• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

End: Tôi là chú mèo đã trải qua mười bốn năm cuộc đời

Độ dài: 1,943 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Trans & Edit: Ice

Support: TNT

-------------------------------------------------------

Chương 10: (End)

Tôi thấy một giấc mơ.

Tôi gặp người đàn ông, và là một thành viên của gia đình ấm áp. Tôi cứ tiếp tục lặp lại điều này trong 14 năm dài.

Kỳ kiểm tra của cô bé. Ngày đầu tiên của cô ấy và ngày tốt nghiệp. Và sau đó, là lễ cưới của cô.

Cô gái bé nhỏ ngày nào đã lớn lên thành một người phụ nữ xinh đẹp, và tôi giám sát nhỏ ấy cho đến khi nhỏ bắt đầu hành trình của mình. Đó giống như giấc mơ của, niềm hạnh phúc, về 14 năm.

Cũng có bốn mùa, và chúng tôi cùng nhau làm nhiều việc đến nỗi không đếm sao cho xuể.

Những con chim hót líu lo vào mùa xuân, và tôi sẽ đánh một giấc ngủ chiều cùng với người đàn ông dưới ánh nắng ấm áp. Vào mùa hè, mọi người đều sát lại gần nhau trong căn phòng mát lạnh, khoan khoái, và cười nói với nhau. Vào mùa thu tôi sẽ ngủ trên đùi của người đàn ông đang đọc báo và người vợ sẽ cười khi thấy anh ta đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Còn mùa đông, người phụ nữ, người đàn ông và cô bé, sẽ ôm lấy tôi sau khi từ ngoài về nhà, nói rằng tôi ấm thế nào.

Ngoài ra, chúng tôi cùng chụp chung những bức ảnh kỷ niệm. Gia đình ấm áp gồm ba người và một thú cưng đã tăng lên thêm hai người trước khi tôi kịp nhận ra. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở thành chú mèo cưng của gia đình 5 người ấy. Khi nói đây là ảnh chụp gia đình, người thợ chụp ảnh nở nụ cười thân thiện nhưng cũng có phần gượng gạo đáp "Có cả con mèo kìa...". Sau đó, nó cũng trở thành một kỷ niệm thật đẹp.

Đó dường như là một thời gian dài, nhưng những ngày tháng sẻ chia bên nhau thực sự rất, rất hạnh phúc.

“Kuro, Kuro….”

Đột nhiên, tôi tỉnh dậy từ giấc mơ của 14 năm đáng quý đó.

Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc gọi tên tôi trong bóng tối. Một hương thơm hoài niệm, và một giọng nói trong sáng, xinh đẹp.

Tôi nhớ lại mình đã thiếp đi sau cơn đau, và từ từ mở mắt ra.

Ahh, chào mừng trở về nhà, cô con gái đáng yêu của mẹ.

Khi tỉnh dậy, tôi nằm trên chiếc nệm. Bầu trời vẫn sáng, và mặt trời hoàng hôn đang chiếu những tia nắng qua ô cửa sổ.

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, là một cô bé đang khóc nức nở; Noguchi với mái tóc có hơi rối bời, và đằng sau họ là người phụ nữ đang rơi những giọt nước mắt trong khi lấy tay che miệng.

Bên cạnh tôi, là người đàn ông, đang tiếp tục vuốt ve cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng.

Ngày hôm đó, khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đeo kính đến đón tôi giữa trời mưa, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Ah, cảm giác như anh ấy đã nở một nụ cười khi đứng ở đó.

Tôi thấy hơi thở nặng nọc của mình đã dịu đi một chút. Ban đầu anh ấy là một người hay bồn chồn nhưng bây giờ đã điềm tĩnh hơn nhiều rồi.

Khi tôi hồi tưởng lại với những suy nghĩ đó, người đàn ông mỉm cười dịu dàng với tôi. Mặc dù đôi mắt vẫn còn ướt, nhưng vẻ mặt lại đầy lạc quan. Tôi thở phào và cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Khi cô bé nhận thấy tôi tỉnh dậy, nhỏ ôm lấy tôi trên chiếc nệm và nói, “Kuro…” Có vẻ như chẳng thể di chuyển cái cơ thể đã già nua này được nữa. Tôi đành chỉ biết nheo cái đầu mình thôi.

Sau ba năm, cô gái đã lớn lên thành một người phụ nữ xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn nhiều so với trước.

