ‘Gió Xuân Perch’ vì đã chuẩn bị trà, Reus nói rằng rất bất ngờ về tôi.

Thật là, một thằng em vô lễ. Đúng là chị yêu Sirius-sama nhưng lại không có ý trở thành một cô gái hay nhõng nhẽo và bám theo chủ nhân của mình suốt ngày đâu. Sirius-sama cũng phải có những lúc muốn được ở một mình nên chị cũng phải có lúc rời cậu ấy chứ.

Đúng vậy, là hầu cận của người ấy, việc này sẽ dễ thôi… dễ thôi mà… aaaa, mình muốn gặp cậu ấy quá! 

“Ne…Nee-chan…” (Reus)  

“Này Emilia! Sao cậu lại bóp cổ Reus? Bình tĩnh lại đi nào!” (Reese)   [note7257]

“Haa!?” (Emilia)

Ấy ấy, không tốt, không tốt. Bởi tôi sẽ muốn gặp nếu nghĩ về cậu ấy, dừng lại thôi nào. Tôi thực sự nhớ Sirius-sama nhưng phải bình tĩnh thì mới đúng là đệ tử của cậu ấy. Tôi thả Reus ra, xoa đầu em ấy và xin lỗi.

“Gohoo… tại sao em không thể vượt qua được Nee-chan?” (Reus)

“Vì chị là chị của em. Được rồi, tớ tập trung mọi người hôm nay chẳng có lý do nào khác ngoài việc này. Nói thẳng ra, tớ đang nghĩ đến việc thể hiện lòng biết ơn với Sirius-sama, người đã luôn chăm sóc chúng ta.” (Emilia)

Đúng vậy, chúng tôi hoàn toàn được bảo bọc bởi Sirius-sama. Nội vấn đề ăn uống thôi, bữa ăn không chỉ có thịt mà còn được chế biến với rau bởi cậu ấy quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi nhưng điều đó cũng khiến chúng tôi như bọn ngốc ấy. Chúng tôi nên làm gì để báo đáp sự quan tâm của anh ấy đây?

Tôi đã nghĩ đến việc trao đi lần đầu của mình để báo đáp nhưng… cậu ấy không chấp nhận. Mặc dù Erina-san đã nói: “Quyến rũ một đứa con trai khi hắn đã đến tuổi… có gì sai đâu chứ?” Dù tôi rất muốn làm cậu ấy hài lòng bằng cặp ngực bự này…  [note7258]

Không, đây không phải là vấn đề có thể nóng vội được. Cô ấy nói rằng vẫn còn thời gian cho đến khi một người đàn ông hứng thú với một cô gái nên nó sẽ như một ‘cuộc chiến’ từ bây giờ.

Tôi đã sẵn sàng dâng hiến bản thân rồi, đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cho nên, hãy nghĩ về kế hoạch cho vấn đề hiện tại nào.

“Chúng ta đã đăng ký ở guild và đã kiếm được tiền. Vì thế, tớ đang nghĩ đến một món quà tặng cho Sirius-sama bằng thu nhập riêng của chúng ta.. mọi người nghĩ sao?” (Emilia)

“Một ý tưởng hay! Em sẽ cố gắng!” (Reus)

“Yeah, Sirius-san đã giúp đỡ mình rất nhiều trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng muốn báo đáp lòng tốt của anh ấy.” (Reese)

Tôi không nghĩ họ sẽ phản đối nhưng dù sao, họ đã đồng ý rồi.

Bên cạnh đó, Sirius-sama hiện tại đang có việc với Zack-san ở Công ty Galgan. Tôi không nghe được chi tiết nhưng cậu ấy đã nói gì đó như là thu thập những thứ cần thiết sau khi chúng tôi tốt nghiệp.

Hôm nay, chúng tôi được cho phép để có một ngày thảnh thơi. Giờ đang là buổi sáng và chúng tôi định kiếm tiền cho đến chiều để chuẩn bị cho tấm lòng của mình.

“Nói đi Emilia. Cậu thực sự đang nghĩ gì bây giờ vậy? Cậu trông vẫn bình thường cho đến ngày hôm qua, phải chứ?” (Reese)

“Bằng cách trở thành một mạo hiểm giả, có thể tự tạo thu nhập chính là một bước để trưởng thành cũng như để trở thành người hầu của cậu ấy. Mới đầu, tớ cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rồi, tớ đã nhắm đến mục đích là trở thành một người hầu như Erina-san đã dạy.

“Erina-san thật là một người tuyệt vời.” (Reus)

“Cô ấy có phải là người đã dạy cậu trở thành một hầu gái không? Cô ấy tuyệt chứ?” (Reese)

“Đúng thế, cô ấy tuyệt vời lắm. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, tớ đã được dạy dỗ rất nhiều điều.” (Emilia)

Tôi nghĩ Erina-san là hình mẫu hoàn hảo của mọi người hầu.

Cô ấy nắm bắt được thời gian để không làm phiền khi Sirius-sama đang làm việc, và thực hiện hoàn hảo việc phục vụ chủ nhân của mình khi cậu ấy cần gì đó mà không cần phải nói. Trình độ của tôi tuy chưa thể đạt đến mức đó được nhưng tôi muốn trở thành một người giống vậy cho chủ nhân.

Nhưng ưu tiên hàng đầu hiện giờ là thể hiện lòng biết ơn đối với Sirius-sama.

“Vậy, tớ đã nói mục đích của mình rồi, nên hãy cùng nhau đi sớm thôi. Tớ cũng đã nhận hai yêu cầu từ guild rồi.” (Emilia)

“Chị đã đi xa đến mức này rồi, Nee-chan. Với cả nếu hôm nay không phải là ngày đặc biệt, không phải chúng ta nên nên kiếm tiền chậm hơn một chút sao ạ?” (Reus)

“Chị không muốn phải xa Sirius-sama thêm nữa đâu.” (Emilia)

“Em hiểu rồi!” (Reus)

“Mình cũng hiểu! Không… thực ra mình chưa hiểu lắm.” (Reese)

Mục tiêu của tôi là trở thành mối quan tâm duy nhất của Sirius-sama. Đó là lý do tôi không thể xa cậu ấy nhiều được.

Dù sao thì, hai bọn họ cũng đồng ý rồi, tôi lấy ra hai mảnh giấy yêu cầu và đặt lên bàn. Nhiệm vụ là khảo sát tổ của Goblin và thu thập những bông hoa pha lê nước mọc ở ven hồ Jya-O  khá gần Elysion. Cả hai nhặt những tờ yêu cầu và xác nhận nhưng chắc họ có câu hỏi vì đang nhìn sang đây.

“Đây là nhiệm vụ yêu cầu khảo sát chứ không phải nhiệm vụ chinh phục hay thu thập . Phần thưởng chỉ nằm trong khoảng từ vài xu đồng đến một xu bạc huh…” (Reus)

“Ừm, mình không chắc phải chuẩn bị gì cho Sirius-san nhưng mình tự hỏi không biết thế này có đủ không. Mặc dù mình nghĩ không cần dựa vào những thứ yêu cầu đến tiền nhưng nếu có thể, mình muốn chuẩn bị gì đó thật tốt.” (Reese)

“Những yêu cầu này chỉ dành cho những người mới vừa đăng ký thôi. Tuy nhiên, yêu cầu chỉ đề cập đến những thứ xuất hiện trong ấy.” (Emilia)

Thật vậy. vấn đề quan trọng nhất của yêu cầu chính là địa điểm. Như thế, chúng tôi đã kết thúc việc chuẩn bị nhiều thứ.

“Chúng ta sẽ khảo sát tổ của Goblin. Tớ đã nghe từ chị lễ tân rằng chúng ta nên chạy nếu bị tấn công nhưng họ không nói gì như là đánh bại chúng. Và, nó sẽ không được nhắc đến trong một yêu cầu viết tay đâu.” (Emilia)

“Nói tóm lại, chị định làm gì vậy, Nee-chan?” (Reus)

“Reus, chúng ta sẽ sẽ dùng việc điều tra như một cái cớ và tiêu diệt hoàn toàn chúng. Tất nhiên, chị đảm bảo sẽ bán được tất cả chúng.” (Emilia)

“Em hiểu rồi!” (Reus)

“Ehh!? Như vậy không… nguy hiểm sao?” (Reese)

Reese bị bất ngờ một lúc nhưng cậu ấy chợt nhận ra sẽ không có vấn đề gì cả vì cậu đã xem Reus đánh bại goblin nhiều lần một cách dễ dàng.

Guild có thể sẽ mắng chúng tôi vì đã làm điều mình thích, nhưng đối thủ lại là những con goblin chuyên săn trộm thú nuôi và chuyên nhắm đến phụ nữ. Chúng tôi sẽ không bị mắng nếu tiêu diệt kẻ thù của phụ nữ và những đánh giá về mình có thể được cải thiện.

Cho nên, thay vì  đi kiểm tra cái tổ để nghiên cứu và thông báo lại, chúng tôi chỉ việc tìm cái tổ và tiêu diệt hết bọn chúng. Nhân cơ hội đó, chúng tôi không những được thăng hạng mà cũng kiếm được thêm tiền nữa. Quả là một mũi tên trúng hai con chim mà.

“Nếu em tìm thấy cái tổ, cứ ‘vô tư’ mà tấn công nó.” (Emilia)

“Vậy đây sẽ là một cuộc tàn sát ‘vô tư’ huh.” (Reus)

“Sẽ không ‘vô tư’ được đâu, hai người biết đấy…” (Reese)

“Đúng thế, đây là hộp thức ăn trưa và nước uống. Khi em đã xong việc, hãy quay về đây ngay.” (Emilia)

“Đã hiểu, Nee-chan. Em sẽ đi ngay.” (Reus)

“Quay về trước buổi chiều đấy. Bảo trọng.” (Emilia)

“B-bảo trọng…” (Reese)

Reus rời đi sau khi đã chuẩn bị xong hành lý. Chắc Reus sẽ đến được cái tổ trước buổi trưa. Sirius-sama đã nói rằng nếu là Reus thì sẽ chỉ mất khoảng một tiếng thôi.

Tiếp theo là phần của chúng tôi. Nội dung giấy yêu cầu thu thập những bông hoa pha lê nước nhưng với chúng tôi thì tất nhiên là không chỉ có vậy thôi đâu.

“Reus đi tiêu diệt lũ goblin, nếu vậy còn gì đó liên quan đến yêu cầu này à?” (Reese)

“Tất nhiên rồi. Cậu có biết hồ Jya-O là nơi sinh sống của loài nào không?” (Emilia)

“Đó là… rắn Jya-Ora phải không? Có nghĩa là…” (Reese)

“Quả đúng là Reese. Trong khi thu thập hoa pha lê nước, chúng ta chỉ việc ‘vô tư’ săn rắn Jya-Ora và bán những nguyên liệu thô là được.” (Emilia)

“Đừng có dùng từ ‘vô tư’ nữa! Giờ không phải lúc để nói vậy đâu.” (Reese)

Nếu không phải ‘vô tư’, thế tôi nên nói gì đây? Chúng tôi chỉ giống như những mạo hiểm giả tân binh đang muốn thăng hạng và thậm chí những mạo hiểm giả trung cấp vẫn sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với quái vật. Vậy nên, tôi chắn chắn không thể không nói vậy rồi.  [note7259]

“Nhưng cậu biết đấy, thật tốt nếu giết chúng nhưng… làm sao giữ được những nguyên liệu thô và mang về đây? Bởi thịt và răng của chúng là những vật liệu cấp cao, không phải chúng sẽ rất nặng sao?” (Reese)

“Tớ đã yêu cầu Zack-san chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho vấn đề này rồi. Nếu giải thích rằng đây là vì lợi ích của Sirius-sama, anh ấy sẽ cho chúng ta thuê rẻ thôi.” (Emilia)

“Sirius-san sẽ không phát hiện ra chứ?” (Reese)

“Tớ đã yêu cầu anh ấy giữ bí mật rồi bởi vì hóa đơn thanh toán không nằm ở Công ty Galgan, sẽ ổn thôi. Thời gian rất quý giá, chúng ta nên đi thôi nhỉ?” (Emilia)

“Mặc dù vẫn còn lo lắng đôi chút nhưng mình hiểu rồi. Chỉ cần nghĩ việc này là để trả ơn cho Sirius-sama, mình đành phải nhắm mắt làm ngơ vậy.” (Reese)

Reese cũng đã chuẩn bị xong và chúng tôi quyết định sẽ tiến đến hồ Jya-O ngay.

Chúng tôi đi đến chiếc xe ngựa đang đứng ở trạm gần với cổng vào Elysion, nhận tờ ghi chú từ Zack-san rồi trèo lên xe. Chiếc xe gồm một con ngựa, mui xe nhỏ chỉ đủ cho hai người ngồi, nhưng thế là đủ rồi vì chúng tôi cũng không định đi xa. Đúng như mong đợi từ Zack-san, anh ấy đã chuẩn bị rất tốt.

Chúng tôi bắt đầu đi, tôi ngồi ở vị trí đánh xe còn Reese thì trông rất bối rối.

“Emilia có thể điều khiển ngựa chứ?” (Reese)

“Mặc dù đây là lần đầu, nhưng tớ biết phải làm như thế nào rồi.” (Emilia)  

Tôi được dạy bởi Zack-san khi chúng tôi đến Elysion. Lần đó là một cỗ xe với hai con ngựa nhưng lần này chỉ có một con thôi. Nếu cẩn thận, tôi vẫn có thể lo liệu được.

“Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta thuê một người đánh xe sao?” (Reese)

“Làm vậy sẽ tốn nhiều tiền lắm. Với cả, đừng lo lắng quá bởi lần này chỉ có một con ngựa thôi.” (Emilia)

“…Vẫn có hơi khó chịu một chút nhưng mình đoán là đành vậy.” (Reese)

Sau khi đã thuyết phục được Reese, chúng tôi bắt đầu đi.

Chúng tôi trình thẻ guild và giấy yêu cầu cho người gác cổng đang canh gác cổng vào của những bức tường đang bao quanh Elysion, và rời khỏi đó.

Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tôi rời thị trấn mà không có Sirius-sama. Nếu là trước đây, tôi sẽ rất sợ hãi và không dám làm vậy đâu nhưng giờ đây, tôi lại không cảm thấy sợ nữa. Có lẽ là nhờ việc huấn luyện từ Sirius-sama cũng như việc tôi đã học được kỹ năng để sinh tồn ở bên ngoài. Chúng tôi phải thành công trong nhiệm vụ này thì mới kiếm được thật nhiều tiền để đền đáp cậu ấy.

Chỉ mất một đoạn ngắn để đến hồ Jya-O, cỗ xe ngựa tiếp tục tiến lên trong khi giữ tốc độ. Thời tiết thật trong xanh cùng với những tia nắng ấm áp, Reese đến ngồi cạnh trong khi tôi vẫn giữ chặt dây cương.

“Việc điều khiển ngựa vẫn ổn chứ?” (Reese)

“Không có vấn đề gì đâu. Cậu nhóc này rất ngoan và biết nghe theo mệnh lệnh.” (Emilia)

“Thay vì chỉ lái nó, cậu có thể dạy mình cách điều khiển ngựa được không?” (Reese)

“Được chứ. Đầu tiên là giữ chặt dây cương…” (Emilia)

Sau đó, trong khi dạy cậu ấy cách để điều khiển ngựa, chúng tôi thẳng tiến đến hồ Jya-O

Chúng tôi đi trong khoảng một tiếng trong khi thay nhau đánh xe, cuối cùng cũng đã đến hồ Jya-O.

Người ta hay nói những con quái vật thích tập trung gần những nơi có nước nhưng bởi vì có rắn Jya-Ora, một loài quái vật bậc cao, sống xung quanh hồ Jya-O, nên chỉ có rất ít quái vật ở đây. Bởi thật không hay nếu để ngựa bị tấn công, chúng tôi buộc ngựa vào một cái cây cách xa hồ rồi hoàn tất việc chuẩn bị.

Đầu tiên, hãy bắt đầu với việc hái những bông hoa pha lê nước như yêu cầu ban đầu đề ra.

“Nhiệm vụ yêu cầu hai mươi hoa pha lê nước, đúng chứ?” (Reese)

“Đúng là nó được viết trong tờ yêu cầu như vậy nhưng chúng ta có thể mua nếu chúng được bán.” (Emilia)

Hoa pha lê là loài hoa chỉ nở ở nơi có nước sạch. Những đặc điểm để nhận biết trên cánh hoa rất rõ ràng. Mặc dù chỉ là một loài hoa nhỏ, chúng có thể được dùng như một loại thuốc hạ sốt hay thuốc hồi phục. Vì mọc trên cạn, tôi có thể hái chúng dễ dàng.

Chúng chẳng có gì quý và giá mỗi bông cũng rất rẻ nhưng Sirius-sama cho rằng thậm chí cả hạt bụi được chất đống lên cũng có thể làm được gì đó.  (giống câu ‘tích tiểu thành đại’ của ta)

Theo kế hoạch, chúng tôi tìm kiếm những bông hoa sau khi xác nhận rắn Jya-Ora không có ở đây nhưng tôi cũng mong chúng tự tìm đến nên chúng tôi đi mà chẳng lo lắng gì.

Chúng tôi tiếp tục thu thập hoa nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai khi hái đến bông thứ 30.

“Eh? Chẳng có con quái vật nào ở đây cả.” (Reese)

Theo như Reese, con quái vật mới đây còn uống nước gần chỗ chúng tôi giờ đã biến mất. Lẽ nào là…

“Có vẻ như thứ gì đó đã tới.” (Emilia)

“Chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào đây?” (Reese)

“Bởi bây giờ chỉ có hai chúng ta, Reese gây nhiễu và tớ sẽ hạ nó.” (Emilia)

“Đồng ý. Những tinh linh đang đầy sức sống nhờ cái hồ nên tớ sẵn sàng rồi.” (Reese)

Chúng tôi ngừng hái hoa pha lê nước và nhanh chóng đưa chúng tới xe ngựa. Khi sắp xong, một bóng đen lớn trồi lên từ cái hồ rồi rắn Jya-Ora xuất hiện trong khi đang phun nước.

Cơ thể to lớn của con rắn được bao bọc bằng lớp vảy vàng và có vô số cái nanh trên miệng nó. Nó dài khoảng năm mét sao? Kích thước của con này lớn gấp đôi bình thường nên tôi chắc rằng có chỉ mới trưởng thành.

Chẳng biết nó có nhận ra chúng tôi hay không, đôi mắt sắc bén của nó nhìn đến chỗ chúng tôi đang đứng. Sau đó, cái thân đồ sộ của nó tiến đến đây. Thường thì, chúng tôi nên chạy đi nhưng… Reese và tôi không thể rời mắt khỏi nó trong khi nuốt nước bọt.

“Unajuu [note6325]…” (Emilia)  

“Kabayaki [note6326] cũng rất ngon…” (Reese)  [note7260]

Khi chúng tôi ăn thịt rắn Jya-Ora lần đầu tại quán trọ ‘Gió Xuân Perch’, Sirius-sama đã nói rằng vị của nó giống như Unagi.

Một lúc sau, Siriua-sama đã chế biến thịt rắn Jya-Ora  và tạo ra một món ăn mới. Nó có màu đen, được nướng lên và có vị rất đậm đà, ăn kèm với cơm, Unajuu là một món ăn tuyệt vời.

Tôi muốn ăn … một lần nữa. Nhìn con rắn Jya-Ora này, chúng tôi quyết định sẽ săn được nó bằng mọi giá.

“Dù thịt của nó được bán với giá cao lắm…” (Reese)

“Tớ nhất định sẽ giữ lại một ít.” (Emilia)

Trái tim chúng tôi hòa làm một, lúc này, con mồi đang ở trước mặt, chúng tôi là người đi săn. Rắn Jya-Ora hình như đã chùn bước một chút nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.  [note7261]

Tôi rút những con dao ném ra trong khi Reese kêu gọi những tinh linh và chuẩn bị phép thuật.

“Hãy làm thôi!” (Emilia)

“Làm ơn! [Thủy Trụ]” (Reese)

Và cuộc chiến đã kết thúc chỉ trong nháy mắt.

Cụ thể thì, cử động của nó bị cản trở bởi rất nhiều cột nước từ [Thủy Trụ] và tôi cắt cổ nó bằng [Không Trảm]. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. [Không Trảm] thông thường sẽ bị chặn lại bởi những cái vảy của con rắn nhưng của tôi lại mỏng hơn và bén đến mức có thể khiến người khác bị thương nếu chạm vào. Tôi đã được Sirius-sama dạy tưởng tượng ra một luồng gió sắc bén.

Kết quả là nó bén đến lạ thường và một vết cắt ngọt lịm hiện ra. Nếu không có tác dụng, chúng tôi còn định sử dụng [Thủy Cắt] của Reese nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

“Giờ thì, chúng ta sẽ lấy vảy và nanh của nó trong khi khi đợi đến khi ráo máu nhỉ?” (Emilia)

“Phải đấy. Đôi mắt chính là bằng chứng cho việc đánh bại con rắn nên nó sẽ được bán với giá cao.” (Reese)

Khi Reese nói vậy, cậu ấy đâm con dao làm việc lên đầu của nó không chút do dự.

Reese là một cô gái dịu dàng không muốn làm ai bị thương nhưng nếu là về vấn đề phân giải và nấu thịt quái vật, cậu ấy chẳng chần chừ nhiều. Có lẽ là do người mẹ từng là một mạo hiểm giả nhưng cậu ấy thật sự không gặp chút vấn đề gì khi rọc đôi mắt ra. Sau đó cậu ấy giương con mắt về phía ánh mặt trời, nó sáng lên như pha lê và cậu gật đầu hài lòng.  

Cứ thế này thì, chúng tôi có vẻ đang làm tốt như những mạo hiểm giả. Tôi thu thập những cái nanh và vảy trong khi nghĩ thế.

“Mình xử lí xong đôi mắt rồi.” (Reese)

“Cậu cứ để nó trên đống nanh và vảy đi. Tiếp theo là thịt. Dù chúng ta không thể làm ráo hết máu của nó, cùng xử lí chúng nào.” (Emilia)

Thực ra, tôi muốn giữ cho nó ráo hết máu nhưng không được vì Reus, chịu trách nhiệm về những công việc tay chân, lại không ở đây. Bên cạnh đó, nếu chúng tôi tốn quá nhiều thời gian, những quái vật khác sẽ xuất hiện bởi bị thu hút bởi mùi máu. Do đó, chúng tôi sẽ phân tách chúng cho mục đích bán hàng và chia sẻ với quán trọ [Gió Xuân Perch]. Chúng tôi giữ lại một ít cho mình và nghỉ ngơi trong xe ngựa.

Mặc dù chúng tôi săn nó để thể hiện lòng biết ơn với Sirius-sama, có kỳ lạ không nếu đưa và nhờ cậu ấy nấu nướng nhỉ, nhưng món ăn của Sirius-sama là ngon nhất nhưng… vẫn còn vài vấn đề khác nữa.

Chúng tôi hướng về thị trấn sau khi đã chất hết những thứ hữu dụng lên xe ngựa.

Người gác cổng và Guild Mạo Hiểm Giả rất bất ngờ nhưng họ vẫn mua các vật liệu thô trong khi thông báo nhiệm vụ thu thập hoa pha lê nước của chúng tôi đã hoàn thành.

Có lẽ vì Reese và tôi đã săn được rắn Jya-Ora, hạng của chúng tôi tăng lên. Việc thăng cấp có hơi bất khả thi chỉ sau vài ngày đăng ký nhưng bởi Người hướng dẫn Reed, người biết năng lực của chúng tôi, đang ở đây, hạng của chúng tôi tăng từ mười lên tám.

Chúng tôi quay lại xe ngựa và khi  đến quán trọ [Gió Xuân Perch], trời đã nhá nhem tối. Không có cách nào đi nhanh hơn được bởi việc vận chuyển hàng hóa đã chiếm phần lớn thời gian rồi và tôi có thể quay về trước hoàng hôn là nhờ đã hết khẩn trương hết mức.

“Oh, chào mừng. Các em đã trở về an toàn.” (Laura)

“Em đã về rồi. Bên cạnh đó, Reus đã về chưa ạ?” (Emilia)

“Em ấy vẫn chưa về. Chị sẽ biết nếu em ấy quay lại và chị không nghĩ mình đã bỏ sót em ấy.” (Laura)

“Là vậy ạ? À, em muốn chia sẻ chị phần thịt này như một món quà. Hãy nhận và xem nó như lời cảm ơn đã cho em mượn nơi này.” (Emilia)

Tôi đưa cả chục ký thịt cho Laura-san. Phần thịt chưa được xử lý nhưng chị ấy dường như đã nhận ra đây là thịt sử dụng để nấu món chính của quán trọ [Gió Xuân Perch].

“Thế có... ổn không? Nếu mua thì sẽ là một đồng vàng đấy, em biết chứ?” (Laura)

“Em không bận tâm đâu. Bởi vì chúng em đã lấy phần của mình và bán được rất nhiều rồi. Sẽ khó mà bán được nếu chị trả nó cho chúng em.” (Emilia)

“Là vậy sao? Nhưng chị sẽ mua sòng phẳng, không nhận nó như một món quà được. Chị sẽ chuẩn bị tiền nên làm ơn đợi ở phòng ăn.” (Laura)

Theo lời chị ấy, chúng tôi đến cái bàn dùng cho buổi họp mặt hồi sáng.

Tôi đang không có gì để làm bởi vì Reus chưa về, tôi nên bàn về việc tiền bạc và thứ để mua với Reese thôi.

“Yeah và… chúng ta có tổng cộng ba đồng vàng và mười hai đồng bạc. Vậy nên mua cái gì nhỉ?” (Emilia)

“Mình vẫn không tin được là đã kiếm rất nhiều tiền chỉ trong một ngày. Với nhiêu đây, chúng ta có thể mua rất nhiều thứ.” (Reese)

“Này mấy đứa, đừng có xòe tiền lên bàn như thế chứ!” (Laura)

Vẫn đang suy nghĩ, Laura-san mắng chúng tôi trong khi đang cầm tiền trên tay. Chị ấy nói đúng, sẽ sớm đến bữa tối thôi và số lượng khách hàng trong quán cũng sẽ tăng lên, nếu họ thấy mấy đứa trẻ chúng tôi giữ nhiều tiền, rất nhiều kẻ có ý đồ xấu sẽ xuất hiện.

“Em xin lỗi. Em đã hơi bất cẩn.” (Emilia)

“Các em hiểu ra là được rồi. Của em đây, số tiền cho phần thịt. Với cả, các em đã ăn tối chưa?” (Laura)

“Chưa ạ, em định sẽ quay về ăn tối cùng với Sirius-sama.’ (Emilia)

“Là vậy sao? Chị không phiền đâu nhưng nếu mấy đứa đang đợi Reus quay lại, chị nghĩ ít nhất mình nên chuẩn bị nước uống. Bọn chị thực sự đã được cứu bởi nguồn thịt của quán chỉ còn rất ít.” (Laura)

Tôi nhờ Laura chuẩn bị nước ép trái cây và đợi Reus trong khi tiếp tục thảo luận xem chúng tôi nên mua gì.

Một tiếng sau… thật tệ nếu chúng tôi không sớm quay về nhưng Reus cuối cùng đã quay lại. Có máu ở khắp người nhưng em ấy vẫn đang cười khoái chí. Tôi chắc rằng đó là máu của lũ goblin.

“Em đã về rồi đây, Nee-chan! Reese-ane!” (Reus)

“Mừng trở lại Reus. Mặc dù hơi trễ đấy, em vẫn ổn chứ?” (Emilia)

“Mừng trở lại. Dù người toàn máu nhưng em không bị thương chứ?” (Reese)

“Ou! Em vẫn ổn vì chẳng bị thương gì cả. Và dù về trễ, vì có nhiều chuyện xảy ra, em cũng đã kiếm được rất nhiều tiền.” (Reus)

Reus đặt một cái túi lên bàn, trông nó lớn lạ thường và bên trong cũng chứa rất nhiều tiền. Tôi đã nghĩ cũng tốt thôi nếu em ấy kiếm được vài đồng bạc từ phần thưởng nhiệm vụ và bán vật liệu nhưng nhìn vào số lượng này, tôi chắc rằng cái tổ của goblin lớn lắm. Reus cũng đã rất chăm chỉ.

Reus ngồi xuống và tôi đưa cốc nước ép của mình cho em ấy. Sau đó, tôi kiểm tra bên trong túi có gì. Bên trong là vài đồng kẽm. vài đồng bạc và vài đồng vàng… Ehhh!?

“Đây là gì vậy Emilia? Không phải thế này là quá nhiều sao?” (Reese)

“…Thậm chí nếu chỉ nhìn sơ qua, tớ nghĩ trong đó có cả tá đồng vàng đấy.” (Emilia)

“Ehh!?” (Reese)

Đứa em trai của tôi đã làm chuyện quái gì thế này? Với lượng lớn tiền như vậy, chẳng cần biết nó giết được bao nhiêu goblin, nó có thể kiếm được số tiền đó sao? Không, nguyên liệu thô lấy từ goblin rất rẻ và giá chỉ được hơn một đồng kẽm, tôi chắc rằng mình sẽ không thể kiếm được số tiền này ngay cả khi phân giải hết mấy con rắn trong vòng nửa ngày.   

Có nghĩa là, vẫn còn tác nhân nào khác.

“Reus.” (Emilia)  [note7262]

“Sao vậy Nee-chan? Cái ánh nhìn giận dữ đó là sao vậy?” (Reus)

“Nói chị nghe chuyện đã xảy ra sau khi em rời khỏi đây. Sẽ không tốt đâu nếu em giấu giếm gì đó.” (Emilia)

“O, ou! Err, sau khi rời khỏi thị trấn…” (Reus)

Bởi vì Reus đã tập chạy hàng ngày với vật nặng trên lưng, em ấy dưởng như cứ chạy liên tục mà không cần nghỉ ngơi cho đến khi đến được vị trí của cái tổ. Và trong khi dự tính tấn công sớm, em ấy bắt gặp một chiếc xe ngựa đang lao đi rất vội vã.

“Khi em đang không hiểu tại sao họ phải vội vã như vậy, em nhận ra họ đang bị bọn cướp đuổi theo. Khi đã chắc bọn chúng là kẻ thù, em cho tất cả bọn chúng bay luôn. Có một cặp đôi quý tộc trong xe ngựa nhưng họ không thể nói được vì đang hoảng loạn nên em phải nghe giải thích tình hình từ Onee-san xinh đẹp của họ.”  (Dưa: chị gái xinh này chỉ là người hộ tống, không có quan hệ gia đình với các quý tộc)

Reus hiếm khi khen ngợi ai tôi nên chắc em ấy nói đúng về việc chị ấy là một cô gái đẹp. Em ấy nghe được rằng họ bị tấn công bất ngờ bởi một nhóm goblin một lúc trước và dù sao vẫn trốn thoát được. Tuy nhiên, người con gái duy nhất của vị quý tộc và em gái của vị kiếm sĩ hộ tống đã bị bắt mất.

Những con goblin có lẽ đến từ cái tổ trong tờ yêu cầu. Vì muốn mau chóng giải cứu người bị bắt, họ vội vã quay lại thị trấn và sau đó bị tấn công bởi lũ cướp, rồi sau đó mới Reus can thiệp vào. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Cặp quý tộc và chị hộ tống cúi cầu cầu xin Reus để cứu họ nhưng vì đang ưu tiên vấn đề kiếm tiền và trả ơn Sirius-sama, em ấy từ chối họ thằng thừng.

“ ‘Không được đâu vì tôi phải ‘vô tư’ đến cái tổ của goblin’… đó là điều em nói với họ để từ chối.” (Reus)

“Chằng ích gì nếu em nói ‘vô tư’ đâu.” (Emilia)

“Đó không phải là vấn đề .Nhưng… em có thể nói như vậy để từ chối họ à?” (Reese)

Ít nhất thì Reus đã có ý định từ chối họ. Nếu họ không biết được cách mà em ấy nhìn nhận vấn đề, chẳng phải họ sẽ nghĩ em ấy là một thanh niên ngầu lòi sao? Nếu so với một quyển sách, Reus cứ như là một soái ca trong cổ tích vậy.

Sau đó, em ấy tìm thấy ngay cái tổ và nghĩ thật lạ vì chẳng có tên nào canh gác cả. Sau đó em ấy nghe tiếng la hét của con gái.

“Em lao vào bởi vì nghe thấy tiếng hét từ cái tổ, có hai Onee-san đang bị bao vây và bị dồn vào trong góc bởi lũ goblin. Em đã từng nghe Aniki nói rằng chúng bắt cóc người để gia tăng dân số nên nên em giết ngay con goblin ở gần Onee-san trước.” (Reus)

Em ấy đã nghĩ đến phương án tốt nhất để cứu lấy hai cô gái. Sau đó, Reus lạnh lùng vung kiếm trong tổ của goblin và sau đó giết hết bọn chúng không lâu sau đó.  [note7263]

“Cơ mà Reus, có bao nhiêu goblin trong cái tổ đó?” (Emilia)

“Uhmmm~… em dừng việc đếm lại sau con thứ năm mươi.” (Reus)

Lúc này một trăm con goblin là khá dễ dàng cho Reus nhưng thật thuận lợi vì số lượng goblin quá lớn và chúng đều đang tấn công hai cô gái.

Sau khi hoàn toàn tiêu diệt cả đám goblin, em ấy cắt lấy những cái sừng từ đầu lũ goblin.

…và để lại hai cô gái một mình.  [note7264]

“… Để lại hai cô gái vừa suýt bị tấn công, thế quái nào em lại có thể làm như vậy?” (Emilia)

Tôi nắm chặt vai của Reus. Dám bỏ rơi hai cô gái… có vẻ như cần phải giáo dục lại thằng em trai này rồi.

“Nh-nhưng! Họ không phản ứng kể cả khi em đã gọi biết bao nhiêu lần và em cũng đã không muốn lãng phí thời gian.” (Reus)

“Dù thế, em là một người con trai và em nên ở lại đó cho đến khi họ bình tĩnh chứ. Nếu là Sirius-san, anh ấy hẳn cũng sẽ nói rằng cần phải chú ý ngay cả là những vấn đề nhỏ nhặt nhất.” (Reese)

“Đ-đúng vậy ạ!” (Reus)

Hai cô gái có lẽ đã bình tĩnh lại một lúc sau đó, họ dường như muốn cảm ơn Reus và tự nói với bản thân để giúp đỡ thu thập mấy cái sừng. Chính lúc này đây, tôi nhận thấy có gì đó sai sai.

Sau đó, chiếc xe ngựa đã bắt kịp Reus. Họ nói họ rất cảm kích vì em ấy đã giữ an toàn cho cô con gái và cô em.

“Sau đó họ nói mấy điều như phần thưởng cho em vì con gái của họ đã được an toàn. Vì thế, em dã yêu cầu tiền hay thứ gì đó tương tự.” (Reus)  

…Tôi lại thấy có gì đó sai sai một lần nữa. Lần này thì hỏng thật rồi.

Sau đó em ấy nhận những đồng vàng từ vị quý tộc và hộ tống họ quay lại đường chính và khi đã đến gần thị trấn, nhận ra sắp hoàng hôn rồi, em ấy rời khỏi xe ngựa và chạy về thị trấn.

Khi trở về, em ấy ngay lập tức báo cáo kết quả nhiệm vụ nhưng em ấy đã gặp rắc rối vì hơn cả việc điều tra, em ấy thông báo đã tiêu diệt hoàn toàn lũ goblin. Sau đó thì, vì đã lấy ra rất nhiều cái sừng là bằng chứng của yêu cầu cho Hướng dẫn viên Reed, em ấy nhận được thêm một phần thưởng tạm thời và hạng cũng nâng lên một bậc.

“Dù sao… em cũng không có ý định để dành tiền bây giờ nên em giao lại toàn bộ cho Nee-chan đấy.” (Reus)

“…Được rồi, cám ơn em.” (Emilia)

Và cái túi trước mặt chúng tôi cũng bao gồm cả số tiền thưởng và tiền bán đi nguyên liệu thô.

Tôi muốn khen ngợi em ấy vì đã kiếm được số tiền này chỉ trong vòng nửa ngày nhưng… sao tôi lại cảm thấy không muốn làm vậy nhỉ?

Vì tôi không hiểu lắm và vẫn còn một chút cảm giác không hài lòng, phải báo cáo chuyện này với Sirius-sama mới được.

Và rồi, với số tiền kiếm được, chúng tôi đi đến cửa hàng quà tặng chất lượng cao trong thành phố.

Các gian hàng bày ra những phụ kiện có giá mà mỗi cái ít nhất là mười đồng vàng. Reese và tôi cùng nhau lựa chọn món phù hợp cho Sirius-sama. Nhân tiện thì, Reus đang phải ở ngoài vì người em ấy bốc toàn mùi máu.

Chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc chọn quà nhưng khi quyết định được, trời đã chuyển tối và cái bụng bắt đầu rên rỉ. Cũng tự nhiên thôi vì bình thường đây đang là giờ chuẩn bị bữa tối mà. Gác chuyện đó qua một bên, tôi phải trở vể nhanh nếu không sẽ vi phạm yêu cầu của Sirius-sama là phải trở về trước bữa tối mất. Không, hơn cả là, tôi muốn được gặp cậu ấy càng sớm càng tốt.

Chúng tôi nhanh chóng trở về và khi đang rẽ vào một con hẻm… tôi chợt nhận ra một sự hiện diện đáng ngờ.

Hai người còn lại cũng nhận ra vì họ đã sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, ba tên đàn ông đến đứng đối diện và chúng tôi bị bao vây bởi hai tên khác từ phía sau.

“Ta nghe nói rằng mấy tên lính mới lần này trông ngon đấy.” (??)

“Yeah. Chúng ta có thể kiếm được món hời đây.” (??)

“… Các ông có chuyện gì với chúng tôi à?” (Emilia)

Mặc dù hơi khó chịu bởi mấy gã đang cười đó, cũng cần tỏ ra phải lịch sự để nói chuyện trước. Khả năng của bọn chúng có thể được bộc lộ ra thông qua cách bọn chúng che dấu sự hiện diện của bản thân tệ đến mức nào nhưng tôi có lẽ cũng nên chuẩn bị để không bị phục kích vì sự bất cẩn của mình.

“Sao thế, bọn ta chỉ đến để bảo vệ những tân mạo hiểm giả thôi mà.” (??)

“Bọn ta đến để mời mấy đứa một công việc phù hợp với tân mạo hiểm giả đấy.” (??)

“Không, cám ơn. Bởi chúng tôi đang vội lắm, các người có thể để chúng tôi đi qua không?” (Emilia)

“Phải đấy, tránh khỏi đường của chúng tôi ngay.” (Reus)

Dù Reus có vội vã hay không, em ấy đang rất bất mãn, nhưng tôi còn bất mãn hơn đây. Chúng tôi sẽ trở về với Sirius-sama muộn chỉ vì còn phải bận tâm đến mấy gã này.

“Đợi đã. Nếu mấy đứa chịu làm việc cho bọn ta, mấy đứa sẽ được nhận rất nhiều tiền đấy.” (??)

“Phải đấy, bọn ta chỉ muốn kiếm được tiền thôi. Này, một nô lệ sẽ không cần tiền đâu phải không?” (??)

“…Là vậy sao? Lũ các người là tội phạm phải không?” (Emilia)

Vào cái ngày chúng tôi ghi danh ở Guild Mạo Hiểm Giả, tôi nhớ lại những điều mà chị tiếp tân từng nói.

“Hmmm… đây chỉ là lời khuyên cá nhân của riêng chị thôi nhưng chị thường được nghe gần đây rằng những tân mạo hiểm giả biến mất một cách bất thường. Các em cũng vậy đấy, xin hãy cẩn thận nhé.” (Tiếp tân)

Khi nghe chi tiết, họ nói rằng một tân mạo hiểm giả trẻ tuổi gần như đã mất tích. Tôi được nghe rằng một tân mạo hiểm giả thường sẽ không thể trở lại. Hơn nữa, các cuộc điều tra về những người mới mất tích có kết quả không rõ ràng vì họ được cho là đã bị tấn công bởi lũ quái vật bên ngoài.

Tôi nhận ra vài điều sau cuộc nói chuyện đó nên tôi chắc rằng người được nhắc đến là bọn này.

“Chúng ta làm gì đây, Nee-chan?” (Reus)

“Em đã nghe về những tân mạo hiểm giả mất tích rồi chứ? Họ đã bị bắt bởi những gã này và bị bán như nô lệ vậy.” (Emilia)

“Cái gì!?” (Reus)

Cơn tức giận của Reus chạm đến đỉnh điểm khi nghe về những nô lệ. Tôi cũng rất tức giận đây nhưng vẫn còn cơ hội để làm điều gì đó khác. Tôi đứng cạnh Reus và ra hiệu cho em ấy chờ đợi bằng ánh nhìn trong khi tập trung mana.

“Trước đây đã có nhiều tên con trai rồi, tiểu thư đây là cô gái đầu tiên nhỉ.” (??)

“Nếu bọn mày biết rồi thì, không có cách nào để từ chối bọn ta đâu. Nếu ngoan ngoãn đi theo chúng ta, sẽ không có thương tích đáng tiếc nào đâu.” (??)

“Tôi không muốn trở thành nô lệ và tôi cũng không có vấn đề gì về tiền bạc cà nên xin từ chối.” (Emilia)

“Haa!? Chẳng có lý do gì để tự lao vào rắc rối cả… để bọn trẻ làm mạo hiểm giả, bọn mày sẽ phải lo lắng về chỗ ở và chẳng có nơi nào để trở về!” (??)

“Do đó, bọn ta ở đây là để giải quyết những vấn đề đó. Bọn mày sẽ có công việc ổn định như một nô lệ còn bọn ta thì có tiền. Do đó đôi bên đều có lợi.” (??)

…Thứ này đã trở thành một cuộc đối thoại một chiều. Dù sao thì chúng cũng thừa nhận rồi, đã có thể coi chúng là kẻ thù.

Tôi quan sát để xác nhận tình trạng của Reese trước khi chiến đấu nhưng cậu ấy đang giận dữ khác thường. Cậu ấy sẽ sợ hãi nếu là trước đây nhưng hiện giờ cậu ấy thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn.

“Reese, từ lúc này sẽ có đổ máu đấy nên… tớ khuyên cậu nên nhắm mắt lại.” (Emilia)

“Không, mình ổn mà. Mình phải quen với chuyện này và cũng không thể tha thứ cho đám người này được.” (Reese)

“Yeah, cậu thực sự rất đáng tin cậy đấy Reese. Được rồi, nhờ cậu phía sau nhé.” (Emilia)

“Cứ giao cho mình.” (Reese)

Chúng tôi đã cùng được huấn luyện dưới bàn tay của Sirius-sama, chỉ cần một lời nói… không, chúng tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu chỉ cần nhìn vào mắt nhau. Chúng tôi đã phân chia mục tiêu cho riêng mình rồi.  

“Bọn mày không hài lòng điều gì sau cuộc trò chuyện này chứ? Đúng là cần phải dạy dỗ lại ngay cả sau khi bán mà.” (??)

“Reus.” (Emilia)

“Chuyện gì vậy, Nee-chan?” (Reus)

“Lên đi.” (Emilia)  [note7265]

“Ouu!” (Reus) 

Reus lao lên vài bước và vung kiếm, cánh tay của gã đàn ông bay vào không trung.

Sau đó, [Không Trảm] của tôi cắt cánh tay của hai gã còn lại và [Thủy Đạn] của Reese hạ hai gã phía sau.

Tôi nên nói đôi lời với mấy gã đang quằn quại la hét này. Sirius-sama, em sẽ dùng những lời thâm thúy mà cậu đã từng nói trước đây.

“Cảm thấy thế nào khi những kẻ đi săn lại trở thành con mồi?” (Emilia)

Chúng tôi đã không giết mấy gã này, chúng tôi trói chúng lại và dẫn đến Guild Mạo Hiểm Giả.

Bọn chúng hoặc là mất cả hai cánh tay hoặc là bị tấn công vào bụng nên không thể ăn được. Chúng tôi không gặp rắc rối gì cả vì đấy là hành động tự vệ chính đáng.

Việc thẩm vấn cho tội bắt cóc những tân mạo hiểm giả được giao cho guild và chúng tôi được phép về sau khi đã kể cho họ những điều mình nghe được từ bọn chúng. Trong khi nhận được lời cảm ơn từ nhiều người, chị tiếp tân từng phụ trách việc đăng ký của chúng tôi mỉm cười nói.

“Cám ơn. Cám ơn các em rất nhiều. Sự việc lần này đã hoàn toàn được giải quyết. Nhờ vậy, nỗi lo lắng sẽ không còn và chúng tôi thực sự đã được cứu đấy.” (Tiếp tân)

“Đây chỉ là kết quả hiển nhiên thôi ạ.” (Emilia)

“Ha ha… khiêm tốn quá đấy. Để chuyện đó sang một bên, các em có đói không? Cứ lấy thức ăn bên trong guild mang theo, các em có thể ăn bất cứ gì mình muốn.” (Tiếp tân)

“Em thấy đói rồi.” (Reus)

“Chị cũng thế. Bên ngoài tối đen rồi nên cũng bình thường thôi.” (Emilia)

“Yeah, bụng mình đang…” (Reese)

Cái bụng của chúng tôi đang réo lên đòi bữa tối của Sirius-sama…

Và bên ngoài trời đã hoàn toàn tối rồi.

…thế có nghĩa là gì?

“““Aahhhhh—-!?””” (Emilia/Reus/Reese)

Chúng tôi lao hết tốc lực. Chạy một cách tuyệt vọng với tốc độ sánh ngang khi huấn luyện.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen và giờ ăn tối đã qua rồi. Mặc dù có thể bào chữa rằng bị vướng vào một vụ án, ngực tôi như thắt lại vì không thể nghe theo yêu cầu của Sirius-sama.

Nhưng tôi không có thời gian để than thở nữa. Lúc này đây, tôi chỉ muốn trở về, càng sớm càng tốt và nói lời xin lỗi với Sirius-sama thôi.

“Em thấy rồi, Nee-chan!” (Reus)

“Yeah… đúng như mình nghĩ… mình sắp đến giới hạn rồi…” (Reese)

“Đừng từ bỏ, Reese. Chỉ còn một chút nữa thôi…” (Emilia)

Khi nhìn thấy Diamond Cottage, chúng tôi từ từ giảm tốc độ, điều hòa lại nhịp thở. Tôi còn đang nghĩ xem nên đối mặt với Sirius-sama như thế nào, nhưng dường như việc này thừa thãi rồi.

Bởi vì… Sirius-sama đang ở trước cửa và đợi chúng tôi.

“Err…em về rồi… Sirius-sama.” (Emilia)

“…” (Sirius)

Chúng tôi xếp thành hàng ngang trong khi Sirius-sama đứng khoanh tay trước cửa. Nhưng Sirius-sama không nói một lời nào. Cậu ấy nhìn chúng tôi nhưng mặt lại không có biểu hiện gì.

Tôi chưa được nhìn thấy hết những biểu cảm của Sirius-sama. Tôi không biết liệu cậu ấy có giận không nhưng việc này khiến tôi vô tình nức nở.

“Err… Sirius-sama?” (Emilia)

“…Sao thế?” (Sirius)

“Cậu đang giận sao? Bởi vì chúng em đã về muộn…” (Emilia)

“…Tôi có thể nghe lí do không?” (Sirius)

Tôi giải thích những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay và không giấu giếm gì cả. Vì Sirius-sama, chúng tôi đã kiếm tiềm, ra ngoài săn quái vật, và kết thúc là việc trừng phạt những kẻ nhắm đến tân mạo hiểm giả. Tôi kể cho cậu ấy mọi thứ.

Tôi kết thúc trong khi Reese và Reus thêm một số lời giải thích vào, sau đó im lặng chờ đợi lời nói của Sirius-sama.

“…Hmmph!” (Sirius)

“““Ouchh!””” (Emilia/Reus/Reese)

Sirius-sama trả lời bằng một cái cốc đầu. Mặc dù chỉ vung một cái, đầu của chúng tôi đã bị cốc gần như cùng lúc. Biểu hiện của Sirius-sama thay đổi 180 độ bởi vì cậu ấy đang mỉm cười nhìn trong khi chúng tôi vẫn đang ôm đầu.

“Thật tình, mấy đứa học trò hết thuốc chữa này.” (Sirius)

“Cậu không… giận sao ạ?” (Emilia)

“Giận? Tại sao tôi lại phải giận khi các em làm việc chăm chỉ để trả ơn tôi chứ. Cú đánh ban nãy chỉ là bởi các em đã khiến tôi phải lo lắng.” (Sirius)

“Anh đã lo lắng sao, Aniki?” (Reus)

“Đương nhiên rồi!? Nếu vẫn không xác định được mấy đứa bằng [Tìm kiếm] trong một tiếng nữa, tôi định sẽ đích thân đi tìm đấy.” (Sirius)

“Là vậy sao? Cậu đã… lo lắng.” (Emilia)

Sirius-sama đánh cũng đau thật đấy. Nhưng… tôi rất hạnh phúc. Sirius-sama hoàn toàn giống với một người cha cũng như một người mẹ, lời mắng của cậu ấy làm tôi vui lắm. 

Hai đồng phạm đang đứng kế bên tôi cũng có cùng suy nghĩ. Dù đang xoa đầu, cả hai trông rất vui sướng. Chắc tôi cũng đang có biểu hiện giống vậy.

“…Sao mấy đứa lại cười dù vừa bị mắng chứ?” (Sirius)

“…Không có gì đâu ạ. Nhưng Sirius-sama, em thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.” (Emilia)

“Aniki, em xin lỗi!” (Reus)

“Em xin lỗi, Sirius-san.” (Reese)

“Thật tốt vì mấy đứa đã hiểu. Dù sao thì tất cả các em đều đã là những mạo hiểm giả và đã trưởng thành rồi. Thật sự chẳng ích gì nếu các em cứ luôn phải ở bên tôi cả.” (Sirius)

“Không, chúng em sẽ không rời xa Sirius-sama đâu!” (Emilia)

“Em cũng vậy, Aniki!” (Reus)

“Dù có lớn lên… em vẫn muốn ở bên cậu.” (Emilia)

Cho dù có lớn thế nào hay có đủ năng lực để tự mình bước đi, lúc này tôi chưa có ý định rời xa Sirius-sama. Không phải vì tôi sẽ cảm thấy cô đơn mà vì tôi đã thề dưới ánh trăng rằng sẽ luôn luôn hỗ trợ Sirius-sama.

Sirius-sama cười gượng khi nghe chúng tôi nói, rồi cậu ấy quay lưng và mở cửa vào Diamond Cottage.

“Dù sao thì, chúng ta đi ăn tối thôi nhỉ? Các em đói chưa?” (Sirius)

“Yeah, em đói lắm rồi.” (Emilia)

“Tôi cũng vậy. Hôm nay, hôm nay tôi làm món thịt hầm. Tôi sẽ làm nóng lại cho các em ngay thôi.” (Sirius)

“Nói vậy… tức là Sirius-san cũng chưa ăn ạ?” (Reese)

“Phải. Nhưng mà, tôi biết các em chưa về nhà nhưng các em đã ăn gì trước chưa?” (Sirius)

Sirius-sama nói như thế cũng là lẽ tự nhiên thôi, cậu ấy bước vào Diamond Cottage và gọi chúng tôi.

“Này, mấy đứa còn định ở ngoài đó đến bao giờ, vào nhà đi. Trời sắp trở lạnh rồi đấy.” (Sirius)

Như những người ban nãy đã nói phần lớn những người trẻ tuổi làm mạo hiểm giả không có nơi nào để trở về, nói thế cũng không hẳn là không đúng.

Như tôi và Reus, quê nhà của chúng tôi bị phá hủy bởi quái vật và cha mẹ đều đã qua đời. Cho nên, điều người đàn ông đó nói cũng đúng với chúng tôi.

Nhưng giờ đây… chúng tôi đã có một nơi để trở về.

Nơi chúng tôi thuộc về chính là được ở bên Sirius-sama.

“““Em đã về rồi đây.””” (Emilia/Reus/Reese)

“Mừng các em trở về.” (Sirius)

______________

Sau khi ăn tối xong, tôi rửa bát đĩa cùng Reese và ngồi xuống bàn trong khi thở phào.

Tôi đang nhớ lại món thịt hầm. Mọi món ăn Sirius-sama nấu đều rất ngon nhưng món thịt hầm này có phần đậm đà và ngon hơn hẳn.

Nếu món thịt hầm được ăn với bánh, người ta nói rằng sự đậm đà này… sẽ tạo ra một hương vị hoàn toàn khác. Aah… có vẻ tôi còn phải tập luyện nhiều hơn nhiều hơn nữa thì mới có thể sống thiếu cậu ấy. Không, đây không phải cảm giác phiền toái gì nhưng thực sự cũng tác động rất nhiều đến tôi.

“Emilia…Emilia!” (Reese)

“Haa!? Ch-chuyện gì vậy Reese?” (Emilia)

“Mình hiểu món thịt hầm rất là ngon nhưng thật sự thì…và mình hiểu mà. Hãy đưa nó cho anh ấy thôi.” (Reese)

Không tốt, tôi không nên quên lí do chính của ngày hôm nay chứ.

Reese cũng rất say mê với món thịt hầm nhưng cậu ấy bình tĩnh hơn tôi. Trở về thực tại nào, tôi đã chuẩn bị món quà và ba đứa chúng tôi xếp hàng trước mặt Sirius-sama đang ngồi trên sofa đọc sách.

“Sirius-sama, em có thể xin một chút thời gian được không?” (Emilia)

“Được thôi, có chuyện gì thế?” (Sirius)

“Mặc dù đã nói từ trước rồi, đây là món quà của chúng em. Làm ơn hãy nhận nó ạ.” (Emilia)

“Vì Aniki, chúng em đã làm việc chăm chỉ và mua nó bằng chính tiền của chúng em đấy ạ.” (Reus)

“Đây chỉ là chút tấm lòng thành vì anh đã luôn chăm sóc chúng em.” (Reese)

“Các em… Cám ơn và tôi rất vui khi nhận nó.” (Sirius)

Mặc dù chúng tôi đã bị phát hiện rồi, Sirius-sama cười và nhận lấy món quà.

Bên trong là một sợi dây chuyền được trang trí bằng viên ma thạch màu xanh. Vì Sirius-sama thích những thứ đơn giản và thiết thực, chúng tôi đã chọn dây chuyền để phù hợp với sở thích của cậu ấy.

Có ma pháp hồi phục ở trong viên đá và nếu được đổ mana vào, phép thuật hồi phục sẽ hiện ra.

Mặc dù Sirius-sama không thực sự cần nó lắm, đây như lời chúc của chúng tôi rằng cậu ấy sẽ luôn được an toàn.

Siriua-sama nhận sợi dây chuyền và đeo nó. Sau đó, cậu ấy xoa đầu chúng tôi.

“Cám ơn các em. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.” (Sirius)

Tôi nghĩ mọi điều chúng tôi đã làm đều đáng với nụ cười đấy. Khó khăn thật nhưng chúng tôi đều đã làm tốt.

“À phải, tôi cũng có vài thứ cho các em đây.” (Sirius)

Khi Sirius-sama nói vậy, cậu ấy lấy ra một cái hộp nhỏ. Có hai cái vòng cổ ngắn hơn bình thường được trang trí bằng ma thạch ở trong hộp. Sirius-sama lấy cái có viên màu xanh lá ra và đưa cho tôi.

“Không phải em đã nói là muốn vòng cổ nô lệ sao? Và chiếc vòng này, tôi nghĩ nó trông khá quen thuộc nên đã lấy.” (Sirius)

Mặc dù tôi đã nói về việc này vài lần trước đây… cậu ấy vẫn còn nghĩ đến nó.

Cậu ấy trao một cái vòng cổ màu đỏ cho Reus và đôi bông tai cũng được đính ma thạch cho Reese.

“Thứ tôi vừa trao cho các em là ma thạch có khắc ma pháp trận [Gọi]. Do đó, nếu đổ mana vào, lời nói của các em sẽ đến được chỗ tôi.” (Sirius)

“Thật tuyệt vời Aniki! Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành rồi!” (Reus)

“Vẫn chưa đâu, thật ra nó vẫn cần được cải tiến thêm. Dù trữ mana bằng cách hấp thụ mana trong không khí nhưng sẽ rất mất nhiều thời gian để hấp thụ và thời gian gọi cũng hơi ngắn. Nhưng dù sao, vẫn còn tốt hơn là không có gì. Nếu còn về trễ như lần này nữa, các em có thể nhắn lại cho tôi rồi, phải chứ?” (Sirius)

Cậu ấy giải thích rằng ma pháp trận của viên đá sẽ trữ mana giống như màn chắn của ngôi trường và còn vài điều khác nhưng tôi chỉ nghe sơ qua thôi vì tôi không thể rời mắt khỏi chiếc vòng cổ.

“Sirius-sama… em có một yêu cầu.” (Emilia)

“Thật lạ đấy Emilia. Có chuyện gì thế?” (Sirius)

“Sirius-sama có thể đeo vòng cổ cho em được không ạ?” (Emilia)

“Hmm… được thôi.” (Sirius)

Khi tôi vén tóc lên, đôi tay của Sirius-sama choàng qua đầu tôi. Thật tuyệt, khi vòng cổ vang lên tiếng click, con tim tôi đập rộn ràng.

“Có chật không? Tôi có thể điều chỉnh kích cỡ của nó.” (Sirius)

“Không ạ… em rất hài lòng với nó.” (Emilia)

Đây không phải vòng cổ nô lệ nhưng với nó, tôi đã là nô lệ của Sirius-sama. Cậu ấy hẳn sẽ phủ nhận nhưng tôi đã quyết định rồi.

“Aniki, Aniki! Em nữa!” (Reus)

“E…em cũng vậy, làm ơn ạ!” (Reese)

“Được rồi, được rồi, lần lượt nào.” (Sirius)

Reus và Reese cũng rất vui khi được Sirius-sama đeo quà cho.

“Yeah, trông các em đeo hợp đấy. Thật đáng để tạo ra nó.” (Sirius)

“Cám ơn cậu rất nhiều…uhuhu…” (Emilia)

“Nee-chan, chị ổn chứ? Bám lấy em này.” (Reus)

“Vô ích thôi. Cậu ấy hoàn toàn ‘phê’ rồi.” (Reese)

Aahh… tôi thực sự rất hạnh phúc.

Ghi chú

[Lên trên]
Cơm lươn. Lươn sẽ được thái mỏng, xâu thành xiên và nướng lên sau đó nhúng vào hỗn hợp xì dầu và mirin (rượu gạo ngọt), đặt lươn phía trên bát cơm nóng.
Cơm lươn. Lươn sẽ được thái mỏng, xâu thành xiên và nướng lên sau đó nhúng vào hỗn hợp xì dầu và mirin (rượu gạo ngọt), đặt lươn phía trên bát cơm nóng.
[Lên trên]
Lươn nướng
Lươn nướng
[Lên trên]
Katsu: thôi bỏ mịa rồi
Katsu: thôi bỏ mịa rồi
[Lên trên]
Dưa: nhói lòng quá
Dưa: nhói lòng quá
[Lên trên]
Katsu: đó ko phải cách dùng từ ‘vô tư’ đâu em
Katsu: đó ko phải cách dùng từ ‘vô tư’ đâu em
[Lên trên]
Katsu: còn tưởng các má sợ chứ
Katsu: còn tưởng các má sợ chứ
[Lên trên]
Dưa: RIP em rắn L
Dưa: RIP em rắn L
[Lên trên]
Dưa: RIP thằng em :V
Dưa: RIP thằng em :V
[Lên trên]
Katsu: may đây ko phải thế giới của Goblin Slayer đấy
Katsu: may đây ko phải thế giới của Goblin Slayer đấy
[Lên trên]
Katsu: t thực sự nghi ngờ là thanh niên này thích thằng main rồi đấy
Katsu: t thực sự nghi ngờ là thanh niên này thích thằng main rồi đấy
[Lên trên]
Katsu: đến giờ thả chó rồi
Katsu: đến giờ thả chó rồi
Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây