Kurasu no daikirai na jos...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosukonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương thứ hai - Cuộc sống mới

Độ dài: 14,694 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Kỳ hạn đưa ra câu trả lời cũng đến.

Sau giờ học, xe đưa rước đến trước trường, Saito và Akane được đưa đến dinh thự của Tenryuu.

Trong căn thư phòng được treo những kakejiku* xa hoa, Tenryuu và Chiyo đang ngồi chính tọa đối diện nhau. Akane thì đang làm cái biểu hiện như của quân sĩ tử nạn tại sa trường vậy.

(*Kakejiku là một tác phẩm tranh cuộn treo trong phòng. Nó có thể là tranh, là thư pháp, câu đối)

“Cả hai đứa đã quyết định rồi nhỉ?”

Tenryuu hỏi.

““Dạ.””

Cả hai cùng gật đầu.

“Vậy ta sẽ hỏi. Mấy đứa chọn cuộc đời mình như thế nào. Theo đường của kẻ ngốc, hay theo đường của kẻ khôn.”

“Cháu……” “Cháu……”

Saito và Akane hít một hơi thật sâu.

““Sẽ kết hôn ạ.””

Câu trả lời đồng thời đó vang vọng cao đến nỗi khiến toàn thân cậu cứng đờ.

“Được chứ?”

Cậu nghĩ cho dù bản thân có đồng ý đi chăng nữa thì khả năng Akane từ chối cũng sẽ rất cao—và cậu có chút kỳ vọng vào nó—nhưng nó khiến Saito ngạc nhiên mà nhìn qua Akane.

“C, chẳng còn cách nào khác……Kết hôn hay gì đó cũng được, cháu sẽ làm! Nhưng mà đó không phải là yêu đâu đấy nhé! Hoàn toàn không phải đấy nhé!”

Akane run rẩy cắn môi, mặt cô đỏ đến tận mang tai.

“Tuyệt vời lắm!”

“Chúc mừng cháu, Akane. Vậy là bà cũng có thể yên tâm rồi.”

Tenryuu làm tư thế chiến thắng như một tướng quân chiến quốc, còn Chiyo thì đang lau nước mắt bằng khăn mùi xoa.

“Vậy, đã quyết định thế ạ. Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn cháu sẽ chuẩn bị cho việc đăng ký kết hôn hay là lễ cưới ạ.”

Saito vừa đứng dậy thì Tenryuu cười.

“Cháu đang nói cái gì vậy hả? Kết hôn thì phải làm ngay lập tức chứ chờ cái gì nữa. Ta cũng đã chuẩn bị nhà mới cho bọn cháu luôn rồi.”

“Ông vừa nói cái gì……?”

Saito không dám chắc những gì mà cậu vừa nghe thấy.

“Chờ một chút đã! Thả cháu xuống~! Tha cho cháu đi mà~!”

Akane đập tay vào cửa kính của chiếc limousine.

“Dừng lại đi Akane. Đừng làm tổn thương cái bàn tay dễ thương đó của cháu nữa.”

Chiyo nắm lấy tay của Akane và dỗ dành cô.

Akane và Saito được đám bodyguard của Tenryuu giam hãm trong chiếc limousine và hướng đến căn nhà mới. Cánh cửa đã bị khóa và chẳng có chút hề hấn gì.

Saito đang lườm Tenryuu, người đang ngồi dựa vào ở hàng ghế đối diện.

“Chí ít thì cũng cho cháu về nhà một lần đã chứ. Cháu chỉ đang mang mỗi cái cặp đi học thôi đấy.”

“Có cố chạy thì cũng chẳng ý nghĩa gì đâu. Đồ đạc hành lý cũng đang được chuyển đến nhà mới rồi.”

“Từ lúc nào……”

“Lúc mà hai đứa đang đi học đấy. Thời gian tuổi trẻ có giới hạn nên phải càng gấp càng tốt.”

Chiyo nở nụ cười hiền dịu.

“Học sinh thì bận rộn lắm đúng không, nên ta đã thay mặt nộp đơn kết hôn rồi.”

“Bà là đồ NGỐCCCCCCCCCCCCCCCCC~!”

Akane khuỵu gối xuống.

—Mình bây giờ, đã là vợ chồng với con nhỏ này rồi sao……?

Cái tình huống mỏng manh ở hiện thực này khiến cho Saito bối rối. Chưa yêu, chưa tỏ tình, chưa hẹn hò, chưa gì cả mà đã đốt cháy đến giai đoạn nộp đơn kết hôn rồi. Con tim còn chưa chuẩn bị nữa.

Sau một lúc thì Akane chồm người dậy và cô mở trang phim ảnh từ smartphone lên. Cô đang nhìn vào đoạn phim của mèo bằng ánh mắt như đã chết.

“Aa……Mèo dễ thương quá……Vừa mềm mà cũng vừa rậm rạp nữa……Thế giới đang tràn ngập tất cả loài mèo……Trên thế giới này không tồn tại con người, chỉ có mèo mà thôi……”

“Đừng có chạy trốn hiện thực nữa.”

Hiểu được cảm xúc của cô, nhưng Saito cũng trở nên buồn bã.

“Tôi không có chạy trốn hiện thực……Này, chẳng phải bé mèo đang nằm ngủ trên đùi của tôi sao……Phải giữ yên lặng đừng để cho bé ấy thức……Fưfư~”

“Chẳng có mèo ở đâu cả. Tỉnh lại đi.”

Lời thuyết phục chẳng lọt vào tai, trong khi Akane thì đang nhìn vào smartphone của cô mà lẩm ba lẩm bẩm. Những người còn trẻ bị án tù chung thân chắc có lẽ sẽ trở thành thế này.

—Chết tiệt, không thể nhịn được. Dù chỉ mỗi một mình đi nữa mình cũng phải bình tĩnh……

Saito khởi động game chiến lược của cậu trên smartphone rồi bắt đầu chơi. Sử dụng đầu óc vào việc không liên quan trong cái hiện thực trước mắt nó làm cậu cảm thấy an tâm hơn.

Nơi mà chiếc limousine đậu là trước một căn nhà hoàn toàn mới toanh.

Nhà 2 tầng mà còn có chỗ đậu xe, những cây hoa nở rộ đang được trồng ở ngoài sân vườn.

Saito và Akane khi đã bước xuống xe rồi thì vừa nắm chặt cái cặp học sinh vừa nhìn lên ngôi nhà.

“N, ngôi nhà vô ích này tốt nhỉ……”

“Cái này, chẳng lẽ……”

Khi được Saito nhìn, Tenryuu khẳng định một điều chắc nịch.

“Xây mới đấy. Ta đã xây tổ ấm yêu thương cho 2 cháu rồi đấy.”

“Nếu như bọn cháu từ chối chuyện kết hôn thì ông tính làm thế nào với nó hả.”

“Ta sẽ làm mọi cách đề cho bọn cháu nhận mới thôi. Dù là sử dụng bất cứ thủ đoạn gì đi nữa.”

“Kư~……”

Saito cắn răng.

Cậu tức tối khi đang được người ông đối xử tốt thế kia, nhưng bây giờ chỉ còn cách nghe theo. Cậu đã quyết định trong lòng là sau khi có thực quyền trong tay rồi thì sẽ mau chóng đuổi ông cậu ra khỏi công ty.

“Đúng là một căn nhà rất tuyệt vời. Ta đã cùng Tenryuu-san nói về chuyện sơ đồ nhà đó. Bọn ta đã thử tưởng tượng xem khi những đứa cùng tuổi như bọn cháu bắt đầu sống chung thì sẽ muốn sống như thế nào nữa cơ đấy.”

Chiyo mở cánh cửa với tâm trạng phấn khích.

Bước vào cổng thì mùi hương từ gỗ mới lan tràn ngào ngạt.

Đám Saito được ông bà dẫn đi, tiến vào đến dãy hành lang.

Chỗ đó là phòng khách được kết nối với nhà bếp mà được ngăn cách bởi một cái quầy.

Tấm thảm dày được trải rộng khắp sàn nhà, trên đó được đặt một cái ghế sô-pha mà trông như sẽ dễ chịu lắm khi ngồi lên. Phía bên cái bàn cao cấp và nặng trịch kia là một chiếc tivi cỡ lớn. Còn được trang bị thêm dàn âm thanh ba chiều nữa.

“Wa~……”

Những thứ đó làm mắt của Akane trở nên lấp lánh.

“Làm gì mà có một chút phấn khích thế.”

“A, ai phấn khích hả! Tận cùng của địa ngục thì có! Tuy là nếu sống ở đây một mình thì là nhất thật đấy! Nhưng mà có cậu ở cùng thì xem như mái nhà tuyệt đẹp này bị phá nát rồi!”

“Àà, thế hả. Đằng này cũng đã muốn thử tận hưởng cuộc sống độc thân như trong mơ đấy!”

Saito và Akane trán lại đối trán, ở giữa có những chùm pháo bông nổ liên hồi.

Nhìn thấy cảnh đó, Tenryuu và Chiyo cười khúc kha khúc khích. Saito thì nghĩ chẳng hiểu thú vị ở chỗ nào và muốn họ dừng lại ngay.

Để cặp ở phòng khách, cả hai người lại đồng hành cùng ông bà đang dẫn đi giới thiệu căn nhà.

“Đây là phòng tắm.”

Cánh cửa phòng nơi Tenryuu mở là một phòng tắm tuyệt đẹp đến nỗi không thể nghĩ nó có ở trong nhà riêng được. Bồn tắm được tích hợp với sàn, những vòi phun nước được xếp trên những bề mặt trơn láng nhẵn nhụi.

“Rộng khủng khiếp……”

Saito giật mình thì Tenryuu dựng ngón cái lên.

“Nếu hai đứa cùng vào thì với độ rộng này chẳng có gì khó khăn đúng không nào?”

“C, cả hai đứa~?”

Đôi vai của Akane giật nảy lên.

Chiyo trông vui vẻ mà thay đổi công tắc ở trên tường.

“Nếu bấm vào đây thì bọt sẽ ra và tạo thành bồn tắm đầy bọt đó~. Cái này thì thay đổi từ màu sáng rồi lần lượt thay đổi từ màu đỏ. Bà đề nghị các cháu nên đổi sang màu tím tràn đầy bầu không khí nhé.”

“Cháu không cần bầu không khí đấy! Tuyệt đối không thể có chuyện hai đứa cùng vào với nhau!”

Akane vẫy tay với gương mặt đã đỏ rực.

“Cháu cũng là loại tắm một mình thôi……”

Mặt của Saito cũng nóng ran lên.

Mấy ông bà muốn những thân thể tuổi trẻ đó theo sau những mộng tưởng quá trớn. Cậu muốn nói rằng nếu ông bà muốn lấy lại tuổi thanh xuân thì tự ông bà làm lấy, nhưng thực tế họ đã làm quá nhiều mà đến cả con cháu cũng bị liên lụy nên khiến cậu chẳng thể trở tay.