Khuôn mặt đang khóc ấy làm tôi bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu của con bé.

Và quan trọng hơn, cuối cùng tôi cũng gặp lại nhỏ. Tôi ấy nhé, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn nói với con bé rằng tôi yêu nó đến nhường nào, vậy nên tôi lặng lẽ chú tâm nhìn cô bé đang ở ngay gần mình một cách trìu mến.

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi, cô gái nhăn mặt khóc. Noguchi, người ở bên cạnh tôi, ôm lấy cô bé, và nhìn thẳng vào tôi. Anh ấy giữ đôi môi mình mím chặt như thể đang cố kìm nén cảm xúc, nhưng tôi có thể thấy những giọt nước đang dồn ứ trong đôi mắt hiền lành ấy.

Tôi để lại con gái mình cho cậu đấy, chàng trai trẻ.

Tôi nói với Noguchi.

Mặc dù cậu có lẽ đã không nghe thấy tôi nói, nhưng Noguchi đã gật đầu thật mạnh không biết bao nhiêu lần.

Tôi có thể thấy tấm ảnh gia đình được đặt trên bàn đằng sau hai người họ.

Có một khung ảnh chứa những bức ảnh kỷ niệm mà tôi vẫn quan sát hàng ngày trong suốt mấy năm qua. Giống như kiểu nó được đặt ở đấy là để tôi có thể nhìn thấy nó.

Tôi đã luôn nghĩ rằng những bức ảnh mình chụp chung với gia đình là rất đáng tự hào. Kể từ lễ tốt nghiệp cao trung của con bé, tôi đã làm như vậy vào các dịp đặc biệt để chụp những tấm ảnh tuyệt với ấy.

Ah, mình thật là may mắn làm sao.

Không cả nghĩ, tôi trào dâng nước mắt và nhìn lên người đàn ông. Anh ấy đang vuốt ve lưng tôi, và cố gắng gượng cường, mặc dù những nước mắt đang chảy xuống má anh.

Sau đó, người phụ nữ dắt tay đứa cháu nhỏ đi đến chỗ tôi.

Người đàn ông nắm lấy vai cô bé và cùng nhau đi sang bên trái, Noguchi cũng vậy, chủ động di chuyển qua bên phải.

“Nhìn này, Kuro-chan. Đây là Yuumi-chan. Cô ấy giờ đã lớn lắm rồi đúng không?”

Người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ, và nói với giọng run run, rồi cô dắt đứa trẻ đứng trước mặt tôi.

Đôi mắt to đen huyền của cô bé đang nhìn vào tôi tò mò.

Bé ấy có những nét giống với người mẹ của mình, giống cô con gái của tôi. Và rồi, tôi hét lên, muốn nói với đứa trẻ mà mình mong chờ được gặp này đáng yêu thế nào. Tuy nhiên, tất cả những gì phát ra chỉ là một hơi thở yếu ớt, và tôi không thể kêu nổi một tiếng nào.

“Bà ơi. Mèo con bị làm sao vậy ạ?”

“…..Nó hơi mệt, nên đang nằm xuống nghỉ ngơi đấy cháu.”

Sau khi nói thế, một hạt lệ nhỏ rơi từ khóe mắt của người phụ nữ.

Cô không chắc mình nên giải thích thế nào. Bị cô bé nhìn chằm chằm, cô ấy quay sang người chồng của mình.

Người đàn ông nhận thấy ánh mắt cầu cứu từ người phụ nữ, thở ra một hơi thật dài, và nuốt nước bọt như để trấn an bản thân, rồi quỳ gối xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của đứa cháu mình.

“Nó sẽ sớm đi đến một nơi thật xa.”

“Một nơi thật xa?”

“…..Đúng vậy. Đến một nơi thật, thật là xa. Vì vậy, cháu hãy thử nói gọi tên cô ấy đi, cô ấy sẽ vui lắm đấy.”

Người đàn ông nói như vậy và nghẹn lời. Vẻ mặt của anh ấy, khi nói là đi thật xa, làm anh đau khổ và bất giác nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt đã rơi trên những đầu ngón tay, nhưng anh phải lặng lẽ chịu đựng.

Cô nhóc gật đầu. Sau đó nhỏ tiến lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng đôi tay đáng yêu đó.

Cảm động thật đấy. Dù có dụi đầu thế nào đi chăng nữa, thì tôi không thể nhầm được đó chính là cháu gái tôi. Tôi biết mình không sợ hãi, và nếu tôi đưa bàn tay run rẩy ra, cô nhóc chắc chắn sẽ nắm lấy nó với gò má dễ thương.

Ôi, thật ấm áp làm sao. 

Giá mà ta có thể ở bên cạnh nhóc lâu hơn thì tốt quá.

Nhưng ta xin lỗi.

Ta sẽ phải đi một chuyến thật xa rồi.

Còn nếu như điều đó thành sự thật, thì ta muốn quan sát cháu trưởng thành như thế nào trong tương lai. Nhưng chuyện đó là không thể.

Dù vậy, ta vẫn hoàn toàn hài lòng và cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chỉ vậy thôi là đủ.

"Kuro, tạm biệt mày nhé."

Cô gái nhỏ bé mỉm cười và vẫy tay trước mặt tôi.

Tôi nhìn nó và mỉm cười nhẹ nhàng, trong khi đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.

Cảm ơn cháu.

Tạm biệt. Ta mong cháu sẽ sống khỏe mạnh.

Là những gì tôi muốn nói, nhưng không có bất kỳ từ ngữ nào được phát ra. Tôi ngẩng đầu lên từng chút một để có thể nhìn thấy họ, nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến cổ tôi đau đớn và run rẩy.

Một khao khát đi ngủ mãnh liệt tấn công. Dù tôi đã cố để lấy không khí vào phổi, nhưng tôi không thể thở được nữa.

Trong tầm nhìn chệnh choạng, một bàn tay quen thuộc của người đàn ông đã được đặt lên đầu tôi.

Sự dịu dàng đó đã động viên tôi nằm xuống chiếc nệm.

“Mày không cần phải ép bản thân đâu, Kuro. Cứ việc đi ngủ đi…..”

Sau đó, không còn lời nào nào nữa.

Tôi chỉ biết rằng sự thật là người đàn ông đang khóc.

Tôi áp đầu mình xuống cái nệm. Cảm nhận bàn tay ấm áp của anh ấy vuốt ve sau lưng, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Không còn gì làm tôi phải hối tiếc nữa.

Lòng tôi ngập tràn cảm giác viên mãn và hạnh phúc.

Trút hơi thở còn sót lại nơi trần thế, tôi mỉm cười và tập hợp những từ ngữ cuối cùng của mình:

Tạm biệt nhé, gia đình thân yêu của tôi.

Tôi không biết rằng liệu mình có thể tiếp tục nói những lời như ‘ hãy hạnh phúc’ đi được hay không.

Cuộc đời của tôi nó kết thúc như thế đấy, bắt đầu là một chú mèo bị bỏ rơi, trước khi được người đàn ông tặng cho cái tên “Kuro”, và dành bốn mùa của 14 năm ròng rã ở bên anh ấy và gia đình này.

Finished Translation: 24/2/2021

--------------------------------------------------------

Ice: Cảm ơn các bạn đã đọc đến chương cuối. Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy chút gì đó cảm động ở hai chương kết thúc này.

Đây là bộ truyện tôi tâm đắc dịch nhất. Mặc dù eng tệ nhưng tôi đã nhờ hết tất cả các bác biết tiếng Nhật giúp đỡ để hoàn thành bản dịch này. Thực sự cảm ơn mọi người.

Và tôi cũng không quan tâm bộ truyện này có flop hay không, nhưng sẽ rất tuyệt nếu các bạn chia sẻ nó với bạn bè, mọi người xung quanh.

Ok, see ya. Meow~

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks trans.
lâu rồi mới khóc 1 bữa đã đời luôn. đau mắt quá :'<
Xem thêm
Ice
Chủ post
Cảm ơn vì đã thưởng thức bộ truyện ^^
Xem thêm
Cám ơn trans vì đã đem lại bộ truyện cảm động như thế này T_T
Xem thêm
Ice
Chủ post
^^ thanks
Xem thêm
Thanks bác, bộ này mà flop thì tiếc, hay thật sự
Xem thêm
Ice
Chủ post
^^
Xem thêm
mặc dù tính cách loài mèo là khi chúng biết sắp lìa đời chúng sẽ tự đi tìm chỗ khuất ng thân để ra đi nhưng cách viết của bộ truyện vẫn rất tuyệt vời!
Tks trans~!! vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những pj sau
Xem thêm
Ice
Chủ post
Thank you!
Xem thêm
Cảm ơn rất nhiều
Xem thêm
Ice
Chủ post
not at all
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm