Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Tổ chức Matar Deus bí ẩn

Chương 245: Chiếm đoạt

Độ dài: 1,502 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Solo: Loli666

Một bộ hay nhưng lại chìm quá lâu nên vớt lên lại. Mình sẽ cố đuổi kịp eng nhưng nếu eng không được chạy lại thì cũng đành drop thôi vì mù jap.

=====================

“Chiếm lấy đất nước này? Ngươi lú lẩn rồi à?”

Judom trừng mắt nhìn Avoros, kẻ vừa nói ra ý định điên rồ rồi chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

“Thật lòng thì trước đó, bọn ta đã định lợi dụng cuộc đảo chính của đống rác này…”

Khi ‘đống rác’ được nhắc tới, Judom liếc nhìn phần đầu bị cắt lìa của Lãnh chúa Jance, người đứng đầu phe phái chống đối ông.

“Nhưng nếu cuộc đảo chính xảy ra, ta sẽ mất nhiều quân cờ để sử dụng.”

“Huh?”

“Ahaha, ta đang nhắc tới quân đội của đất nước này đấy, đầu đất. Sẽ thật rắc rối nếu chúng chết vô ích.”

Nghe đến đây, Judom cuối cùng cũng nhớ tới cái tên khác của hắn.

《Necromancer》...Thứ sức mạnh có thể gọi hồn và thoả thích điều khiển. Đồng thời, một suy nghĩ khác lướt qua đầu ông.

(…Nếu muốn sử dụng thì chẳng phải không thể thiếu xác chết sao?)

Theo như Judom nghĩ thì sẽ tốt hơn nhiều nếu để đảo chính diễn ra kéo theo thương vong.

Tuy nhiên, cách hắn nói như thể sẽ gặp rắc rối nếu điều đó xảy ra. Vậy ý của Avoros là gì…

(Vậy hắn không thực sự có thể hồi sinh tử sĩ? Nó chỉ là lời đồn? Hay cần có điều kiện nào đó trước khi chết?)

Rất nhiều nghi ngờ dấy lên, nhưng Judom bỏ chúng qua một bên vì hiện tại không phải thời điểm thích hợp mà nghĩ ngợi.

“Thế ngươi có kế hoạch gì khi nói với người trị vì vương quốc này?”

“Xấu hổ làm sao 《Vua Chấn Động》,nếu muốn cai trị thì chẳng phải đây là lẽ thường ư?”

“…Tại sao lại là nơi đây?”

“Kukuku, ngươi thật sự không biết lý do sao?”

Avoros cố thử Judom. Tất nhiên ông đã biết câu trả lời nhưng không nói ra và đợi đáp án trong im lặng.

“Đành chịu vậy. Ta sẽ hào phóng một chút với ngươi. Thường thì lựa chọn tốt nhất sẽ là Quỷ Quốc và vốn dĩ ta đã lên kế hoạch để chiếm nó.”

Cũng không có gì lạ vì hắn chính là Quỷ vương tiền nhiệm.

“Nhưng sẽ có chút khó khăn.”

“…?”

“Thẳng thắn mà nói, chiếm đóng nơi đó không hề dễ dàng gì. Một quân lực hùng hậu đang chờ sẵn nên ta đành phải từ bỏ.”

Những gì hắn nói không sai. Đó là quê nhà của loài [Evila] cùng khối liên minh hiện tại thì gần như bất khả thi để giành được 【Xaous】 dễ dàng.

“Thế còn【Vương quốc thú nhân】?”

Trước câu hỏi đó, Avoros chỉ nhún vai và cười khinh miệt.

“Ahaha, đừng đùa thế chứ. Gặp mặt đống lông lá thôi hám đó thì ta chịu.”

Có vẻ lý do vì hắn không thích nơi đó. Với một lựa chọn nữa bị loại thì hoàn toàn hợp lý khi Avoros nhắm đến [Victoruas].

“Với việc thiếu đi nhà vua, các binh sĩ đang trở nên dao động. Hầu hết quân lực bao gồm cả chỉ huy đều đã chết trong trận chiến. Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chiếm đoạt một đất nước đang suy yếu như vậy.”

“Đúng chứ? Ta sẽ dùng nó làm bàn đạp để tuyên bố chiến tranh với thế giới này.”

“…Hai chủng tộc đã liên minh trong khi nhân tộc đã không còn sức chiến đấu. Tình thế này chắc chắn sẽ dẫn đến hoà bình không đổ máu. Vậy mà tên khốn nhà ngươi lại muốn tạo ra địa ngục một lần nữa!”

Vốn dĩ, Judom định lập liên minh với hai chủng tộc còn lại một khi đã đưa đất nước vực dậy từ cơn khủng hoảng. Thật sự còn rất nhiều khuất mắt giữa các chủng tộc.

Tuy nhiên, ít nhất vẫn có lợi khi kí kết hiệp ước hoà bình. Họ sẽ dần tới gần hơn với liên minh『Evila』và『Gabranth』.

Có thể sẽ mất thời gian nhưng ông hướng tới tương lai, một khối liên minh chủng tộc thật sự và tương trợ lẫn nhau.

Rồi bỗng dưng, chướng ngại lại ập tới như thể hắn đã đoán được hết tất cả. Judom không ngờ rằng kẻ này lại nhắm tới đất nước vẫn còn đang cố khôi phục thiệt hại.

“Địa ngục, huh? Kukukuku!”

Avoros làm ngơ cái trừng mắt từ Judom.

“Ngươi chắc không tin cuộc chiến trường kì này sắp đi tới hồi kết, đúng không?”

“…Vậy thì sao?”

“Vẫn chưa kết thúc đâu. Nói đúng hơn, ta sẽ không để nó kết thúc.”

“Thằng khốn, ý ngươi là sao?”

“Ứơc nguyện của ta sẽ chỉ đạt được khi chiến tranh diễn ra. Nếu nó kết thúc thì ta chỉ cần tạo ra một cái khác…thật nhiều hỗn loạn hơn nữa.”

“Nhảm nhí!”

Từ Judom, một dòng sức mạnh như thể tia điện bay về phía Avoros. Nhưng hắn chỉ cau mày và đưa tay ra.

Bachin!

Tia điện đó biến mất như thể hiển nhiên. Và rồi Avoros tiếp tục cất tiếng.

“Nào hãy để cuộc xâm lược thế giới bắt đầu!”

***

Trong một nơi vô cùng tối tăm…

Anh không biết đây là đâu. Dù mới lấy lại được nhận thức nhưng chỉ có bóng đêm bao phủ như thể đã bị nó nuốt chửng.

Tại sao anh lại ở đây…Khi cố gắng di chuyển để tìm kiếm ánh sáng thì lại không thể. Có vẻ sự tự do của anh đã bị tước mất.

Tuy nhiên với sự sốt ruột thôi húc, anh đã tìm thấy một đóm sáng nhỏ.

Nhìn nó như thể một ngôi sao trên bầu trời đêm, hoặc giống một con đom đóm yếu ớt trong bóng tối.

Anh tập trung hết tâm trí vào đó một lúc lâu thì ánh sáng dần lớn hơn.

Rồi bỗng trở thành một tia sáng chói lọi tấn công khắp người anh.

‘…ku”

Cơ thể bỗng trở nên uể oải. Trên hết là đôi mắt cảm thấy nặng trĩu. Nhưng anh vẫn cố chầm chậm mở mắt ra và thấy phần trần nhà quen thuộc. Người đó cố vươn tay về phía khung cảnh đầy hoài niệm.  

Anh nắm bàn tay vài lần để chắc rằng bản thân còn có thể di chuyển chúng.

“Mình…còn sống?”

Vô số nghi vấn vì sao anh lại nằm ở đây dần trở lại.

Anh nhìn vào dáng vẻ gầy guộc của cánh tay phải để tính xem đã ngủ ở đây bao lâu.

Kể cả khi cố gắng cử động cơ thể thì nó lại không nghe lời. Như thể tất cả bó cơ của anh đã bị đông cứng.

Bộ phận duy nhất anh có thể sử dụng là cánh tay phải. Nhưng giờ nó cũng nằm trên ngực như thể đã kiệt sức. Dù vậy, anh vẫn chưa chết…

Trong lúc suy nghĩ, một bầu không khí khó chịu bao trùm lấy xung quanh nhưng anh cũng chỉ có thể đảo mắt phản ứng lại. Anh không biết đó là gì nhưng có gì đó không ổn.

Cùng lúc, tiếng cửa mở phát ra. Dù có ai đó bước vào, anh cũng không thể biết được là ai hay cái gì với cơ thể tàn tạ của mình.

Trong khi cố duy trì nhận thức, anh hướng mắt về phía vị khách mới xuất hiện. Và khi nhận ra danh tính của người kia, anh thoáng nhẹ lòng. Một người mà cha anh đã từng giới thiệu, Judom Lancaster.

Kí ức dần trở nên mơ hồ sau đó. Khi anh cố nói chuyện với Judom, ông đã rất bất ngờ nhưng cũng sớm mỉm cười đáp lại. Bằng cách nào đó, hiện diện kia giống như người cha của anh vậy.

Dù cười là thế nhưng bên trong ông lại đầy sự đau buồn và cô độc. Một nụ cười phức tạp trộn lẫn nuối tiếc.

Ngẫm lại, có thể là nụ cười cho thấy ông không cảm thấy lo lắng, nhưng sau khi biết những chuyện đã xảy ra và tại sao Judom lại ở đây. Lần đầu tiên, anh hiểu được nỗi đau mà ông phải trải qua.

Và rồi Judom mang cơ thể yếu ớt của anh ra ngoài trong khi tự bảo vệ bản thân. Khi anh còn nghĩ đám người bất tỉnh kia là đồng minh thì họ lại rơi vào tình huống nguy hiểm. Rồi từ nơi nào đó, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện và trợ giúp cho cả hai. Cùng lúc, nhận thức của anh chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh giấc một lần nữa, Judom đã kể những gì xảy ra sau đó và những thứ tuyệt vọng nhất anh từng nghe.        

======================================

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Giờ mới thấy cái PJ này, mừng gớt nước mắt :D cơ mà cho mình góp ý xíu nha bác, nếu bác để là NECROMANCER thì phải để luôn là IMPACT KING chứ, sao lại để "vua chấn động? không thì thay bằng "vong linh sư" cho nó đồng bộ
Xem thêm
có phải là một trong các tướng ở Evila ko?
Xem thêm
Yolios. Đây là comment thứ 10 :))
Xem thêm
Thằng cha ở cuối chap ai đoán đc là ai ko??
Xem thêm
Nhân vật kiệt quệ ở đoạn sau chương có phải anh bạn tai thỏ không nhỉ, lâu quá r quên hết nội dung.
Xem thêm
Cmt nhiều để lên top nào
Xem thêm
*.*
Nice
Xem thêm