• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 20: Hai vấn đề, hai đứa em.

Độ dài: 1,725 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Yuuyami trở lại phòng ăn, nơi Lydia và Rapha vẫn đang ngồi uống cà phê au lait.

“Cậu về rồi à,” Lydia cất lời.

“Ừ, mình về rồi đây,” Yuuyami ngồi vào ghế.

Trên chiếc bàn bốn chỗ, đối diện với Lydia là Rapha, còn Yuuyami thì ngồi bên trái cô..

“Đợi mình uống xong rồi quay về thư viện nhé.”

Lydia nhìn xuống cốc cà phê au lait.

“Được. Mình đang hơi lo lắng về tiến độ hoàn thành của Nhà Máy.”

“Trước khi chị về, em có hai vấn đề muốn bàn luận với chị.”

“Vậy ư. Cơ mà trước đó chị muốn hỏi em một điều.”

“Chị cứ nói đi onee-chama.”

“Ừm...Tại sao em lại gọi chị là onee-chama vậy? Tại sao không phải là onee-sama?”

“Đó là chuyện chị muốn hỏi á? Hoàn toàn không phải là mào đầu cho vấn đề nào khác, nhỉ?”

Rapha cau mày.

“Yup. Chị chỉ muốn hỏi cái đó thôi à.”

Nói rồi, Lydia nghiêng đầu.

Rapha thở dài.

“Cái đó là do em phát âm sai à. Có thể chị không nhớ, nhưng em đã từng gọi chị là onee-sama đấy.”

“Có à?”

“Có. Một lần em lỡ miệng nói thành onee-chama, nhưng rồi chị bảo thích nó, thế nên từ đấy em bắt đầu gọi chị là onee-chama luôn.”

“Ồ. Chị hiểu rồi. Cảm ơn em. Thế giờ đến lượt Rapha.”

Biết được sự thật của câu truyện, Lydia bật cười.

“Em có hai vấn đề muốn bàn luận.”

“Lúc nãy em nói rồi.”

“Hừ...” Rapha khó chịu đáp lại. “Nào, đừng có ngắt lời em thế chứ, em đang dẫn dắt vào câu chuyện mà.”

“À rồi rồi~”

Lydia vui vẻ đáp lại; Rapha thở dài.

“Đầu tiên là về hai ta.”

“Về chị với Rapha?”

“Vâng. Mà Onee-chama, phiền chị đừng nói gì một chút được không?”

“Rõ. Chị sẽ câm như hến luôn.”

Lydia dùng cả hai bàn tay che miệng lại.

Và thầm nghĩ trong bụng: “Dù mình chưa thấy hến bao giờ.”

“Như em đã từng nói, hai ta là giống người mới do nhân loại tạo ra. Những điều tiếp theo sau đây chắc chị sẽ rất muốn biết đó.”

Lydia gật đầu liên hồi.

“Đầu tiên, tuổi thọ của chúng ta nhiều hơn hẳn so với nhân loại cũ.”

“Nhiều hơn là bao nhiêu?”

Yuuyami ngắt lời Rapha.

“Tuổi thọ của nhân loại cũ vào khoảng 150 năm, còn tuổi thọ chúng tôi gấp hai lần họ, khoảng 300 năm.”

“300....”

Yuuyami cúi mặt xuống và bắt đầu suy nghĩ.

Mỗi người có một cảm nhận riêng về quãng thời gian 300 năm này.

“Không hơn được sao?”

Lydia nghĩ chừng đó là quá ngắn. Hoàn toàn không đủ để cô có thể cùng Yuuyami khám phá toàn bộ thế giới.

Cho tới tận lúc này, Lydia vẫn chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chuyện bản thân sẽ sống được bao lâu.

Thế nên cô có chút lo lắng khi tự dưng biết được lúc nào mình sẽ chết.

“Lúc này em chỉ có thể nói với chị,” Rapha khịt mũi. “ Rằng em đang tiến hành nghiên cứu để tìm ra cách kéo dài con số đó lên 400 hoặc 500 năm.”

“Rapha-san, làm ơn, hãy cho tôi tham gia vào dự án này .”

Yuuyami nhìn thẳng vào Rapha.

Rapha có đôi chút bất ngờ, nhưng ngay tức khắc vẻ mặt cô bé quay về lại bình thường.

“Hừm, tôi sẽ chuyển dữ liệu cho cô. Thế nên hãy tự mình nghiên cứu tiếp đi. Tôi không thích làm chung tý nào.”

