Ai bảo romcom không có th...
So Hajikano Kuro Shina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1 - Phần 2

Độ dài: 4,250 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Chương 1: Có ai bảo các nhân vật đã là bạn tốt của nhau từ trước đâu?

Phần 2

Kiyosato Mei. Lớp 1-4, số thứ tự 10. Là thành viên câu lạc bộ quần vợt. Sinh ngày 2 tháng 4. Từng học ở một ngôi trường ngoại tỉnh, trường trung học Akagara. Đây là một ngôi trường liên cấp sơ-cao trung, nhưng vì hoàn cảnh công việc của bố mẹ mà năm lên cao trung cô phải chuyển đến thị trấn Kyougoku. Hiện cô đang sống cùng bố mẹ ở một ngôi nhà tọa lạc phía đông bắc của thị trấn.

Chiều cao một mét sáu. Mái tóc đen óng dài ngang vai, bình thường thì cô sẽ để tóc kiểu bob, những khi phải vận động như lúc sinh hoạt câu lạc bộ thì nó được búi gọn lên thành hình củ tỏi.

Đôi đồng tử to, lông mi dài, và một nốt ruồi bên dưới khóe mắt. Chiếc mũi và hai bờ môi nhỏ nhắn, tất cả những bộ phận trên khuôn mặt cô được sắp xếp một cách cân đối. Dáng người chuẩn, cơ thể lại dẻo dai, có chỗ còn phát triển đến mức khó tin rằng cô mới chỉ học năm nhất cao trung. Cũng bởi lẽ mà cô được xếp thứ nhất trong “Bảng xếp hạng Nữ sinh dễ thương, xinh xắn trường Cao trung Nishi” và đứng đầu trong danh sách “Những cô gái năm nhất trường Cao trung Nishi tôi muốn hẹn hò cùng”, với số điểm bỏ xa người hạng nhì.

Ngoại hình cô toát lên vẻ trưởng thành, cụm từ “Yamato nadeshiko[note38298]” rất phù hợp để miêu tả cô nàng, trái lại, về tính cách thì cô lại là một người vui vẻ và hoạt bát, một nàng thiên thần tươi tắn luôn tốt bụng với mọi người. Là một người lạc quan và giỏi giao tiếp, nên việc ứng phó với một cuộc trò chuyện bất chợt như trong romcom không thành vấn đề với cô.

Cô tham gia câu lạc bộ quần vợt từ những năm sơ trung và cũng có cho mình không ít kinh nghiệm thi đấu cá nhân ở các giải quốc gia. Trong ban xã hội, cô đứng thứ năm toàn khối và điểm số môn quốc ngữ thì thuộc vào tốp đầu.

Độ nổi tiếng của cô có thể được diễn tả bằng từ không giới hạn. Những người mê mẩn cô nàng cứ lũ lượt nối đuôi nhau, không chỉ năm nhất mà cả học sinh khóa trên. Chưa rõ cô có đang qua lại với chàng trai nào hay không, nhưng có vẻ hiện tại cô chưa có mối quan hệ công khai nào. Ít nhất là cho đến lúc này, thời điểm sau khi nhập học cao trung, có thể chứng minh chuyện cô chưa có bạn trai là sự thật.

Cô ấy công bằng và thân thiện với tất cả mọi người, nhưng không hề kết bè phái với bất kì ai. Khi được bạn bè rủ rê, cô sẽ lấy câu lạc bộ ra làm cớ để từ chối khéo, cũng chưa từng thấy cô ra ngoài với người khác bao giờ. Ngay cả trong câu lạc bộ còn chẳng ai được cô đối đãi đặc biệt, chưa biết sau này sẽ ra sao, hiện tại thì cô chỉ giữ mối quan hệ người-người với bạn bè xung quanh.

Đọc sách là sở thích của cô, đặc biệt là tiểu thuyết huyền bí và giả tưởng. Ngôn tình, light novel hay các loại tiểu thuyết nhắm vào thị hiếu người đọc thì trái lại chẳng bao giờ được cô động đến.

Khi ở nhà, pajama và cô nàng là một. Cô là kiểu người tắm trước, ăn tối sau. Thích kem đánh răng vị bạc hà. Vốn dễ bị khô da, nên việc tay bị khô sau hoạt động câu lạc bộ là một trong những mối lo lắng của cô. Cô ấy thường dùng ốp lưng dạng có nắp gập, hộp đồ trang điểm thì luôn có son dưỡng, kem dưỡng da tay và khăn khử mùi bên trong.

Đánh giá xếp hạng: ngoại hình A, năng lực cơ bản A, tính cách A, xu hướng hành vi A, khả năng giao tiếp A.

Đánh giá độ tương quan với Romcom trong thời điểm hiện tại: S.

“Nữ chính”, đã xác nhận.

Trích dẫn “Tomodachi Note”.

“…Ấn tượng thật.”

Uenohara nhau mày thì thào. Tập tài liệu từ trang thứ ba về sau toàn là thông tin về “cô ấy”.

“Còn phải nói. Có tố chất làm ‘nữ chính 2D’ lắm đúng không?”

“Ừ thì về phần nhỏ là một chuyện, nhưng tìm được lượng thông tin khổng lồ thế này mới khiến tôi ngạc nhiên hơn.”

“Tôi còn muốn đào sâu về thời sơ trung nữa kìa. Nhưng cô ấy ở vùng ngoại ô nên thông tin tìm được cũng bị giới hạn.”

“Nhiêu đây mà còn là ít thì không biết bao nhiêu mới đủ nữa..?”

Uenohara lắc đầu vuốt trán. Ồ, y hệt như quảng cáo thuốc đau đầu nhỉ.

“Bỏ chuyện đó qua một bên, làm sao cậu biết được nhỏ? Nhỏ đâu sống ở thị trấn này. Cậu nói bằng mọi giá phải vào cùng lớp với nhỏ, nhưng nếu cậu không biết nhỏ từ trước thì thật bất hợp lí.”

“Không sai, lần đầu tôi để mắt đến cô ấy là hồi đợt thi tuyển sinh. Cậu biết phòng thi được được sắp xếp tùy theo từng khu vực mà phải không? Số ít thí sinh ngoại tỉnh hay từ các trường sơ trung ở xa sẽ được gom vào chung một phòng.”

Tuy nhiên, vì chỗ ngồi hai đứa ở hai góc đối diện, khá xa nhau nên tôi không có cơ hội bắt chuyện với cô ấy.

“Lúc vừa bước vào phòng thi, cô ấy trông như kiểu ‘Ưm, đây có phải buổi thử giọng idol không ạ?” ấy. Ai nấy cũng đều phải ngừng ôn bài mà ngước lên nhìn.”

“…Quả thật. Với cái level đó thì mấy chuyện này không như cơm bữa mới là lạ.”

“Hửm. Vậy ra có quen biết từ trước rồi à?”

“Không, để ý thấy từ xa thôi. Tại đọc cái này thấy tên và ảnh giống với nhỏ.”

Uenohara vỗ vỗ xấp tài liệu trên tay.

“Mà lớp tôi cũng đồn rầm lên rồi. Gì mà thiên sứ giáng trần ở lớp 4, ấy.”

“Không hổ danh. Khiến cả hạng bảy khối ta phải để tâm đến luôn cơ đấy.”

“Cỡ như nhỏ phải đứng cạnh người nổi tiếng chứ sao mà so với người thường được. Mà này, cậu còn gọi tôi là ‘hạng bảy’ nữa tôi sẽ báo cán bộ cho chừa.”

Dứt câu, cô đưa tôi xem màn hình điện thoại với dòng chữ “cuộc gọi khẩn cấp” chình ình trên đó!

Tôi sợ cô ấy sẽ làm thật liền toan ngậm mồm lại. Uenohara hút một ngụm sữa lắc và tiếp tục.

“Tóm lại ý cậu là vì nhỏ cực kỳ xinh đẹp nên cậu chọn nhỏ làm ‘nữ chính’?”

“Không phải, mỗi ngoại hình thôi chưa đủ đạt điểm S đâu. Thứ quan trọng hơn chính là tính cách và biểu hiện. Về phần đó, cô ấy đã thể hiện được tiềm năng trong lúc làm bài thi.”

“Tiềm năng?”

Tôi vẽ lại khung cảnh khi ấy trong đầu và quyết định sẽ kể toàn bộ cho cô nghe.

“Chuyện xảy ra chính xác mười phút trước khi bài thi kết thúc… Bạn nữ ngồi cạnh Kiyosato-san vì hấp tấp mà bôi tẩy mạnh tay. Chắc do viết câu trả lời sai hay gì đó. Bạn ấy đã quá tay và rồi làm rơi tẩy.”

Hẳn là sự bối rối đã khiến bạn ấy vội vàng và dùng lực quá đà. Cục tẩy rơi, lăn ra xa ngoài tầm với.

“Mặt bạn đó lúc ấy như sắp vỡ ra tới nơi vậy. Chỉ cần báo giám thị giúp, nhưng bạn nữ lại chỉ ngồi ngây người ra đó.”

Thời gian thì chẳng còn nhiều, viễn cảnh xấu nhất là cô sẽ bị đánh trượt. Tôi hiểu rất rõ cái cảm giác lúc hoang mang mà đầu thì trắng xóa chả nghĩ ngợi được gì khi đó.

“Và ngay lúc đó, Kiyosato-san hành động. Cậu ấy lấy tẩy dự phòng ra, loay hoay một hồi rồi đưa nó cho bạn kia. Sau khi nhận cục tẩy, bạn nữ cúi đầu vài lần rồi nhanh chóng tiếp tục bài thi.”

Bạn nữ sau đó đã có thể tập trung và hoàn thành bài làm của mình trước khi hết thời gian.

Cho mượn một cục tẩy thôi mà có thể khiến người khác bình tĩnh lại như thế, chuyện làm tôi tò mò nên khi thi xong tôi đã đến hỏi sự tình.

“Trên tẩy có viết ‘Bình tĩnh nào, rồi sẽ ổn thôi’. Bạn nữ kể, rằng nhờ lời nhắn đó nên mới bình tĩnh lại được. Mặc dù chắc chắn sẽ bị đánh rớt nếu giám thị phát hiện ra.”

Hành động đó chẳng mang lại lợi ích gì cho Kiyosato-san, còn đầy rủi ro là đằng khác.

Song, lòng hảo tâm ấy đã thuyết phục được tôi.

“Một cô gái tốt bụng, chẳng hề đắn đo khi giúp đỡ người khác… hoàn toàn phù hợp làm nữ chính cho ‘Kế hoạch’ quá còn gì… Đó là những gì tôi nghĩ.”

Không dựa vào dữ liệu mà chỉ là linh cảm đơn thuần, thật chẳng giống tôi tí nào. Nhưng… tôi chắc chắn mình không hề sai.

Thực tế linh cảm đó không sai. Những con số qua tính toán từ dữ liệu thu thập được sau đó đã chứng minh tính phù hợp của cô, cả bản kế hoạch hiện tại nơi cô là nữ chính cũng đã được hoàn chỉnh.

“Giờ cậu đã hiểu vì sao tôi muốn đó bắt buộc phải là cô ấy chưa?”

Tôi đắc thắng quan sát biểu cảm của Uenohara.

Tuy nhiên… cô im lặng nghe tôi nói nãy giờ mà không hiểu sao gương mặt lúc này lại mang một biểu cảm rất khó tả.

“Sao đấy? Cậu thấy có gì không đúng à?”

Uenohara lắc đầu trả lời câu hỏi của tôi.

“Không có gì. Có chút chuyện phải suy nghĩ thôi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Thì... Tôi không hiểu sao cậu có thể nhìn trộm người khác khi đang làm bài thi được. Nagasaka, lẽ nào cậu thực ra rất thông minh?”

“Con nhỏ này, hóa ra từ đầu đến giờ là muốn kiếm chuyện chứ gì? Là vì tôi đã ước lượng đủ số điểm mình cần nên mới có nhiều thời gian rảnh.”

“Tiện hỏi luôn, kết quả thi của cậu thế nào?”

“Hả? Đại khái đứng thứ mười, thua cậu hai hạng đấy. Thứ lỗi nhé.”

“…Thiệt hả trời? Khoảng cách nhỏ vậy sao, với một tên như thế này ư?”

Hờ, đang nhìn xa xăm kìa. Hai chữ thất vọng chình ình lên mặt luôn.

Uenohara bất mãn, hút cạn ly sữa lắc và nói tiếp.

“Dù sao thì, cậu đúng là dở hơi khi tỏ tình với con gái kiểu đó. Không biết có nên nói là phô trương không nữa.”

“Phô trương là ý gì chứ? Căn bản trong ‘Sự kiện Tỏ tình’ nhé, thất vọng như thế thực tế mà nói là hoàn toàn bình thường đấy!”

“Hờ, bị từ chối mà trông hứng khởi đến vậy sao? Bộ cậu bị M hả?”

“Hả-hờ, coi như chưa nghe thấy gì đi. Tôi biết một điều, đối với cô ấy, nếu không có sự kiện mang tính đột phá nào xảy ra thì tôi sẽ mãi là ‘cậu bạn học tên A’ đấy. Giả dụ là cậu đi, được một chàng trai ngồi cạnh thổ lộ khi mới nhập học có hai tuần lễ, chẳng phải cậu sẽ thấy tò mò về cậu ta sao?”

Nếu có cơ hội, khối thằng nhất định sẽ cố làm quen Kiyosato-san cho bằng được. Còn ở mặt trận trong lớp tôi, đi đầu là những nhóm lớn, bên nào cũng cạnh tranh muốn có được cô.

Về phía Kiyosato, do chưa thấy động tĩnh nào nên tôi quyết định rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa, dù có hơi liều lĩnh, nhưng tôi buộc phải có một sự kiện gây ấn tượng mạnh.

Đáp lại tôi, Uenohara thốt lên một tiếng “Whoa” lẫn với sự ngỡ ngàng, một phản ứng hiếm thấy.

“Ra là thế. Cậu giả định mình sẽ bị từ chối và nhắm đến ‘không thể làm người yêu nhưng có thể làm bạn bè’. Là hiệu ứng sập cửa[note38299] phải không?”

“Ồ, không ngờ cậu cũng biết đến nó. Thấy sao, cách này không tồi chút nào đúng không?”

“Nhưng cái tình huống khi đó vẫn thấy ghê quá. Thời buổi này, còn lớn già cái đầu rồi, ai lại đi gọi người khác lên sân thượng bằng thư nữa, vừa phiền mà vừa khiến người ta cụt hứng. Thêm cả việc dùng tên thật trong bài thơ sến súa tự viết rồi bỏ vào tủ giày nữa? Nếu tôi mà là người nhận thì có nước xấu hổ đến mức chẳng dám thò đầu ra ngoài nữa luôn.”

“Mới nói gì hả?! Bước ra ngoài kia đi! Tôi sẽ khiến cơ thể cô phải trầm trồ khen ngợi cho xem!”

Tôi giận dữ đưa ly cà phê đá lên miệng để rồi phải nhăn mặt vì vị loãng của nó do đá đã tan hết. Ly sữa lắc lần trước là một sai lầm, cà phê đá lần này chẳng khá khẩm hơn là bao. Lần tới tôi sẽ chọn cà phê nóng.

Đúng như tôi đoán, Uenohara thở dài một hơi và bỏ tập tài liệu lên bàn. Đoạn nhỏ giọng cằn nhằn.

“...Thiệt tình, không hiểu nổi sao mình lại làm cái trò này nữa? Nghĩ lại thì toàn mấy chuyện kỳ quặc.”

“Này! Cậu thôi kiếm chuyệ–”.

–n đi. Ngay lúc đó, Uenohara buôn lỏng người và nở một nụ cười.

“Mình... đang làm mấy chuyện vớ vẩn thật.”

Biểu cảm ấy không hẳn là quá khác lạ. Có lẽ vì nó không giống cô thường ngày chút nào nên trông cứ như thể cô đang tận hưởng chuyện này vậy. Chứng kiến cảnh ấy làm tôi bất giác không biết nói gì.

Rồi Uenohara chống đùi đứng dậy.

“Nói chuyện nghiêm túc làm tôi hết năng lượng rồi, tôi đi tiếp tế thêm đồ ngọt đây.”

“Ăn bao nhiêu đó rồi vẫn chưa đủ nữa?”

“Tôi chưa tung hết sức đâu đấy.”

“Được mỗi cái khả năng tiêu thụ đồ ngọt là giống nhân vật 2D.”

Đừng để hình tượng của cậu nổi bật vì cái sở trường vô nghĩa đó chứ!

“...Tiếp tục nào.”

Tôi lờ đi đống cream pie chất thành núi trên khay đồ ăn của Uenohara và tiếp tục.

“Ưu tiên hàng đầu của tôi hiện giờ là cải thiện mối quan hệ với Kiyosato-san và những người khác. Chí ít đến mức khi tôi gọi thì bọn họ đều sẽ sẵn sàng có mặt.”

Hiện tại bắt chuyện thôi đã khó khăn lắm rồi.

“Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ nói chuyện phiếm như hồi sáng chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng đã lường trước việc này, bây giờ ta cần phải lợi dụng sự kiện nào đó để một bước rút ngắn khoảng cách...”

“Vậy giờ làm lại cái sự kiện tỏ tình thì sao?”

“Hừm, lần đó may mắn được thiên thời. Giờ không còn kịp để thử lại nữa rồi.”

Sân thường thường bị giới hạn đối với học sinh, mà chả còn chỗ nào khác phù hợp với sự kiện tỏ tình.

Tôi cũng muốn thân thiết hơn với hai tên kia nữa, nên tìm kế khác thôi.

“Tôi còn vài lá bài chưa lật... Hừm, phải rồi. Cậu có ý gì hay không, đồng-phạm-kun?”

Tôi chợt chuyển sang trạng thái hiếu kỳ và đặt câu hỏi cho cô nàng. Dù vòng vo nhưng hỏi thôi thì chẳng mất mát gì mấy. Đây còn là cơ hội để chuyến hóa bớt đống đồ ngọt cô đã hấp thụ nữa.

Uenohara đặt khuỷu tay phải lên tay trái, che miệng lại và đáp lại tôi bằng sự im lặng.

“...Tôi xác nhận chút. Bắt đầu bằng một mối quan hệ mà các cậu có thể gần gũi nhau được không? Kiểu như ở chung một nhóm ấy.”

Khoảng chừng một phút sau, Uenohara ngẩng đầu lên và nói.

“Ừ, đương nhiên là được. Trong nhóm mà không có những người không cần thiết thì còn hiệu quả hơn nữa.”

“Hiểu rồi. Vậy cách này thì sao?”

Dứt lời, cô lấy trong cặp ra một tập giấy in. Tôi nhìn vào tập giấy và nhận ra mình đã từng thấy qua nó.

“...Tập múa Ouen sao?”

Giờ sinh hoạt chủ nhiệm hôm nay chúng tôi cũng được phát bản sao y hệt.

Tiêu tề là Lễ khai mạc Hội thao liên trường Soukoukai: Hướng dẫn luyện tập múa Ouen.

“Hẳn cậu đã từng nghe truyền thuyết về buổi Tập múa Ouen đúng không?

“Tất nhiên là rồi. Cái mà khiến tụi con gái năm nào cũng khóc sướt mướt đúng không? Khá là nổi tiếng mà.”

Tập múa Ouen là hoạt động truyền thống thường niên của cao trung Nishi. Nó là một sự kiện trường có tỉnh kỷ luật cao nhằm giúp lứa tân học sinh hiếu động làm quen với nề nếp.

Ý tưởng là sẽ có một buổi Soukoukai, một cuộc mít tinh với sự tham gia của toàn trường trước thềm hội thao, nơi nhóm nhảy cổ động sẽ nhảy trước làm mẫu, những học sinh năm nhất chưa nhảy được sẽ được các anh chị tình nguyện từ đội Ouendan và ủy ban Ouen chỉ dẫn vũ đạo.

Đừng chủ quan tưởng rằng việc này đơn giản. Đây là hoạt động thuần về thể thao và khá bào mòn về tinh thần, vì có thể sẽ bị các bậc tiền bối xung quanh quát trách hay chửi mắng thậm tệ do không chịu nghiêm túc.

Có người nghĩ việc này là phiền phức vì nó đi ngược lại với xu thế hiện nay, nhưng bởi đây là sự kiện mang tính truyền thống lâu đời, và cũng bởi những người đi trước muốn nên nó vẫn được tổ chức.

“Thế cậu có kế hoạch gì để sử dụng ‘sự kiện’ này?”

Tôi hiển nhiên đã nắm nằm lòng các sự kiện trong trường, nội dung của sự kiện này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì nhận định rằng sự kiện này không đáp ứng được nhu cầu hiện tại nên tôi đã không quá chú tâm đến nó.

“Theo như ở đây viết, ban tổ chức yêu cầu cử đại diện của các lớp đến luyện tập trước phần vũ đạo đúng không?”

Uenohara trỏ tay men theo phần nội dung trên bản in.

Trên đó có viết “Mỗi lớp cử bốn đại diện tham gia buổi tập dợt trước sự kiện chính do đội Ouendan chủ quản và phổ biến lại cho lớp trước ngày hướng dẫn toàn thể. Bốn đại diện này sẽ là những người nhảy cổ động trong Hội thao Soukoukai.”

...thì ra ý cô ấy là như vậy.

“Để ‘diễn viên’ của cậu làm đại diện thì sao? Chí ít cũng có lý do chính đáng để lập nhóm mà?”, cô giơ ngón trỏ lên và nói. “Vì ở cùng một nhóm, bị buộc phải hợp tác để đạt được mục tiêu chung nên đồng nghĩa sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện hơn. Sự kiện lần này cũng có không ít áp lực nên cậu có thể dùng được hiệu ứng cầu treo nữa.”

Hiệu ứng cầu treo cho rằng khi một người cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, họ sẽ dễ nảy sinh tình cảm với người mình ở cùng hơn. Nhỏ này rõ mấy thuật ngữ tâm lý học đáo để phết nhỉ?

“Vì là sự kiện của trường nên có lý do chính đáng để lập nhóm, và cậu có lợi thế được đứng trước lớp kêu gọi mọi người nữa. Không phải bận tâm chuyện xếp lịch vì khung thời gian là cố định và cũng được ưu tiên hơn các hoạt động câu lạc bộ. Tận dung cơ hội lần này để gắn kết bọn họ thành một nhóm thì chẳng phải thành công bước đầu rồi sao?”

Uenohara diễn giải trôi chảy, rồi nghiêng đầu sang bên như thể muốn hỏi tôi thấy thế nào.

Ồ. Ra vậy... ra vậy. Ban đầu tôi chỉ định nghe thử xem thế nào, nhưng nó thật...

“...tuyệt vời!”

Tôi vỗ tay một cách đầy tự nhiên, không hề gượng gạo.

Tôi mà buôn thả chút nữa không chừng đã cảm động đến phát khóc luôn rồi.Tôi xúc động đến mức như vậy đấy.

“Khoan đã, sao cậu lại vỗ tay?”

Uenohara hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh, hoang mang trước hành động đột ngột của tôi.

“Không có nhược điểm nào đáng kể và cơ hội thành công thì cao. Hoàn hảo!”

Tính phù hợp, tính bất chợt, và tính chính xác. Đây là một sự kiện hoàn hảo hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn!

Ầy, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, cay cú quá. Nhưng tôi cho phép. Lúc này đây, tôi nên khen ngợi người đồng phạm vượt ngoài mong đợi này của mình.

“Uenohara, cậu đỉnh của chóp thật đấy. Cậu rất có tài tổ chức sự kiện!”

Tôi tóm lấy tay Uenohara, vốn đang nằm im lìm trên bàn.

“Hả? Này, dừng lạ–”

“Cậu khiến tôi cực kỳ cảm động đấy! Chắc chắn sẽ thành công! Lần này cậu làm tốt lắm!”

Tôi vung tay cô tứ phương bốn hướng, lên rồi xuống, trái rồi phải.

“D-Dừng lại coi, đau đấy. Tôi bảo là đau mà!”

“A, xin lỗi.”

Tôi bỏ cô ra ngay tắp lự. Vì vui mừng quá thể nên hình như tôi lỡ siết hơi mạnh tay. Uenohara thì vẫn chưa hết sửng sốt, tự xoa bóp hai tay mình.

“Thiệt tình... còn tùy người đó, chứ bình thường mà tự nhiên đụng chạm người khác sẽ bị xem là quấy rối đấy.”

“Tôi hơi quá khích, xin lỗi cậu. Cơ mà, quả không hổ danh là đồng phạm đầy hứa hẹn của tôi. Quyết định chiêu mộ cậu đúng là sáng suốt mà.”

“Tôi có nói gì... to tát đến vậy đâu.”

Uenohara ngẩn người sửng sốt nói trong khi nghịch phần tóc phía sau đầu. Nói gì thì nói, cái “Sự kiện” cậu ấy đề xuất thật sự rất hay. Việc còn lại chỉ là biến nó thành hiện thực.

“Được rồi, từ giờ chúng ta sẽ gọi nó là ‘Sự kiện Tập múa Ouen’. Giờ thì bàn chi tiết nào!”

Suy nghĩ đi, nên chọn viễn cảnh như thế nào để mở màn đây? Thao túng toàn bộ sự kiện “Tập múa Ouen” thì khó khăn quá, nên chúng tôi đành phải tận dụng khoảng thời gian trước và sau sự kiện. Có nghĩa là theo lý thuyết, tối ưu nhất là rủ mọi người tạt vào hàng quán nào đó hoặc tổ chức tiệc ăn mừng sau buổi tập.

“Này, tôi không định phá đám khi cậu đang cao hứng đâu. Nhưng có một vấn đề.”

Tôi đang thả hồn mình trôi theo dòng ảo tưởng thì bị Uenohara, lúc bấy giờ đã bình tĩnh lại, kéo về thực tại.

“Chính xác thì cậu định gán ghép các ‘diễn viên’ thành đại diện lớp bằng cách nào?”

Cô nàng thắc mắc, rồi khoanh tay lại ngả người ra ghế.

“Làm gì có ai chịu làm đại diện lớp đâu? Cậu thì có thể tự nguyện nên không bàn tới, nhưng còn chuyện làm sao để tất cả bọn họ đều phải tham gia tính sao?”

Hả, vậy thôi á? Mất hứng ghê. Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng.

“Không thể trông đợi việc bọn họ sẽ tự nguyện được, nên tôi nghĩ có hai hướng, một là bầu chọn và hai là rút thăm. Nhưng cách đầu tiên sẽ dễ khiến mọi người xích mích với nhau, còn cách thứ hai thì hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Một hướng khác nữa đó là đưa ra các điểm lợi để khiến bọn họ có hứng thú.”

“Không sao đâu.”

Tôi quả quyết, hòng làm vơi đi nỗi lo lắng của Uenohara.

“Tôi dù gì cũng là lớp trưởng. Cho nên việc tuyển chọn thế nào tôi cũng được thoải mái quyết định.”

Chính vì những thời khắc này mà tôi mới trở thành lớp trưởng (có quyền lực). Quá đúng đắn khi làm lớp trưởng mà.

“Hể, cậu là lớp trưởng thật sao, Nagasaka?”

“Giờ không phải lúc cho chuyện đó, tập trung vào vấn đề đi.”

“...Vậy cậu tính làm gì?”

Tôi hắng giọng.

Vấn đề hết sức đơn giản.

“...Thay vì bốc thăm ngẫu nhiên chọn đại diện, tôi chỉ việc biến nó thành bốc thăm để chọn chính xác từng người là được.”

Đúng như vậy. Dù gì thì, ý trời âu cũng do tôi định đoạt

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Ghi chú

[Lên trên]
(やまとなでしこ hay 大和撫子) Đây là một từ so sánh vẻ đẹp và sự thanh khiết của người phụ nữ Nhật Bản với loài hoa nadeshiko. Một người phụ nữ chỉ được gọi là Yamato Nadeshiko khi cô ấy hội tụ tất cả những ưu điểm: vẻ ngoài xinh đẹp, sự lịch lãm, sự ấm áp và trí tuệ.
(やまとなでしこ hay 大和撫子) Đây là một từ so sánh vẻ đẹp và sự thanh khiết của người phụ nữ Nhật Bản với loài hoa nadeshiko. Một người phụ nữ chỉ được gọi là Yamato Nadeshiko khi cô ấy hội tụ tất cả những ưu điểm: vẻ ngoài xinh đẹp, sự lịch lãm, sự ấm áp và trí tuệ.
[Lên trên]
Kỹ thuật Sập cửa vào mặt (Door-in-the-face Technique) thường được dùng để gia tăng tỷ lệ chấp thuận cho yêu cầu thứ hai. Kỹ thuật Sập cửa được giải thích như sau: Yêu cầu đầu tiên sẽ là một yêu cầu bất khả thi. Yêu cầu thứ hai mới là mục đích thật sự của người hỏi, so với yêu cầu đầu tiên, người nhận sẽ dễ dàng chấp thuận hơn do tính nghiêm trọng của nó đã được giảm bớt.
Kỹ thuật Sập cửa vào mặt (Door-in-the-face Technique) thường được dùng để gia tăng tỷ lệ chấp thuận cho yêu cầu thứ hai. Kỹ thuật Sập cửa được giải thích như sau: Yêu cầu đầu tiên sẽ là một yêu cầu bất khả thi. Yêu cầu thứ hai mới là mục đích thật sự của người hỏi, so với yêu cầu đầu tiên, người nhận sẽ dễ dàng chấp thuận hơn do tính nghiêm trọng của nó đã được giảm bớt.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

tem xin nhé :)))
Xem thêm
Bộ này hay qs
tks trans~
Xem thêm
thank trans, bộ này hay vãi lúa
Xem thêm
Đoạn note thứ 2 typo kìa "Yamato" nha
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Vừa mới biết đến trang thì đã có tập mới ròii UwU
Xem thêm
Đùa à, sắp đi ngủ thì có chap mới =))
Xem thêm
Kagachiri
Chủ post
Đã canh giờ linh up chương để còn thêm chú thích các thứ nữa mà vẫn bị bắt gặp là thế nào.
Xem thêm
@Kagachiri: đêm đêm là phải lượn 1 vòng hako mới ngủ được =)) Cố theo bộ này nhé bạn ơi, đọc cuốn vl
Xem thêm