Tenryuu khoanh tay lại mà nói.

“Phải tốn công 2 đứa trẻ tuổi như mấy cháu mới sống chung mà lại đi tắm một mình thì đúng là đỉnh của ngu đấy. Rửa thân thể cho nhau này, gội đầu cho nhau này, tạo em bé này, biết bao nhiêu cách sử dụng mà đúng chớ.”

“T, tạo em bé……”

Akane đã bắt đầu nói lắp bắp rồi. Đấy là giới hạn của sự xấu hổ rồi.

Nơi tiếp theo mà đám Saito được hướng dẫn đến chính là phòng ngủ.

Bên trong lắp được một chiếc giường ngủ cao sang tích hợp với đồng hồ. Cửa sổ được che bởi bức màn cửa, phía tường thì có một cái tủ lạnh nhỏ dùng để đựng nước và một cái máy lọc nước.

Cái phòng ngủ tốt đến như thế đấy……nhưng vấn đề là chẳng còn cái phòng ngủ nào nữa cả.

Saito có dự cảm chẳng lành.

“Ano……sao cháu chỉ thấy có mỗi một cái giường vậy ạ……”

Akane vừa run vừa nói.

Tenryuu gật đầu một cái thật mạnh.

“Tất nhiên, 2 đứa ngủ 1 cái. Là vợ chồng nên đương nhiên còn gì.”

“Không thể được!”

“Dù không thể hay gì đi chăng nữa thì mấy cháu vẫn phải nghe theo thôi. Cấm sử dụng ghế sô-pha hay ngủ dưới sàn nhà. Buổi tối chắc chắn phải 2 đứa cùng ngủ. Đây là điều kiện ưu tiên nhất đính kèm với lại kết hôn đấy nhé.”

“Sao lại như thế~……”

Lời nói không dung thứ đó khiến Akane run rẩy.

Chiyo thử nhấn cái công tắc ở cái kệ đầu giường.

“Cái này không phải là giường bình thường đâu. Nó có thể xoay chỉ với một nút bấm, và còn xuất hiện cả gương nữa. Cả những ca khúc để chuyện vợ chồng buổi tối thêm rạo rực hơn, các cháu tha hồ mà lựa chọn.”

“Cháu không cần cái chức năng đó!”

“Là chuyện quan trọng đấy. Là chuyện cháu và Saito-san đây đồng hành tác nghiệp với nhau, nhớ phải cố gắng lên đó.”

“Đồng hành tác nghiệp là cái chi vậy hả~!”

Akane sau khi được bà nắm tay và nghe những lời đó, cô trông như lên đà phóng qua cửa sổ đề chạy thoát thân.

Phục vụ quá tới bến như thế này, cả Saito cũng trở nên quan ngại. Khoan bàn đến chuyện nếu là đứa con gái khác, cậu còn chẳng tưởng tượng được cảnh mình làm chuyện đó với lại Akane.

Sau đó thì, hai ông bà đã hóa thành thiên sứ tình yêu tiếp tục giới thiệu căn nhà.

Phần thiết kế táo bạo và kinh khủng khiếp chắc sẽ khiến cho cặp đôi tương thân thương ái mới cưới mừng rớt nước mắt đúng chứ. Nhưng mà đáng tiếc là chả tương thân tương ái với nhau, ngược lại còn như chó với mèo. Nhiều mánh khóe để làm tăng tiến tình yêu đôi lứa nhưng nó chỉ càng thêm kinh hoàng.

Sau khi hướng dẫn đám cháu xong thì cũng đã đến lúc người già rời khỏi.

Chiếc xe limousine đến đây đã chẳng còn nữa, thay vào đó chiếc xe mui trần mà ông Tenryuu thường dùng đang được đậu. Có lẽ do người tài xế của dinh thự di chuyển đến đây.

Vừa bước lên chiếc xe mui trần, Chiyo cười khúc khích.

“Từ giờ chỉ còn đám trẻ thôi nên cứ thong thả nhé.”

“Khoan đã! Bà ơi! Đừng để cháu ở lại đây mà! Đừng bỏ rơi cháu mà~!”

Chiyo gạt cái tay đang bám của cô ra và vứt bỏ cô giữa đường.

“Bà đã nói là cháu hãy từ bỏ đi rồi mà. Cứng đầu quá đấy.”

Còn đâu là cái biểu hiện dịu dàng, mà hiện hình thành một ác quỷ la sát. Toàn thân toát ra hào quang bóng tối.

Tenryuu ngồi lên chỗ tài xế và giữ lấy cái vô lăng. Mặt trời đang xuống dần rồi nhưng ông vẫn đeo kính râm vào và nâng một chân lên thân xe.

Tiếng động cơ ùn ùn và tiếng nhạc trữ tình lớn vang lên, chiếc xe mui trần đưa đám người già đi khuất.

“AAAAAAaaaaaaaaa......”

Akane rên rỉ lên thành tiếng và không nói ra được thành lời, cô khụy xuống mặt đất và vươn tay ra. Bàn tay đó cuối cùng cũng không đến được người bà. Đây là một thế giới phi lý.

Không thể cứ mãi ở bên ngoài được nên Saito và Akane bước vào căn nhà mới.

Khi vừa đóng cánh cửa ra vào lại, Akane áp lưng cô vào tường.

“L, làm chứ......?”

Đôi mắt to đang rưng rưng lệ đó nhìn lên Saito.

“Hả......? Làm gì?”

