My Plain-looking Fiancee...
氷高悠 ; Yuu Hidaka たん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1: Bố mẹ đang ép tôi phải kết hôn vào năm 2 cao trung...

Độ dài: 3,357 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

"...Cái gì? Anh á? Kết hôn á?"

"Đúng rồi đấy. Chúc mừng Nii-san. Từ ngày mai, anh sẽ thành một người chồng đó."

Cô em gái bất chợt gọi cho tôi và thẳng thừng nói rằng tôi chuẩn bị kết hôn.

Do não tôi chưa kịp xử lý được điều con bé muốn nói, nên tôi đã yêu cầu lặp lại lần nữa.

"Nayu, em gái yêu quý của anh... Ai sẽ kết hôn với ai ngày mai?"

"Anh cứng đầu quá. Nii-san sẽ kết hôn với một cô gái lạ."

"Err... để anh hỏi thêm một lần nữa. 'Nii-san' này là ai?"

"Hảả? Là Sakata Yuuichi, một người tẻ nhạt và tầm thường, và cũng là anh trai của em. Sao, anh còn gì muốn nói à? Tch"

Này, đừng có tạch lưỡi với anh.

Anh đây mới là người nên bực lúc này.

Sakata Yuuichi. Đích thực là tên tôi.

Y như lời của em gái, tôi chỉ là một học sinh cao trung tẻ nhạt và tầm thường.

Buổi ra mắt đầu tiên ở trường cũng không có gì hay ho xảy ra .

Tôi có mái tóc đen và vóc dáng bình thường.

Tôi là loại người lười ăn diện đến mức chỉ mặc chiếc áo blazer trường phát cho. 

Điểm số trung bình, cũng không luyện tập thể thao.

Và chính cái loại người như vậy sẽ kết hôn ngày mai ư?

Hơn nữa, với một cô gái lạ mặt?

"Thế nên bây giờ em mới kể chuyện này với anh à? Cái người đáng ra là chú rể, ngay trước hôn lễ một ngày ư? Và em còn nói là với một người lạ? Ngay từ đầu, chả phải anh vẫn còn trẻ mà? Cái trò đùa gì đây?

"Họ không kể rõ chi tiết. Nếu anh muốn phàn nàn thì hãy nói với bố ý. Em chỉ là người đưa tin thôi"

Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tạch lưỡi của con bé khi thốt ra câu đó.

"Thằng quý tử của ta thế nào rồi? Là bố của con đây"

Có vẻ như ông ấy rất vui mừng khi nói chuyện điện thoại với tôi.

Vì lý do công việc mà bố tôi đã chuyển nhà ra nước ngoài năm ngoái.

Ông ấy mang Nayu theo, khi con bé vẫn còn đang học sơ trung.

Mặt khác, tôi đã bắt đầu sống một mình tại Nhật. Cũng phải gần một năm từ khi đó.

"Ông thực sự nghiêm túc về cái hôn lễ mờ ám này à?" Tôi nói với giọng thủ thỉ.

Bố tôi liền lấy một hơi và nói.

"Con biết đấy, sắp tới ta sẽ trở nên cực kỳ bận rộn. Ta vừa được thăng chức lên một vị trí quan trọng bên nước ngoài, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Hoặc là hoàn thành xuất sắc công việc và thành công, hoặc thất bại hoàn toàn và bị sa thải."

"Uh-huh, vậy nên?"

"Vậy nên ta đã làm quen với một trong những khách hàng của mình. Hắn là kẻ đáng gờm, hiện có đứa con gái mới chuyển đến Tokyo học cao trung. 

Có vẻ như, đứa bé đó đang sống một mình, thân là một người bố, hắn ta rất lo sợ con gái mình sẽ dính vào mấy vụ trộm cắp hoặc mấy thằng không đâu vào đâu, đại loại thế."

"... Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Cô gái đó chắc hẳn là người mà tôi sẽ kết hôn với."

"Không hề phóng đại nếu nói rằng số phận của gia tộc Sakata phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc hôn nhân này."

Thật ích kỷ.

Tôi thở một hơi ngắn và lầm bầm trên điện thoại

"Hààà... Ông biết đấy... thấy cảnh ông đau đớn đến vậy sau khi ly hôn với mẹ, tôi không thể hình dung nổi việc tôi kết hôn sẽ như thế nào. Ông hiểu rõ đúng không?

"Và cả cái quá khứ đen tối năm 3 sơ trung của anh nữa à?

"Đúng rồi, cái đó nữa... Này! Im đi, Nayu! Ông ấy chạy đâu mất rồi!

"Bố trốn vào trong phòng rồi"

"Đùa nhau à... Nayu, làm ơn hãy thuyết phục ông ấy về chuyện này đi."

"Chịu rồi. Tóm lại, ngày mai em sẽ giới thiệu anh với cô ấy. Hết, tch"

Con bé ngắt máy mất rồi. Sao con bé lại gắt gỏng như vậy? Lúc nào cũng quá đáng như thế.

Khoan đã, vậy là ông ấy không hề đùa à? Tôi? Kết hôn á? 

Tha tôi đi... Tôi không biết sẽ giải quyết chuyện này như thế nào...

Ngày hôm sau cuộc gọi.

Bằng cách nào đó tôi đã vượt qua được buổi khai giảng, nhưng đầu óc vẫn không tập trung suy nghĩ được.

"Oi! Mặt sao bí xị vậy, Yuuichi?"

Mới ngồi xuống được một lúc, tôi đã ăn phải một cú đập trời giáng sau lưng.

"Sao mày lại hí hửng thế, Masa?"

"Thì mày biết đó, năm nay tao với mày chung lớp cũng phải 5 năm liên tiếp rồi."

"Dừng lại đi, mày khiến tao sợ đấy."

"Sao phải ủ rũ thế? Cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng như mày đang nói chuyện với một mỹ nhân đi."

"Không thể. Nhất là khi giọng mày trầm đến thế."

Đây là Kurai Masaharu. Là thằng bạn của tôi từ hồi sơ trung.

Thằng này lúc nào cũng đeo kính đen và có chút vô tư.

Vì tôi không bao giờ để tâm đến người khác, không đứa con gái nào dám tiếp cận tôi.

Thế nên chơi chung với thằng này rất thoải mái.

Nghĩ đến việc lén phén với gái 3D thôi đã khiến tôi sợ hãi rồi.

"Nhưng mà, 5 năm rồi à? 3 năm sơ trung và giờ 2 năm cao trung. Trùng hợp nhỉ? Haa... nếu mày là con gái thì sẽ giống như tình tiết trong rom-com rồi."

"Chỉ vì cùng lớp đâu có nghĩa chuyện gì hay ho sẽ xảy ra."

"Đừng có giết chết giấc mơ của tao chứ... Cũng không hẳn là sai vì tao đã chung lớp với Nihara từ năm 3 sơ trung. Nếu chỉ vậy thì giờ bọn tao đã chim chuột với nhau rồi."

Masa chỉ về nữ sinh phía kia đang nói oang oang, Nihara Momono.

Vậy là cô ấy cũng chung lớp à?

Với ngoại hình gyaru cùng mái tóc nâu bóng bẩy... Chỉ nghĩ đến cô ta thôi cũng khiến tôi mệt mỏi rồi.

Mỗi khi Nihara-san có gì thú vị, cô ấy đều lôi tôi vào. Thực sự là phiền phức với một người hạn chế tiếp xúc với gái 3D hết mức có thể.

"...Hừm?"

Trong lúc nghĩ những điều như vậy, tôi thấy một nữ sinh đeo kính tẻ nhạt ở phía ngoài tầm nhìn.

Mặc dù mới tự giới thiệu lúc nãy nhưng tôi đã mau chóng quên mất mặt cô ấy. Thậm chí tôi còn không thể nhớ nổi tên của cô.

Cô ấy có một mái tóc nâu đuôi ngựa.

Tôi khó có thể thấy được đôi mắt  hạnh nhân đằng sau cặp kính đó.

Vì đang ngồi nên tôi không dám chắc, nhưng nhìn qua cơ thể của cô ấy trông rất nhỏ con.

Cô ấy là một ví dụ điển hình của một nhân vật quần chúng. Như một bóng ma vậy.

Không hề nổi bật theo hướng tốt hay xấu. Chỉ là một cá thể tầm thường, dễ bị lãng quên. Nếu có họp lớp, họ có lẽ cũng không hề đoái hoài tới. 

Nghĩ đến chuyện cô gái này đang sống một cuộc sống lý tưởng như vậy, tôi vô tình lẩm bẩm:

"Hay nhỉ..."

Đó chính xác là cuộc sống cao trung tôi hằng ao ước.

Mọi người sẽ chỉ giao tiếp với tôi khi cần thiết.

Tôi sẽ như một bóng ma mờ nhạt không gây chú ý.

Tôi sẽ sống mỗi ngày bình thản vô sự.

Nếu có thể, tôi rất muốn cuộc sống bình yên đó.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc học năm 3 sơ trung.

Lúc đó, tôi thật thảm hại. Tôi đã từng là một con người luôn vui cười trong lớp.

Mặc dù là một otaku nghiện manga và anime.

Tôi thích bông đùa và trêu chọc giáo viên với bạn bè của mình. Tôi có thể tự do nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp.

Mặc dù là một otaku, tôi đã kết bạn được với rất nhiều người.

Tôi tự nhủ với bản thân là một kẻ "ngầu" và "nổi bật".

Một otaku nổi bật. Tôi đã quá tự cao khi tin rằng mình là một cái gì đặc biệt.

"Yuuichi~! Mai đi mua sắm với mình không?"

"Eeeh, không muốn đâu. Chả phải con gái đi mua sắm tốn thời gian bỏ xừ à?"

"Xấu tính quá đó~ Dù cậu được cô gái dễ thương như này rủ đi ư!"

Sau một ngày dài ở trường, bạn tôi, một nữ sinh cùng lớp, đã cất tiếng gọi tôi.

Cùng với mặt trời lặn, khuôn mặt dễ thương của cô ấy như sáng ngời lên trong căn phòng trống vắng.

Tôi hít một hơi dài và lẩm bẩm.

"Này... Hay là chúng ta hẹn hò đi, cậu với mình ý?"

Cô ấy quay mặt về phía tôi đầy sững sờ.

Sau đó, cô ấy ngượng ngùng nhìn xuống, ngón tay sờ lấy tóc.

Cô ấy trả lời với một giọng dễ thương.

"Ừmmm... Xin lỗi. Mình không thể hẹn hò với cậu được..."

Bị từ chối là một trải nghiệm bản thân tôi không hề ngờ đến.

Mặc dù tôi đã dần dần thân hơn với cô ấy và chắc mẩm tình yêu này là song phương.

Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm.

Hơn nữa, bằng cách nào đó, mọi người trong lớp đã biết được vụ tỏ tình thất bại của tôi ngay ngày hôm sau.

Họ cười nhạo tôi.

Họ chế giễu và lấy tôi ra làm trò cười.

Lúc đó tôi đã nhận ra.

Tôi không thể giả vờ làm người vui tươi được. Tôi... chỉ là một kẻ đầy thảm hại và đáng hổ thẹn.

Ahh... Hôm nay tôi không muốn về nhà tí nào...

Tôi cúi thấp mặt và lết ra khỏi trường.

Do hôm nay chỉ học nửa ngày, nên trời vẫn còn toả nắng.

Chắc rằng mọi người vẫn đang vui vẻ trong lớp, lên lịch hay cái gì đó tương tự.

Hoặc đến một nhà hàng gia đình để làm quen với nhau.

Tôi cũng không rõ vì họ đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác so với tôi.

Tôi thở một hơi dài khi nghĩ về điều đó.

Tôi thò tay vào túi và lấy ra một chùm chìa khoá.

Yuuna-chan...

Nụ cười hồn nhiên và thuần khiết của cô ấy khiến tôi nở nụ cười.

Mái tóc nâu đuôi ngựa và bờ môi xinh xắn của cô ấy...

Cảm giác như cô ấy có thể đem lại hoà bình cho thế giới...

Cảm giác như cô ấy có thể thổi bay đi mọi đau thương...

Yuuna-chan quả thực là một nữ thần mà.

"Nếu bị ép, tôi thà kết hôn với Yuuna-chan còn hơn."

Đó thực sự là những gì tôi nghĩ.

『Love Idol Dream! Alice Stage☆』

Là một tựa game được phát hành vào mùa đông khi tôi còn học năm 3 sơ trung.

Có khoảng hơn 100 nhân vật gọi là "Alice Idols" và mỗi nhân vật đều được lồng tiếng.

Hơn nữa, game thường tổ chức rất nhiều event.

Họ cũng hay tổ chức những đợt bình chọn độ nổi tiếng, và nhân vật đứng nhất sẽ được thiết kế hẳn một chương riêng.

Nhân tiện, các nhân vật trong game có chung tên với diễn viên lồng tiếng cho nhân vật đó

Ví dụ như "Yuuna" được lồng bởi Izumi Yuuna, "Ranmu" được lồng bởi Shinomiya Ranmu, cứ như vậy.

Có vẻ như họ không chỉ làm vậy cho game của mình mà còn để quảng bá những diễn viên lồng tiếng mới. Họ cũng khởi động chương trình phát thanh online để cho các diễn viên lồng tiếng làm việc như những người nổi tiếng.

Sau khi bị... từ chối một cách đau thương, tôi không hề muốn đến trường chút nào và quyết định trốn học ở nhà trong vài ngày. Trong quãng thời gian đó, tôi đã trở thành con nghiện game này.

"Yuuna-chan sẽ luôn ở bên anh~ Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau tươi cười lên nhé~"

Ngay từ khoảnh khắc nhận được Yuuna-chan, cô ấy đã quyến rũ tôi.

Giọng nói của cô ấy, biểu cảm của cô ấy, ấn tượng của tôi khi có được cô ấy, tất cả mọi thứ của cô ấy đều chiếm trọn lấy trái tim tôi.

Nếu lúc đó không vì gặp được Yuuna-chan, tôi đã trốn học ở nhà lâu hơn nữa.

Thực sự, sau vụ việc đó, việc yêu một cô gái 3D khiến tôi khiếp sợ.

Bởi lẽ, dù tôi có thích cô ấy đến cỡ nào, cũng không thể đoán được những gì cô ấy nghĩ về tôi, không như trong game.

Bạn sẽ bị tổn thương. Ngược lại cũng vậy vì bạn cũng có thể làm tổn thương đối phương.

Nếu vậy, tôi thà ở bên Yuuna-chan mãi mãi.

Gái 2D sẽ không bao giờ phản bội bạn.

Dù tôi không thể hẹn hò với cô ấy ngoài đời thật... nhưng thay vì lo làm tổn thương nhau, thà nghĩ về cô ấy thông qua màn hình vẫn tốt hơn nhiều.

Đó là lý do tôi đã mường tưởng đến việc cưới Yuuna-chan.

Yuuna trong bộ váy cưới trắng thuần khiết.

Bờ núi tự nhiên của cô ấy sẽ càng nổi bật nhờ vào chiếc váy nịt mặc quanh eo.

Mái tóc nâu đuôi ngựa trứ danh đó sẽ phất phơ cùng cơn gió.

Đôi mắt cô ấy sẽ mở rộng, có chút ướt lệ.

Bờ môi nhỏ nhắn như mèo đó sẽ tiến đến gần hơn...

"Mm...?"

Đang đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, tôi bất chợt tỉnh lại.

Nếu hỏi lý do, đó là vì tôi nhìn thấy một cô gái lạ trước mặt đang đứng thấp thỏm.

Đó... là cô gái lúc trước ở trên lớp. Cô gái "ma" đó.

Cô ấy đang lẩy bẩy với tay về phía cái cây bên đường.

Rốt cuộc cô ấy định làm gì vậy?

"Ahh... cái đó là?"

Có một phong bì hồng kẹt ở rìa ngoài ngọn cây.

Có lẽ gió đã thổi bay nó. Dường như cô ấy đang cố hết sức lấy lại nó.

Tôi không hiểu nổi điều gì khiến cô ấy làm vậy.

"Đây."

Tôi tiến đến bên cạnh và nhanh chóng lấy nó xuống khỏi cành cây.

"Eh?"

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi bất thình lình xuất hiện nên đã lùi ra sau.

Cũng tại cô ấy thấp hơn tôi nhiều.

"Cậu vừa gặp rắc rối đúng không? Tôi cao nên sẽ dễ lấy hơn."

"Eh...Ừm..."

Do không muốn dính dáng thêm nữa, tôi lập tức đưa lại phong bì cho cô ấy.

"Cảm ơn cậu..."

Trong khi nói câu đó, mắt cô ấy ngắm lại như đang hoài tưởng về điều gì đó

"Vật này... rất quan trọng với mình..."

Cô ấy nở một nụ cười rực rỡ và hồn nhiên.

Giọng nói của cô ấy thật trong trẻo và đẹp đẽ.

Cứ như đang nhìn vào một cảnh trong game vậy.

"À... K-Không, đ-đó là... Phải..."

Tôi lắc đầu trong cơn hoảng loạn khi nhận ra rằng bản thân đã mến mộ cô ấy mất rồi.

"V-Vậy nhé, tôi có chút việc bận, chào."

Tôi nhanh chóng gạt đi nụ cười đó bằng cách nghĩ về Yuuna-chan.

Bởi vì, cô ấy là gái 3D.

Tôi đã quyết rằng bản thân sẽ chỉ yêu gái 2D.

Tôi nhanh chóng rời khỏi đó và chạy đi thật xa.

Đáng lẽ ra là như vậy.

"...Ừm"

"H-Hả?"

Vì lý do nào đó mà cô ấy đứng trước cổng nhà tôi.

Mái tóc nâu đuôi ngựa phất phơ cùng cơn gió.

Cô ấy vẫn đang cầm chặt phong bì hồng.

Trông cô ấy rất lo sợ khi ngoảnh đầu liên tục.

"S-Sao cậu cũng ở đây?"

"Thì, đây là nhà tôi."

Chúng tôi nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Đúng lúc đó, cửa nhà tôi chợt mở.

"Nii-san, anh ồn quá đó."

Mái tóc em ấy đen bóng mượt, được tỉa nhẹ một bên ngắn. 

Phía trước hiện trên mặt là một đôi mắt sắc sảo.

Em ấy mặc một chiếc áo khoác, bên trong là áo cộc tay.

Đôi chân trần để lộ ở dưới quần đùi vừa dài vừa trắng.

Cơ thể khác hẳn so với con gái thông thường, cộng với khuôn mặt có chút nam tính nên thường bị nhầm lẫn thành con trai.

Đây là Sakata Nayu, em gái của tôi, hiện là học sinh năm 2 sơ trung.

"Anh chậm quá, em chờ lâu lắm rồi đấy."

"Biết sao được, anh mới tan học mà."

"Im đi."

Con bé đút hai tay vào túi áo, lườm về phía tôi, rồi bắt đầu thở dài.

"Chắc anh lại xao nhãng về những ảo tưởng với nhân vật trong cái game đó rồi. Đúng là hết thuốc chữa."

"Em nói hết thuốc chữa là có ý gì?! Yuuna-chan là niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại đó!" 

"Và anh còn ở lại Nhật chỉ để tiếp tục chơi cái game đó."

"Đương nhiên rồi, đó là nghĩa vụ quan trọng mà."

"Một ông anh trai bất tài với xã hội, một ông bố toàn làm những thứ vô bổ, rồi em đây, người luôn gặp rắc rối vì cả hai. Bị nguyền rủa chắc rồi."

"Aaa..."

Trong khi chúng tôi còn đang mải cãi nhau, cô gái "ma" bất ngờ xen vào.

"Ừm... Khi nói về Yuuna-chan, ý cậu là Yuuna từ Alice Stage phải không? Nhân vật lồng tiếng bởi Izumi Yuuna?"

"Cậu biết cô ấy à?"

"À, ừm... Cậu có thích cô ấy không?"

"Có, tôi rất yêu cô ấy."

Nayu có vẻ bực bội sau khi thấy tôi trả lời nhiệt tình đến vậy.

Sau khi nghe điều đó, cô gái ấy liền cười gượng.

"Vậy à... Cảm ơn cậu..."

"Cảm ơn? Vì cái gì?"

"À phải rồi. Vì mình là Izumi Yuuna."

Cái gì?

Cô gái này đang nói gì vậy?

"Ồ... ý cậu là cùng tên à? Có thể chỉ là trùng hợp thôi."

"Không phải vậy. Tên thật của mình là Watanae Yuuka."

"Watanae Yuuka?"

Em gái của tôi liền tỏ ra thái độ nghi ngờ. Sau đó con bé chỉ tạch lưỡi và nói:

"À... Tốt quá nhỉ. Nii-san, chúc mừng đám cưới nhé. Em vào nhà đây."

"Hả?! Khoan đã! Chả phải em nói là sẽ giới thiệu cho anh đối tượng kia mà?"

"Không, anh đã gặp cô ấy rồi đó."

"...Ể?"

Tôi quay lại nhìn về phía cô gái ấy.

Trước mặt tôi là bạn cùng lớp tên là Watanae Yuuka. Cô ấy đeo kính và có tóc đuôi ngựa.

...Hả? V-Vậy là...

"Watanae Yuuka-chan. Cô ấy là con gái của người khách hàng kia, và là người anh sẽ kết hôn với."

"H-Hân hạnh được làm quen... Mình là Watanae Yuuka. Ừm... trước tiên, mình muốn cảm ơn cậu vì đã ủng hộ mình..."

Toàn thân tôi như run lẩy bẩy.

Sau cùng, cô gái này... vừa nói một điều hết sức vô lý.

"Mình, thì là... là Izumi Yuuna, người lồng tiếng của Yuuna-chan."

「Nếu bị ép, tôi thà kết hôn với Yuuna-chan còn hơn...」

Quả thực, tôi đã nghĩ như vậy.

Sẽ có người hứng thú với việc cưới người lồng tiếng của nhân vật ưa thích của mình.

Nhưng chắc chắn không phải tôi.

Bởi vì... rõ ràng, người lồng tiếng đó sẽ là một cô gái 3D. 

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Cầu được ước thấy, nhất chú rồi nhé
Xem thêm
hmmm, mình bị bn bè trong lớp bắt nạt, mình có nên giết hết tất cả không mọi người , mình cũng dưới 18 tuổi , chắc ko bị tử hình đâu , hihi
Xem thêm
Yooo bình tỉnh lại bạn tôi ơi
Xem thêm
Tutu ông nội mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng 1 cách nào đó thiện lành hơn
Xem thêm
Ước gì thằng main trong gacha isekai kia luck cao như này chứ roll cả nghìn lần éo ra nổi 1 UR, đọc thấy đen thay luôn =_=
Xem thêm
Azz
Nó có dàn mỹ nhân đủ thể loại ok
Xem thêm
@Azz: có thì cũng có dám làm gì đâu bro, quan trọng là muốn cho luck của nó cao tí chứ đm đen éo để đâu cho hết cả, vừa đen vừa thường xuyên dựng flag :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
vì 1 lời tỏ tình thất bại mà t thấy nó bị suy sụp đến mức vô lí vl
Xem thêm
Không chỉ tỏ tình fail mà vđề là con kia đi bép xép với cả lớp xong cả lớp lấy nó ra làm trò hề tưởng tượng cảnh những người mình từng coi là bạn bè, người con gái mình từng thích lấy cái đấy ra làm trò đùa rồi cười nhạo mình xem
Xem thêm
Mi mà ko suy sụp thì tinh thần của mi là god mợ r ))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Luck chúa
Xem thêm
Con em có mùi brocon thì phải
Xem thêm
Cầu được ước thấy, thanh niên số hưởng khổ trước sướng sau
Thanks~
Xem thêm