• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 05: Thiên thần của ta

Độ dài: 1,080 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Chương 05: Thiên thần nhỏ của ta

(Theo góc nhìn của Grammy Otou-sama)

Khi tôi bước vào phòng, ba cựu thành viên của Đội tình báo ở đâu xuất hiện.

"Cardy dạo gần đây hành động rất lạ. Các ngươi đang làm gì với con bé vậy?

"....."

Có lẽ vì họ là những cựu tình báo hàng đầu nên họ rất giữ kín miệng, dù cho biết lí do.

"Ta hỏi lại lần nữa các ngươi đang làm gì với con bé?"

Sau một lúc dài im lặng, Kagerou, người có thể coi là đội trưởng bắt đầu mở miệng nói.

"Chúng tôi dạy cô ấy một số cách thức tự vệ."

"Cả ba người các ngươi?"

Họ đã từng là thành viên hàng của đội tình báo và chuyên về mảng ám sát, tại sao họ lại dạy cho đứa con gái bé bỏng của mình những cái đấy chứ?

"Tại sao các ngươi không tập trung vào việc bảo vệ con bé thôi?"

"Đấy là nguyện vọng của Cardinal-sama, thưa ngài."

"Ta khá bất ngờ vì lí do đó đấy."

Cả ba người đều không biết nói gì.

"Tôi sợ Cardinal-sama."

Higurashi đứng đằng sau Kagerou lẩm bẩm.

"Ngài ấy dạo gần đây luôn xóa đi sự hiện diện của mình khi đến gần chúng ta."

"Higurashi, có thể là do các giác quan của cậu dạo gần đây hoạt động kém hơn thôi."

"Không thể nào! Tôi thề luôn!"

Dù sao thì, Cardinal làm sao con bé lại học được cách xóa bỏ sự hiện diện chứ?

Con gái đáng yêu của tôi thông minh thật.

"Các ngươi nghĩ gì về… Cardinal?"

"""Thiên tài."""

Cả ba người họ đều đồng thanh.

Ngạc nhiên thật đấy.

"Dù là võ thuật, kiếm thuật hay genjutsu, ngài ấy đều tiếp thu rất nhanh."

Genjutsu.

Genjutsu rất khó điều khiển. Chả phải là chỉ có những người trải qua rèn luyện rất nhiều năm thì mới sử dụng được nó sao?

Thành thật mà nói thì, ngay cả tôi cũng không giỏi về mảng này lắm.

Cardinal thực sự có thể sử dụng Genjutsu thứ mà chỉ có vài người trong đội tình báo làm được sao?

"Không những thế Cardinal-sama còn nhìn thấu việc chúng tôi là thành viên của Đội tình báo nữa."

"Sao?"

Công chúa nhỏ của ta đúng không phải người bình thường mà.

"Ngươi có thể gọi Cardinal đến đây không?"

Theo mệnh lệnh của tôi, ba người họ biến mất ngay sau đó.

*****

Một lúc sau, tiếng gõ cửa từ ngoài phòng vọng vào.

"Vào đi, Công chúa nhỏ của ta."

Ngay sau đó, con bé nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cardinal kéo hai vạt váy tung ra một cách tao nhã cúi chào tôi, rồi đứng thẳng dậy.

Cái sự cute này… Cha con sẽ chết vì quá dễ thương mất.

"Cha gọi con ạ, Otou-sama?"

"Ta nghe nói con đã học được rất nhiều thứ từ ba người ở Đội tình báo."

Cardinal đột nhiên quay mặt đi sau khi nghe tôi nói.

"Vâng… Đấy là do con đã bắt họ dạy con… Vậy nên, con xin cha đừng phạt bọn họ."

Cardinal có vẻ khá lo lắng cho họ đến mức nước mắt của con bé như đang muốn trực trào tuôn ra.

"Cha không giận đâu, con gái à."

Tôi ôm lấy Cardinal, người đang ôm chặt lấy tôi.

Con bé quan tâm đến ba người họ nhiều đến như vậy sao?

Tự nhiên trong lòng tôi có chút ghen tị.

"Có phải con biết sử dụng Genjutsu đúng không? Có thể cho người cha này xem không?"

"Vâng ạ."

Cardinal cười nhẹ rời khỏi vòng tay tôi.

Chỉ một lúc sau, những hình ảnh đẹp đẽ đã tràn ngập căn phòng. Genjutsu của con bé làm tôi liên tưởng đến những lễ hội, chúng rất xinh đẹp.

Từ những đốm sáng nhỏ và lấp lánh hình hài của những con bướm sặc sỡ sắc màu được hình thành.

Rồi cứ thế số lượng bươm bướm ngày một tăng lên.

Con gái mình nhìn y như thiên thần vậy.

Tôi đã hoàn toàn thán phục trước khung cảnh xinh đẹp này.

"Cha thấy thế nào ạ, Otou-sama?"

"Tuyệt lắm. Ta cứ luôn nghĩ con là một cô Công chúa bé nhỏ, nhưng có vẻ sự thật con là một thiên thần xinh đẹp và tài giỏi, đúng không?"

"Con chỉ là con gái của cha thôi!"

Khi những con bướm xinh đẹp dần biến mất trên trần nhà, Cardinal liền chạy đến ôm tôi.

"Otou-sama, con còn có rất nhiều thứ muốn học hỏi từ ba người bọn họ. Liệu con có thể hỏi họ thêm không ạ?"

A~ Con không có gì để hỏi ta sao?

Ta cô đơn quá, con gái bé bỏng của ta.

"Cha không có vấn đề gì đâu."

Mặc dù tôi rất cô đơn nhưng tôi lại càng không muốn cô con gái bé bỏng, đáng yêu duy nhất của tôi ghét mình. Nên tôi phải đành lòng cho phép con bé.

"Vậy, Otou-sama."

"Sao vậy, Thiên thần nhỏ của ta."

"Cha có thể dành chút ít thời gian cho con không ạ?"

"E~"

"Cha là một Thủ tướng, là người rất quan trọng với đất nước. Nhưng trước khi là một Thủ tướng, cha là một người quan trọng với con, cha à. Thế nên, con muốn nướng một chút đồ ngọt cho cha, được không ạ? Con muốn cha bớt mệt mỏi dù chỉ một chút thôi cũng được. Cha có thể dùng trà với con không ạ? Con muốn cha dành chút thời gian cho con, dù cha có trách mắng con cũng được. Có phải con đã quá ích kỉ không ạ?"

Cái sự dễ thương gì thế này?!!

Ta sẽ chết vì sự đáng yêu không lối thoát này mất!

Vì Cardinal, ta có thể làm tất cả mọi thứ!

Phải làm việc thật chăm chỉ để Cardinal không thấy xấu hổ vì mình!

Chừng nào con bé còn ở đây, tôi có thể làm mọi thứ trên đời này!!

"Con không hề ích kỉ chút nào hết… Cardinal, Thiên thần của ta. Vì con, cha có thể làm việc thật chăm chỉ được rồi."

"Cha không nên quá ép mình như vậy đâu ạ!"

Tôi nghĩ rằng mình có thể vì đứa bé này mà hi sinh mạng sống, lao xuống biển lửa cũng được nữa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gòi xong lại 1 con gái nô nữa
Xem thêm
Daughter complex à
Xem thêm
vừa có thm một ông bố daughtercon))
Xem thêm