WORLD TEACHER - OTHER WOR...
Neko Kouichi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Sát nhân

Chương 37: Đặc vụ

Độ dài 6,169 từ - Lần cập nhật cuối: 16/04/2018 16:12:16

Sáng hôm sau, sau cái ngày đánh bại lũ giết người khát máu trong mê cung, tôi tỉnh dậy…và không chỉ có một mình..

“Chào buổi sáng, Sirius-sama.” (Emilia)

Sau những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ dễ bảo hơn nhưng…em ấy vẫn cư xử như bình thường. Không, nên nói là đã ‘Power Up’ thì đúng hơn.

“Sirius-sama, đây là quần áo để thay. Xin hãy dùng thêm khăn ướt, tóc cậu trông như một mớ bùi nhùi vậy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin cứ nói với em nếu cậu muốn thưởng thức ạ.” (Emilia)

Khi tôi tỉnh dậy, công việc nhà buổi sáng đã được hoàn thành hết. Vì thế giới này không đo được thời gian, tôi xác nhận giờ giấc dựa vào vị trí của mặt trời.

“Emilia…Em đến đây từ lúc nào thế?” (Sirius)

“Chỉ vừa mới đây thôi ạ. Hôm qua em đã được Sirius-sama ôm và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Vì vậy, em đã ngủ đủ và hồi phục hoàn toàn rồi.” (Emilia)

Chỉ vừa mới tới đây và…làm hết tất cả những việc này chỉ trong một giờ? À ờ, tôi cũng ngủ đủ rồi, tôi sẽ không nói thêm gì nữa.

Má em ấy hơi đỏ và trông như đang lung túng hạnh phúc, vẻ ngoài của em ấy tốt như những gì đã nói, cái đuôi láng bóng ngoe nguẩy tràn đầy sức sống và không có vấn đề gì với tình trạng cơ thể em ấy. Tôi đang định làm một cử chỉ để kiểm tra em ấy, chỉ để cho chắc, Emilia ngay lập tức chạy đến trước mặt tôi.

“Cậu gọi em sao?” (Emilia)

Dù chỉ là gọi em ấy, Emilia mỉm cười vui vẻ và chờ tôi mở lời trong khi vẫy đuôi. Khi tôi với rộng tay ra trong lúc vẫn còn đang ngồi trên giường, Emilia hiểu tôi định làm gì và cúi thấp đầu xuống. Tôi đặt tay lên đầu Emilia và sử dụng [Quét].

“…Không có gì bất thường.” (Sirius)

“Tất nhiên rồi ạ. Giờ em cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì.” (Emilia)

Tiếp tục vẫy đuôi, Emilia dường như đang vui vẻ cực độ.

Ngày hôm qua, nếu Emilia không thể hồi phục, tôi đã nghĩ đến việc hôn lên trán em ấy để động viên. Rồi tôi dấy lên một cảm xúc không thể chấp nhận được nên đã kịp dừng ngay cái ý nghĩ đó lại. Nếu tôi làm thế…không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô nhóc này nữa.

Sau đó, tôi và Emilia vào phòng bếp và ăn sáng. Nếu lơ là, tôi sẽ không thể trải nghiệm được một bữa ăn tuyệt vời như thế này…cảm ơn vì hôm nay tôi đã có thể dùng được một bữa ăn bình thường.

Hôm nay không có bài tập luyện buổi sáng, vì Emilia vẫn cần thêm thời gian để hồi phục. Vì vậy, trong lúc đang tận hưởng bữa sáng của mình, tôi nghe thấy tiếng động vang lên trước lối vào do Reese đập đầu vào cánh cửa của Diamond Cottage.

“Sirius-san! Emilia không có trong phòng bệnh…cô ấy ở đây à.” (Reese)

““Chào buổi sáng, Reese.”” (Sirius/ Emilia)

“Chào buổi sáng! Mà không phải! Cậu đã lẻn khỏi phòng bệnh mà không được phép đấy! Mình đã rất hoảng loạn khi sáng ra không thấy cậu ở đó.” (Reese)

“Tớ đã để lại lời nhắn rồi mà.” (Emilia)

“Đó không phải là vấn đề. Haa…Mình mừng là cậu vẫn ổn.” (Reese)

Reese ôm đầu bó tay, nhưng sau khi xác nhận rằng Emilia vẫn an toàn, cô ấy quay trở lại với vẻ thường ngày.

Reese ngồi xuống vị trí ghế quen thuộc của mình trong hai năm nay, rồi cô ấy cũng bắt đầu tự phục vụ mình với những thứ trên bàn. Trong lúc Emilia đang dùng súp, Reese cũng vào cuộc. Cô ấy bắt chước chúng tôi bằng cách chắp tay trước bữa ăn, không chỉ biết cách sử dụng nĩa và thìa, cô ấy còn đang quen dần với việc sử dụng đũa.

“Hôm nay trông cũng ngon quá, Itadakimasu.” (Reese)

Cách ăn uống của cậu ấy khá là tinh tế, khai vị bằng món súp mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Tuy vậy, Reese lại ăn khoẻ như Reus, trái với phong cách tinh tế của mình, tốc độ ăn của cô ấy thật đáng ngạc nhiên. Thật kỳ lạ khi miếng thịt cá to đùng nhanh chóng mất dạng không chút dấu vết. Tôi hiểu là Reus cũng ăn nhiều, nhưng trông cô ấy lại không có vẻ gì là tăng cân, tôi tự hỏi chỗ thức ăn ấy đã biến đi đâu?

“…Errn, ánh nhìn dữ dội đó có ý gì vậy?” (Reese)

“Aah, xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ là Reese có vẻ rất thích việc ăn uống.” (Sirius)

“Tại…nó ngon quá mà.” (Reese)

“Cảm ơn cậu, thật không bõ công tớ làm những món này.” (Emilia)

Ngay khi định ăn tiếp, lại có tiếng động vang lên ở trước nhà, và cửa bếp mở uỳnh ra.

“Aniki, Nee-chan, chào buổ-…ouch!” (Reus)

…Reus, cả cậu nữa huh.

Reus xuất hiện với bộ dạng vẫn đang băng bó từ đầu tới chân. Cậu nhóc ôm ngực trông có vẻ vẫn hơi đau, sao hai chị em nhà này cứ thích gì làm nấy vậy nhỉ?

“Nè, Reus. Không tốt đâu nếu em không chịu nằm yên trong phòng bệnh.” (Emilia)

“Xem ai đang nói kìa.” (Reese)

“Nằm không chán lắm và bữa sáng ở đó cũng chẳng đủ.” (Reus)

“Không phải là tôi không hiểu, nhưng em phải nghỉ ngơi đi chứ.” (Sirius)

Reus cũng ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Mặc dù vẫn còn đang bệnh, thằng bé ăn nhiều thật. Hai phần ăn chẳng mấy chốc đã bay hơi.

“Ngon quá! Neechan, còn nữa không ạ?” (Reus)

“Vẫn còn, chị làm nhiều lắm.” (Emilia)

“Haa…chẳng biết nói gì nữa. Emilia, cho mình thêm với.” (Reese)

“Được thôi, cứ ăn nhiều vào, nhé.” (Emilia)

Mặc dù hôm qua đã trải qua sinh tử, vậy mà hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Tôi cho miếng bánh mì vào miệng, trong khi quan sát lũ trẻ đang hạnh phúc tận hưởng khoảng thời gian này.

Bình thường sẽ là tập luyện khi bữa sáng kết thúc, nhưng hôm nay thì thôi vậy. Đợi cho chúng ăn xong, tôi ra hiệu.

“Từ hôm nay trở đi, các em sẽ không được tham gia đánh nhau nữa ngoại từ việc tập luyện hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Tôi sẽ không chấp nhận một sự phản đối nào.” (Sirius)

“Là do chúng em vẫn còn đang hồi phục sao?” (Emilia)

“Đúng thế. Hôm qua tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn. Cơ thể các em vẫn còn rất yếu nên nếu luyện tập, mọi thứ sẽ trở tệ mất. Hôm nay các em muốn làm gì tuỳ thích.” (Sirius)

“Nếu là Aniki, anh sẽ làm gì vào sáng nay?” (Reus)

“À…” (Sirius)

Bữa sáng đã kết thúc, vẫn còn một tiếng trước khi đến trường. Nghĩ về những gì chúng tôi nên làm…cái chảo và mấy quả trứng trong nhà bếp có lẽ là sự lựa chọn tốt.

“..Chắc tôi sẽ làm bánh ngọt.” (Sirius)

“““Thật ạ!””” (Reese/Reus/Emilia)

Cả ba người chồm lên bànvà  ghé sát mặt nhìn tôi, nhất là Reus. Nếu đang phải dưỡng thương thì đừng có làm vậy.

“Ah, Aah. Tôi sẽ làm một cái đơn giản thôi vì ít thời gian mà. Bánh crepe thì sao?” (Sirius )

“Crepe! Sirius-sama, em có thể giúp gì không?” (Emilia)

“Trái cây rất cần thiết, đúng không? Mình sẽ đi cắt trái cây.” (Reese)

“Em sẽ làm bất kỳ việc gì, ouch!” (Reus)

“Cậu cứ ngồi yên đấy cho tôi nhờ.” (Sirius)

Sau khi đã làm xong, đám học trò tấn công món bánh crepe tươi ngon.

Tôi đến trường cùng với mọi người, sau đó vào lớp. Vừa ngồi xuống, các bạn cùng lớp đã vây quanh chúng tôi. Bầu không khí hôm nay khác hẳn với những gì diễn ra thường ngày.

“Này, cậu có liên quan đến tai nạn ở mê cung hôm qua, tớ nói đúng không? Chuyện gì đã xảy ra thế?”-??

“Aniki!? Đống thương tích đó là sao thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” (Đám đàn em của Reus)

“Thế là sao? Chúng không phải do đám Golem gây ra à?” (??)

Tai nạn ngày hôm qua đã được lan rộng và đám bạn cùng lớp tôi cũng đã biết được.

Có vẻ nhiều tin đồn đã lan truyền, nhưng phần có ‘Huyết Tiên Long’ không được nhắc đến. Bên cạnh đó, việc chúng tôi có liên quan đến biến cố của mê cung, là thứ duy nhất được nói.

Thật sự thì, hôm qua khi đang định về, tôi được thầy hiệu trưởng dặn là không được kể chuyện này với ai, tôi cũng đã bảo lũ trẻ không được nhắc đến lũ giết người mọi rợ kia rồi, nhưng phía học viện định làm gì với tình hình này đây?

“Chào buổi sáng, Sirius-kun. Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật mừng là các cậu vẫn an toàn.” (Mark)

“Chào buổi sáng, Mark. Tôi không thể nói nhiều về chuyện này được, nhưng đúng vậy, mọi người vẫn an toàn.” (Sirius)

“Cậu không thể nói nhiều huh. Vậy là đã có chuyện xảy ra.” (Mark)

“Tôi nghĩ là sẽ sớm có thông báo thôi. Bỏ qua chuyện đó…chúng ta có khách đấy.” (Mark)

Những vị khách mà Mark nhắc đến là người thường đi học cùng cậu ta. Khi cửa lớp mở ra, những người được nói đến xuất hiện.

“Xin phép.” (Hart)

“Xin phép.” (Merluza)

Là Hart và Merluza.

Mọi người đều đã biết họ là nạn nhân của sự kiện hôm qua. Lớp học trở nên yên ắng do sự xuất hiện đột ngột của hai người họ. Mặc kệ bầu không khí ấy, hai người cứ thế chậm rãi tiến về phía Reus và Emilia.

“Có chuyện gì sao?” (Emilia)

“Có vẻ là vậy ạ.” (Reus)

“Reus. Ta có chuyện muốn nói.” (Hart)

“Emilia. Ta có chuyện muốn nói.” (Merluza)

Trong lúc hai chị em vẫn đang thắc mắc nhìn nhau, hai người quý tộc kia cúi đầu xuống.

“Ta không nhớ những gì xảy ra sau khi bị cậu đá đi, nhưng nghe nói nhờ có cậu mà ta được cứu. Ta muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.” (Hart)

“Emilia, ta đã được cứu nhờ phép thuật của cô. Ta thật sự rất cảm kích.” (Merluza)

““Haaa…”” (Emilia-Reus)

Hai quý tộc bày tỏ sự biết ơn trong khi cho thấy phẩm giá của một quý tộc đến mức cái thái độ kiêu ngạo trước đó của họ chỉ như một trò đùa. Hai chị em không giấu nổi vẻ bối rối và há hốc miệng.

“Ta vô cùng biết ơn cậu. Giờ thì, xin phép.” (Hart)

“Ta muốn đánh bại cô trong một trận đấu nếu có thể. Giờ thì, tạm biệt.” (Merluza)

Sau khi truyền đạt những lời muốn nói, hai quý tộc rời khỏi lớp. Lớp học hiện giờ đang trong tình trạng hoàn toàn kinh ngạc và bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Sau đó Reus đã im lặng nãy giờ yếu ớt lên tiếng.

“…Thế là sao vậy, Aniki?” (Reus)

“Đúng như những gì họ nói. Hai người đó đến đây để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Hôm qua họ tuy có chút nóng nảy, nhưng vẫn là quý tộc đúng nghĩa, người sẽ đáp lại những ân tình đã nhận.” (Sirius)

“Nghe phức tạp quá.” (??)

“Tôi cũng đoán vậy. Mà, những gì tôi muốn nói là…các em đã làm tốt lắm. Vậy đấy.” (Sirius)

Tôi tiếp tục xoa nhẹ đầu lũ trẻ, chẳng rõ có hiểu hay không, chúng vẫn cười. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng tự hào về thành quả của chúng.

Lớp học trở nên yên ắng vì hai quý tộc đó, nhưng sau khi họ rời đi thì không khí bắt đầu ồn ào trở lại cho đến khi Magna-sensei đến. Khi tôi nhận ra, có vẻ giờ học đã bắt đầu.

“Chào buổi sáng. Tôi có chuyện cần thông báo, hãy trật tự.” (Magna)

Magna-sensei nhìn quanh lớp và gật đầu sau khi xác nhận lớp học đã im lặng. Trong một khắc, ánh mắt của thầy và tôi đã chạm nhau và có vẻ không phải là tưởng tượng.

“Các em hẳn đã biết về sự kiện diễn ra tại mê cung ngày hôm qua. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo vào chiều nay, nên đừng truyền tai nhau những tin đồn không chính xác. Và, Sirius-kun.” (Magna)

“Vâng, chuyện gì vậy ạ?” (Sirius)

“Hiệu trưởng muốn nghe từ em những gì đã xảy ra trong mê cung. Nên bây giờ em hãy đi gặp thầy ấy.” (Magna)

Tôi có chút ngạc nhiên khi bị triệu tập bất ngờ như thế. Sau đó, Emilia và Reus nhanh chóng đứng dậy phản đối.

“Magna-sensei! Tại sao chỉ có mỗi Sirius-sama?” (Emilia)

“Đúng thế, nếu là về chuyện đó, thầy ấy nên nghe từ những nạn nhân là bọn em mới đúng.” (Reus)

“Lí do của các em tôi có thể hiểu được, nhưng không phải các em là người hầu của Sirius-kun sao? Vì thế, cậu ấy nên là người đi giải thích mọi thứ, các em hiểu chứ?” (Magna)

Đúng là thế nhỉ? Hai chị em, là những người theo phục vụ tôi, không thể tiết lộ thông tin bừa bãi được. Do vậy, trông chúng có vẻ cô đơn khi mà tôi rời khỏi lớp.

Rồi, tôi một mình đi đến văn phòng của hiệu trưởng.

Đó là một phòng khác hẳn khi so sánh với phòng của các giáo viên, cánh cửa phòng cao gấp đôi mang lại một cảm giác uy nghiêm. Tôi tự tin gõ cánh cửa ấy không một chút lưỡng lự.

“Sirius Teacher đây ạ.” (Sirius)   [note7112]

“Mời vào.” (Rodwell)

Tôi mở cánh cửa tráng lệ và thấy thầy ấy đang ngồi trên một cái ghế cao cấp, giống hệt như ghế của chủ tịch ở kiếp trước của tôi.

Một cậu nhóc vô tội, người còn chẳng có chút hiếu kì nào được gọi đến đây bởi Rodwell.

“Vậy là trò đã đến. Ta chưa chuẩn bị trà đâu, nhưng cứ ngồi ở ghế sofa đó đi.” (Rodwell)

“…Em xin phép.” (Sirius)

Tôi ngồi xuống và trước khi kịp mở lời, Rodwell cũng ngồi xuống ở phía đối diện. Chúng tôi chưa bắt đầu cuộc trò chuyện ngay, chỉ nhìn nhau trong im lặng.

Cái không khí ngượng nghịu này cứ thế diễn ra được một lúc, và rồi Rodwell mở lời.

“…Hãy vào chủ đề chính ngay. Ta gọi trò đến để xác nhận lại kết quả ngày hôm qua, và ta muốn được nghe một số thứ từ trò.” (Rodwell)

“Thầy muốn nghe chuyện gì ạ?” (Sirius)

“Ta sẽ giải thích về chuyện đó sau, hãy nói về kết quả trước. Ngày hôm qua, hai kẻ sống sót của [Huyết Tiên Long], tên thủ lĩnh Goraon và gã nhân tộc Romeos đã bị bắt giữ trong mê cung, và chúng được đưa đến đây không lâu sau khi em rời đi. Không may là, hai kẻ còn lại đã chết và được gửi đến nhà xác rồi.” (Rodwell)

“Có phải là vấn đề liên quan đến việc thẩm vấn chúng, phải không ạ?” (Sirius)

“Phải, đúng vậy. Có rất nhiều thông tin thu được nhưng…” (Rodwell)

Có vẻ Rodwell cũng tham gia vào quá trình thẩm vấn và thầy ấy đang giải thích chi tiết kết quả.

Đầu tiên, hãy bắt đầu với Romeos.

Hắn bị ném vào một cái phòng nhỏ và tỉnh dậy một lúc sau. Hắn bị còng tay lại và bị bắt ngồi xuống trước mặt Rodwell cùng một số người khác.

Tiếp theo, cuộc thẩm vấn bắt đầu với Rodwell và một vài điều tra viên khác.

“Được rồi, tên ngươi là Romeos, phải không? Tại sao lũ các người lại đến đây?” (Rodwell)

“Tất nhiên, để giết người. Việc đó rất là vui.” (Romeos)

“Ugh…trả lời bình tĩnh như thế. Nếu là vậy, các người đã đến đây bằng cách nào? Hay kẻ nào mời các người đến?” (??)

“Bọn ta được mời bởi một lão già tự xưng là Gregony. Hắn cư xử bình thường và trông có vẻ không thích giết chóc, nhưng hắn nói rằng bọn ta có thể giết một vài tên thú nhân và nhiều người khác.” (Romeos)

“Vậy, sao các ngươi vào được mê cung mà không qua kiểm tra?” (??)

“Một bức thư giới thiệu được Gregony gửi đến. Đó quả là một thứ hữu ích, không chỉ trong mê cung.” (Romeos)

Sau đó, có một vài câu hỏi khác và hắn trả lời không một chút đắn đo. Thư giới thiệu của Gregony đã được tìm thấy và bị tịch thu, nên nó sẽ được sử dụng làm bằng chứng.

“Ngươi trả lời khá là nhanh gọn đấy, lũ khốn các người không hối hận về những việc đã làm của bản thân sao?” (??)

“Hối hận? Ta làm việc đó gần vì bản năng, nên ta chẳng nghĩ đến những thứ vớ vẩn như vậy đâu. Đó là lý do ta thấy chẳng cần phải giữ bí mật làm gì.” (Romeos)

Tất cả các thành viên thẩm vấn đều nổi giận và sốc trước câu trả lời của Romeos, chỉ trừ Rodwell vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh, tiếp tục hỏi hắn.

“Không cần…phải giữ bí mật huh? Vậy thì, một câu hỏi cuối cùng. Các ngươi đã bị tấn công, bởi ai?” (Rodwell)

“…” (Romeos)

Romeos, kẻ vừa tràn đầy tự tin, đã đột ngột thay đổi trước câu hỏi đó. Hắn không giữ nổi bình tĩnh, đổ mồ hôi rất nhiều và mắt thì không tập trung.

Họ tiếp tục hỏi về người đã đánh bại chúng cho đến khi Romeos phản kháng.

“Đừng hỏi đi quá trớn! Tại sao ta phải giải thích cho các ngươi chứ?” (Romeos)

“Nhưng, đối thủ của các ngươi hẳn phải là một người rất mạnh. Đó là lí do bọn ta cần phải chú ý tới người đó.” (Rodwell)

“Vậy là các ngươi không biết huh. Ta không bao giờ muốn thấy…con quái vật đó một lần nữa.” (Romeos)

“Ta có thể thấy rằng ngươi coi người đó như một con quái vật. Hay có lẽ…sự xuất hiện của người đó là thứ các ngươi không đoán trước được? Ví dụ như…một đứa trẻ chẳng hạn?” (Rodwell)

“!?” (Romeos)

“Hiệu trưởng, dù có nghĩ thế nào, một đứa trẻ là bất khả thi. Sự thật là đám golem của ngài đã bị đánh bại bởi người đó, phải không?” (??)

“Aa….aaa…” (Romeos)

“Trong trường hợp đó, sẽ là cả một vấn đề đấy, ta nghĩ vậy. Oh, Romeos-san thấy sao? Trông ngươi có vẻ lạ nhỉ, chẳng có lẽ đó đúng là một đứa trẻ…” (Rodwell)

“Nói về một đứa trẻ trước mặt tao _!” (Romeos) (Đoạn này đã bị kiểm duyệt trong raw)

Hắn ta đứng bật dậy trong khi la thét, rồi hắn triệu hồi phép thuật và…chết.

Sau đó, cuộc thẩm vấn được tiếp tục với tên thủ lĩnh, Goraon. Khi bị bắt, hắn dường như đã nói rất nhiều nhưng hiện tại thì hắn có vẻ không muốn nói gì cả.

Lí do là…

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,  tôi xin lỗi…..” (Goraon)

Không có một phản ứng nào ngoài việc hắn cứ cúi đầu nhìn vào vô định và liên tục xin lỗi.

“Hăn cũng không có hy vọng gì. Gã này trông còn căng thẳng hơn khi được tìm thấy trong mê cung. Hắn không làm gì khác ngoài xin lỗi, không thể bắt chuyện được với hắn.” (Rodwell)

“Thật rắc rối. Chúng ta vẫn còn nhiều thứ chưa biết.” (??)

“Không biết cái gì đã gây sốc nặng cho hắn như thế. Chẳng lẽ nó giống như phép thuật của hiệu trưởng?” (??)

“Hiệu trưởng? Ngài là hiệu trưởng sao?” (Goraon)

Khi Goraon nhận ra người trước mặt là hiệu trưởng, ánh mắt hắn trông có vẻ đã hồi tỉnh và hắn ngẩng mặt lên. Hắn cố tiếp cận Rodwell nhưng không thể vì đã bị trói chặt. Hắn muốn nói chuyện với Rodwell sao? Hắn vẫn cố lại gần hơn dù có phải bò trên đất.

“Đúng, ta là hiệu trưởng…vậy thì sao?” (Rodwell)

“Tôi không muốn nói với bất cứ ai khác ngoài hiệu trưởng! Đến đây, hãy hỏi nhanh lên! Nếu ngài không nhanh lên…nếu không nhanh lên…aargh, aaargh!” (Goraon)

“Đ-được rồi…” (Rodwell)

Rodwell thắc mắc không hiểu sao trông Goraon lại lạ như vậy nhưng hắn đã trả lời những câu hỏi có liên quan một cách vâng lời mặc dù vẫn rất sợ sệt.

Hắn khai rõ mọi thứ như số người mà hắn đã xuống tay khi đến thị trấn này, cách giải quyết hậu quả, quá khứ trước kia và năng lực của hắn. Dù không được hỏi nữa, hắn vẫn cứ tiếp tục với những thứ như thức ăn hắn thích, số lần mà đi vệ sinh hằng ngày và vân vân. Hắn khai ra tất cả như thể đang chiến đấu giành giật cuộc sống vậy.

“Chừng đó là đủ rồi. Ngươi không cần nói nữa.” (Rodwell)

“Các người đã nghe đủ những gì cần biết rồi sao? Nếu vậy thì, nhanh…đưa tôi đến chỗ tên đó.” (Goraon)

“Tên đó là ai?” (Rodwell)

“Tôi không biết! Tôi không biết nói thế nào cả! Nếu ông đã hỏi, người đó là… nhanh lên!” (Goraon)

“Hiệu trưởng. Nguy hiểm lắm. Xin hãy lùi lại!” (??)

“Câm mồm! Nhanh đưa ta đến…aargh….aarghhhh!” (Goraon)

Sau đó, Goraon chết.

“Cả hai bọn chúng… đều chết sao?” (Sirius)

“Phải, nhưng ta đã lên kế hoạch từ đầu để xử lí bọn chúng với lý do tự vệ, vì một khi đã có bằng chứng thì không còn lý do gì để cho chúng sống nữa. Kể cả Romeos, kẻ có thể sử dụng phép thuật, đã bị trói trước…người xử lí hắn, sẽ không cần đến ta phải ra tay.” (Rodwell)

“Vậy thì, sẽ là những người thẩm vấn sao?” (Sirius)

“Cũng không. Romeos đã hét lên và đầu hắn đột nhiên nổ tung. Rồi hắn đơn giản là trở thành cục thịt. Goraon cũng tương tự vậy. Hắn hoàn toàn không nhận bất cứ đòn tấn công ngoài luồng nào.” (Rodwell)

“Đầu nổ tung ư? Thật là một phương pháp tàn bạo.” (Sirius)

Rodwell lườm mắt, để lộ vẻ sát khí trước cái kẻ đang giả ngu là tôi.

“Trò đã làm gì…với chúng?” (Rodwell)

“Với chúng…là sao ạ?” (Sirius)

“Để ta nói bằng cả kinh nghiệm lẫn trực giác. Toàn bộ đám [Huyết Tiên Long]…có liên quan đến Sirius-kun, đúng chứ?” (Rodwell)

Bị phát hiện rồi sao? ‘Switch Chiến đấu’ của tôi đã tự động kích hoạt để đối phó với sự khát máu đó. Ngay khi khởi động ‘Tư duy Song song’, tôi nhận phải chịu một áp lực áp đảo từ Rodwell ngay trước mặt.

“Có vấn đề gì thế, em tự hỏi?” (Sirius)

(Khả năng lừa gạt là cao. Tuy nhiên, vẫn phải nghĩ đến khả năng tệ nhất. Đang chuẩn bị [Cường hóa].) (Tư duy 1).

(Xác nhận vị trí của các học trò bằng [Tìm kiếm]. Câu trả lời: trong lớp học.) (Tư duy 2).

“Tường của phòng này được làm bằng một loại vật liệu cách âm. Nếu là âm thanh, sẽ không nghe được từ ngoài đâu, trò biết đấy.” (Rodwell)

“Ngắn gọn là, một cuộc nói chuyện bí mật hoặc một chút náo động, sẽ không bị nghe thấy?” (Sirius)

([Cường hóa] đã sẵn sàng. Triệu hoán cùng lúc đối phương niệm phép, vô hiệu hóa tầm nhìn sau đó tẩu thoát.) (Tư duy 1)

(Liên lạc với các học trò bằng [Gọi] trong lúc chiến đấu. Sau khi thoát khỏi phòng hiệu trưởng, cùng lũ trẻ chạy thoát khỏi trường.) (Tư duy 2).

“Ta sẽ nghe câu trả lời của trò. Tại sao trò đến đây? Nếu nó gây nguy hiểm đến học viện này, ta sẽ buộc phải ra tay.” (Rodwell)

“Em đến đây để tiếp thu kinh nghiệm và kiến thức, và cả…để bảo vệ và dạy dỗ các học trò của em.” (Sirius)

(Xác nhận mana của đối phương. Vì khởi động [Xung kích] sẽ gây trở ngại, khuyến cáo sử dụng [Xung lực].) (Tư duy 1)

(Không có đối thủ bên ngoài. Lựa chọn con đường tẩu thoát ngắn nhất…Xác nhận.) (Tư duy 2).

“Không có bất kỳ sự dối trá nào trong lời nói của trò, phải không?” (Rodwell)

“Không.” (Sirius)

(Dự đoán…Hoàn tất) (Tư duy 1)

(Dự đoán…Hoàn tất) (Tư duy 2).

Tôi đáp lại không chút ngập ngừng. Rodwell và tôi đang quan sát lẫn nhau trong im lặng. Tôi không được rời mắt đi nơi khác. Tôi không thể phơi ra sự lưỡng lự của mình. Nếu muốn có được lòng tin của thầy ấy, tôi phải trả lời thật chính xác.

Sự quan sát cứ dai dẳng trong vài phút…rồi biến mất cùng với sự khát máu của Rodwell.

“Đối phó được với áp lực của ta từ nãy đến giờ, có vẻ đúng là trò đã đánh bại lũ người kia.” (Rodwell)

“…Đúng vậy, là em. Chính em đã hạ chúng. Tuy nhiên, thử em bằng sự khát máu đó từ nãy đến giờ, thầy đúng là một người bất lịch sự.” (Sirius)

Tôi quyết định thành thật nhận nó. Sẽ chỉ là rắc rối nếu cứ quanh co chối bỏ và giấu giếm thêm, nhưng nếu là một người có ảnh hưởng như thầy, tôi đoán là sẽ ổn thôi.

Tôi huỷ “Tư duy Song song”, mừng là không xảy ra một trận đấu. Tôi đã ở học viện này hai năm và tôi mừng là không phải chạy trốn và vứt bỏ mọi thứ.

“Xin lỗi vì làm trò ngạc nhiên, nhưng ta làm vậy để xác nhận ý định thực sự của em. Mừng là ta và Sirius-kun đều hiểu rằng không có lý do gì để đe doạ lẫn nhau.” (Rodwell)

“Thế thì tốt rồi, nhưng không phải vừa nãy thầy hơi quá sao? Nếu một trong hai chúng ta sơ sẩy, chắc chắn đã có đánh nhau rồi đấy, thầy biết chứ?” (Sirius)

“Không còn cách nào khác. Ta đã nghi ngờ về sức mạnh của trò từ lâu rồi, nhưng ta không nghĩ rằng trò có thể đánh bại được cả long nhân và những tên mạo hiểm giả level cao dễ như vậy. Sự nguy hiểm ban nãy thật chẳng vui tí nào.” (Rodwell)

“Chà…chắc lần này em đã đi quá xa.” (Sirius)

Một lý do khá hợp lí.

Các học trò của tôi đã bị thương, vì thế tôi trở nên điên cuồng, đánh bại chúng không chút suy nghĩ.

“Trò có sức mạnh nhưng không sử dụng bừa bãi, và còn quan tâm đến đồng đội của mình. Đây là ý kiến cá nhân của ta. Ta muốn xây dựng một mối quan hệ với Sirius-kun.” (Rodwell)

“Em cũng vậy. Vì thế, em có một yêu cầu. Đó là về sức mạnh thật sự của em…” (Sirius)

“Ừ, ta hiểu. Với cái sức mạnh khủng bố như thế, sẽ rất rắc rối nếu đám quý tộc nghe được. Ta sẽ không để ai biết cả.” (Rodwell)

“Em rất cảm kích vì sự quan tâm của thầy.” (Sirius)

“Không không, sự cố này là lỗi của ta, đó là điều tất nhiên. Bên cạnh đó, nếu ta không có những điều kiện tốt cho trò, ta sẽ không được nhận bánh nữa, phải không?” (Rodwell)

“Đó mới là ý định thật sự của thầy sao?” (Sirius)

Dù sao thì, ngoài chuyện của đám [Huyết Tiên Long], chuyện năng lực của tôi cũng đã được thu xếp ổn thoả, thật an tâm.

Vẫn còn một chuyện khác cần được xác nhận, nhưng có vẻ tôi không thể, bởi vì Rodwell đang làm một bộ mặt đắng ngắt.

“Trung tâm của biến cố này, Gregony…đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy hắn.” (Rodwell)

“Ông ta đã bỏ trốn rồi sao?” (Sirius)

“Đúng thế. Khi bọn ta đột nhập vào nhà hắn, bản thân hắn đã biến mất cùng với một số dấu vết. Tuy đã nói rằng cứ để chuyện này cho chúng ta…thật là hổ thẹn.” (Rodwell)

“Không, hành động của thầy không hề sai. Nhưng mà, công nhận ông ta nhanh chân thật.” (Sirius)

“Hắn không chỉ giỏi về khoản phép thuật, mà còn cả khoản trốn chạy. Tuy nhiên, hắn đã bị treo lệnh truy nã rồi, nhờ có những bằng chứng có được từ cuộc thẩm vấn cũng như những dấu vết tìm thấy tại nhà hắn. Cuối ngày hôm nay lệnh sẽ được dán lên, hắn sẽ không thể làm gì được đâu, ít nhất là ở Elysion.” (Rodwell)

“Chuyện gì sẽ xảy ra với các học sinh của ông ta và những người có liên quan? Còn hai người quý tộc đã đi cùng với lũ giết người kia thì sao?” (Sirius)

Mặc dù Hart và Merluza có chút kiêu căng, nhưng thật đáng mừng khi họ đã xin lỗi. Vì họ vô can, tôi cảm thấy tiếc cho họ vì đã dính dáng đến một đám người lớn dơ bẩn.

“Học trò của Gregony sẽ được giáo dục lại với một giáo viên thích hợp. Còn Hart-kun và Merluza-kun sẽ được xem như là vô can. Hai đứa nó không biết gì cả và đã bị Gregony ép phải đi cùng đám kia vào mê cung. Ngắn gọn, mọi tội lỗi sẽ là của Gregony.” (Rodwell)

“Thầy vừa làm một bộ mặt khó chịu đấy, thầy biết không?” (Sirius)

“Thật sao? Dù sao thì, hai đứa nó còn nhỏ và dễ bị kẻ khác điều khiển. Vì thế, ta nghĩ không có lí do gì để phạt nặng chúng. Chúng đã mất đi những người hầu của mình và cũng học được nhiều điều từ biến cố lần này rồi.” (Rodwell)

Tất cả chúng tôi đều an toàn, nhưng mỗi người họ đã mất 3 người hầu. Chắc chắn sẽ có vài cuộc tranh cãi từ phía gia đình và tôi cũng nghĩ sự cố lần này sẽ dạy cho họ nhiều điều. Giống như người ta thường nói “đôi lúc liều thuốc độc cũng là liều thuốc giải”.

“May là cuộc thẩm vấn Goraon và Romeos diễn ra suôn sẻ, nhờ có trò.” (Rodwell)

“Em chỉ cho chúng một trận thôi. Dù vậy, có phải em đã quá tay không?” (Sirius)

“Không, ta cũng sẽ xử lí chúng thôi. Ta thật sự thấy ổn. Dù sao thì, nếu chỉ có ta là người thẩm vấn, ta cũng sẽ tự làm việc đó.” (Rodwell)

Rodwell lại cười với một bộ mặt khó chịu.

Đúng như dự đoán khi là một hiệu trưởng, thầy sẽ không thể giữ được vị trí nếu có những hành động bẩn tay, nhỉ?

“Chúng đã chết nhưng thông tin thì vẫn còn đấy và chúng ta sẽ công bố nó. Gregony sẽ sớm phải đối mặt với chuyện này, mà chúng ta cũng chẳng có ý định bắt sống hắn làm gì.” (Rodwell)

“Đau thật đấy.” (Sirius)

“Ta sẽ xem đó như một lời khen ngợi. Dù sao thì, Sirius-kun, trò đã làm gì để giết hai kẻ còn lại?” (Rodwell)

Hẳn là về việc Goraon và Romeos bị nổ tung đầu. Đó là một năng lực thổi bay đầu đối thủ từ khoảng cách dài. Một kỹ năng quá kinh dị. Nhận định của Rodwell có lẽ hợp lí, nhưng…

“Đó là bí mật. Em không thể thực hiện trừ phi chạm vào mục tiêu, và em không định áp dụng nó với những kẻ không phải sát nhân như chúng, xin đừng hỏi em về nó.” (Sirius)

“Thế thì đành chịu thôi. Ta tin vào con người của trò. Dù không nhận được lời giải thích, kỹ năng đó quả thật rất nguy hiểm, mong trò hãy cẩn thận.” (Rodwell)

Thầy ấy từ bỏ một cách dễ dàng. Nếu phải giải thích thì- chẳng có gì ngoài một [Xung kích] bình thường, nhưng tôi có thể niệm nó kèm theo một độ trễ. Bên cạnh đó, nó cũng có thể được kích hoạt đồng thời khi đối thủ niệm phép. Lần này, không có gì khác ngoài việc hẹn sẵn giờ và mục tiêu là đầu của lũ giết người đó.

Vậy, làm thế nào để tôi đưa nó vào hoạt động?

Đối với Romeos, tôi đặt sẵn [Xung kích] phát động lúc hắn cố sử dụng phép thuật. Còn Goraon, tôi đã gợi ý từ trước, đó là nếu hắn cố nói chuyện với ai ngoại trừ hiệu trưởng, nó sẽ phát động. Điều này không ảnh hưởng đến những ai có ý chí mạnh mẽ, nhưng lại hữu ích với một đối thủ yếu đuối. Đó là một trong những điều mà tôi đã được dạy ở kiếp trước.

Sau khi phát động, sẽ không còn bất kỳ bằng chứng nào nữa và nó là một kỹ năng lý tưởng cho việc ám sát. Tôi chỉ thay thế bằng [Xung kích] từ một quả bom cỡ nhỏ từ kiếp trước của mình.

Tôi và hiệu trưởng còn tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề sau đó.

Emilia và Reus chạy ào đến sau khi tôi trở lại lớp học, điều này lại làm Magna-sensei nổi xung.

Tất cả học sinh được tập trung ở hội trường vào buổi chiều, nơi mà thông tin của sự việc sẽ được tiết lộ.

Đó là vấn đề về lũ giết người man rợ đã xuất hiện trong mê cung và những nạn nhân.

Bọn chúng là do Gregony mời đến. Hắn ta hiện đang bị truy nã và đã biến mất.

Tôi nghĩ rằng hiệu trưởng thật là bất cẩn khi tạo ra scandal như vậy, nhưng nhờ khả năng diễn đạt mà ông ấy có thể đổ hết tội lên đầu Gregony. Cái tuổi 400 không chỉ là để trưng.

Mọi tội lỗi đều do Gregony mà ra, đó là những gì Rodwell liên tục chỉ ra, trên bục diễn thuyết.

Trong lúc đó, Reus tiến lại gần và thì thầm với tôi.

“Aniki, em thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với hai kẻ còn sống của [Huyết Tiên Long]?” (Reus)

“Chà. Có lẽ, chúng ta sẽ không phải gặp lại chúng nữa đâu.” (Sirius)

“Vậy ạ? Nhưng thất bại chưa báo thù được, khó chịu quá.” (Reus)

“Tôi hiểu cảm xúc của em, nhưng hãy nghĩ đến con đường dễ nhất, tôi nghĩ tốt hơn là em nên tìm ra cách thắng được tôi.” (Sirius)

“Vậy ạ? Đúng như mong đợi từ Aniki.” (Reus)

Sự thật là, tôi muốn lũ này phải bị đánh bại bởi chính tay học trò của mình, nhưng hiện giờ thì chưa thể.

Tất nhiên, tôi đã rất tức giận, khi các học trò bị thương, nhưng tôi cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến chúng khi phải đối đầu với lũ giết người, nên tôi quyết định tự tay giải quyết sạch sẽ vấn đề.

Đối với tôi, một người từng là đặc vụ, tôi đã quen với việc hoạt động trong bóng tối. Sẽ là không thể để sống một cuộc sống bình thường, trong khi đối phó với nhiều mục tiêu đằng sau quang cảng bình yên thường ngày.

Tôi không định nói điều này với lũ trẻ cho đến khi thời điểm thích hợp tới.

Đó là vì tôi không muốn phải giải thích một cách khó khăn.

Khi nói về những sát thủ, nhìn từ nhiều phương diện thì cũng không khác lũ sát nhân kia là mấy.

Sự khác biệt là có hay không cảm giác hưng phấn khi giết người.

Nhưng, nếu là để bảo vệ bọn trẻ, tôi sẽ làm bất cứ công việc dơ bẩn nào.

Cho dù đã được tái sinh, nguyên tắc của tôi vẫn không thay đổi.

Là một Shisou…và là một đặc vụ.

Tuy có hơi cay cú khi tên chủ mưu kia tẩu thoát, vụ việc về lũ sát nhân ghê rợn đã khép lại như vậy đấy.

Kết quả của sự kiện lần này, nó đã trở thành một cuộc tranh luận khó xử.

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: tên nghe cứ bựa bựa thế nào ấy
Katsu: tên nghe cứ bựa bựa thế nào ấy
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

gregony là gián điệp trong phe phản động, tấn công học viện vì là nơi nhiều kẻ yếu cũng là tiêu diệt thế hệ trong tương lai có thể cản trở chúng
well đoán vậy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Quá ngầu thanks trans vs edit
Xem thêm