My Plain-looking Fiancee...
氷高悠 ; Yuu Hidaka たん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 10: Dù là kẻ cô độc, tôi vẫn bị nghi ngờ ngoại tình... (1/2)

Độ dài: 1,482 từ - Lần cuối: - Bình luận: 51

Hôm nay, tôi lại đến trường cùng với Yuuka như thường lệ.

Trước tiên phải ngó trước ngó sau, kiểm tra một lượt. Sau khi đã xác nhận quanh đây không có ai khác, tôi mới bắt đầu rời khỏi nhà.

"Hôm nay em lại được đến trường cùng Yuu-kun rồi~♪"

"Đây là một cách chào buổi sáng à?"

"Đó là vì em luôn muốn được nói một câu như thế này. Đôi tình nhân đã kết hôn cùng nhau đến trường, cảm giác thực sự rất thú vị!"

"Anh chưa từng nghe thấy ai nói vậy... Mà câu gì lạ vậy? Với lại chúng ta đã kết hôn đâu."

Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện ngốc nghếch này trên con đường đến trường.

Mỗi lần bước đến nơi ít người, Yuuka quay lại với nhân cách đầy sức sống và vui tươi, y hệt như ở nhà.

Hiện giờ cô ấy đang buộc mái tóc đuôi ngựa và đeo cặp kính như trên trường.

Nhưng biểu cảm chan hoà vui tươi hiện trên mặt Yuuka lúc này như chỉ dành cho tôi vậy.

Khi đến gần trường, chúng tôi tách khỏi nhau và vào lớp học tại thời điểm khác biệt.

Càng làm vậy, tôi càng cảm thấy có gì đó sai sai. Giống như chúng tôi đang thực hiện hành vi bê bối vậy. Nhưng cũng chả sao cả.

Tôi và Yuuka cứ thế tiếp tục cuộc sống học đường này mà không thể hiện cho nhau chút thân mật nào.

『Yuu-kun, nhìn về phía này!』

Nhưng Yuuka đôi lúc sẽ gửi tin nhắn Line dụ tôi vào bẫy. Với ý chí sắt đá của mình, tôi miễn cưỡng lờ đi lời của cô ấy.

『Mồ, nhìn về phía em đi mà.』

Dừng lại đi Yuuka, làm ơn...

Mọi người sẽ nghi ngờ nếu tôi nhìn về phía cô ấy. Rồi tôi sẽ lại phải nghĩ ra một lời biện minh hợp lý khác...

"Hmm, sao mặt cậu căng thẳng vậy?"

Tôi giật mình khi nhận ra Masa đã rời khỏi ghế từ lúc nào.

Một ai đó khác đang dựa vào vai tôi.

"...Nihara-san."

" Yaho, Sakata!"

Cô ấy nở nụ cười lớn và không ngần ngại dí mặt vào cạnh tôi.

Tôi buộc phải quay mặt lại trong cơn hoảng loạn.

"Sát quá, sát quá rồi!"

"Có sao đâu, nếu cậu không di chuyển thì sẽ ổn cả... Tất nhiên, nếu cậu làm ngược lại thì hai ta sẽ vô tình chạm môi nhau đó?"

"Tôi bảo rồi, không ổn tí nào đâu."

"Fuhaha! Vậy như này là được rồi đúng không?"

Nihara chắc hẳn đang hả hê lắm đây, khi thấy tôi xấu hổ như vậy.

Haaa... Thế nên đối phó với cô ấy mới phiền phức đến thế.

Nihara Momono.

Là một trong những cô gái... chính xác hơn là cô gái duy nhất trong lớp có thể nói chuyện suồng sã với tôi.

Ngoại hình của cô ấy có nhiều điểm thu hút người khác.

Mái tóc nâu dài cùng vầng trán xinh xắn hiện rõ ở trên mặt.

Đôi mắt lớn và sáng ngời, có lẽ là nhờ lượng trang điểm đắp lên mặt.

Chiếc blazer tháo khuy cổ, lộ rõ phần ngực có hơi quá khổ.

Cô ấy là kiểu người ăn mặc như gyaru.

Có thể nói, gyaru là những cá thể dễ gần gũi với bất kỳ ai.

Nhưng nếu hiểu lầm ý của họ và làm những điều thừa thãi, gyaru sẽ hướng mũi tên nhọn về phía bạn, điều đó sẽ dẫn đến những tình huống tồi tệ.

Trên đây là sơ lược về sự đáng sợ của gyaru. Ít nhất là trong ấn tượng của tôi.

Tôi đã cố gắng đối xử cẩn thận hết mức có thể, nhưng vì lý do nào đó, Nihara-san vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi... rất nhiều.

"Bỏ qua chuyện đó, dạo gần đây cậu hay ngó ngang quanh lớp học nhỉ? Bình thường sẽ là nhìn ra ngoài cửa sổ hay gì đó tương tự cơ mà."

"Sao cậu lại biết tôi... mà kệ đi."

"Có gì đã xảy ra à? Cậu đã tìm thấy nửa còn lại ư? Sao không chia sẻ với Onee-san nhỉ?

"Onee-san cái gì? Chúng ta cùng tuổi đó?"

"Hừm, theo suy nghĩ của mình thì là Onee-san đó. Đây nè Sakata, chui vào ngực Onee-san để thương nào!"

Cô ấy mở cánh tay rộng lớn đón chào tôi, với một bộ ngực đồ sộ đã nổi bật rồi còn nổi bật hơn nữa.

Mà, vì bản thân là một quý ông...

Nên tôi nhìn lén trong chớp mắt rồi quay lưng lại.

Ai đó nên trao thưởng cho khả năng kiềm chế của tôi đi.

"Mồ... Sakata-kun cứng đầu nhỉ?"

"Ể? T-Từ từ!"

Tôi có thể cảm nhận được hai cái 'đó' nảy tưng tưng bên tay phải.

Ahh... thật mềm quá đi... Đây là thiên đường ư?

...Chết rồi! Đây là điều cấm kỵ mà?

Tôi cố kéo Nihara khỏi người, nhưng cô ấy cứ ôm chặt tôi lại. Mỗi khi cử động cánh tay, tôi đều cảm nhận được độ đàn hồi và mềm mại của hai cái 'đó' , đến mức mọi sự minh mẫn đang dần dần biến mất.

Nihara mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ và hoảng loạn của tôi.

u71495-661e821b-648c-4d1f-9368-674f495ea768.jpg

"Hay quá, mình thắng rồi! Cậu đáng nhẽ nên chấp nhận để mình ôm từ đầu rồi!"

"Này nhé... tôi luôn thắc mắc, tại sao cậu cứ sán lại gần tôi vậy?"

Nihara-san rơi vào suy tư trong khi vẫn ôm lấy tay tôi.

Sau đó cô ấy nở một nụ cười lớn.

"Vì mình muốn nhìn thấy một Sakata vui tươi và hoà đồng của ngày xưa một lần nữa."

"Chà..."

Câu trả lời đó khiến tôi ghê tởm.

Chỉ có hai người ở đây từng học cùng trung học với tôi.

Người thứ nhất là Kurai Masaharu, chính là Masa.

Và người còn lại là... Nihara Momono.

Mọi người ở trường cao trung đều biết đến tôi như là một kẻ vô diện, một cá thể hoà lẫn vào trong quần chúng.

Nhưng Nihara-san... biết "tôi" của thời trung học.

Cô ấy hiểu rõ tôi từng là một con người hướng ngoại, là trung tâm của cả lớp.

Cô ấy cũng biết về vụ tỏ tình của tôi, cách tôi bị từ chối thảm thê như thế nào, và cả việc tôi trốn học ở nhà... rồi trở thành một con người u ám luôn ẩn sau bóng tối.

"Sao cậu không nói nhiều như trước? Sao lại làm một kẻ cô độc? Hay là bị chuunibyou?"

Tôi không hiểu điều đó có gì hay ho nhưng Nihara-san lại bắt đầu phá lên cười.

Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng đẩy cô ấy ra và trở về chỗ ngồi.

"Chà... Gyaru hướng ngoại như cậu lúc nào cũng sờ sờ soạng soạng, sẽ có người hiểu lầm ý định đó, nên bớt cái trò đó đi."

"Ể? Mình đâu phải gyaru hướng ngoại đâu?"

"Vậy cậu là gì?"

"Là một cô gái quê mùa hướng nội u ám."

Nihara-san đang nói cái gì vậy?

Và sao lại là quê mùa? Điều đó trái ngược hoàn toàn với gyaru.

"Cậu nên biết là mình sẽ không dễ dàng cho ai sờ soạng cơ thể đâu nhé? Mình cũng có giá chứ."

Trong lúc nói vậy, Nihara-san dùng tay che ngực lại và bĩu mồm. 

Rồi cô ấy dùng đôi môi ghé sát lại gần tai tôi và nói:

"...Mình chỉ làm vậy với Sakata thôi..."

"Hả?! Như vậy là sao...?"

"...Fufu. Ahaha, trông Sakata đỏ mặt chưa kìa!"

Nihara lại tiếp tục bật cười.

Chà...

Tôi chịu thua gyaru. Cảm giác như vết sẹo trong quá khứ đang quay lại...

Tôi muốn mở điện thoại và ngắm nhìn Yuuna-chan càng sớm càng tốt...

Trong lúc bản thân có những suy nghĩ như vậy...

Tôi bỗng thấy 'tử thần' đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đó không còn là một Watanae Yuuka vô cảm và nghiêm nghị nữa.

Lúc này, tâm trạng của cô ấy cực kỳ tồi tệ.

Tôi mau chóng khởi động điện thoại và mở Line lên.

『Yuu-kun khá thân với Nihara-san nhỉ?』

『Ừm... Anh gần với Nihara-san quá. Giãn cách xa một tí được không?』

『Anh đang nhìn ngực cô ta đúng không?』

『Anh mới chạm vào ngực cô ta đúng không?』

『Rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là ngực nhỉ.』

『Cưới bộ ngực đó luôn đi.』

『Đồ ngốc.』

Những tin nhắn càng lúc càng lạnh lùng hơn, y hệt như cô ấy lúc này vậy. Toàn thân tôi đang run bần bật vì sợ hãi.

Làm sao đây... chỉ vì cô gái gyaru này mà tôi sắp phải hứng chịu cơn khủng hoảng đầu tiên với vợ mình...

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Nhà này thấy nóc rồi
Xem thêm
Death flag
Xem thêm
Ối dồi ôi, cháy nhà!
Xem thêm
Yan thật :>
Xem thêm
Yaze yaze
Pay đầu :v
Xem thêm
Yan rõ rồi
Xem thêm
Nước đi ko thể cứu vãn
Xem thêm
Đến chap này r mà lại hết. Dm thiếu thuốc quá !
Xem thêm
Gòy xog... biết ai là nóc luôn
Xem thêm