I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Thay đổi mỗi ngày

Chương 1: loli bishoujo có thuộc tính trẻ lạc sao?

Độ dài: 3,572 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

「Cha, đang nghĩ về chuyện tái hôn」(Cha)

Vào bữa tối, cha tôi bắt đầu nói chuyện với biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt.

Trước những lời của ông ấy, tôi đáp-

「Không phải điều đó cũng ổn sao?」(Kaito)

Tôi đáp lại với một nụ cười.

Cha nhìn tôi với một biểu cảm ngạc nhiên.

「Điều đó có ổn không? Con có biết là con sẽ có một gia đình mới đấy?」(Cha)

「Con không còn là một đứa nhóc nữa, nếu cha muốn kết hôn thì con nghĩ cha nên làm vậy」(Kaito)

Tôi nói vậy khi đem đĩa đến bồn rửa bát.

Tôi cảm thấy ánh mắt của cha đổ vào lưng mình nhưng lại vờ như không chú ý đến.

Ngay khi đến cái bồn, tôi bắt đầu rửa chén đĩa.

Tôi không có làm chậm đi động tác của mình chút nào cả.

Đúng vậy- đó là cái hành vi thông thường của tôi không thể hiện chút cảm xúc liên quan đến chuyện này chút nào cả.

Tuy nhiên, dù có hành động vậy, tâm trí tôi vẫn đang rối loạn.

Một gia đình mới……?

Đây là một vấn đề nghiêm trọng với tôi.

Tôi còn chẳng thể kết bạn vì cái chứng rồi loạn giao tiếp, nhưng mà một gia đình mới á?

Haa, không thể nào.

Đang đòi tôi chết đấy à?

Nghĩ về những người xa lạ sẽ trở thành gia đình mới của mình, tôi chỉ biết tuyệt vọng.

Tôi sẽ không thể nào giao tiếp với họ được.

Liệu căn nhà này, thứ từng là nơi thư giãn duy nhất của tôi, sẽ trở thành một nơi chứa đầy phiền não kể từ giờ trở đi không…?

Nhưng- tôi không thể nói điều đó với cha và cũng không thể để ông ấy chú ý đến cảm xúc của tôi được.

Do mẹ đã mất từ khi tôi còn nhỏ, ông đã làm gà trống nuôi con suốt quãng thời gian qua.

Cân bằng giữa việc nhà và công việc hẳn rất là khó.

Tôi còn không thể cảm ơn ông ấy đủ cho điều đó.

…Vậy tôi có nên đến đáp lại cho ông bằng việc không còn là một otaku nữa và học hành chăm chỉ không?

Đó là một câu chuyện khác rồi.

Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu.

Chỉ vì bạn có thể học giỏi không có nghĩa là bạn có thể làm.

Chỉ vì bạn có nhiều bạn không khiến bạn trở thành một người tốt.

…...Không phải là có những thứ bạn có hay không thể làm sao?

2

Khi tôi trở về phòng sau khi rửa chén đĩa xong, chiếc điện thoại sáng lên.

Hình như tôi đã nhận được một tin nhắn.

『Mình nên làm gì đây, mình được nói rằng từ giờ sẽ có một gia đình mới (>_<) không thể nào mà mình trở thành một gia đình với người lạ được (ノД`)・゜・。』

「Buh-!」(Kaito)

Tôi không thể không phụt ra một hơi được.

Nghiêm túc đấy à, cái sự trùng hợp gì vậy…

『Mình hiểu rồi… thật sự thì, cha mình dường như cũng sẽ tái hôn, nói cách khác, mình cũng sẽ có một gia đình mới』

Ngay khi gửi tin nhắn đó, tôi lập tức nhận được câu trả lời.

『Eeeeeeeeh! Sao lại trùng hợp vậy! Để mà nghĩ rằng có thế gì đó giống như này!』

『Nó là thật đấy không đùa đâu! Haa…… cảm xúc của mình bây giờ rất nặng trĩu… nhưng mình không thể nói với cha rằng mình từ chối được……』

『Mình hiểu mà! Mẹ mình trông rất hạnh phúc nên mình không thể nói là bản thân không thích cái ý tưởng… haa… ước gì Umi là gia đình mới của mình nhỉ…』 [note29071]

『Nếu gia đình mới của mình mà là Hanahime-chan thì mình sẽ thoải mái hơn nhiều đó…』 [note29072]

-Umi-kun là cá biệt danh mà Hanahime-chan dùng cho cái tài khoản của tôi.

Tên tôi là Kanzaki Kaito nên cô ấy chỉ gọi tên tôi là “Umi” [note29073]

Và vì tên tài khoản cô ấy là Hanahime nên tôi chỉ gọi như là vậy.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện như thể điều chúng tôi đoán là không thể-

3

Lúc này tôi đang tuyệt vọng sắp xếp những suy nghĩ của mình.

Điều tôi đang nghĩ là có hay không nên bắt chuyện với cô bé trông như là đang khóc phía xa kia.

Tan học, giáo viên bắt tôi phải ở lại để giúp vài việc, và khi đang trở lại lớp học, tôi gặp một cô bé đi qua đi lại trên hành lang đang ngân ngấn nước mắt.

…bạn nghĩ tôi sẽ giúp cô ấy có phải không?

Có thể đối với người khác thì nó dễ nhưng với tôi thì gọi một người bản thân không hề quen biết là quá khó rồi.

Hơn nữa, dù cho có ở khoảng cách này và đang trực chờ giọt lệ tuôn song tôi có thể nói rằng cô bé trông rất dễ thương.

Chắc cao tầm 140cm ha?

Khuôn mặt trẻ con của cô khá nhỏ nhắn nhưng lại phù hợp đến hoàn hảo với đôi mắt láu lỉnh đấy.

Vài năm nữa thôi, cô bé nhất định sẽ trở thành một người đẹp.

 Tuy nhiên, chỉ có một phần của người phụ nữ nổi bật lên, hoàn toàn trái ngược với dáng người nhỏ nhắn đó.

Khi tụi con trai bước qua em ấy, tôi cá rằng 90% mắt họ sẽ lập tức bị dán chặt vào bộ ngực khủng ấy.

Nếu bạn bị nhìn thấy nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như này, những người khác sẽ nghĩ bạn đang cố tiếp cận em ấy có đúng không?

Hơn cả vậy, nó sẽ không khiến em ấy cảm thấy khó chịu khi bị gọi chứ?

Những ý nghĩ như thế cứ lướt qua đầu tôi.

Tuy nhiên, lờ em ấy đi cũng sẽ làm cho lương tâm tôi cắn rứt.

...tôi cho rằng mình có lương tâm sao?

…liệu có thực sự là vậy không nhỉ?

Chắc nó không phải là một lời nói dối đâu ha?

Cuối cùng tôi đã quyết định can đảm lên và gọi em ấy.

「Chuyện đó… em có ổn không?」(Kaito)

「-tsu!」(???)

u35351-a9f72f45-5806-4a0d-b5cc-658137943e16.jpg

Khi tôi cất lời, cơ thể cô bé lập tức run lên.

Có vẻ như là em ấy ngạc nhiên vì bỗng dưng bị gọi.

「Xin lỗi vì đã làm em ngạc nhiên. Em đã đi qua đi lại một hồi lâu rồi, có chuyện gì sao? 」

Trước nhưng lời đó, cô bé ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Dù cho có nhìn gần, em ấy vẫn là một cô gái đẹp.

Như đã đề cập đến lức trước, am ấy là một cô gái có khuôn mặt trẻ con với vẻ ngoài ngây thơ cùng cái nhìn láu lỉnh.

Tôi chắc rằng cô bé là một học sinh cao trung vì em ấy đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường tôi… nhưng nhìn sơ qua thì trông như một học sinh tiểu học vậy.

…chỉ trừ có một phần.

Tuy thế khuôn mặt cân đối của cô ấy như thể được lấy trực tiếp từ anime vậy.

Quả là hiếm khi nào lại gặp được một cô gái xinh đẹp như này.

Từ màu sắc cái cà vạt thì em ấy có vẻ là một năm nhất.

Ý tôi là, nếu mà em ấy mà chung khối với tôi thì chắc tôi sẽ có biểu cảm sốc hơn nữa…

「A,ano… em bị lạc mất…」(???)

Aah, có phải em ấy vẫn chưa biết đường vì chỉ mới nhập học không?

Còn chưa đến một tuần kể từ khi lễ nhập học được tổ chức và ngôi trường cũng rộng hơn hẳn so với một ngôi trường bình thường.

「Em đang định đi đâu vậy?」(Kaito)

「Eto, thư viện…」(???)

Tôi đảo mắt đi chỗ khác.

Sau đó tôi chọn lời nói cho cẩn thận nhất có thể để không làm tổn thương cô ấy nhiều.

「Thư viện ở chính phía đối diện từ chỗ phòng học năm nhất này…」

「……」(???)

Khi tôi cẩn trọng nhìn vào khuôn mặt em ấy sau khi không được đáp lại, tôi có thể thấy khuôn mặt em ấy đỏ bừng hết cả lên.

「Ma, maa, cũng chẳng làm khác được gì đâu! Rốt cuộc thì em cũng chỉ mới nhập học thôi, không lạ gì khi mà em không biết hết mọi thứ ở đâu cả!」(Kaito)

Tôi đang nỗ lực nói trong tuyệt vọng để sửa chữa lời của mình.

Dù là một học sinh năm nhất, em ấy nhẽ ra phải được đưa cho một tấm bản đồ trường rồi chứ.

「Cái đó… Sakura đã luôn tệ trong khoản định hướng rồi, em thậm chí còn không thể đọc nổi cái bản đồ nữa. 」(Sakura)

Em ấy lầm bầm như vậy với giọng khe khẽ.

Có thể Sakura là tên em ấy chăng?

Hơn nữa… có phải em ấy bị lạc bởi vì cái bản đồ không…?

Maa, tôi đoán là vẫn có những người không có khả năng định hướng…

Ví dụ, thỉnh thoảng khi bạn lên một chuyến tàu, chuyến tàu cuối cùng lại đi theo hướng đối diện với bạn nghĩ…

Thực tế thì, trong quá khứ tôi cũng gặp một đứa bé đã làm thế một lần rồi.

Đó là—khi tôi đang ở năm hai trung học.

Hồi đó tôi vẫn có bạn.

Tôi đã gặp một cô bé bị lạc trên chuyến tàu hướng về thành phố khi đang đi chơi với 5 người bạn của mình.

Từ chiều cao hơi thấp cùng với ngoại hình, cô bé có vẻ là một đứa trẻ nhỏ ơn tôi độ ba hay bốn tuổi.

Cô bé này đang nhìn nhìn khung cảnh phía ngoài đoàn tàu chạy qua và gần như đã khóc.

Tôi không thể để cô bé một mình nên đã cất lời và hỏi xem có chuyện gì.

Em ấy đáp lại rằng 『Nó không có đến nhà ga em muốn…』khi đang trực trào nước mắt.

Cô bé cũng cho tôi biết tên nhà ga- và khi tôi nghe được nó thì ngây lập tức hiểu ra được một điều.

『Chuyến tàu này đang đi theo chiều đối diện nên em không thể đển đó theo đường này được…』

Ờm, thường thì cách giải quyết là nói cho cô bé lên một chuyến tàu trở về hướng ngược lại.

Nhưng cô bé còn rất nhỏ… và còn đang khóc nữa.

Tôi lo về chuyện đưa bé như vậy về nhà một mình nên đã nói cho mấy đứa bạn cứ đi trước đi trong khi mình thì cô bé về ga đang kiếm.

Tôi không biết hiện cô bé đó đang ở đâu nhưng em ấy hẳn phải đáng đáng yêu cô gái trước mặt tôi.

…có thể là, tất cả các loli đều có một thuộc tính trẻ lạc sao?

Trong thoáng chốc, cái ý tưởng ngu ngốc này xuất hiên trong đầu tôi.

Tôi nghĩ chắc là nó không phải vậy và lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ đó.

Tuy nhiên, tôi lại rất băn khoăn.

Ngay cả nếu tôi có giải thích phải đi đâu chăng nữa, có thể em ấy sẽ lại bị lạc tiếp.

Hay đúng hơn là, em ấy nhất định sẽ lại bị lạc.

Vì đó là cách mà nó thường diễn ra trong manga….[note29074]

Tôi nghĩ chút và-

「Thật ra anh đang định đến thư viện để mượn một cuốn sách. Anh phải về lại lớp để lấy cặp trước nhưng nếu em thấy ổn thì anh có thể đi cùng không?」(Kaito)

Tôi hỏi vậy.

……Tôi đã nói nó chính xác luôn kìa!

Cứ thế này, tôi sẽ có thể kết bạn trong cuộc sống học đường thực sự của mình.

Cô ấy là một kouhai và là một cô gái.

「A… vâng!」(Sakura)

Em ấy đáp lại với một nụ cười.

Không cần phải nói, nụ cười đó đã khiến tôi lo lắng.

Trên đường đến thư viện, tôi nghĩ rằng mình ít nhất cũng nên cố để trò chuyện thoải mái với em ấy.

Tôi muốn nhân cơ hội này mà cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Nhưng—tôi không thể nghĩ ra gì mà nói cả,

Bây giờ nghĩ lại thì, chủ để duy nhất mà tôi có thể nói đến là light novel, game và anime.

Tôi đoán chắc là có thể nói về anime đấy…

Tôi liếc mắt sang bên phía loli kouhai bước bên cạnh mình trong khi mỉm cười.

……Không đời nào một cô gái trông ngây thơ như này lại đi thích bộ anime ưa thích của tôi được……

Rốt cuộc, anime duy nhất tôi xem là mấy cái bộ mà các otaku thích…

Đúng thế, tôi chỉ có thể nói về sở thích của otaku.

Bạn có nghĩ là cô gái xinh đẹp này biết về otaku không?

-Nhất định là không rồi!

Thử tưởng tượng nếu tôi nói về mấy thứ otaku ở đây.

Em ấy có lẽ sẽ cười cười gượng gạo và không thực sự lắng nghe.

Cũng có thể em ấy sẽ nghĩ tôi là một tên lập dị và nói cho các bạn cùng lớp nữa.

…...Không, xét từ những hành động của cô bé này, điều đó không có vẻ sẽ xảy ra đâu…..

Rốt cuộc em ấy có một bầu không khí nhẹ nhàng và vô hại.

Mà nói theo cách khác thì là một cô gái “thân thiện”.

Thật tuyệt khi mà có thể nói chuyện bình thường với em ấy khi trước.

Nhưng mà tôi nên nói về chủ đề gì đây…

「A,ano…」(Sakura)

Khi tôi đang cố đạt đến kết luận trong đầu, em ấy đã đi trước một bước, ngẩng đầu lên và mở miệng ra nói.

「Có chuyện gì sao?」(Kaito)

「Etto, anh là senpai năm hai của em phải không?」(Sakura)

「Un, đúng rồi… em biết điều đó rồi sao? Em có thể phân biệt bởi màu cà vạt của chúng ta, nhưng anh đã nghĩ vì em chỉ là một năm nhất mới nhập học nên sẽ không biết về sự khác biệt giữa các khối đó」(Kaito)

Với năm hai chúng tôi thì màu lam còn năm ba là màu vàng.

Cà vạt của năm nhất mới nhập học năm nay có màu đỏ.

Nó thường xuyên luân phiên thay đổi, nên là năm nhất năm sau sẽ mang màu của năm ba hiện tại, màu vàng.

Chính vì thế, nhìn vào cà vạt cho phép bạn lập tức biết được khối học sinh.

Tuy vạy, năm nhất lẽ ra phải không thể biết biết được sự khác biệt giữa các màu cà vạt được, có phải một senpai nào đã nói cho em ấy không?

「Chị gái của Sakura ở năm hai nên Sakura có thể hiểu ý của nó là gì. Cũng có thể chị ấy là một người quen của senpai đấy? Em tò mò lắm đó」(Sakura) 

Những lời nói ngây thơ đó đâm xuyên qua trái tim tôi.

Tôi biết em ấy nói điều đó không có chút ác ý nào cả.

Chỉ là nó đau lắm thôi.

…Lý do sao nó lại đau, là “chuyện đó”.

Vì tôi không có một người bạn nào cả!

『Cậu có biết họ không?』 luôn được gắn liền với cái lời 『Mình không có người bạn nào cả nên mình không biết』 trong đầu tôi.

Ngay cả có nghĩ thế… tôi cũng không thể nói lên thành tiếng được…

「Không… anh không chắc nữa. Anh không có người bạn nào là con gái cả」

Tôi xin lỗi, tôi có hơi tự phụ.

Không chỉ riêng con gái, tôi thậm chí còn chẳng có người bạn nào là con trai cả.

「Ah, là vậy sao… anh cũng đừng lo về nó… em cũng nghĩ chị ấy có hơi khó để làm thân với tư cách là một người em gái…」(Sakura)

Em ấy nói vậy khi theo sau tôi.

Em thật là tử tế quá…

Tôi thực sự muốn làm bạn với em ấy.

Yosh, tôi sẽ nói với em ấy về nó-

「Ah, chúng ta đến rồi này!」(Sakura)

-Lỡ mất rồi…

Sao chúng ta lại đến đúng lúc vậy cơ chứ!

Biết đọc bầu không khí hơn chút đi, thư viện ơi!

Tôi đã lại nghĩ một điều ngu ngốc rồi.

Ah… nhưng đúng rồi.

Chỉ vì chúng ta đã đến thư viện không có nghĩ là chúng ta phải chia ra ở đây.

Chúng tôi có thể đi ngó xung quanh và tìm sách cùng nhau.

「Này, em đến đây vì cuốn sách nào vậy?」(Kaito)

Trước lời tôi, em ấy nghiêng đầu.

Và thế rồi sau đó mở miêng như thể đột nhiên nhớ ra điều gì.

「Ah, đúng rồi, em vẫn chưa giải thích rõ. Sakura không đến thư viện để mượn sách, Sakura sẽ gặp một người ở đây」(Sakura)

「Eh, gặp?」(Kaito)

「Vâng, như em đã đề cập ban nãy, Sakura không có khả năng định hướng nên sẽ bị lạc khi về nhà một mình. Đó là lý do mà em sẽ gặp chị của mình ở thư viện và đi về nhà với chị ấy」(Sakura)

Đó là chuyện gì vậy…

Nếu em định gặp một người thì sao không gặp ở lớp học ấy?

Đặc biệt là khi em ấy còn rất dễ đi lạc nữa chứ.

Không phải thường là phải nghĩ đến chuyện đón em ấy từ phòng học năm nhất sao?

Cũng lạ khi nghĩ đến chuyện em ấy vẫn còn chưa được liên lạc nữa.

Có phải chị em ấy đang hoạt động câu lạc bộ…?

Vậy em định đợi ở đây cho đến khi cô ấy xong việc và giết thời gian à?

…Nhưng các câu lạc bộ hôm này đâu có hoạt động đâu…?

「Ah, senpai, anh sẽ đợi ở đây với em cho đến khi chị em đến chứ? Sakura muốn nói chuyện thêm với senpai và anh cũng có thể làm bạn với chị của em nữa!」(Sakura)

「Eh…?」(Kaito)

Suy nghĩ của tôi khựng lại trước lời đề nghị không ngờ đó.

Không, không phải là lời đề nghị làm tôi ngừng suy nghĩ.

「Sakura muốn nói chuyện thêm với senpai」 Tôi khựng lại trước những lời đó.

Có phải em ấy nhầm gì không?

Có phải em ấy có một ấn tượng tốt không ngờ về tôi hả?

Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể có một cuộc trò chuyện thực sự rồi sao?

Tuy vậy đề nghị của em ấy quá tốt.

Tất nhiên, tôi không thể không chấp nhận nó được.

「Ah, nếu thật vậy-」(Kaito)

『cứ nói chuyện thôi nào』 tôi đã kịp ngưng bản thân mình lại trước khi kịp nói hết câu đó.

Nói chuyện ở đây thì cũng ổn thôi.

Cơ mà đợi một chút đã.

Đợi với em ấy cho đến khi chị em ấy đến?

Điều đó có nghĩa là tôi cũng sẽ gặp chị em ấy phải không?

Cô bé này thậm chí còn nói rằng muốn tôi làm bạn với chị em ấy nữa…

Nhưng, chị em ấy cũng ở chung khối với tôi phải chứ?

Hơn nữa, không phải em ấy nói cô ấy khó hòa hơp lắm sao?

…Đúng là không thể nào mà.

「Xin lỗi, anh bỗng nhớ ra rằng anh còn có vài chuyện chưa hoàn thành nên anh phải đi về nhà trước đây」(Kaito)

Nói xong tôi nhanh chóng quay đầu lại.

「Eh? Senpai, không phải anh đến đây để mượn sách à?」(Sakura)

Tất nhiên, cái cớ mà tôi dùng để dẫn đường cho em ấy…

「Anh đang gấp lắm! Anh có thể mượn sách lần sau mà!」(Kaito)

Ừm, dù đã đọc rất nhiều light novel, song tôi lại không đọc một cuốn tiểu thuyết thực sự nào nên tôi không thấy thích ghé thăm lại thư viện lắm…

Dù sao thì, tốt hơn là nên rời khỏi đây sớm nhất có thể.

Em ấy vẫn đang nói gì đó phía sau nhưng tôi đã đi về nhà mà không ngoái nhìn lại.

-Tôi rất bối rối.

Tôi thậm chí còn chưa hỏi tên em ấy chứ đừng nói đến số lớp.

Số người trong ngôi trường này rất lớn, đến mức nếu bạn không biết lớp thì sẽ không thể nào gặp lại được em ấy nữa vào lần tới.

Haa……

Quên hỏi tên em ấy ban nãy làm tôi gục đầu tiếc nuối.

-Trong khi đang bước đi và cúi nhìn xuống chân mình, một học sinh khác lướt qua và mũi tôi lập tức tràn ngập mùi hoa hướng dương.

Theo phản xạ mà tôi nhìn lại.

Ah?

Không phải cô ấy là Momoi sao?

Heh… vậy là cô ấy cũng sử dụng thư viện à.

Không, vì cô ấy quá thông minh nên tôi đoán là cô ấy đọc rất nhiều tiểu thuyết.

Maa, tôi không muốn cô ấy để ý rằng tôi đang nhìn vào cô ấy hay cô ấy có thể tát tôi với vài cáo buộc sai lầm nên tốt nhất là cứ về nhà nhanh thôi nào.

Lúc đó, tôi không thực sự nghĩ về lý có sao cô ấy lại đang hướng về thư viện- một sự thật mà sau này tôi sẽ hối hận.

Ghi chú

[Lên trên]
Maus: Điều ước đã được nghe thấy bởi trans, kiểu gì hai đứa cũng sẽ được như ý :V ; có vẻ tên người dùng của Kaito là 海, tức là biển hay Umi, cơ mà t thích gọi là Hải quay xe :V
Maus: Điều ước đã được nghe thấy bởi trans, kiểu gì hai đứa cũng sẽ được như ý :V ; có vẻ tên người dùng của Kaito là 海, tức là biển hay Umi, cơ mà t thích gọi là Hải quay xe :V
[Lên trên]
Maus: 花姫 – công chúa hoa – Hanahime - chắc thế
Maus: 花姫 – công chúa hoa – Hanahime - chắc thế
[Lên trên]
Maus: Tên main là 神崎海斗 nên Hanahime lấy chữ 海 từ tên, đọc là “Kai” trong Onyomi và dùng nó làm từ cho biển – Umi
Maus: Tên main là 神崎海斗 nên Hanahime lấy chữ 海 từ tên, đọc là “Kai” trong Onyomi và dùng nó làm từ cho biển – Umi
[Lên trên]
Maus: Đây là novel nên cũng hợp lý đấy :V
Maus: Đây là novel nên cũng hợp lý đấy :V
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thaks trans
Xem thêm
Ehem, 2 chị em này thành người 1 nhà vs main, cùng yêu main, cô chị là bạn trao đổi qua mạng xã hội, otaku ẩn, cô em khalachackeo chính là cô bé đi lạc Ez
Xem thêm
Sướng như ckó chứ hối hận j
Xem thêm
Đc đấy
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm