Sống Cùng Em Kế
三河ごーすと Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 (1)

Độ dài: 3,553 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

“Chào mừng đã đến với tư dinh của ta!... Ủa khoan, hình như hơi sai... Từ giờ chúng ta sẽ sống dưới cùng một mái nhà đấy!... Còn câu này thì sến quá rồi. Ừm...”

Liếc mắt nhìn sang mấy cái thùng cát tông chất thành đống, bên trong có chứa đồ gia dụng mới toanh vừa được chuyển đến hôm qua, tôi vừa tự săm soi mình trong gương vừa lặp đi lặp lại mấy câu thoại để tập trước.

Khoảng 5 giờ chiều, trời đang chập tối.

Trong một căn hộ thuộc tầng 3 khu chung cư tại một khu phố nọ có mức sống cao hơn hẳn những nơi khác (Này là đang nói lố đấy).

Căn hộ có tất cả 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và bếp.

Quá ư trống trải nếu chỉ có hai nam giới sống cùng, nhưng bắt đầu từ hôm nay nơi này sẽ chật chội hơn một tí. Tôi đã bỏ ra tận năm phút chỉ để suy tư, chẳng biết nên chào đón những thành viên mới của gia đình sắp ghé qua đây với thái độ như thế nào.

Ngay từ đầu thì cái tình huống này đã quá ư là bất thường rồi.

Có một căn phòng đôi trong 3 căn phòng ngủ, vậy nên để việc chuẩn bị đón tiếp dì Akiko ở bên kia cho ông già tôi âu cũng là điều hợp lí.

Thế nhưng, bắt một đứa con trai đang độ tuổi dậy thì như tôi dọn phòng cho một đứa con gái như thế này, dù nhỏ kia có là em gái tôi đi nữa thì hôm qua cả hai vẫn còn là người lạ cơ mà, sao có thể giao tôi làm cái chuyện hết sức nhạy cảm này cơ chứ?

“Ủa, kì vậy ta. Biến đi đâu mất rồi nhỉ?”

“Có chuyện gì à?”

Thấy ông già rảo bước não nề ngoài hành lang, tôi lên tiếng hỏi.

“À, đúng lúc thật. Con có thấy chai xịt khử mùi ở đâu không?”

“Ở phòng khách hay sao ấy, mới hôm qua hình như con còn dùng để khử mùi cái rèm, chắc vậy.”

“A, ở đó à? Cảm ơn con nhá.”

Ông già nhà tôi vội vã chạy vào phòng khách, khiến đôi dép ổng đang mang phát ra những tiếng lạch bạch.

“Cơ mà, sao tự dưng lại hoảng hết cả lên như thế vậy?”

“Tại nãy đang dọn phòng ngủ giữa chừng, tự nhiên ba thấy có cái mùi gì đó khó chịu lắm... Ờ thì, lỡ bị bảo là ở dơ thì còn mặt mũi nào cơ chứ...”

“Gì mà lo xa vậy?”

“Những người cỡ tuổi ba nhạy cảm mấy chuyện như thế lắm. Cả Yuuta nữa, giờ con còn nhỏ nên không để ý nhiều. Chứ tầm 20 năm nữa con cũng sẽ giống ba bây giờ thôi.”

“Sao ba chẳng động viên được câu nào để con trai mình tin tưởng vào cái tương lai của nó thế?”

Nhìn ổng cầm chai xịt khử mùi chạy tót vào phòng đôi, tôi chỉ biết thở dài.

Nếu thấy khó chịu như thế, sao ngày thường ổng không xử lí luôn đi? Cơ mà dù gì thì ổng cũng là một người làm công ăn lương cực kì bận rộn nên nói thế có hơi bất công.

“Căn phòng... Chắc không sao đâu nhỉ?”

Tự nhiên thấy lo quá.

Tuy đã hứa với Ayase rằng cả hai sẽ không trông chờ gì ở nhau, nhưng chắc chẳng có ai vô ý vô tứ đến độ giới thiệu một căn phòng đầy mùi nam sinh cao trung vào ngày đầu tiên gặp mặt đâu nhỉ. Giặt đệm, lau dọn, khử mùi,... Mấy cái đó tôi đều chuẩn bị kĩ càng cả rồi. Bởi tôi chẳng ngửi thấy mùi gì khó chịu cả nên hẳn là sẽ ổn thôi.

Đang cảm thấy tự hào về những thành quả mấy ngày ròng của mình, tức thì chuông cửa reo lên.

...Đến rồi à?

“Yuuta, nhờ con tí được không?”

“Vâng vâng.”

Thay mặt ông già đang bận bịu vật lộn khử hết đống mùi khó chịu trong phòng ngủ, tôi rảo bước đến chỗ cửa ra vào.

“Xin chào... Ơ?”

“Để mọi người phải đợi rồi!”

Cố gắng trưng ra thái độ hoạt bát, thân thiện và hoàn hảo hết sức có thể,  nhưng vừa mới mở cửa ra, vẻ mặt ấy của tôi như bị đóng băng.

Đứng ở đó là dì Akiko đang đeo một đống túi giấy mua từ cửa hàng bách hóa trên tay. Số lượng hàng hóa nhiều đến độ tưởng chừng như sẽ tuột ra khỏi cánh tay nhỏ nhắn kia bất cứ lúc nào. Nhìn thấy một cái xương đùi heo cực lớn lòi ra từ miệng túi giấy khiến tôi không khỏi cảm thấy thắc mắc.

“Ừm, dì Akiko. Mấy thứ này là...”

“Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ sống cùng nhau rồi, nên dì có mua mấy thứ để ăn mừng ấy mà.”

“Nhiều đến thế này cơ à... Con xin lỗi, đã để dì phải khó xử mất rồi.”

“Con không cần xin lỗi đâu. Mua nhiều thế này là có lí do cả.”

Dì Akiko nói với giọng ngán ngẩm.

Phía sau dì là Saki... Ayase, nhỏ lên tiếng như sắp sửa gục xuống đến nơi (hai tay nhỏ cũng đính đầy những túi giấy).

“Mẹ thuộc kiểu người không biết cách từ chối khéo. Thế là bị gạ mua hết tất cả những thứ mà nhân viên bán hàng đề xuất.”

“À... Ra vậy...”

“Chờ đã. Nói thế khác nào bảo mẹ chẳng ra dáng người lớn đâu?’’

“Thì đó là sự thật mà?”

“Sao cơ chứ...! Làm sao có chuyện đó được, đúng không Yuuta?”

Úi, đạn lạc sang đây rồi.

Thú thực, nói dì không biết cách từ chối khéo là còn nhẹ đấy. Đó là cảm xúc thật sự của tôi khi nhìn chằm chằm vào cái xương đùi heo kia. Nhưng bất giác, tôi nuốt ngược những lời kia lại vào trong lòng sau khi trông thấy khuôn mặt đang bĩu môi như một đứa trẻ kia của dì. [note29313]

Song, tôi cũng không thể nói dối kiểu dĩ nhiên là không rồi cho qua chuyện được. Bởi lẽ Ayase đang quắc mắt nhìn về phía này, dù chẳng hề mở miệng ra nhưng ánh mắt ấy như đang muốn nói rằng “Đừng có chiều dì quá!”. Bỗng nhiên lại bị đẩy cho vai trò làm người phân giải xích mích, bị kẹt giữa hai mẹ con như thế này...

“Đứng nói chuyện thế này thì cực lắm nên mọi người vào trong đi. Để đồ đấy con xách cho.”

... Tôi chọn cách lảng tránh câu hỏi kia.

Một nhà thông thái đã từng nói: Bí quyết để có được hạnh phúc, đó là khó quá cho qua.

Chẳng hề nhận ra rằng tôi đang cố lảng tránh câu hỏi vừa nãy, dì Akiko nở nụ cười tươi sau khi đưa hết mấy cái túi cho tôi.

“Cảm ơn con, đúng là con trai có khác nhỉ?”

“A ha ha...”

Đáp lại lời cảm ơn bằng nụ cười cho có lệ rồi quay góp, xỏ đôi dép mới toanh vừa mua, tôi đưa hai mẹ con Ayase vào trong nhà.

Dì Akiko thở ra một tiếng đầy sảng khoái sau khi vừa bước chân vô phòng khách.

“Ôi chao, hương cam thơm quá đi.”

“Ồ, trông sạch sẽ tươm tất quá ấy chứ.”

Trông thấy sàn nhà sạch bong bóng loáng và bầu không khí khoáng đãng nơi phòng khách, cả Ayase cũng hít một hơi như bị ấn tượng mạnh.

“Mà đây là do bọn con dọn vội thôi, chứ bình thường thì...”

“Đúng như những gì dì nghe từ anh Taichi, hai cha con ưa ở sạch thật đấy.”

“... Nhà sạch thì mát, bát sạch cơm ngon mà dì.”

Nuốt vội cái câu định nói kia vào trong, tôi nhanh trí lảng sang chuyện khác.

Nguy hiểm quá. Dường như ông già có nói thêm nói bớt chỗ nào đấy để làm tăng hình tượng của ổng trong lòng dì Akiko lên. Nếu bị phát hiện rằng đấy đều là nói dối, lẽ dĩ nhiên mức độ thiện cảm sẽ đột ngột giảm. Dù chuyện đó có xảy ra thật đi nữa thì cũng là do ổng tự làm tự chịu. Thế nhưng ngáng chân một người cha đang tìm cách đứng lên, nắm bắt cơ hội có được hạnh phúc mới sau khi nếm trải trái đắng cách đây chưa lâu thì đúng là có hơi tội nghiệp thật. Vậy nên trước mắt tôi phải hùa theo lời dì cái đã.

Vừa quyết định như thế xong, Ayase chằm chằm nhìn khuôn mặt của tôi như ngửi thấy mùi gì đó đáng nghi.

“Bình thường nhà mình lúc nào cũng sạch sẽ như thế này à?”

“Dĩ nhiên là thế rồi. Quét sạch đến khi không còn một hạt bụi nào, đấy chính là tôn chỉ của nhà Asamura.”

“Tôn chỉ gì nghe hào nhoáng thế?”

Tôi không hề nói điêu. Bà tôi ở dưới quê đã từng nói rằng đây chính là tôn chỉ từ thời xa xưa của tổ tiên tôi- Những vị tướng quân thời chiến quốc. Hồi nhỏ khi nghe câu chuyện này tôi cũng chỉ biết cười trừ vì nghĩ rằng mười phần thì có đến tám chín phần không phải sự thật.

“Cơ mà cũng hay thật đấy, quả nhiên là anh Taichi mà.”

Dì Akiko mỉm cười phư phư.

“Dì biết anh ấy là một người đẹp trai, sành điệu và tỉ mỉ. Nhưng không ngờ cả dòng họ nhà anh ấy cũng tuyệt vời đến thế này.”

“Sành điệu... Ba con ấy ạ?”

“Chứ còn ai nữa? Lần đầu khi đến quán chỗ cô làm cùng với cấp trên ấy, dì cứ nghĩ ảnh là một người giản dị lắm cơ. Nhưng bắt đầu từ lần thứ hai trở đi thì cả hương nước hoa đến nhãn hiệu cà vạt của anh ấy, cái nào cũng toát lên vẻ thượng lưu của một công nhân viên chức cả.”

“À...”

Nhắc mới nhớ, hình như sau lần đó ổng cũng bắt đầu bỏ tiền ra để mua quần áo và nước hoa thì phải.

Cứ ngỡ rằng thế giới người lớn ai cũng phải chưng diện như thế, hóa ra ba tôi chỉ đang muốn tạo ấn tượng đẹp với người mà ổng thích.

“C-chào em, Akiko. Cả con nữa Saki.”

Từ trong căn phòng đôi bước ra, ông già tôi khom người sâu đến nỗi chiều cao hiện tại của ổng chỉ bằng một học sinh cấp hai. Nhìn thấy lọ xịt khử mùi vẫn còn đang nằm trên tay ổng, tôi bất giác căng cứng người.

“Chờ đã...”

Cất cái thứ trên tay kia đi! Người ta đã cất công đỡ lời giúp ông rồi, đừng có khi không vạch áo cho người xem lưng như thế!

Vì không thể nói to những câu từ ấy ra nên tôi dùng ánh mắt để truyền tin.

Thế nhưng vẫn không hiểu ý tôi, ông già buông ra những lời lẽ mà tôi đã tập đi tập lại trước gương cả trăm lần cùng với một nụ cười.

“Chào mừng đến với tư dinh của ta! B-b-bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống chung dưới cùng một mái nhà đấy!”

Ổng nói ra hết luôn rồi kìa! Mấy câu tôi đang phân vân rằng có sến súa quá hay không mà ổng dám gom lại nói hết một lượt luôn kìa!

Tự ép mình phải nói mấy câu mà chỉ nghĩ với lựa lời thôi là đã thấy sến rồi, đó là còn chưa kể ổng còn cắn phải lưỡi nữa. Giờ trông khuôn mặt đau đớn của ổng mà tôi xót quá.

“Được đón tiếp nồng hậu thế này, vui quá đi mất thôi. Anh xem này, em có mua chút quà mọn đây!”

“Đây chẳng phải là xương đùi heo hay sao? Được đó, tối nay mình mở tiệc bằng món này đi.”

Mới nhiêu đó thôi mà đã phấn khích ra mặt luôn rồi, sao cặp đôi này đầu óc đơn giản thế nhỉ?

Dì Akiko chẳng hề hỏi han gì đến cái lọ khử mùi, ông già nhà tôi cũng chẳng hề thắc mắc gì đến đống đồ mới vừa mua với số lượng lớn cứ như đó là lẽ hiển nhiên. Đây có phải cái người ta hay gọi là cả hai lột tả cùng một tần số không nhỉ?

“Nè, Asamura.”

“Hửm?”

“Em muốn xem phòng mình. Anh dẫn em đi được không?”

“À, ờ... Đương nhiên rồi.”

Để cặp phu phụ đang cười nói, chìm đắm trong không gian riêng của mình kia sang một bên, tôi giúp Ayase để đồ lại phòng khách sau đó dẫn nhỏ đi xem phòng mình.

“Là ở đây này.”

“Ừm, là phòng này à...”

“Có chuẩn bị màn cửa và giường rồi, nhưng không biết Ayase thích ra trải giường màu gì nên nếu có thấy khó chịu thì bảo để tôi thay lại. Bàn học tôi cũng để tạm bên phía cửa sổ vì thấy hợp, nhưng nếu cần dời sang chỗ khác thì cứ nói, đừng ngại.”

“Cảm ơn. Được chuẩn bị chu đáo thế này thì em xin nhận... Ồ-”

Lách qua tôi- người đang đứng chắn cửa mở, Ayase đi thẳng vào giữa phòng.

Tuy giọng nghe chừng vẫn bình thản, nhưng đôi mắt của nhỏ thì láo liên cứ như một con mèo tò mò đang thăm thú nơi ở mới vậy.

Một đứa con gái cùng tuổi đang ở trước mắt tôi. Với mái tóc nhuộm màu sáng, toàn thân toát lên vẻ sành điệu, đây chính là nét đẹp thời hiện đại của một cô gái.

Chẳng biết là do dầu gội, nước hoa hay là mùi hương cơ thể, nhưng có một hương thơm dịu ngọt như mật ong chín đang tỏa ra từ bên trong căn phòng. Một mùi hương có sức hút mãnh liệt đến độ không thể giải thích được, đang khơi dậy cái gì đó trong thâm tâm của một thằng học sinh chưa từng trải là tôi.

Hương thơm vẫn còn đang quanh quẩn, nhỏ quay người lại nhìn tôi.

“Rộng quá nhỉ?”

“Ừm, thế à. Tôi nghĩ diện tích nhiêu đây là bình thường mà nhỉ?”

“Căn nhà trước mà em ở khá xập xệ. Vì chỉ có sáu tấm chiếu nên em còn chẳng có phòng riêng.”

“Sáu tấm chiếu, tức là khi ngủ cả hai mẹ con trải đệm ra rồi ngủ cùng nhau... Đúng không?”

“Không hẳn. Lúc ngủ thì bọn em ngủ riêng. Em là học sinh còn mẹ thì phải đi làm ca đêm, vậy nên đồng hồ sinh học của cả hai ngược nhau hoàn toàn.”

“Như thế chẳng phải đỡ biết bao sao? Tự dưng có đàn ông con trai bọn tôi sống cùng thế này, xin lỗi nhé.”

“...Chuyện đó thì bỏ qua một bên đi... Em nói cái này được không?”

“Chuyện gì thế?”

“Thì đó.”

“Hả?”

“Anh bỏ cái cách xưng hô và cả cách nói chuyện đó đi được không? Cơ mà, nếu anh thuộc kiểu người thích thuận theo mấy cái giáo điều lôi thôi thì khỏi cũng được.”

Tôi làm gì có tham gia vào mấy cái tôn giáo nào như thế đâu. Nói chuyện lịch sự với người mới quen hoặc người có địa vị cao hơn mình là điều căn bản, đừng có tự tiện xem mấy cái luật bất thành văn phiền phức mà bất kì công dân Nhật Bản nào ở thời điểm hiện tại cũng vô thức tuân theo là một kiểu tôn giáo lập dị nào đó như thế. Dĩ nhiên tôi đã không nói câu đó ra.

“Dù có nói thế thì...”

“Tụi mình bằng tuổi nhau mà, thoải mái một chút thì có sao đâu? Nếu thấy khó chịu thì thôi không cần đâu.”

“Cùng tuổi nhau ai cũng như thế cả à?”

“Đúng vậy. Dù là bạn cùng lớp hay là bạn bình thường đi chăng nữa, xưng hô bằng “tôi” hay nói chuyện kính cẩn chẳng phải là lạ lắm sao?”

“Đó là tư duy của những người chức sao trọng vọng thôi.”

Tôi rất ít khi tiếp xúc gì với con gái trong suốt mười bảy năm tuổi xuân của mình, chứ đừng nói gì đến những người con gái trông hết sức sành điệu như Ayase. Dẫu biết rằng muốn kết thân được với người khác thì phải mở lòng trước, nhưng quả nhiên nói thì dễ hơn làm.

“Vậy sao? Mà, tôi cũng chẳng muốn ép buộc gì ai cả. Nếu anh cảm thấy khách sáo thì thôi cứ vậy đi.”

“Đâu phải là muốn khách sáo gì đâu mà... À-”

Đang nói giữa chừng thì tôi đột nhiên nhớ ra.

Ngày đầu tiên gặp nhau, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng gia đình ấy để ra về, tôi và Ayase đã cùng nhau trải lòng rằng sẽ không ai trông đợi gì đến người kia cả.

Không hề trông mong. Giữ câu nói đó trong tim, tôi hỏi thử lòng nhỏ.

“Nghĩ rằng phải xác nhận thế nên tôi chỉ hỏi cho chắc thôi, cái này có phải chỉ là... [Không muốn người kia lễ phép với mình] thôi đúng không?”

“Đúng là vậy. Nói thẳng ra thì trò chuyện như bình thường sẽ đỡ phiền phức hơn. Tôi cũng chẳng phải kiểu người đáng được tôn trọng gì cả.”

“Hiểu rồi, vậy anh sẽ nói chuyện như bình thường vậy.”

Nhún vai, tôi đổi sang cách nói chuyện với người đồng trang lứa.

Ayase mở to mắt như đang ngạc nhiên.

“Sao tự dưng đổi ý nhanh vậy?”

“Thú thật thì nói chuyện như bạn bè thì có hơi khó khăn, nhưng dù gì thì cả hai cũng đã trải lòng với nhau rồi. Nếu đã hiểu nhau đến mức độ đó rồi thì chắc anh không cần phải câu nệ gì nữa.”

“Vậy sao. Đúng như những gì em đã nghĩ.”

Đột nhiên Ayase mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy có chút gì đó khác biệt hẳn trong thái độ của Ayase, người hoàn toàn không có lấy bất cứ cảm xúc chân thật nào trong cả lời nói lẫn biểu cảm, tạo ấn tượng khô khan và lạnh lùng trên khuôn mặt từ trước đến giờ.

“Không ngờ ta lại [tâm đầu ý hợp] đến mức này, thật là nhẹ lòng mà.”

“[Tâm đầu ý hợp] à, cách diễn đạt khá là hợp ấy nhỉ?”

Đúng thế, đấy là cụm từ có thể diễn giải được rõ ràng nhất mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Ayase.

Ban đầu Ayase đã giả vờ nghĩ rằng tư duy lập trường của tôi có vấn đề, vịn đó làm cái cớ để tôi nhưng cách nói chuyện lịch sự kia lại. Sau đó tôi lại xác nhận xem đó có phải là động cơ thực sự của nhỏ hay không, kết quả là tôi đã nhận chữ [YES] thay cho câu trả lời của những khúc mắt trên.

u59858-22fcd266-abb1-4351-84e5-425e12db8f5a.jpg

Liệu đây có thể gọi là một cuộc hội thoại bình thường và tự nhiên hay không?

Dù thế nào đi nữa thì theo ý kiến chủ quan, đây là lần đầu tiên trong đời tôi có sự [Tâm Đầu Ý Hợp] với ai đó một cách trơn tru, không chút gượng ép như thế này.

Đa số những người trên thế giới này đều mong muốn một ai đó có thể hiểu và đồng cảm cho những suy nghĩ của bản thân mình.

Dù không nói ra nhưng anh cũng phải hiểu cho cảm xúc của em chứ! ... Tại sao cô không chịu hiểu rằng những lời nói đó khiến tôi khổ tâm đến thế nào chứ!

Con người chẳng ai nhìn rõ được trong đầu đối phương đang nghĩ gì, thế nhưng họ vẫn buông ra những yêu cầu quá đáng như thế.

Nếu đã vậy, nói thẳng ra ngay từ đầu chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Em cảm thấy không thích khi bị nói thế này. Anh thấy chuyện kia quan trọng hơn. Ra là vậy, vậy thì chúng ta cứ thế mà làm đi...

Đừng bao giờ kì vọng đối phương sẽ hiểu mình, hãy tự mở lòng mình ra để thấu hiểu lẫn nhau...

“Cả thế giới này ai cũng như chúng ta thì tốt biết bao nhỉ, Asamura?”

“Cái đó thì không bàn cãi, nhưng đó là chuyện không thể rồi.”

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao nhỏ lại ghét kiểu nói năng kính cẩn như thế. Nhưng một khi rõ ràng rằng đã không ưng rồi thì tôi cũng sẽ không ép nhỏ phải cảm thấy khó chịu.

Dù là về lí hay là về tình đi chăng nữa, chỉ cần thẳng thắn mà trải lòng mình ra thì hạnh phúc sẽ tự nhiên mà đến. Tại sao cái xã hội này lại không thấu hiểu điều đó cơ chứ?

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

main nhin vo hon qua con ayase thi van mlem lam
Xem thêm
C'est la vie = cuộc sống mà :))) ns vậy thui
Xem thêm
Mâyd ông nhìn vô hồn như vậy toàn bị mấy chị em xinh tươi hốt về :))
Xem thêm
Adu idol ve~ main vo hon vai~
Xem thêm
có vẻ hơi khác youtube VN nhỉ, bên kia thì 2 đứa ở chung phòng
Xem thêm
Main mắt vô hồn quớ
Xem thêm
mặt main nhìn còn lạnh hơn nu9 :))
Xem thêm
tks trans, hay phết :)
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Mong trans ko drop, vì thấy động cơ bắt project là drama nên hơi lo lắng tí :(
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Nai xừ trans ^•^
Xem thêm