“Đã hiểu. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng nếu Rapha-san có bước tiến gì, liệu có thể chia sẻ với tôi được không?”

“Nếu thế thì hai ta đấu với nhau đi, Yuuyami.”

“Đấu?”

“Đúng. Để xem ai trong hai ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn.”

“Hừm...”

“Cố lên! Yuuyami!”

Lydia vỗ vai Yuuyami.

“Gì, onee-chama chơi xấu! Em cấm onee-chama giúp đỡ Yuuyami! Cả cổ vũ tinh thần hay gì cũng cấm hết!”

“Ể, nhưng chị cũng muốn cổ vũ cho Rapha luôn mà...”

“Thế thì em cho phép.”

“À, ừ. Yup. Cố lên nhé Rapha.”

“Em sẽ cố hết sức.”

Rapha rạng rỡ.

Ham muốn chiến thắng Yuuyami; hơn ai hết, chính Lydia là người hiểu rõ điều đó nhất.

“Do vấn đề này đã được giải quyết bằng cách so sánh kết quả nghiên cứu. Nên chúng ta có thể chuyển sang vấn đề thứ hai được chứ?”

“Đâu, vấn đề này còn mà.”

“Thế à. Xin lỗi.”

Yuuyami cúi đầu xin lỗi.

Khẽ gật đầu, Rapha tiếp tục.

“Chúng tôi không thể phát triển thêm được nữa.”

“Ể?”

Lydia đặt tay lên ngực.

“Giờ chị mới nhận ra à?”

Thấy hành động của Lydia, Rapha cất lời.

“Chết rồi, chị chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ...”

Từ khá lâu rồi, chiều cao của Lydia đã chẳng hề thay đổi chút nào. Cộng thêm chuyện vóc dáng cô cũng y nguyên hồi đầu. Cơ mà, Lydia cũng không bận tâm lắm. Bởi cô vẫn tin một ngày nào đó, cơ thể của mình rồi sẽ phổng phao lên thôi.

“Chết rồi?”

Rapha hơi nghiêng đầu.

“Nghĩ tới chuyện bộ ngực này sẽ không thể to hơn nữa, chị hơi bị sốc tý.”

“À....ừ.... Đừng lo lắng onee-chama. Em cũng đang nghiên cứu về chuyện này luôn rồi.”

Rapha cũng nhìn xuống ngực mình.

Nếu phải so sánh thì Lydia sẽ nói nó y như một vách đá dựng đứng vậy.

Cơ mà, Lydia quyết định không nói ra. Bởi làm thế chẳng khác nào tự cầm đá đập vào chân cả.

Rapha liếc mắt sang Yuuyami.

Nhưng Yuuyami không nói gì.

Khoảng lặng ngắn ngủi.

Bầu không khí lặng thinh. Gọi là dễ chịu thì cũng chẳng đúng, nhưng miêu tả là nặng nề thì lại hơi sai sai.

Rồi Lydia cười khổ; Còn Rapha thở dài.

“Yuuyami,” Rapha gọi. “Cô cần tôi chuyển dữ liệu về việc này chứ?”

“Cũng được. Dù vấn đề này không nghiêm trọng lắm.”

“Nó cực kỳ nghiệm trọng lắm đó!”

”Chuyện này vô cùng nghiêm trọng!”

Lydia và Rapha đồng thanh đáp lại Yuuyami.

“Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hay gì cả. Tuổi thọ mới là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cơ.”

Yuuyami thờ ơ nói.

“AD thì làm sao hiểu được...” Rapha nhìn Lydia. “Em không coi thường Yuuyami đâu. Hoàn toàn tôn trọng luôn nhé. Có điều đây là bức tường không thể nào vượt qua do sự khác biệt về chủng tộc.”

“Chị hiểu.”

Lydia ngắt lời Rapha rồi khẽ nhún vai.

Đây là chuyện thường ngày như ở huyện với Lydia - bất đồng về cách suy nghĩ với Yuuyami. Nhưng hơn hết, cô nhận ra Rapha đã coi Yuuyami như là một dạng sống có trí tuệ.

Nếu không, vụ so tài đã không tồn tại.

“Nên đừng có nhìn chị như thế nữa.”

“E, em có nhìn gì đâu.”

“Thế à.”

“Vâng.”

Rapha quay ngoắt đi.

“Ừmmm,” Yuuyami cất lời. “Sự phát triển....Không, chiều cao của mình chẳng thay đổi tý nào, nhưng nó có phải là vấn đề đâu nhỉ?”

“Không phải về chiều cao.”

“Thế chúng ta đang bàn luận về cái gì vậy?”

“Đoán thử xem.”

“Hừm.”

Yuuyami làm điệu bộ suy nghĩ. Xem chừng cô đang tua lại nhật ký hành động.

“Là về ngực nhỉ. Lydia lúc biết ngực của mình sẽ không thể to hơn nữa đã trông rất sốc, và từ đó chủ đề câu chuyện bắt đầu lái sang về ngực nhỉ?”

“...Yuuyami,” Lydia cười khổ. “Nếu cậu đoán được rồi thì đừng nên nói ra thế chứ.”

“Vậy à. Mình sẽ để ý.”

“Làm ơn. Mà này, Rapha, vấn đề này vẫn còn nữa chứ?”

“Không, Hết rồi. Chuyển sang vấn đề thứ hai nào chị.”

“Yup.”

Lydia gật đầu.

“Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chúng ta còn một đứa em gái khác.”

“Hể?”

Lydia mở to mắt.

Nếu tính cách con bé mà giống Rapha thì sao đây?

Có một đứa em gái vừa phức tạp, vừa bí ẩn, đã thế lại còn rắc rối kinh khủng đã đủ mệt rồi.

“Tên em nó là Michael. Onee-chama với em hay gọi con bé là Mika. Và em nghĩ Mika là người đã khiến thế giới thành ra như này.”

“Ý cô là Mika đã hủy diệt thế giới?”

Yuuyami hỏi.

“Tôi cũng không rõ. Song, có thể chắc chắn một điều là Mika có dính líu. Ngoài ra, cả onee-chama cũng có thể có liên quan luôn.”

“Chị á?”

Lydia nắm chặt tay của Yuuyami. Bởi nếu không làm thế, cô sợ cảm xúc của mình sẽ rơi vào hỗn loạn mất.

Có thể chính tay cô đã giết hại vô số sinh mạng. Dù chỉ là một giả thiết, nhưng Lydia vẫn cảm thấy thật nôn nao.

Lydia có rất nhiều kiến thức. Và có một người mình thương yêu ở bên. Thế nên Lydia hiểu. Rằng những sinh mạng kia cũng có thể có một người họ thương yêu nhất như cô.

“Không sao đâu,” Yuuyami nói. “Lydia trước kia với Lydia hiện tại là hai con người khác nhau mà.”

“Đúng vậy,” Rapha tiếp lời. “Em cũng chẳng rõ onee-chama có thực sự dính líu hay không mà. Nhưng ít nhất, em nghĩ onee-chama nhận thức được tình hình thế giới. Và vì lẽ đó onee-chama đã có tham gia ở một mức độ nào đó.”

Lydia đáp lại cả hai bằng một tiếng “Ừ.”

Nhưng trái tim cô vẫn chưa thật sự thông suốt. Nó u ám tựa bầu trời khi có cơn giông kéo đến vậy.

“Liệu tôi có thể được biết thêm chi tiết về người tên Mika không?”

Yuuyami vẫn thờ ơ như mọi khi.

“Được. Nhưng tôi cũng chẳng có thiện cảm mấy so với Mika đâu. Nên đó chỉ là những thông tin vụn vặt à.”

“Không sao. Xin hãy nói đi ạ.”

“Onee-chama, chị có sao không? Chị trông không khỏe lắm đó.”

“Không. Chị vẫn ổn mà.”

Miễn là còn được nắm chặt tay Yuuyami.

Rapha thở phào và cất lời.

“Đối với Mika, trên đời này không có chuyện đúng sai.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mika là khá bảnh à các ông ????
Xem thêm
Tiểu Long Nữ
Chủ post
khá bảnh gì ở đây...
Xem thêm
@Tiểu Long Nữ: trên đời này ko có chuyện đúng sai
Xem thêm
Bỗng có cảm giác bộ này không được nhẹ nhàng tình cảm cho lắm mà thấy tương lai drama everywhere
Xem thêm
Tiểu Long Nữ
Chủ post
Nếu thế thì tui đã pass con hàng này ngay từ đầu rồi.
Xem thêm
Drama nhẹ thôi thì tốt rồi
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Chỉ có kẻ yếu và mạnh hả
Xem thêm
Tiểu Long Nữ
Chủ post
lạy trúa hai ông thức khuya/ dậy sớm dữ.
Xem thêm
@Tiểu Long Nữ: vừa dậy đc khoảng nửa tiếng thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời