Isekai demo Bunan ni Ikit...
Antai Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 22. Hiện tại, chuẩn bị

Độ dài: 4,209 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Trans: Magnet

==========

Hôm nay tôi lại thức dậy với cơn đau nhức, mà... tôi đã dần quen với việc này rồi.

Lúc đầu, khi được bảo rằng cơn đau cơ sẽ bị trì hoãn lại đến ngày hôm sau, tôi đã nghĩ đó là một chuyện quá sức vô lý cũng như rất ư là kinh khủng, song nhiều người lại bảo như vậy sẽ giúp rèn luyện cơ thể.

Nếu họ đã nói vậy thì tôi đành phải cắn răng chịu đựng thôi.

Tôi tin rằng cơ thể mình sẽ sớm thích nghi được với nó và tôi có thể sống cuộc đời bình lặng mà không gặp khó khăn gì trong tương lai.

Về hôm nay, có vẻ như Illias đã được nghỉ phép vào hai ngày trước nên hôm nay cô ấy sẽ đi làm.

Maya thì bảo rằng hôm nay cô ấy có rất nhiều việc. Tôi cũng biết điều đó vì chúng tôi đã thảo luận về lịch học trong tương lai.

Nói gì thì nói, ra khỏi giường trước đã.

Do không biết hôm nay Urufe sẽ làm gì nên tôi đến gõ cửa phòng cô bé.

Nhưng, không có phản ứng lại. Tôi không biết là em ấy có ở trỏng hay không?

Hmm, chắc không cần phải gõ cửa nữa đâu.

“Urufe, trời sáng rồi! Dậy đi em!”

Và tôi mở cửa ra. Nhưng bên trong không có ai cả.

Hmm, em ấy đang ở phòng của Illias chăng?

Vừa lúc nghĩ vậy, tôi nghe thấy tiếng cửa mở phát ra từ phòng của Illias.

Illias xuất hiện với gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Tôi thường thấy cô ấy vận giáp trụ nên khi cổ mặc thường phục đã khiến tôi cảm giác thật là mới lạ, nhưng đây là lần đầu tôi thấy Illias bận đồ ngủ và... nó thật sự rất mới mẻ.

“Chào buổi sáng, Illias.”

“Hm? Chào buổi sáng... Hôm nay anh có ở nhà hửm.”

Tiện đây nói luôn, đây là lần đầu tôi chào buổi sáng với Illias trong căn nhà của cô ấy.

“Urufe có trong phòng cô không?”

“Có. Cô bé đột nhiên vào lúc nửa đêm... Có vẻ như em ấy không thể ngủ được. Chắc là vì cảm giác ở đây quá lạ lẫm đối với em ấy.”

Illias nhẹ vươn vai.

“Mà, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì. Chắc là vì hành động của em ấy khiến tôi cảm thấy bản thân đang được người khác tin tưởng và dựa dẫm vào.”

Cá nhân tôi, tôi khá ngạc nhiên khi Urufe lại thật sự có thiện cảm với Illias.

Illias đã suýt siết chết ân nhân của Urufe vào lần đầu cổ gặp cô bé, đã thể còn cưỡng tắm em ấy bằng vũ lực.

Mọi người biết đấy, chỉ mới có một đêm thôi.

Có phải cô bé đã cảm thấy gì đó khi cố ngủ vào đêm qua và thay đổi suy nghĩ về Illias không?

“Hôm nay cô sẽ đi làm nhỉ?”

“Ừ, ngày hôm trước tôi đã được nghỉ phép để mời anh đến bữa tiệc ăn mừng. Còn hôm qua thì đi vào rừng để giúp anh.”

“Cô không có nổi một ngày nghỉ trọn vẹn hửm.”

“Nhờ anh cả đấy!”

Illias đã định đi báo cáo hết tất cả mọi thứ sau khi trở về, nhưng có vẻ như ông Kara đã làm việc đó thay cho cô. Có lẽ ông Kara muốn một người phụ nữ như Illias ở lại doanh trại để tắm rửa cho Urufe.

“Còn anh định sẽ làm gì?”

“Để coi, hôm nay Maya có việc bận rồi. Có lẽ tôi sẽ đến chỗ của ông Ban để kiếm vài bộ trang phục.”

“Trang phục?”

“Chẳng lẽ mai cô lại để tôi mặc thường phục đi dự tiệc?”

“... À, phải.”

Con nhỏ này... Chắc chắn còn chưa suy nghĩ tới chuyện đó.

Tôi định sẽ hỏi Saira về mấy bộ quần áo mà tôi đã đặt, nhưng hôm qua lại là ngày nghỉ của cổ - tức là hôm nay cô ấy có ca làm ở quán “Xương chó.”

Và nói gì thì, tôi khá tò mò về loại thường phục mà cô ấy sẽ may ra...

“Vậy thì anh không thể mang Urufe theo được. Chúng ta cần nghĩ xem nên gửi cô bé ở đâu... Và... Mặc dù là người đã mời anh nhưng tôi lại không giúp chuẩn bị gì được, tôi xin lỗi.”

“Việc đó cũng tốn rất nhiều thời gian của cô mà...”

“Vâng, tôi rất lấy làm tiếc.”

Sau đó, hai chúng tôi chuẩn bị để ra ngoài.

Urufe tỉnh dậy trong bộ đồ ngủ mà cô bé đã mượn ở doanh trại.

Nhìn cũng ổn nhưng tôi lại sợ em ấy sẽ trở nên nổi bật quá. Vậy nên tôi bảo cô bé đi thay đồ và chuẩn ra ngoài.

Em ấy có thể tự thay quần áo được, nhưng buộc tóc thì chưa nên phải nhờ đến sự trợ giúp của Illias.

Sau đó, Illias đi làm. Và tôi cũng được cho tiền ăn dành cho Urufe.

Có vẻ như giờ có đến hai kẻ sống kiểu Himo rồi.

“Vậy, ta đi thôi.”

“Vâng!”

Trước hết, hãy cùng đi đến chợ và ăn sáng ở đó đã.

Có lẽ vài xiên thịt nướng và chút trái cây là đã đủ để lấp đầy cái bụng của chúng tôi.

Urufe xem chừng rất hạnh phúc khi được ăn, nhưng cô bé lại không ăn quá nhiều.

Cô bé đã luôn ăn như vậy cho đến tận bây giờ. Dạ dày em ấy nhỏ hơn bình thường cũng không có gì là lạ.

Lúc ăn tối ở quán ‘Xương chó', em ấy đã ăn rất nhiều, có lẽ là vì đồ ăn ở đó quá ngon.

“Đồ ăn chỗ hôm qua là ngon nhất!”

“Anh biết, nhưng đừng nói vậy ở những quán khác được chứ?”

“Vâng.”

Nói gì thì cô bé vẫn rất là nổi bật. Vậy nên hai chúng tôi ráng đi đến chỗ ông Ban càng sớm càng tốt.

Người nhân viên lễ tân đưa chúng tôi đến đợi ở căn phòng như thường lệ, ông Ban cũng đến một lúc sau đó.

Ông ấy kể cho tôi về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Ông Ban hiện là người chịu trách nhiệm cho việc giao thương giữa làng hắc lang và Tiez.

Hiện tại, những thương nhân khác chỉ có thể tiến hành giao dịch với họ thông qua ông Ban.

Thuế hóa sẽ được miễn cho đến khi bọn họ đến định cư tại Tiez. Sau khi giải thích về việc di dân, quyết định còn lại sẽ tùy thuộc vào họ.

“Bọn cướp táo tợn đã bị chinh phạt, nếu là quái vật thì tự họ có thể xử lí được. Vậy nên, hiện tại thì ông có thể duy trì được sự bình đẳng đó.”

“Ừ. Nhưng tôi chắc rằng một khi được mục sở thị công nghệ và sự phát triển của chúng ta, họ sẽ bắt đầu yêu cầu chúng ta hỗ trợ.”

“Vào lúc đó thì ông sẽ nhờ Maya hiện phép Chiếm Hữu lên người để đàm phán với họ nhỉ?”

“Đúng vậy, khi cân nhắc đến những gì cậu nói mấy ngày trước, tôi sẽ nhờ Maya niệm phép Chiếm Hữu lên một cấp dưới đáng tin cậy.”

“Cơ mà, để có thể hiểu và nói được ngôn ngữ của họ, ta cần phải để linh hồn chiếm hữu tiếp nhận mana từ người tộc họ, vậy thì lần đầu để tôi đi chắc sẽ tốt hơn nhỉ?”

“Nếu cậu không đi cùng thì cũng chẳng sao, nhưng nếu muốn thực hiện lời hứa của cậu với Urufe thì đó là điều cần thiết.”

“Vị trí này phiền thật đấy, nhưng nếu ông đã nói như thế rồi thì tôi cũng đành chịu.”

“Tôi sẽ cho cậu một phần thù lao xứng đáng, vậy nên mong cậu hãy cố gắng hết sức.”

Giờ chúng tôi sẽ bàn bạc về việc chia lợi nhuận từ cuộc khai phá.

Thù lao chính là số tiền tôi nhận được khi hợp tác tìm ra làng hắc lang và với tư cách là người trung gian kết thúc cuộc đàm phán.

Và sau khi đã giao dịch với những hắc lang nhân, tôi sẽ nhận được vài phần trăm từ lãi thuần mà không bao gồm các chi phí phát sinh từ nó.

Nếu lợi nhuận là 10,000 yên thì tôi có thể nhận được khoảng vài trăm yên.

Do tùy thuộc vào quy mô giao dịch nên nếu họ có giới hạn hoa hồng của tôi cũng chẳng sao. Họ sẽ đặt điều kiện để có thể thương lượng lại về phí giao dịch mỗi năm, nhưng tôi sẽ nhận lại một phần lợi ích khác như được đối xử ưu đãi trong tương lai.

Trường hợp này sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nên dù có thể tận dụng thì tôi cũng không thể dựa dẫm vào nó.

Mục đích của tôi là kiếm được nguồn tài trợ bằng cách tăng độ phủ sóng của những mặt hàng xa xỉ, đó đồng thời cũng là lí do khiến tôi đi tìm những nguồn tài nguyên mới.

“À phải. Tôi được ngài Ragdo mời đến buổi lễ ngày mai nên muốn đến đây tìm vài bộ đồ.”

“Ồ, tôi cũng nghĩ vậy. Người giật dây trong việc chinh phạt lũ cướp được mời đến cũng là một lẽ tất yếu.”

“Ông có thể chuẩn bị kịp không?”

“Tất nhiên là kịp. Hãy lấy số đo ngay bây giờ và liên lạc với cửa hàng quần áo. Tiện đây, nói đến quần áo, tại sao cô Urufe lại trông như thế này?”

“Urufe?”

“À, tôi đã nhờ một người đang nhắm đến việc mở một cửa tiệm quần áo trong tương lai làm cho. Ông còn nhớ cô bé đi cùng với tôi khi tôi đến đây lần thứ hai không?”

“Có, cô ấy là cô Saira, nữ nhân viên tại quán ‘Xương chó”. Vậy ra cô ấy có thể làm được vậy, hoho.”

“Ông có thể dùng nó như một mặt hàng xuất khẩu để bán cho tộc hắc lang.”

“Quả nhiên là cậu cũng giống tôi. Hãy bàn về chuyện đó vào lần sau.”

“Phải đấy, đây sẽ là cơ hội có một không hai dành cho cô ấy.”

Đối với Saira, bộ quần áo mà Urufe đang mặc là phương tiện quảng cáo tốt nhất.

Dù cho có làm gì thì Urufe đã vô cùng nổi bật ngay từ đầu rồi. Và tất nhiên, bộ quần áo đi trước thời đại mà cô bé đang mặc cũng vô cùng cuốn hút.

Có lẽ ngày mà Saira có thể buôn bán độc lập sẽ không còn xa nữa đâu.

“Tôi cũng định kiếm chỗ gửi Urufe trong một ngày... Ngoài Illias và Maya ra thì ông Ban là người mà tôi an tâm nhất...”

Urufe cũng ổn ở một mức độ nhất định với ông Ban.

Chính ông ấy là người đã dạy cô bé cách phá bỏ xiềng xích luôn quấn chặt mình ở ngôi làng.

Ông Kara cũng là một người đáng tin cậy, song tôi lại không thể nhờ ông ấy được vì Urufe đang cảnh giác với ông Kara sau vụ tôi nhờ ông ấy chĩa giáo vào mình.

“Được. Cậu không cần phải lo. Hãy để cô bé ở đây khi cậu đến thay đồ vào ngày mai.”

“Em nghe rồi đấy, Urufe, ngày mai hãy đợi anh ở đây.”

“Hmm... Vâng. Em sẽ đợi ở chỗ của ông Ban.”

“Ngoan lắm.”

Sau đó, tôi trò chuyện với ông Ban trong khi uống trà và để nhân viên từ cửa hàng quần áo lấy số đo và chuẩn bị quần áo cho mình.

Giờ tôi đã sẵn cho ngày mai.

Lúc này tôi có khá nhiều thời gian rảnh cùng chút tiền trong túi riêng.

Trong khi suy nghĩ về kế hoạch của hôm nay, hai chúng tôi đi đến khu chợ.

Sau khi ăn uống và mua sắm xong, chúng tôi đi về nhà.

“Được rồi, đã đến giờ học của Urufe.”

“De!”

Điều đầu tiên cần dạy cô bé là cách sử dụng các loại vật dụng và công cụ.

Bây giờ, tôi sẽ tập trung vào cách sử dụng những đồ dùng để làm sạch trước.

Tôi sẽ hướng dẫn cho cô bé cách sử dụng bồn tắm và giếng nước ở bên ngoài.

Cho đến khi em ấy hiểu đến mức độ mà tôi có thể chấp nhận thì sẽ chuyển sang giờ học cùng nhau.

Trong khi đọc một cuốn sách dành cho trẻ con, chúng tôi dùng cây que để viết chữ lên một hộp chứa đầy cát.

Viết to hơn chút nữa sẽ tốt hơn, nhưng lúc tập trung vào việc ghi nhớ thì cỡ này đã đủ rồi.

Đọc sách bằng phép Chiếm Hữu không chỉ giúp ta biết được ý của mỗi từ mà còn khiến ta hiểu rõ nghĩa của một câu.

Tất nhiên là không phải tôi thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng hay gì.

Chỉ là khi tôi đọc đến từ “màu đỏ”, một hình ảnh màu đỏ lại hiện ra trong đầu tôi.

Tôi đã thử đọc qua kinh thánh về tôn giáo Yugura nhưng liền giơ tay xin hàng ngay từ trang đầu tiên.

Hiệu quả của phép Chiếm Hữu có thể khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức của mỗi cá nhân.

Trong trường hợp đó, khả năng cao là tốc độ tiếp thu kiến thức của Urufe sẽ không bằng tôi.

Tuy nhiên, khi nhìn vào dáng điệu học tập chăm chỉ của cô bé, tôi có chút lo lắng.

“Rồi, Urufe tập viết thêm một lúc nữa nhé.”

“Dạ, em hiểu rồi Shisho!”

Đã gần đến hoàng hôn nên tôi có việc cần phải bắt đầu làm từng chút một.

Tại sao tôi lại hướng đến nhà bếp ư?... Phải, tôi sẽ đi nấu ăn.

Ngày hôm nọ Illias có hỏi tôi rằng tôi có biết nấu ăn hay không... Nhưng mà, tôi chưa thực sự thử nấu nướng một mình bao giờ.

Chưa thử qua mà đã giương cờ trắng thì tệ lắm. Vậy nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu nấu.

Trước hết là món súp.

Tôi đun nước sôi rồi dùng nó để làm sạch xương gà.

Sau đó, tôi đun một nồi nước sôi khác rồi cho xương gà, cái gì đó trông na ná tỏi và gừng cùng hành tây vào rồi điều chỉnh lửa nhỏ xuống.

Quan sát một lúc, tôi hớt phần mỡ gà nổi lên trên.

Sau khi nấu được một hồi, tôi dùng một cái rây lọc để lọc súp gà ra.

Sau đó, tôi thêm vài loại rau củ mà tôi đã thấy ở quán ‘Xương chó' vào nước dùng và một con gà vào đó.

Bước cuối cùng, tôi bỏ vào một ít muối và gia vị để hoàn thiện nó, sau đó cho thêm chút thảo mộc để thơm hơn.

“Hkm, trông có hơi thô nhưng sẽ ngon lắm đây.”

Tôi gật gù trong khi nhìn vào chỗ thức ăn. Giờ thì tôi sẽ không phải lo đến chuyện chết đói nữa.

Trong thế giới này có lúa mì, song tôi lại muốn tìm hiểu xem bọn họ có loại bột gì.

Bột mì mềm và bột mì mạnh sẽ khác nhau tùy theo hàm lượng gluten chứa trong lúa mì.

Tuy nhiên, thế giới này chỉ có duy nhất một từ ‘bột'.

Thành ra tôi đã mua lúa mì bên trong lãnh thổ Tiez và hiện đang thử nghiệm với nó.

Nếu như thế giới này có thứ na ná như bánh mì thì có lẽ chúng được làm từ bột mì mạnh.

“Độ dính này... Là bột mì mạnh?”

Đó là lí do tôi phải bắt đầu thử nghiệm và nhận lấy thất bại đấy.

Giờ tôi cho trứng, nước và một chút muối vào và trộn đều. Tiếp tục cho đến khi nó dính lại.

Mặc kệ nó đã đủ dính hay chưa mà cứ trộn thêm vài phút nữa.

Xem ra nó đã ra hình một cục bột rồi.

Kế đến tôi sẽ nhào nó thật nhiều.

Nhào, nhào, nhào, nhào.

Sau đó phủ lên một tắm vải ẩm và để đó trong một giờ.

Rồi tôi lấy ra ‘gậy gỗ', người cộng sự đời thứ hai của tôi.

Thật ra, lúc đi lấy cuốn sách mà Dokora để lại, tôi đã nhặt một cây gậy có độ dày vừa ổn trong rừng. Tôi còn nhẹ nhàng đánh bóng nó mỗi đêm trước khi đi ngủ vào những ngày qua nữa...

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại dùng nó trong nấu ăn cả.

Kệ, giờ tôi sẽ ép cục bột ra, gấp lại và cắt nhỏ.

Việc cuối cùng là đun sôi để được thành phẩm là mì.

“Nó không được dai cho lắm...”

Cảm giác giống ramen hơn là mì Ý.

Nó vốn dĩ chỉ được làm từ lúa mì, muối và trứng nên gần như không có vị.

Mà, vầy cũng không tệ.

Kế đến, ta sẽ làm nước sốt bên trong một cái chảo còn trống.

Tôi xắt nhuyễn quả gì đó tựa tựa cà chua, nấu chín và rắc muối lên đó.

Sau đó, tôi trộn đều rau củ và thịt đã xào rồi nấu thêm chút nữa.

Điều chỉnh lại hương vị bằng muối, gia vị và thảo mộc.

Đổ sốt cà chua lên mì, và... Mì Ý sốt cà chua thế là đã xong.

Khoan... hay là ramen sốt cà chua?

Tôi không quan trọng vẻ bề ngoài cho lắm, nhưng nếu bạn muốn tôi đánh giá thì, duyệt.

Hmm, thế giới này... có baking soda không?

“Tôi về rồi đây... Mùi gì thế?”

Illias trở về vừa đúng lúc.

“Tôi có chút thời gian rảnh nên đã thử nấu ăn ấy mà.”

“Hmm, món súp này giống với loại mà tôi đã thấy ở quán ‘Xương chó'. Còn cái này... Thứ vừa dài vừa mỏng này là gì?”

“Nói thật thì tôi cũng chẳng biết.”

“Anh cũng không biết... Nhưng thơm thật. Để tôi thay đồ trước đã.”

Rồi ba chúng tôi đi đến bàn ăn. Thực đơn là súp gà và mì Ý sốt cà chua.

"Itadakimasu!"

“Hmm, tuy súp có vị hơi khác so với món mà chúng ta đã ăn ở quán ‘Xương chó' nhưng nó vẫn rất ngon.”

“Chắc có nhầm lẫn gì đó lúc tôi chuẩn bị rau củ.”

“Kế đến, món này... Nhìn rất khác lạ song cũng rất ngon.”

“Sao hả, Urufe?”

“Nó ngon chỉ kém đồ ăn ở quán ‘Xương chó' thôi!”

Tôi nêm muối rất vừa vặn nên hẳn sẽ ngon hơn nhưng món khác ở đây.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa tới mức tôi có thể tự hào bán được.

Lần sau, hãy để vợ ông Kara nếm thử và hỏi ý kiến bà ấy.

“Buổi lễ ngày mai diễn ra vào buổi trưa đúng không?”

“Ừ, anh đã chuẩn bị gì chưa?”

“Tôi sẽ đến chỗ của ông Ban để thay quần áo. Nhân tiện sẽ gửi Urufe ở đó luôn.”

“Ra là vậy. Ông Kara bảo rằng sẽ đến đón tôi, vậy thì tôi sẽ nhớ ông ấy tới đón anh luôn.”

“Cô không định thay bộ trang phục nào trang trọng hơn à?”

“Tôi sẽ được công nhận với tư cách là một hiệp sĩ, tất nhiên là tôi phải mặc áo giáp hiệp sĩ rồi.”

“À, ừm, cô nói đúng.”

Não tôi cứ nghĩ đến việc thay đồ sao cho hợp với buổi lễ mà quên mất Illias là một hiệp sĩ.

“Sao đấy, anh cảm thấy mệt à?”

“Không có, tôi đang nghĩ đến cảnh Illias mặc một bộ váy sang trọng. Vậy nên tôi mới hỏi cô.”

“Ra vậy, ra vậy...”

“Shisho, tối đến. Em muốn được ngủ với Shisho.”

“Anh xin lỗi. Lần trước bị Illias siết chặt nên giờ anh vẫn còn đau lắm. Nên hiện tại, anh phải ngủ một mình.”

“Ugh, Illias, đau quá, dừng lại!”

“Đừng có nói năng bậy bạ!”

Tôi lặng lẽ đứng dậy và xăn áo lên.

Có một dấu tay rất rõ ràng in trên lưng tôi.

Hmm... Tầm cỡ này hửm.

Illias đảo mắt đi.

“Hmm... Cái đó, tôi xin lỗi.”

“Vậy nên, Urufe, ngày mai anh sẽ ở cùng em cho đến trưa nhưng ráng đợi anh cho đến tối nhé?”

“Vâng!”

Urufe bắt đầu học tiếp sau khi ăn xong.

Có vẻ như em ấy vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ nên vẫn muốn học thêm.

Quả là một đứa bé chăm chỉ! Tôi ấn tượng lắm đấy.

Rồi tôi đi rửa bát đĩa.

Thật tiếc vì thế giới này không có khái niệm về dịch vụ nước và các chất tẩy rửa.

Để rửa chén đĩa, ta cần phải dùng tro để hấp thụ vết bẩn đi rồi rửa sạch chúng bằng nước, sau đó thì lau lại.

Thật lòng mà nói thì sự cách biệt văn hóa này khá là mới mẻ với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu.

Nhưng, người ta nói rằng ‘nhập gia thì phải tùy tục.’

Không biết lần sau gọi có nên thử chế ra xà phòng không nhỉ?

“Anh lau cũng cẩn thận phết.”

Illias, người mà tôi tưởng rằng đã về phòng cùng Urufe lại đến đây.

“Nếu cô muốn giúp tôi thì cứ bảo một tiếng đi.”

“Ừm... Có đau lắm không?... Vết bầm kia ấy...”

Ồ, ý cô là vậy hả?

“Mặc dù vết bầm vẫn còn nhưng nó không còn đau nữa. Nếu nói đến đau đớn thì chỗ sau gáy bị tộc hắc lang đánh vào còn đau hơn.”

Đau ở vết bầm vẫn còn nhưng không thể phân biệt được với cơn đau cơ. Hiện tại, điều đau đớn nhất là cục u trên đầu tôi.

“Sao thế? Cô lo lắng à?”

“Cái đó... Tất nhiên rồi...”

Có tương đối ít người trong thế giới của tôi chọn rèn luyện thân thể. Hơn nữa, ở đó, tôi ít phải lao động chân tay hơn nên cơ thể tôi khá là mong manh. Cơ mà tôi đã quen với cái cơ thể này rồi, vậy nên đừng lo.”

“Có lẽ là vậy thật, nhưng mà...”

“Nếu có thể, lần sau mong cô hãy kiểm soát sức mạnh của mình tốt hơn. Dù cho cô có đặt tôi ngang hàng với đàn ông của nơi đây thì nó vẫn đau khiếp. Vậy nên đừng nghĩ tôi là ông Kara, không thì cô sẽ phải hốt xác tôi đấy “

“Ừm, tôi hiểu rồi...”

Tôi nói chơi chơi thôi mà cô ấy lại đáp lại rất nghiêm túc và khó xử hơn tôi tưởng.

“Đừng thất vọng quá. Tôi đã nói những điều không phải khiến cô cảm thấy không vui. Vậy là hòa cả làng rồi, nhé?”

“Tôi hiểu rồi...”

“Haizzz, tiếc thật, nếu cô cứ trưng ra bộ mặt như vậy thì cô sẽ trông khó coi lắm đấy.”

Tôi lại gần Illias và véo hai bên má của cô ấy.

“Mmph...”

“Nếu cô còn làm vẻ mặt đó nữa thì tôi sẽ lấy nó làm trò cười.”

“Mmhp...”

“Ugh... Arh!”

Á, không, ngay huyệt đạo của tôi. Đau quá đi! Kiểu này thì tôi chết mất.

“A, anh!”

“Phải. Đúng rồi đấy. Cô biết đấy, tôi thích những người tràn đầy năng lượng.”

“Erm...”

“Ngày mai, thành quả của chúng ta sẽ được công nhận trước hằng hà sa số những hiệp sĩ. Vậy nên đừng tỏ ra chán nản thế.”

“Hmph! Mặc kệ anh, tôi đi ngủ đây!”

Rồi Illias đi về phòng ngủ.

Cô ấy có lẽ đang giận lắm, nhưng chắc cổ sẽ không để bụng chuyện đó lâu đâu.

Nhưng mà, tôi không ngờ cô ấy lại để tân chuyện đó... Không biết cổ có lo lắng lắm không?

Illias đã cố gắng giữ vững hình tượng của một hiệp sĩ mạnh mẽ và cao quý.

Tuy nhiên, bên trong cô ấy lại rất nhạy cảm trước những lời đánh giá từ mọi người xung quanh và dễ buồn phiền vì nó.

Đó là lí do cô ấy đã luyện tập và không ngừng trui rèn bản thân nhằm thoát khỏi những phiền muộn đó.

Nếu sự thật là như vậy thì cái sức mạnh bất thường của Illias là cách của cô ấy để...

“Mình có nghĩ quá nhiều rồi không?”

Sau vụ của Urufe, cách tôi đối xử với người khác có hơi thiếu suy nghĩ.

Xu hướng này không tốt chút nào.

Hãy sắp xếp suy nghĩ lại trong đầu một chút.

Tôi phải trở thành tôi của bình thường càng sớm càng tốt.

Những chuyện đã xảy ra trước khi tôi đến thế giới này, tôi cần phải nhớ về nó.

Nhớ lại và lần theo những hồi ức đó.

...Phải... Ổn rồi.

‘Tôi' của bình thường vẫn còn ở đây.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Usagi desu~~~
Xem thêm
thanks
Xem thêm
Nhìn vậy mà nấu ăn ổn nhở :v
Xem thêm
chậm r :((
Xem thêm
@azara.1707: camp trên hako từ 10h tới giờ :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời