Kurasu no daikirai na jos...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosukonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương thứ ba - Thấu hiểu

Độ dài: 15,134 từ - Lần cuối: - Bình luận: 55

Mỗi ngày ở ‘chiến trường’ khiến cho Saito mệt rã người.

Bởi cậu không quen với chuyện đang sống với lại người dưng nước lã, nên dù có ở nhà đi chăng nữa cậu cũng không thể bình tĩnh được, giấc ngủ cũng rất nông.

Thêm vào đó, bản thân bị dìm trong sự thù địch và những trận cãi cọ cứ lặp đi lặp lại. Cậu cũng có cảm giác như ranh giới của mình đang bị xâm lấn, cảm thấy khó chịu với tất cả những gì người kia làm. Cuộc sống hôn nhân này nó còn vật vã hơn cả khoảng thời gian 2 năm mà 2 cô cậu cạnh tranh nhau ở dưới mái trường.

Buổi sáng, khi vừa mở mắt dậy, Saito cảm thấy nhẹ nhõm khi mà Akane không có nằm ngủ bên cạnh cậu.

Sẽ đỡ cho cậu lắm nếu như cô đi học trước, nhưng chẳng phải như thế vì cậu nghe được tiếng Akane đang nấu ăn ở trong nhà bếp.

Saito rửa mặt, chuẩn bị tinh thần ở dãy hành lang xong rồi bước chân vào bên trong phòng khách.

Bầu không khí ngột ngạt khiến làn da tê tái.

Trên bàn có bánh mì nướng và xà lách. Dù có cãi nhau đến thế nào đi chăng nữa, chuyện cô chuẩn bị bữa ăn không biết phải do cô nghiêm túc, hay là do tấm lòng nữa.

“……Chào buổi sáng.”

Saito vừa ngồi vào ghế vừa chào, Akane thì quay ngoắc đi chỗ khác và bắt đầu cắn bánh mì nướng.

Cô tấn công miếng bánh mì đúng hơn là nhai nó.

Một sự yên lặng khó chịu.

Akane trông như tức giận mà dùng cái remote để chuyển sang kênh khác.

Cả hai đều đã hao tốn khá nhiều rồi, thậm chí cái động lực để tức giận nhau cũng chẳng còn.

Dần dần cái áp lực đó giống như bùng cháy, khiến Saito cũng không thể nuốt nổi miếng bánh mì nướng.

Cậu muốn chạy thoát khỏi cái chiến trường này. Chỉ mỗi thứ cảm xúc đó dâng trào ở tận bên trong cậu.

Akane cũng giống cậu, đã đạt đến giới hạn.

Cô rời khỏi nhà sớm hơn Saito, vừa đi vừa thở dài.

Cô chẳng hiểu tại sao một học sinh cao trung năm 3 trẻ khỏe như bản thân mà lại gặp cái tình cảnh này. Từ khi bắt đầu sống cùng nhau, mối quan hệ giữa hai người ngày càng một xấu hơn. Học hành thì không thể vào, ở ngoài nhà đi nữa cũng chỉ toàn nghĩ đến Saito—làm cô nghĩ đến—mấy cái ý nghĩ xấu xa.

Với lại, bùng nổ cảm xúc khiến tiêu hao khá nhiều năng lượng. Về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Từ khi sống chung với nhau, Akane đã sụt hẳn 5 ký. Về cơ bản thì sụt cân là chuyện tốt, nhưng cô không thể hoan nghênh mấy cái bệnh về ốm đâu.

Cô bước vào lớp học sau khi đến trường với tâm trạng nặng nhọc.

“Chào buổi sáng~, Akane. Cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào sao~”

Himari cất tiếng gọi cô với nụ cười tươi rói không hề thay đổi như mọi khi.

Đây là vùng ốc đảo duy nhất giữa chiến trường. Akane đột ngột lao đến chỗ Himari.

“Ư ư ư ư ư ư ư……Himari……Himariiiiiiiiii……”

Cô vừa khóc, vừa vùi mặt vào ngực của Himari. Khác với bộ ngực vừa phải của Akane, bộ ngực của Himari có tính chất của một người mẹ. Chỉ cần được ôm ấp là có thể an tâm.

“Kh, khoan đã, thật sự có chuyện gì vậy? Lúc đến trường bị quấy rối hả?”

Himari giữ lấy vai của Akane và nhìn thẳng vào mặt cô.

Akane thì thào bằng giọng vô hồn.

“Bị quấy rối……còn tốt hơn trăm lần……”

“Còn tệ hơn cả quấy rối sao~!? Vậy đi đến chỗ cảnh sát đi!?”

“Cảnh sát cũng chẳng thể làm gì được đâu……”

“Còn mạnh hơn cả cảnh sát á!? Tớ phải làm gì mới được đây!?”

Himari đang thật lòng lo lắng cho cô.

Từ ngày xưa, cô nàng luôn là đồng minh của Akane. Những người bạn khác cũng lớp không thích Akane và không muốn làm bạn với cô, nhưng chỉ riêng Himari thì lúc nào cũng quan tâm đến cô. Cô đã được sự tốt bụng của người bạn thân cứu giúp không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này cô lại càng thấm thía hơn về giá trị của nó.

“Nếu như có chuyện phiền muộn cứ nói hết cho tớ nghe. Tớ sẽ lắng nghe hết tất cả.”

“Ừm……”

Cô có thể nói thẳng thừng vì Himari đáng tin tưởng.

Nhưng sự tình nó quá ư là phức tạp.

Ông bà ích kỷ nên bắt ép chuyện kết hôn vô lý, bị đẩy vào ngôi nhà mới, phải sống cùng với đứa con trai cùng lớp mà mình cực ghét, phải ngủ chung giường, bị lẻn vào khi đang tắm, sinh hoạt thì chỉ toàn cãi nhau, như thể sắp chết đến nơi.

—Làm sao mà mình nói như thế ra được chứ~!!

Akane ôm đầu đau khổ. Chuyện đó đã vượt qua khỏi khu vực tư vấn phiền muộn của nữ sinh cao trung rồi.

Mà nếu thảo luận với hội tư vấn học đường thì sẽ lớn chuyện, đăng tin lên bảng tin thì trông như sẽ chìm ngập trong sự phê phán.

Akane nhanh chóng trở nên bức bối, cô nhận thức được mình không hợp lắm với mấy cái bảng tin trên mạng. Bị khích「mặt đỏ hết rồi kia」hay gì đó là mặt cô sẽ trở nên đỏ và bấm muốn nát cái bàn phím luôn.

“E, etto……? Tuy là mối quan hệ cực kỳ xấu, nhưng nếu cần phải trở nên thân thiết thì cậu nghĩ tớ nên làm thế nào……?”

Akane lựa lời mà nói.

Himari đưa ngón trỏ của cô lên miệng và nghiêng đầu.

“Muốn trở nên thân thiết với một người đang trong mối quan hệ cực kỳ xấu……? Đang nói về Saito-kun à?”

“Không phải! Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây hả!? Tớ chẳng nghĩ là muốn trở nên thân thiết với cậu ta đâu.”

Chỉ trúng mỗi cái tên thôi mà tim của Akane như ngừng đập.

“Chỉ là, tớ chỉ nghĩ đến mỗi Saito-kun mà thôi……Akane, cậu từ hồi năm nhất tới giờ giống như là để ý đến Saito-kun vậy ấy.”

“Tớ không có để ý! Chỉ riêng mỗi cậu ta thì hoàn toàn không bao giờ đâu nhé!”

Tai cô nóng như thể bị thiêu đốt. Chuyện cô thích một người mà cô cực ghét là Saito thế này chắc chắn tuyệt đối không xảy ra. Đó là kẻ địch. Một sự tồn tại mà đối với Akane phải hạ gục.

“Vậy à~. Thế thì tốt quá.”

Himari cười trông như an tâm.

“Trước mắt thì, tớ đến giới hạn rồi. Nếu cứ tiếp tục cãi nhau như thế này nữa thì stress sẽ làm tớ trở nên kỳ quặc mất. Tớ phải làm như thế nào đây……”

“Quả nhiên là về chuyện với Saito-kun nhỉ?”

“Đã bảo không phải mà!”

Không hiểu sao mà chuyện không thể thông được. Không, cô chẳng muốn nó thông quá nhiều.

Himari đưa ra đề xuất.

“Ưn~, phải rồi ha~. Nếu là tớ thì trước hết thì sẽ ôm cậu ấy chăng.”

“Ô, ôm?”

“Phải. Ôm thật chặt, vì nếu cả hai hiểu được hơi thở và nhịp đập của nhau rồi thì sẽ không còn hứng để cãi nhau nữa. Và sẽ nghĩ ‘Àà, vậy ra đối phương cũng là con người như bản thân mà thôi mà’ đó.”

“Hya~”

Himari lại gần ôm khiến Akane thốt ra một tiếng đáng thương.

Thế nhưng cô đang được bao bọc bằng mùi hương hết sức là dễ chịu……Làm thế này với Saito ư? Chỉ cần tưởng tượng thế thôi, Akane sẽ xấu hổ và trở nên sức cùng lực kiệt.

“K, không thể không thể! Đó không phải chuyện tớ có thể làm với cậu ta!”

u6440-6385ff56-7d7d-4790-8cf2-76c442d5c607.jpg

“Thử thách đấy cô nương!”

“Vô lý! Cách khác cũng được mà!”

Akane rời xa vòng tay của Himari.

Bản năng làm mẹ của Himari nguy hiểm quá. Cô cảm nhận được mình không thể trở thành người mà được ôm ấp mãi được.

“Vậy, làm buổi qua đêm cùng nhau thì thế nào?”

“Không muốn!”

Cô đã chẳng thể nói mỗi tối cô và cậu nằm cùng giường với nhau.

“Hay dùng bữa cơm cùng nhau thì sao?”

“Mất luôn hứng ăn uống đó!”

Cô đã chẳng thể nói mỗi ngày đều nấu ăn cho cậu ta.

“Vậy quả nhiên là khỏa thân ôm lấy nhau thì sao? Thử cùng nhau đi suối nước nóng xem thế nào?”

“AAAAAAAAAAAAAAAAA……”

Nhớ lại chuyện ôm nhau khi đang khỏa thân cùng Saito, Akane lấy lòng bàn tay che mặt mình lại.

Thử nghĩ lại thì bản thân cô và cậu đang làm những chuyện hết sức không tưởng. Những ngày tháng ô nhục không đáng có ở lứa tuổi học sinh cao trung kiện toàn. Vì đã kết hôn rồi nên không thể trái lại luật cũng như luân lý được.

Trước một Akane đang run rẩy và ngồi xổm xuống, Himari cũng ngồi chồm hổm xuống với cô.

“Nếu như cái này cũng không được thì trước tiên hãy thử nói chuyện với nhau xem?”

“……Nói chuyện với nhau?”

“Ừm! Tớ nghĩ hầu hết con người không phải là không hiểu nhau khi nói chuyện với nhau đâu.”

“Thế chẳng phải chỉ có mỗi mình cậu thôi sao Himari……Himari, cậu đúng là một siêu nhân với năng lực giao tiếp mà có thể kết thân với bất kỳ ai đó.”

Trong tim của Akane tự nhủ rằng ‘thậm chí đến cả một người như tớ kia mà’.

“Không phải như thế đâu. Bởi vì tớ cũng có người mà mình không thể thân được đó.”

“Có hả?”

Ngoài sự tưởng tượng. Vì nếu là Himari thì trông như sẽ kết được bạn với cả UMA* nữa cơ.

(*Unidentified Mysterious Animal: Thứ động vật bí ẩn chưa xác định)

“Đương nhiên mà! Nếu như tớ mà so với Saito-kun hay Akane thì chỉ là một cô nữ sinh cao trung bình thường chẳng có một chút giá trị gì cả. Nhưng mà nhé, dù cho đầu óc không thông minh, cũng chẳng phải người đẹp, cũng không sao cả. Trở nên thân thiết với người không phải để nhận được sự tôn trọng cho bản thân, mà là để tôn trọng đối phương đó.”

“Tôn trọng……đối phương……?”

Himari cười rồi gật đầu.

“Chấp nhận đối phương và lắng nghe câu chuyện. Xem đối phương đang nghĩ gì, đang cảm nhận điều gì, tại sao lại nổi giận, và xem họ muốn gì. Càng hiểu hơn nhiều về đối phương sẽ có thể tôn trọng đối phương nhiều hơn nữa. Làm như thế đó nên tớ mới có thể thành bạn thân với lại Akane nè.”

“Vậy, vậy ư……”

Khi được nói thẳng ra như thế khiến Akane trở nên bối rối.

Đúng thật là cô chẳng thân thiết gì với lại Himari ngay từ lúc ban đầu. Sau khi Himari không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục tiếp cận nên mới có thể phá được bức tường trái tim của Akane.

“Nhưng mà……liệu tớ làm được chứ.”

“Ổn mà, cậu có thể!”

“Đang lúc nói chuyện với nhau giữa chừng, tớ có cảm giác sẽ trở nên muốn bẻ cổ của đối phương ấy……”

“Đừng có bẻ! Ráng mà nhịn đi!”

“Sẽ trở thành một phòng họp với đầy máu tươi đấy……”

“Nói chuyện với nhau kia mà! Đâu có phải giết nhau đâu!?”

Akane siết chặt nắm đấm của mình.

“……Tớ, sẽ thử cố gắng. Dù cho có sử dụng thủ đoạn nào đi nữa, tớ nhất định sẽ làm cho đối phương……hiểu được yêu cầu của tớ!”

“Không phải bắt người ta hiểu được, mà là hiểu cho người ta nhé!? Cậu chắc không lầm đâu ha!?”

Himari trông lo lắng mà nhắc nhở cô.

Giờ nghỉ trưa.

Trên ghế đá ngoài vườn của mái trường cao trung, Saito đang hớp một ngụm cà phê sữa. Thứ dịch thể ngọt nhân tạo mà chẳng có một tí nào tốt cho sức khỏe đó bao trùm bao tử, chẳng mấy chốc cung cấp năng lượng cho cậu.

Người ngồi kế bên cạnh chính là em họ của cậu, Shisei.

Cô cầm cái bánh mì dưa gang lớn bằng hai tay và đang gặm nó. Bộ dạng cô như một con sóc chuột tamias vô hại hơn là với một cô gái. Đối với một người đã mệt mỏi với sự tồn tại của nữ giới thì nó như chữa lành cho cậu một tí.

“Bữa ăn của Ani-kun chỉ có như thế thôi sao? Anh không mua được bánh mì à?”

“Không phải như thế đâu……”

“Shise sẽ chia cho anh một nửa. Anh ăn chứ?”

Cái bánh dưa gang được đưa ra có hình dấu răng rất dễ thương của Shisei. Trong trường tồn tại một bộ phận fan cuồng—không phân biệt nam hay nữ—có lẽ sẽ muốn có được thứ quý giá đó dù với số tiền lớn đi chăng nữa, nhưng tiếc thay Saito chỉ xem nó là một thứ đang ăn dở mà thôi.

“Anh không có hứng ăn. Chỉ uống thôi cũng đủ rồi.”

Shisei dùng hai ngón tay chọt thẳng đến gần hai đôi mắt của Saito.

“…………!?”

Saito tức thì kéo cơ thể về phía sau và tránh được sự xuyên thủng nguy hiểm của những ngón tay ấy.

“Em, em, em làm cái gì thế!?”

“Ani-kun, dưới mắt anh có quầng thâm ghê lắm.”

“Nếu mắt có quầng thâm lớn thì mắt sẽ bị móc á!?”

“Em đang nghĩ sẽ massage cho anh.”

“Àà, thế à……anh yên tâm rồi.”

Saito nhẹ nhõm vuốt ngực. Tim cậu đang đập thình thịch.

“Massage nhãn cầu.”

“Quả nhiên không thể yên tâm được!”

Saito giữ khoảng cách với lại Shisei khi mà cô đang tiến đến cậu với cả hai ngón tay.

Cậu muốn nghĩ nó sẽ là massage ở phần trên mí mắt, nhưng suy nghĩ của Shisei khác với người bình thường lắm nên cậu không thể tin tưởng cô được. Cậu muốn tránh cái bi kịch chẳng may bị móc mắt lắm.

“Ani-kun này, tại sao anh lại không có hứng ăn uống?”

“Nhà như là địa ngục vậy. Em nghĩ anh còn có tâm trạng ăn uống không khi mà ở chung với con nhỏ mà nếu có thời gian rảnh là lại cãi nhau?”

“Aa……Vậy ly hôn thì sao?”

“Đâu thể làm chuyện đó được.”

“Dù cho Ani-kun đã có một đời vợ đi chăng nữa, Shise vẫn sẽ chăm sóc cho anh. Anh không cần lo lắng đâu.”

“Ồu. Cảm ơn em.”

Saito xoa đầu Shisei đang an ủi cậu. Mái tóc của cô rất mềm mượt, cảm giác như là đang xoa đầu một con mèo vậy.

“……Mưư~”

Shisei bĩu môi.

“Trước tiên thì, anh sẽ khó khăn nếu phải ly hôn. Nếu như chạy trốn khỏi nơi này anh sẽ chẳng hiểu được vì lý do gì mà lại giao cuộc đời của mình lại cho ông mất. Anh cần phải nắm trong tay tập đoàn Houjou.”

“Nhưng mà, Ani-kun sẽ chết mất.”

“Thì trông như thế……nhưng anh sẽ bằng mọi cách thử vượt qua.”

Saito để lộ ra nụ cười khô khốc.

Shisei thì nhìn chằm chằm vào Saito.

“Shise không muốn Ani-kun chịu đau khổ. Nếu như không thể ly hôn thì chỉ còn cách trở nên thân thiết với lại Akane mà thôi.”

“Chuyện đó không thể đâu. Anh chẳng hợp với tính cách của cô ta. Em cũng biết mà đúng không, con nhỏ đó lúc nào cũng đến để đâm chọt anh cả. Sinh lý của bọn anh không có hợp nhau.”

“Con người là động vật mà……Em nghĩ, cũng sẽ có loại không hợp với nhau về mặt sinh lý.”

“Thấy không?”

“Nhưng mà, Ani-kun chỉ là lười mà thôi.”

“Lười……? Tại sao hả.”

Saito chau mày lại. Dẫu cho cậu chịu được nhiều sự bực dọc đến khóc thét ở chốn chiến trường kia.

“Những con người được sinh ra cũng như lớn lên khác nhau, đâu thể với con người thật là có thể thân thiết với nhau. Sở thích khác nhau, cách suy nghĩ cũng khác nhau, cả thường thức cũng chẳng giống nhau. Ani-kun cứ thử nhường nhịn Akane một chút xem thế nào?”

“Cái đó……”

Cậu đã chẳng nghĩ đến. Vì cả hai ngoài tranh chấp chủ trương của nhau đâu có làm việc gì khác.

“Thật ích kỷ khi mà muốn được chấp nhận con người thật của bản thân. Nếu như muốn tìm được một người hợp với lại tính cách một cách hoàn hảo thì chỉ còn cách tạo ra bản sao y của chính mình mà thôi. Nhưng mà, thế giới đó rất nhàm chán. Vì khác nhau nên mới có sự thú vị. Shise nghĩ như thế đó.”

“Em……nói ra cũng có suy nghĩ nhiều ha,”

“Shise đang suy nghĩ. Shise khác với mọi người, nhưng lại không cãi nhau với lại mọi người. Em cũng khác với lại Ani-kun, nhưng lại rất yêu Ani-kun đó.”

Khóe miệng của Shisei có một chút nâng lên. Cậu cảm thấy đâu đó nó trông giống như là một nụ cười vậy.

“Thế cho nên, nếu như muốn trở nên thân thiết thì chỉ còn cách nhượng bộ nhau. Hiểu được cảm xúc của đối phương, điều khiển được nó là chuyện rất quan trọng. Nếu như anh trở thành giám đốc thì không thể không làm được việc đó.”

“Đúng thật là thế……Nếu như cãi nhau với lại một cấp dưới mà chẳng hợp ý nhau thì kinh doanh cũng sẽ như mớ rác rến nhỉ……”

Saito lại nhìn vào Shisei.

Cô bị rất nhiều học sinh nghĩ mình là người vũ trụ, hay một sinh vật sống kỳ lạ được đám nữ sinh đối xử như là em bé đấy, nhưng có lẽ sự thật là độ tuổi tinh thần của Shisei lại cao hơn hẳn.

“Từ những bàn luận này dẫn đến một kết luận duy nhất.”

Shisei chau mày cô lại.

“……Là gì?”

Saito nhướng người cậu lên. Nhận được lời khuyên từ người em họ thông minh thì phải khắc cốt ghi tâm.

Shisei làm vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Ani-kun, anh nên bế Shise theo kiểu công chúa.”

“Tại sao!”

Cậu đột nhiên nghi ngờ về sự thông minh của con em họ mình.

“Ani-kun, anh chưa từng có kinh nghiệm bế công chúa sao?”

“Kinh nghiệm à……chưa có.”

“Mấy cô thiếu nữ phần lớn thường đổ bởi kiểu bế công chúa đó. Ani-kun nên tập bế Shise theo kiểu công chúa.”

“Anh không nghĩ đơn thuần đổ chỉ với chuyện như thế đâu……Có đứa muốn định bẻ ngón tay dù chỉ là động chạm một chút đấy?”

Shisei nhìn chằm chằm vào Saito.

“Cái đó là do Ani-kun sờ ngực.”

“Anh không có sờ ngực!”

“Hay là ở chỗ nào đó hơn nữa?”

“Chắc chắn là anh cũng không rờ chỗ đó!”

“Chắc chắn……?”

“Không không, anh hoàn toàn không sờ gì cả. Không lầm lẫn được.”

Saito lạnh người và toát cả mồ hôi.

Cái vụ trong nhà tắm cậu có cảm giác toàn thân dính chặt, nhưng cho đến cùng thì nó là tai nạn, nên không tính vào việc cậu muốn chạm nên đã chạm vào.

“Ani-kun cần phải thấu hiểu hơn về con tim của một người thiếu nữ. Hãy tin vào Shise.”

Nếu như cô em họ đã sống với cậu từ lúc nhỏ này đã nói thế thì cậu không thể từ chối được. Thông qua ánh mắt của Shisei, không có dấu hiệu là cô đang nói dối.

Saito đã gật đầu với vẻ trịnh trọng.

“……Anh hiểu rồi. Anh tin em.”

“Cố gắng lên.”

Shisei chống tay để đứng dậy khỏi băng ghế.

Đôi tất trắng của cô cao đến gối, đôi chân thon thả của cô đang bị hút vào bên trong vạt váy.

Mái tóc dài như thể bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Tư thế chờ đợi không nhúc nhích ấy chính xác là một con búp bê tây dương.

Saito đưa tay trái ra sau đầu gối của Shisei, còn tay phải thì cậu đỡ lấy lưng của cô. Cậu nâng cô lên một cách cẩn thận để cô không rơi xuống và vỡ.

“Fư a~……”

Từ cuống họng của Shisei thốt ra một tiếng nhỏ.

Cơ thể đó nhẹ tựa lông hồng. Như sợ do đang tách khỏi mặt đất hay sao mà Shisei thu người cô lại và bám lấy cổ của Saito. Mùi hương tỏa ra ngọt ngào hơn sữa từ làn da trắng nõn.

u6440-ff13e814-703f-41aa-8348-e5038cd54c4f.jpg

“Thế này……được chưa?”

“Quá tuyệt vời. Ani-kun đã tiến hóa thành nghệ thuật gia bế công chúa.”

“Còn quá sớm để thăng tiến đấy.”

“Nhưng mà, vẫn chưa đủ tình yêu.”

“Tình yêu……?”

“Ừm. Thì thầm vào tai những lời dịu dàng. Như「Anh yêu em」.”

“Nói được cái khỉ ấy!”

“Anh không nói thì sẽ không trở thành bậc thầy bế công chúa đâu. Anh không tin tưởng Shise sao?”

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.

“Kư~……”

Saito cắn răng. Tuy nói là luyện tập nhưng không thể nào nói ra những lời sến súa ngọt ngào được. Nhưng đã xin lời khuyên rồi thì nên làm theo mà đúng chứ.

Saito đưa miệng cậu đến gần tai của Shisei. Vừa kiềm nén sự ngượng ngùng, vừa nhẹ nhàng thì thào.

“Anh yêu em.”

“…………!”

Đôi tai của Shisei giờ đã nhuộm một màu đỏ.

“Shise cũng có lúc ngượng ngùng ha.”

“Có chứ. Shise cũng là thiếu nữ mà.”

“Xin lỗi nhé, anh mới biết luôn ấy.”

Cơ mà, khi đã biết rồi thì cái tình huống này có một chút tồi tệ hơn.

“Tiếp theo thì anh hãy nói「Anh muốn làm tất cả mọi thứ của em thành của anh」.”

“A, anh muốn làm tất cả mọi thứ của em thành của anh.”

“Tiếp theo là「Tối đêm nay không để em ngủ đâu」.”

“Tối đêm nay……anh không để em ngủ đâu.”

“……Ani-kun thật ecchi.”

Shisei ‘Kya’ lên một tiếng rồi lấy tay ôm mặt của cô.

“Chẳng phải em kêu anh nói à!”

Saito ý thức được má cậu đang nóng rực.

Tuy là lớn lên như thể anh em nhưng không thể làm những chuyện không quen được.

Shisei dùng ngón tay đồ lại đôi môi của cô. Một hành động thật là quyến rũ.

Cô hướng ánh mắt của mình lên Saito, và nói như thể vòi vĩnh.

“Tiếp theo, đôi môi của Shisei……”

“Hya~!?”

Có tiếng của ai đó gần đó.

Saito ngẩng mặt lên, và thấy Himari đang đứng đó với đôi mắt tròn xoe.

“Hai người, đang trong mối quan hệ đó sao!?”

“Không, cái này chỉ là luyện tập——”

Saito cố gắng giải thích, nhưng Shisei thì khẳng định với gương mặt đắc ý.

“Là mối quan hệ này đấy. Shise với lại Ani-kun có thói quen bế công chúa ở bất kỳ đâu.”

“Đừng có cố gây thêm hiểu lầm nữa!”

Saito định ném Shisei xuống, nhưng rốt cuộc không thể tách được do Shisei bám víu lấy người cậu. Cô dùng cả hai tay và hai chân, làm cậu nhớ đến lực hút của onbu obake*.

(*Nguyên văn là Onbu obake (おんぶおばけ):  con tinh được sinh ra từ ngọc phỉ thúy trên núi. Hỡi nó hô「Onbu」(tức là cõng) thì lập tức nó dính vào lưng của đối phương)

“T, tớ chẳng rõ gì hết……Cơ mà tớ phải đi thảo luận với lại Akane cái đã!”

“Khoan đã! Chỉ mỗi việc đó thôi xin đừng, chờ đã!”

Himari chạy đi, còn Saito thì dùng hết sức để đuổi theo cô.

Khi Saito về đến nhà thì Akane đã đứng dang rộng hai chân và khoanh hai tay trước cửa.

Cô vẫn chưa thay bộ đồng phục, biểu hiện thì còn thô hơn bình thường nhiều lần. Với vết nhăn thật đậm trên vầng trán, cô đang nhìn Saito với ánh mắt như xuyên qua tảng đá vậy.

“Tôi, tôi về rồi.”

“…………”

Cô cũng im lặng trước lời chào của Saito.

—Thật không thể tin được!

Đây rất không phải là cái bầu không khí mà cô sẽ cho cậu bế cô theo kiểu công chúa.

Mà là một bầu không khí chỉ cần chuyển động đơn giản thôi là bị đấm và bị vật xuống ngay.

Tuy cậu được Shisei đưa ra lời khuyên là nên nhượng bộ nhau và lý giải cảm xúc của Akane, nhưng chẳng hề có một khe hở để cố gắng lý giải nữa cơ. Cậu chỉ hiểu được là cô đang cực kỳ nổi giận mà thôi.

Cậu về phòng và định nghĩ lại kế hoạch tác chiến. Vừa nghĩ thế, lúc Saito vừa bước qua bên cạnh Akane thì,

“Chờ đã.”

Akane giữ lấy vai của Saito. Một lực nắm mà cứ như là nghiền nát xương vậy.

“Vậy cuối cùng thì cô cũng giết tôi nhỉ!?”

“Tôi không có giết cậu!”

“Vậy, thì là gì……?”

Cậu chẳng hiểu, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành. Saito tìm đường để trốn. Cậu đang hối hận vì cậu đã khóa cánh cửa ra vào mất rồi.

Akane vẫn cứ giữ lấy vai của Saito và thì thào bằng giọng nhỏ.

“…………với nhau đi.”

“Ể?”

“Thì là thế này! C, cùng nói chuyện, với nhau đi!”

“……Đàm phán ly hôn?”

Saito nuốt ngụm nước bọt.

“Không phải như thế! Cùng nói chuyện với nhau, để, tiếp tục cuộc hôn nhân giữa tôi và cậu! Tôi muốn nói về chuyện làm thế nào để có thể hòa thuận với nhau cơ!”

Akane cúi xuống và cắn môi. Đến giới hạn rồi hay sao mà người cô đỏ đến cả vùng cổ.

Saito cũng chẳng ngờ đến được cái chuyện từ miệng cô thiếu nữ này sẽ thốt nên lời muốn hòa thuận với nhau. Kể từ lúc bắt đầu gặp nhau, cả hai đứa chỉ toàn là cãi nhau.

“Cô muốn hòa thuận với tôi?”

“K, không phải là tôi muốn~, nhưng nếu cứ thế này thì sẽ ly hôn mất thôi!”

“Ừ……Tôi cũng thấy khó xử lắm.”

“Đúng không?”

“Trước tiên hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau đã.”

Nếu không như thế thì trông như cánh tay của Saito sẽ không thể hồi phục được luôn.

Cả hai cùng vào phòng khách.

Akane pha trà, rót vào tách nhỏ đặt trên cái đĩa nhỏ rồi để trên bàn. Cô cũng mang ra một cái bánh kếp dâu được phủ đầy kem. Trông như là đồ cô tự làm. Có lẽ cô đã chuẩn bị để ngồi xuống nói chuyện cùng với cậu.

Akane ngồi đối diện, còn Saito thì với cái cảm tưởng ngốc nghếch trong đầu「Giống như giáo viên đến nhà vậy……」. Hiện thực rất mỏng ở tình trạng bây giờ, khiến cậu lỡ suy nghĩ đến mấy cái chuyện không đâu.

Akane nắm chặt tay cô trên đầu gối.

“Tôi……nghĩ nhé. Tuy là tôi cực kỳ ghét cậu, nhưng đằng nào cũng phải sống cùng với nhau, nên làm cho cuộc sống trở nên thoái mái thì sẽ tốt hơn.”

“Đồng cảm với cô. Tôi cũng chẳng muốn sống ở địa ngục đâu.”

“Ý cậu sống với tôi là địa ngục á, bất lịch sự quá nhé.”

“Bộ khác à?”

“Ư ư……cũng không khác.”

Akane trông như bực bội mà hướng ánh mắt xuống.

“Nhưng mà, có cậu ở đây cũng chẳng thể thoải mái, tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào mới được nữa……”

“Hay để tôi bế cô theo kiểu công chúa?”

“Hảả? Tại sao lại phải lại làm cái chuyện đó hả?”

Cậu bị cô làm vẻ mặt khó chịu đến tận sâu trong tim.

—Quả nhiên với con nhỏ này thì không có hiệu quả rồi, Shise ơi!

Saito phàn nàn cái người em thông thái đưa ra lời khuyên cho cậu.

Loài người có thứ được gọi là cảm giác xa cách, nếu như khoảng cách với con tim đối phương thuộc ở mức độ sang ngân hà khác mà đột nhiên tiếp cận thì đương nhiên sẽ bị cảnh giác mà thôi.

Nhưng mà, về phía Akane có thể đưa ra đề xuất nói chuyện cùng nhau thì chắc chắn là sự tiến bộ. Vì bên kia đã chịu xích lại gần rồi, nên Saito cũng phải dốc hết thành ý của cậu ra.

“Vậy……phải rồi ha. Để cho stress của hai đứa không bị dồn ứ, vậy cứ quyết định luật thì thế nào?”

“Luật?”

“Từ đầu thì luật pháp hay quy tắc không phải là điều thiện hay ác, mà nó là ước số chung lớn nhất để điều hòa những người có quan niệm sống khác nhau. Cùng quyết định vạch mà tôi và cô có thể chấp nhận được và bảo vệ nó, vậy là sẽ không xảy ra những chuyện tức giận mà đúng chứ?”

“Ra là như vậy……Cậu cũng khôn ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.”

“Làm ơn dừng cái kiểu nói như khen khỉ đó lại giúp tôi nhé.”

Saito trở nên buồn rầu. Dù gì thì thành tích của cậu cũng bất động nhất khối học kia mà.

“Trước hết thì phân công chuyện nhà. Tôi có cảm giác sau khi kết hôn với cậu thì chỉ toàn tôi làm mà thôi.”

“Tôi định sau khi đồ chất thật nhiều rồi mới gom lại làm một lần. Chú trọng hiệu quả hơn.”

Akane đập bàn.

“Nếu chất đống đồ dơ thì sẽ sẽ sinh ra bọn côn trùng đấy!”

“Có côn trùng thì cũng là chuyện bình thường trong tự nhiên thôi.”

“Tôi không muốn quay lại cái chốn tự nhiên đó! Để đồ không rửa sẽ tích tụ vi khuẩn, sẽ gây bệnh, dù phiền phức những hãy rửa mỗi ngày đi!”

Akane kiên định với chủ trương của cô. Cô giữ cái bàn, và đe dọa cậu như một con mèo đang gào vậy.

Khoảng này đối với cô dù thế nào đi nữa cũng không thể nhượng bộ. Nếu như thế thì Saito chỉ còn cách nhân nhượng để tiến đến hòa bình.

“……Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp rửa đồ mỗi lần.”

“T, thế à? Vậy thì đỡ quá.”

Akane nói ra mà trông như nhẹ nhõm. Có lẽ cô đã chẳng nghĩ rằng Saito lại nhanh chóng nhượng bộ như vậy.

“Vậy còn cậu, có yêu cầu gì không?”

“Cô mà chịu lắng nghe ý kiến của tôi á……”

Saito cảm động đến run rẩy.

“Tôi thì nghe những ý kiến đúng đắn nhé! Đừng có nói như thể tôi là người cứng đầu giùm!”

‘Không gọi cô là đồ cứng đầu thì ai mới là đồ cứng đầu’ – Saito muốn hỏi cô như thế lắm, nhưng chỗ này không nên hằn học nhau. Bây giờ cái quan trọng là thấu hiểu lẫn nhau, làm khoảng cách xích lại gần nhau.

“Đúng rồi ha……Tôi muốn cô ráng chịu đựng việc tôi chạm vào cơ thể cô trên giường.”

“Ý cậu là muốn tôi tha cho hành động quấy rối tình dục hả!? Cái đồ biến thái!”

Mặt của Akane đã trở nên đỏ. Cô ôm lấy cơ thể mình, vừa run rẩy vừa tạo khoảng cách với Saito.

“Vợ chồng thì quấy rối tình dục cái kiểu gì hả! Giường cũng chật thì chuyện động chạm cơ thể cũng bó tay thôi chứ còn cách nào đâu!”

Akane bĩu môi.

“Chẳng phải nếu cậu thu nhỏ người mình lại sẽ tốt à. Khoảng 50cm ấy.”

“Được cái búa! Trước hết thì tôi không có đủ ngón tay để cho cô bẻ khi mà tôi nằm quay lại và để ngón tay trúng người của cô đâu. Tổng cộng tay chân tôi chỉ có 20 ngón thôi. Hiểu giùm tôi một cái đi.”

Saito cầu xin với tất cả sự thành ý của cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu cầu xin người khác đừng bẻ ngón tay của mình, nhưng đời người thì chuyện gì cũng cần trải nghiệm cả.

“H, hiểu rồi……Cậu sờ, cơ thể tôi……cũng được.”

Akane thu vai của cô lại như thể kiềm nén sự xấu hổ.

“Nh, nhưng mà……chỉ trên quần áo thôi đấy nhé. Nếu cậu cho tay vào bên trong quần áo hay gì đó, ……thì tôi không tha đâu……”

“Ai thèm làm!”

“Cậu sẽ làm còn gì!? Lúc tôi ngủ cậu sẽ sờ chỗ này rồi chỗ kia còn gì!?”

“Tôi không có làm! Oan sai thì cũng có giới hạn chứ!”

Thật quá liều lĩnh khi mà làm những đều xấc láo với cái người mà bẻ ngón tay như là gấp giấy origami vậy.

“Tiếp đến là lượt của cô. Yêu cầu gì nào?”

“Lúc chơi game kinh dị thì đeo headphone vào mà chơi.”

Saito thấy ngạc nhiên.

“Mạnh dạn chọn cách để tăng thêm độ kinh dị tức là người có kinh nghiệm ha. Không ngờ cô là loại thích chơi bằng headphone luôn đấy……Bộ cô thích game kinh dị à?”

“Ghét lắm nha! Tôi thậm chí còn chẳng muốn nhìn vào cái ảnh bìa ấy!”

“Cô sợ à?”

“K, không phải như thế~, tôi thấy nó kinh tởm thôi! Trong lúc học mà nghe tiếng la hét của đám zombie thì tôi không thể tập trung được.”

“Thế cơ à.”

Akane hắng giọng.

“Trong lúc tôi đang rửa đồ thì đừng có đột nhiên mà mở game kinh dị lên đấy nhé. Đằng nào thì nó cũng lọt vào tầm mắt tôi cả.”

“Vậy cô bịt mắt lại rồi rửa thì thế nào?”

“Làm rơi chén dĩa hay đứt tay thì cái nhà bếp sẽ trở thành nơi đáng sợ đấy!”

“À ừ……tôi hiểu rồi. Tôi sẽ âm thầm mà chơi game kinh dị.”

Saito vừa chấp nhận, vừa không thể hiểu nổi.

Dù không thể đồng cảm nhưng lại có thể tôn trọng.

Saito không tin vào mấy cái chuyện huyền bí nên cậu chỉ đang tận hưởng game kinh dị như một trò chơi hành động đơn thuần mà thôi, nhưng nếu như người sống cùng cảm thấy không thoải mái thì cần phải tách biệt.

Saito và Akane cùng nhau nói chuyện chi tiết về sinh hoạt của bản thân, như là phân bổ việc nhà hay là những việc cấm đoán.

Nếu liệt kê được những việc gây stress cho cả đôi bên thì có cảm giác như đã hiểu biết sâu sắc hơn về nhau một tí.

Đối với người theo chủ nghĩa hiệu quả như Saito thì Akane lại là người nhạy cảm và rất nghiêm túc.

Hai con người như thế không nhượng bộ nhau, đã xung đột với nhau, nên họ cảm thấy những sinh hoạt cho đến bây giờ tràn ngập những sự lao tâm là lẽ đương nhiên mà thôi.

Sau vài giờ nói chuyện cùng nhau thì trà trong cốc cũng đã cạn.

—Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình nói chuyện với con nhỏ này lâu đến thế này……

Saito vừa nhìn đồng hồ treo tường, vừa nghĩ.

Cô là bạn cùng lớp với cậu kể từ lúc nhập học, nhưng thậm chí chỉ cần thấy mặt nhau là chỉ toàn cãi nhau, chưa từng một lần trao đổi ý kiến một cách tươm tất với nhau. Đó là vì cả hai đều đã đi theo những hướng riêng biệt.

Nhưng mà, hôm nay hai người họ nói chuyện với nhau vì cùng một mục đích là「Để duy trì hôn nhân」.

Nếu như có chung một mục đích thì không có chuyện cãi nhau kịch liệt.

“Về cái khác thì……tôi có đọc một quyển sách gì đó, là nếu như không quên đi lòng biết ơn của mình thì có vẻ như mối quan hệ của con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

“Ý cậu là cùng nói lời cảm ơn với nhau?”

“Dù chỉ là chuyện vặt đấy.”

Nếu như nghĩ hành động của đối phương là một nghĩa vụ đương nhiên thì khi mà nghĩa vụ không được hoàn thành sẽ khiến ta cảm thấy khó chịu, sẽ không có bất cứ điểm cảm xúc tích cực nào với những việc người khác đã làm cho ta. Tóm lại là chỉ toàn những cảm xúc theo hướng tiêu cực được tích lũy mà thôi.

Mặt khác, ngay từ đầu đã không trông đợi vào đối phương mà biết ơn những gì họ đã làm cho ta thì những cảm xúc tích cực sẽ ngày càng được tích lũy, đó là những gì mà quyển sách đó đã viết.

“Vậy……”

Akane đính hai ngón tay trỏ cô lại, ra vẻ bồn chồn.

“Cậu đã ăn đồ ăn của tôi rồi, vậy hãy nói là nó ngon đi.”

Đôi gò má của cô đã chuyển đỏ.

Còn Saito thì chớp mắt.

“Dù cho hương vị bình thường?”

“Dù cho hương vị bình thường!”

“Nhưng mà, nếu được hỏi về cảm tưởng mà thành thật trả lời thì chẳng phải đấy là thành ý à.”

Akane lườm Saito.

“Cậu nghĩ mất trong bao lâu để làm một bữa ăn hả. Dù cho cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, bị nói câu ‘bình thường’ đó khiến cho độ hào hứng giảm xuống đó.”

Saito nhớ lại cái lúc mà Akane nổi giận khi mà cậu nêu lên cảm tưởng món cô nấu.

“Đối với tôi thì「bình thường」nó có nghĩa là lời khen đó……”

“Hả……? Tại sao cơ?”

Akane làm vẻ mặt ngờ vực.

“À thì, giải thích ra thì dài dòng lắm……Chắc mất khoảng 1 tiếng đó.”

“Dài quá vậy!”

Ngay từ đầu thì hai người họ cũng không mở lòng với nhau khi bộc bạch tất cả về chuyện ở nhà cha mẹ. Nhưng cuối cùng họ cũng đã bắt đầu cố xích khoảng cách lại gần với nhau.

Akane khoanh tay lại.

“Nói chung thế này! Dù cho「bình thường」đối với cậu là lời khen đi chăng nữa, thì「ngon」đối với tôi mới là lời khen! Cậu ráng nhớ tiếng Nhật cho đàng hoàng đi!”

“Nhưng môn quốc ngữ tôi cao điểm hơn cô đó?”

“C, chẳng liên quan gì hết! Vì nó đâu có thể dùng được trong sinh hoạt bình thường đâu!”

“……Hiểu rồi.”

Cậu cũng bị Shisei nói rằng, nên thấu hiểu con tim của người thiếu nữ hơn.

Saito đã khắc sâu cách khen ngợi của Akane vào đầu của cậu.

Cuộc nói chuyện dài cùng nhau cũng đã chấm dứt.

Akane đã mệt rã người và nằm lăn ra giường.

Cổ họng thì khô héo, tinh thần thì đang đi xuống. Cùng tìm kiếm sự thỏa hiệp với nhau cũng tiêu tốn khí lực như là cãi nhau vậy. Có lẽ đại sứ giao thiệp hòa bình giữa chiến tranh cũng mang thứ tâm trạng như thế này.

Không còn sức để nấu ăn nên cô ăn tối bằng bánh mì. Cô không có hứng thú ăn bữa ăn không có dinh dưỡng nhưng hôm nay thì chẳng còn cách nào khác.

Có điện thoại đến từ Himari nên Akane lấy smartphone của cô từ đầu giường.

“……Alô.”

“Yahho~. Trông cậu không khỏe hay sao ấy, ổn không? Đã trở nên thân thiết với người mà cậu đã cãi chưa?”

Nghe được giọng nói khỏe khoắn của Himari, cô cảm nhận sự thả lỏng từ đôi vai đang cứng nhắc do căng thẳng. Cho đến khi Saito tắm xong và đến thì đây là khoảng thời gian vui vẻ của cô với người bạn của mình.

Akane ngồi co gối trên giường.

“Thân thiết thì……tớ nghĩ là chưa thể đâu.”

“Không được à~”

“Nhưng mà, bọn tớ đã có thể nói chuyện cùng nhau. Hẳn 5 tiếng nói chuyện với nhau, giờ tớ mệt nhừ cả người.”

“Cậu đã cố gắng rồi! Giỏi lắm giỏi lắm.”

Cô được khen như một đứa con nít được dỗ dành. Ai cũng được nhưng nếu là Himari thì cô không thể nổi nóng.

“Tớ cố gắng lắm rồi. Tớ còn không biết mình muốn lộn cái bàn không biết bao nhiêu lần nữa cơ.”

“Muốn làm cái chuyện mấy ông lão thời Shouwa làm á?!”

Akane ưỡn ngực mình lên và báo cáo.

“Nhưng mà tớ đã nhẫn nhịn. Tớ cũng đã hứa là lần tới không bẻ ngón tay nữa cơ.”

“Thế từ trước đến giờ cậu bẻ á!?”

“Chỉ suýt bẻ thôi.”

“Nó cũng như vậy mà~……”

Himari cảm giác như đang sốc.

“Cơ mà, có thể nói chuyện cùng với nhau là tốt quá rồi. Là một bước tiến lên phía trước đó.”

“Tuy rằng có lẽ nó là bước tiến đến cuộc chiến tranh toàn diện ấy……”

Akane không thể lạc quan được. Nếu có thể đơn giản hòa giải với cái người mà hơn hai năm qua đã luôn hằn học với nhau thì cô đã không khổ sở.

“Không có chuyện như thế đâu. Nếu chịu nói chuyện cùng nhau thì người đó cũng đang nghĩ rằng muốn trở nên thân thiết hơn với Akane mà đúng chứ? Nếu như cảm xúc của hai bên giống nhau thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trôi chảy thôi.”

“Tên đó……Muốn thân thiết với tớ……?”

Lặp đi lặp lại mà như thì thào, cô chẳng hiểu sao nhiệt độ cơ thể mình đang dần tăng lên.

“Kế đến là dựa vào nỗ lực của cả hai đó.”

“Ừm……Tớ sẽ cố gắng. Từ bây giờ tớ sẽ cố gắng……tên ấy có thể chạm vào người tớ. Mông hay, hay là ngực này.”

“Thế tức là sao!? Khoan đã nào. Đối phương là con gái đúng chứ!? Giải thích cho tớ mau.”

Himari vội vàng hỏi cô.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang nên Akane dập máy.

Saito bước vào phòng ngủ khi vừa mới tắm xong. Quả nhiên là cậu đang buồn ngủ hay sao mà cậu không cầm theo cuốn sách để đọc trước giờ mình đi ngủ.

Akane chuẩn bị tinh thần rồi nằm lên giường.

“Đ, đây……cậu sờ người tôi tùy ý.”

“Tôi không có cố tình sờ đâu đấy nhé!”

Có lẽ cô không cần phải chuẩn bị tinh thần nữa rồi.

Sau giờ học, Saito quyết định đi la cà.

Đó là khu buôn bán gần trường học.

Cậu đi cùng với Shisei, băng qua những cửa hàng nào là udon quán, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng quần áo phương tây hay là khu mua sắm xếp lẫn lộn với nhau.

Shisei đang gặm cái bánh bao thịt mà cô mua ở giữa đường. Do cơ thể cô nhỏ nhắn hay sao mà cần phải bổ sung dinh dưỡng, như một chú chim nhỏ mà ăn rất là nhiều.

“Cũng lâu rồi mới đi la cà với Ani-kun. Em vui lắm.”

Cô vừa nói mấy câu kiểu thế, nhưng gương mặt không biểu hiện ấy thì chẳng thay đổi.

“Chuyển nhà hay chiến tranh này nọ cứ làm anh hối hả riết.”

“Anh đã kết thúc chiến tranh với Akane chưa?”

“Chưa có kết thúc……nhưng hôm nay anh đến để mua quà hòa giải.”

“Là cái này à.”

Shisei xoay ngón tay cô theo hình vòng tròn.

“Tiền bạc thì chẳng ra làm sao cả, thực tế đi.”

“Không phải tiền, mà là superball.”

“Anh nghĩ cô ấy không trẻ con đến nỗi sẽ vui mừng nếu nhận được superball đâu.”

“Shise sẽ vui đó.”

“Lần tới, lúc ở lễ hội anh sẽ lấy thật nhiều cho em.”

“Hoan hô. Hứa nha.”

Vì Shisei đang cố ăn luôn đến phần giấy lót của cái bánh bao nên Saito lấy miếng giấy lót ra cho cô.

Lúc còn nhỏ—Tuy là cơ thể cô bây giờ vẫn nhỏ—cậu không quên được cái lúc mà Shisei ăn quá nhiều giấy đến nỗi ngã quỵ. Đó là mấy miếng giấy màu gấp origami. Shisei đã vòi vĩnh cậu ở cửa hàng văn hóa phẩm, còn cậu thì nghĩ một cách lạc quan bình thường rằng「Chắc là em ấy muốn chơi gấp giấy origami」.

Nhưng mà, nỗi kinh hoàng cậu không thể tưởng tượng được chính là lúc cậu bắt gặp Shisei đang nhai mẫu giấy gấp origami màu vàng cuối cùng. Saito ngay lập tức dẫn cô vào phòng tắm để định súc bao tử cho cô, nhưng người họ hàng thấy ồn ào quá nên cậu đã bị ngăn lại.

Trước tiên thì cậu muốn cô tự nhận thức bản thân mình là loài người chứ không phải loài dê.

“Anh đang định mua bánh về làm quà. Anh không rành cho lắm, nhưng chẳng phải mấy shop đồ ngọt rất nổi với đám con gái lắm nhỉ?”

“Em không hiểu cảm xúc của con gái đâu.”

“Mới hôm trước còn luyên thuyên về trái tim người thiếu nữ còn gì.”

“Hiểu trái tim của người thiếu nữ, nhưng Shise bị từ chối khi nói chuyện đồ ngọt với lại mọi người……”

Đám mây đen bao phủ xung quanh Shisei.

“Àà……”

Saito bị thuyết phục. Cô được mọi người đưa ra quyết định rằng người vũ trụ chắc chắn không thông về vấn đề đồ ngọt hay chuyện thời trang bình thường của nữ giới đây mà.

“Buồn thật nhỉ. Shise chắc cũng muốn nói chuyện rôm rả với các bạn nữ về đồ ngọt lắm ha.”

“Không đâu. Shise muốn kể về phong tục con người ăn thịt đồng loại trong thế giới này cơ.”

“Thế cho nên thím mới bị mọi người nghĩ là người vũ trụ đấy.”

Saito hối hận vì đã đồng cảm với cô.

Khi đi trên khu phố buôn bán thì có một mùi hương ngọt ngào phảng phất ở đằng trước.

Hai người họ tiến lên như thể bị dụ dỗ.

Một cửa hàng với bảng hiệu cũng như bức tường được sơn màu vàng sặc sỡ. Tuy nhỏ bé nhưng có một dãy người đang xếp thành hàng. Menu được treo ở bên ngoài có hình bánh kếp hay là bánh kem.

“Chỗ này chắc được nhỉ. Để anh nhờ họ gói mang về.”

“Shise muốn vào bên trong ăn cơ.”

“Đợi đến khi bàn trống sẽ mất thời gian đấy.”

“Em muốn ăn. Anh thật tệ khi mà chỉ toàn Akane mà thôi. Shise cũng muốn được Ani-kun đãi nữa.”

Shisei dùng hai tay để kéo vùng ngực của Saito. Cô như con mèo con đang Nya~ Nya~ vòi vĩnh đồ ăn vậy.

“Hết cách ha……Thế em ăn gì nào?”

“Một cái bánh gato. Thật to.”

“Thế nào được hả! Khi nãy em mới vừa ăn bánh bao rồi mà!”

Saito cản cô.

Nhưng 30 phút sau, Shisei ngồi vào bàn và trông chớp mắt chén hết cái bánh gato sôcôla cỡ lớn. Không chỉ mỗi thế, cô còn ăn sạch chỗ yakisoba hay là uống cả nước ép trái cây punch nữa.

“Toàn, Thực!”

Shisei ra vẻ tự hào.

“Anh chắc là cái món yakisoba đó còn không có trong menu kia mà……”

Từ đầu chỗ này là shop đồ ngọt.

“Em đã vòi vĩnh nhân viên của tiệm rằng em muốn ăn yakisoba bằng mọi giá nên họ mới làm cho em đó.”

“Nhân viên tiệm dễ dãi thế!”

Nhưng mà cậu đã thấu hiểu được nội tâm muốn được làm nũng của cô. Bộ dạng Shisei khi mà trên gò má của cô còn dính sôcôla thật là ngây thơ dễ thương, trông cứ như thiên sứ giáng lâm vậy.

“Cái chỗ bánh gato khổng lồ đấy trôi về đâu vậy hả……Trong người em là dị không gian à?”

Shisei dùng ngón tay để lau phần sôcôla trên miệng, rồi liếm đầu ngón tay đó.

Cô thẹn thùng, như thì thào mà hỏi Saito.

“Anh muốn thử bị Shise ăn không?”

“Thôi cho xin.”

Nếu dễ dãi mà đồng ý thì có nguy cơ cậu bị xực ở ngoài thế giới thật mất.

Lúc Saito về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối rồi.

Khu phố chìm trong màn đêm ấy lại có một mái nhà mới đang sáng đèn,

Khi Saito bước vào cánh cửa thì cậu nghe được mùi nấu nướng lan tỏa khắp hành lang. Cậu nghe được tiếng những dụng cụ nấu nướng cọ vào nhau, và cả tiếng Akane đi lại quanh trong bếp nữa. Cô thiếu nữ đó thật sự nghiêm túc mà.

Saito cầm cái theo cái hộp có thiết kế trang nhã mà lòng lại hồi hộp.

Cậu đã chuẩn bị quà khi nghĩ rằng có thể làm dịu đi thái độ của cô một chút, nhưng chẳng phải trắng trợn quá hay sao. Mà tởm thì chắc không bị ghét mà đúng không. Đó là những mà cậu đang trở nên lo lắng.

Cậu muốn kiểm tra xem trên đường về nhà bên trong nó có bị đổ hay không nhưng cậu dừng lại. Cái hộp được niêm phong bằng tem rất đẹp, vậy mà nếu mở ra thì thật là lãng phí.

Saito đi đến nhà bếp rồi thì đưa cái hộp cho Akane.

“Tôi có mua quà mang về. Là bánh gato mà cô thích đấy.”

“Ể……Quà!? Cho tôi!?”

“Àà.”

“Làm sao cậu biết tôi thích gì!?”

“Lúc còn năm nhất cô viết vào bài làm văn còn gì.”

Akane nhận lấy cái hộp, cúi mặt xuống và thì thầm.

“Nhớ cả đến chuyện đó luôn cơ à, có hơi kinh……”

“Đừng có nói kinh!”

Saito trở nên không muốn nán lại đây. Quả nhiên không nên làm những việc mà mình không quen. Làm chuyện dư thừa có lẽ lại càng khiến khoảng cách xa hơn.

“Bởi vì, nó thật sự chỉ nằm ở một góc trong bài văn thôi, vậy mà……cả những thứ mà tôi viết, bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ đó……”

“Xin lỗi nhé! Khả năng nhớ của tôi tốt quá ấy mà!”

Ngay cả trong gia tộc Houjou luôn sản sinh ra rất nhiều nhân tài ưu tú, thì Saito đặc biệt xuất chúng ở khả năng ghi nhớ. Chỉ cần đọc một lần thôi thì cơ bản cậu không thể quên.

“N, nhưng mà,……”

Đôi gò má của Akane như nhuộm một màu đỏ của táo.

Từ đôi môi màu đỏ ấy thốt nên những lời trông như thẹn thùng.

“……Cảm ơn cậu.”

Và, cô nhẹ nhàng ôm cái hộp bánh gato ấy vào lòng.

—Kư~……Dễ thương quá.

Saito giật mình vì chính bản thân cậu cũng cảm nhận như thế.

Akane như một con quỷ thế kia thì không thể nào có thể có thứ cảm xúc đó được. Cậu đã nghĩ nếu là Akane thì có lẽ cô sẽ trả lại hộp bánh kèm theo những lời phàn nàn này nọ.

Nhưng không, biểu hiện mà cô cho cậu thấy ấy nó mang sức công phá thật kinh khủng.

Saito đang bối rối không biết cái người này là ai.

Akane với bộ dạng vui mừng đem hộp bánh đặt trên cái bàn ở bếp. Cô nhẹ nhàng tháo lớp tem, mở cái hộp ra và thốt lên vui mừng.

“Một cái bánh gato trông ngon chưa này! Lớp kem cũng mềm mại nữa~! Trái dâu cũng rất to nữa!”

“Trước hết tạm nghỉ ngơi và ăn nó nhỉ?”

Saito định lấy nĩa từ bên trong kệ đựng dụng cụ ra thì Akane dùng tay chặn hông cậu lại và mắng.

“Không được, vẫn còn trước giờ cơm kia mà. Nếu không thể ăn đồ ăn mà tôi đã nấu thì phiền lắm đúng không. Cậu đi rửa tay rồi chờ tôi một chút đi.”

“Đã rõ.”

Lời mắng của cô khác với mọi khi, không có sự đanh đá. Akane trông vui mừng đóng cái hộp lại và cho nó vào tủ lạnh. Có vẻ như kế hoạch tác chiến bằng quà của cậu đã thành công.

Saito vừa ngạc nhiên, vừa đi rửa tay và cất dọn cặp của cậu.

Trong lúc cậu ngồi chờ ở ngoài ghế sô-pha thì Akane đang dọn đồ ăn ra.

Cơm cuộn trứng phủ lớp sốt kem bên trên, súp rau thịt và gà nướng rau. Mùi dầu ô-liu hay thảo mộc đang bay phảng phất khắp nơi.

“Hôm nay là đồ ăn phương tây à……Trông như cô nỗ lực để nấu nó ấy.”

“Tôi sẽ cho cậu thấu hiểu tay nghề của tôi. Thôi nào, ăn đi.”

Akane theo dõi phản ứng của Saito.

—Chắc không có bỏ độc vào, đâu nhỉ……?

Saito dùng muỗng sắn phần cơm cuộn trứng và cho vào miệng.

Trứng hồng đào hòa tan vào lớp sốt kem cho ra một hương vị rất thơm và ngon.

Cơm thì mang hương vị của rau húng tây và tiêu chứ không phải sốt cà chua, phần thân mềm mại của tôm như đang bung lụa bên trong miệng của cậu.

Độ hoàn thiện mà đến cả cửa hàng chuyên môn cũng chào thua đấy mà lại được làm bởi một học sinh cao trung thì không thể tin nổi.

“Thế nào? Đã chịu khuất phục trước bữa ăn của tôi rồi chứ? Ngon không? Ngon mà đúng không?”

Akane nhướng người lên mặt bàn và hỏi cậu.

“……Rất ngon.”

Đó là cảm nhận chân thật từ cậu.

“T, thế à……tốt quá.”

Akane chống cằm bằng hai tay trên bàn rồi nở nụ cười tươi. Sự dịu dàng từ nụ cười ấy lại một lần nữa công kích Saito.

“Cô……là ai vậy?”

Và cậu đột ngột hỏi câu đấy.

Khiến cho cô thiếu nữ chớp mắt.

“Ai là ai, là Akane đây. Sakuramori Akane.”

“Không, lạ thật. Con nhỏ đó chắc chắn là người sẽ nói「Tôi không thích cái kiểu khen như thế」rồi quăng cái dĩa vào mặt khi mà được khen về món ăn chứ!”

“Cái thể loại người gì đấy! Tôi không muốn làm cái chuyện đó dù chỉ là một lần đâu!”

Akane nổi giận rồi cầm cái dĩa của mình lên.

“Đấy, bây giờ cô đang định làm thấy chưa! Mà lại còn là có súp nóng trên đó nữa!”

“Ăn từ miệng hay ăn từ mặt nó cũng giống như nhau thôi còn gì?”

“Khác xa đó má trẻ! Được rồi, bỏ vũ khí xuống đi, tôi muốn ăn bữa cơm của cô trong hòa bình!”

Nghe Saito thuyết phục, Akane đặt cái dĩa xuống bàn lại.

Cô quay đi chỗ khác, đôi vai cử động một cách bồn chồn.

“Ừ, ừ thì……Nếu muốn ăn thì ăn cho mau đi. Không thì nó sẽ nguội mất.”

“Ồ, ờ……”

Quả thật cậu chẳng biết đối phương là ai. Hay có lẽ đó là một kẻ xâm nhập bất hợp pháp đang đội lốt da của Akane lên mình không chừng.

—Nếu như thế thì, Akane đã……

Saito vừa cảnh giác, vì nhìn xuống cái hộp súp rau thịt. Súp cà chua ở bên trong hộp giữ nhiệt đó đang nổi bong bóng.

Cậu dùng muỗng để múc súp và cho nó vào miệng.

Tư vị thơm ngon của hành tây tràn ngập trong vị chua thật đậm đà của cà chua. Những loại rau củ được thái chi tiết và rau giúp toàn cơ thể thêm năng lượng, thịt ba chỉ thì lại giòn tạo nên một cảm giác rất thỏa mãn.

“……Món này cũng ngon nữa.”

“Đúng không? Không cho cậu nói ‘bình thường’ thêm một lần nào nữa đâu!”

Akane đắc thắng, húp một hơi súp rau thịt và bị bỏng miệng.

“Nóng~”

Và rồi cô uống nước. Cái đó cũng hấp tấp quá hay sao mà cô sặc chảy cả nước mắt.

“Có sao không vậy?”

Khi được Saito lo lắng thì Akane lườm cậu.

“Tất nhiên là không sao rồi! Cậu đừng có nghĩ là mình đã thắng đấy!”

“Có nghĩ gì đâu……”

Nhưng về cái khoảng mà cô muốn hơn thua với cậu ở tất cả mọi chuyện thì vẫn chẳng thay đổi.

Và Saito cảm thấy nhẹ nhõm khi đó vẫn chính là Akane mà cậu biết.

Bữa ăn tối hiếm khi mới diễn ra trong ôn hòa đã kết thúc.

Saito định quay trở về phòng của mình để đọc sách, khi bước ra hành lang thì cậu đột nhiên nhận ra.

Cậu nhớ lại lúc ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, Akane đã nổi giận khi mà để cho đồ rửa chất đống. Cậu muốn thư thả sau bữa ăn lắm nhưng cậu cũng muốn cải thiện mối quan hệ với lại Akane.

Saito thở nhẹ một hơi rồi bước vào bên trong bếp.

Khác với cuộc sống mà chỉ toàn bình pha chế, nấu thức ăn một cách hoàn chỉnh tốn rất nhiều dụng cụ nấu nướng. Nhìn vào đống nồi hay chén dĩa đang chất đống như núi khiến cậu quá tải, nhưng cái ý chí chỉ còn cách là làm lại thúc đẩy cậu.

Saito để cho nước chảy và đang rửa cái tô thì Akane bước vào trong nhà bếp.

“Hôm nay phần rửa đồ là việc của cậu, nhưng tôi sẽ phụ cậu một tay.”

“Cô đang có kế hoạch gì đấy?”

Sự tốt bụng ngoài dự đoán của cô khiến cậu rơi vào trạng thái đa nghi.

“Tôi có kế hoạch gì đâu! Tôi chỉ nghĩ nhiều quá trông hơi cực cho cậu thôi!”

“Cô mà cũng có lúc suy nghĩ về cảm xúc của người khác cơ à……”

“Cậu đang nói ra chuyện hết sức là thô lỗ đấy biết không!?”

“À không, tôi biết mà. Lúc nãy cô mất hứng ném dĩa đi, trở nên ấm ức nên định lần này ném chăng……Từ khoảng cách cực gần nữa.”

“Không có ném! Ngoan ngoãn mà nhận lòng tốt của người khác đi!”

Akane siết chặt miếng bọt biển và lườm Saito. Trông như cô thật sự muốn giúp cậu một tay. Cả về phía Akane, cô cũng đang cố gắng tiến gần hơn đến Saito.

Hành động không ngờ từ đối phương mà đã cãi nhau suốt từ thời năm nhất ấy làm Saito lau khóe mắt.

“Ơ này, sao cậu lại khóc hả!? Tôi, đâu có làm chuyện gì xấu xa đâu!? Tôi chỉ nói ra những điều tốt bụng thôi mà!?”

“Cô cũng dạng nếu cố gắng thì sẽ làm được đấy……”

“Cậu nhìn tôi bằng thái độ trịch thượng?”

“Không có đâu. Từ nay trở về sau cũng hãy cố gắng nhé.”

“Hoàn toàn là thái độ trịch thượng mà!? Nếu cậu không thích thì tôi không giúp nữa cũng chẳng sao cả!?”

Saito cười khẽ.

“Cô giúp tôi rồi. Cảm ơn nhé.”

“Fư fư~n, không có gì nè!”

Akane cười một cách đầy tự hào.

u6440-b11e0b2d-2425-4c61-8e63-614c914a6566.jpg

Cậu lúc nào cũng chỉ thấy gương mặt cau có của cô thiếu nữ này, nhưng mà ánh mắt khi mà cô nở nụ cười ấy thật sự trông rất dễ thương. Đôi mắt thì lấp lánh, còn đôi gò má thì ửng hồng.

Cô là một người cực kỳ xinh đẹp khi mà cô im lặng, cả trong trường cũng rất nổi tiếng nữa.

Nhưng mà, Saito biết được rằng, cô đẹp nhất chính là lúc cô đang nở nụ cười.

Cậu đã biết được điều đó.

“Để tôi súc cho, cậu cậu thì rửa đi. Lúc nãy bọt chưa có xuống hết nên trông khó chịu quá. Nếu còn đọng lại nước rửa chén thì sẽ tệ cho cơ thể lắm đấy?”

“À, ờờ.”

Saito nhường chỗ cho Akane đang đứng cạnh cậu.

Khu nhà bếp rất rộng, nhưng hai người cùng đồng thời làm việc trước bồn rửa sẽ trở nên chật hẹp. Trước cô nàng đang đứng rửa chén ở khoảng cách gần đến nỗi tay áo gần như chạm vào nhau thế này, Saito mới lần đầu tiên nhận thức rằng「Mình đang sống cùng với cô thiếu nữ này」.

Đó là điều hết sức ảo diệu. Có phải mới bắt đầu sống cùng đâu, vậy mà do cãi nhau hay đối lập quá nhiều nên cậu đã chẳng thể nhìn nhận cô với tư cách là một người khác giới.

Nhưng mà, khi nhận thức được thì tình trạng ngược lại lại điên rồ.

Cậu theo bản năng mà im lặng nhìn vào cạnh nghiêng gương mặt của Akane khi cô đang súc chén dĩa. Một Akane với gò má đỏ hồng, nghiêm túc nhìn vào cái dĩa phía dưới. Cô thiếu nữ này lúc nào cũng làm cho hết mình cả.

“……Gì thế?”

Nhận ra được ánh mắt của Saito hay sao mà Akane lườm cậu bằng sự ngờ vực.

“Không……Thì, tôi chỉ nghĩ là cô rất rành việc nhà thôi ấy mà.”

“Cũng tạm. Ba mẹ tôi cũng bận bịu suốt nên tôi lo việc nhà và nấu ăn cả. Từ hồi năm nhất tiểu học là tôi đã làm được món cà-ry rồi đó.”

“Giỏi ghê.”

Khi được Saito thán phục, tai của Akane trở nên nhuộm đỏ.

“G, giỏi gi đâu! Cà-ry chỉ là món thái rau, rồi nấu với lại roux thôi mà. Cả con tinh tinh cũng nấu được đó.”

“Tinh tinh thì làm quái gì nấu được. Mà thực tế tôi cũng có nấu được đâu.”

“Vậy cậu còn thấp hơn cả con tinh tinh nữa.”

“Đừng có nói quá đáng chứ.”

“Quá đáng gì đâu. Con tinh tinh thông minh đến độ biết lột vỏ chuối đó nha.”

“Chuẩn thông minh quá đáng thiệt chớ.”

Họ vừa nói chuyện, vừa tiếp tục làm việc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu nói chuyện bình thường với lại Akane mà không phải cãi nhau. Nếu có thể nói chuyện đàng hoàng thì khoảng thời gian cùng với cô thiếu nữ này cũng chẳng phải gì đau khổ lắm.

—Ngược lại……

Khi mà Saito đang suy nghĩ thì chẳng biết tự lúc nào mà đồ cần rửa đã xong xuôi hết ráo.

“Quả nhiên nếu hai người làm thì sẽ nhanh hơn ha.”

u6440-6342c036-6ea7-4ada-ae10-302501595155.jpg

Trước đống dụng cụ đã trở nên sáng loáng, Akane khẳng định với vẻ thỏa mãn.

Saito liền nhớ lại. Ở trường, Akane cũng làm triệt để công việc trực nhật, sau khi cô lau cái bảng đen bằng giẻ lau bảng cho đến khi không còn một vết nhơ sót lại, rồi nhìn nó với vẻ hài lòng.

Những học sinh khác chỉ lau bảng một cách tùy ý cho xong, có người còn đổ cho người trực nhật tiếp theo đó, nhưng cậu chưa từng thấy Akane trốn việc lần nào cả.

—Nhỏ này, rất là nghiêm túc ha.

Saito lại một lần nữa cảm nhận được.

Với một người có tính cách trông mệt mỏi ấy thì những người xung quanh cũng sẽ mệt mỏi lây, nhưng mà nó cũng không phải là tệ. Có lẽ người bạn thân là Himari còn biết nhiều điểm tốt về Akane mà mọi người không biết. Thế cho nên mới lại ở bên cạnh Akane suốt đến như vậy.

Cũng đã sắp xếp xong đống đồ đã rửa, Saito yên tâm và bắt đầu vào thời gian đọc sách của cậu.

Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình quyết định không nhốt mình trong phòng riêng mà lại đọc sách ở tại phòng khách. Có lẽ cậu đã cảm nhận được rằng cậu không bận tâm khi ở lại lâu hơn một chút trong cái khoảng không gian chung dành cho 2 đứa này.

Và Akane tiến đến gần chỗ đó.

Cô vòng tay ra đằng sau lưng và thấp thoáng nhìn vào Saito.

“À, à này. Cuốn sách đó, cậu, nhất quyết phải đọc nó hết trong tối hôm nay à?”

“Cũng đâu có định như thế……Nhưng mà sao thế?”

Saito ngước lên nhìn Akane.

Akane bồn chồn đung đưa vai của cô.

“E, etto……Thật ra, nhé? Có một bộ phim thú vị ở shop thuê băng đĩa đó, nên tôi lỡ thuê về mất rồi……”

“Muốn sử dụng tivi à. Nếu thấy phiền thì để tôi trở về phòng của mình.”

Saito đứng dậy.

“Aa~, không phải thế! Cậu ở lại đây cũng không sao!”

Akane níu cậu lại.

“Phim đang chiếu thì không thể nào tập trung đọc sách được đâu.”

“Thế cho nên~, là~, etto……cái này~!”

Akane đưa cái ra cái hộp đựng đĩa bluray ra trước mặt của Saito. Cái đà của cô khá tốt đến nỗi trông như sẽ đánh gãy cả sống mũi nên Saito lùi mặt cậu về phía sau.

Suýt nữa là xảy ra thảm họa rồi. Tim của Saito đang đập thình thịch.

“Không lẽ……muốn tôi xem cùng à?”

“K, không phải muốn cậu xem cùng đâu nhé!”

Akane quay đi chỗ khác.

“Vậy, thì là gì. Chẳng hiểu gì sất.”

“Nhưng mà này~, hai đứa thấu hiểu nhau là chuyện quan trọng mà đúng không~? Nếu cậu xem phim mà tôi thích thì có thể thấu hiểu được tôi này, có lẽ sẽ khiến stress của tôi giảm xuống luôn đó? Không phải là xem cùng nhau, nhưng do phim chiếu, 2 đứa trong căn phòng này xem riêng rẽ nhau thì chẳng phải tốt sao!?”

“Cái đó được gọi là xem cùng đấy.”

“Ư Ư ư ư ư……”

Mặt của Akane trở nên đỏ, và cô ôm cái hộp thật chặt. Có vẻ như cô ngượng ngùng khi mời Saito xem phim cùng.

Nhưng mà, đấy là một sự trưởng thành rất lớn ở cô khi mà cô nghĩ về chuyện dành thời gian chung cùng nhau để tăng sâu thêm sự thân mật. Thành ý thì phải được đáp lại bằng thành ý.

Saito hào hứng và đóng quyển sách lại.

“Được rồi, cùng xem nào. Mà phim gì đấy?”

Akane đưa cho Saito cái hộp bluray.

“Là「Theo dấu! 24 giờ của đám mèo con~ Bản xác thực không cắt~」đó.”

“…………~”

Saito rùng mình.

“Sao thế? Quả nhiên là cậu không muốn xem sao?”

Biểu hiện của Akane trở nên tối sầm.

“K, không, không phải là không muốn xem……Cơ mà chắc bọn họ không thu hết cả 24 tiếng vào đây đâu nhỉ?”

“Tất nhiên là thu hết rồi. Cái này 100 yên nên rất là lời đó.”

“Hết 1440 phút đó!!”

Nỗi sợ từ hồi còn học tiểu học là cậu bị bỏ lại một mình ở một vùng mà cậu chẳng biết trong một chuyến đi học dã ngoại. Lúc đó cậu không có smartphone, lại chẳng nhớ số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm nên cậu đã rất vật vã cho đến khi gặp mặt lại bọn họ.

Akane nheo mắt lại nhìn lên mặt đĩa.

“A~, hình như có thu cả best selection vào nữa này. Là phiên bản 3 tiếng thu những cảnh nổi bật đó.”

“Vậy thì nhờ cô mở bản đó nhé……”

Tuy nhiên, thật là đáng sợ khi mà nó lại kéo dài đến tận 3 tiếng.

Saito và Akane dựa lưng vào ghế sô-pha và bắt đầu xem phim.

Thứ được chiếu trên cái tivi cỡ lớn đó là mèo, mèo, mèo và mèo.

Đúng như cái tên xác thực, không có cốt truyện hay diễn xuất mà hoàn toàn miêu tả nên một ngày của mèo. Cũng không có sự xuất hiện của con người.

—Cái này là phim à……?

Saito vừa đặt nghi vấn, vừa nhìn sang hướng Akane thì thấy đôi mắt của Akane đang chuyên tâm theo dõi và tỏa sáng lấp lánh.

“Con mèo tai cụp lúc nãy cũng dễ thương đó, nhưng con mèo lông ngắn Mỹ này cũng dễ thương nữa! Tiếp theo không biết đến loài mèo nào đây ta!? Không thể nào biết trước được luôn!”

Cô đang ở bộ dạng ngóng trông diễn biến tiếp theo.

Chỉ là một bộ phim về những con mèo đi đi lại lại, chạy nhảy mà cớ sao lại có thể cảm nhận được sự hồi hộp nhỉ. Cậu ngày càng trở nên khó hiểu cấu tạo tinh thần của Akane hơn là thấu hiểu sâu hơn về cô.

Mãi mới có thời gian đoàn viên với nhau nên trước hết Saito lấy cái bánh gato mà cậu đã mua ra và pha một hồng trà. Cũng khá lâu rồi cậu mới lại chuẩn bị trà mà chẳng phải từ chai nhựa.

Akane dùng nĩa nhẹ nhàng sắn phần bánh và cho vào miệng.

“Fưwa~, ngon quá~! Mèo dễ thương quá~! Hạnh phúc quá~!”

u6440-1ab7bc7d-f0f2-4c6a-8d43-218025332f6d.jpg

Trên gương mặt cô nở nụ cười mà như khiến cậu tan chảy. Lần đầu tiên thấy Akane trông vui như thế này, Saito cảm thấy thật tốt khi bản thân đã mua quà về.

Akane vừa xem phim vừa ăn cái bánh gato, nhưng cô không định ăn quả dâu. Chỉ phần bánh xung quanh là mất đi một cách khéo léo.

“Quả dâu kia, nếu cô không thích thì để tôi ăn hộ cho.”

Saito cầm nĩa lên định lấy quả dâu thì Akane hấp tấp che cái dĩa lại.

“Không phải là không thích! Chỉ là để dành phần mình thích ăn sau cùng thôi!”

“Nhưng chẳng phải đồ ngon nên ăn lúc mình đói bụng sẽ ngon hơn à.”

“Thật ra thì đồ mình thích không cần ăn vội thì nó sẽ ngon hơn. Vì chỉ cần nhìn gần thôi cũng đủ thỏa mãn rồi đó.”

“Cô nhìn đủ rồi, vậy thì tôi ăn nó đây.”

“Bộ cậu không có trái tim hả!? Tôi giết cậu bây giờ!”

Vì Saito vươn cái nĩa ra nên Akane cầm cái dĩa để xa khỏi đó. Cô thật sự thích dâu lắm hay sao mà đang gồng mình cảnh giác.

Màn hình vẫn y như rằng đang chiếu những chú mèo đang đùa giỡn.

Chúng đuổi bướm, hay vờn những tán hoa bằng chi trước, cho thấy một quang cảnh khá yên bình.

Trong lúc ăn bánh thì Saito vẫn còn ý thức rõ ràng, nhưng lúc bánh hết cũng là lúc cậu cảm thấy mệt mỏi mông lung.

Nhưng mà, cậu không thể ngủ ở đây được. Nếu như nó xảy ra thì chuyện tiến gần hơn với Akane sẽ trở nên vô ích. Akane sẽ trở nên thất vọng và phẫn uất.

—Thôi, chỉ còn mỗi cách này.

Saito cắn môi của mình, lấy nỗi đau để chiến đấu với cơn buồn ngủ.

“Khoan đã!? Miệng cậu chảy màu đỏ ra kìa!?”

“Không sao. Chỉ là máu thôi mà.”

“Có sao chứ sao lại không! Trào máu à!? Cậu bệnh à!?”

“Chỉ là trong bánh gato có ghim bấm thôi.”

“Nhưng toàn bộ chỉ do tôi ăn thôi mà!?”

Akane đang bối rối, nhưng cơn buồn ngủ ngày càng tệ đi khiến giọng nói của cô dần xa cậu hơn.

Phải chăng mối quan hệ luôn luôn căng thẳng giữa hai người chợt có khoảng lặng nghỉ ngơi nên mới khiến cậu mệt mỏi.

“Chết tiệt~, làm sao mà có thể ngủ tại đây được chứ! Tỉnh lại đi tao ơi!”

Saito vung cái nĩa lên trên bàn tay trái của cậu.

“Đang làm cái gì thế!? Cuối cùng thì đầu óc của cậu cũng trở nên kỳ lạ rồi hả!?”

Và Akane giật lại cái nĩa từ tay của Saito.

Kể từ lúc phim chiếu đã trải qua được 3 tiếng, và Saito hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà, chỉ đôi mắt vẫn mở to bởi sức mạnh ý chí. Nhãn cầu của cậu giờ đã khô khan.

“Ha~, thú vị quá~. Lần tới cùng xem đầy đủ bản 24 tiếng nhé!”

“……~!”

Cảm giác như mới vừa nghe cái từ gì đó kinh khủng lắm lọt vào tai, Saito ngay lập tức thức tỉnh. Do nhiều lần cắn môi nên miệng cậu tràn đầy mùi sắt.

“Đ, đây là đâu……? Chòm sao Alpha Centauri à……?”

“Đây là trái đất. Cậu có thật sự ổn không đấy?”

“Thế à……Tôi mới được cứu vớt à……”

Saito lau máu ở vùng miệng cậu. Cậu vô tình ngủ đi, nhưng may mắn thay là Akane vẫn chưa nhận ra. Akane thì với tâm trạng phấn khởi đến lấy cái đĩa ra từ đầu máy.

“Cậu đã cùng tôi xem bộ phim mà tôi thích rồi, vậy lần tới tôi sẽ cùng cậu xem phim mà cậu thích.”

“Không phải phim mà là game thì được đấy.”

Cứ thế này mà chỉ dán mắt vào màn hình thôi thì cậu trông như không chịu nổi nữa cơ.

“Cơ mà tôi ít khi nào chơi game lắm……”

“Thế cô đã chơi được những trò gì rồi?”

“Mấy trò được game có sẵn trên máy vi tính này. Cái trò dò mìn ấy.”

“Thế thì ngang với mức chẳng có kinh nghiệm chơi game rồi.”

Akane chau mày lại.

“Lúc nào tôi cũng làm bom nổ ở lần đi đầu tiên cả, nên tôi ghét game lắm. Làm giật cả mình ấy.”

“Nếu như cô biết mỗi lần sẽ nổ thì đâu còn giật mình nữa đúng chứ.”

“Tôi biết, nhưng mà vẫn giật mình! Game gì mà láo thế không biết nữa à.”

Ở cái khoảng không thể hành động một cách an toàn, thì nếu nhắc đến Akane thì đúng y như rằng là Akane. Đúng thật là Akane khi mà cô thậm chí cũng có ý thù địch với lại một chương trình nữa.

“Nếu thử chơi game khác thì có lẽ nó sẽ hợp với cô chăng. Tôi sẽ chỉ cho cô chơi.”

“Dù cho thế giới có đảo lộn lại đi chăng nữa tôi cũng chẳng bị cuốn vào mấy cái trò game đâu.”

Akane phì cười trông như xem thường vậy.

30 phút sau.

“Kh, khoan đã! Cậu vừa chơi xấu! Bắn khi tôi đang cố trèo lên là cực xấu, quá ăn gian! Đấu với nhau công bằng hơn đi!”

Akane tập trung hết sức vào cái đồ điểu khiển.

Cái mà trên màn hình tivi đang hiển thị là một game hành động đối kháng mà các nhân vật nổi tiếng khắp mọi thời đại có thể tung hoành ngang dọc chiến đấu trong một cuộc đại loạn đấu. Nhân vật nữ kiếm sĩ mà Akane chọn bị gunman bắn và thổi bay ra khỏi sàn đấu.

“Trong một cuộc chiến tàn bạo không có luật lệ thì chẳng có cái gì gọi là công bằng cả. Bỏ cuộc đi.”

“……~~~~!!”

Akane run run mà rưng rưng nước mắt. Cái điều khiển cô đang cầm bây giờ trông như sắp vỡ đến nơi.

“Cô đang khóc kìa, mà thôi cũng đến lúc nên nghỉ nhỉ.”

“Tôi đâu có khóc! Chơi thắng rồi bỏ đi là tôi không tha cho đâu đó!”

“Tôi có định bỏ đi đâu, nhưng cô đâu có cơ hội để thắng tôi.”

“Đừng có mà phán bừa! Thêm lần nữa! Chơi thêm một lần nữa mau!”

Saito định lấy lại cái điều khiển nhưng Akane nhất định không đưa. Bảo là không bị cuốn vào, thế nhưng bây giờ cô lại bị cuốn sâu vào.

Cứ bầm dập quá thế này, tình cảm vợ chồng xấu đi cũng khó cho nhau lắm nên Saito chỉ cho cô một mánh.

“Trò này cơ bản là sử dụng vật phẩm đấy. Mấy cái vật phẩm rớt bên dưới cô cứ đi mà lượm lấy nó.”

“Cậu đi nhặt nó trước thì làm sao mà tôi có thể nhặt được! Thay phiên mà nhường nhau cho phải phép đi!”

“Không không……Nếu nhường thì còn gì là game nữa. Với lại, người mới chơi thì nên dùng nhân vật mạnh, có hỏa lực và tính cơ động cao mà chơi thì hơn. Chỉ cần đấm phát là thắng luôn đấy.”

Akane bĩu môi.

“Được lợi thế mà thắng thì còn có ý nghĩa gì nữa. Phải thắng bằng thực lực chứ.”

“Cô không có thực lực nên tôi mới nói đó chứ!”

“T, tôi có thực lực đấy nhé! Chỉ là nó chưa có nảy mầm mà thôi!”

Cô vừa giận vừa tiếp tục đối chiến với cậu.

Dù 1 tiếng hay 2 tiếng trôi qua, cô không thắng nổi một trận, mà tâm trạng dần dần một xấu đi.

“Hức~……hức~……V, vẫn chưa, có bỏ cuộc đâu đó……”

Cô dùng tay áo lau nước mắt, vẫn chưa có ý định dừng cuộc chơi.

“Nà~, cô tính thế này cho đến sáng mà không đi ngủ à……?”

“Làm thế nào mà ngủ cho được……Làm sao mà tôi có thể bỏ qua khi mà tôi chỉ toàn bị hành suốt chứ……”

“Thiệt hả trời……”

Phía Saito thì muốn đến giới hạn rồi, nhưng người đề xuất chơi game là do chính bản thân cậu, nên không thể vô lý mà chấm dứt giữa chừng được.

Mắt cậu mờ đi do nhìn vào màn hình khá lâu, cơn buồn ngủ thì đang tấn công đến.

Trong một thoáng, ý thức cậu trôi xa đi nơi khác.

Khi mà cậu nhận ra thì nhân vật của Akane đã trở nên lấp lánh 7 sắc và đang combo liên tiếp vào nhân vật của Saito.

Không, đây không phải là cái mà có thể gọi là combo.

Đấy là những đòn liên kích nghiêm túc. Cơn bạo hành bao gồm sự oán giận như là vũ bão.

Cô bấm nút dữ dội, chỉ một loạt tấn công đơn giản mà nhanh chóng tăng lượng sát thương.

“Kư~, từ lúc nào!”

“Quá chậm!”

Saito cố đỡ đòn, nhưng kiếm nhân vật Akane phát sáng và tung ra tia sáng cuối cùng. Cut-in của đòn tất sát xuất hiện. Nhân vật của Saito bị đánh bay ra khỏi màn hình, và rơi xuống cùng với ngọn lửa tráng lệ.

“Hoan hô~! Làm được rồi! Cuối cùng cũng thắng rồi! Tôi thắng rồi!”

Akane vui mừmg khôn xiết và nhảy tung tăng. Trông cô như đứa trẻ con đang vui mừng hết lớn vậy.

“Kiên trì dễ sợ……”

Saito cười cay đắng. Cậu không có cảm giác bực sau khi thua. Chỉ là, cậu cực kỳ nhẹ nhõm. Thế này là được cứu rồi. Cuối cùng cũng được cho phép đi ngủ rồi.

Akane ngã dựa lưng vào ghế sô-pha và thở từng hơi trông rất mãn nguyện.

“Hàa~……Vui thật đấy……”

“「Mấy cái trò game」làm cô vui mừng thì còn gì bằng.”

Khi mà Saito châm chọc thì Akane làm vẻ ‘thôi chết rồi’ trên gương mặt.

“K, không có gì vui hết! Chỉ thấy khổ sở mà thôi!”

“Vậy, chắc không chơi nữa thì tốt hơn ha.”

“Chơi nữa chứ! Cho đến khi đấu với cậu lần tới, tôi sẽ tìm hiểu thêm mánh, một mình luyện tập đàng hoàng, trở nên mạnh đến nỗi mỗi lần sẽ cho cậu bầm dập luôn.”

“Bộ cô muốn con tim tôi bị tan tành sao?”

“Muốn nó tan tành đấy. Đến độ mà cậu không thể đứng dậy thêm lần nào nữa luôn cơ.”

Akane vươn vai mình lên. Đôi gò má cô tràn đầy sự hưng phấn.

Saito thì đi gom bộ điều khiển lại.

Bị sử dụng một cách tàn bạo nhưng bộ điều khiển vẫn vô sự. Đúng là hãng chế tạo máy game mà không thể bị phá hủy ngay cả khi bị xe tăng cán lên mà. Chỉ là, trên cái vỏ của cái điều khiển còn để lại dấu răng của Akane khi cô tức giận và cắn vào nó.

Akane mang cái dĩa bánh gato vào nhà bếp.

“Tôi rửa sẵn cái dĩa bánh nhé”

“Có tí thôi cũng không sao đâu. Cô cũng đi tắm đi.”

“Cho tôi tắm trước để cậu vào nhìn trộm à!?”

“Tôi không có định như thế!”

“Ai biết được? Nói là nhìn trộm, cậu cũng đã có lần xông vào nhà tắm rồi mà……”

Akane nheo ánh mắt đổ lỗi về phía cậu.

“Cái đó là tình huống khẩn cấp đấy chứ!”

Tâm trạng của Saito trở nên khổ sở. Cậu hoàn toàn vô tội, nhưng khi trong đầu lại nhẹ nhàng sống lại hình ảnh cô nàng khỏa thân thì cậu cảm thấy thất vọng bản thân mình tràn trề.

Akane trông như khó chịu mà chuyển động nhẹ cơ thể.

“C, chuyện lúc đó……thì……”

“Thì sao?”

“K, không có gì hết~!”

Và Akane chạy đi khỏi. Đôi tai của cô đã trở nên đỏ gấc.

Vừa rửa cái dĩa ở bồn nước, Saito vừa ngạc nhiên khi mà bản thân cậu đang ngâm nga bài hát.

Chuyện chơi game với lại Akane một lúc nào đó sẽ lại tiếp tục khiến cậu thấy bất an, nhưng lại không cảm thấy khó chịu tí nào. Thấy bóng dáng của một Akane ghét thua cuộc nở nụ cười tươi lại khiến cậu mong đợi trận đấu tiếp theo với cô.

Cậu còn không ngờ lại trải qua thời gian vui vẻ bên kẻ thù truyền kiếp của mình cơ đấy.

Đó là một phát hiện mới—một phát hiện có chút đáng sợ vì lý do nào đó.

Phòng ngủ được thắp sáng bằng ánh đèn mờ màu cam.

Saito đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, mông lung nhìn lên trần nhà.

Cậu nghe được tiếng ngáy ngủ khá êm của Akane từ bên cạnh. Do xem phim với chơi game quá nhiệt tình nên mệt hay sao mà Akane lập tức ngủ ngay khi mà cô bước lên giường.

Từ khi bắt đầu cuộc sống ngủ chung với một bạn nữ cùng lớp, tuy nó mới chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng kể từ bây giờ đến suốt cuộc đời, mật độ nó sẽ dày đặc ngang tầm với chuyện thường ngày.

À không, không phải thường ngày, mà là dị thường. Nhưng mà, chắc rằng nó đang dần thay đổi trong cuộc sống thường ngày.

Cậu nhìn nghiêng bên đấy thì thấy cơ thể của Akane đã lộ ra khỏi bên ngoài tấm futon. Bàn tay hơi vo tròn của cô thật dễ thương. Bình thường thì Saito sẽ để yên như thế, nhưng hôm nay thì,

—Chẳng phải thế này sẽ dễ bị cảm à?

Cậu nghĩ như thế.

Để Akane không thức giấc, cậu nhẹ nhàng đắp tấm futon lên cơ thể của cô. Cậu nằm quay lưng về phía Akane, cố gắng chìm đắm vào thế giới của những giấc mơ.

Thì vào lúc đó, cậu nghe được giọng nói thì thào trông như ngượng ngùng từ đằng sau mình.

“……Cảm ơn.”

“C, cô thức rồi à……”

“……Ừm. Khoảng một lúc rồi.”

“Thế à……”

Xấu hổ khi lỡ làm cái chuyện mà trái lại mình không hay làm, Saito cũng bị cơn sốt cao đến viếng thăm.

Cả hai ngượng ngùng, nằm ngọ nguậy ở trên chiếc giường.

—Hôm nay kỳ cục làm sao ấy……

Saito cảm nhận được nhịp đập con tim mình đã nhanh hơn.

Ngoài Shisei như một đứa em gái, cậu chắc rằng sẽ không xảy ra chuyện như thế này với lại Akane rồi. Cậu tự hỏi không biết bao nhiêu con ốc vít trong đầu đã bay đi do cơn mệt mỏi nữa.

Akane cũng giống như vậy, trạng thái đã trở nên điên rồ.

“Khát nước quá. Muốn uống nước.”

Cô thì thầm, như thể là vòi vĩnh.

“À, ừ.”

Saito ngồi dậy khỏi giường, đi đến máy lọc nước và rót nước vào cốc.

Akane ngồi dậy ở bên góc giường, không có gì làm nên vuốt những ngón chân trần của cô lên mặt sàn.

Tóc cô hơi rối, bộ đồ ngủ với một chiếc nút áo được cởi ra để hòa vào bầu không khí của phòng ngủ.

“Đây. Đừng để đổ đó.”

Saito ngồi xuống bên cạnh Akane và đưa cái cốc nước cho cô.

Akane cầm cái cốc bằng hai tay và uống nước.

Cậu nghe được tiếng uống nước ừng ực của cô bạn cùng lớp.

Màn đêm u ám thật tĩnh lặng.

Ở tại căn phòng ngủ giữa đêm không có ai này, Saito lại càng cảm nhận mạnh mẽ hơn về sự tồn tại của Akane.

“Tại sao, lại nhìn tôi chằm chằm vậy.”

“Không……không có gì.”

Khi bị Akane ngước nhìn lên, Saito lảng ánh mắt đi nơi khác. Hành động của bản thân mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể nào giải thích rõ được nữa. Thật hiếm khi một người thông thái như Saito lại bối rối khi phân tích đánh giá chính bản thân mình.

“Cảm ơn, vì cốc nước.”

“Ờ.”

Rồi cả hai lại chui vào tấm futon.

Lưng của hai đứa chồng lên nhau, nhưng đêm nay Akane lại không nói lời than vãn nào. Thông qua tấm futon đang quấn lấy cả hai, hơi ấm và mùi hương của cô được truyền đến bên cậu.

Ánh đèn mờ nhạt từ chiếc smartphone để đầu giường đã chợt tắt. Còn nghe được cả bọt khí từ tiếng nước dao động ở cái máy lọc nước.

Trông như sẽ không ngủ được một lúc, Saito nói như thể khuấy tan sự tĩnh lặng.

“Lần tới, cô cứ đi mua game nào mà cô thích cũng được. Tôi cũng sẽ đi tìm kiếm phim mà tôi thích.”

“……Không phải là ‘cô’.”

Cô nói với giọng điệu bất mãn.

“Ể?”

“Nếu bị gọi là ‘cô’ thì cảm giác như đang bị coi thường vậy. Gọi tên tôi……đàng hoàng đi.”

“Sakuramori?”

“Không phải gọi bằng họ.”

Saito hít một hơi nhẹ. Cậu thấy hơi khó thở một cách kì lạ.

“……Akane.”

“Gì nào, Saito.”

Giọng nói mà đâu đó có sự ngọt ngào và bao gồm chút sự nhồn nhột.

“……Không có gì.”

“……Ừm.”

Hai tấm lưng hòa vào nhau, nóng mà như thể là nướng vậy.

Vào giờ nghỉ, Saito gục đầu lên mặt bàn nằm ngủ.

Còn có những học sinh khác đấy vậy mà cậu vẫn luộm thuộm, nước dãi thì đang chảy ra. Từ góc của cuốn vở trên mặt bàn, bút chì hay cục gôm lăn và rơi xuống sàn lớp.

Cạn lời trước sự luộm thuộm không đổi ấy, Akane đi qua và nhặt những dụng cụ học tập ấy lên. Với một chút sự bực tức, cô dùng đống dụng cụ học tập ấy chọt vào đầu Saito để cậu tỉnh dậy.

“Cậu làm rớt này.”

“Ưn~……? Aa, cảm ơn nhé.”

Saito chớp đôi mắt có vẻ buồn ngủ đó và nói lời cảm ơn.

“……………”

Akane không nói gì, cô bước ngang qua Saito và trở về chỗ ngồi của mình.

Cô không thể nào bình tĩnh được.

Dạo gần đây, khi được Saito nói lời cảm ơn, không hiểu sao mà bên trong con tim cô lại cảm thấy ngứa ngáy.

Lần đầu tiên kể từ khi có mối quan hệ cảm ơn lẫn nhau với lại Saito, người mà mình đã cãi nhau suốt, cô cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ. Và cô nghĩ là muốn được Saito cảm ơn nhiều hơn nữa.

Chắc chắn là ghét, vậy mà cái cảm xúc này là thế nào. Akane thậm chí còn không hiểu được bản thân mình, và cô ôm đôi gò má đã nóng bừng.

Himari ngồi xuống trước ghế của Akane.

“Akane, cậu cãi nhau với lại Saito chưa?”

Dù cho dạo gần đây ít xung đột hơn hẳn, nhưng đó là một câu hỏi hết sức lạ lùng.

“Nếu cãi nhau thì lúc nào cũng thế mà……”

Câu trả lời bối rối của Akane khiến cho Himari nghĩ suy.

“Không~, không phải như thế~. Tớ có cảm giác như mấy lần cãi nhau nó khác so với mọi khi đó. Akane, tớ nghĩ cậu dần trở nên ít xỉa xói Saito-kun hơn, phải chăng đến cả nói chuyện cậu cũng chẳng thích chăng.”

“Aa……”

Do bình thường bọn họ ở trong trạng thái giao chiến, nên khi không làm gì ngược lại sẽ bị nghi ngờ. Một vấn đề ngoài sức tưởng tượng. Nếu là về chuyện này thì Akane đang tự thấy hối lỗi vì đáng lẽ cô nên cãi nhau hằng ngày với cậu như là một kế sách để đối phó.

“Đâu có……đâu phải tớ không thích hay gì đâu, không phải như thế đâu……”

“Thế đã trở nên thân thiết với nhau?”

“Không phải tớ đã trở nên thân thiết với lại S, Saito đâu nhé~!”

“Vậy, cậu sao vậy? Có bị sốt hay gì không?”

Himari áp lòng bàn tay của cô lên trán của Akane để kiểm tra. Chỉ là không cãi nhau mà bị nghĩ là có bệnh thì đúng là hơi quá thật.

Trông như sẽ bị nhận thấy rằng bản thân mình nóng hơn lòng bàn tay mát mẻ của Himari, Akane che trán của cô và lùi lại.

“Tớ không có sốt! Bây giờ thì……Đúng rồi! Tớ đang dồn lực để chuẩn bị cho cuộc cãi nhau tiếp theo! Nhìn hòa bình thế chứ thật ra đang trong thời kỳ tích điện đấy nhé!”

“Thế lần cãi nhau tiếp theo cậu tính làm gì!?”

“Tớ vẫn chưa quyết định……Tớ sẽ cho nếm trải mùi vị đau khổ của địa ngục đến mức hối tiếc vì đã để Saito ra đời!”

“Saito-kun mau chạy đi~!”

Himari trở nên xanh rờn.

—Bằng cách nào đó đã lừa được rồi……

Khi mà Akane thở phèo nhẹ nhõm, thì Himari nghiêng đầu.

“Ơ kìa……? Akane này, từ trước đến giờ cậu gọi Saito-kun bằng tên à?”

“…………~!!”

Lần này đến lượt Akane xanh rờn.

“Đột nhiên cậu làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với Saito-kun à?”

“K, k, không có gì hết……”

“Chắc chắn là có mà đúng không? Chẳng lẽ, chuyện mà lần trước cậu nói là muốn trở nên thân thiết ấy, quả nhiên là chuyện về Saito-kun mà đúng chứ?”

“Không ph~……eto……thì~……”

Cô cố gắng hết sức để tìm cớ, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Đầu cô quay mòng mòng, nhiệt độ cơ thể tăng lên, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

“T, thôi tớ về đây! Hẹn mai gặp lại!”

“Akane!? Tiết đầu mới chỉ kết thúc thôi mà~!?”

Để lại đằng sau giọng nói gọi dừng lại của Himari, Akane chạy hết tốc lực ra khỏi lớp học.

u6440-04259930-8cc8-49f2-a29b-88f4040cdebe.jpg

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Chương truyện dài nhất tao từng xem
Xem thêm
tôi đọc mamahaha miết quen cmnr 1 chap những 20k từ cơ có khi 22k
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
xem manga ở đâu vậy, hay là minh họa của truyện ?
Xem thêm
dragonfist31
Chủ post
Cái này là ảnh minh họa từ LN, không phải manga.
Cơ mà bộ LN này xuất phát từ manga trên youtube.
Link manga youtube bạn có thể xem ở mục chú thích thêm ở trang chính nhé.
Xem thêm
Bắt đầu có cơm tró rồi
Xem thêm
Ở bẩn sống lâu mà đội vợ lên đầu thì bất tử
Xem thêm
hay qué luv luv
Xem thêm
Rơm đã cháy rồi mina 21.gif
Giai đoạn đầy máu đã qua giờ là giai đoạn mật ong 04.gif
Xem thêm
con lạy hai mẹ
Xem thêm
mới chương 3 đã được cho sờ rồi
Xem thêm