Ai bảo romcom không có th...
So Hajikano Kuro Shina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu - Phần bốn

Độ dài: 4,434 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Mở đầu: Có ai nói romcom bây giờ sẽ bắt đầu đâu?

Phần bốn

Sau một quãng lặng ngắn, cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

“…Tôi muốn hỏi nhiều thứ lắm. Nhưng mà cậu nghiêm túc thật à?”

“Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi nghĩ mình chẳng cần phải nhắc lại làm gì.”

“Từ nãy giờ cậu cứ lải nhải gì mà ‘romcom ngoài đời thực’. Cái suy nghĩ đó…”

“Khoan đã. Romcom là romcom, nhưng trường hợp này nên dùng ‘romcom tuổi thanh xuân’. Romcom bản chất là chuyện tình lãng mạn đi kèm các yếu tố hài hước, nhưng nếu thêm ‘thanh xuân’ vào, nó sẽ trở thành chuyện tình bi hài về các vấn đề tuổi mới lớn xoay quanh cuộc sống học đường.”

“…À, tóm lại là cậu muốn nếm thử mùi tình yêu trắc trở chứ gì?”

“Cốt lõi đương nhiên phải là tình yêu, nhưng không chỉ có vậy. So với hài lãng mạn trong shoujo manga thì chuyện tình thanh xuân bi hài mang sắc thái trẻ trung và hài hước hơn. Đôi khi tuổi mới lớn cũng được lấy làm đề tài chủ đạo.”

“À, thế à?”

Cô phản hồi một cách nửa vời, như chẳng mảy may quan tâm gì đến phần định nghĩa chi tiết.

Hầy. Vấn đề của mấy tên nghiệp dư đấy. Không phân biệt được sự khác nhau mà dám điềm nhiên bình luận “Romcom mà chả thấy chỗ nào tình củm hay mắc cười. Vote 1 sao!” để rồi bị chỉ trích “Vốn nó đã chẳng phải câu chuyện thuần tình yêu rồi. Đừng có mà nói năng bừa bãi”.

“Thế, cậu nghĩ mình có thể làm được à? Bằng cách nào?”

“Đơn giản thôi. Chỉ cần thu thập và phân thích dữ liệu về các ứng viên phù hợp với dàn ‘nhân vật’, chuẩn bị sẵn địa điểm rồi men theo chuyện tình hài lý tưởng mà phát triển tiếp.”

“…Không thể nào, làm gì đơn giản vậy. Cậu vừa thất bại cái chát còn gì.”

“Đấy là do tôi chuẩn bị chưa kĩ thôi. Mặc dù tình huống lúc đó vô cùng hoàn hảo…”

“Chính cái tình huống đó mới là vấn đề lớn nhất đấy.”

Hóa ra là muốn chối bỏ cái nguyên bản chứ gì, hả?”

Ai ai cũng thích cốt truyện mẫu khoa trương nên họ mới lấy sự hào nhoáng đó làm tiêu chuẩn đấy!

Tôi nổi xung lên. Sau khi im lặng nghĩ ngợi một lúc, cô ngoắt đầu rồi tiếp tục.

“…Lạc đi đâu cả li, à không, cả vạn rồi. Trở lại chuyện đang nói dở, giả dụ nếu chuẩn bị kĩ càng thì kế hoạch diễn ra suông sẻ đi, nhưng ngược lại làm sơ sài thì sao mà làm nổi chứ?”

“Tôi đồng tình. Bởi lẽ tôi mới thu thập thông tin thật chi tiết và cố gắng đảm bảo kế hoạch sẽ không bị ảnh hưởng bởi sai sót trong tính toán. Càng có nhiều dữ liệu thì càng có ít sai sót và việc đưa ra quyết định hay kiểm soát mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, tôi nói đúng chứ?”

“Thu thập thông tin chi tiết à...”

Cô nghịch ống hút, trưng ra thái độ như muốn nói tôi quá tự phụ.

…Con nhỏ này nãy giờ xem thường tôi hơi quá rồi.

Tốt thôi. Đã thế thì tôi chẳng cần phải kiêng nể gì nữa.

“Đừng đánh giá thấp tôi. Uenohara Ayano lớp 1-5.”

“…Hể?”

Bàn tay đang nghịch ống hút khựng lại.

Tôi lấy điện thoại trong áo khoác ra và mở phần nội dung ban nãy lên, đoạn tiếp tục.

“Uenohara Ayano. Lớp 1-5. Số thứ tự 6. Sinh ngày 10 tháng 11. Tốt nghiệp trường trung học Kita thị trấn Kyougoku, từng là thành viên câu lạc bộ điền kinh. Giỏi toàn diện cả về học tập lẫn thể thao. Không tệ hay xuất sắc ở bất kỳ môn học nào. Xếp hạng tám trong bài kiểm tra đầu vào. Đứng thứ ba trong cuộc thi chạy 800 mét cấp tỉnh hồi trung học. Quan hệ rộng, có nhiều bạn tốt cả nam lẫn nữ. Yêu thích bất kể món gì miễn là đồ ngọt, ghét nhất cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi.”

“Kh-Khoan đã… Hể? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà phải không?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao? À, còn về phụ huynh, giáo sư tại trường đại học và kĩ sư hệ thống phần mềm tự do. Địa chỉ nhà là ở thị trấn Kyougoku…”

“Tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Ể? …Đợi chút đã! Dừng lại!”

Uenohara ngay tức thì móc điện thoại ra, theo phản xạ tôi liền với lấy tay phải cô để ngăn lại.

“Bình tĩnh! Nghe tôi giải thích rồi cậu sẽ hiểu!”

“Đúng là tên stalker đáng kinh tởm.”

“Không. Toàn bộ đều là thông tin hợp pháp hết. Nghe tôi nói đi đã!”

“Mắc mớ gì lại đi điều tra người mình chưa từng nói chuyện kỹ như vậy chứ? Rõ ràng là quá đáng ngờ.”

“Tôi vừa nói lúc nãy còn gì! Phải thu thập thông tin về các ứng viên tiềm năng ấy!”

Uenohara ngừng lại rồi cau mày bất mãn nhìn tôi.

“Không-không, tôi không hiểu. Và thêm hàng tá dấu chấm hỏi tại sao tôi lại thành mục tiêu mà chẳng hề hay biết nữa.”

Lạy trời luôn, nhỏ này không biết tự nhận thức à?!

“Thì, cậu rất xinh gái mà.”

“Hể…?!”

“Tôi điều tra lý lịch của toàn bộ bạn nữ dễ thương cùng khối mình đấy! Ngoại hình như thế mà cậu định nói là không xinh đẹp à? Nếu đây là trong light novel thì cậu ở cái đẳng cấp có thể khiến người ta quyết định mua luôn chỉ vì thấy hình cậu trên bìa minh họa đấy!”

Nghe tôi nói xong, Uenohara hoàn toàn bất động. Sau đó, cô nàng chớp mắt liên hồi rồi nhìn tôi chằm chằm đầy khó hiểu.

“Tầm này có được cậu khen tôi cũng chẳng thấy vui.”

“Tầm này thì quan trọng gì nữa. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Theo khảo sát của tôi, cậu xếp thứ bảy. 7 trên tổng số 150 ứng cử viên. Nên tự hào đi.”

“…Ự, tôi không biết nên phản ứng thế nào mới phải nữa.”

Uenohara hất tay tôi ra, rồi bắt đầu ngồi nghịch tóc, vân vê chúng bằng tay phải.

“Nhân tiện tôi cũng đã tính toán số liệu đánh giá. Xem nào, khuôn mặt đạt 4.3 điểm, ngoại hình 4.7 điểm, ngực là 2.8…”

“Tôi thật sự sẽ báo cảnh sát đây.”

“Tôi nói khoan mà!”

Lần này tôi nắm chặt lấy tay trái cô. Thật chẳng thể nào lơ là được mà!

“Tôi tiết lộ đến vậy rồi ai biểu cậu không chịu tin! Và đừng có đối xử với tôi như một thằng tội phạm, đồ độc ác!”

“Ai mượn cậu đi kể lể mấy cái thông tin cá nhân đó đâu. Mà không phải ai nghe thấy đống đó cũng sẽ cảnh giác à? Bộ cậu là tên ngốc không hiểu nổi cái lẽ thường đó à?”

“Quá quắt lắm rồi đấy! Kẻ chê bai người khác là ngu ngốc mới chính là ngu ngốc đấy, đồ ngốc!”

“Cậu vừa tự lấy gậy đập vào lưng mình đấy, tên đại ngốc.”

Và thế là chúng tôi lẳng lặng ngồi nhìn nhau.

Pi Po Pa, Pi Po Pa.

“…Hầy.”

Nghe thấy tiếng chuông báo khoai tây chiên lại vang lên, Uenohara thôi vùng vằng, như rằng cô chịu thua rồi. Cô đã bỏ điện thoại xuống, nên chắc không còn ý định báo cảnh sát nữa.

“Chuyện này đi xa quá rồi đấy, mà còn theo hướng chẳng tài nào đỡ nổi nữa, tôi đang bối rối tột độ đây… thật không thể tin được mà.”

Nói đoạn, cô hất tay tôi ra rồi chỉnh lại phần tóc mái đã hơi rối.

“Có vẻ cậu cũng chịu tin tôi một chút rồi. Rằng tôi thực sự nghiêm túc.”

“Tôi sẽ chỉ thừa nhận cậu bị tâm thần.”

Cuối cùng nhỏ cũng chịu thừa nhận… Mà ủa? Vậy chẳng phải nhỏ không thừa nhận sao…?

Lúc tôi ngẩn cổ ra, Uenohara thả lỏng người dựa vào ghế.

“Này. Cái ban nãy, cậu cũng có của người khác nữa à?”

“Hả? Cái gì cơ?”

“Thông tin cá nhân, như của tôi ấy.”

“Ờ thì… cũng có.”

“Cho tôi xem chút. Tôi không dùng nó uy hiếp cậu đâu.”

Uenohara vừa nói vừa chìa tay phải ra.

“…Cậu muốn xem để làm gì?”

Tôi cảnh giác cầm chặt điện thoại. Những dữ liệu này đều rất quý giá, không thể tùy tiện phô ra trước mặt người khác được.

“Cũng không có gì. Tôi chỉ tò mò không biết nó nhiều đến mức nào thôi.”

Giọng điệu Uenohara vẫn vô cảm, khiến việc đọc vị cô nàng như bất khả thi. Nhưng trông cô có vẻ như sẽ không mang chuyện này ra để đùa.

Tiết lộ lượng thông tin tôi có là một cách để gây dựng lòng tin à, hờ.

Tôi thẩn người ra suy nghĩ một lúc, sau khi đã đánh giá tình huống, rằng nếu cô không ghi chép nó lại thì sẽ không có vấn đề, tôi quyết định cho cô xem một phần của nó.

“Cẩn thận. Và cấm tuyệt không được cho ai khác biết.”

“Biết rồi.”

Dặn dò xong, tôi thận trọng đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô.

Uenohara bắt đầu vuốt nhanh màn hình. Trông cô không giống đang đọc chúng cho lắm, nên hẳn lời cô nói là thật.

Giả dụ cô gái này có khả năng ghi nhớ siêu nhanh thì tôi chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình… Nhưng, đời nào cái khả năng siêu phàm đó lại có thật được, sao phải bận tâm?

“Cái này đâu phải ghi chép bình thường… là trang  web sao? Thiết kế na ná wiki vậy.”

“Đúng vậy. Bởi vì dữ liệu được lưu trên máy chủ nên chỉ mình tôi mới xem được. Và tất cả đều được mã hóa.”

“Còn có thể tra cứu thông tin nữa…”

“Biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến. Mà kể ra thì cũng nhờ vậy mà ban nãy tôi mới tra cứu thông tin của cậu được đấy.”

Uenohara có lẽ đã cạn lời với tôi, cô tiếp tục chăm chú vào điện thoại mà chẳng nói năng gì.

“Một, mười… Thật sự là nhiều thông tin của nhiều người quá đó? Thông tin cơ bản, tính cách, hành vi, thậm chí có cả biểu đồ nữa chứ…”

Đang lấy tay che miệng lại, Uenohara lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc. Toát ra từ cô không phải thái độ bực tức nữa, thay vào đó là sự kinh ngạc.

Tất nhiên rồi. Đây là viên ngọc thô được tôi mài giũa thành kiệt tác bằng chính khả năng của mình mà.

Những gì Uenohara đang xem là một trong số các “bộ dữ liệu romcom”. Một kho lưu trữ thông tin cá nhân liên quan đến học sinh trường tôi… hay còn gọi là “Tomodachi Note”.

Nó cung cấp lượng lớn thông tin, từ cơ bản như họ tên, ngày sinh, trường trung học hay các đặc điểm nhận dạng; cho đến các yếu tố cá nhân như tính cách và xu hướng hành vi, cả thông tin về môi trường xung quanh như các mối quan hệ và gia đinh, thậm chí là dữ liệu khách quan thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát hay từ nhiều nguồn khác.

“…Mới nhập học được hai tuần thôi mà. Trong thời gian ngắn ngủi mà được tận ngần này ư?”

Uenohara chợt chuyển ánh mắt sang tôi, đoạn hỏi.

“Chỉ mới xong 80%. Nói là vậy, nhưng tôi chỉ ưu tiên tìm hiểu những ứng cử viên tôi thấy có đủ tiêu chuẩn trong romcom thôi, nên vẫn còn lâu mới xong được.”

“Làm sao mà cậu…? Lại còn có ảnh nữa.”

“Dựa vào hồ sơ đăng ký nhập học và thông tin công khai trên mạng xã hội. Ảnh thì lấy từ bộ ảnh chụp hồi lễ nhập học.”

Bất ngờ là Uenohara trong ảnh để tóc dài và thẳng hơn so với hiện tại. Đây cũng là lý do hồi đầu tôi không nhận ra cô. Thiệt tình, chỉ mấy đứa con gái nhàm chán mới hay đổi kiểu tóc suốt như vậy thôi đấy, cái đồ thiếu tôn trọng.

“Ngoài ra còn cả dữ liệu hội thoại và tin đồn từ các nhóm chat lớp hay câu lạc bộ. Tôi cũng có nhờ tay trong của mình giúp nữa.”

Mặc dù chỉ mới là năm nhất, song tôi cũng tìm được ít nhất một người hoạt bát, thích tám chuyện ở mỗi lớp làm nguồn cung cấp thông tin. Nếu có đủ khả năng quản lý, việc khái quái thông tin sơ bộ của một lớp học không phải là không thể.

Thông tin thêm, tôi gọi “tay trong” của mình là “Saotomeshu”[note34596] như một cách để bày tỏ sự tôn trọng. Thời buổi này hiếm có ai biết đến nguồn gốc của thuật ngữ ấy, nên đây cũng chỉ là một cách để nói bóng gió.

“Đối với đối tượng ưu tiên, tôi thu thập thông tin từ bạn bè, người quen, có khi là trực tiếp hỏi thẳng người thân của đối tượng.”

“Này, cậu bỏ học đi làm thám tử cho rồi đi?”

“Phải có trình tự chứ. Bỏ học thì sao tận hưởng romcom được?”

“À, ừ. Quên mất.”

Uenohara vuốt trán thở dài không biết đã là lần thứ mấy. Theo sau đó, sự yên lặng bao trùm lấy chúng tôi.

Tôi nhấc ly sữa lắc đã hoàn toàn tan hết, đưa lên miệng. Chẳng ngon lành tẹo nào, thế nhưng lượng đường trong đó đang vui vẻ tỏa ra khắp não bộ tôi, từ từ đánh thức cái tinh thần đã kiệt quệ vì mệt mỏi này.

Khi đã tỉnh táo lại phần nào, một ý nghĩ sượt qua đầu tôi… hình như tôi tiết lộ nhiều quá rồi. Dù là để thuyết phục, nhưng đâu nhất thiết phải tiết lộ nhiều đến thế? Với suy nghĩ đó, tôi lập tức chuyển chủ đề vì lo ngại.

“…Đủ rồi, cậu cũng thấy tôi nghiêm túc cỡ nào rồi đấy. Thế nên làm ơn đừng có mà cản trở.”

Uenohara rời mắt khỏi điện thoại, nơi cô chú tâm vào nãy giờ, và ngẩn đầu lên. Quả thật, vẻ mặt không cảm xúc ấy khiến việc đọc vị cô nàng trở nên bất khả thi.

“Tôi hiểu cậu hoàn toàn nghiêm túc. Tuy nhiên…”

Cô nhìn sang một bên, hạ thấp giọng và chậm rãi nói.

“Nếu cậu cố hết mình rồi nhưng vẫn không tạo ra được romcom… thì cậu tính làm gì?”

Những lời đó xộc lại ký ức thời trung học của tôi. Tôi nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, thể hiện rõ ý định của mình và trả lời.

“Tôi không quan tâm đến mấy thứ ‘có thể’ đó. Với tôi, dốc toàn tâm toàn ý nỗ lực thực hiện bằng những gì bản thân có thể làm được mới là quan trọng.”

Uenohara trợn mắt lên. Tôi gán chặt ánh mắt vào hỉnh ảnh chính mình phản chiếu nơi đôi đồng tử ấy và dõng dạc nói.

“Không có định nghĩa cụ thể về thành công. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, đó là nếu không nỗ lực thì thành công sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Đó chính là bản chất của cái thực tại này.”

Suốt quãng đời 16 năm qua, định luật bất xê bất dịch duy nhất tôi biết ấy vẫn không hề thay đổi.

“Một chú cá con bình thường, nhỏ bé với năng lực trung bình tôi đây chẳng thể làm được gì nhiều. Dẫu là vậy nhưng tôi đã quyết định rồi, mình phải nỗ lực hết mình chăm chỉ mỗi ngày cho đến khi công sức được đền đáp.”

“Hơn nữa…”, tôi tiếp lời.

“Hành động nửa vời không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp.”

Dứt lời, tôi nuốt ực cái cảm giác đăng đắng chợt xuất hiện trong khoang miệng mình. Uenohara nghĩ gì sau khi nghe những lời vừa rồi?

“Thì ra là vậy. Đúng như tôi nghĩ, cậu đúng là một tên ngốc mà.”

Cô nàng lác mắt lần đầu tiên, dường như có ẩn ý gì đó trong ánh mắt ấy.

Tôi định bật lại “Lại nữa à?”, nhưng do dự, bởi từ “ngốc” lần này không giống những lần trước. Trong thoáng chốc, tôi như mất đi khả năng ngôn ngữ vậy.

“…Ờ, đúng vậy. Xin lỗi nhá. Bởi vì tôi chẳng biết làm gì khác hết đấy?”

“Không, không phải tôi xem thường cậu hay gì…”

Đoạn, Uenohara chìm vào im lặng, một lần nữa.

“Không phải vậy thì là sao?”

“Không có gì. Chẳng liên quan gì tôi cả.”

Không liên quan à.

Những từ ngữ ấy vang vọng trong không khí với giọng đều đều hệt như lúc cô lẩm bẩm chốc trước. Vì lý do gì đó mà tôi cảm thấy sự buồn bã trong câu nói của cô.

Rồi sau đó.

“Này nhé… cậu hiểu nhầm gì rồi. Cho đến lúc này, ít nhiều gì cậu cũng có liên quan rồi.”

Tôi lựa lời để tiếp tục.

“Ể?

“Ý tôi là, cậu biết kế hoạch của tôi rồi còn gì? Tôi còn cho cậu xem ‘Tomodachi Note’ cơ mà. Sau những sự việc đó, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu yên và xem cậu như người lạ à?

Uenohara chớp chớp mắt. Cô thẫn người, khóe miệng khẽ hé ra, có lẽ vì không ngờ được điều tôi nói.

… cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Suy cho cùng, từ đầu đến giờ tôi không hề có ý định nói những điều này.

“Nếu để cậu muốn làm gì thì làm thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần có khả năng, dù thấp, tác động xấu đến kế hoạch của tôi, tôi sẽ chủ động đánh phủ đầu trước. Đó là phương châm của tôi.”

“Tôi… không định cản trở hay gì đâu.”

“Dù vậy đi nữa……” tôi ngắt lời Uenohara và tiếp tục nói.

“Sự thật là tôi đã bị buộc phải tiết lộ kế hoạch. Kẻ đáng trách là tôi vì những sai sót của bản thân, không phải người muốn lợi dụng chúng là cậu.”

Bình thường thì tôi không cần phải vòng vo như thế. Cách tốt nhất là dùng thông tin cá nhân để đổi lấy sự im lặng và sự cam kết rằng cô sẽ không dính líu đến chuyện này nữa.

Ấy thế mà, tôi lại……

“Thế nên tôi có ý này. Chỉ cần ngồi vào chung một thuyền là xong chuyện.”

…chọn cách tiếp cận khác, đương nhiên là có mục đích cả.

“Cậu rất có tiềm năng. Lối tư duy phản biện, kĩ năng đối đáp dồn ép người khác bằng những lời độc miệng, và cả những câu đùa tsukkomi tàn nhẫn… Tôi thấy chúng chính là điểm mạnh ở cậu. Thật phí phạm nếu không khai thác nó.”

Uenohara vẫn hoài im lặng, chăm chăm nhìn tôi. Tôi liền tiếp tục tuôn thêm một tràn nữa.

“Thật ra tôi vừa hay có ý định tìm sự giúp đỡ. Việc tìm kiếm thông tin và phân tích không thành vấn đề với tôi, miễn là có internet. Song, vẫn có hạn chế về lượng thông tin thu thập được từ đối thoại gián tiếp và những điều chỉ đối thoại trực tiếp mới khai thác được. Thêm cả mấy vấn đề con gái với nhau mới dễ nói chuyện nữa.”

Tôi lại bổ sung thêm vài giả thuyết chợt nảy lên trong đầu.

“Thế nên, chiêu mộ được ứng cử viên sáng giá như cậu sẽ giúp kế hoạch của tôi tiến gần hơn đến vạch đích. Theo như dữ liệu thu thập được, cậu không tham gia câu lạc bộ hay học thêm ở ngoài, tôi nói đúng chứ? Để giết thời gian thì làm chuyện này cũng không phải ý tồi đâu. Hừm, kết luận thật quá thông thái mà.”

Tôi nhận ra lời mình nói có hơi vô lý, thế nhưng tôi vẫn không ngừng lại.

“Đó là lý do cậu nên trở thành thành viên của kế hoạch… Ây, không, gọi là thành viên không được hay lắm nhỉ. Trợ thủ… Bằng hữu… Hừm, cũng không ổn.”

Sự thất bại lần này nằm ngoài dự tính của tôi. Tập “Hậu trường” này chẳng hề liên quan tí tẹo nào đến romcom, đã được công chiếu rồi. Tuy nhiên, Uenohara …

Theo cái cách vô cùng bất bình thường đối với cuộc sống thường nhật của tôi…

…lại xuất hiện, chen xen vào buộc tôi không còn cách nào khác ngoài đối mặt, một cách vừa tình cờ vừa trùng hợp song lại rất tự nhiên. Phải vờ mối quan hệ này đi, điều này thật …

“Đúng rồi. Là ‘đồng phạm’! Hãy lập giao kèo với tôi đi, và trở thành ‘đồng phạm trong kế hoạch này!”

“Tôi thấy làm ‘Nhân vật chính’ trong ‘Romcom’ ngu xuẩn và phi lí hết chỗ nói.”

“Chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi bản thân… Một bài học vô giá từ đức tin của tôi đấy. Nào, nắm lấy bàn tay này đi.”

Tôi nhanh chóng chìa tay phải ra, ý mời cô bắt tay. Uenohara thì lặng im nhìn vào bàn tay ấy.

“…Cậu thấy sao?”

Có hơi mỏi tay rồi đấy nhé.

“…Ưm, cậu nghĩ sao?”

Khi tay tôi bắt đầu run lên lập cập, Uenohara thở ra một hơi dài dăng dẳng.

“…Này nhé.”

“…Chuyện gì?”

“Thần kinh hết chỗ nói.”

“Tại sao chứ?!”

Tôi hét lên một tiếng đầy thống thiết. Trời ạ, đáng lẽ đó phải là cảnh chúng tôi bắt tay hợp tác cực kì hoàn hảo mới phải!

Với ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu thờ ơ, Uenohara tiếp tục.

“Thậm chí tôi còn chẳng được lợi gì.”

“Hai ta có thể tạo ra romcom đấy! Cơ hội hiếm hoi để được chứng kiến những gì sẽ diễn ra đấy!”

“Không, chưa kể tôi vốn còn chẳng có hứng thú với romcom nữa.”

“Không thể nào học sinh cao trung nhạt nhẽo như vậy có tồn tại được!”

“Thế à? Vậy, vĩnh biệt.”

“Ư, mong cậu tha lỗi cho tôi. Chẳng qua do bị cuốn theo thôi, làm ơn cho tôi xin lỗi mà.”

Hừm, lợi ích, lợi ích à…

Trong khi tôi mải nghĩ ngợi xem mình có bỏ sót gì không, Uenohara khép mắt lại lần nữa và thở nhẹ một hơi.

“…Tôi chỉ hỏi thôi. Cho dù tôi có từ chối thì cậu vẫn không chịu từ bỏ đúng không?”

“Đương nhiên. Tôi sẽ đuổi theo cậu đến tận cùng của dãy ngân hà để chiêu mộ cậu cho kì được. Lý do tôi mượn lời của thương nhân giỏi nhất vũ trụ cũng là vì vậy đấy.”

“À ừ, tôi cũng đoán được phần nào cậu sẽ nói thế. Mà, cũng chả mất mát gì.”

“Hửm, vậy à? Cậu chẳng chịu nhượng bộ dễ dàng nhỉ?”

Haa! Câu trả lời khó nghe đến mức tôi phải nhập vào vai nhân vật chính khiếm thính để giả điếc đấy!

“Đợi chút đã, nếu đồng ý thì cậu phải biểu cảm hơn chút! Cậu nghĩ tại sao tôi lại kiên trì bấy lâu qua hả?! Nổi bật giữa đám đông với cái khuôn mặt vô hồn đó thì chẳng thú vị gì cả!”

Trong lúc đang nghịch tóc, Uenohara tiếp tục bằng một giọng vô cảm.

“Khóc toáng lên chỉ tổ mệt thôi. Còn tệ hơn nữa nếu cậu cứ bám lấy tôi.”

“Ể, vì cái lý do cỏn con đó sao? Phải như kiểu, một câu trả lời lãng mạn mà bất kì ai cũng xuôi theo được ấy chứ?”

“Ý cậu bất kì ai là sao? Làm gì có ai.”

Uenohara hất tóc ra sau lưng như muốn nói rằng cô chẳng hiểu tôi nói gì. À mà, trên mặt cô vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.

… Không, không phải vậy. Nếu phải miêu tả thì không phải đấy là biểu cảm “yare yare” sao?

“Không thể tin được. Một con người chẳng có chút khiếu thường thức nào.”

Tôi đã từng nghe cái giọng điệu “Biết sao được” ấy đâu đó trong romcom. Cô nàng lấy tay phải phủi tay tôi ra.

“Mà thì, tôi chỉ nghĩ đổi gió thử làm mấy việc ngốc nghếch cũng thú vị.”

Lần đầu tiên, tôi thấy một nụ cười trên môi cô.

…Chết tiệt. Số 7 này.

“…Cậu cười trông cực kì dễ thương, chết thật.”

“Tởm quá.”

“Sao lại phũ vậy chứ?”

“Nghe cậu phóng đại làm tôi nổi hết da gà.”

“Trả lại lời khen đây cho tôi! Chỉ là đồng phạm thôi mà bày đặt! Cái đồ hơi tí là cằn nhằn! Đần độn, ngu ngốc!”

“Chính cậu đã nói kẻ chê người khác ngu ngốc mới chính là tên ngốc cơ mà?

“Sự kiện tỏ tình” lần này thất bại toàn tập. Nhưng, vì tôi vẫn thu được kết quả nhất định nên cũng chẳng đến nỗi nào,  có thể xem như ổn thỏa rồi.

“Nhân tiện, cậu tên gì?”

“…À.”

Được hỏi câu đấy xong tôi mới chợt nhận ra. Chúng tôi vẫn chưa tự giới thiệu đàng hoàng với nhau.

“Tôi là Nagasaka. Nagasaka Kouhei, lớp 1-4. Muốn gọi tôi thế nào cũng được.”

“Vậy, Nagasaka. Một lần nữa, tôi là Uenohara Ayano, lớp 1-5. Gọi tôi là Uenohara hay Ayano được rồi.”

Thế là, Keikaku lại có thêm một “đồng phạm” mới, và một khởi đầu mới.

“Mà nghĩ lại thì, Uenohara này. Sao cậu lại lên sân thượng vậy?”

“Vì lá thử trong tủ giày tôi?”

“…Sao lại vậy được?”

“Chắc vì kế bên là tủ giày của cô gái cậu muốn gặp?”

“…Ể, không thề nào, tôi bỏ nhầm ư?”

“Cậu đúng là tên đại ngốc mà.”

Đúng là có hơi vô tổ chức, nhưng đấy là cách mà mọi thứ đã bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn: “早乙女衆”(Saotome Folk) Nghĩa đen: ý chỉ những cô gái trẻ chuyên canh tác tại các ruộng lúa.
Nguyên văn: “早乙女衆”(Saotome Folk) Nghĩa đen: ý chỉ những cô gái trẻ chuyên canh tác tại các ruộng lúa.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Úi welcome back :3
Xem thêm
Hóng mãi
Xem thêm
hóng mãi ;-;
Xem thêm
Thằng này tâm thần ngang bộ thằng bạn thân nhân vật chính rồi đó
Xem thêm
:))) bộ làm bạn thân của nhân vật chính có khó lắm không chính là thứ đang kéo tôi vào con đường đọc mấy bộ kiểu này. hay vcl ))
Xem thêm