Kurasu no daikirai na jos...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosukonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương thứ tư - Vợ tôi

Độ dài: 14,861 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

Thư viện trường trộn lẫn mùi hương của những quyển sách sờn và cũ, ngập tràn một bầu không khí hết sức độc đáo. Đó là một thánh vực, được chia tách từ những nơi ồn ào và huyên náo khác như hành lang hay lớp học.

Ở trong cái dị không gian đó, Saito đang khom người và liếc nhìn quyển sách trên cái kệ trước mặt cậu.

“Là cuốn này……!”

Cậu phấn khích khi nhìn thấy cái mô tả mà cậu đã tìm.

“Là ai nào?”

Vào lúc đó, mắt của Saito bị che đi bởi lòng bàn tay từ phía sau.

Chuyện đó thì không sao, nhưng cái tay ấy đang bị ướt nên làm mặt cậu ướt theo, nước chảy xuống cho đến cằm.

“Người mà quấy rối anh như thế này đây chỉ có thể là Shise thôi, nên thủ phạm là Shise.”

“Ồ~. Ani-kun giỏi quá. Anh thấu hiểu Shise luôn.”

Shisei tách tay cô ra khỏi Saito.

“Thấu hiểu gì trời. Đang chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại bị như thế này đây ấy.”

“Em muốn chữa cho đôi mắt khô cằn đó của Ani-kun mà. Thấy em tốt bụng chưa.”

Cô vừa nói với vẻ tự hào trong khi gương mặt vẫn chẳng có một biểu hiện nào.

“Biết ơn sự làm phiền của em lắm.”

“Không cảm ơn trọn vẹn là lỗi của người hiện đại đấy biết không.”

“Người hiện đại hay người cổ đại gì cũng như nhau thôi. Sách ướt hết trơn rồi này.”

Saito cất quyển sách cậu đang đọc lên kệ.

Do cậu không mang theo khăn tay hay gì đó cho nên cậu lấy cái khăn tay từ túi của Shisei ra và lau tay cho cô. Shisei vẫn đang tỏ ra sự lơ đễnh của cô nàng mà chẳng nhúc nhích lấy một milimet.

“Anh đọc sách gì vậy?”

Shisei lấy quyển sách từ trên kệ ra.

Tựa của nó là「Bắt đầu năng lực giao tiếp từ con số không」.

Shisei đặt tay của cô lên đầu của Saito.

“Năng lực giao tiếp bằng không mới hợp với Ani-kun. Cố gắng anh nhé.”

“Bị một đứa không có bạn như Shise nói khiến anh mủi lòng à!”

“Shise không phải không có bạn. Có rất nhiều người bảo hộ quan tâm chăm sóc cho em đàng hoàng luôn đó.”

“Thế tóm lại là chẳng có bạn còn gì!”

“Dạo trước khi bạn nữ cùng lớp định cho em tiền tiêu vặt ấy, em đã nh……đã từ chối đấy.”

“Đem đi trả người ta đi mẹ!”

Shisei lắc đầu.

“Không thể. Em lấy đi mua đồ ăn, xài 1 ngày 10000 yên mất rồi.”

(*10000 yên là hơn 2 triệu VNĐ)

“Đồ ăn thế qué nào mà mua hết tận 10000 yên……”

“Bánh bao.”

“10000 yên mua được bao nhiêu cái bánh bao đấy……”

Saito dần trở nên sợ hãi cái tương lai của Shisei. Ngay cả những đứa cùng giới đồng tuổi cũng phải bị thu hút bởi con người nhỏ nhắn này đây, nếu như bản thân mà nhận thức được chuyện lạm dụng sự quyến rũ của bản thân thì coi vấn đề lớn chứ chẳng chơi.

Shisei ngồi trực tiếp xuống thảm và duỗi đôi chân được bọc tất quần trắng ấy ra. Cô cố vươn quyển sách lên và nhìn chằm chằm vào nó.

“Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật. Không ngờ Ani-kun lại quan tâm đến giao tiếp thế này.”

“Không phải là anh không có kỹ năng giao tiếp, chỉ là anh nghĩ muốn cải thiện mối quan hệ với lại Akane hơn thôi.”

“Thế chẳng phải tẩy não sẽ tốt hơn sao?”

“Thôi mình cho qua cái vấn đề đó đi thì hơn nhỉ.”

“Sao mà cho qua được. Chắc chắn Akane cũng đang muốn điều đó đó.”

“Em thì biết gì về Akane hả!”

“Cô ấy có thể phóng sóng siêu âm từ mũi để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch chẳng hạn?”

“Chẳng giống với Akane anh biết chút nào á.”

Akane là một cô thiếu nữ nghiêm túc. Nếu dùng thủ đoạn nào đó không chính đáng thì toàn bộ sự tin tưởng đang gầy dựng trong chốc sẽ biến mất vĩnh hằng.

“Thế, anh học được gì từ sách rồi?”

“Àà. Nó có viết「Sự đoàn kết với người khác có thể được nâng cao dựa vào những việc làm cùng nhau」. Thế tức là anh làm gì đó cùng với Akane là được rồi.”

“Làm gì ư……Hủy diệt thế giới chẳng hạn?”

“Anh đã bảo nhỏ đó không có tồn tại thứ vũ khí huỷ diệt như thế rồi kia mà.”

“Vậy chép kinh?”

“Cảm tình gì được sinh ra giữa hai vợ chồng tâm hồn tĩnh lặng ngồi chép kinh điển hả. Làm gì có chớ.”

Shisei chấp tay cô lại.

“Có thể cùng nhau thành phật đó.”

“Anh chưa có muốn chết đâu~……”

Cuộc sống của Saito chỉ mới bắt đầu. Dù cho cuộc sống hôn nhân trớ trêu khiến cho nó có nguy cơ chấm dứt, nhưng cậu đã thấy được một tia sáng nhỏ nhoi. Cậu muốn tiến bước mà không vụt khỏi cơ hội này.

Shisei gật gù trịnh trọng.

“Đã hiểu được suy nghĩ của Ani-kun. Shise sẽ đi cướp nhà băng ở gần khu này, Ani-kun và Akane cùng nhau bắt Shise nhé. Hiệu ứng cầu treo cũng khiến độ hảo cảm tăng lên đó.”

“Có nhất thiết phải hành xác đến mức đó không.”

Saito ngăn cản đứa em họ liều lĩnh vô mưu của cậu lại. Cậu có để Shisei đi chăng nữa, người ta còn chẳng nghĩ cô đến cướp nhà băng, ngược lại còn đem tiền cho cô ở quầy giao dịch luôn ấy.

Cả đám đang di chuyển đến phòng hóa học.

Akane đang ôm thật kỹ lưỡng sách giáo khoa cùng bộ dụng cụ bút viết và bước đi.

Chẳng biết là cô đang chú ý để nó không bị rớt không, hay là đang cảnh giác để nó không bị cướp lấy nữa. Mà dù đằng nào đi nữa thì cô cũng đang lộ ra sự phòng ngự cứng nhắc.

Saito khi đã theo dõi những người xung quanh không còn nữa thì cậu tiếp cận Akane.

“Nói chuyện một chút được chứ.”

“Gì hả? Tôi muốn cậu đừng có hay bắt chuyện với tôi khi ở trường mà.”

Akane lườm Saito. Biểu hiện cộc cằn không khiến người ta nghĩ đây là vợ chồng.

Saito cứ nghĩ khoảng cách trái tim đã được thu hẹp lại một tí rồi, nhưng có vẻ như cậu đã nghĩ lầm. Biểu hiện còn lạnh nhạt hơn cả trước đây nữa. Dù cho có đưa ra đề xuất làm việc cùng nhau có lẽ đằng ấy cũng sẽ chẳng thèm nghe.

“Etto……Tan học hôm nay cô rảnh chứ?”

“Tôi bận rồi. Phải về nhà để còn học bài nữa.”

“Không phải như thế. Ý tôi là cô có hẹn đi chơi với bạn bè không ấy?”

“Ể? À……Himari nói là hôm nay nhỏ phải đi làm thêm rồi……”

Câu trả lời có chút trông nghi ngờ.

Saito hắng giọng.

“Vậy thì……Tan học, cùng gặp nhau rồi hai đứa mình đi mua đồ chứ?”

“……………………”

Akane mông lung nhìn vào Saito. Bộ dạng như là chẳng tiếp thu được những lời của cậu.

Khoảng một lúc sau, mặt của Akane trở nên đỏ rực.

“T, thế là hẹn—”

Saito vội vàng kéo Akane vào phòng học trống khi cô đang la toáng lên.

Lòng bàn tay cậu giữ lấy miệng của Akane, và nấp đằng sau bức tường.

“Ưn~~! Ưn~~!”

Akane đang gắng hết sức để thoát ra, nhưng Saito không để cô thoát. Đám người cùng lớp vừa tán gẫu vừa bước qua. Để bị đám đấy nghe thấy thì sẽ phiền phức mất thôi.

Sau khi xác nhận tiếng nói của đám người đó đi xa rồi thì Saito mới thả Akane ra.

Akane thở phào ra một hơi, cô ôm lấy cơ thể mình mà khóe mắt đang rơm rớm.

“B, biến thái! Dẫn con gái vào góc tối rồi làm trò thô bạo!”

“Tôi không có dẫn vào góc tối, cũng không có thô bạo!”

“Thì giờ cậu sẽ làm còn gì!? Trên mặt cậu hiện rõ ràng chữ「Gehehe~ Con đàn cháu đống đến nơi zồi! Ông nội cũng đã OK rồi nên tha hồ mà hành sự~! Cô có khóc hay kêu gào tôi cũng không tha đâu」còn gì!”

“Nhìn cái mặt tôi có đủ không gian để viết cả đống chữ dài ngoằn đó không hả! Tại cô nói ra cái từ hẹn hò đấy!”

Akane định chạy ra khỏi hành lang, còn Saito thì bít kín đường cô thoát.

“Thì, thì, chẳng phải hẹn hò sao……Một nam một nữ còn hẹn chờ gặp nhau thế kia……”

Nhìn Akane đang trông xấu hổ mà cúi đầu, Saito cũng dần trở nên cảm thấy ngượng.

Thử nghĩ lại thì dù có bị hiểu lầm đi chăng nữa thì nội dung cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Với lại Saito cho đến bây giờ còn chẳng có lần nào rủ rê con gái đi hẹn hò cả.

Cậu xoay chuyển thật nhanh chóng để giải thích bằng cách nào đó.

“Không có hẹn hò……đâu! Là đi mua đồ. Đồ đựng trong tủ lạnh cũng không đủ rồi, nên một mình đi mua nguyên liệu đem về cũng cực mà đúng chứ!”

“Ra, ra là vậy~, là đi mua đồ ha! Phải ha, làm gì có lý do khiến Saito rủ mình đi hẹn hò chứ!”

“Hahaha, chẳng phải đương nhiên à~. Đừng có mà hiểu lầm đó~”

“Tôi không có hiểu lầm! Đừng có hiểu lầm là tôi đang hiểu lầm!”

Cả 2 đứa toát mồ hôi. Nụ cười gắng gượng làm cho gánh nặng tinh thần của đôi bên vơi đi một ít. Chuyện hẹn hò với kẻ thù truyền kiếp là không thể nào.

“V, vậy hẹn gặp nhau ở đâu?”

“Ở tiệm hamburger gần trường thì thế nào?”

“Chỗ đó không được. Chỗ đó nhiều học sinh trường mình lui đến lúc về lắm. Cả tôi thỉnh thoảng cũng được Himari mời nữa mà.”

“Để bị nhìn thấy hai đứa ở chung thì khó xử thật……”

Quan hệ giữa Saito và Akane như chó với mèo. Nếu như để bị trông thấy đi cùng nhau ở ngoài trường, chuyện bị suy đoán hồ đồ chắc chắc sẽ không lẫn đi đâu được. Giữa hai đứa không có một chút gọi là sắc thái tình ái, chỉ là đã kết hôn với nhau mà thôi.

Ư~n, và Akane đặt tay lên má.

“Tôi nghĩ ở cổng sau trường được đấy. Chỗ đó chỉ xe của giáo viên được phép thông hành thôi.”

“Đã rõ. Vậy, giờ tan học gặp ở cổng sau nhé.”

Cả hai cùng gật đầu với nhau rồi bước ra khỏi phòng học trống.

Tiết sinh hoạt kết thúc cũng là giờ tan học, trong lớp học mà đám học sinh đang lần lượt đi khỏi, Akane run lên.

Dù không phải là hẹn hò đi nữa, chuyện đi mua đồ cùng một đứa con trai thế này là trải nghiệm đầu đời của cô. Cô không biết rồi những chuyện kinh khủng khiếp nào đang chờ đợi mình nữa. Cho dù đã quyết không phải là hẹn hò.

Saito đang đọc sách tại bàn của cậu.

Bình thường thì, cậu không miễn cưỡng ở lại lớp học đâu, cậu đang tạo ra khoảng thời khắc đi ra cổng sau lệch nhau với lại Akane mà thôi. Nhận ra được ánh mắt của Akane, Saito gật đầu như để nói「Cô đi trước đi」.

Akane nhấc cặp lên và hướng ra ngoài hành lang.

Cô bạn thân Himari đi làm thêm nên chắc chắn không có ai giữ Akane lại.

Cậu đã nghĩ thế, nhưng.

“Akane~~! Về cùng tớ đi~~!”

Với nụ cười rạng rỡ, Himari đuổi theo sau từ lớp học.

“Himari!? Chẳng phải cậu có lịch làm thêm à!?”

“À~, đột nhiên bị hủy mất tiêu rồi ấy mà~. Cũng lâu lắm rồi tớ muốn quẩy hết mình cùng với Akane, nên vừa đúng lúc luôn!”

 “V, vậy à……”

Còn tớ thì vừa không đúng lúc nè! ~ là lời mà Akane dằn xuống.

“À còn nữa, tiệm parfait mà Akane thích ấy, hôm nay có vẻ như còn có menu đặc biệt sẽ được bán từ tối cơ!”

“Thật chứ!? 1 kí lô dâu parfait ăn đã đời á!?”

“Phải~phải~. Akane, cậu từ trước đã nói là muốn ăn mà đúng không. Tớ cũng vừa mới được lãnh lương cho nên hôm nay tớ sẽ khao cậu!”

Himari đặt tay lên ngực với vẻ đáng tin cậy.

“Ư gừ~…………”

Tại sao lại là vào lúc này chứ! ~ là điều mà Akane đang thống khổ.

Parfait là một thứ cực kỳ lôi cuốn, có lẽ sẽ chẳng gặp lại lần thứ hai nếu bỏ lỡ cơ hội. Không có lý do gì để từ chối lời mời phóng khoáng của Himari cả.

Nhưng mà, cô đã lỡ hẹn với Saito mất tiêu rồi. Phá lỡ lời hứa là chuyện không thể tha thứ. Nếu như ngược lại Akane bị phải bội, chắc chắn cũng sẽ chẳng có lời gì để nói.

“E, eeto……xin lỗi nhé? Hôm nay tớ……bận chút chuyện rồi……”

“Về nhà cậu cũng chỉ học bài thôi còn gì?”

“L, lúc nào cũng thế, nhưng tớ có hẹn với một người……”

“Ể~, ai vậy ai vậy~!? Bạn mới của cậu à!? Vậy thì cũng giới thiệu cho tớ đi!”

Cô đã lấy cớ thích hợp để trốn tránh rồi, vậy mà Himari quyết liệt bám lấy cô. Đôi mắt đó đang tỏ sáng lấp lánh.

“Chắc không cần giới thiệu đâu, người đó Himari cũng biết đó!”

“Người mà tớ biết mà thân với lại Akane, chỉ có thể nghĩ đến Saito-kun mà thôi……Chẳng lẽ đi hẹn hò?”

“Không phải hẹn hò~!”

Akane dùng toàn lực để hét lên. Chỉ riêng chuyện đó thì cô không nhân nhượng.

“Mà thôi! Hiếm có dịp nên cả 3 cùng đi chơi đi. Tớ cũng muốn trở nên thân thiết với cậu ấy nữa!”

Himari đưa ra đề xuất hết sức là ngây thơ.

Rõ là không có làm chuyện gì xấu xa, nhưng con tim của Akane như bị một mũi tên tội lỗi bắn trúng vậy.

Nhưng mà, ba người mà cùng đi với nhau thì cảm giác có cái gì đó sai sai. Có nghĩa khi mà chỉ hai cùng nhau đi mua đồ sau giờ tan trường, và cô cảm giác nó giống như điều mà Saito muốn……Chỉ là cô không biết rõ ràng lý do mà thôi.

“Thành thật xin lỗi cậu! Hôm nay tớ xin kiếu! Hôm khác lại mời tớ nhé!”

Akane chắp hai tay lại lạy Himari rồi bỏ cô ấy phía sau.

Cô vịn thành cầu thang do suýt ngã đến nơi, cứ thế mà phi thân xuống lầu một.

—Lần tới mình sẽ làm bánh quy để xin lỗi cậu ấy vậy……

Akane vừa thở vừa đi bộ trên hành lang thì

“Fư~mi.”

Cô nghe thấy một âm thanh kì lạ ở dưới chân và cảm nhận được nó thật mềm.

Cô nhìn xuống và nhận ra rằng mình vừa giẫm phải Shisei đang nằm dưới sàn.

“X, xin lỗi! Không sao chứ!? Mà tại sao cậu lại nằm ở dưới sàn thế này!?”

Akane kéo người Shisei dậy và phủi mấy vết dơ trên đồng phục của cô ấy đi.

Shisei làm tư thế đưa 2 ngón ra hình chữ V.

“Tớ đang chờ cậu đó Akane. Cái này chỉ là để bẫy cậu thôi.”

“Bẫy người khác mà bản thân mình bị thương cơ à……”

“Chẳng ngờ lại có người mạnh mẽ mà có thể đứng được sau khi giẫm phải Shise……Khá lắm. Nể sự bản lĩnh và dũng khí đó, hãy nhận lấy thanh gươm truyền thuyết đi.”

“Tớ đang bận lắm, giờ tớ về được không……”

Không hiểu những điều mà Shisei nói thì là chuyện như cơm bữa thôi, nhưng bây giờ cô không có thời gian rảnh rỗi để lý giải nó. Cô phải đến cổng sau trước Saito, vả lại nếu chạm mặt với lại Himari nữa thì tình huống sẽ phức tạp lên.

“Trước khi đi, Shise có một câu hỏi. Cô nương đây, có mong muốn mọi giá làm công việc chung không?”

“Công việc chung……?”

“Chinh phục thế giới này, chép kinh này, tiêu diệt trộm cắp này. Chọn đi.”

Fừ~mừ, Shisei đứng chống nạnh và thở một hơi ra mũi.

“Chỉ toàn mấy sự lựa chọn mà chẳng muốn chọn tí nào thôi.”

“Sao cũng được. Nhưng đừng suy nghĩ quá, tớ muốn cậu chọn theo trực giác.”

“Cũng không muốn chọn dù bằng trực giác luôn.”

“Mừ~……Akane thật ích kỷ. Vậy, cậu muốn làm gì đó chung với lại Ani-kun?”

“Cái……Tại, tại sao lại trở thành chuyện của Saito rồi!?”

Akane trở nên lạnh toát.

“Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đâu, tớ chỉ muốn hỏi thôi. Dù là công việc làm cho đến khi lớp băng dưới lòng đất tan cũng được.”

“Tại sao Shisei-san lại chỉ toàn đưa ra những sự lựa chọn mà tớ chẳng muốn thế?”

“Tớ muốn cậu cho tớ biết. Cho đến khi cậu trả lời, tớ không thể cho cậu trở về từ chỗ này được.”

Shisei chặn đường tiến của Akane bằng cách vươn cả hai tay và một bên chân lên, tạo thành một tư thế rất lạ.

Có thể đang định xài quyền pháp gì đó, nhưng hào quang thì khác so với võ sĩ. Cái này là hào quang từ loại hamster. Nói chung là yếu cực.

Tại sao chỉ riêng hôm nay cứ ba lần bốn lượt bị chướng ngại vật ngáng đường thế. Mình cần phải đến đó nhanh kia mà.

“X, xin lỗi nhé, nhưng tớ có chuyện quan trọng rồi~!”

“A.”

Akane chạy hết tốc lực qua một Shisei có rất nhiều sơ hở.

Shisei ngã lăn xuống sàn và đuổi theo sau cô. Cái đáng sợ là cô y như một con búp bê trong truyện ma phương tây ấy, nhưng tốc độ cực chậm nên chuyện đuổi kịp là không thể.

Akane thay giày ở cổng, vừa bước đi theo bóng râm vừa để ý đến ánh mắt của những học sinh khác.

Khi đã tiến đến cổng rồi thì cuối cùng cô cũng đã thở được ra hơi. Saito vẫn chưa đến.

—Tại sao, mình lại nói đó là chuyện quan trọng kia chứ……

Akane đến bây giờ mới trở nên ngượng ngùng.

Đến mức này thì chẳng phải giống như hẹn hò à.

Chẳng phải đang trông chờ đi mua đồ cùng với lại Saito sao.

—Đ, đã kết luận không phải là hẹn hò rồi mà! Đây là việc nhà! Chỉ là đi mua những nhu yếu phẩm cần cho sinh hoạt thôi!

Cô quyết tâm dặn lòng mình.

Nhưng mà, cô cảm thấy hoang mang kì lạ. Cô không muốn gặp cậu với bộ dạng luộm thuộm nên đã điều chỉnh lại quần áo, rồi xác nhận lại tóc của bản thân.

—Tuy không phải là hẹn hò, nhưng thế này thì sẽ tốt hơn ha! Không phải hẹn hò đâu!

Akane lấy son từ trong túi ra rồi bắt đầu đồ lên đôi môi của cô.

Bình thường nếu theo lộ chính thì nguy cơ gặp học sinh khác và bị trở ngại là rất cao.

Chính vì thế, Saito đi lấy giày của mình ở cổng trước thời gian vệ sinh trường.

Cậu dễ dàng băng qua dãy hành lang và bước ra bên ngoài trường, tiến đến khu cổng sau.

Bầu trời trong xanh một màu khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Ở ngoài sân trường, những thành viên trong câu lạc bộ mỹ thuật đang vui vẻ ôm lấy những bản phác thảo. Màu xanh tươi từ những bộ jersey đang nhuộm lấy ánh mắt cậu.

Saito vừa bước đi ở bên nép mái trường, vừa trở nên lo lắng.

Nhất thời đã hứa rồi, nhưng không biết Akane có chịu chờ đợi không. Hay quả nhiên cô nàng sẽ ghét mấy việc làm chung này, suy nghĩ lại và trở về nha không chừng.

—Mà, nếu như thế thì cũng chẳng sao đâu ha.

Chuyện đi mua sắm cùng với đứa con gái cùng lớp mà bản thân cực ghét, chỉ toàn hao tâm tổn trí, vả lại khả năng ý kiến không hợp nhau dẫn đến tranh cãi khá cao. Chính xác thì cứ một mình giải quyết sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng tại sao bản thân lại có cảm giác muốn Akane đang chờ đợi, chính Saito cũng chẳng biết nữa.

Băng qua bãi đỗ xe dành cho giáo viên và tiến gần đến cổng sau thì bóng dáng Akane lọt vào tầm mắt. Cô đang vác cặp một bên, có chút trông lo lắng mà nghịch tóc mái của mình.

Saito cảm thấy nhẹ nhõm trước hình bóng đó.

“Đã để cô chờ.”

“Ừ, ừm.”

Akane gật gù rồi cậu cùng cô bước ra khỏi cổng.

Vì đây không phải là cổng ra vào chính quy nên thiết bị không được chú trọng lắm, lưới thép ở cổng sau đã hoen gỉ, dưới mặt đất thì toàn là lá cây và hoa vươn vãi.

Saito như để chắc ăn mà quay đầu lại nhìn. Hiện không bị ánh mắt của những học sinh khác chứng kiến. Cứ thế này thì sẽ tránh được con đường dẫn đến trường mà rời trường một cách an toàn.

“Chuyện mua đồ tính sao đây?” - Saito

“Lúc nào tôi cũng mua ở cửa tiệm gần nhà cả.”

“Thế à.”

“Ừm.”

“………………”

“………………”

Cuộc hội thoại ngượng ngùng.

Đi cùng nhau vậy mà khoảng cách giữa hai người đang mở rộng ra khoảng 1 mét.

Akane thì cúi gầm mặt, vành tai cô thì nhuộm đỏ, chẳng muốn mắt chạm mắt với Saito.

Hôm nay là lần đầu tiên mà cả hai đứa đi đâu đó. Tuy trong trường ghét nhau đến nỗi chạm mặt là gây nhau, nhưng ngoài trường thì chẳng có một chút dính líu gì đến nhau. Saito đang bối rối vì chẳng biết phải tiếp xúc với cô thế nào.

Khi băng qua con đường phủ cây xanh mà ra lộ của xe buýt thì số lượng người tăng lên. Không thể bước đi với khoảng cách rộng được. Cả hai lập tức đến đến gần nhau và bờ vai chạm vào nhau.

“Ch, chờ đã! Đừng có dính vào tôi như thế!”

“Nhưng cô là người chạm vào tôi mà.”

“Hảả? Cậu mới là người chạm vào tôi đấy! Cơ mà tôi đã bảo dừng gọi tôi là「cô」kia mà!”

“Cô cũng đang gọi tôi là「cậu」đấy thôi.”

“Vậy thì để nói lại! Saito mới là người chạm vào người tôi mà!”

“Nhưng Akane là người chạm vào tôi ấy!”

“Tốt!”

“Cái gì cơ.”

Những người đi đường nhìn hai người họ tranh cãi nhau một cách hiếu kỳ.

Mối quan hệ vẫn xấu như thường lệ, nhưng Saito có một chút cảm giác của sự an tâm. Nhỏ Akane đó mà im lặng một cách ngoan ngoãn thì đến cả cậu cũng sẽ phát điên lên thôi.

Siêu thị mà Akane thường hay đến mua đồ là nơi cách nhà khoảng 5 phút đi bộ.

Đó là một tòa nhà đang xuống cấp, tên cửa hiệu được dán trên tường cũng đang bị phai màu. Có khen thì cũng không thể nói đây là một cửa hiệu sạch sẽ, nhưng chỗ đậu xe thì đầy xe, còn trước cửa thì chằng chịt những chiếc xe đạp được đậu.

Xung quanh cánh cửa tự động được chất đầy những cuộn giấy vệ sinh hay thuốc tẩy, những nữ giới dẫn theo con cái lần lượt ôm lấy đống hàng hóa rồi bước vào bên trong.

Người đang hướng đến mục tiêu trở thành nhà kinh doanh là Saito đang quan sát những tầng lớp khách hàng một cách thích thú.

“Cửa hàng dơ thế vậy mà trông cũng buôn bán được đấy ha.”

“Kỳ cục. Tuy rằng không có tân trang làm mới nhưng về mặt vệ sinh thì họ hoàn toàn đảm bảo đấy. Sản phẩm cũng rẻ nữa nên hình như nổi tiếng với mấy bà nội trợ sống gần lắm.”

“Cô nghe được từ khách hàng à?”

Akane lắc đầu với vẻ chán chường.

“Làm sao mà bắt chuyện với người chẳng quen biết được. Lúc chuyển nhà đến tôi đã tra đánh giá trên mạng thôi.”

“Hờ~……”

Saito ngạc nhiên vì cậu chẳng bao giờ tra đánh giá siêu thị lúc mà đi mua đồ cả. Nếu như đó là một hành động bình thường thì chắc cũng cần xem xét đến đối sách đánh giá của công ty.

Saito cầm trên tay giỏ đựng đồ và cả hai cùng bước vào siêu thị.

Rất nhiều quầy bày trái cây hay rau củ.

Ở phía tường thì được đặt đậu hủ, natto* hay khoai nưa.

(*đậu tương lên men)

“Trước hết thì ở nhà hiện không có hành, natto và trứng.” - Saito

Saito cầm sản phẩm bỏ vào giỏ thì Akane cất tiếng than phiền.

“Đừng có tùy ý mà bỏ vào! Phải xem giá cả!”

“Giá cả……?”

“Trứng mà Saito đang bỏ vào, có phải nó mắc hơn trứng bên này 20 yên không! Hạn sử dụng cũng ngắn nữa!”

Cô lấy một hộp trứng khác từ một kệ đang bày biện.

“Nó có bị hỏng cũng ăn được còn gì.”

“Làm sao mà ăn được! Đau bụng đấy!”

“Để đau rồi tính.”

“Tính ngay bây giờ đi! Trứng được gọi là「vật giá ưu đẳng」và lúc nào cũng rẻ, là đồng minh cực kỳ tin cậy trong kinh tế gia đình đấy. Cố tình mua giá cao chỉ tổ lãng phí mà thôi.”

Akane lấy hộp trứng của Saito và đặt nó lên trở lại. Và cô cũng đã đổi lấy hành và natto với những mặt hàng giá rẻ hơn. Ngay cả những món đồ mà khách hàng để lung tung cô cũng xếp lại nốt.

“Cất công tôi đã lựa vậy mà……”

“Cậu có lựa gì đâu. Cái đó cậu tùy ý bỏ vào đấy chứ.”

Akane đang đứng trước góc đồ gia vị.

Cô lần lượt lấy những chai nước chấm từ những nhãn hàng khác nhau, đến cả nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên đó.

“Cái này 450ml giá 398 yên, cái này 500ml giá 442 yên……Vậy 1ml vị chi là……Tính nhẩm khó thật ấy……”

“Chi tiết quá đấy. Cũng có khác bao nhiêu đâu nên cứ lấy chai nhiều hơn là được còn gì.”

“Tôi không có chi tiết. Lỏng lẻo trong chuyện tiền bạc không khiến cuộc sống tốt đẹp đâu. Cho đến khi ôm một khoản nợ khổng lồ, tại một con hẻm nào đó cậu có nói「Aa, tại lúc đó mình mua chai nước chấm giá cao nên mới thành ra thế này……」thì cũng đã quá trễ rồi.”

“Làm gì có chuyện chỉ vì một chai nước chấm mà lại ôm một khoảng nợ khổng lồ hả!”

“Columbus vì tìm hồ tiêu mà mắc nợ đấy. Nên chuyện vì nước chấm mà mắc nợ chẳng có gì kì thú đâu.”

Cô nhấn mạnh như thế đấy, nhưng bây giờ đâu phải thời đại vận tải hàng hải đâu.

“Cậu chờ đó đi, để tôi lấy điện thoại ra tính.”

Akane đang định lấy cái điện thoại từ bên trong cặp của cô ra. Trên tay cô vẫn cầm chai nước chấm cho nên sẽ nguy hiểm nếu nó rớt xuống.

Không còn cách nào khác nên Saito cầm thay cô chai nước chấm, còn Akane thì thao tác trên điện thoại.

“Bên nào 1ml cũng khoảng 0.884 yên cả. Vì bên chai 500ml rẻ hơn 0.0004 yên nên sẽ lấy nó.”

“Chi tiết dữ……!”

“Có câu tục ngữ nổi tiếng còn gì, ‘Người cười vì 0.0004 yên cũng sẽ khóc vì 0.0004 yên’ đấy.”

“Làm gì có câu tục ngữ nào như thế.”

Saito cũng đã từng nghe đến câu châm ngôn ‘Người cười vì 1 yên cũng sẽ khóc vì 1 yên’.

Mà dù có như thế đi nữa, Akane cực kỳ nghiêm túc. Tuy là cậu đã biết như thế lúc nói chuyện phân công việc nhà, nhưng cậu nghĩ chẳng phải sẽ mệt mỏi nếu kén chọn đến mức như thế hay sao.

Hai người dạo quanh cửa hàng thì thấy có rất nhiều người ở chỗ quầy thịt.

“Có chuyện gì thế nhỉ……?”

“Chịu……”

Cả hai người dừng lại.

Đám người đang tập trung—toàn là những bà nội trợ—đang tỏ ra một chút sát khí. Cảm giác như từ giờ họ sẽ bắt đầu giết nhau. Chuẩn bị vận động hay sao mà cũng có những nữ sinh trung học đang khởi động với đôi chân to của mình.

Từ bên trong nơi chế xuất, nhân viên đẩy xe để bước ra.

Thứ được xếp chồng như núi kia là thịt gà. Dòng chữ đỏ trên giấy màu vàng bắt mắt kia được viết「Time Sale・Ức gà 1 hộp 50 yên」.

“Thịt thì nhà còn nhiều cho nên không mua cũng được……”

Saito nói thế rồi giật mình khi nhìn thấy Akane ở bên cạnh.

Hai con ngươi của Akane rực cháy ý chí chiến đấu, còn tay thì đang nắm chặt.

“Time Sale ở chỗ này lúc nào cũng bị vật vã khổ chiến cả……Chớp mắt một cái là hết trơn ngay, nên cho đến bây giờ tôi chưa thể mua được dù chỉ một lần……Hôm nay phải rửa trôi sự nhục nhã mới được……”

“Ấy, nhà thịt còn đầy mà……”

“Mua lúc giá rẻ rồi để vào ngăn đông là được. Đây là về vấn đề kiêu hãnh đấy.”

Cô nữ sinh cao trung đặt cược niềm kiêu hãnh vào Time Sale ở siêu thị.

Cô dường như đã vào chế độ nghiêm túc nên đưa cặp của mình cho Saito.

“Hãy nhìn xem tôi anh dũng như thế nào nhé. Truyền thuyết mới sẽ được bắt đầu ngay tại đây……!”

Akane với gương mặt nghiêm túc và tiến đến chỗ bán thịt.

Đồng thời, khi mà nhân viên gõ chuông thì đám đông bắt đầu cất tiếng.

“ƯÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!”

Cậu không có nghe lầm, mà đấy là hiện thực. Saito quả thật là nghe thấy tiếng gầm rú vang vọng từ phía đám người nội trợ yếu đuối đó.

Không, yếu đuối đấy cũng chỉ là Saito ảo tưởng thôi.

Đám phụ nữ đó—tràn đầy cơ bắp. Cơ nhị đầu thì tập với giẻ lau hàng ngày, còn cơ từ đầu mang vác những thứ hành lý nặng nề. Can đảm lực đã được nâng cao trau dồi vì bảo vệ mái ấm gia đình.

Mang thứ lực chiến khủng như thế, đám nội trợ đột kích chiếc xe đẩy. Bọn họ dùng cơ bắp toàn thân để cưỡng đoạt lấy thịt gà trong một cuộc chiến tàn khốc mà luật lệ là vô nghĩa.

Cơ thể mảnh khảnh của Akane ngay lập tức bị nuốt chửng bởi đám đông.

“Ch, dừn~” “Xin lỗi m~” “Tha v~” “Không nỗi n~”

Cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh bị đứt đoạn giữa chừng của Akane.

Trong lúc mà Saito còn đang sửng sốt thì thịt gà trên xe đã biến mất, Akane bước ra khỏi đám người với bộ dạng tơi tả. Cậu nghĩ cô như vừa bị một con rồng tấn công, khiến tóc tai cũng như áo quần đều rối bời lên hết.

“B, bằng cách nào đó……mà tôi lấy được rồi……”

Thứ mà Akane đưa ra là cái nhãn Time Sale thịt gà. Chứ không phải thịt gà. Khi nhận ra đều đó thì đôi vai Akane chợt run lên.

“Ư ư~…………”

“C, chờ đã, đừng có khóc! Lần này tôi sẽ đi!”

Saito dũng cảm bước vào nơi bán.

Từ bên trong, nhân viên lại đẩy xe hàng ra lần nữa. Lần này thịt heo lát được chất đống. Hơn nữa một hộp chỉ có 25 yên. Mắt của cái đám người nội trợ Amazones đó như là của một con sói đã bị bỏ đói vậy.

Thiệt tình thì làm gì có chuyện một nam sinh cao trung mà lại đi thua đám nữ sinh trung học chứ.

Cậu nghĩ thế, và chen chân vào bên trong đám đông.

“Đây không phải nơi để lũ con nít chúng mày vào đâu……”

Cơ thể thị bị siết chặt, còn tai thì nghe những lời thì thầm rất gần.

Áp lực tỏ ra từ mấy bà nội trợ cùng anh mắt từ bốn phương tám hướng.

Trong lúc mà cơ thể của cậu không cử động được, thì đám nội trợ đó đã xô Saito sang một bên. Saito vừa bị ép, đèn nén, đạp rồi xô đẩy, vừa tiến lên.

Saito cố gắng hết sức bảo vệ yếu điểm, nhưng thậm chí nó quá khó, cậu trở nên tơi tả và bị đám người đông đẩy ra bên ngoài.

Sau khi đám người như vũ bão ấy đi khỏi chỉ còn mỗi Saito và Akane nằm vật vãi dưới sàn.

Thật áp đảo. Không hề có lấy một chút cơ hội chiến thắng trước sự bạo lực ấy. Đặt bản thân mình trong tình huống siêu thực rồi nở nụ cười thay vì tuyệt vọng.

“Bọn mình quả nhiên không thể ha.”

“Bọn mình, đang làm cái gì thế ha.”

Hai đứa nhìn nhau. Rồi ôm bụng cười. Akane thì chảy cả nước mắt.

u6440-f0137476-1aaa-4dae-acb6-3bcec7d66fcc.jpg

Đó là, khoảnh khắc mà lần đầu tiên hai người họ cười với nhau từ tận đáy lòng.

Cùng thất bại, cũng như làm cùng một việc. Tóc tai và quần áo của cả hai trở nên rối bời đấy, nhưng lại chẳng có cảm giác khó chịu. Hành động「Cười với lại Akane」khiến cho Saito ngạc nhiên vì lại dễ chịu đến mức này.

Rồi Akane đứng dậy, và phủi vạt váy của cô.

“Hôm nay thì đành chịu vậy. Lần tới nhất định cùng chiến thắng nào.”

“Vẫn còn động lực cơ á!?”

“Tất nhiên rồi. Thế giới này mạnh được yếu thua mà.”

“Thế xin kiếu.”

“Không được. Cả Saito cũng phải tham gia.”

Cô nheo mắt và nhìn xuống Saito. Biểu hiện tinh nghịch hiếm thấy của Akane khiến cho Saito bất giác gật gù.

Cả hai tiếp tục đi mua đồ, và cuối cùng cũng đến khu món ăn phụ.

Đến đó thì sự thèm ăn của cậu bị kích thích bởi mùi hương, xem thử thì nhân viên bán hàng đang nướng xúc xích trên chảo nóng. Đồ ăn thử được ghim bởi tăm và đặt trên một cái khay nhỏ.

Akane dường như cũng để ý mà nhìn chăm chăm vào hướng xích xích.

“……Muốn ăn thử à?”

“K, không có!”

“Nhưng, nước dãi đang chảy kìa.”

“……~!”

Akane ngay lập tức lấy tay để lau đi vùng miệng. Sau khi nhận ra mình bị Saito chọc, cô phồng má lên rồi lườm cậu.

“……Xạo.”

Khẩu điệu dỗi hờn y như con nít vậy.

“Họ cũng đã cất công làm cho rồi, ăn cũng đâu có sao.”

“X, xấu hổ lắm!”

“Xấu hổ? Tại sao thành ra thế?”

“Thì là, thật chẳng có liêm sỉ, hay đúng hơn là tham ăn ấy! Những thứ đó cũng mắc nữa, nếu ăn thử thì sẽ có cảm giác không mua không được mất!”

“Không sao đâu mà. Thử nói「Không ngon lắm nên thôi ạ」xem.”

“Thế thì làm tổn thương nhân viên đấy!”

“Đồ ăn thử được làm để thử hương vị mà, nếu dở thì không cần phải mua cũng được.”

Saito kéo lấy cánh tay của Akane rồi dẫn cô đến quầy ăn thử.

Cậu đưa xúc xích vào khuôn miệng của Akane đang do dự.

“Á nóng~……ừn……ừn……”

Akane vừa vội vàng hấp tấp, vừa ăn xúc xích. Cô nuốt xuống và rồi gương mặt trở nên sáng rỡ.

“Ngon quá……Cái này, ngon quá! Saito cũng ăn thử đi!”

“Ồu.”

Saito cũng cho xúc xích vào miệng cậu. Độ đàn hồi của thịt, kèm với nước thịt tràn đầy. Hương thơm phức từ gia vị tạo điểm nhấn khiến mùi vị thật hảo hạng.

Người nhân viên bán hàng cười một cách sảng khoái.

“Cái này dù để nguội cũng ngon đấy, nên cực kỳ khuyến khích làm nguyên liệu cho bentou. 1 bịch 300 yên, mua 3 bịch sẽ chỉ còn 800 yên thôi.”

“Ư~……Quả nhiên, mắc quá……”

Akane do dự chần chừ. Cô thích rồi hay sao mà hiện đang ngắm cái bảng giá cùng với sự đắn đo.

“Đừng có cố quá quá cố đấy.”

“A~.”

Saito cầm 1 bịch xúc xích cho vào giỏ đồ rồi nhanh chóng bước đi.

Akane chạy bước nhỏ để đuổi theo sau cậu.

“Chờ đã, đừng có tự ý quyết định chứ!”

“Chỉ 300 yên mà có thể đổi lấy nụ cười của Akane thì là quá rẻ rồi.”

“C, cái gì cơ……Tôi không phải loại con gái rẻ tiền như thế đâu nhé.”

Đôi gò má của Akane ửng đỏ, và cô lẩm bẩm li nhí trong miệng.

Thực tế, nếu như xúc xích có thể làm gia đình trở nên viên mãn thì Saito mong muốn nó trở thành sự thật. Từ khi biết nụ cười của Akane thật dễ chịu, cậu không muốn quay lại cảnh chiến trường khi xưa tí nào.

Cả hai người đứa trước quầy thu ngân.

Akane dương dương tự đắc đưa thẻ tích điểm cho nhân viên và bắt đầu thanh toán.

“Thế cô thuộc dạng tích điểm à.”

“Tất nhiên rồi. Ngày hôm sau khi chuyển sang nhà mới tôi đã làm nó đó. Nguyên liệu ăn uống hay bột giặt tôi thường mua ở đây lắm, nếu không tích điểm thì thật lãng phí.”

Cô lấy từ trong cặp ra túi sinh thái rồi chất hàng hóa vào bên trong đó. Cái túi sinh thái đó được vẽ nào là gấu, thỏ trông rất dễ thương.

Mỗi người cầm một túi sinh thái rồi bước ra khỏi siêu thị. Họ trở về trên con đường dọc theo con sông rất rộng.

Đã tốn khá nhiều thời gian hay sao mà con phố đã bao phủ màu của hoàng hôn rất rõ rệt.

Màu của hổ phách rọi xuống khiến dòng nước tỏ sáng lấp lánh.

“Akane khá là nghiêm túc đấy ha.”

Saito lộ ra những cảm nhận chân thật của cậu.

Akane lườm Saito từ góc ngang.

“Muốn nói tôi keo kiệt bủn xỉn chứ gì.”

“Không, không phải thế đâu. Tương lai, chắc sẽ trở thành một người vợ tốt đó.”

“Hả, hảả!?”

Vành tai cô nhuộm đỏ.

Saito cảm nhận được biểu hiện của cô nàng thay đổi xoành xoạch. Chuyện lúc nào cũng thấy cô toàn tức tối, để rồi che giấu đi những biểu hiện như thế này đến gần đây cậu mới biết được.

Akane quay ngoắc đi, trông như ngượng mà thì thầm.

“……Đã, kết hôn rồi còn gì.”

“A. Phải ha……”

Saito lấy tay che miệng cậu lại. Cậu nhận ra bản thân vừa nói ra điều gì đó trông rất táo bạo, đến cả bản thân cũng bị sự xấu hổ làm cho nóng ran lên.

Cả hai cũng không thể nhìn vào mắt nhau nữa, cứ thế sánh bước cùng nhau trên con đường về nhà.

Saito mở mắt trên chiếc giường.

Một chút ánh sáng đã chiếu rọi ở phía rèm cửa rồi nhưng vẫn còn một lúc nữa cho đến lúc bình minh, cơn lạnh của buổi tối vẫn còn đang đọng lại.

Tại sao lại thức giấc vào lúc sáng sớm như thế này nhỉ. Saito vừa cảm thấy khó hiểu, vừa định lấy đồng hồ ở đầu giường để kiểm tra giờ giấc.

Nhưng mà, cậu không thể nhấc người lên được. Khi mà cậu nghĩ đến chuyện không biết phải do mình bị trói bởi món đồ tra khảo của Akane hay không—thì hóa ra không. Akane đang ôm lấy Saito mà ngủ.

—Vậy mà nói chỉ cần chạm vào là sẽ bẻ ngón tay cơ đấy!

Cái thế giới này nó ngang trái thế đấy. Nhưng mà, cậu không có lấy làm tức giận.

Chỉ quấn trên người bộ đồ ngủ mỏng manh, cô nàng như một giấc mơ mềm mại vậy.

Đôi chân trần lán mượt của cô đang quấn lấy chân của Saito, còn đôi tay của cô thì đang nắm lấy áo của cậu.

Ngực của cô khẽ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ nhàng.

Mùi hương ngọt ngào từ làn da kết hợp với lại mùi hương như hoa dại của tóc ấy bay vào khoang mũi của Saito.

Sức công phá đó, đối với đứa con trai đang trong độ tuổi dậy thì kiện toàn thì quá đỗi là kích thích. Thoáng chốc, nó làm cậu quên khuấy đi chuyện đối phương là đứa con gái mà cậu cực ghét.

—Mình mà cử động……chắc đằng ấy, thức nhỉ……?

Tâm trạng của cậu gần như là sẽ cảm thấy tội lỗi nếu đánh thức con mèo đang ngủ trên đùi ấy. Cậu làm cứng cơ thể và nín lặng.

Gương mặt gần khi ngủ của Akane, trông dễ thương như thiên thần vậy.

Độ dài từ đôi mi đang khép lại như một sự giao phó tất cả. Đôi môi hở một nửa rất thơ ngây.

Saito lỡ vươn đôi tay đến đôi gò má không phòng bị đó mà bình thường cô sẽ chẳng cho cậu chạm vào.

Khi mà đầu ngón tay của cậu khẽ chạm vào gò má đó thì Akane mở mắt.

Cô nhìn vào mặt của Saito với biểu hiện mông lung. Hình như ý thức của cô vẫn chưa rõ ràng hay sao mà cô cọ má của mình vào ngực cậu. Hành động làm nũng như mèo con vậy.

Về mặt vật lý hay tinh thần đều nhột cả nên Saito thốt lên thành tiếng.

“O, oi……”

“…………!?”

Thế là không được.

Ý thức của Akane bị kéo trở về hiện thực.

Akane đẩy bay Saito đi. Gương mặt cô xanh toát, ôm gối thay cho khiên.

“C, c, c, cậu định tấn công tôi đấy hả!?”

“Cô đến ôm chầm lấy người tôi mà!”

“Tôi làm sao có thể làm chuyện như thế được!”

“Cô đã làm rồi đấy! Tôi hoàn toàn bị biến thành cái gối ôm luôn ấy!”

“Nếu tôi dùng cậu làm gối ôm thì thà lấy nhím khổng lồ làm gối ôm còn hơn ấy!”

“Cô muốn trở thành xiên nướng lắm à!? Tôi quả quyết là chẳng làm gì cô cả! Tôi chỉ im lặng để cho cô không thức dậy thôi.”

Saito gắng sức giải thích.

Ánh mắt của Akane hướng đến chiếc điện thoại làm cậu trở nên sợ hãi. Nếu như bị cô gọi cảnh sát thì sẽ giải thích phiền phức lắm. Trước hết là phải giải thích lý do chuyện hai đứa học sinh cao trung sống cùng nhau, khiến cho mọi chuyện lớn lên.

Biểu hiện cho đến khi nãy vẫn còn ngây thơ khi ngủ của Akane đã hoàn toàn trái ngược thành nguy hiểm khi cô lườm Saito.

“Cậu bảo không làm gì hả, đồ nói dối. Chẳng phải cậu định dùng móng tay để đâm vào gò má tôi còn gì.”

“Tôi không làm mấy chuyện buồn nôn đó đâu.”

Sống lưng của Saito trở nên lạnh toát.

“Vậy cậu đã làm gì chứ.”

Akane ôm chặt cái gối ôm mà nhìn thẳng vào Saito. Đây không phải bầu không khí đánh trống lảng là sẽ được tha thứ.

Saito thở dài ra một hơi.

“……Gương mặt khi ngủ của cô dễ thương quá, nên tôi đã nhìn đắm đuối thôi. Và thành ra, lỡ muốn chạm tay vào gò má của cô mất. Xin lỗi.”

“Cái~……”

Gương mặt của Akane trên nên đỏ.

Cô giấu gương mặt đó sau cái gối, và nói bằng một giọng như mất hút.

“T, thật như thế, chứ……?”

“Àà.”

“D, dễ thương ấy, là đến mức nào……?”

“Ở mức mà trông như đánh mất đi một chút lý trí ấy.”

Kết cục không thể nói mình vô tội nên Saito chỉ còn cách thành thật thú tội.

Akane trông rất tức giận lắm sao mà cơ thể cô run rẩy.

Cô nhòm mặt cậu từ một mép gối, rồi thì thầm.

u6440-8d74d16b-ac7a-4b69-96f8-4df1e6f7dab8.jpg

“……Chỉ một chút thôi, thì được.”

“Ể?”

“Mới nói rồi mà! Gương mặt lúc ngủ! Tôi nói là cậu có thể nhìn nó một chút cũng được!”

Akane nằm xuống giường. Cô hướng mặt về hướng của Saito, và nhắm chặt mắt lại. Như đã nói, trông như cô định cho cậu xem gương mặt lúc ngủ. Dù kì nhưng cũng rất nghiêm túc.

Saito nằm xuống bên cạnh của Akane.

Nhưng, lồng ngực cậu đập nhanh một chút, khiến không thể ngủ được.

Cả Akane cũng xuất hiện nếp nhăn ở ấn đường, bộ dạng không phải là đang ngủ. Cô cũng đang rất là lo lắng.

Nhúc nhích nhẹ bên trong tấm futon cũng cảm thấy ngột ngạt, cứ thế thế gian trôi qua mà không thể ngủ lại được nữa. Dần dần trời bắt đầu sáng ở bên ngoài.

Lúc mà sắp chìm vào giấc ngủ thì cái đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường reo lên. Chức năng báo thức lại được bật nhiều lần, và bây giờ trễ hơn bình thường 30 phút.

Saito là người tắt báo thức, bên cạnh cậu là Akane thức dậy và định nâng tấm futon lên vai. Phần cổ của áo ngủ bị lệch khiến xương đòn gánh của cô lộ ra.

“C, chào buổi sáng……”

Một nụ cười trông có vẻ ngượng ngùng.

Một bầu không khí ngọt ngào, chẳng giống với lại mối quan hệ như cho với mèo của hai người.

—Vợ chồng mới cưới hả trời!

Saito nghĩ thế, nhưng chẳng sai khi cả hai đúng là vợ chồng mới cưới mà. Thông gia công nhận nữa.

Người không có duyên với sắc thái tình yêu cho đến bây giờ là Saito đây không biết phải phản ứng thế nào với cái bầu không khí ngọt ngào như thế này.

“……Chào buổi sáng.”

Trước hết để làm mới lại tinh thần, cậu tiến đến phòng rửa mặt. Nếu cứ ở mãi trong phòng ngủ thì cậu có dự cảm sẽ đánh mất bản thân.

Saito vặn vòi, dùng dòng nước lạnh để tát lên mặt mình. Nhìn vào gương mặt mớ ngủ của mình trong gương, cậu dùng lòng bàn tay của mình để tát vào mặt, nhưng vẫn không chỉnh được biểu hiện lỏng lẻo của mình.

“Kya————!?”

“Sao thế!?”

Khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, Saito chạy ra chỗ nhà bếp.

Akane đang mặc tạp dề mà ôm lấy nồi cơm trống không, khóe mắt rơm rớm mà còn đang run rẩy.

“Cơm……chưa có nấu……tôi quên hẹn giờ mất rồi……”

“Chịu thôi. Cũng có mua bánh gối mà còn gì.”

“Cái đó……Do tôi lơ đễnh nên cả bánh cũng khét mất rồi……”

Bánh mì gối đặt trực tiếp trên bếp ga đang cháy ầm ầm

“Cũng đâu đến mức khét đâu!”

Saito tính lấy cái bánh mì rồi ném nó vào bồn rửa, nhưng do lửa quá lớn nên cậu không thể cầm bánh được.

Không hiểu sao mà nấm hay măng ở xung quanh bánh cũng đang cháy. Cứ như sự hiếu kì của bản thân khi nhìn thấy ma nữ bị hỏa thiêu vậy. Chỗ này thật ra mới tổ chức lễ hội gì à.

Saito lấy cái nồi từ trên kệ rồi úp ngược lên cái bánh đang cháy.

Lửa được dập tắt, khói rộng ra quanh bếp. Cả hai đứa cùng ho.

“Cô làm sao vậy? Sáng giờ cô lạ lắm đó?”

“Chẳng phải Saito cũng lạ sao. Tại sao lại đang không mặc quần áo thế kia?”

“Cô nói cái gì vậy, làm sao tôi không mặc quần áo mà đi lảng vảng đ……”

Saito nhìn xuống cơ thể, và ngộ ra là nửa trên của mình đang trống trơn. Trong mọi sự ảo diệu thì cái chuyện cậu chỉ đeo mỗi cái cà vạt trên cổ ấy lại khiến độ biến thái tăng lên.

“Trước hết thì……tạm dừng việc nấu bữa sáng thôi. Trạng thái của hai đứa bây giờ rất lạ nên khả năng cháy nhà cao lắm đấy nhé.”

Akane đồng ý một cách nghiêm nghị.

“Phải ha……Lúc nãy khi tôi định ủi đồng phục thì lại phết nhầm bơ lên mất……”

“Cô làm ơn bình tĩnh lại cái đi!”

Bình thường là một người siêu nghiêm túc, vậy mà hôm nay Akane lại lẩn tha lẩn thẩn.

Cô nối vòi nước ở bồn vào ống nước và định bắt đầu cho nước chảy xuống bếp ga.

“Cô đang làm cái gì đấy!?”

“Dập lửa.”

“Lửa tắt từ đời nào rồi thím hai! Giờ nhà bếp trở nên ngập nước bây giờ!”

“Dù cho thế. Thì việc tôi nên làm cũng sẽ không đổi đâu.”

Akane nói ra với biểu hiện cứng nhắc.

“Bây giờ cô không nên làm gì thì hơn đấy! Lại chỗ này ngồi im cái đi!”

Saito dẫn Akane ra phòng khách rồi để cô ngồi xuống.

“Ra lệnh cho tôi thế này, thật xấc xược mà……”

Akane phồng má rồi ôm đầu gối, nhưng ngạc nhiên thay là cô chịu ngoan ngoãn chờ đợi.

Nhận ra từ sáng tinh mơ đã vất vả, Saito dọn dẹp nhà bếp cho xong xuôi. Bánh mì gối đã cháy cậu làm ướt nó cùng với đám nấm rồi cho vào bịch, cả bếp ga và bồn nước cậu cũng dọn dẹp cho sạch.

Trong lúc làm chuyện này chuyện nọ thì cũng đã đến giờ đi học.

Saito và Akane xách cặp lên, để cho chắc ăn cả hai cùng kiểm tra đồng phục cho nhau.

“Không sao, cô mặc đồng phục chỉnh tề rồi.”

“Cả cậu cũng mặc đàng hoàng rồi.”

“Tại sao lại phải kiểm tra như thế này chứ……”

“Cả hai cùng mớ ngủ thì chịu thôi, đâu còn cách nào khác chứ.”

Cơ mà Saito lại có cảm giác nó khác với lại chuyện mớ ngủ.

Do không có thời gian để tranh cãi nên cả hai cùng vội vàng rời khỏi nhà.

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần đó, Akane chợt chùn bước. Cô đang nhìn một cách thèm thuồng vào cái poster đang được dán trên tường. Cái được vẽ trên poster đó chính là bánh dâu mới được sản xuất.

“Cô đói bụng à?”

“Ừ……Nhưng mà, không có thời gian mua cũng như ăn.”

“Không ăn thì không học vào đâu đúng không.”

Lơ đi chuyện Akane định cản, Saito phóng vào trong cửa hàng tiện lợi.

Cậu cầm trên tay bánh mì kem dâu và nước rau quả, mau chóng thanh toán rồi bước ra khỏi đó. Giá thì cùng một đồng nhưng kích cỡ thì lớn hơn bánh mì kem 3 lần.

“Lớn thế này thì tôi không ăn hết được đâu!”

Akane mở to đôi mắt. Có vẻ như nó khác xa với lại trong hình quảng cáo.

“Vậy thì, chia nửa nhé.”

Saito chia bánh mì kem dâu ra thành hai phần thích hợp rồi đưa 1 nửa cho Akane.

“Một nửa……”

Akane rụt rè nhìn cái bánh rồi nói.

“……Cảm giác như kem hòa vào với màu thực phẩm vậy. Không giống dâu một chút nào cả. Nhà phát triển không có tình yêu đối với dâu gì hết.”

“Nói ra mấy lời xa xỉ đấy thôi thì đưa đây tôi ăn luôn cho.”

Khi mà Saito định đưa với tay lấy thì Akane đưa cái bánh ra xa cậu.

“Cái này là của tôi! Chỉ một mẩu cũng không đưa cho cậu đâu, Saito!”

“Nhưng tôi là người mua nó đấy!”

“Lúc được cho thì nó đã là của tôi rồi. Không có nghĩa vụ phải trả lại.”

Akane ăn nó với tâm trạng phấn khởi. Cô phàn nàn các kiểu nhưng lại đang ăn nó trông rất ngon lành.

Sánh vai với lại Akane, Saito cũng cắn nửa phần bánh.

“Sao? Không ngon đúng không?”

“Đúng là không ngon ha.”

Nhưng mà, cũng không tệ. Chia phần bánh rẻ, vừa đi vừa đánh giá nó, thỉnh thoảng cũng là chuyện tốt.

Cả hai cùng tiến đến trường thì,

“À ré? Saito-kun? Akane?”

Hai người nghe thấy tiếng nói trông như ngạc nhiên. Himari với mái tóc vàng dài quyến rũ chạy đến gần bọn họ.

““————————!?””

Cả Saito và Akane đông cứng.

“Hiếm thấy đó nha~, chuyện hai cậu ở cùng nhau ngoài trường thế này. Hai người đang đi học cùng nhau à? Sao thế sao thế~?”

Đôi mắt ngây thơ đó đang truy cầu câu trả lời với sự hứng thú.

—Thôi chết rồi……!

Đây là một lỗi lầm chí mạng. Saito cảm nhận được mô hôi lạnh cả 1 phần đời của cậu đang ứa ra.

Do ban sáng hấp ta hấp tấp, không, do mấy ngàn con ốc vít trong đầu bị tháo ra hết ráo mà cậu quên khuấy đi chuyện đi học lệch giờ với lại Akane. Để chuyện này không xảy ra nên lúc nào cậu cũng thận trọng đến thế mà lại.

Thử nhìn sang bên cạnh, gương mặt của Akane cũng trở nên trắng bệch. Giống như một nàng tiên cá bị trôi dạt vào bãi biển mà hoảng loạn thở gấp. Những lúc Akane thế này thật nguy hiểm.

“Làm, làm gì có chuyện hai bọn tớ đến trường cùng nhau chứ! Cái, cái này đấy nhé! Saito đang bám đuôi tớ đấy! Bây giờ cậu báo cảnh sát đi!”

“Chờ đã nào.”

Người bị vu khống là Saito lên tiếng phản đối.

Himari nghiêng đầu.

“Chẳng giống cảm giác bám đuôi tí nào cả đâu~……Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau này, mà lại còn chia nửa phần bánh cho nhau nữa mà?”

“Ka~……”

Từ miệng của Akane thốt ra thứ tiếng mà cậu không lý giải được. Chỉ là cậu lý giải được cô nhận lượng sát thương rất ư là lớn là thôi.

“Cái, cái này là, là……”

Akane suy tư. Năng lực xử lý của não cô đang vượt quá khả năng mà, mắt thì đảo đủ hướng, tay thì phẩy phẩy đi.

“Phải, phải rồi! Cái này ấy nhé, phần tớ ăn không hết và vứt ngoài đường, xong Saito đến nhặt và ăn đấy thôi!”

“Saito-kun……?”

Himari hướng ánh mắt trách móc về phía Saito.

“Tôi có phải là chó đâu.”

“Phải, Saito không phải là chó……Cậu ta là người thích làm những chuyện thế này đấy……Cứ mỗi lần tớ vứt gì đó ra đường thì cơn thèm muốn lại dâng trào……”

“Tôi kiện cô làm tổn hại danh dự bản thân được không.”

Cảm xúc của Saito đã trở nên buồn bã. Khoảng thời gian êm đềm cho đến vừa nãy cứ như ảo mộng vậy.

Himari búng trán của Akane.

“Này~”

“Hya~!? C, cậu làm cái gì vậy……”

Akane ôm trán mà khóe mắt đã ứa nước.

—Cô ấy đang khiển trách con nhỏ này với tư cách là bạn thân giúp mình sao. Được đó, cứ mắng cho thẳng thắn vào.

Saito đang trông đợi, nhưng

“Không được quăng đồ ăn xuống giữa đường như thế. Phải ăn cho hết biết không. Bọn quạ, bọn chó hoang, hay là Saito-kun sẽ đến gần mất.”

“Tớ xin lỗi.”

Akane thẫn thờ.

—Méo phải như thế à!

Saito muốn nói to lên để khẳng định quan điểm lắm, nhưng chủ đề hai đứa cùng đi học đã lạc đi rồi nên cậu đã nhẫn nhịn nó.

Do đôi bên cùng nỗ lực nên cuộc sống của cả hai dần được cải thiện nâng cao.

Chung sức đi mua đồ hay phân công chuyện nhà, thêm vào đó cũng chia sẻ thời gian giải trí với nhau nên sự căng thẳng được nới lỏng.

Tuy không hoàn toàn kết thúc những cuộc cãi nhau như mọi khi, nhưng những cuộc cãi nhau kịch liệt như hồi trước đã giảm xuống mà lại còn tận hưởng những ngày vui vẻ ngoài sức tưởng tượng.

Và như thế, cậu nhìn thấy được một thứ.

Đó là biểu cảm, suy nghĩ, và sở trường của Akane, những thứ mà cậu đã chẳng thể thấy được trong chiến tranh và đạn pháo.

Một trong số đó là sự nỗ lực.

Những lúc quá nửa đêm mà không thấy Akane đến phòng ngủ thì phần lớn cô đang ở trong phòng riêng. Lúc xưa thì phòng riêng có bị khóa, nhưng đêm nay cánh cửa được mở hé, ánh đèn từ bên trong phòng lộ ra ngoài phía hành lang.

“Cũng trễ rồi đấy. Mà đang làm cái gì vậy?”

Saito nhòm vào bên trong.

Lúc chuyển nhà đến nó cũng giống như những căn phòng khác tràn ngập mùi gỗ cây, vậy mà không biết từ lúc nào căn phòng của Akane đã tràn ngập những mùi hương ngọt ngào nữ tính rồi. Trên bàn học còn có được xếp những cuốn sách tham khảo hay cuốn bách khoa toàn thư dày cộm, và còn được trang trí cả gấu bông nữa.

Akane đang đối diện với bàn học liền quay lại.

“Học bài. Cũng sắp kiểm tra nhỏ đến nơi rồi nên tôi định nhớ cho hết toàn bộ nội dung trong phạm vi.”

Saito nhún vai.

“Kiểm tra nhỏ thì làm tùy ý là được rồi. Còn kiểm tra định kỳ thì lấy điểm tốt ấy.”

“Cậu nói thế nhưng đợt kiểm tra nhỏ trước cũng lấy 100 điểm luôn mà nhỉ!”

“Tôi chỉ giải một cách bình thường và được 100 điểm thôi. Chứ tôi có học hành gì đâu.”

“Ưgưgư……Thế tại sao lại được 100 điểm thế kia hả……”

Akane tức giận và siết chặt nắm đấm.

“Tôi nhớ luôn sau khi nghe giảng trong tiết học. Muốn quên cũng khó.”

“Đang mỉa mai đấy hả? Cậu đang muốn nói một đứa đang cố gắng học bài như tôi đây là ngu ngốc chứ gì!?”

“Tôi đâu có định nói thế……Mà trông cực ha.”

Saito muốn cảm tạ sự phấn đấu của cô, nhưng lại đem đến kết quả trái ngược.

“……~~!! Thôi đi ra ngay! Đừng có làm phiền tôi!”

Akane ném gấu bông để đuổi Saito đi.

Saito vừa nghĩ ‘thôi chết’, vừa rời khỏi căn phòng. Dạo gần đây do mối quan hệ đang dần tốt đẹp lên nên cậu đã lơ đễnh. Cậu vẫn chưa biết được đang giẫm phải địa lôi của Akane ở đâu đó.

Cánh cửa phòng riêng đã đóng lại, có nghe luôn cả tiếng khóa cửa phòng. Cứ như thế này thì bữa sáng ngày mai có lẽ cậu sẽ rơi vào tình thế khó khăn trong một bầu không khí cay nghiệt cho coi.

—Phải làm gì đó……Có cách nào đó làm cho tâm trạng của Akane hồi phục lại thì tốt quá……

Nếu như biết được nó thì cậu và cô đã không chiến tranh suốt 2 năm trời. Con tim của Akane còn mơ hồ hơn cả chuyện học hành nữa.

Khi mà Saito đang băn khoăn thì cậu nhớ đến dâu mà cậu đã mua.

Cậu mở cánh tủ lạnh ở nhà bếp ra và xác nhận.

Số lượng dâu trong đấy không hề giảm. Cứ thế mà lấy ra thì cũng chẳng vấn đề gì, nhưng khả năng cao là sẽ bị cô nàng nói「Nếu muốn ăn thì tự bản thân chuẩn bị」ngay.

Quả nhiên, phải cần một chút cố gắng thì tốt hơn. Món đồ mà Akane thích nhất là bánh kem dâu mà, với lại chắc chắn sẽ thích những thứ gần như vậy.

Bên trong tủ bếp, có bánh mì gối dự trữ. Saito nghĩ cậu sẽ dùng cái này với kem tươi và dâu để làm bánh sandwich dâu nhưng trong tủ lạnh không có kem tươi.

—Nếu lắc protein cho kỹ thì có khi thay thế được kem ấy nhỉ?

Saito chợt lóe sáng.

Nhưng mà, ngay lập tức trong đầu cậu vang vọng giọng nói nổi giận「Dừng lại」của Akane, nên cậu cất cái bịch protein lại vào trong tủ. Nghĩ kỹ thì protein rất dễ bị vón cục nên rất khó để tái hiện lại sự trơn của nó khi ở trong miệng.

Cậu thử mở tủ lạnh thì bên trong có sữa chua nguyên chất. Màu sắc hay cảm giác lúc ăn ra sao cũng được, nếu có cái này thì có thể thay thế kem tươi rồi. Trên đời này còn có kem chua được làm bằng cách lên men kem tươi cùng axit-lactic mà.

Saito cho sữa chua ra tô và bỏ nhiều đường vào, xong cậu đánh cho đến khi nó ngậy. Rồi cậu phết nó lên bánh mì gối và kẹp những miếng dâu đã xắt lát vào.

Cái bánh sandwich đã xong đó cậu cho lên dĩa, định cho thêm lá bạc hà vào bên trên đấy nhưng mà……không có. Không có loại lá nào để trang trí như thế. Có thì chỉ có ngò tây thôi.

Không còn cách nào khác nên Saito cho ngò tây lên cái bánh sandwich. Màu xanh lá của ngò tây, cùng màu trắng của sữa chua và bánh, và màu đỏ của dâu làm cho nó trông rất ngon.

Saito thỏa mãn với thành phẩm của mình rồi thì cậu đem cái bánh sandwich đấy trở lại phòng riêng của Akane.

Ở cánh cửa có treo tấm biển「Phòng của Akane」bằng gỗ rất dễ thương đó nhưng lại được đóng sầm bằng uy áp mà chẳng có lấy một chút sự dễ thương. Nói bên trong này có tồn tại ma vương thì cũng chẳng có gì lạ cả.

Saito sau khi thở một hơi nhẹ ra rồi gõ cửa phòng.

“Có chuyện gì?”

Akane có vẽ vẫn chưa nguôi cơn giận khi trong giọng nói cô vẫn còn sự cộc cằn.

“Tôi có làm bữa ăn khuya rồi này, cô vừa dùng vừa học thì thế nào?”

“Bữa ăn khuya……?”

Cánh cửa hé mở một chút và Akane lộ mặt ra.

Cũng có khả năng cô sẽ nổi nóng và nói ‘Tôi không thích nó, đừng có làm lãng phí dâu nữa!’. Và có lẽ trong trường hợp đó, mối quan hệ sẽ trở nên ác cảm hơn.

Saito vừa lo lắng vừa đưa cái dĩa ra.

“Bánh mì sandwich dâu!!”

Mắt của Akane tỏ sáng như tinh tú.

Ổn rồi, có vẻ như là thứ cô ấy thích. Và thế là Saito an tâm.

“Tại, tại sao cậu lại làm thứ này cho tôi……? Bộ đang có âm mưu gì đúng không……?”

“Có âm mưu gì đâu.”

“Rõ ràng là có âm mưu gì mà. Nếu không phải như thế thì cậu sẽ không làm mấy chuyện như thế này sau khi cãi nhau mà.”

Akane chợt ngạc nhiên.

“Tôi hiểu rồi! Cậu bỏ thuốc ngủ vào cái sandwich này đúng chứ!? Với âm mưu cho tôi nhận điểm 0 bởi vì không học hành được đúng không!?”

“Có bỏ cái gì vào đâu. Cơ mà nếu như chỉ không học bài mà nhận điểm 0 thì nên xem lại thái độ trong giờ học thì sẽ tốt hơn đó.”

Akane tràn ngập sự cảnh giác, cô nhìn chăm chú cái bánh sandwich.

“Vậy……thì là gì……? Thực ra dâu chỉ là hàng mẫu, khi cắn vào sẽ khiến tôi gãy răng đúng không......?  Cậu muốn con tim tôi cũng gãy như hàm răng khi trông chờ vào thứ mình thích đúng chứ……?”

“Tôi không có làm mấy chuyện phiền phức như thế. Chỉ là một cái bánh sandwich dâu bình thường thôi. Ăn đê.”

“Kya~”

Saito đưa cái dĩa cho cô mà như quăng nó đi, Akane vội vàng chụp lấy nó. Dù cho có ngờ vực thế nào đi nữa thì cô vẫn là một cô nàng nghiêm túc, không lãng phí đồ ăn.

“Vậy nhé. Nếu cô không cần thì cứ vứt nó đi hộ tôi.”

“Ch, chờ đã! Đừng có tự ý để nó lại chứ!”

Saito để lại căn phòng và những lời phàn nàn của Akane lại phía sau lưng cậu.

Cuối cùng sau khi kẻ làm phiền cũng đi khỏi, Akane lại tiếp tục học bài. Cô viết những phạm vi của bài kiểm tra nhỏ vào vở, học thuộc lòng, kết cấu lại và hằn sâu vào trong đầu.

Cô không tha thứ cho sự thỏa hiệp trong học tập. Tên con trai vẫn bình thản mà chẳng học hành gì đó—tức là Saito, cô nhất định phải đánh bại được cậu ta.

Nhưng mà, cô không tài nào tập trung được.

Cô đặt cái bánh sandwich ở đó vì không thể nào vứt nó đi được. Cô thấp thoáng nhìn về phía đó nên thành ra ý thức rời khỏi cuốn vở.

—Trông ngon quá……

Akane nuốt ngụm nước bọt.

Nhưng mà, lạ quá. Mình đối xử lạnh lùng với lại Saito như thế, vậy mà cậu ta lại làm thức ăn khuya cho mình. Sự dịu dàng đó không thể có ở tên con trai ấy được.

Xoáy vào sự hoài nghi khiến cơn đói tấn công cô. Để thứ mà bản thân thích ngay bên cạnh thì làm sao mà chịu đựng được trong thời gian dài chứ. Nếu như có thể tính toán được đến từng ấy thì Saito là một tên mưu mẹo ác ôn rồi.

—Chỉ, chỉ một chút thôi, chỉ nếm thử thôi thì chắc không sao đâu nhỉ……?

Akane cầm một miếng sandwich lên một cách thận trọng.

Vị chua và mát của kem. Vị mọng nước của dâu đang tỏ ra bên trong miệng.

Cùng với sự mềm mại của bánh mì gối, quả thật tạo một sự thỏa mãn trôi tuột xuống cuống họng.

“…………Ngon quá.”

Akane không tin nỗi đến mức thì thầm.

Cô không cảm nhận được dấu hiệu thuốc ngủ được bỏ vào, hay có sử dụng protein trong đó. Một bữa ăn đêm an toàn bình thường, vả lại còn được chính Saito suy nghĩ và làm theo sở thích của Akane nữa.

Chẳng lẽ nào cậu hối hận sau khi đã tạo ra cuộc cãi nhau với lại Akane, vì muốn làm lành nên đã làm thứ này cho chính bản thân.

Khi nghĩ như thế, Akane cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Nó vừa ấm, vừa nhột, không thể nào điềm tĩnh được……nhưng mà, không phải là cảm giác mà cô ghét.

“Thế, thế này thì, không có nhẹ tay trong bài kiểm tra đâu đó nha.”

Gò má của Akane vừa nóng, vừa ăn bánh sandwich.

Ngon quá.

Nhờ bụng được lấp đầy nên thể lực bên trong cơ thể dâng trào.

Động lực cao hơn hẳn mọi khi.

—Hôm nay mình phải cố gắng đến sáng mới được!

Akane lại một lần nữa cầm chắc cây bút và hướng về cuốn vở.

Khi đang đi bộ trên hành lang thì ý thức của Akane chợt ngắt quãng.

“Akane!? Không sao chứ!?”

Khi nghe tiếng nói, và nhận ra thì cô đang được Himari ôm lấy.

“A……Tớ ngủ một chút ấy mà.”

“Ngủ một chút cái gì! Đang đi mà ngủ thì nguy hiểm lắm biết không!”

Himari đang đổ mồ hôi lạnh.

“Tớ xin lỗi. Lần tớ khi mà buồn ngủ tớ sẽ ngồi xuống đó vậy.”

“Ngồi xuống sàn rồi ngủ cũng chẳng tốt lành gì đâu……Dạo gần đây lúc nào Akane cũng tập tễnh hết ấy. Sắc mặt cũng không tốt nữa, cậu có ổn không đó?”

“Mỗi ngày tớ đều thức trễ để học bài nên ngủ không đủ giấc ấy mà.”

Himari dìu Akane bước vào trong nhà ăn.

Bên trong có rất nhiều học sinh đang dùng bữa trưa, rất đông. Bình thường thì Akane không dùng bữa ở nhà ăn, nhưng hôm nay thì không còn cách nào khác do chẳng có thời gian để làm bentou.

Cả hai người cầm khay và đứng xếp hàng.

“Học hành thì cũng có chừng mực thôi~? Không thì cơ thể cậu sẽ đổ gục đó?”

“Dù cho cơ thể tớ có bị tan vỡ thành nhiều mảnh đi chăng nữa mà có thể lấy được top 1 của khối thì cũng tốt……”

“Chẳng tốt tí nào! Cơ thể của Akane quan trọng hơn là thành tích mà! Dù thế nào đi nữa thì lần này cậu cũng không phải là đối thủ của Saito-kun đâu~!”

Akane nhíu mày.

“Không phải đối thủ……của Saito……?”

“A~”

Himari che miệng cô lại.

“Tớ nhất định sẽ thắng Saito! Dù có tốn mấy trăm năm, không, mấy ngàn năm đi chăng nữa, tớ chắc chắn phải khiến cậu ta phải tả tơi mà chấp nhận tớ xếp trên cậu ta cho xem!”

“Có trả qua mấy trăm năm đi nữa thì hai người cũng đã tốt nghiệp mất rồi còn đâu~……Thời cao trung chỉ còn một năm nữa thôi……Giả như cậu không thể thắng được cậu ấy thì liệu cậu có theo đuổi Saito đến tận đại học không?”

“K, không có theo đuổi gì hết! Nếu làm chuyện như thế thì chẳng phải là tớ thích tên ấy sao!”

Phần gáy của Akane nóng lên. Cô cũng thấy khó thở, phải chăng là do mật độ người trong nhà ăn khá nhiều chăng.

Himari gọi cơm cuộn trứng, Akane thì gọi bánh kem dâu xong thì đi tìm chỗ ngồi.

Saito và Shisei đang ngồi ở bàn cạnh cửa. Hai người đó đúng thật thân thiết. Bầu không khí cũng như bề ngoài đều giống nhau, nên có thể thấy giống anh em ruột hơn là anh em họ. Saito đang dừng Shisei lại khi cô định dùng tay trần để bóc bít-tết.

“Ở đằng đó có Saito-kun và Shisei kìa~. Mình cùng ăn với họ đi?”

“Không thể cùng được đâu!”

“Sao vậy?”

“Dù thế nào đi nữa!”

Dạo gần đây chuyện xảy ra giữa Akane và Saito cũng khiến cho Himari thấy kỳ lạ. Nếu như ngồi cùng bàn, làm gì đó nhỏ nhặt khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên mờ ám thì sẽ khiến cô thêm khó xử.

Chuyện kết hôn với bạn cùng lớp và tối cũng ngủ cùng giường mà để cho Himari biết thì có lẽ cô ấy cũng vỡ mộng không chừng. Cô không muốn mất đi người bạn thân duy nhất.

Akane và Himari tìm chỗ khác ngồi tách biệt với đám Saito.

Cái bánh trên dĩa của cô được nướng chín vàng. Rất nhiều kem, dây tươi và sôcôla trang trí. Akane rất thích menu mà độ hoàn thiện của nó không thể nghĩ là dành cho nhà ăn trường học như thế này.

Nhưng mà……Hôm nay cô không thể cảm nhận được nó ngon như lúc trước. Cô nghĩ đến bữa ăn tối mà Saito làm cho mình ấy, nó ngon hơn gấp nhiều lần. Dù cho về kỹ thuật thì Saito mới chỉ là người mới bắt đầu thôi vậy mà.

“Akane tuyệt ghê~”

“Ể? Về điều gì?”

“Nếu là tớ thì không thể học như thế mỗi ngày đâu. Người lúc nào cũng nhận toàn điểm dưới trung bình là tớ cũng biết là mình phải cố gắng học hành hơn nữa. Nhưng mà lỡ dán mắt vào video tên smartphone thôi.”

Akane đặt nĩa của cô xuống dĩa.

“Ừ thì, tớ không ghét chuyện học hành. Với lại……Lần này còn có người ủng hộ nữa.” – Akane

“Ai thế ai thế~!? Con trai hả!? Hay cậu có người yêu rồi!?”

Himari với đôi mắt sáng rỡ ngồi chồm dậy lên trên bàn. Cực kỳ ra vẻ hóng chuyện.

Akane nhận ra là mình lỡ lời.

“K, không phải như thế! Chỉ là người ấy làm đồ ăn tối lúc tớ học bài thôi.”

“Mẹ cậu hả!?”

“Không phải mẹ tớ!”

“Thế ba cậu hả?”

“Ba tớ không thể làm đồ ăn tối đâu.”

Himari đưa tay lên cầm, suy tư như một thám tử lừng danh.

“Không phải con trai, cũng không phải ba mẹ, mà lại là người làm đồ ăn khuya để ủng hộ……?”

Rồi cô dựng ngón trỏ của mình lên cao.

“Tớ biết rồi! Thủ phạm chính là maid-san!”

“Suy luận khá lắm. Phải, là maid-san tớ thuê để toàn lực ủng hộ tớ trong việc học hành đó.”

Akane trùn vai xuống và cười.

“Mồ~, cậu đang trêu tớ đúng không~. Không được trêu tớ chỉ vì tớ ngốc đâu đó~”

“Tớ đâu có trêu cậu.”

“Nói cho tớ biết đi mà~. Akane~”

Himari lay lay cánh tay của Akane.

—Không ngờ, Saito lại ủng hộ mình kia chứ.

Khi nghĩ lại chuyện đó, Akane trở nên ngượng ngùng. Cô chỉ toàn cãi nhau với cậu thôi, cho nên cô đã không nghĩ đến chuyện như thế này.

Để không phí công sức mà Saito đã hỗ trợ, cô nhất định sẽ đánh bại Saito.

Akane thề với lòng mình như thế.

Akane vẫn tiếp tục học hành cho đến giữa khuya. Akane ngã xuống giường làm cho Saito tỉnh giấc, cậu kiểm tra đồng hồ thì đã là 3 giờ sáng, cứ thế mà lập đi lập lại.

Saito có nghĩ nếu tích tụ mệt mỏi thì chẳng phải hiệu quả học tập sẽ giảm sút ư, nhưng nếu cậu nói mà cô chịu nghe thì đã chẳng phải vất cả.

Chỉ là, chuyện cô dùng hết bữa ăn tối mà cậu chuẩn bị cho khiến cho cậu cảm thấy thành tựu. Chuẩn bị đồ ăn cho bản thân là chuyện phiền phức nên cậu mới muốn dùng protein với  nước ép rau quả cho xong, nhưng người khác ăn đồ ăn của mình thì không tệ chút nào.

Đêm nay, cậu lại chuẩn bị bánh sandwich dâu trên dĩa rồi hướng đến phòng của Akane.

Cậu gõ cửa phòng nhưng không có phản ứng.

“Tôi mang bữa tối đến rồi đây.”

Saito vừa gọi vừa mở cánh cửa.

Akane đang nằm gục trên bàn, không có dấu hiệu sẽ quay lại.

“Ngủ rồi à? Nếu ngủ thì phải lên giường đàng hoàng đi chứ……”

Saito đến gần mới phát hiện bộ dạng của Akane trong rất kì lạ.

Cô ngủ nhưng đang hô hấp một cách bất quy tắc, trông khó khăn mà vùng vai cứ theo nhịp lên xuống.

Trên trán thì rỉ ra những giọt mồ hôi. Bây giờ có suýt rơi xuống khỏi cái ghế.

“……Thấy không khỏe à?”

“Không sao……Không có sao cả……Tôi chỉ đang nghỉ ngơi một tí thôi……”

Giọng nói trông như kiệt sức.

Saito lấy tay đặt lên trán của Akane. Akane không phủi tay của Saito ra, mà vẫn cứ để cậu làm thế. Trán cô đang rất nóng.

“Sốt cao thế này……Thôi tối nay đi ngủ đi.”

“Ừ, ừm……”

Không có sức để đáp trả hay sao mà hiếm khi mới thấy cô thành thật nghe lời.

Cô ngã xuống giường khi được Saito phụ một tay dìu đến phòng ngủ.

Má cô áp lên gối, tứ chi thì duỗi thẳng ra. Người lúc nào cũng cứng rắn như cô ấy bây giờ đang thở ra mệt nhọc.

Saito đắp futon lên người của Akane.

Cậu xuống phòng khách lấy cái nhiệt kế từ cái hộp y tế rồi quay trở lại.

“Nên đo nhiệt độ thì sẽ tốt hơn.”

“…………………………”

Dù là ở trước mặt Saito, Akane đang cố cởi nút áo đồ ngủ của cô ra.

Nhưng mà, cô còn không có tí lực để mở nó nữa.

“Há miệng ra đi.”

Nghe lời Saito, Akane há miệng ra một tí.

Saito nhẹ nhàng cho nhiệt kế vào từ khoảng hở của đôi môi đang chực trào những hơi thở yếu đuối.

Akane trông như cũng khó cầm cái nhiệt kế nên Saito đỡ cái nhiệt kế hộ cô. Nhiệt độ chẳng mấy chốc hiển thị, và nó vượt quá 40 độ.

“40 độ thì hơi mệt à……Chờ tôi một chút.”

Saito tìm thấy miếng dán giảm sốt và thuốc giảm sốt trong hộp y tế. Cậu dán miếng giảm sốt lên trán của Akane. Rồi tới máy làm nước để rót nước.

Bản thân cô không thể uống được, nên cậu cậu đỡ lưng cô dậy rồi đẩy viên giảm sốt vào bên trong miệng. Ngón tay cậu chạm vào đầu lưỡi và bị ướt bởi nước bọt.

Saito đưa cốc nước đến miệng của Akane và cho cô uống nước. Khó để cho tất cả vào miệng nên cậu cho nước chảy từ mép môi.

“Hàa~……hàa~……hàa……”

Chỉ uống nước thôi mà cũng dùng sức hay sao mà Akane tựa vào cánh tay của Saito và thở. Sự yếu đuối này không bình thường tí nào cả.

“Mồ hôi ướt đẫm cả rồi……khó chịu quá.”

Gáy của Akane ướt đẫm, bề mặt của chiếc áo ngủ cũng thấm cả mồ hôi. Nếu cứ để thế này, cơ thể sẽ bị lạnh và thể trạng sẽ dần xấu đi.

Saito xả nước vào chiếc khăn lông trong phòng tắm, vắt nhẹ rồi trở lại phòng ngủ.

“Tôi lau cơ thể cô nha.”

“Ừm.”

Đôi mắt của Akane giờ không còn thấy tiêu điểm nữa, cô định cởi bộ đồ ngủ ra. Phần hông mảnh mai lộ ra, cho đến cả phần áo ngực phía trên nữa.

“Chờ đã chờ đã, không cần phải cởi đâu.”

Saito hấp tấp dừng cô lại. Tuy khỏa thân sẽ dễ dàng lau hơn, nhưng sau đó khi mà Akane lấy lại được ý thức rồi thì cậu chẳng biết cô sẽ trách móc gì cậu.

Saito dùng khăn ướt để lau vùng gáy Akane.

“Ưn~……”

Từ cuống họng của Akane thốt ra giọng nói trông rất dễ chịu.

Saito cũng lau cả mặt của Akane bằng khăn để thấm mồ hôi. Cậu xoắn tay áo cô lên để lau cánh tay mảnh khảnh. Cậu cho khăn vào vạt đồ ngủ để lau bụng hay là hông của cô.

“Mồ~……chỗ đó……đừ~……”

Khi ngón tay của Saito chạm vào làn da trần, Akane trông như nhột mà thốt lên thành tiếng.

Một Akane vô phòng bị khác với mọi khi.

Chuyện bất bình thường là cho tay vào bên trong áo người thiếu nữ thế này khiến tim của Saito đập nhanh hơn.

Sau khi lau cơ thể xong, Saito để cho Akane nằm ngủ trên giường.

Do cơn sốt tệ hại này mà Akane không thể chìm vào trong giấc ngủ.

Đêm cũng đã khuya rồi, nhưng Saito lưỡng lự chuyện đi ngủ. Cậu chưa từng trải qua kinh nghiệm bị số 40 độ như thế này. Nếu như nó là trọng bệnh thì cậu không thể bình tĩnh nổi.

—Tại sao mình lại đang lo lắng chứ……?

Chính con tim của Saito cũng bất ngờ.

Cô thiếu nữ này chắc chắn đã từng là thiên địch, một người chỉ cần gặp ở trường cũng khiến cậu tức tối.

Lúc nào cũng xấc xược, cái gì cũng có thể lấy để khiêu khích thắng bại, chẳng có lấy một chút sự thành thật.

Cậu đã từng nghĩ như thế suốt.

Nhưng mà bây giờ, Saito đang ở trong căn phòng tĩnh lặng này, mà dõi theo cô thiếu nữ trên chiếc giường. Khác với bình thường, cậu đang chăm sóc cô một cách tận tình.

Akane thì thầm với vẻ khó chịu.

“Học……tôi phải học vậy mà……”

“Do cô học quá nhiều nên mới đổ bệnh đấy. Chỉ toàn thức khuya thôi, cố quá không tốt đâu.”

Saito thấy sốc. Cùng sống chung với nhau thế mà hầu như cậu không thấy Akane quay lưng với bàn học ngày nào cả.

“Dù cho có vô lý đi nữa……tôi có một ước mơ mà mình phải thực hiện.”

“Ước mơ?”

Saito hỏi cô.

Akane kể với giọng nói như mất hút.

“Tôi……muốn trở thành một bác sĩ. Trở thành một người mà có thể giúp đỡ người khác ngay khi mà họ đau đớn. Tôi ghét cái bản thân không thể làm gì lắm. Tôi mong muốn người mình yêu thương lúc nào cũng phải khỏe mạnh.”

Có này có lẽ là những lời nói thật lòng của cô ấy, chứ không phải điều gì giả dối.

Cảm giác được chạm trực tiếp vào con tim của Akane khiến Saito im lặng dõi theo.

“Nhưng mà, nhà tôi không có dư giả để theo đuổi ngành y. Và tôi nghe được nếu như kết hôn với cậu thì toàn bộ chi phí sẽ được chi trả, nên……”

“Ra là như vậy……”

Ước mơ—Đám người lớn chắc chắn sẽ cười vào cái giấc mộng chán ngắt ấy.

Nhưng đối với Akane, và đối với cả Saito, ước mơ xứng đáng để đánh cược bằng cả cuộc đời.

Thậm chí vì điều đó mà một bộ phận của cuộc đời bị chi phối đi chăng nữa.

Dù phải hy sinh cả sự tự do và tình cảm, thứ quan trọng mà hầu hết con người phải bảo vệ.

Saito đã kết hôn là vì ước mơ.

Akane đã kết hôn là vì ước mơ.

Hai người họ, căn bản ở đâu đó là giống nhau.

“Cậu giỏi thật đó. Cứ vô tư nhưng thành tích vẫn tốt. Tôi dù có cố gắng đến mấy cũng không thắng được. Bực bội lắm nhưng không còn cách nào khác.”

Là do bị cơn sốt hành hay sao mà tối nay Akane nói nhiều hơn.

“Vì tài năng thì mỗi người mỗi khác chứ còn gì nữa đâu.”

“Tôi không thích điều đó!”

Ánh mắt cô lườm Saito không sắc bén như thường ngày.

Từ đôi môi của cô nàng thốt ra những lời tiếp theo.

“……Và, tôi có chút ngưỡng mộ cậu nữa.”

“Ngưỡng mộ……………?”

Ngay tức thời, Saito đã không lý giải được ý nghĩa của nó.

Những tình cảm mà chẳng giống với lại một Akane đang ghét bản thân cậu chút nào.

Akane chợt ngạc nhiên.

“K, khoan đã! Bây giờ không có gì hết! Tôi không có ngưỡng mộ cậu gì cả! Tôi cực kỳ ghét cậu lắm!”

Sự vội vàng rút lại lời nói lại càng khiến nó thật hơn.

Saito cảm nhận được có một nhịp đập rất lớn bên trong tai của mình.

Nhìn thấy được gương mặt thật của cô thiếu nữ mà cậu từng nghĩ là thiên địch, toàn thân cậu trở nên nóng ran.

Akane trông như xấu hổ mà quay lưng lại với Saito, phủ tấm futon lên để che mặt.

Do di chuyển tiêu hao sức lực sao mà cô ho dữ dội. Hơi thở của cô như là sự than thở vậy.

“Thuốc giảm sốt hiệu quả chứ?”

“……Hông biết.”

Khi Saito đặt tay lên trán thì Akane ngọ nguậy.

“Nó còn nóng hơn lúc ban nãy nữa. Nên gọi xe cấp cứu thì hơn nhỉ.”

“Dừng lại. Đừng có làm lớn chuyện. Xe cấp cứu để dành cho những người đang nguy hiểm hơn.”

“Sốt trên 40 độ có khả năng không phải là sốt bình thường đâu. Mục tiêu của cô là trở thành bác sĩ thì cô cũng phải biết chứ.”

“Thì như thế……nhưng chỉ vì chở tôi mà những người nặng hơn qua đời thì tôi không tha thứ cho bản thân mình được.”

“Cô……”

Ngay cả lúc bản thân sốt cao và khó chịu mà còn nghĩ đến chuyện của người mà mình chẳng biết đến mặt mũi à. Cô thiếu nữ này nhìn thì thấy ích kỷ đấy, nhưng có lẽ thực sự là một sự trong sáng đến đáng sợ.

Saito dùng smartphone tra số điện thoại của tổng đài taxi và gọi.

Nhưng mà, chỉ riêng lúc này lại chẳng thể nào kết nối được.

Coi bộ bị tắc do những người đi chơi đêm trở về nhà rồi.

Cậu muốn họ giúp chở mấy người bị bệnh hơn là chở mấy tên bợm nhậu đấy về hơn.

“Chết tiệt~, đằng này cũng nghẽn máy rồi!”

Saito vừa vội vàng vừa dập máy.

Để đến bệnh viện gần nhất mà có làm ca đêm thì cũng phải đi xe buýt 10 phút. Nhưng mà, làm gì còn xe buýt nào chạy vào giờ này nữa.

Akane nói.

“Được rồi mà, thôi ngủ đi. Ngày mai cậu còn phải đi học mà.”

“Không được.”

“Kya~!?”

Saito nâng Akane từ trên giường lên.

Cậu thấy thật tốt khi mà luyện tập với lại Shisei để thực hiện kiểu bế công chúa như thế này. Cậu còn không nghĩ rằng nó sẽ có ích vào thời điểm thế này.

“C, cậu……làm cái gì vậy……”

“Vợ mình đang đau đớn thì làm sao mà bỏ mặc được.”

“……~. V, vợ……”

Đôi mắt của Akane đung đưa.

Saito bế Akane phóng ra khỏi nhà. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Akane giữa trời đêm khá lạnh. Nếu như không thể bắt được taxi thì chỉ còn cách là lội bộ thôi.

“Cậu khỏe hơn tôi nghĩ, nhỉ……”

Akane vừa thì thầm, vừa bám lấy Saito.

Saito chạy, trên con đường đêm không bóng người.

Thứ bao phủ hai người họ là màn đêm.

Thứ mà cậu nghe thấy là tiếng giày của bản thân và tiếng thở nhọc của Akane.

Cơ thể của cơ nhẹ hơn so với cậu nghĩ từ trước.

Cánh tay mảnh mai, của với đôi chân mảnh khảnh.

Chỉ cần để rớt xuống mặt đất thôi có khả năng nó sẽ vỡ như là một chiếc ly được làm thủ công.

Với cơ thể nhỏ nhắn này, cô nàng lúc nào cũng đã đến gây gổ với cậu sao. Chỉ vì thấy một cô nàng tràn đầy năng lượng và mang ấn tượng về ý chí quá nhiều, nên Saito bình thường thấy Akane rất to lớn.

Nhưng mà……Thật ra cô nàng rất mong manh.

Nếu không đỡ như thế này, nếu không dõi theo như thế này, cô có lẽ sẽ biến mất một cách dễ dàng. Linh hồn của cô nàng sẽ như chùm pháo hoa, rực rỡ nhưng nguy hiểm.

Saito bế Akane lại.

“……Lần đầu, tôi mới nghe được ước mơ của cô đấy.”

“Cậu khinh thường vì tôi không thể nhỉ.”

“Sao tôi lại làm thế. Nếu là cô thì chắc chắn sẽ được.”

“Tại sao.”

“Dù làm gì thì cô cũng làm cho trọn vẹn mà đúng chứ?”

“Ừ……ừm. Phải. Tôi, ghét phải bỏ cuộc lắm.”

Akane nở nụ cười trong vòng tay cậu.

Cho đến bây giờ, Saito chưa bao giờ kể cho Akane nghe về ước mơ, tương lai hay gì đó đang ngủ bên trong lồng ngực cậu.

Kể từ khi gặp nhau khi vào cao trung, hay trở nên sống cùng nhau, cậu hầu như không hiểu gì về Akane. Vì cả hai chỉ toàn cãi nhau, chưa từng đối thoại với nhau một cách đàng hoàng.

Nhưng mà, cuối cùng thì dần dần dù chỉ một chút thôi, cậu cũng đã thấy được gương mặt thật sự của Akane. Ở đó đang được ẩn giấu gì đó đẹp đẽ hơn vẻ bề ngoài của cô.

Nếu như để mất Akane ở đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc mà cậu chẳng biết gì nữa. Đánh mất cuốn sách mà mới chỉ mở trang đầu tiên thì sẽ tiếp tục quan tâm bên trong nó cho đến lúc chết mất thôi.

—Mình muốn biết nhiều hơn. Về chuyện của Akane.

Saito đã cảm nhận như thế.

Cậu quyết tâm và dồn hết sức để chạy.

Cảm nhận được không khí dần mỏng đi, Saito mở miệng to hơn để thở.

Tim cậu đập thật nhanh, phổi thì đau như sắp vỡ đến nơi.

Đôi tay bế Akane đã tê, đôi chân thì đau nhức.

Nhưng mà Saito vẫn không giảm tốc độ. Không thể nào dừng lại được.

Hơn nữa cậu lại càng có thêm động lực, bế Akane thật chặt và hướng đến bệnh viện.

Hơi thở nóng ran của Saito đang nhảy múa trắng xóa giữa màn đêm lạnh lẽo.

Tôi đã kết hôn với đứa con gái mà tôi cực ghét.

Cho dù như thế đi nữa, dù cho có bất hạnh đi chăng nữa.

Nhưng mà nhất định, cuộc hôn nhân này—một ngày nào đó tôi sẽ làm nó trở thành happy end.

u6440-16f1d74d-8e7b-4ebf-a8bf-dba9af9c9e75.jpg

------

u6440-aa3482b2-71a1-4cc5-866d-a6d5f2f96122.jpg

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Dân y đây, mai có bài test, giờ là gần 2 giờ sáng...
Tại sao tôi vẫn ở đây để đọc cơm chó hả trời
Xem thêm
Mình đọc lúc mới 12h 44 à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main ngầu thật đấy ~~~ ( ಠ ͜ʖಠ)
Xem thêm
Móa, shisei cute dữ, mk đọc thôi mà cũng nổi lên bản năng phụ huynh rồi :v
Xem thêm
NDK
Quá ngầu đi, đổ trong 1 chap này rồi
Xem thêm
Ngầu lòi vậy gái đổ đứ đừ là phải
Xem thêm
Con e , con bạn của nữ9 đổ đứ đừ ra
Xem thêm
Mà ông thần main vận chuyển bệnh nhân khoảng cách xa như thế mà dồn hết sức chạy thì đến nơi làm sao được
Xem thêm
Ôi tấm chiếu mới! Em ghét bỏ cuộc như vậy thì tại sao lại chon ngành y chứ
Xem thêm
Ôi chà, bế vợ chạy thẳng đến bệnh viện, main ngầu đấy!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Ơ kìa đang ngọt sao tự dưng mặn thế
À vị nước mắt của t đấy
Xem thêm