Ai dám bảo romcom không c...
So Hajikano Kuro Shina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (chưa hoàn thành)

Mở đầu - Phần ba

Độ dài: 4,230 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Mở đầu: Ai dám quy định bao giờ romcom sẽ bắt đầu? – Phần ba

“Này, cậu cũng nên gọi món đi chứ?”

Đang ngồi trên ghế, tôi chợt hoảng hốt sau khi nghe thấy câu hỏi ấy.

Tôi hiện đang tọa lạc trong góc một quán hamburger mà tên nó bắt đầu bằng một chữ M .

“Ể?”

“Đừng có ể với tôi. Không gọi món thì khác nào cậu đang làm phiền người ta?”

Người vừa trách móc tôi ngồi xuống phía đối diện với một khay đồ ăn thực đơn toàn đồ ngọt. Bánh táo, sữa lắc và vài chiếc bánh kếp. Trông ngọt đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ mắc bệnh tiểu đường.

“Mau đi đi. Khẩn trương.”

Cái người nọ xua xua tay ngụ ý thúc tôi mau nhanh chân lên. Tôi liền vội đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Vừa tiến về phía quầy thu ngân vắng lặng bóng khách, tôi vừa bàng hoàng thầm nghĩ.

Một lần nữa, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đáng lẽ đấy phải là sự kiện tỏ tình tôi dày công chuẩn bị, nhưng rồi người xuất hiện lại không phải cô bạn gái Kiyosato Mei-san mà là một cô gái lạ mặt tôi chẳng hề quen biết.

Tâm trí tôi đang vô cùng bấn loạn sau vụ việc, mặc dù đã cố tự trấn an bản thân lại.

Những lời bào chữa của tôi khi ấy rặt một mớ hỗn độn, và thứ tôi nhận lại được là một lời đáp trả chọc tức người nghe, “Sao cậu không thử nói tiếng Nhật cho đúng trước đi?”.

Lúc ấy cũng gần đến giới hạn được phép lên sân thượng nên tôi đã cuống cuồng nói, “Chỗ này không tiện nói chuyện lắm, chúng ta ra quán nước nào đó được chứ?” - một lời đề nghị không tài nào hiểu nổi.

Kết quả là tôi bị kẹt ở đây cùng cô gái nọ, dành thời gian đi uống nước sau giờ học.

Trước khi chúng tôi đi, tôi có kiểm tra tủ đựng giày lần nữa, cả giày của Kiyosato-san lẫn bức thư đáng lẽ phải ở đó đều chẳng thấy đâu. Chứng kiến điều đó đã dập tắt nốt tia hi vọng yếu ớt duy nhất tôi có, sự kiện tỏ tình nhờ đó mà thất bại toàn tập.

Grừ, chết tiệt, sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?

Tôi gọi đại một cốc sữa lắc tại quầy trong khi thầm nghĩ ngợi.

Tôi chắc chắn mục tiêu lúc ấy đã hoạt động câu lạc bộ xong và đang quay trở lại khu phòng học. Hơn nữa, khi tôi đặt lá thư vào tủ thì giày cô ấy vẫn còn đó. Tôi đã tiến hành chuẩn bị lúc không có ai có thể làm phiền, nhẽ ra không thể có sai sót được.

Không. Không lằng nhằng. Thất bại là thất bại.

Không sao cả, bởi vì tôi đã khắc cốt ghi tâm lời dạy, “Trong cuộc sống, thất bại chính là thứ giúp chúng ta trưởng thành hơn” từ nhà đạo lý gia lỗi lạc Ma Vươ—không, ý tôi là, từ nữ anh hùng bất bại. Tôi nhất định sẽ vượt qua thử thách này và lật ngược tình thế lại, cố lên nào!

Suy nghĩ như thế phần nào giúp tôi bình tâm lại. Tôi gật đầu tự xác nhận với nhân viên bán hàng đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lấy ly sữa lắc. Sau đó, thay vì quay lại chỗ ngồi ngay, tôi đứng nép ra sau một cây cột.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn có một buổi uống nước chuyện trò thân mật cùng cô gái đó.

Sự việc này chỉ cần một câu, “Tớ nhầm người, thành thật xin lỗi cậu” là đủ để chữa cháy rồi. Song tôi lo nhỡ cô nàng kể lể cho bạn bè thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn.

Kế hoạch tỏ tình của tôi bị nhỏ phê bình là “tởm”. Cũng giống việc một quyển sách vừa được xuất bản vậy, chắc chắn sẽ có những kẻ chẳng chịu tìm hiểu gì, nhưng vẫn ngang nhiên bình luận chê bai quyển sách là “đạo văn” hay “rập khuôn” trên Amazon hay mạng xã hội. Cô gái kia kiểu gì rồi cũng rêu rao chuyện này cho bàn dân thiên hạ biết thôi.

Dù cổ không làm đến mức đấy, nhưng nếu mọi người trong trường biết thì cũng chẳng có lợi cho kế hoạch. Năm học mới chỉ vừa bắt đầu vỏn vẹn hai tuần, nên tôi muốn tránh tiếng xấu hết mức có thể, nhất là đang trong thời kì thiết lập mối quan hệ như hiện tại.

Tôi phải làm cô ấy im lặng bằng mọi giá. Đó sẽ là ưu tiên hàng đầu hiện giờ.

Hoạch định chiến lược xong, tôi thò đầu ra khỏi cây cột quan sát hành tung đối tượng. Cô nàng đang lặng lẽ ngồi tiêu hóa đống đồ ngọt với vẻ mặt vô cảm.

Ngẫm lại thì cô ấy đã tự nguyện đi với tôi.

“Một chút thôi thì được”, cô bình thản chấp nhận lời mời của tôi.

Cô đồng ý lời mời của kẻ mà cô cho là vừa có một màn tỏ tình ”tởm lợm”. Đây lại còn là lần đầu chúng tôi gặp nhau, giới tính cũng khác nhau. Thông thường ai lại đồng ý đi uống nước với một kẻ như tôi chứ?

A! Hay cô nàng này thuộc kiểu nhân vật tsundere nhỉ? Theo ngôn ngữ của tsundere thì tởm chính là một lời khen mà.

Quan trọng hơn, ngồi ở quán café cùng một cô gái không quen biết? Kiểu tình tiết này giống đoạn mở đầu khi một nhóm làm game giả lập hẹn hò sắp được thành lập ấy!. Nói cách khác, đây chính là cái mà người ta hay gọi là romcom đúng không?!

Gượm đã, bình tĩnh.

Không thể dùng những lý lẽ hão huyền đó để lý giải cho thực tại được.

Nhìn thôi đã đủ hiểu mọi chuyện đang đi theo chiều hướng đó, mặc dù cô nàng cũng chẳng nhất thiết phải thuận theo mà diễn luôn vai nhân vật nữ trong bộ hài kịch lãng mạn này làm gì.

Tôi tự tán mình vì cái tội suy nghĩ cẩu thả. Tôi nên thận trọng xem xét lại điều này hơn.

Không được phép quên các nguyên tắc căn bản.

Việc đầu tiên cần phải làm trong romcom đó chính là thu thập thông tin.

Quay trở lại vấn đề chính, tôi tập trung quan sát ngoại hình cô thật kỹ càng.

 Trong lúc không tỉnh táo, tôi đã không để ý… nhưng có khi nào, tôi có quen biết ít nhiều gì về cô ấy?

Tóc cô nàng không quá dài cũng chẳng quá ngắn, chỉ qua vai một chút. Phần đuôi tóc hơi cong xõa xuống vai, một kiểu uốn phổ biến. Mái tóc ấy có màu nâu đỏ, chỉ nhìn bằng mắt thường khó mà phân biệt được là nhuộm hay tự nhiên.

Cô nàng mặc một chiếc áo len bên dưới lớp áo khoác đồng phục, cổ tay cô đeo một cái vòng tay. Váy ngắn hơn so với qui định, và cô nàng cũng có trang điểm nhẹ. Nhìn chung thì ngoại hình cô rất điển hình giống bao nữ sinh cao trung khác, nhưng vẫn chưa đến mức để gọi là gyaru[note29323].

u18255-00969f99-2333-42d7-8ec8-7b5e0ab32382.jpg

Khuôn ngài nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng thay vì dễ thương, nó lại mang đến cho người khác cảm giác như vô hồn. Đặc biệt là đôi mắt, hai con ngươi ấy có phần nhợt nhạt và hơi ánh đỏ, không rõ là cô nàng có sử dụng kính áp tròng màu hay không.

Thân hình cô không được nở nang cho lắm. Những chỗ mà bọn con trai cho là quan trọng đều khá khiêm tốn. Nếu kết hợp với chiều cao lý tưởng thì thân hình của cô sẽ vào loại người mẫu, nhưng vì dáng người chỉ đạt mức trung bình, do vậy mà cô khá là lé—A, nói là cân đối mới đúng.

Cà vạt của cô cũng giống tôi, có màu vàng. Có nghĩa là chúng tôi đều là năm nhất.

Có vẻ chỉ rút ra được bấy nhiêu thông tin qua việc quan sát ngoại hình.

Từ khóa chắc cũng đủ rồi.

Tôi lấy điện thoại ra và chạm vào biểu tượng ứng dụng quen thuộc. Sau đó tôi nhập thông tin vào cửa sổ tìm kiếm.

Kiểu tóc: tóc xoăn

Màu tóc: nâu đỏ

Ngoại hình: cân đối

Ngực: phẳng

Bắt đầu tìm kiếm.

Số kết quả phù hợp, một.

“Ra vậy… thế nên lúc đầu mình mới không nhận ra. Cô ấy học lớp 5, vậy là nhóm E dành cho những người muốn học tiếp lên đại học. Xếp hạng C, nghĩa là vào loại bình thường à…”

Tôi kiểm tra lại để chắc chắn mình không bỏ sót bất kỳ mẩu tự nào, sau nó bỏ điện thoại vào túi áo khoác.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Hiện tại tôi không có nhiều bài tẩy cho lắm. Cộng thêm việc phải tương tác trực tiếp, vốn không phải thế mạnh của tôi…

Nhớ lại biết bao gian nan khổ cực mày đã trải qua đi tôi ơi! Vì lẽ gì mà mày phải tích lũy và trao dồi kiến thức?

Đây chỉ mới là đoạn “mở đầu” mà thôi. Không đời nào tôi lại để nó thành “Bad ending” được!

Tôi định thần mình lại, cầm ly sữa lắc đã tan ra gần hết, và quay lại chỗ ngồi.

Nhận ra tôi đã quay lại, cô gái đặt chiếc cốc rỗng xuống rồi liếc mắt sang tôi.

“…Đi gọi món mà lâu thế à? Tôi ăn sắp xong luôn rồi đấy.”

Ể? Nhanh thế cơ á?

Trên khay đồ ăn của cô chỉ còn sót lại vài cái hộp giấy trống không.

Woa… Nhìn thôi cũng thấy phát ngấy rồi… Khoan đã, chuyện đó sao mà chẳng được.

“A, ừm… xin lỗi, thanh toán hơi mất thời gian.”

“Trông vắng khách thế mà nhỉ.”

“B-Bên đó thiếu người ấy mà.:

“Hưmmm.”, cô trả lời bằng giọng đều đều tỏ thái độ không hứng thú, vẻ mặt vẫn điềm nhiên vô cảm.

Không ổn. Tôi không được phép nhùng chỉ vì chuyện cỏn con này được. Không sao hết, cứ đối đáp như bình thường thôi.

Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi nhớ lại thiết lập của mình.

Không quá phô trương nhưng cũng không quá thụ động. Lạc quan và hòa đồng, nhưng khi cần thì sẽ nghiêm túc. Một cậu lớp trưởng đáng tin cậy. Ngoại hình cực kỳ bình thường nhưng chính sự giản dị đó lại toát lên vẻ đẹp của một ikemen. Một anh chàng điềm tĩnh, đó chính là tôi.

“Cậu định im lặng tới bao giờ đây?”

Được rồi, triển thôi!

Tôi vừa nói thật từ tốn, vừa thận trọng soạn sẵn những từ ngữ tiếp theo.

“Ừm… trước hết thì cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu hoảng. Tớ có hơi bối rối trước tình huống bất ngờ đó nên đã nói nhiều điều kỳ lạ. Mong cậu cho tớ cơ hội để giải thích.”

Tôi bắt đầu nói bằng tông giọng nghiêm túc. Như một lời cảnh báo rằng những điều tôi sắp nói đây đều là thật. Và trong lúc đó, tôi cũng không quên lấp liếm đi những sai lầm mình gây ra.

“Hẳn cậu cũng biết rồi, tớ định thổ lộ với người mình thích nên tớ đã nhắn cô ấy lên sân thượng. Haha, tớ lo lắng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào người mình sắp thổ lộ nữa… bởi vậy mới không nhận ra là nhầm người, để chuyện thành ra thế này.”

Đoạn tôi khẽ cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng.

Khi thổ lộ, ai cũng lo lắng nên sẽ dễ mất bình tĩnh. Mắc sai lầm là chuyện hiển nhiên thôi, đúng không? Đại khái đấy là thông điệp mà tôi muốn truyền tải.

Những gì tôi kể có một nửa là sự thật. Đây là một mẹo nhằm khiến câu chuyện trở nên đáng tin hơn mà không để lộ ra ý định thật sự, chỉ kể chính xác những sự thật ai cũng biết và xen vào những phần bạn muốn người khác tin.

“Tớ thật sự rất nghiêm túc về chuyện thổ lộ. Lần này tớ đã làm rối tung mọi chuyện lên, nhưng không vì thế mà tớ chịu bỏ cuộc dễ dàng đâu...”, tôi nhìn thẳng vào mắt cô nàng, điểm tĩnh nói.

Bằng cách nhấn mạnh sự nghiêm túc của mình, tôi khiến cô phải ngầm hiểu rằng mình không muốn chuyện này bị mang ra làm trò tiêu khiển. Tớ vẫn định sẽ thổ lộ, nên đừng có mà cản trở, cũng là một cách hiểu khác.

…Dạo dầu vậy chắc đủ rồi.

Giờ là lúc đi vào trọng tâm.

“Nên tớ hi vọng cậu sẽ không nói cho ai nghe chuyện lần này.”

Tôi thẳng lưng lên và cúi đầu một góc 45 độ. Mấu chốt là không được cúi quá thấp hay quá cao, nếu không sẽ trông rất thiếu tự nhiên.

“Xin nhờ cậu.”

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, thể hiện mình đang là người đi nhờ vả.

Một vài người sẽ nhân cơ hội đối phương đang ở vị thế thấp hơn mình, lại còn đang rất thành tâm, để gây áp lực lên họ. Còn với những ai biết lẽ phải, lương tâm chính là bức tường chắn ngăn cản họ lại.

Cuộc đối thoại đến giờ vẫn rất suông sẻ.

Tôi đã truyền đạt thành công những gì mình muốn nói, và còn ngụ ý thêm vài thông điệp vào nữa. Đồng thời, tôi cũng chẳng để lộ ra bất cứ thông tin nào gây bất lợi cho mình.

Nếu những dữ liệu (mà tôi đọc được) tôi có được là chính xác, bây giờ hẳn cô cũng đã hiểu rõ những gì tôi nói.

Vẫn trong điệu bộ cúi đầu, tôi liếc mắt lên nhìn sang đối phương. Không thấy được vẻ mặt cô ấy, nhưng có vẻ cô đang khoanh tay suy ngẫm gì đó.

“…Thế à. Tôi hiểu ý cậu muốn nói rồi.”, sau một thoáng im lặng, cô nói.

Tôi không khỏi vui mừng khi nghe những lời đó.

Mối đe dọa đã được ngăn chặn!

“Ừm, cảm ơn cậu. Vậy thôi, tớ—”

“Tôi hỏi một câu được không?”

Tôi định kết thúc buổi trò chuyện thì cô lại chen vào một câu hỏi.

“Tôi nhớ cậu có nói ‘sự kiện tỏ tình hoàn hảo’ gì đó. Nghĩa là sao?”

Não tôi như bị đóng băng.

“A, ừm… cái đó…”

Chết tiệt, chết tiệt! Nhớ gì không nhớ lại đi nhớ cái đó chứ!

Bình tĩnh lại nào tôi ơi. Đừng có hoảng.

Những lời ấy như đâm một mũi chí mạng vào tôi. Cô càng hỏi kĩ về nó, tôi lại càng gần hơn với mồ chôn của mình.

“Tôi không thắc mắc gì ở đoạn tỏ tình, nhưng ‘sự kiện’ là sao? Lo lắng thì lo lắng, chứ ai lại dùng từ đó trong tình huống như vậy?”

Aaaaaaaa, chẳng thể nào cãi cho được! Sao nhỏ sắc sảo vậy trời?!

Mình cần một cái cớ nào đó.

“Ư, chuyện đó… Thì ấy, tớ xem việc đó như một sự kiện đặc biệt đối với bản thân, vậy đó, nên đột nhiên bất thình lình tớ mới… Chứ chẳng có ý gì khác đâu…”

Lời phản biện của tôi vô dụng đối với cô nàng. Phải chịu đựng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào mình khiến bụng tôi đau quặn cả lên.

Chẳng thể nào đọc vị được ánh mắt đó cả.

“Vậy, trước đó cậu cũng có nói… gì mà ‘romcom’ nữa là sao?”, cô thúc ép tôi phải trả lời.

Không… Không thể nào?! Lẽ nào cô nàng nghe cả đoạn tôi độc thoại á?

“Tôi không có ý nghe trộm, nhưng lỡ rồi. Độc thoại mà lại oang oang lên như thế.”

Cứ như thể cô nàng đi guốc trong bụng tôi vậy.

Lẽ nào bắt chước nam chính trong romcom lại gây phản tác dụng ư…!

“Tôi không biết nhiều về mấy cái romcom, nhưng đấy là một thể loại trong manga đúng không? Cái mà rặt mùi tình yêu ấy.”

Không một chút ngập ngừng, cô nói như thể đơn giản chỉ đang cắt nghĩa một cụm từ vậy.

Nó đã xảy đến.

Cô gái này… lẽ nào?

“Nếu ghép mấy từ đó lại…”

Lẽ nào cô đã biết mọi chuyện ngay từ ban đầu và đang bình thản quan sát hành động của tôi? Cô đã nhìn thấu mọi đường thoát của tôi rồi ư? Tôi chỉ như chú cún lởn vởn trong lòng bàn tay cô sao?

Tôi kinh hãi đến lạnh cả sống lưng.

Và ngay sau đó.

“Sự kiện tỏ tình trong hài kịch lãng mạn. Tớ không nghĩ những người nghiêm túc muốn thổ lộ tình cảm sẽ dùng mấy từ đó đâu?”

Tim tôi như ngừng đập. Biểu cảm trên gương mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào tôi.

“Bình thường nếu nghe người khác dùng những từ đó, cậu không nghĩ họ chỉ đang cố bắt chước trong manga à?”

Tôi cứng đờ cả người, đầu ngón tay tôi tái nhợt hẳn đi vì thiếu máu.

Tôi nên làm gì đây…?!

Tôi nên trả lời như thế nào đây?

“Hay là nó còn có ý nghĩa gì khác? Hoặc là, một lý do nào khác?”

Một lập luận, hay gì cũng được. Tôi cần phải lên tiếng!

Có lý do chính đáng nào đủ sức thuyết phục cô ấy không?

“Cậu không trả lời cũng chẳng sao. Nhưng cậu sẽ không có quyền phàn nàn nếu tôi suy diễn lung tung đâu đấy.”

Đương lúc tôi đang căng hết dây đàn lên, động não suy nghĩ trong hoảng loạn, cô bình thản nói. Nhưng lời nói thản nhiên đó lại chí mạng tựa như vết đao cuối cùng để kết liễu kẻ địch vậy.

Chết tiệt, chặn hết mọi đường lui của mình rồi, cái thứ ác quỷ gì đây!

Càng im lặng chỉ tổ thêm bất lợi cho tôi. Tôi biết chứ! Nhưng cổ họng tôi khô rang cả lên, chẳng thể phát ra thành tiếng.

“…Nếu không giải thích được thì tôi sẽ xem như suy luận của mình là đúng.”, đang nhìn một tôi đang câm như hến, cô gái chậm rãi nói.

Tệ quá. Cảm giác như cô nàng đã đi đến kết luận rồi.

“Tôi cũng có nghĩ thử vài trường hợp đặc biệt khác, nhưng… nếu cậu chỉ định đùa giỡn thì nên dừng lại đi đấy?”

Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đấy, à không, nó đã chuyển sang “lạnh lùng” và “chán nản”.

“Lớn già đầu rồi mà lại đi làm mấy chuyện đó, bộ dây thần kinh xấu hổ đứt rồi hay sao?”, âm điệu lạnh như băng, cô lại bình thản nói.

“Tôi nghĩ cậu nên dừng cái trò đóng giả này đi, và bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống thì hơn.”

Nói cái gì cơ?

“Dừng lại đã.”

“Hửm?”

Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đáp lại bằng một cái cau mày.

Sau đó, tôi hít lấy một hơi thật sâu.

Thực tại mà tôi đang sống không phải một thế giới hài kịch lãng mạn. Tôi biết rất rõ điều đó.

“Cậu đi xa đến mức đó thì tôi đành phải nói cho cậu hiểu. Nghe cho rõ đây, tôi—”

Thực tại này chính là cản trở lớn nhất—

—nhưng nếu phải từ bỏ hoài bão, lý tưởng của bản thân, tôi thà chết còn hơn.

“Tôi… cực kì nghiêm túc… sẽ tự tạo lấy romcom trong chính thực tại này!”

Tôi dõng dạc tuyên bố, thay vì xin lỗi.

Tôi không hề thấy xấu hổ, cũng chẳng có ý định nhập vai vào bất cứ ai.

Vì vốn tôi thật lòng tin tưởng, bằng cả trái tim mình, rằng romcom thật sự có thể xuất hiện ngoài đời thực.

“Ể?”

Người làm chủ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, cô gái ấy, lần đầu tiên để lộ ra vẻ hoang mang.

Tôi cảm giác được một chút chiến thắng.

“Này, khoan đã… cậu đang nghiêm túc à?”

“Nghiêm túc một cách nghiêm túc. Phải nói là cực kì nghiêm túc. Tôi sẽ tự tay viết nên câu chuyện tình hài kịch lãng mạn ở cao trung cho chính mình, dù bằng bất cứ giá nào. Tôi còn định cho cả trường cùng tham gia vào câu chuyện nữa kìa.”

Tôi nhìn trực diện thẳng vào cô cùng lòng quyết tâm ngoan cường của mình.

“Ưm, ừm… Cậu không bịa chuyện để bật lại tôi đấy chứ?”

“Tôi thề với thần romcom, rằng những lời tôi nói hoàn toàn là suy nghĩ từ sâu thẳm con tim này. Còn muốn ý kiến gì nữa không?”

“Tôi… không có. Nhưng cái cậu nói nó có hơi vấn đề… mà phải nói nó toàn là vấn đề mới đúng.”

Cô gái lộ rõ vẻ bồn chồn, ánh mắt cứ lảo đảo xung quanh không ngớt.

Cũng dễ hiểu vì sao tâm trạng cô lại thấp thỏm đến vậy. Tôi đang chiến đấu bằng mọi thứ mình có, đặt cả linh hồn mình lên bàn cược. Đối mặt với tôi lại chỉ là một cô nữ sinh cao trung thời hiện đại, áp lực cô phải chịu không phải ít. Chẳng có gì lạ khi cô nàng cảm thấy bị áp đảo.

“Tôi không xem đây chỉ là trò giải trí, cũng sẽ không làm qua loa, nửa vời. Tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn từng khung hình của tập phim “Những ngày thường nhật”, tôi sẽ khiến sự kiện “Lễ hội trường” trở nên cực kì kịch tính, và đầy cảm động. Cả những sự kiện “Áo tắm”, “Ở lại qua đêm tại suối nước nóng” hay “Những khoảnh khắc bổ mắt” nữa, tất tần tật chúng đều sẽ xảy ra.”

“Này, nửa đầu còn ổn, đoạn sau bị ấm đầu à?”

“Riêng cái “Những khoảnh khắc bổ mắt” tôi nhất định, bằng mọi giá phải trải nghiệm cho bằng được!”

“Ẹc, tởm hết sức…”

Nỗi buồn rầu của thanh niên trai tráng đôi khi sẽ khiến các cô gái thấy khó chịu. Nhưng tôi nào có để tâm?

“Tôi không quan tâm mấy cái luân thường đạo lý hay bất luận là suy nghĩ tiêu cực của người khác. Một vị thần từng nói thế này, ‘Lời ra tiếng vào thế nào cũng mặc, quan trọng miễn là ta thấy tự hào vì chính bản thân mình’.”

“Thần kiểu gì mà đi phát ngôn thế kia?”

“Tất nhiên là thần Chitose rồi! Chiram*ne[note29343] chính là một bộ kinh thánh đậm tính triết lý cao siêu dành cho lứa tuổi cao trung, trung học đấy! Cái đồ không biết thưởng thức văn hóa!”

“Chưa nghe bao giờ…”

Chậc, đây chính là vấn đề của bọn thường dân thiếu tinh tế, thiếu khiếu thưởng thức. Đối với kiểu người tối cổ, không có chính kiến, phải đến lúc nó được chuyển thể và chiếu trên màn ảnh rộng thì họ mới bắt đầu vào ca tụng.

“Dù sao thì, niềm tin của tôi là thật, và tôi không hề có ý định từ bỏ lý tưởng của mình! Nếu cậu dám cản trở, tôi sẽ không nương tay. Cứ bơi vào đây kiếm cơm! Tôi sẽ khiến cậu phải quy phục, dù là lúc tỉnh tảo hay mơ màng mớ ngủ, trong đầu cậu sẽ chỉ còn độc một ý nghĩ, ‘Romcom muôn năm!’.”

Nói đoạn, tôi giơ nấm đấm lên thành tư thế đầy quyết tâm. Đến mức rút cạn bầu không khí xung quanh, chỉ còn sót lại sự im lặng chiếm hữu không gian.

Sự căng thẳng bao trùm lấy chúng tôi, và rồi−

Pi Po Pa, Pi Po Pa.

Âm thanh tiếng chuông báo khoai tây chiên đã chín chợt vang lên.

Này! Đừng có lấy cái âm thanh ngu ngốc đó làm nhạc nền cho một cảnh cực kì nghiêm túc chứ! Giờ nó khác quái gì một trò hề giữa bàn dân thiên hạ không!

“…Ừm… Tôi đại khái hiểu điều cậu muốn nói rồi.”

Cô gái như mới vừa phục hồi lại từ trạng thái đứng hình tạm thời, dùng tay che mắt lại, thở dài một hơi rồi nói. Có lẽ nào cô đã bị những lời nói chân thành xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn tôi chạm đến tận tâm can, nên bất giác không kiềm được nước mắt không?

“Tôi nói cái này được chứ?”

“Cái gì?”

“Ngủ xuẩn hết thuốc chữa.”

“Mắc mớ gì lại nói thế hả?!”

Arghh, đây chính là lý do tại sao phần kết chương không nên chèn mấy cảnh hài hước vào đấy!

Ghi chú

[Lên trên]
Gyaru được hiểu là một phong cách thời trang của đường phố Nhật Bản. Nó mang hơi hướng và cảm hứng đến từ phong cách ăn mặc của phương Tây.
Gyaru được hiểu là một phong cách thời trang của đường phố Nhật Bản. Nó mang hơi hướng và cảm hứng đến từ phong cách ăn mặc của phương Tây.
[Lên trên]
Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka (gọi ngắn gọn là Chiramune) của tác giả Hiromu.
Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka (gọi ngắn gọn là Chiramune) của tác giả Hiromu.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

ko còn gì để nói. Quỳ
Xem thêm
Chiramune chứ kphai Chiramure trans ơi
Xem thêm
KuroShii
Chủ post
Thiện tai thiện tai.
Xem thêm
Nói sao nhỉ
Quỳ chăng
Xem thêm
ai biết Chiram*re là bộ nào không?
Xem thêm
KuroShii
Chủ post
Chiramure. :v
Xem thêm
Tôi nhìn thấy hình ảnh một thằng chúa tể bóng tối nào đấy
Xem thêm
tui cảm giác tên này sẽ đi ăn chực bằng cách nào đó
Xem thêm
NDK
Có ý chí
Xem thêm
Khoan vậy là nó bỏ con nó hẹn trên sân thượng luôn cmnr
Xem thêm
Cười gớt nước mắt . Tks trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm