WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8: Trường học và Cách mạng

Chương 51: Bữa tiệc Ồn ào

Độ dài 5,621 từ - Lần cập nhật cuối: 16/04/2018 18:10:04

Đã hai ngày kể từ khi cuộc "cách mạng" ngu ngốc kết thúc.

Hậu quả từ cuộc chiến vẫn còn rải rác khắp sân trường, nhưng bản thân các học viên đã bắt đầu hồi phục.

Các lớp học đã bị hủy trong thời gian này, để dành cho việc nghỉ ngơi và hồi phục. Điều đó nói rằng, học viên vẫn phải ở lại trường trừ khi họ có công việc chính thức ở nơi khác.

Cũng trong thời gian này, cung điện đã gặp gỡ học viên để điều tra những việc đã xảy ra.

Họ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về học viên để đảm bảo rằng không còn ai thuộc nhóm của Gregory. Tuy nhiên, để mọi thứ vẫn còn kết thúc tốt đẹp, họ sẽ gặp gỡ từng học viên. Vì vậy, toàn bộ quá trình là một khoảng thời gian dài.

Tất cả chúng tôi đều thư giãn tại Diamond Cottage, chờ lượt mình. Bởi vì chúng tôi xếp sau hầu hết các học viên, và vì Cottage hiếm khi có khách trừ những lúc có công việc quan trọng, những người duy nhất ở đây là các học trò và tôi. Tôi đang tận dụng thời gian rảnh rỗi để thưởng cho các học trò vì thành quả của họ trong cuộc xung đột gần đây.

"Aniki! Lần nữa, lần nữa!" (Reus)

"Sirius-sama! Lần tới em sẽ bắt được nó, xin hãy dõi theo em." (Emilia)

"Được rồi, được rồi. Sẵn sàng? Bắt nó đi!" (Sirius)

Đơn giản mà nói ... chúng tôi ngu người chơi đùa cả ngày.

Tôi ném một cái đĩa nhựa để hai chị em chạy vòng quanh và bắt nó. Tuy muốn nói rằng chúng tôi đang có một ngày mùa hè tiêu biểu cho trẻ con ở lứa tuổi của mình, nhưng với lượng khói bụi tạo ra thì trông giống như họ đang tham gia vào cuộc thi võ thuật thì đúng hơn.

Mặc dù mới chỉ hai ngày sau sự kiện căng thẳng đó, chúng tôi đã trở lại bình thường.

Những học viên bị thương hẳn đã có khoảng thời gian khủng khiếp, nhưng chúng tôi hầu như không bị chút tổn thương nghiêm trọng nào. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng đây là một kinh nghiệm tuyệt vời cho tất cả. Đối với Reus, đang ở trong tình trạng u tối ngay sau sự kiện, thằng bé đã chịu đựng quá lâu rồi. Thay vào đó, nó đang theo đuổi theo cái đĩa nhựa với vẻ mặt vui vẻ nhất.

Nhân tiện, lý do chúng tôi chơi ném đĩa tại thời điểm này là vì Reus đã yêu cầu nó như một phần thưởng.

"Thật là vui, chỉ ngồi đây xem làm mình thấy khá ghen tị." (Reese)  [note7238]

"Hai đứa này thực sự thích Ném đĩa, miễn tôi là người ném nó." (Sirius)

Chúng tôi đã chơi Ném đĩa nhiều lần, nhưng chúng luôn là những đứa sẽ bắt sau khi nó được ném. Hai đứa này không biết mệt à?

"Reese, em có muốn tham gia với chúng không?" (Sirius)   [note7239]

"Cạnh tranh với hai người họ khó lắm, em thấy ổn khi ngồi đây ạ." (Reese)

"Em bắt được rồi!" (Emilia)

"Chờ đã, Nee-chan! Không công bằng!" (Reus)

Đạp lên lưng em trai mình để bắt đĩa không đẹp đâu, Emilia.

Emilia quay trở lại với tôi sau khi thành công bắt được đĩa. Nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, hẳn em ấy muốn được khen ngợi, vì vậy tôi vỗ nhẹ vào đầu em ấy.

"Tốt, bắt giỏi lắm." (Sirius)

"Uhuhu ... Mình làm được rồi!" (Emilia)

"Em sẽ bắt được nó lần tới! Aniki, nhanh lên nào!" (Reus)

"Vậy đó là những gì họ đang cố làm ..." (Reese)

"Chờ đã, em hiểu lý do à? Vì sao vậy? Reese?" (Sirius)

"Đáng để mong chờ đấy, phải không? Tuy nhiên, Sirius-san không cần phải hiểu lý do. Em cũng sẽ tham gia nữa, xin hãy nhẹ nhàng với em." (Reese)  [note7240]

"Oi, em sẽ tham gia sao, Reese?" (Sirius)

Trong khi tôi đang bận rộn nghĩ về lý do tại sao Reese đột nhiên có động lực để tham gia, cô ấy đã xăn tay áo lên và xếp hàng bên cạnh hai chị em.

"Có vẻ cậu đã nhận ra tại sao phải làm thế này, Reese. Tuy nhiên, đừng nhẹ dạ và nghĩ rằng bọn tớ sẽ cho phép cậu chiến thắng." (Emilia)

"Em chắc chắn sẽ là người tiếp theo." (Reus)

"Mình sẽ không chịu thua đâu! ... Mình muốn giành chiến thắng dù chỉ một chút." (Reese)

Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng trò chơi đã có nhiều cạnh tranh hơn khi Reese tham gia.

Cuối cùng, Emilia đã bắt khoảng 60% tất cả các lần ném của tôi, với Reus thì vào khoảng 40%. Reese cũng bắt được một ít, bởi vì hai chị em đã dễ dàng với cô ấy. Nói vậy nhưng tất cả đều chỉ là đoán thôi, vì tôi chẳng nhớ chính xác bao nhiêu lần ném nữa.

===============================================================================

Chúng tôi tiếp tục chơi đùa suốt buổi sáng, cho đến trưa. Giờ là lúc Reese được thưởng, tôi nướng nhiều đồ ngọt cho em ấy thưởng thức. Vì hôm nay là ngày đầu tiên sau khóa tập huấn mà chúng tôi có trong một thời gian dài, tôi đã lên kế hoạch trổ tài với tay nghề nấu nướng của mình.

"Bánh, pudding hoặc crepes. Tôi có thể làm được nhiều món, em muốn dùng gì?" (Sirius)

"Um ... Em muốn ăn tất cả các loại bánh mà Sirius-san có thể làm được." (Reese)  [note7241]

"Chọn hay lắm, Reese-ane!" (Reus)

... Em không bị đầy bụng khi ăn tất cả bánh thế sao? Ah Không, nếu là Reese thì em ấy có thể tiêu hóa nhanh chóng mà không có vấn đề gì. (trans: đôi khi ta ko bik dạ dày phụ nữ lm từ zì ~~ )

"Sẽ mất rất nhiều thời gian, vậy nên hãy thứ lỗi cho tôi khi giới hạn nó lại còn 3 loại. Bánh ngọt, bánh pho mát và bánh trái cây thì sao?" (Sirius)

"Em không bận tâm đâu! Huhu ... Em không thể đợi được nữa ... " (Reese)

"Aniki, aniki! Em muốn ăn takoyaki mà anh đã đề cập lần trước!" (Reus)

"Aah, vậy sao? Chúng ta không có vỉ nướng chuyên dụng, cậu ổn với okonomiyaki chứ?" (Sirius)

"Em không hiểu nó là gì, nhưng bất cứ thứ gì Aniki làm đảm bảo chắc chắn sẽ ngon, thế nên được ạ." (Reus)

Tôi yêu cầu một tấm sắt tròn từ Công ty Galgan, nhưng vẫn chưa nhận được. Họ tò mò về lý do tại sao tôi muốn một hình dạng cụ thể, khi tôi đề cập đến đó là một món ăn mới, họ ngay lập tức tuân theo.

Vì phải làm bánh ngay bây giờ, tôi sẽ để dành okonomiyaki cho bữa tối nay.

"Vậy thì chúng ta sẽ làm bột nhồi?" (Sirius)

"Em sẽ giúp anh." (Reese)

"Cứ để việc trộn bột cho em!" (Reus)

"Sirius-sama, chuẩn bị nấu ăn đã hoàn tất." (Emilia)

Đang bắt đầu chuẩn bị các công cụ và nguyên liệu cần thiết, tôi quay lại nhìn thấy Emilia đang trình bày những thứ đã sẵn sàng để nấu. Cuộc nói chuyện trước đó đã cho em ấy biết tất cả về các thành phần và phương pháp sẽ sử dụng để nấu bánh. Khả năng của em như một người hầu được cải thiện rất đáng kể.

"Đúng như mong đợi từ em, Emilia." (Sirius)

"Cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên, em chỉ có thể làm đến vậy, em không biết các thành phần nấu ăn cho okonomiyaki. Thành phần của nó là gì ạ?" (Emilia)

"Aah, đừng lo. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi gần thời gian ăn tối. Giờ là thời gian cho tiệc bánh ngọt!" (Sirius)

"Tiệc bánh ... thật tuyệt vời!" (Reese?)

================================

Tôi bắt đầu làm bánh cùng với các học trò vui vẻ của mình.

Tôi giao nhiệm vụ trộn bột cho Emilia và những người khác, trong khi tập trung vào những công việc khó khăn hơn như chuẩn bị và phân phối đánh kem. Vì có ba loại bánh khác nhau về kích cỡ và yêu cầu về đường, tôi cho rằng nên thay đổi lượng sử dụng? Thêm vào đó tôi phải làm mỗi cái nhiều lên ...

Tôi đặt bột vào lò và nướng bánh, cất kem và các thành phần dễ hỏng trong tủ lạnh để giữ mát. Những gì còn lại là chờ cho bột được nướng xong và hoàn thành chiếc bánh.

"Thật đúng khi quyết định làm một cái lò lớn hơn. Nếu không, tôi sẽ mất cả đêm chỉ để làm những chiếc bánh này." (Sirius)

"Sirius-sama, vẫn còn quả Apu. Chúng ta sẽ làm gì?" (Emilia)

"À, hãy ăn nó đi." (Sirius)

"Rõ. Reus, lấy một vài trái đi." (Emilia)

"Ouu!" (Reus)

"Đây là một món khai vị cho bánh huh." (Reese)

Emilia đặt những trái còn sót lại lên bàn. Trong những tình huống thế này, các học trò từ chối ăn trước mặt tôi. Tuy nhiên, đang chuẩn bị lấy một miếng, Emilia lấy một cái và đưa lên miệng tôi.

"Sirius-sama, xin hãy há miệng ra nào." (Emilia)

"Được rồi, tôi có thể tự ăn mà." (Sirius)

"Thế thì, cậu không cho em lấy phần thưởng sao ạ?" (Emilia)

Emilia hờn dỗi nói, má phồng lên. Phải rồi, Emilia nói sáng nay rằng em ấy muốn phục vụ tôi.

Những tưởng em ấy sẽ yêu cầu thứ khác, nhưng có vẻ em ấy sẽ không hài lòng với một điều như vậy.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng phục vụ trà hoặc làm các món ăn là đủ, thế tức là không rồi. Tôi đoán đây là thứ khác mà em ấy muốn?

"Làm ơn, nói 'aah' nào." (Emilia) [note7242]

"Vì phải bận rộn trong lễ hội thu hoạch, tôi đã không nhận ra, nhưng em thực sự thích làm việc này, huh?" (Sirius)

"Tất nhiên ạ. Ah, với cả hãy để em chà lưng cho cậu tối nay." (Emilia)

"... Nếu em muốn, nhưng không được nếu không có quần áo." (Sirius)

"... Vâng." (Emilia)

Sao em lại thất vọng chứ!? Tôi muốn em phải khiêm tốn một chút! Trong khi tôi đang suy nghĩ theo cách của một người cha, Reese cũng lấy một trái Apu.

"X-xin hãy ăn nó Sirius-san!" (Reese) [note7243]

"Em cũng vậy sao, Reese?" (Sirius)

"Ah, nếu anh không thích thì ..." (Reese)

"Chờ đã, tôi đâu nói thế. Cứ tới đi." (Sirius)

"V-vâng!" (Reese)

Reese mỉm cười một chút và gật đầu, cho tôi ăn với gương mặt đỏ chót.

"... Tuyệt, bằng cách nào đó em đã hiểu được cảm giác của Emilia. Dù có hơi ngượng nhưng phần nào đó khiến em hạnh phúc." (Reese)

"Vì đó là Reese, mình biết cậu sẽ hiểu mà! Lần tới ... không, hãy cùng nhau chà lưng Sirius-sama tối nay!" (Emilia)

"Eh !? ... Vâng, mình nghĩ mình sẽ làm được?" (Reese)

"Khoan đã!" (Sirius)

Trước tiên, phòng tắm không thể chứa nhiều người cùng lúc. Không, chờ đã. Đó không phải là vấn đề! [note7244]

Tôi thực sự không quen được, nói thật, cái ý tưởng bị hai cô gái hấp dẫn đang tuổi lớn này chạm vào ấy. Tệ hơn là, cả hai đều ủng hộ, hoặc ít nhất là chấp nhận nếu, tôi 'tấn công' họ trong tình huống như vậy. Emilia, nói riêng, sẽ không ngần ngại cởi bỏ quần áo. Reese có thể do dự một chút, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ đồng ý.

Tôi có thể kiểm soát dục vọng của mình đến một mức độ nào đó, và không giống như là có kế hoạch 'tấn công' họ. Tuy nhiên, cơ thể này còn trẻ và đang giữa tuổi dậy thì. Tôi cần giữ giới hạn an toàn.

"Tôi yêu cầu cả hai, dừng lại. Hãy kiềm chế chút đi." (Sirius)

"Không còn cách nào khác. Chúng em sẽ chia nhau, hôm nay sẽ là lượt em, và ngày mai sẽ là Reese." (Emilia)

"E-em sẽ cố hết sức!" (Reese)

Tôi càng từ chối, họ càng đẩy tới. Tôi cho phép việc chà lưng, nhưng không hơn nữa nếu họ quá trớn thế này.

Mặc dù giờ mới nói hẳn là ngu ngốc, tôi không nhận ra rằng cả hai đều thích tôi đến vậy. Tôi đã lên kế hoạch giúp đỡ họ giống như các học trò trong kiếp trước, vì lúc đó tôi là một ông già. Giờ thì khác, vì trong thế giới này chúng tôi cùng tuổi.

Không phải tôi đang chống lại ý tưởng kết hôn ở độ tuổi này, và không có bất kỳ luật nào trong thế giới này phản đối nó.

Tuy nhiên, tôi cần thêm chút thời gian nữa.

Tôi chưa ổn định. Tôi có thu nhập, nhưng không ổn định. Nếu cả hai người đều có ý định kết hôn, tôi sẽ tôn trọng mong muốn của họ. Tuy nhiên, khi học xong tôi dự định sẽ đi du lịch thế giới như một giáo viên. Reese vẫn chưa hiểu ý nghĩa đầy đủ của hôn nhân, và tôi cảm thấy Emilia xứng đáng có một lời đáp thích hợp. Không phải như một người thầy, mà là một người đàn ông.

Tôi cảm thấy thời gian tốt nhất để làm điều đó sẽ là sau khi tốt nghiệp, yên bình đi du lịch ... nhưng tôi thấy xấu về việc giữ một mối quan hệ mơ hồ với em ấy. Tôi cho rằng ít nhất cũng nên làm em ấy thành hôn thê của mình?

Trong khi thảo luận, trái Apu khác nhảy vào tầm mắt, đang hướng về miệng tôi. Lần này là Reus. [note7245]

"Aniki, Làm ơn mở miệng ra nào." (Reus)  [note7246]

"Cái, cậu nữa à?" (Sirius)

"À, em cũng thích Aniki, vậy em cũng muốn anh ăn cái này nữa." (Reus)

Tất nhiên, Reus và tôi không có mối quan hệ như vậy. Hẳn thằng bé nghĩ đây là hành vi bình thường giữa đồng đội, không liên quan đến giới tính hay sự thu hút.

Mặc dù điều này quả đúng là Reus, tôi nghĩ là đã đến lúc dạy cho nó một chút về vấn đề này. Tiếp tục vô thứ ngây thơ hành động như vậy sẽ gây nguy hiểm cho thằng bé trong tương lai.

... Tôi nghĩ nó sẽ buồn nếu bị từ chối, vì vậy tôi vẫn ăn Apu.

=====================================

Sau đó, khi bột bánh đã nấu xong và tôi đang trang trí đỉnh bánh với kem và trái cây, tiếng chuông vang lên từ ngoài cửa.

"Đến đây." (Emilia)

Trước khi tôi lên tiếng, Emilia đã chủ động chạy ra. Tiếng chuông trước đó là thay thế cho chuông cửa, chỉ là một bộ dây nịt đơn giản được thiết lập để nhấn khi cửa mở. Tôi có thể nhận ra sự hiện diện của ai đó mà không có nó, nhưng nó vẫn cần thiết cho một căn nhà.

Tôi đặt những nét chạm cuối cùng lên bánh shortcake khi Emilia trở lại bếp, cùng với khách.

"Xin chào, Sirius-kun. Thứ lỗi vì đã đến bất ngờ." (Lifell)

"Ane-sama!? Sao chị lại ở đây?" (Reese)

"Em nói như thể chị không được đến vậy. Không được hử?" (Lifell)

"Đó không phải chuyện em đang nói, em chỉ muốn chị nói với em trước thôi, vì như vậy em có thể chuẩn bị mọi thứ trước khi chị đến ..." (Reese)

Công chúa Lifell cải trang và đến đây, theo sát là Senia và Melt. Reese, trong khi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của họ, rất vui mừng.

"Chị không cần một sự chào đón đặc biệt nào đâu, được thấy em là đủ rồi. Hơn nữa, có vẻ bọn chị đến đã đúng lúc; có cảnh khá dễ chịu ở đây này." (Lifell)

Đôi mắt của người chị hoàn toàn tập trung vào các loại bánh xếp trên bàn. Thực sự là một tuyên bố chính xác khi nói rằng họ đến thật đúng lúc.

Bàn ăn khá đông đúc với thêm ba người nữa, nhưng tất cả mọi người bằng cách nào đó có thể nhồi nhét vào và vừa vặn. Ban đầu, Senia từ chối ngồi, cô cảm thấy không thích hợp vì ngồi như thế là bình đẳng với chủ của mình.

"Đây có thể là một chuyến viếng thăm không chính thức, nhưng chúng tôi không ngại đứng, chúng tôi chỉ là người hầu." (Senia)

"Không được đâu, ở Diamond Cottage, mọi người đều được chào đón trên bàn ăn. Không quan trọng chị là chủ nhân hay người hầu, dân thường hay quý tộc. Bên cạnh đó, bọn em phải trả ơn cho lòng mến khách của chị sau vụ việc với Reese." (Emilia)

"Đúng thế! Dù sao thì sẽ là không tôn trọng Aniki khi ăn bánh của anh ấy trong khi đứng. Do đó, đến đây, ngồi xuống đi! Làm ơn, Melt-san, hãy ngồi xuống đi." (Reus)

"H-hmm. Xin lỗi về điều đó ... "(Melt)

Hai người do dự ngồi xuống, sau khi chấp nhận tình cảm của hai chị em. Tuy làm phiền họ, nhưng nó là một quy tắc, không có chỗ cho những truyền thống ngớ ngẩn như thế ở Diamond Cottage.

Hơn nữa, công chúa Lifell cũng không có vấn đề gì. Cô ấy vẫn trò chuyện vui vẻ với Reese, vì vậy không có vấn đề gì nữa.

"Đây chỉ là chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi ở đây, nhưng căn nhà này có một không khí tuyệt vời, nhỉ?" (Lifell)

"Ký túc xá của trường cũng tuyệt không kém, nhưng Diamond Cottage vẫn tốt hơn. Sirius-san đã thực hiện vài điều chỉnh cho việc thiết kế ngôi nhà chung để sống dễ dàng." (Reese)

"Mặc dù nó nhỏ hơn lâu đài và nhà điều dưỡng nhưng tôi thích nơi này." (Senia)

"Thật tuyệt khi trải nghiệm những điều mà tôi không quen, dù hơi lạ khi cởi giầy và mang những đôi giày dép này." (Lifell)

"Lúc đầu em cũng không quen lắm, nhưng một khi đã quen thì, thực sự rất thoải mái." (Reese)

"Có lẽ chúng ta nên làm vậy trong cung điện, Senia nhỉ?" (Lifell)

"Lifell-sama, cung điện ... thì ..." (Senia)

"Tất nhiên, đùa thôi mà. Ồ, đây là?" (Lifell)

"Đó là lò nướng. Tất cả bánh mà Sirius đã nướng đều nướng từ đây!" (Reese)

================================

Trong khi Reese bị công chúa Lifell chiếm giữ, tất cả bánh đã hoàn thành. Tôi cắt chúng thành các phần đều nhau, và đặt lên bàn để mọi người thưởng thức. Trong khi đó, Emilia và Senia chuẩn bị ít trà, tôi chuẩn bị bàn ăn. Rồi, các thành phẩm đã hoàn tất.

"Yeah ... thật là tuyệt vời khi nhìn bánh xếp hàng trước mặt. Tôi nên được ca ngợi vì việc canh thời điểm của mình." (Lifell)

"Em xin lỗi, nhưng vì đây là phần thưởng cho Reese, chị có ổn với việc ưu tiên cô ấy không?" (Sirius)

"Tất nhiên, không sao đâu. Chị đã rất hạnh phúc khi được thưởng thức bánh rồi." (Lifell)

"Cảm ơn nhiều. Vậy thì, ba người, hãy thưởng thức đi." (Sirius)

"Vâng! Vậy thì, itadakimasu." (Reese)

Reese dẫn đầu, lấy từng miếng bánh, và ăn nhanh như nắm lấy chúng.

Emilia ăn một cái đĩa và lấy một chiếc khác, trong khi Reus dành cả hai món cho mình. Reese cũng lấy hai cái; tính cách của họ được phản ánh trong sự lựa chọn món ăn.

Tôi chỉ ăn một miếng, thay vào đó hướng những miếng bánh khác về phía công chúa Lifell.

"Vẫn còn rất nhiều, vì vậy hãy thoải mái ăn thêm đi. Của hai người đây, Melt-san và Senia-san." (Sirius)

"Yeah, cậu hiểu rõ đấy, Sirius-kun! Nó thật lộng lẫy, có tất cả ba loại này." (Lifell)

"Tôi xin nhận sự hào phóng của cậu, và ăn nó." (Senia)

"Xin lỗi vì những rắc rối. Vậy thì tôi sẽ lấy cái bánh ngọt đó." (Melt)

Ngay khi sắp cắn đầu tiên, một miếng bánh đẩy vào mặt tôi, dĩ nhiên là bởi Emilia. Vì sẽ rất phiền phức nếu từ chối em ấy với các khán giả kia, tôi ăn nó một cách nhanh chóng và cố gắng tiếp tục từ đó.

"Uhuhu ... một cái nữa nhé?" (Emilia)

"Được không? Tuy nhiên, em cũng phải ăn đủ đấy nhé, tôi không làm bánh chỉ cho riêng bản thân mình đâu." (Sirius)

"Em đã ăn hai cái rồi. Bằng cách này, em hạnh phúc vì có thể chăm sóc Sirius-sama." (Emilia)  

Emilia có vẻ hạnh phúc đút tôi ăn bánh. Em ấy hơi phấn khích, tôi lấy cốc lại khi em ấy cố gắng bắt tôi uống, thế là trà bị đổ ra khắp nơi.

Công chúa Lifell nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là một cặp vợ chồng, đắm chìm trong tình yêu.

"Tôi có thể hiểu Emilia, nhưng tôi ngạc nhiên rằng cậu đã quen đến thế, Sirius. Cậu không nhút nhát chút nào. Vậy, cậu cảm thấy thế nào, Reus?" (Lifell)

"Nee-chan đang tận dụng mọi cơ hội, và Aniki đang được chăm sóc rất tốt, em thấy rất tuyệt." (Reus)

Mẹ từng chăm sóc tôi, dù tôi có thể tự ăn. Mẹ làm vậy vì nó mang lại hạnh phúc cho mẹ, tất nhiên tôi không thể từ chối được. Emilia đã học được từ đó, và vì tình huống phía sau, tôi không thấy ngại chút nào.

"Em ấy không hề nửa vời. Không như em gái mình, thật là ... " (Lifell)

Công chúa Lifell quay sang nhìn Reese, người đang bận tâm với chiếc bánh, với vẻ mặt hơi không tán thành.

"Vị ngọt và chua của trái cây thật không thể bỏ qua, Ane-sama!" (Reese)

"...Con bé này. Chị hiểu là em thích bánh, nhưng em cần nắm bắt lấy! Nếu em kết hôn với Sirius, cuối cùng cậu ấy có thể trở thành một tay sai của chị, biết không hả!?" (Lifell)

"Eh? Eh? Ane-sama không thích bánh trái cây sao?" (Reese)

"Sai rồi! Đó không phải thứ chị đang nói! Là thế, nhưng không phải! Đừng nghĩ về bánh nữa!" (Lifell)

Oh, Reese có thể hoàn toàn tập trung vào thức ăn, nhưng theo một cách nào đó, cô ấy lại hấp dẫn. Như mong đợi, Lifell đã để lộ ý định thật sự của mình. Tôi không giận, bởi vì cô ấy vẫn ưu tiên cho hạnh phúc của Reese, nhưng tôi ước cô ấy không nên nói những điều như vậy trước mặt người được nhắc đến.

Họ tiếp tục cãi nhau một lúc, đến khi Reese hiểu Lifell nói gì và bắt đầu đỏ mặt. Tự mãn về chiến thắng của mình, Lifell quay lại tôi và bắt đầu nói một cách bình tĩnh.

"Chị xin lỗi. Chị hơi phấn khích." (Lifell)

"Em không bận tâm đâu. Nhân tiện, tại sao công chúa Lifell lại xuất hiện ở đây?  Công chúa có việc ở đây sao?" (Sirius)

"Người có việc ở đây là Melt, không phải chị. Chị đến cho vui thôi." (Lifell)

"Tôi đã cố gắng đến một mình, nhưng Hime-sama cứ bướng bỉnh và bám theo." (Melt)

"Nói vậy, nhưng em biết anh thích chuyến đi này. Đến đây và để em xoa đầu đi." (Lifell)

"Làm ơn đừng làm thế, Hime! Dù sao thì, lý do tôi đến ... " (Melt)

Trong khi cố gắng chống lại sự trêu chọc của Công chúa Lifell, Melt nói với chúng tôi lý do anh ta đến đây.

Theo tôi hiểu, dường như Melt sẽ giám sát chúng tôi trong cuộc chất vấn.

Một quyết định đã được đề ra là dành nhiều người trong cung điện cho nhiệm vụ chất vấn học viên, để các lớp học có thể mở lại càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vì nơi cư ngụ của chúng tôi đã được dời khỏi tòa nhà chính, nên mất quá nhiều thời gian để đến chỗ chúng tôi. Melt tình nguyện đảm nhận vai trò này và đến đây để thông báo cho chúng tôi biết.

Thêm vào đó, Melt nghĩ đến việc kiểm tra Reese và mang một ít bánh cho công chúa Lifell, vì vậy anh ta có nhiều động lực hơn cho nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, khi báo với công chúa, cô ấy nhấn mạnh rằng mình cũng muốn đến.

Melt lấy ra những tài liệu mang theo, đặt chúng xuống bàn.

"Vậy, như đã nói, tôi sẽ là người tiến hành cuộc chất vấn cá nhân cho tất cả các cậu. Tất nhiên, có thể để sau khi ăn bánh xong." (Melt)

"Để em xem qua nào, Melt. Hmm ... có rất nhiều câu hỏi phiền hà. Em nghĩ nó được sắp đặt giúp triệt để nhất có thể, nhưng thế sẽ chẳng rõ ràng được." (Lifell)

"Dù là đúng, nhờ các cuộc hỏi cung, chúng tôi đã có thể bắt và đình chỉ nhiều học viên tham gia, hay trợ lưng trong cuộc cách mạng. Xin lỗi vì hỏi cậu điều này, nhưng có nơi nào để tổ chức cuộc chất vấn không?" (Melt)

"Có một căn phòng trống, thực sự, nhưng nó là một kho chứa. Ngoài ra, Reus, cậu không phiền - ... " (Sirius)

"Rồi, không cần phải nghi ngờ Sirius-kun và những người khác ...Em có nên đưa xác nhận của mình không, Melt?" (Lifell)

Trong khi tôi đang cố gắng để quyết định nơi tổ chức cuộc chất vấn, công chúa Lifell đã điền vào báo cáo. Cô ấy nhẹ nhàng xử lý; cứ thế này, các giấy tờ sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng.

"Như mọi khi, công chúa luôn làm điều theo ý mình ... Làm ơn đừng đi xa hơn, sẽ rất rắc rối nếu công chúa ký tên trên báo cáo ..." (Melt)

"Ane-sama, em hiểu chị sẽ không bị trừng phạt, nhưng sẽ không có rắc rối nào nếu chị làm vậy chứ?" (Reese)

"Có lẽ, nhưng mọi người không làm những chuyện ngu ngốc đó, đúng không? Chúng tôi sẽ là kẻ xấu mất nếu buộc mọi người phải làm việc này, khi biết rất rõ rằng mọi người không tham gia." (Lifell)

"Đúng vậy, Lifell-sama! Sirius-sama sẽ không bao giờ làm những việc như thế. Mà dù, nếu Sirius-sama làm vậy, chị chắc chắn sẽ không tìm ra đâu; nó sẽ không được phát hiện trong một thời gian dài đấy." (Emilia)

"Thấy không, Melt? Thậm chí Emilia cũng đồng ý, và em ấy cũng là người thân thiết nhất với cậu ta." (Lifell)

"... Hình như có gì đó sai sai ở đây, không phải nó xung đột với điều trước đó sao? ..." (Melt)

================================

Vậy là, công việc đáng lẽ phải làm trong hàng giờ đã được gói lại trong một vài phút, nhờ công chúa. [note7247]

Sau đó, Reese bị chị gái thúc đẩy đút cho tôi ăn, và chúng tôi trò chuyện bình yên đến tối.

Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc gói phần bánh còn lại cho công chúa Lifell, chuông reo lên một lần nữa ở lối vào. Chúng tôi có một vị khách khác.

"Ai thế nhỉ? Phải chăng ... Đức Vua?" (Senia)

"Ta không nghĩ là cha đâu, ông ấy hôm nay rất bận." (Lifell)

"Hmm ... aah, đó là người chúng ta biết. Emilia, giúp tôi nhé." (Sirius)

"Đã rõ." (Emilia)

Sau khi xác nhận rằng đó không phải người nguy hiểm, tôi bảo Emilia ra chào đón họ. Mặc dù nói không nguy hiểm, nhưng họ đến sai thời điểm rồi.

"Uhmm ... mời vào." (Emilia)

"Xin thứ lỗi. Ồ, có phải là công chúa Lifell? Ta không nghĩ sẽ gặp lại cháu ở một nơi thế này." (Rodwell)

"Ara, Ojii-sama? Đã lâu không gặp." (Lifell)

Hiệu trưởng, Rodwell đã đến.

Đây là lần đầu thầy ấy đến Cottage, nhưng đợi đã, giờ thầy ấy phải bận rộn với công việc dọn dẹp chứ?

"... Mọi người biết nhau, huh?" (Sirius)

"Cha ta từng là bạn thuở bé với ngài elf này, vì vậy tất nhiên ta quen biết ngài ấy. Thậm chí bây giờ, ngài luôn tư vấn với cha ta và, uống rượu dưới ánh trăng." (Lifell)

"Ta không hề sống một cuộc sống dài lãng nhách đâu, trò biết đấy." (Rodwell)

Thầy ấy kéo một chiếc ghế và nhét vào cái bàn đã chật kín. Vậy là, nó đã trở thành khung cảnh hiệu trưởng học viện, và ứng cử viên duy nhất cho vị trí Nữ Hoàng, gặp nhau trong nhà của một thường dân. Không phải thật kỳ lạ sao?

"Vậy thì Ojii-sama, sao ngài lại đến đây? Không phải ngài rất bận sao?" (Lifell)

"Phải, tiếc là công việc dường như không thể kết thúc được. Ta đến đây để thư giãn và hồi phục." (Rodwell)

Dù nói vậy, tôi có cảm giác thầy ấy đã chạy trốn và đây là nơi để trốn.

Xử lý thủ phạm đằng sau cuộc cách mạng, những kẻ hỗ trợ, cha mẹ của những học viên có liên quan; có một danh sách dài những điều cần làm.

Lợi dụng những học viên có khuynh hướng thiên vị ​​và thành kiến ​​để dạy một bài học cho phần còn lại, tôi hiểu sự cần thiết phải thay đổi ở mức cơ bản, tại sao điều đó cần được thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều người hỏi lý do vì sao ngôi trường này lại dễ tác động đến như vậy, và triều đình cần phải trả lời.

Về mặt cá nhân, tôi nghĩ thầy sẽ bị loại khỏi vị trí của mình sau vụ này, nhưng với những cống hiến của thầy ấy, điều đó đã bị bỏ qua. Thầy có thể là một người nghiện bánh trước mặt tôi, nhưng lại là người đặc biệt trong nhiệm vụ bên ngoài của mình.

"Tất cả thủ tục; loại bỏ kẻ phản động và những kẻ đi theo điều đó, thay đổi chính sách, thực hiện các cuộc viếng thăm cá nhân tới nhà của mỗi gia đình quý tộc ... trong những ngày vừa qua thật quá mệt mỏi." (Rodwell)

Thầy đang phàn nàn, nhưng chỉ là nửa vời. Đôi mắt và sự chú ý thì lại dán vào đống bánh đặt trên bàn. Uh, thầy ấy sẽ không phát điên vì không có bánh trong hai ngày, nhỉ?

"... Thầy có muốn ăn một chút không?" (Sirius)

"Được chứ?" (Rodwell)

"Thầy đã làm việc chăm chỉ trong thời gian bận rộn này, và sẽ thật thô lỗ nếu em mời thầy về sau khi thầy đã tới đây như vậy." (Sirius)

Thầy hẳn đã đi tìm nơi ẩn náu, và vô thức nghĩ về đồ ngọt.

Nghe lời của tôi, hiệu trưởng nở một nụ cười. Thầy đã 400 tuổi, nhưng vẻ ngoài thì không hề trông giống vậy chút nào. Oi, đừng có vô tình cưa đổ ai đó đấy, có nghe không?

"Iyaa ... Ta rất vui. Vậy thì, ta chấp nhận đề nghị của trò." (Rodwell)

“Em đã định sẽ dành phần còn lại cho công chúa như quà lưu niệm, nhưng ..." (Sirius)

"Ojii-sama! Là một công chúa, cháu cấm ngài ăn nó!" (Lifell)

"Sử dụng quyền lực của một công chúa vào việc này ... cháu nghiêm túc đấy à? Cháu cũng là kẻ thù của ta sao?" (Rodwell)

"Ngay từ đầu, Ojii-sama vẫn còn rất nhiều công việc dang dở. Với ngài, người sẽ không dính vào mấy cái bẫy trẻ con thì,  ... " (Lifell)

"Ughh !? Iyaaa ... haha, đau đấy." (Rodwell)

"Vậy nên, cháu không cho phép ngài lấy thứ cháu muốn dành tận hưởng cho ngày mai." (Lifell)

"Lifell! Ít nhất một cái ... " (Rodwell)  [note7248]

============================================

Có một chút bất đồng, nhưng may mắn Rodwell đã yên ổn với một miếng bánh, và công chúa Lifell trở về an toàn. Nhờ cô ấy và Melt, cuộc phỏng vấn phiền hà đã được hoàn thành. Cuối cùng cũng cảm thấy sự ồn ào đã qua.

Tôi đã xong phần thưởng của Reus và Reese, vậy những gì còn lại tối nay là phần thưởng của Emilia.

Khi Diamond Cottage yên tĩnh trở lại, tôi đắm mình vào chiếc ghế, thở phào nhẹ nhõm.

===================================

"Dù là thế, tôi đã nói không được khỏa thân! Nhanh quấn khăn lại đi!" (Sirius)

"Em muốn Sirius-sama ngắm nhìn em, tất cả đều trưởng thành rồi mà!" (Emilia)

"Em cũng muốn anh nhìn em, Aniki!" (Reus) [note7249]

"Auu ... Hở nhiều quá ..." (Reese)

"Mấy đứa, đủ rồi!" (Sirius)

... Có vẻ sự ồn ào vẫn chưa kết thúc đâu.

Extra/Bonus

Quy tắc Diamond Cottage

Cởi giày bên ngoài.

Hai lần bữa nhẹ một ngày trừ phi được quyết định đặc biệt.

Ăn dù có thích hay không.

Địa vị xã hội không quan trọng, trên bàn ăn mọi người đều bình đẳng.

Việc ‘Báo cáo’, ‘Liên hệ’, ‘Tư vấn’ phải được duy trì.

Không vào khi Sirius tắm (đặc biệt là Emilia).

Không lủi lên giường (đặc biệt là Emilia).

Tập kiếm phải ở bên ngoài (đặc biệt là Reus).

Khiêm tốn khi ăn (đặc biệt là Reese).

Ghi chú

[Lên trên]
trans: sao giống 1 gia đình đi picnic chơi với thú cưng thế này
trans: sao giống 1 gia đình đi picnic chơi với thú cưng thế này
[Lên trên]
Katsu: thanh niên rủ gái vô pet-zone
Katsu: thanh niên rủ gái vô pet-zone
[Lên trên]
trans: thực ra nghĩa câu khác nhưng để vầy hay hơn :3 / Katsu: ko hổ là con thú Kirimu, xúc tích trong từng câu chữ
trans: thực ra nghĩa câu khác nhưng để vầy hay hơn :3 / Katsu: ko hổ là con thú Kirimu, xúc tích trong từng câu chữ
[Lên trên]
Trans: bình tĩnh bn hiền ~~
Trans: bình tĩnh bn hiền ~~
[Lên trên]
trans: lại đái ra máu rồi >.
trans: lại đái ra máu rồi >.
[Lên trên]
trans: ăn em đi hế hế hế :3 / Katsu: tóm cái pantsu lại là lão đang gato hay thèm muốn hả
trans: ăn em đi hế hế hế :3 / Katsu: tóm cái pantsu lại là lão đang gato hay thèm muốn hả
[Lên trên]
trans: thì ra là vì phòng tắm nhỏ :/
trans: thì ra là vì phòng tắm nhỏ :/
[Lên trên]
trans: Huệ!!!!!!! tụt cảm xúc vãi -_-
trans: Huệ!!!!!!! tụt cảm xúc vãi -_-
[Lên trên]
Katsu: giỏi lắm chú em, m bóp d*i cảm xúc của 3 thằng ở đây rồi đấy
Katsu: giỏi lắm chú em, m bóp d*i cảm xúc của 3 thằng ở đây rồi đấy
[Lên trên]
trans: đôi khi ganh tị mấy tên COCC vờ nhờ :v
trans: đôi khi ganh tị mấy tên COCC vờ nhờ :v
[Lên trên]
trans: trận chiến bánh ngọt bắt đầu
trans: trận chiến bánh ngọt bắt đầu
[Lên trên]
trans: giết ta đi >.
trans: giết ta đi >.
Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Xin ship Sirius kèo dưới... :>
Xem thêm
#REMOVE_YAOI_FROM_THE_STORY
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm
Mù mắt
Xem thêm
Ông "Marco" Reus này lm mất hứng quá
Xem thêm
"Um ... Em muốn ăn tất cả các loại bánh mà Sirius-san có thể làm được." (Reese)
“Thế em có muốn ăn XÚC XÍCH của anh k?”
Xem thêm