Kurasu no daikirai na jos...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosukonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Phụ chương - Tôi đã đối xử dịu dàng với đứa con gái học cùng lớp mà tôi cực ghét

Độ dài: 1,794 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

------------------------------------------------------------------

Ai muốn biết biểu cảm của Akane trong chương này thì

1/ Truy cập vào youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i-1UMIv8Srs

2/ Link trên không vào được thì vào mục comment của mình bên dưới chương hoặc vào đường link mình Pin ngoài phần comment trang chính nhé :v Cái「Saitou ảo tưởng」đấy - Mặc dù tên main nhầm, thừa chữ u

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Tối nay trông vợ cậu hơi khác so với bình thường.

Khi mà Saito đang nằm đọc sách trên giường, Akane vừa tắm xong và bước vào phòng ngủ.

Với đôi gò má ửng màu hồng nhạt, cô khụy gối xuống cạnh Saito, làm cho chiếc giường lò xo kêu lên cót két.

“Xin lỗi đã để chờ lâu. Cuối cùng cũng đã có thể ngủ cùng với Saito rồi.”

“Àà, cuối cùng cũng thể ngủ cùng với Akane……Ơ, cô đang nói cái gì thế!?”

Saito không thể tin vào tai mình khi nghe những lời mà trông như là cô mong muốn ngủ cùng với cậu.

Akane mỉm cười.

“‘Cái gì’ là gì chứ, là cảm xúc thật của em đó. Cùng nằm trên một chiếc giường với Saito là lúc mà em hạnh phúc nhất.”

“!? !? !? !? !? Không sao chứ!? Bộ cô ăn cái gì đó bậy bạ hả!?”

“Em có ăn gì đâu. Nhưng mà……Phải rồi nhỉ. Nếu như buộc phải nói thì, em đã ăn rất nhiều tình yêu thương từ anh yêu đó……đùa chút thôi~”

Akane ngượng ngùng, dùng cả hai tay áp má mình rồi ‘Kya~’ lên một tiếng.

“Anh yêu!? Tình yêu thương!? Chức năng tiếng Nhật phát sinh ra lỗi trầm trọng rồi sao!? Sửa ngay! Sửa-nó-ngay~!”

Saito như một ông cụ đập vào cái tivi cũ lúc nó bị hư mà đánh vào đầu của Akane.

Akane ôm đầu, ngước nhìn thẹn thùng lên Saito.

“Mồ, mồ~……Anh cứ vỗ đầu em sẽ làm em trở nên hạnh phúc hơn đấy biết không.”

“Thánh Đức Thái Tử thành lập Mạc phủ 1192! Đền Hounouji bị cháy năm 1492!”

(*Những sự kiện lịch sử trên toàn sai)

Chức năng xử lý thông tin của Saito đã bị lỗi trầm trọng.

“Đừng có nói ăn nói kỳ cục nữa mà, mau dang tay ra cho em đi.”

“……Cô sẽ dúi thuốc lá vào tay tôi ư? Thế mới đúng là Akane chứ.”

“Không phải mà! Anh lúc nào cũng dang tay ra để làm gối cho em mà đúng chứ?”

“Tôi chắc chắn là chưa từng làm chuyện đó bao giờ! Mà tên đấy là ai đấy!? Đúng hơn cô là ai mới phải!? Akane bị cô bắt đi đâu rồi!?”

“Em là Akane đây. Là vợ của anh đó.”

“LÀ! VỢ! CỦA! TÔI!”

Cậu chẳng thể nào nghĩ ra được những lời đấy xuất phát từ miệng của Akane. Saito với ánh mắt nghiêm túc của mình, đã không thể hiểu nổi chân tướng thật sự của cô thiếu nữ trước mặt cậu. Cậu nhàu đầu của cô xem có râu ria nào của người ngoài hành tinh mọc lên hay không, nhưng chẳng tìm thấy chỗ nào nhú lên cả.

Akane uốn éo cơ thể, nhắm mắt lại mà trông như rất dễ chịu.

“Ưn~……Bị anh xoa xoa nhiều thế này, em sẽ trở nên như thế mất……”

“T, trở nên như thế……”

Saito đứng hình.

“Em nghĩ anh tối nay khá ồn ào, nên không muốn ngủ ngay lập tức đâu nhỉ. Nếu là như thế thì anh cứ nói sớm với em một tiếng là được rồi mà.”

Akane cởi cái nút áo đồ ngủ của cô ra. Bộ ngực trắng nõn như hút lấy linh hồn của nam giới khi nhìn vào nó ấy, khiến Saito vội vàng giữ tay của Akane lại.

“Chờ đã! Cô vội vội vàng vàng cái gì đấy!”

Akane ngây người ra.

“Em có vội vàng đâu. Bọn mình là vợ chồng, nên buổi tối sản xuất em bé là chuyện bình thường mà đúng không?”

“Tôi với cô đâu có mối quan hệ như thế đâu kia chứ!”

“Xin lỗi……Em nhầm mất rồi.”

Akane bỏ tay ra khỏi nút áo.

“Cô nhận ra thì đỡ cho tôi quá……”

“Nút áo em, anh muốn tự mình cởi ra mà đúng chứ?”

“Méo phả~i!!”

Saito hét lên thất thanh, nhưng nó không ăn thua với cô.

Akane nằm xuống chiếc giường trong tư thế không phòng bị. Với nụ cười trông như ngượng ngùng trên gương mặt đỏ ửng, cô hướng về phía Saito, dang hai tay như là mời gọi.

“N, nhẹ nhàng với em nhé……”

“Lạ thật……Cái này chắc chắn là mơ rồi……”

Saito được Akane kéo tay, và cơ thể cậu bao bọc lấy người của cô.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào phòng ngủ, và những tiếng chim non thì đang hót líu lo.

—Thấy~chưa, đã bảo là mơ rồi mà!

Saito thức dậy, cậu ôm lấy đầu mình trên giường.

Cái không may là cậu lại mơ một giấc mơ như thế với lại đứa con gái mà cậu ghét nhất trong lớp.

—Mình muốn làm chuyện đó với lại Akane sao!? Hy vọng bị chôn giấu á!? Mình đã làm chuyện tình dục với lại Akane trong ảo tưởng rồi sao~!?

Cảm giác tội lỗi kỳ lạ và xấu hổ đang thiêu đốt toàn thân cậu.

“Ưn……Saito……Chào buổi sáng……”

Akane mở mắt thức dậy ở bên cạnh Saito. Không biết có phải cô vẫn còn mơ màng hay không mà với biểu hiện ngây thơ đó, cô nở một nụ cười trông rất dễ thương.

Trông rất dễ thương, đấy.

Nhưng nó lại gãi đúng cái cảm giác tội lỗi, khiến Saito không muốn nán lại thêm được nữa.

Đôi gò má cậu co giật, ngượng ngùng giơ tay lên mà trông như một con búp bê bị gỉ sét.

“C, chào buổi sáng, Akane-san. Trời hôm nay cũng đẹp quá ha.”

“Akane-san!? Đột nhiên nói cái gì vậy!?”

Akane tròn xoe đôi mắt.

Saito nâng cái mền lên rồi nhẹ nhàng đắp nó lên người của Akane.

“Không có gì đâu. Bữa sáng tớ* sẽ làm cho, nên cậu*cứ tiếp tục thư giãn cũng không sao. Tớ sẽ làm tất cả mọi việc từ đổ rác cho đến rửa chén dĩa luôn.”

(*Saito chuyển sang xưng Boku, và gọi Akane là Kimi. Bình thường thì xưng Ore, và gọi là Omae)

“Tớ!? Cậu!? Sao đột nhiên trở nên dịu dàng thế!? Bộ cậu ăn cái gì đó lạ vào người rồi hả!?”

Akane đang cảnh giác.

“Có ăn gì đâu. Không cần phải lo lắng, cứ ở yên đây nhé.”

Saito phóng ra khỏi phòng ngủ. Cậu hoàn toàn không thể nhìn vào mặt của Akane, mà ở cùng một không gian thì lại khắc nghiệt làm sao.

Akane ngay lập tức đuổi theo.

“Quái lạ thật! Cậu định bỏ độc vào đồ ăn sáng à!”

“Tôi đâu phải là cô nên không bỏ độc đâu!”

“Tôi chưa từng bỏ độc vào đồ ăn đấy nhé!”

“Chưa à!? Thế sau này có dự tính sẽ bỏ á!?”

Vừa nói, cả hai người chạy vào nhà bếp.

Rồi lườm nhau giữa hai bên cái bàn.

“Nhất định là lạ lắm……Chắc chắn là có gì đó đằng sau đây mà……Cậu còn đang làm cái vẻ mặt hối lỗi nữa!”

“C có có có hối lỗi cái gì đâu—”

Sự sắc bén khiến Saito lạnh toát và đổ mồ hôi hột.

Akane đặt tay lên miệng.

“Hả~!? Chẳng lẽ nào, lúc tôi đang ngủ cậu đi cướp nhà băng!?”

“Trong tình trạng như thế mà còn định làm đồ ăn sáng thì mạnh dữ thần đấy!”

“P, phải báo cảnh sát……Tuy là chẳng có bằng chứng……”

“Không có chứng cứ thì chỉ là báo động giả thôi! Đừng có làm phiền cảnh sát cái má trẻ!”

Saito dừng Akane lại khi cô tiến đến cái điện thoại.

Akane khoanh tay lại suy nghĩ.

“Saito hấp tấp đến như thế này, hẳn là có chuyện gì đó khá lớn……Saito cảm thấy tội lỗi, mà trông như làm sẽ mình giận……Ra thế, hiểu rồi!”

“Gì, gì đấy……?”

Saito nuốt nước bọt.

Nếu như cô nhận ra chuyện cậu mơ thấy giấc mơ cậu bắt đầu làm chuyện chăn gối với lại Akane thì xem như kết thúc. Tuy hai người là vợ chồng thật.

Nếu như biết được chuyện này, Akane sẽ phẫn nộ, và Saito sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn cô nữa. Akane sẽ trốn tránh Saito, hoặc hiểu được ưu thế của bản thân để lợi dụng nó……dù là cái nào cũng tệ hại cả.

“Tội của cậu……là đây còn gì! Cậu đã ăn hết toàn bộ pudding dâu của tôi!”

Akane dùng lực mở cánh cửa tủ lạnh ra.

Số pudding dâu của cô vẫn còn nguyên đó. Phần nền màu hồng được phủ kem tươi và bên trên là dâu ấy, tỏ ra sự tự hào bởi dáng vẻ thanh lịch trong ngăn tủ lạnh.

Akane trở nên sửng sốt.

“Không phải cái này sao……? Cái tội mà trên cả ăn pudding dâu, rốt cuộc là……?”

“Còn nhiều tội lắm mà mẹ……”

“Không có mua bánh dâu, mà tối qua mình cũng đã ăn bánh su dâu rồi……chẳng thể nào nghĩ ra được cái khác……”

“Bộ trong đầu cô toàn là cánh đồng dâu thôi à.”

Những suy đoán trật lất đó khiến Saito nhẹ nhõm.

Akane nổi giận túm lấy cậu.

“Tôi lại càng tò mò hơn! Cậu đã làm gì!? Đang tính âm mưu chuyện gì!? Mau nhanh chóng nói ra hết mau!”

“Chờ đ……”

Akane xông tới bất ngờ tạo sự xung đột.

Saito định làm mọi cách để làm cho Akane bình tĩnh lại, cậu nắm lấy cả hai tay cô, áp nó xuống bàn để ngăn hành động của cô lại, và hơi thở của cả hai chồng lên nhau.

Gương mặt của Akane đỏ ửng, cô thở ra khiến bộ ngực nhấp nhô.

Từ bờ môi mọng nước đó, để lộ ra một sắc giọng rất cao.

“Mồ, mồ~……từ sáng sớm……mà lại làm chuyện này……”

“…………~!!”

Biểu hiện hoàn toàn giống với lại lúc mà cậu bao trùm lên cơ thể Akane trong giấc mơ.

Bên trong đầu của Saito vực dậy hình ảnh giấc mơ ban sáng trong khoảnh khắc.

Máu dâng trào toàn thân cậu, cảm giác tội lỗi đạt đến giá trị cực điểm.

“Thành thật xin lỗi cô—rất nhiều~!”

Saito chống tay xuống bàn, dốc toàn lực cúi đầu xuống.

“Ể~!? Gì thế!? Tại sao cậu lại xin lỗi!? Chẳng hiểu gì cả……nhưng mà thắng rồi! Mình thắng Saito rồi~!!”

Mặc dù Akane đang bối rối, nhưng cô vừa vỗ đầu Saito, vừa vui mừng.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Trong mơ làm vợ hơi đau tí nên dịu dàng bù lại thôi mà
Xem thêm
tsundere nặng ghê á
Xem thêm
Klq nhưng avatar của cta giống nhau bro ạ
Xem thêm
@Trần Dần: đồng hươn
Xem thêm
Biến mơ thành thật là đc mà
Xem thêm
Mơ như thế mà không ướt quần à? Kinh thế
Xem thêm
Tỉnh dậy thấy quần hơi nhớt với dính, bốc mùi nữa
Xem thêm
Phải tôi là tôi làm ướt nhẹp giường luôn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
dragonfist31
Chủ post
Link youtube nhé: 「Saito ảo tưởng」
Xem thêm
Xem hình ảnh nghĩ nội dung chứ chả hiểu j
Xem thêm
@Boyonechampveigar: trông biểu cảm kawaii vc
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Làm sao mà anh có thể nói với em rằng anh yêu em nhiều đến mức nằm mơ cũng thấy được chjch em chứ
Xem thêm
Xem youtube r nên ko bất ngờ lắm )
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm