WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8: Trường học và Cách mạng

Chương 50: Kết cục của Cuộc cách mạng Ngu ngốc Ngắn ngủi

Độ dài 7,589 từ - Lần cập nhật cuối: 16/04/2018 18:04:09

- Sirius -

"... Hai đứa đã mạnh mẽ hơn rồi." (Sirius)

Tôi quan sát hai chị em chiến đấu từ xa bằng một thứ giống như kính thiên văn, thầm khen ngợi sự tiến bộ của chúng.

Thật không may, Reus đã mắc lỗi vào cuối trận đấu. Thật tuyệt khi thằng bé có thể đánh bại gã lính đánh thuê, Dominique trong cuộc chiến trực diện. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột kết thúc, nó ngay lập tức rời đi để hỗ trợ những người khác mà không xác nhận tình trạng của kẻ thù. Hoàn toàn là một thất bại, có lẽ tôi đã quá vội vã khi khen thằng bé trong trận đấu đó. Mà, chẳng cần phàn nàn gì vì tôi cũng thấy mừng cho nó.

Cuối cùng, không chỉ có Dominique chạy thoát, cả chủ nhân của đống vòng cổ nô lệ cũng vậy. Trong những tình huống khác, điều này thể hiện rõ sai lầm chết người của Rodwell.

Tuy nhiên, thực tế là người đó vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm trong nhiều điều. Tất cả đều là những lỗi phổ biến, hy vọng những người bị liên lụy sẽ học hỏi từ chuyện này và trưởng thành.

Vậy thì, nhiệm vụ dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại ... là của tôi.

"Ngươi nghĩ là mình đang đi đâu vậy?" (Sirius)

Biết trước ​​chúng sẽ đến, tôi đã chuẩn bị trước, chặn đường những kẻ chủ chốt chạy trốn khỏi chiến trường. Nhìn thấy chúng đang đến gần, tôi nhảy lên và giải phóng cơn khát máu, rồi hạ cánh trước mặt Gregory và Dominique.

Khi tôi gia tăng cơn khát máu, Dominique nhanh chóng ném người đàn ông hắn đang vác, và nắm lấy thanh gươm của mình. Sự nhận thức nhanh chóng và phản ứng đối với vẻ ngoài của tôi cho thấy hắn đã đứng giữa ranh giới sống chết rất nhiều lần. Mặt khác, Gregory, kẻ lúc đầu còn chẳng nhận thấy sự hiện diện của tôi, chỉ đứng đó chết lặng. Hắn còn chẳng thể niệm chú.

"Đồ khốn ... xưng tên đi!" (Dominique)

"Gọi gì cho hợp nhất bây giờ nhỉ ... Canis Major, chắc vậy?" (Sirius)

"Oo- Canis? Ta không hề nhớ đã nghe cái tên đó." (Dominique)

Mặc dù cần xưng tên trước khi chiến đấu với một ai đó để thể hiện sự lịch thiệp, nhưng quả là, tôi muốn danh tính thực của mình sẽ là một bí mật. Tôi sẵn sàng rút Dao Mithril ra từ ngực, mong Dominique tiếp tục cuộc trò chuyện và mất cảnh giác. Thay vào đó, hắn quay lại và vỗ Gregory, đưa hắn trở về quả đất.

"Oi, quý tộc! Ông còn định ngu người đứng đó bao lâu nữa hả?" (Dominique)

"Haa!? C-Cái quái gì vậy? Nó không hơn gì một thằng nhóc quái dị, vậy mà sao lại có thể áp đảo đến vậy chứ?" (Gregory)

"Tôi không biết, nhưng lý trí của tôi nói rằng tên nhóc đó là một con quái vật! Chúng ta sẽ bị giết nếu bất cẩn đấy!" (Dominique)

Cuối cùng cũng nhận thức được tình hình, Gregory vào thế chiến đấu. Cùng lúc, Dominique hướng đến tôi, sẵn sàng thanh đại kiếm của hắn với cú vung bằng chỉ một tay. Mặc dù sử dụng một loại vũ khí cần được giữ bằng hai tay, hắn vung nó với lực chả khác gì cầm một cái que.

Thanh kiếm của hắn đã có thể dồn Reus vào thế bí, nhưng nó chẳng là gì đối với tôi nếu so sánh với trường phái của Lior và những trận đấu tôi có với ông ta. Tôi dễ dàng né cú bổ xuống, nhảy ngược lại. Thay vì đuổi theo, Dominique dừng lại và dường như cẩn thận cân nhắc hành động của mình trong tình huống này.

"Cheh, đã nỗ lực đến vậy, mà ta còn chẳng thể làm ngươi trầy xước. Cái quái gì thế hả?" (Dominique)

"Tư thế không tệ, nhưng ngươi lại quá cẩu thả trong việc phát huy sự hiệu quả của nó. Ta khuyên ngươi nên chú trọng hơn vào đòn nhử và các mánh khác trong khi chiến đấu để loại bỏ những cử động dư thừa. Với lại, ngươi quá căng thẳng khi chiến đấu, thả lỏng chút đi." (Sirius)

"Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng nếu đã nói đến vậy nghĩa là ngươi sẽ không để bọn ta đi? Chúng ta buộc phải chiến đấu tại đây sao?" (Dominique)

Khả năng đánh giá sức mạnh đối thủ rất quan trọng để tồn tại trong những tình huống căng thẳng. Hắn hẳn đã nắm bắt được sức mạnh thật sự của tôi trong suốt cuộc trao đổi nhỏ này. Gạt sang một bên thanh kiếm của mình, Dominique giơ tay lên đầu hàng. Gregory, tuy vậy, không quan tâm đến việc đó.

"Ngươi đang làm cái quái gì thế, đồ đần?! Tại sao không nhanh chóng đánh bại tên nhóc đó để còn chạy trốn!?" (Gregory)

“Im đi, đồ quý tộc nhiều não! Bị bắt còn tốt hơn là phải đối mặt với tên quái vật này, không đúng à?" (Dominique)

"Ugh ... có vẻ không có cách nào khác. Oi, tên kia. Ngươi không thể giải quyết theo cách khác được sao? Nếu muốn vàng, ta có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều đấy, biết không?" (Gregory)

"Khỏi, ta không cần. Xin lỗi đã khiến thất vọng, nhưng ta không định để các ngươi trốn thoát đâu." (Sirius)

Tôi sẽ không để Gregory thoát, nhưng nếu nghĩ về lâu về dài, tôi cũng không thể để Dominique đi được. Domeinique là lãnh đạo của một nhóm lính đánh thuê, và làm việc trong thế giới ngầm. Nếu cho hắn thoát, không thể biết được hắn sẽ gây rắc rối gì cho tôi trong tương lai. Với cả, tôi còn định bắt hắn phải đền bù tổn thất của Reus trong cuộc chiến trước đó.

"Làm ơn đợi chút! Bọn ta đã mất hứng thú trong cuộc cách mạng này, vậy nên hãy tha cho bọn ta! Phải rồi, nếu vàng không đủ, bọn ta còn có cả vàng trắng đây! Với đống này, ngươi có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái mà không cần phải làm việc! Thêm nữa, lấy cả gã đang bất tỉnh này thì sao?" (Dominique)

"Ngươi đang sủa một tràng với kẻ ngang hàng mình à, tưởng rằng ta ngu chắc? Ngươi đang câu giờ, có lẽ là để tấn công bằng ma thuật trong lúc ta tập trung vào ngươi nhỉ?" (Sirius)

Quay sang Gregory, kẻ đang niệm phép, tôi nghe tiếng Dominique chặc lưỡi khó chịu khi nhận ra rằng kế hoạch của mình đã bị nhìn thấu. Lao đến với thanh kiếm của mình, hắn chém vào tôi.

"Cheh! Ngươi thực sự là một kẻ thù phiền phức đấy." (Dominique)

"Chó chê mèo lắm lông, ngươi chơi cả đống mánh khóe còn gì." (Sirius)

Gạt kiếm sang một bên, tôi bước lại gần Dominique và nắm lấy cánh tay hắn. Sử dụng đà của đối thủ, tôi gạt chân và ném, đập mạnh phần sau đầu hắn xuống đất. Dù vậy, vẫn chưa đủ để kết thúc, hắn thậm chí còn tiếp tục vung kiếm như cái đồng hồ từ tư thế bất lợi đó.

"Ta không hề nương tay với ngươi chút nào, nhưng vẫn chưa đủ để kết thúc, huh?" (Sirius)

"Đương nhiên rồi! Thứ này cho phép ta tiếp tục chiến đấu trong trạng thái mạnh nhất, thật lãng phí khi phải giả chết vào lúc đó!" (Dominique)

"Ngươi đang sử dụng 'Cường Mệnh' huh? Ta ghét cái thứ ghê tởm đó." (Sirius)

Tuy đúng là sinh mệnh đã gần cạn kiệt, cái đó vẫn là thứ đã giết mẹ.

Nỗ lực ngăn chặn di chứng của thuốc, nhưng dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, mẹ vẫn không thể sống nhiều hơn một ngày sau khi dùng nó.

Tuy có cảm giác phức tạp về nó, nhưng ít nhất lúc ấy, chúng tôi đã có thể dành một ngày cuối cùng để hạnh phúc cùng mẹ.

Gregory định tấn công phép thuật trong khi Dominique làm tôi chùn bước. Được đấy, đó là phương pháp thích hợp khi phải chiến đấu với một đối thủ mạnh.

"Ngon giáo của lửa, [Hỏa- ... Cái!?" (Gregory)

Gregory gọi [Hỏa Thương], nhưng trước khi hoàn chỉnh, tôi đã chặn nó bằng [Hỏa Thương] của mình. Khi Emilia làm điều tương tự, phép sẽ bùng nổ, nhưng tôi thực hiện đủ nhanh để nó chỉ tiêu tan vào không khí.

Gregory nhấn mạnh khả năng phép thuật bằng cách tạo nhiều phép cùng lúc, nhưng việc đó đã hi sinh tốc độ niệm của hắn. Lời niệm của hắn sẽ chậm lại, khiến chúng dễ dàng bị gián đoạn. Để so sánh thì tốc độ của Rodwell khá nhanh khiến tôi phải tránh trước khi có cơ hội hủy lời chú của ông ta. Rủi ro có đáng kể hơn.

"Ông có ý định giúp đỡ không vậy, quý tộc!?" (Dominique)   

"Câm miệng! Ngọn giáo của lửa, [Hỏa–…!?” (Gregory)

Tôi bắn [Xung lực] tới phép thuật của Gregory trong khi đẩy lùi thanh kiếm chém tới. Dominique lấy ra một cái túi nhỏ từ ngực, đặt lên miệng và chuẩn bị nhổ ra nhưng tôi nắm lấy hàm của hắn và bẻ sang bên. Tôi không biết thứ gì có bên trong nhưng sẽ chẳng thành vấn đề nếu nó không ra được.

"Keh! Thậm chí còn nhìn thấu điều này sao!?" (Dominique)

"Ta dâng hiến sinh mệnh của mình cho những người thờ phụng đất, [Golem Đá]." (Gregory)

Dominique rút lui ngay lập tức, cắm thanh kiếm xuống đất và ném ra ba con dao nhỏ. Đồng thời, Gregory triệu hồi đám golem tấn công. Tôi xử lý nhanh chóng với [Xung lực] sau khi tìm thấy ma pháp trận của chúng với [Tìm kiếm] .

Nhìn kĩ những con dao đang tiếp cận, tôi nhận ra chúng đã được tráng một thứ gì đó. Trốn hai tên đó với những cử động tối thiểu, tôi bắt một cái trong số chúng, và ném lại Dominique.

"Haa!? Cái thứ thị lực quái quỷ gì thế hả?" (Dominique) [note7226]

"Ngọn giáo của lửa, [Hỏa—…" (Gregory)

Tôi dập tắt đống phép [Hỏa Thương] mà Gregory đang gọi, và Dominique làm chệch hướng con dao tôi ném lại bằng thanh kiếm của mình. Sau đó, hắn quay lại chém tôi, cùng lúc sử dụng đá ma thuật với miệng của mình. Tôi nhận ra khi chúng được bắn về phía này, chúng được khảm bằng một trận pháp hỏa ma thuật, nhưng hắn đã phóng chúng quá nhanh trước khi kịp phát huy tác dụng. Tôi dùng [Chăng dây] đánh bay chúng trước khi có thể tạo ra bất kỳ phép thuật nào, và chúng nổ tung ở đằng xa. Rồi tôi khống chế thanh kiếm của Dominique bằng dao, và đáp trả với đòn lên gối vào bụng hắn ta. [note7227]

Đáng tiếc, đòn tấn công không hạ gục được hắn ta. Loại thuốc 'Cường Mệnh' hắn sử dụng đã loại bỏ cảm giác đau đớn; hắn nhún vai và tiếp tục tấn công tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại để tránh đường kiếm.

"Thế cũng không được à?" (Dominique)

"- Triệu hồi, [Golem Đá]" (Gregory)

Mặc dù lần này là 3 golem, tôi chỉ cần một tay để tiêu diệt chúng với [Xung lực]. Quá dễ khi chiến đấu với hắn nhờ [Tư duy Song song].

"Vô lý! Sao hắn có thể làm vậy một cách dễ dàng như thế chứ?" (Gregory)

Dù ngươi có hỏi vậy, thật ngu ngốc khi sử dụng ma thuật mà có thể dễ dàng xóa bỏ như thế. Ngươi đáng lẽ đã học được từ cuộc đấu với Emilia, nhưng niềm kiêu hãnh quý tộc của ngươi đã dẫn đến sự sơ suất, và kết quả là sự thất bại.

Đó là cách cuộc chiến tiếp tục; tôi né và tránh các cuộc tấn công từ Dominique trong khi tiêu diệt bất kỳ ma thuật nào mà Gregory cố gắng gọi. Chúng rõ ràng đang ngày càng nản chí vì không thể khiến tôi bị thương, mặc dù đã hợp sức với nhau.

"Tệ thật, không thể cứ thế này mãi được ..." (Dominique)

"Haa ... haa ... lão già ấy sẽ bắt kịp nếu chúng ta ở đây quá lâu. Làm gì đó nhanh lên, đồ lính đánh thuê!" (Gregory)

"Keh, tên quý tộc này ... oi,  nói dễ hơn làm đấy!" (Dominique)

Dù đang thở hổn hển, chật vật vì cạn kiệt mana, Gregory vẫn kiêu ngạo như thường lệ. Dominique bật cười khi bị chửi, hẳn đã quen với những trò hề của tên đồng bọn. Quay lại, hắn gạt kiếm xuống đất và chỉ vào tôi hùng hồn.

"Bọn ta không có nhiều thời gian đâu, vì vậy hãy kết thúc với đợt tiếp theo đi." (Dominique)

"Thoải mái, nếu ngươi vẫn còn giấu nghề. Giờ đâu phải lúc để keo kiệt, phải chứ?" (Sirius)

"Đúng. Ông chủ của ta đang trong tình trạng bất lợi, với tất cả công cụ đắt tiền ta đã phải sử dụng đến giờ. Đã đến nước này thì chẳng cần phải giữ lại nữa, vì vậy ta sẽ dùng tất cả để giết ngươi ngay bây giờ."(Dominique)

"Ngươi nói gì vậy, thằng khốn!? Chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi chỉ đùa giỡn thôi ư?" (Gregory)

"Là một lính đánh thuê, tôi khác đám quý tộc các ông. Tôi không chiến đấu cùng cách như các người. Dù sao thì, miễn sống sót là ổn thôi." (Dominique)

Đó thực sự là lời nói của một tên lính đánh thuê, từ một góc độ nào đó, tôi có thể hiểu hắn ta đến từ đâu. Sau cùng tôi cũng giống như vậy trong kiếp trước mà. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thật dại dột cho hắn nếu kiềm chế và không giở nghề, như một biện pháp phòng ngừa an toàn.

"Được, ta tới đây! Đã đến lúc lật lá bài tẩy rồi!" (Dominique)

Đầu tiên, hắn ném những viên đá ma thuật sang hai bên tôi, cố gắng phong ấn cử động của tôi. Sau đó, hắn ném thanh kiếm vừa bị cắm xuống đất về phía tôi. Mặc dù hắn có ý tưởng hay với việc khóa chuyển động, tôi vẫn đủ khoảng trống để tránh lưỡi kiếm đang lao tới. Tuy nhiên, một thứ gì đó màu đen kéo dài từ dưới lưỡi kiếm, trở lại hướng tay Dominique. Chúng là ... dây xích? Tôi nghĩ rằng thanh kiếm chỉ đơn giản là lớn, nhưng chẳng lẽ gã này đã được đào tạo theo một phong cách chiến đấu đặc biệt sao?

"Nếu ngươi nghĩ có thể tránh nó thì cứ làm thử xem!" (Dominique)

Hét lên những lời đó, Dominique giật mạnh tay cầm kéo lưỡi kiếm quay lại phía tôi. Thêm nữa, Dominique nhảy vào tôi cùng lúc, và tôi thấy một lưỡi kiếm nhỏ hơn gắn vào tay cầm. Tóm lại, tôi đang ở thế gọng kìm.

Phải tránh sang hai bên, nhưng nếu làm vậy, có thể tôi sẽ bị cuốn vào vụ nổ từ những viên đá ma thuật. Dù không có đủ hai tay, hắn vẫn khá giỏi khi có thể hạn chế chuyển động của tôi như vậy.

Tuy nhiên, tôi đã chiến đấu với những kẻ thù còn tệ hơn thế trong kiếp trước.

So với những trận chiến ấy, cuộc tấn công này đầy lỗ hổng. Tất nhiên Dominique sẽ có biện pháp ngăn tôi né tránh, nhưng tôi có khả năng chiến đấu theo những cách phi thực tế. Tôi có thể lặp lại chiến lược trước đây bằng cách dùng [Chăng dây] để loại bỏ đống đá ma thuật, xử lý hắn. Tôi cũng có thể nhảy lên không với [Không Bộ]. Tuy nhiên, nếu muốn phá vỡ hoàn toàn sự tự tin của hắn, tôi nghĩ mình nên mạnh dạn thách thức hắn ta từ trước mặt.

Trước tiên, tôi sử dụng [Xung lực] phá hủy những viên đá ma thuật ở hai bên. Rồi tôi né thanh kiếm đến từ phía sau, nhảy qua và hạ cánh xuống phía au, đẩy nó xuống đất.

"Vô lý!" (Dominique)   

 [note7228]

Cuối cùng, tôi tránh nhát đâm của Dominique, hạ thấp xuống và chém dao lên khi chúng tôi vượt qua nhau.

Cánh tay còn lại của Dominique rơi xuống đất với tiếng uỵch trầm đục. Bại trận, hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt bỏ cuộc.

"Vậy, đây là kết thúc, huh? Ngươi là 'Aniki' mà thằng nhóc người thú đó đã đề cập đến, đúng không? Nó quả không hề nói dối về việc ngươi là kẻ mạnh nhất ... " (Dominique)

"Quá lời rồi, ta tin là ngươi cũng đã được đào tạo khá tốt đấy." (Sirius)

"Gì chứ? Chỉ là trò lừa rẻ tiền thôi?" (Dominique)

"Không quan trọng cách thức, sử dụng tất cả mọi thứ ngươi có và giành chiến thắng là điều tất nhiên. Ngươi thật hào phóng khi nói ta mạnh đấy." (Sirius)

"Ta chưa bao giờ gặp một con quái vật như ngươi ... Ta đã hoàn toàn thất bại. Ah, ngươi không phiền nếu tiếp tục đòn tấn công chứ? Ta muốn chết trước khi cảm nhận di chứng của việc sử dụng ‘Cường Mệnh', nếu ngươi cho phép." (Dominique)

"Được thôi. Cũng không thể tự tử nếu không có tay." (Sirius)  [note7229]

Tôi tiếp cận Dominique, sẵn sàng đẩy dao vào cổ họng, và hắn cười ...

"Cảm ơn ... gah!?" (Dominique)

Tôi đánh vào cằm Dominique bằng gan bàn tay, hất đầu hắn lên, và buộc miệng hắn đóng lại.

Những ngọn lửa bùng phát từ hai mắt và mũi, hắn ngã xuống đất.

"Như ta đã nói, trò ra vẻ của ngươi quá hào phóng rồi." (Sirius)

Hắn đã nuốt những viên đá ma thuật. Hẳn chỉ là một ma thuật sơ cấp [Viêm], nhưng ở phạm vi đủ khiến cả tôi bị thương. Một chiến thuật như vậy có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho bản thân, vậy ra đây là lá bài tẩy thực sự của hắn.

Tuy nhiên, tôi đã thấy được, nên đã buộc miệng của hắn đóng lại. Tất cả thiệt hại đã bị giữ lại trong cơ thể hắn, và tôi không dính sát thương. Ở kiếp trước, việc đi xa đến vậy để kích hoạt vụ nổ quy mô lớn như thế sẽ là phương án cuối cùng, do đó tôi cảm thấy phương pháp của hắn quá tầm thường để đạt hiệu quả.

Tôi quay lưng khỏi Dominique và cúi mặt xuống Gregory.

"Tiếp theo là ngươi." (Sirius)

"Ah..t-tại sao? Sao ngươi lại nhắm vào ta chứ, thằng khốn!?" (Gregory)

"Chẳng phải chúng ta đều biết rằng đó là vì sự hận thù của ngươi đối với người thú sao?" (Sirius)

"Dù ta không biết ngươi là ai!" (Gregory)

"Vậy à? Còn giờ thì sao?" (Sirius)

Rõ ràng Gregory đã hóa đá sau khi thấy số phận của Dominique, và đang cầu may. Tôi quyết định thưởng thức hắn ta, và gỡ bỏ mặt nạ để lộ danh tính thực sự với hắn. Tất nhiên, sự thật càng làm hắn đau thêm.

"T-tên khốn khiếp!? Ngươi nghĩ rằng một tên vô sắc có thể chạy thoát sau khi đã làm vậy với một quý tộc sao!?" (Gregory) [note7230]

"Oi oi, ngươi đâu phải quý tộc. Ngươi chẳng là gì ngoài một tên tội phạm. Ngươi gọi đây là một cuộc cách mạng, nhưng lại ép buộc lôi kéo người vô tội vào việc này." (Sirius)

"Câm miệng! Nếu không vì thứ sức mạnh vô lý của những tên vô sắc vô năng như ngươi, ngươi sẽ không thể chống lại ta!" (Gregory) 

"Ngươi bị ngu à? Ngươi gọi ta là không đủ năng lực, nhưng ngươi thậm chí còn không thể nhấc một ngón tay chống lại ta để trả thù. Ta đã phá hủy ma thuật, và dồn ngươi vào đường cùng, thấy rõ rồi chứ?" (Sirius)

"Câm miệng câm miệng! Ta sẽ đập tan cái thứ sức mạnh giả dối của ngươi! [Viêm]" (Gregory)

Oh? Sau cùng hắn ta có thể sử dụng ma thuật sơ cấp. Tôi chỉ ngón tay vào quả cầu lửa của hắn sử dụng [Xung kích], và nó phát nổ rồi biến mất hoàn toàn. Sẽ rất phiền phức nếu hắn cố chạy trốn, vì vậy tôi nhắm tới một trong hai chân hắn và sử dụng [Xung kích] một lần nữa, phá hủy chân và biến mọi thứ dưới đầu gối của hắn thành xương trắng và thịt vụn.

"Guhaa!? T-tại sao!? Tại sao ma thuật của ta biến mất chứ?" (Gregory)

"Bình tĩnh lại chút đi. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được tình hình nếu chỉ ngồi đó la hét đâu." (Sirius)

"Guuhh ... khốn kiếp!  Tên vô năng ... vô năng!" (Gregory)

Hắn gồng mình khó nhọc chỉ để chửi tôi là vô năng, nhưng hắn đã nhận ra sự khác biệt về thực lực giữa cả hai, nên lời của hắn chẳng mang chút trọng lượng nào. Nhìn tôi chằm chằm, hận thù phun trào trong mắt hắn, tôi nhặt thanh kiếm của tên lính đánh thuê, Dominique. Nó hơi nặng, thậm chí đối với tôi, nhưng chẳng thành vấn đề vì tôi không cần vung nó làm gì.

"Vậy thì ... nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu cuối cùng nào, hãy nói ngay đi." (Sirius)

"Chờ đã! Đồ khốn, sao ngươi lại có ác cảm với ta chứ!? Ta chưa bao giờ cố gắng giết ngươi mà, đúng không?!" (Gregory)  [note7231]

"Ngươi đã chơi vài trò mèo với ta, nhưng đó không phải là nguyên nhân gây nên sự thù hận này. Ngươi đã làm vài chuyện khác gây nên cơn thịnh nộ của ta." (Sirius)

"C-còn một kẻ chỉ huy cuộc cách mạng, khác ta! Nếu đó là những gì ngươi muốn biết, ta chỉ là một người đại diện thôi!" (Gregory)

"Không, cái đó chẳng quan trọng, ta không quan tâm. Ngậm miệng lại và nghe đây. Có phải ngươi là kẻ đã mời 'Huyết Tiên Long' đến Elysion? Ta sẽ biết nếu ngươi nói dối, vì vậy đừng cố gắng thử." (Sirius)

"Hii!? Aa, aaah. Đúng là thế, ta là người mời họ! Nhưng ta không hề bảo họ làm gì hết ... " (Gregory)

"Đó là lý do tại sao ta có ác cảm với ngươi." (Sirius)

Đúng vậy, cá nhân tôi không quan tâm đến cuộc cách mạng này. Mỗi người đều có những lý tưởng và niềm tin khác nhau, và tôi đã nhìn thấy những bất đồng thuyết phục hơn nhiều trong kiếp trước. Chẳng có lợi lộc gì khi dính vào mấy chuyện như vậy.

Hận thù của tôi đối với thứ cặn bã này chỉ đến từ một điểm ...

"Ngươi đã mời lũ cặn bã đó vào đất nước này, vì thế mà các học trò của ta suýt nữa đã chết. Để trả thù, ta sẽ xử lý ngươi. Đơn giản vậy thôi." (Sirius)

"Cái! Vì một thứ đơn giản như vậy khiến ngươi trở nên cực đoan muốn giết ta!?" (Gregory)

"Ta không cho phép bản thân nhẹ tay với ngươi. Khi nhìn những giọt nước mắt của các học trò, ta đã thề với chính mình rằng nhất định sẽ khiến cho ngươi phải đau khổ." (Sirius)

"T-tất cả là do chúng chứ! Ta không làm gì cả!" (Gregory)

"Chẳng lẽ ngươi không nhận ra chúng là kẻ giết người khi mời chúng? Không phải do ngươi, không phải là ngươi, cũng chẳng quan trọng. Ta sẽ không thể ngủ ngon trừ phi giải quyết ngươi." (Sirius)

"Ta đã cố ngăn chúng! Chúng không hề ngh- ... buhh!?" (Gregory)

Ngày càng khó chịu vì những lời bào chữa của hắn, tôi đánh vào mặt hắn ta để khóa mồm lại. Tôi không đánh mạnh lắm, một chút máu sẽ là thiệt hại nặng nhất hắn phải chịu từ cú đấm đó.

Hẳn hắn đã lên kế hoạch sử dụng 'Huyết Tiên Long' trong cuộc cách mạng này giống như cách hắn đã sử dụng Dominique. Tuy nhiên, những tên đó là đám sát nhân biến chất, vậy mà hắn thậm chí còn không cản chúng. Vì sự điên rồ của hắn, vô số thường dân và người hầu đã trở thành nạn nhân vô tội.

"Ta sẽ để việc xử lý ngươi cho hiệu trưởng, tuy nhiên số phận dường như đã an bài. Ngươi đã phạm tội suýt giết chết các học trò của ta ... có lẽ ta nên bắt ngươi đền bù không?" (Sirius)

"Hu, huhahaha ... Ta từ chối! Ngươi có thể chết được rồi!" (Gregory)

Gregory rút dao ra khỏi áo, cố đâm tôi, nhưng tôi còn chẳng cần né một cố gắng thảm hại như vậy. Hắn đã quen chiến đấu bằng ma thuật, không hề có sức mạnh đằng sau cú đâm. Chộp tay và đẩy nó xuống, con dao và chỉ vậy, đủ để ngăn chặn sự nỗ lực đó. Tôi bẻ gãy vài ngón tay cho chắc ăn.

"Meguuaaaa-!? Ng-ngay, làm ngay đi!" (Gregory)

Trong khi hắn gào lên đau đớn, tôi nhìn lại và thấy Dominique đang tiếp cận. Thường thì, một người không thể chịu được việc miệng và mũi của mình bùng nổ, nhưng hắn ta chỉ đơn giản lê bước về phía trước. Đôi mắt hắn tìm thấy tôi, và với một lưỡi kiếm trong miệng, hắn chém xuống tôi.

Nhưng ... giữa đường chém, chuyển động của Dominique dừng lại.

"N-Ngươi đang làm gì vậy hả!? Giết hắn mau lên!?" (Gregory)

"Vô ích." (Sirius)

Tôi nhẹ nhàng gõ Dominique bằng thanh kiếm lấy từ hắn, và hắn nghiêng về phía trước, ngã xuống đất và nằm im. Đó là cơ thể, đầu của hắn tiếp tục di chuyển, lăn qua tôi và đến trước Gregory.

"Hii!? T-Từ khi nào mà ngươi ..!" (Gregory)

"Như ta nghĩ, không có cách nào dễ dàng để ngăn chặn một kẻ sử dụng ‘Cường Mệnh' ngoài cắt đầu khỏi cơ thể. Thật tốt là hắn không cảm thấy đau." (Sirius)

Một đối thủ không cảm thấy đau đớn thực sự rất phiền phức, nhưng họ không phải bất tử. Xét cho cùng, cơ thể không thể hoạt động nếu không có não bộ để hỗ trợ; hắn đâu phải sinh vật từ trong truyện, có thể tồn tại mà không cần đầu hoặc tự phục hồi theo ý muốn chứ.

Xác nhận Dominique thực sự đã chết, tôi phóng [Chăng dây] đã bí mật đặt xung quanh. [Chăng dây] mà tôi dùng lần này đặc biệt mỏng và sắc hơn, gần như vô hình và cực kỳ nguy hiểm. Vì tôi đã đặt nó ngang với chiều cao của cổ, chẳng cần phải làm gì, một người sẽ tắt điện chỉ bằng cách tiến lên phía trước.

"Đừng lo, ngươi sẽ được kết thúc bằng thanh kiếm này. Ngươi có thể chết mà chẳng mất cái tay hay chân nào." (Sirius)

"Aa ... uhaa ... dừng lại ... nếu ta không phân biệt đối xử với vô sắc nữa ..." (Gregory)

Ngươi thực sự nghĩ rằng tình hình hiện tại sẽ khác đi nếu làm vậy sao? Ta đã cho ngươi thấy tuyệt vọng đủ rồi, nhanh kết thúc chuyện này thôi.

"Cha của ngươi đã bị giết bởi những kẻ vô sắc và thú nhân, không phải ngươi. Sự thiếu năng lực của chính ông ta là nguyên nhân gây ra chuyện đó, nhưng thay vì đi hướng khác, ngươi đã chọn theo chân cha mình. Bị thù hận che mắt, trở thành kẻ bị giam cầm trong quá khứ." (Sirius)

"Ngươi là đồ quái vật! Không, một con quỷ! Ngươi là một con quỷ đội lốt người!" (Gregory)  [note7232]

"Cảm ơn. Trong quá khứ ta từng được gọi là Tử Thần, vậy nên, gọi ta là một thứ như quỷ không khiến ta thấy phiền đâu. Dù vậy ta nên hành động và giải quyết yêu cầu của ngươi thôi nhỉ?" (Sirius)

"Aa ... aaaaa! Đừng! Dừng lại, dừng lại, dừng lại, Dừng lạiiiiiiiiiii!" (Gregory)

"Vĩnh biệt." (Sirius)

Tôi đâm kiếm vào tim Gregory.

==============

"Aah! Sirius-sama-!" (Emilia)

Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn bên ngoài, tôi thay quần áo và đưa Golia trở lại sân đấu. Bước vào từ phía trước, Emilia nhanh chóng nhận ra tôi và đến gần với một nụ cười.

"Làm tốt lắm, Emilia. Tôi đã thấy trận chiến của em rồi." (Sirius)

"Vâng! Vậy ... cậu nghĩ sao ạ?" (Emilia)

"Aa, em đã làm tốt trong việc giải quyết những học viên khác và trong cuộc chiến của bản thân, việc huấn luyện đã giúp em rất nhiều. Chiến thuật của em để bắt giữ người đàn ông này khỏi sự kiểm soát của chúng cũng là một bước đi thông minh, vậy nên, làm tốt lắm." (Sirius)

"Thật ạ?" (Emilia)

Đôi mắt Emilia sáng rực và chiếc đuôi vẫy vẫy như mong đợi một phần thưởng, vì vậy tôi chiều theo và xoa đầu em ấy. Em mỉm cười và trông như đang tan chảy, nhưng vì còn vài việc khác, tôi dừng lại ở đó. Có một chút thất vọng khi tôi gỡ tay khỏi đầu, nhưng em ấy nhanh chóng thay bằng một nụ cười và đứng bên cạnh tôi.

"Tôi sẽ tiếp tục sau. Giờ tôi có hành lý cần phải giao cho hiệu trưởng." (Sirius)

"Vâng! Ah, hãy để em mang giúp hành lý đó cho ạ!" (Emilia)

Xét đến nội dung của hành lý này, tôi thấy không thoải mái nếu để Emilia mang nó. Vì vậy, tôi lịch sự từ chối và đến gần hiệu trưởng. Thầy ấy đang bận rộn nói chuyện với các học viên khác, những người phải đeo vòng cổ nô lệ.

Tôi tưởng thầy ấy nhất định sẽ đuổi theo Gregory, nhưng thay vào đó thầy vẫn ở đây để làm những việc khác.

"Sirius-kun. Ta đang đợi trò đây." (Rodwell)

"Cảm ơn thầy. Hiệu trưởng, thầy không đuổi theo sau khi Gregory bỏ trốn mà đang làm gì ở đây vậy?” (Sirius)

"Vì đồng đảng của Gregory, Golia đã trốn thoát, ta quyết định rằng sẽ thích hợp hơn nếu tập trung làm yên lòng các học viên vẫn còn bị mắc kẹt bởi đống vòng cổ nô lệ. Dù sao thì, đó là Golia, phải chứ Sirius-kun?" (Rodwell)

"Vâng. Tê liệt vẫn còn hiệu lực, nhưng tốt nhất chúng ta nên trói hắn lại để phòng ngừa. Hơn nữa, em có thứ này. Nó rơi ra từ túi của người đàn ông đó." (Sirius)

Thứ được đề cập đến là chìa khóa của đống vòng cổ nô lệ hiện đang nằm trên cổ các học viên. May mắn đống vòng được sản xuất hàng loạt, nên chìa khóa sẽ có tác dụng lên tất cả chúng. Hiệu trưởng gật đầu hài lòng khi tôi trao chìa khoá chính và nhiều thứ khác.

"Cảm ơn trò nhiều. Magna-sensei, của thầy đây. Hãy đưa vài chiếc cho các giáo viên khác, chúng ta sẽ có thể giải phóng các học viên nhanh hơn." (Rodwell)

"Đã rõ." (Magna)

Các chìa khóa được bàn giao cho Magna-sensei và các giáo viên, các học viên được xếp hàng và đến gần giáo viên để gỡ bỏ vòng cổ. Có thể hiểu cho vài học viên cố gắng cắt ngang hàng, nhưng họ nhanh chóng bị đám golem của Magna-sensei tóm và bị gửi đến phía sau hàng. Phá hàng chỉ gây ra rối loạn, chẳng có ích gì trong tình huống này. [note7233]

Trong khi tôi quan sát, Rodwell giải khuây với một nụ cười.

"Tuyệt lắm, Sirius-kun. Trò đã làm rất tốt, bắt giữ Golia và các chìa khóa." (Rodwell)

"Cảm ơn rất nhiều." (Sirius)

"Hiệu trưởng không hề vội vàng, là bởi vì thầy ấy đã yêu cầu sự giúp đỡ của Sirius-sama từ trước." (Emilia)

Tôi không nhớ là tình hình xảy ra theo cách em ấy giải thích, mọi chuyện dường như phóng đại để tán dương tôi. Tôi muốn từ chối lời em ấy, nhưng vì những người khác đang nhìn, lúc này tôi sẽ để yên vậy. Thay vào đó, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đặt vài câu hỏi riêng.

"Nhưng, hiệu trưởng, tên lính đánh thuê và Gregory đang đánh nhau khi em xuất hiện. Họ tàn sát lẫn nhau, em chẳng hề làm gì cả đâu." (Sirius)

"Không đúng! Nếu là Sirius-sama, dù một hay mười người- ... muguhh!" (Emilia)

Sẽ khá phiền phức nếu em ấy tiếp tục, tôi che miệng Emilia để dập tắt ý kiến ​. Em ấy kinh ngạc, nhưng tôi khẩn cầu bằng mắt, và em ấy bình tĩnh lại. Thay vào đó, em ấy có vẻ thoải mái ngửi tay tôi.

Sau khi cân nhắc một chút, tôi quyết định đi theo câu chuyện Dominique và Gregory đã giết nhau. Tất nhiên, Vì Dominique bị chặt đầu, và Gregory không có kiếm, tôi có thể bị phát giác nếu không cẩn thận.

Để khiến vụ việc trông giống như chúng đã giết nhau, tôi gom đầu Dominique rồi đốt thân thể của hắn bằng hỏa thuật. Tôi cũng đâm thanh kiếm của Dominique vào xác Gregory. Quý tộc và lính đánh thuê là một sự kết hợp tồi, vậy nên sẽ chẳng đáng ngạc nhiên đối với chuyện đã xảy ra ..

Điểm yếu trong câu chuyện của tôi là Golia. Nếu hắn gọi tên tôi ra thì sẽ rất rắc rối. May thay, hắn đã bị xử lý và hầu như bất tỉnh trong cuộc xung đột. Hơn nữa, tôi đã để lại chiếc mặt nạ và trở lại là học viên Sirius, vì vậy hắn không thể rút ra sự liên quan giữa hai nhân vật.

"Nội chiến, huh? ... Hiểu rồi, chúng ta sẽ xử lý theo hướng đó." (Rodwell)

"Vâng. Vậy là kết thúc, không có rắc rối đáng kể nào." (Sirius)

Hiệu trưởng và tôi nói chuyện rồi mỉm cười với nhau, mặc dù trong khi nói, mắt hai bên đã truyền đạt cuộc trò chuyện thực sự. Tuy biết rằng có nhiều thứ hơn những gì tôi nói, vì tôi đã từ chối đưa thêm căn cứ, thấy ấy buộc phải từ bỏ và chấp nhận nó dù là gì.

Phần còn lại của vấn đề Gregory không bị truy bắt, và họ bỏ cuộc, không truy vấn tôi.

"Ta đã phải giao cho Reese-kun, nhờ trò ấy mà không cần đến trợ giúp y tế cho học viên bị thương. Tất nhiên là khả năng chiến đấu tuyệt vời, nhưng để có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc và phép hồi phục đặc biệt như vậy. Trò ấy thậm chí còn dẫn dắt đàn anh cùng với Emilia. Các học trò của trò tuyệt thật đấy." (Rodwell)

"Cảm ơn thầy. Dù sao họ cũng là những đệ tử đáng tự hào của em." (Sirius)

Emilia vui mừng vì nhận được lời khen ngợi và vẫy đuôi. Tôi cũng bắt gặp em ấy cọ cọ vào bàn tay đang kẹp trên miệng, nhưng tôi lờ chuyện đó đi.

"Aa, Sirius-san. Chào mừng trở lại." (Reese)

Rodwell để lại Golia cho cố vấn của mình và đi nói chuyện với vài giáo viên mới, Reese đến gần mừng tôi quay lại. Cô ấy bận rộn với việc điều trị các học viên trên khắp sân đấu, nên mãi mới nhận ra tôi. Cô ấy tiến đến và nhìn tôi trên dưới, trước khi gật đầu hài lòng.

"Anh ... không bị thương. An toàn là tốt nhất." (Reese)

"Tương tự với em. Vừa giúp đỡ mọi người ở đây sau khi xong việc với Emilia và Reus trong cả cuộc chiến liệu có khó khăn không?" (Sirius)

"Thực sự rất khó, nhưng em chỉ thấy vui vì sức mạnh của mình có ích cho tất cả mọi người. Em rất biết ơn anh vì điều đó, Sirius-san." (Resse)

"Đó là sự thật, mọi thứ đều nhờ Sirius-sama." (Emilia)

"Không, đúng hơn, chiến thắng này là kết quả từ những nỗ lực của các em ..." (Sirius)

Lần này các học trò đã làm việc chăm chỉ, vì vậy tôi muốn khen thưởng những nỗ lực của họ. Câu hỏi là, họ sẽ thích thứ gì? [note7234]

"Các em có yêu cầu nào không? Tôi sẽ thực hiện miễn là chúng không bất hợp lý." (Sirius)

"Eh !? Err ... thật ư?" (Emilia)

"Err ... chúng em rất hạnh phúc nhưng Sirius-san cũng đã đóng góp rất nhiều, vì vậy ..." (Reese)

"Không sao cả. Các em đã bình an vượt qua cuộc khủng hoảng này, vì vậy một hoặc hai phần thưởng cũng không vấn đề gì. Không cần phải khiêm tốn." (Sirius)

"Một phần thưởng hợp lý ... khó quá!" (Emilia)  [note7235]

"Emilia, bình tĩnh lại một chút đi! Nhưng ... Mình tự hỏi thứ gì mới được? Liệu mình có thể ăn cả cái bánh, có lẽ vậy." (Reese)

"Nếu mọi người cần thêm thời gian để quyết định, hãy thoải mái đi. Nhân tiện, Reus đâu rồi?" (Sirius)

Từ nãy đến giờ, tôi vẫn đang tìm Reus. Bình thường, thằng bé sẽ ở bên cạnh tôi, mong muốn nhận được phần thưởng của riêng mình. Dù vậy lần này, tôi chẳng thấy nó đâu cả.

"Err, nếu là Reus thì ..." (Emilia)

Theo ánh nhìn của Emilia, một bóng hình quen thuộc đang dựa vào tường. Chẳng lẽ là ... Reus? Cậu ta mang một bầu không khí tối tăm và ủ rũ, khác xa so với aura mọi khi.

Thằng bé trông khác xa bình thường, tôi thậm chí còn không nhận ra.

"... Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?" (Sirius)

"Đó là ... tên thủ lĩnh lính đánh thuê đã trốn thoát và đưa Golia đi cùng. Em ấy nghĩ tất cả là lỗi của mình, và chán nản vì điều đó ..." (Emilia)

"Em ấy rất vui khi được Sirius-san khen ngợi, vì vậy em ấy cảm thấy sai lầm đó đã phản bội sự mong đợi của anh." (Reese)

"Trời ạ ... Oi, Reus!" (Sirius)

Reus chậm rãi quay lại khi nghe tôi gọi. Rõ ràng là thằng bé đang chán nản, đôi tai và đuôi nó rũ xuống. Thật là, khó mà phấn khởi cho được khi anh chàng này ở trong tình trạng như vậy.

"Đến đây nhanh lên, Reus.” (Sirius)

"... Vâng." (Reus)

Reus chậm rãi tiến đến khi tôi ra lệnh, kéo thanh kiếm yêu thích của mình theo sau. Cuối cùng, thằng bé đến bên tôi.

"Sao lại chán nản như vậy?" (Sirius)

"Bởi vì ... Mọi người đều gặp rắc rối vì em." (Reus)

Haa ... tên học trò ngốc nghếch.

Này, đừng nói với tôi lời nói dối đó. Tôi đẩy Reus ngẩng đầu lên để chú ý vào tôi, ngăn thằng bé quay đi.

"Cậu không chán nản vì mình đã phạm sai lầm, mà bởi nghĩ rằng tôi đang thất vọng về cậu, phải không? Trả lời trung thực." (Sirius)

"... Vâng." (Reus)

"Nếu là thế, cậu đã tạo ra một sai lầm khác. Tôi sẽ không mắng cậu. Thay vào đó, tôi phải khen ngợi vì cậu đã làm tốt khi đối mặt với kẻ thù đó." (Sirius)

"Eh!?" (Reus)

Reus rất ngạc nhiên, nhìn lên để xác nhận tôi nói thật hay không. Tôi không bận tâm, thay vào đó lại vỗ nhẹ đầu và xoa ở giữa hai tai. Không mất nhiều thời gian để nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu ta.

"Cậu đã phạm sai lầm khi không kiểm tra xem Dominique đã chết hay còn sống trước khi rời đi. Cậu có hiểu điều đó không?" (Sirius)

"Vâng. Vì vậy, em đã khiến mọi người gặp rắc rối." (Reus)

"Nếu cậu hiểu điều đó, thế là được rồi. Ngay từ đầu, cậu đã chiến đấu với một đối thủ khó xơi. Đánh giá khách quan, thật sự quá sớm để cậu có thể đánh lại một kẻ như vậy." (Sirius)

Nếu đối thủ chỉ đơn giản là mạnh mẽ thì sẽ không phải vấn đề. Tuy nhiên, Dominique là một thành viên của thế giới ngầm, khôn ngoan và không ngại chiến đấu dơ bẩn. Người đàn ông đó đã dàn xếp toàn bộ cuộc chiến, và nếu không có cái nghĩa vụ đối với kẻ đã thuê, hắn hẳn đã chiến đấu với Reus nghiêm túc hơn. Nếu điều đó xảy ra, Reus chắc chắn sẽ chết.

Tôi đơn giản là muốn Reus chiến đấu với người đàn ông đó để tập luyện, và Reus thậm chí còn gần thắng hắn. Với sự tiến bộ đó, chẳng có gì khác ngoài niềm tự hào cả, làm gì có giận dữ chứ.

"Bên cạnh đó, đối thủ của cậu lần này đang kích thích với 'Cường Mệnh'. Vì vậy, cậu nên tự hào về chiến thắng đó mới phải." (Sirius)

"Aniki ... em có thể vui mừng được sao?" (Reus)

"Oo, vui lên, vui lên nào. Nhìn đây, tôi sẽ xoa đầu cậu nhiều hơn nhé." (Sirius)

"... Yeayyy!" (Reus)

Phải thế chứ, vui mừng với toàn bộ trái tim đi nào.

Một lưu ý khác, trong khi Emilia và Reese cảm thấy nhẹ nhõm vì Reus đã lấy lại tinh thần, còn có một luồn không khí ghen tị từ họ bởi vì tôi đang cưng chiều Reus hơi quá.

Rodwell, trở lại nhóm của chúng tôi, cười khi thấy tình hình xung quanh Reus.

"Huhuhu, quả đúng là Sirius-kun. Reus đã lấy lại tinh thần chỉ với điều đó." (Rodwell)

"Việc chống lại gã đó là quá xuất sắc. Cậu ta không cần phải chán nản." (Sirius)

"Đúng vậy. Ta cũng rất biết ơn, không chỉ kiểm soát những tên lính đánh thuê, mà còn chiến đấu chống lại Golia. Lúc này trò có quyền tự hào đấy." (Rodwell)

Tôi hiểu rằng Rodwell đã có những dự đoán riêng về diễn biến của vụ này.

Tuy nhiên, thầy đã quá khoan dung về cuộc xáo trộn này và sự trốn thoát của Gregory rồi. Hơn nữa, thầy vẫn như vậy mặc dù Reus đang chán nản đến thế. Em nghĩ là mình sẽ chuẩn bị một chút 'phản công' đấy.

"Như mong đợi từ hiệu trưởng. Thầy đã sống cả trăm năm, và thầy vẫn cố gắng hoàn thiện mình." (Sirius)

"Tất nhiên. Con người là những sinh vật không thể không mắc sai lầm. Điều quan trọng là trò có một trái tim cho phép mình suy ngẫm về chúng." (Rodwell)

"Kiểu suy nghĩ đó rất tuyệt. Vậy thì, theo tinh thần suy ngẫm và cải thiện, từ giờ hãy ngừng đồ ngọt lại thôi, cho đến khi nào thầy được hoàn thiện." (Sirius)

"... Eh?" (Rodwell)

"Cụ thể, em sẽ không cung cấp bánh cho thầy một thời gian." (Sirius)  [note7236]

"Erm ... đợi chút đã, Sirius-kun?" (Rodwell)

Có vài sự thật trong lời nói của tôi, hiệu trưởng dường như không thể trả lời lại. Người đã trở nên áp đảo trong mắt kẻ thù chỉ cách đây vài giờ, lúc này lại trở nên yếu ớt và thiếu suy nghĩ.

Magna-sensei, nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi, không thể thờ ơ với tình hình như vậy, và tiến tới can thiệp.

"Sirius-kun, hiệu trưởng có nhiều nhiệm vụ căng thẳng và trách nhiệm đang gây áp lực, và ngài ấy còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Giữa lúc đó, sự ngọt ngào của Sirius-kun thật tuyệt vời. Thầy khẩn cầu em hãy cân nhắc lại." (Magna)

"Magna-sensei. Cảm ơn thầy đã bảo vệ Emilia bằng các golem. Thay lời cảm ơn, em sẽ cung cấp bánh cho thầy toàn bộ thời gian này." (Sirius)

"Hiệu trưởng, xin hãy suy ngẫm lại đi." (Magna) [note7237]

"Magna!?" (Rodwell)

============================================================================

Cuối cùng, khi những học viên mắc kẹt với đống vòng cổ nô lệ đã được giải phóng, và những người ở trong lớp học được giải thoát, mọi người đã có thể cười và bắt đầu phục hồi sau sự cố này.

Đây sẽ là một kí ức cay đắng cho những người tham gia, đặc biệt là những ai bị dính vào đống vòng cổ, nhưng họ sẽ cảm thông hơn với những người ở vị trí tương tự với mình. Họ đã nhận được bài học quý giá thông qua sự kiện này, nếu nó là điều an ủi họ.

Gregory đã bị xa lánh vì hành động của mình, và trở thành ví dụ cho mọi người trong trường. Cái chết của hắn đã được tiết lộ cho các học viên, và được biết những kẻ đứng sau vụ việc này sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt hoàng gia.

Theo đó, trong khi nhiều người bị liên lụy hơn so với dự kiến, cách mạng đã khép lại trước khi kéo theo toàn bộ đất nước.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: nhìn xuyên tường hay hơn / Katsu: no no, nhìn xuyên giáp phê hơn nhiều
Trans: nhìn xuyên tường hay hơn / Katsu: no no, nhìn xuyên giáp phê hơn nhiều
[Lên trên]
Trans: sao ko hạ xuống dưới chút nữa nhỉ :3 / Katsu: để rồi nhận ra thằng bé éo có… ak
Trans: sao ko hạ xuống dưới chút nữa nhỉ :3 / Katsu: để rồi nhận ra thằng bé éo có… ak
[Lên trên]
trans: đồng ý / Katsu: nhất trí
trans: đồng ý / Katsu: nhất trí
[Lên trên]
Katsu: cũng ko cần mặc bran nếu chỉ có wall
Katsu: cũng ko cần mặc bran nếu chỉ có wall
[Lên trên]
trans :bệnh ngấm vào não rồi ~~ / Katsu: Nam đâu, gắn t cái tag #mind break
trans :bệnh ngấm vào não rồi ~~ / Katsu: Nam đâu, gắn t cái tag #mind break
[Lên trên]
Katsu: thà ko nói để người ta tưởng bạn ngu, còn hơn nói ra để người ta éo còn nghi ngờ gì nữa
Katsu: thà ko nói để người ta tưởng bạn ngu, còn hơn nói ra để người ta éo còn nghi ngờ gì nữa
[Lên trên]
trans: đã bảo là ma vương không ai tin ~~ / Katsu: thời buổi này chẳng tin bố con thằng nào hết, nhất là mấy lão author
trans: đã bảo là ma vương không ai tin ~~ / Katsu: thời buổi này chẳng tin bố con thằng nào hết, nhất là mấy lão author
[Lên trên]
trans: ta chúa ghét mấy tên chen vào hàng khi đang đứng xếp hàng == / Katsu: vậy còn mấy thằng COCC *éo phải xếp hàng thì sao?
trans: ta chúa ghét mấy tên chen vào hàng khi đang đứng xếp hàng == / Katsu: vậy còn mấy thằng COCC *éo phải xếp hàng thì sao?
[Lên trên]
trans: ngươi chứ còn ai nữa, damn!
trans: ngươi chứ còn ai nữa, damn!
[Lên trên]
Katsu: thế em muốn thứ ko hợp lý j hả sói
Katsu: thế em muốn thứ ko hợp lý j hả sói
[Lên trên]
trans: sao giống buôn bán ma túy ấy nhỉ cho nghiện đã rồi cắt khẩu phần :v
trans: sao giống buôn bán ma túy ấy nhỉ cho nghiện đã rồi cắt khẩu phần :v
[Lên trên]
trans: lật mặt nhanh thật :v / Katsu: đã bảo rồi, thời buổi này éo tin dc bố con thằng nào đâu, trở mặt còn nhanh hơn ass bị tiêu chảy đấy
trans: lật mặt nhanh thật :v / Katsu: đã bảo rồi, thời buổi này éo tin dc bố con thằng nào đâu, trở mặt còn nhanh hơn ass bị tiêu chảy đấy
Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu!!!
Vì 1 cái bánh bán nhau tức thì!!!
Ôi, cuộc sống mà!!! :3
Xem thêm
BAD
????
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm
Anh thích chú đó Katsu
Xem thêm