“Cậu sẽ làm mà đúng chứ......? Không bận tâm tôi kêu gào hay khóc, cậu vẫn sẽ nổi dục vọng của bản thân lên và làm chuyện đó với tôi đúng chứ!? Làm cả một đêm đến nỗi không đến trường được luôn ấy!”

“Đã bảo là làm cái gì cơ!”

“Đừng có giả vờ không biết! T, thì là chuyện ecchi chứ còn cái gì nữa! Cậu đang nghĩ là tôi không nhận ra từ nãy đến giờ cậu nhìn tôi bằng cái ánh mắt muốn la liếm toàn thân tôi hả!?”

Akane run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mình.

“Cô hoàn toàn tưởng tượng đấy! Tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô.”

“Tôi, biết đấy nhé......Những lúc thế này thì đám con trai chỉ nghĩ đến một chuyện thôi......chỉ nghĩ đến mỗi chuyện ecchi thôi......Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu......”

Akane phòng thân bằng cây bút chì mà cứ trông như là thanh kiếm.

Lực công kích cũng chẳng cao nhưng độ quyết tâm của cô cũng truyền đạt được đến Saito. Saito cũng chưa từng thấy một Akane bị dồn đến mức như thế này ở trường, cậu cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ. Chính vì như thế nên cậu lại càng muốn thử đe dọa cô.

“......Cô cũng biết chuyện đấy nhỉ. Tôi đang tính tối nay sẽ không cho cô ngủ đâu.”

“Không————————————!!”

Cây bút chì mà Akane cầm chặt vỡ vụn. Có lẽ đó là một lực tấn công khá cao ngoài sức tưởng tượng.

Sống lưng của Saito ứa ra mồ hôi lạnh.

“B, bình tĩnh lại. Tôi không phải là loại người làm mấy chuyện miễn cưỡng như thế đâu.”

“Bộ cậu là con người hả!?”

“Từ cái đấy à!? Nhìn kiểu gì tôi cũng là người còn gì!?”

“Ai biết......Cũng có khả năng cậu đang biến hóa mà.....”

“Bộ tôi là cáo hay là chồn à.”

Dù Saito có thuyết phục đến mấy, Akane cũng không nới lỏng cảnh giác. Vẫn cứ dựa lưng vào tường như thế, cô chầm chậm đều đều định chạy đến phòng khách.

Mới ngày kết hôn đầu tiên mà đã thế này rồi thì sau này sẽ thành thế nào chứ. Saito rơi vào trạng thái bế tắc.

Như lời Tenryuu đã nói, hành lý của Saito và Akane đã được chuyển sang nhà mới. Những thùng đồ cạc-tông đó được đóng kỹ và đặt chất đống ở phòng khách hay hành lang.

May thay, có phòng học riêng biệt cho mỗi đứa ở trên tầng 2 nên cả 2 đứa đều sắp xếp từng món hành lý của mình. Đã thành thế này rồi thì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe lời của ông bà. Có quay trở về nhà đi nữa thì nó cũng chẳng phải nơi ở nữa rồi.

Sắp xếp được đến một mức độ thì cũng đã gần giữa khuya. Saito đã trở nên mệt mỏi nên cậu chẳng buồn làm đồ ăn nữa mà mở tủ lạnh ở nhà bếp ra.

Bên trong đó có thức ăn đã được giao đến. Có vẻ như trong ngày đầu tiên, Tenryuu dự đoán được đám cháu của lão sẽ không có chút thong thả để làm việc nhà. Ông nội cậu là người phiền phức đấy nhưng những lúc thế này lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.

Saito cho cái bánh pizza vào cái lò vi sóng cỡ lớn để làm nóng. Cậu ngồi xuống cái quầy ở bên hướng phòng khách để định ăn pizza......thì hình bóng Akane lọt vào trong tầm mắt cậu.

Akane đứng nấp đằng sau cánh cửa hành lang, cho tay vào miệng và nhìn chiếc bánh pizza. Cậu nghe được cả tiếng bụng của cô đang réo sùng sục đằng đó.

Chỉ một mình thỏa mãn thôi thì dư vị sẽ tệ lắm. Không còn cách nào khác nên Saito bắt chuyện.

“......Thôi thì cùng ăn chứ?”

“Tôi không làm cái chuyện như thể là vợ chồng đó!”

‘Vợ với chả chồng’ – Saito nghĩ thế nhưng do cậu không muốn thừa nhận nên im lặng luôn.

“Dù cho không phải vợ chồng đi chăng nữa thì ít ra ngồi xuống dùng bữa cùng nhau đi đúng không nào.”

“Dù không phải vợ chồng nhưng cậu vẫn muốn ăn tôi? Cậu sẽ lột trần tôi ngay lập tức sao!?”

Akane rùng mình.

“Cô giả vờ nghe lầm đấy hả!”

“Tôi không có nghe lầm! Nghe rất là rõ ràng nhé!”

“Tôi chẳng biết cô đang nhận sóng âm từ cái thế giới nào nữa.”

“Ở cái thế giới không có cậu đấy!”

“Đáng tiếc cho cô là đấy không phải là thế giới hiện thực à.”

“Tôi sẽ làm nó thành hiện thực cho cậu thấy.”

“Đừng có làm giùm cái. Thôi đủ rồi lại đây đi, không là cô chết đói đấy.”

Saito tặc lưỡi ‘chậc chậc chậc’ xong thì cậu cho một mẫu pizza vào dĩa và hướng về phía cô.

Mắt của Akane tỏa sáng. Cô lao đến chỗ của Saito, cầm lấy cái dĩa rồi phóng nhanh ra khỏi phòng khách. Tiếng chân cô chạy lên cầu thang vang vọng lại.

—Cô là loại mèo hoang không thân thiết với con người á!

Saito cảm thấy kiệt sức.

Tuy là thế, nhưng sự thật khi không có Akane làm cậu thấy thoải mái hơn. Rồi cậu cho món glatan và pasta và lò hâm nóng, sau đó ăn hì hục một mình.

—Ngon. Cái này được làm tại tiệm xịn này.

Cậu đã nghĩ là nên chừa lại một nửa cho Akane, nhưng cậu bị cái tâm địa ác ôn chiếm hữu, không thương nhường nữa mà chén hết toàn bộ.

Cậu tắm cho nhanh, và sau khi chuẩn bị cho việc đến trường ngày mai xong xuôi thì lên giường.

Akane vẫn chưa có mặt. Có lẽ cô định ngủ ở phòng học của bản thân luôn không chừng.

Saito cũng muốn ngủ một mình nếu có thể, nhưng sẽ nguy hiểm nếu xem nhẹ Tenryuu. Có khả năng cái giường còn được tích hợp cảm biến trọng lượng, hay đâu đó trong nhà có lắp đặt camera quan sát cũng chẳng phải chuyện lạ.

Và, nếu như bể chuyện không hoàn thành điều kiện của Tenryuu thì con chó sẽ trở thành giám đốc.

Phải tránh cái rủi ro bất trắc đó. Akane lơ đi điều kiện cũng không sao vì đó là vấn đề của cô, nhưng chí ít Saito cần phải làm theo.

Thứ được đặt trên giường là một cái gối Yes No. Hơn nữa 2 mặt của nó đều là Yes.

“................”

Do không thể ra được cái tương lai mà Yes với Akane, Saito lột bao gối ra và nhét nó vào trong sọt rác.

Cậu đặt chiếc smartphone của mình lên đầu giường rồi cắm sạc vào. Đồ gia dụng hay thiết bị được chuẩn bị cho đến chi tiết nên cậu có thể hiểu được độ nghiêm túc của Tenryuu và Chiyo.

Cậu nằm lên giường rồi nhắm mắt lại. Ngay lập tức cơn buồn ngủ đến thăm cậu ngay.

Hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra. Chuyện bất ngờ nhất cả đời người xảy ra, và cậu chẳng muốn cái ngày hôm nay sẽ lại đến tìm mình lần nữa. Cậu đang nghĩ đến như thế.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, để ánh đèn từ ngoài hành lang lọt vào bên trong.

“X, xin lỗi đã làm phiền......”

Akane đang mặc đồ ngủ và đứng ở ngoài hành lang.

Hơi ấm tỏa ra khi mới bước ra từ phòng tắm và mái tóc của cô thì bóng mượt ẩm ướt.

Đôi gò má cô đỏ trông như xấu hổ không chịu được, ra vẻ bồn chồn và uốn éo toàn thân.

“Ơ, ừm......”

Saito tức thời mở mắt.

Trạng thái dị thường khi mà một bạn gái cùng lớp đang ở trong phòng ngủ với cậu. Dù cho có như chó với mèo với nhau thì sức công phá đó vẫn không thay đổi. Đặc biệt là cô thiếu nữ này, chỉ bề ngoài thôi cũng đủ thấy vẻ dễ thương hoàn hảo rồi.

“Giường, chật quá nhỉ......”

“Chắc chắn là bọn họ cố tình mua cái nhỏ chứ còn gì đâu......”

Kích cỡ vừa đủ để hai người nằm thẳng. Có vẻ như ông bà Tenryuu đã nghĩ cái kế sách này để làm cho hai cô cậu dính chặt càng nhiều càng tốt. Lo lắng thừa thì cũng có giới hạn chứ.

Akane bước những bước đi lúng túng đến rồi lên giường. Sức nặng làm cho cái đệm lò xo kêu lên cót két, khiến Saito không thể bình tĩnh nỗi mà tiến gần ra phía rìa.

Mùi hương của dầu gội tựa như mùi trái cây, hòa và mùi hương ngọt ngào từ cơ thể của Akane và lan tỏa đến mũi của Saito. Mùi hương đặc đến nỗi khiến cậu ngột ngạt.

—Con nhỏ này nguy hiểm quá......

Dù trong đầu có hiểu được cô là dứa con gái mà cậu cực ghét đi nữa, nhưng cơ thể cậu lại không chịu hiểu cho. Dù cho cậu có độc chiếm Số・1 của toàn khối học đi nữa vẫn không thay đổi được cái tuổi dậy thì nam giới ở cậu.

Akane vén tấm futon lên rồi luồn vào. Cô nằm đối hướng với lại Saito. Khoảng cách mà chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là lưng chạm vào nhau. Hơi ấm từ người thiếu nữ mới tắm ra truyền qua chăn ga gối đệm.

Akane thì thầm bằng một giọng mà trông như mất hút.

“C, cậu mà làm gì kỳ cục gì chỉ một chút là tôi giận đấy nhé. Tuy là tôi đồng ý kết hôn, nhưng tôi không có đồng ý làm chuyện ecchi đâu.”

“......Tôi hiểu mà.”

Saito cũng nhận thức được giọng cậu cũng đang the thé.

“Thật sự, thật sự không được đấy nhé? Tôi, chưa từng làm chuyện ecchi bao giờ, với lại cũng chưa từng có người yêu......L, là gái còn trinh đấy nhé......”

Rồi Akane rên ra những tiếng ‘A ư ư~’ xấu hổ.

“Không sao đâu......Tôi cũng là thằng trai tân mà.”

Saito cũng chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì nữa. Cậu chẳng có tự tin để đáp lại khi bị hỏi rằng không sao ở chỗ nào.

“N, nếu là vậy, thì không sao.”

Không biết vì sao mà Akane đã nghe cậu thuyết phục.

Hai người áp lưng vào nhau, còn chẳng thể nghĩ đây là đêm tân hôn.

Thời gian cứ thế trôi qua khi mà Saito không thể ngủ, cũng chẳng thể lật người lại được.

Cậu nghe được hơi thở khẽ của người bạn cùng lớp kế ngay bên cạnh. Akane cũng hồi hộp không ngủ được hay sao mà cô hít thở không theo quy tắc nữa.

“......Cô, tại sao lại kết hôn với tôi đấy.”

Khi Saito hỏi, Akane nín thở.

“............Không nói.”

“Tôi sẽ nói cho cô nghe lý do của tôi nên cô cũng nên nói lý do của mình ra sẽ tốt hơn đúng chứ.”

“Tôi đâu có nhờ cậu nói cho tôi biết.”

“Thì cũng phải nhưng,,,,,,”

Cậu biết rằng mình không được Akane tin tưởng nhưng không hài lòng được.

“Trước hết thì tôi cần kết hôn với cậu, Và cậu cũng cần kết hôn với tôi. Chúng ta chỉ kết hôn hình thức. Nhưng mà, phải giữ cái hình thức này cho đàng hoàng.”

“Bị ông bà nghi ngờ thì phiền phức lắm à.”

“Phải. Bất đắc dĩ thôi, nhưng chỉ còn cách cố gắng. Nếu như vì ước mơ của bản thân trở thành sự thật, tôi chuyện gì cũng sẽ nhịn được hết.”

Có vẻ như cô nàng cũng giống Saito, dường như để thực hiện hóa giấc mơ mà bị cuốn vào hôn nhân.

“Nhưng mà......Nếu như bị ông bà thêm cái điều kiện phải đẻ con nữa thì cô tính thế nào?”

“Đ, đẻ con~!? Chuyện đó~......!”

Akane uốn éo người cô làm trúng phần tay của Saito.

—Cái cảm giác mềm mại này là gì đây......

Một bộ phận rất tròn, và nó vừa in với lại bàn tay cậu. Saito theo phản xạ lỡ siết chặt cái đường cong ấy. Đấy là......mông của người bạn cùng lớp cậu.

Akane vừa run lên bần bật, vừa bật dậy.

Cô giữ lấy tay của Saito mà đôi mắt đã ngấn lệ.

“Cậu sờ m, m, m m m mông tôi!? Để tôi bẻ ngón tay cậu!!”

“Giường chật mà còn làm sao được nữa đâu!? Mà chính cô là người chạm vào tôi mà————!!”

Phòng ngủ đêm đầu tiên vang vọng những tiếng hét đau đớn của chàng tân lang.

Cùng trở lại thời điểm bắt đầu.

Bầu không khí sáng sớm cũng căng thẳng trên dãy hành lang trường cao trung.

Akane lườm Saito, khi mà ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cho mái tóc cô lấp lánh.

“Trước hết thì chuyện tôi và cậu kết hôn không được nói cho đám bạn cùng lớp biết đấy. Tôi sẽ bẻ luôn cổ của cậu chứ không phải chỉ mỗi ngón tay đâu.”

Đây là lời đe dọa ở buổi sáng tiếp theo sau đêm tân hôn. Một cuộc sống tân hôn lãng mạn ngọt ngào còn xa vời lắm.

“Đã bảo là hiểu rồi mà. Khổ lắm nói mãi, tôi sẽ bảo vệ lời hứa.”

“Còn nữa, ở trường không được nhắc về chuyện kết hôn. Bị ai đó nghe thấy thì phiền phức lắm.”

“Cô là đứa bắt đầu đấy nhé?”

Khi Saito chỉ trích, Akane nghẹn lời.

“......Thì, thì là tôi! Nhưng từ giờ phải chú ý cẩn thận đấy!”

“Cô đặc biệt phải chú ý giúp tôi đấy. Vì cô là đồ ngốc mà.”

“Tôi không có ngốc! Cậu mới rõ ràng là kẻ ngốc đấy chẳng phải à!?”

“Về thành tích thì tôi hơn cô à.”

Saito phì cười.

“C, cứ ngồi đó mà vô tư lự đi, rồi một lúc nào đó cậu sẽ thấy! Phải......Chẳng hạn như là đúng 0 giờ hôm tối hôm nay chẳng hạn......”

Đôi mắt của Akane ánh lên bóng tối.

“Có thể cụ thể hơn về cái lúc nào đó của cô không!?”

“Cậu đừng có thách thức tôi thì hơn đấy. Mỗi tối nằm ngủ chung một giường mà, tôi có thể thủ tiêu cậu bất cứ lúc nào mà tôi thích.”

“Đã bảo là đừng có nói cái chuyện đấy ở trường rồi kia mà!”

Saito vội vàng nhìn xung quanh.

“A~......”

Akane bịt miệng mình lại.

Cô thiếu nữ này cực kỳ là nghiêm túc đấy nhưng đâu đó lại có sự cẩu thả. Tối đêm qua ở ngôi nhà mới, cô đã suýt té cầu thang không biết bao nhiêu lần. Ngay từ đầu cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà gặp nhau tại hành lang thế này, dù cho hai người rời khỏi nhà lệch nhau một chút để không bị phát hiện là đang sống chung với nhau.

Cả hai người bước vào lớp 3A ở hai cánh cửa ra vào khác nhau.

Himari đã ở trong lớp cất tiếng gọi Akane.

“Chào buổi sáng, Akane. Cậu nói chuyện gì với lại Saito-kun vậy?”

“K, không có chuyện gì quan trọng đâu.”

“Ể~? Chẳng phải cậu trông rất tức giận mà nắm lấy cà vạt của Saito-kun à?”

“Tớ có tức giận đâu. Vẫn gương mặt như mọi khi mà.”

“À, gương mặt của Akane lúc nào cũng đáng sợ ha~”

“T, thế hả? Ở đâu chứ?”

Akane vội vàng sờ gương mặt của mình.

“Sao nhỉ, đại khái là cậu đang nheo mày đó. Trông như quỷ vậy.”

“Gọi là quỷ thì chẳng phải hơi quá á!?”

Akane nhận lấy cú sốc. Himari dùng smartphone của cô chuyển chế độ camera sang trước để thay thế cái gương và soi gương mặt của Akane. Akane thì đang cố xoa ấn đường để xóa bỏ nếp nhăn. Hai người họ vẫn thân thiết với nhau như mọi khi.

Saito chưa từng thấy mấy cô nàng cãi cọ với nhau bao giờ, nên cậu nghĩ chắc về sau cũng sẽ chẳng có luôn. Nó tương phản với lại mối quan hệ giữa Akane và Saito.

Saito ngồi vào chỗ của cậu thì Shisei bước đến.

Cô không chào mà đột nhiên đưa mũi đến gần đầu của Saito. Sau đó thì cô ngửi nó.

“S, sao thế......?”

Saito đứng hình.

Shisei rời mũi khỏi đầu của Saito và nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ani-kun, mùi dầu gội khác lắm. Hôm qua anh ngủ ở đâu vậy.”

Cô quá nhạy bén. Saito thì tìm câu từ để đáp lại.

“Etto......Ba anh mua chai dầu gội lạ ấy mà.”

“Không chỉ mỗi dầu gội.”

Shisei giữ lấy ngực của Saito và tiến mũi cô đến gần cổ của cậu.

Chóp mũi của cô vuốt phần cổ, khiến Saito nhột mà co người cậu lại.

“......Còn có mùi của con gái nữa.”

Và Shisei gặm phần cổ của Saito.

“Đau~!? Đừng có cắn!”

“Chỉ việc đã không cắn xé đó, Shise muốn anh nghĩ là em dịu dàng cơ.”

“Đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy.”

“Nếu như anh đang hẹn hò với người nào đó, em muốn anh nói rõ ràng với em. Với tư cách là em gái, không được nghe báo cáo lại chuyện tình cảm luyến ái của anh mình thì bối rối lắm.”

“Cái bối rối hơn là bị em gái hỏi han về chuyện tình cảm đấy.”

Hơn nữa, gương mặt của Shisei không có thể hiện sự bối rối. Vẫn không có biểu hiện như bình thường.

“......Xạo. Ani-kun đã kết hôn rồi đúng chứ.”

“~......Tại sao......”

Trước khi cậu kịp hỏi rằng cô đã biết rồi à, thì Shisei nói.

“Do Ji~ji làm mấy chuyện kỳ cục nên em đã điều tra. Em cũng biết luôn địa chỉ mới. Người mà Ani-kun kết hôn chính là Sakuramori—Mư gư gư~”

Saito lấy lòng bàn tay bụm miệng của cô lại, cứ thế nhấc bổng cô lên. Shisei không một chút kháng cự mà cứ lủng lẳng.

Saito ra ngoài phía ban công, cho Shisei xuống sàn rồi đóng cánh cửa lại.

“Em bị Ani-kun bắt cóc. Bắt cóc loli là phạm tội đó Ani-kun.”

Shisei lấy cả hai tay ôm má của mình.

“Ra là em tự nhận bản thân mình là loli à......”

Thực tế thì với vẻ ngoài của Shisei thì không thể phân biệt được với học sinh tiểu học, nên dù hai người có đến khu vui chơi đi nữa thì cô cũng chỉ trả khoảng phí cho học sinh tiểu học. Còn tệ hơn nữa là họ sẽ xuất vé dành cho học sinh chưa ra trường mẫu giáo cho cô.

Saito chắp cả hai tay.

“Xin em đó. Đừng có nói chuyện kết hôn cho bất cứ ai khác biết giúp anh.”

“Tại sao? Kết hôn là chuyện đáng mừng mà. Phải nói cho bạn cùng lớp biết để họ chúc phúc cho hai người chứ.”

Cậu kéo Shisei trở lại khi mà cô định quay trở lại lớp học.

“Shise đang bị giam cầm. Quả nhiên đây là bắt cóc.”

“Không phải bắt cóc. Nếu như chuyện kết hôn ở độ tuổi cao trung này bị đám trong lớp biết được thì sẽ lớn chuyện đấy đúng chứ. Hơn nữa người đó còn là bạn cùng lớp nữa.”

“Shise không có nghĩa vụ phải im lặng. Ani-kun không thảo luận với em trước khi kết hôn.”

“Nếu là thảo luận thì có mà.”

“Cái đó là lừa đảo. Shise cần phí bịt miệng.”

“Gì chứ......?”

Saito cảm thấy căng thẳng. Shisei cũng là cháu của Tenryuu, có lẽ cô sẽ vòi cậu nửa tài sản của tập đoàn Houjou.

Shisei đưa ngón trỏ lên môi và suy tư.

“Ưm~......Phí bịt miệng......Phí bịt miệng......Bịt miệng......”

Giữa lúc đó thì có một con bướm bay từ ngoài vườn đến.

“Wa~”

Shisei bước đi tập tễnh để đuổi theo con bướm.

“Không nghĩ ra được à?”

“Em sẽ nghĩ ra sớm thôi. Cuộc đời của Ani-kun đang nằm trong tay của Shise đó.”

Shisei nắm rồi lại mở lòng bàn tay. Cô trông như một đứa bé đang tham gia nhảy văn nghệ đấy, nhưng muốn đọc suy nghĩ của cô thì rất khó.

Saito thì đang sợ hãi vì một lúc nào đó sẽ bị cô đưa ra cái điều kiện hết sức là kinh khủng.

Tiết đầu tiên là tiết học bóng chuyền ở phòng thể chất.

Saito ngồi ở góc tường và nhìn các cặp đội thi đấu.

Shisei thì đứng giữa sân, dù bóng có đến thì cô vẫn đứng thẫn thờ.

Bóng trúng đầu, trúng mặt, trúng người, cứ như thể cô là lỗ đen hút quả bóng vậy. Cứ mỗi lần bóng va trúng là cơ thể nhỏ nhắn của cô bay đi mà không hề có một tiếng hét nào.

Cô im lặng. Một cô thiếu nữ im lặng bay giữa không trung khiến người ta rợn người.

“X, xin lỗi! Houjou-san! Cậu không sao chứ!?”

Học sinh bên team đối thủ lo lắng chạy đến nhưng Shisei thì,

“Không sao. Chưa có chết.”

Cô nói tỉnh queo như không có gì. Có lẽ người giống với Tenryuu trong nhà Houjou nhất chính là Shisei. Nhưng mà dù thế đi nữa thì cơ thể cô dần dần vương vãi thương tích.

—Có thật là ổn không trời......?

Saito vừa lo lắng cho cô như người anh vừa theo dõi trận đấu, thì Akane ôm quả bóng và tiến đến chỗ cậu. Cô đứng kế bên cạnh Saito, rồi hỏi khi mà cố không để cho ánh mắt hai bên chạm vào nhau.

“Buổi sáng, cậu đã nói gì với Shisei-san đấy.”

“......Thì có chút chuyện.”

Saito ngập ngừng. Nếu như cậu nói cô biết chuyện đã bị Shisei biết sự tình thì có vẻ như sẽ rắc rối lắm.

“Nói cho rõ ràng đi. Chắc không phải là cậu đã nói chuyện kết hôn cho Shisei-san nghe đâu đấy nhỉ.”

“Tôi không có nói.”

Từ bản thân cậu.

“Thật chứ? Không thể tin tưởng được.”

“Đã bảo thật mà. Nói cho Shise nghe thì có ý nghĩa gì hả.”

Akane ôm chặt quả bóng và đưa ra ánh nhìn xa xăm.

“Con người là thứ sinh vật sống bình thản làm mấy chuyện vô nghĩa mà......Thật là ngu ngốc.”

“Chẳng biết nổi cái quan điểm của cô.”

“Thì chẳng phải như thế à. 95% toàn thể nhân loại không có sự nỗ lực cũng như trưởng thành, mà chỉ đang sống và làm những việc vô nghĩa mỗi ngày mà thôi.”

“Mau xin lỗi 95% nhân loại đi mẹ.”

Quả thật là có rất nhiều người đang có lối sống sinh hoạt kém hiệu quả, nhưng Saito nghĩ chẳng phải có sự tự do trong cách sống của mỗi người sao.

Giáo viên thể chất rút thẻ đỏ ra vì bóng trúng Shisei quá nhiều—Đây là lần đầu tiên cậu thấy thẻ đỏ được rút ra trong bóng chuyền—Shisei được khiêng ra và trận đấu kết thúc.

“Shisei-chan, cố gắng lên.” “Không còn gì đáng sợ nữa đâu.” “Cùng mấy mẹ đi đến chỗ an toàn nhé con ơi.” “Đến chỗ có bóng râm ấm áp và yên tĩnh nhé.”

Mấy nữ sinh làm vẻ mặt như người giám hộ đó đưa Shisei đi. Có vẻ như thân hình nhỏ nhắn của Shisei khiến bản năng làm mẹ của mấy người đó trỗi dậy.

Shisei vừa được chuyển đi, vừa hướng ánh mắt về phía Saito và dựng ngón cái lên.

“Ani-kun, phần còn lại, em giao cho anh.”

“Ừ, đến phòng y tế ngủ đi.”

Cậu chẳng hiểu là được cô giao lại cái gì, nhưng đến trận đấu của team cậu nên cậu bước vào sân. Dù môn thể chất không phải là môn cậu yêu thích, nhưng cậu hiểu được rằng tăng cường thể lực cơ bản thông qua vận động ở thời kỳ tăng trưởng cũng quan trọng trong công việc doanh nghiệp tương lai.

Saito và Akane lần lượt là tiền vệ trái và tiền vệ trung tâm, còn Himaru là hậu vệ trung tâm.

Akane lườm Saito.

“Đấu đi. Tôi tuyệt đối sẽ không thua cậu đâu.”

“Bọn mình chung team mà thím.”

“Tôi chưa từng nghĩ là cậu là đồng đội với mình cả.”

“Nghĩ đi thím! Ít nhất là trong trận giúp cái!”

Trong lúc nói như thế thì bên team địch đã giao bóng rồi.

“......~!”

Saito đang định chạy đến để đỡ bóng thì,

“Kya~!?”

Akane dùng hết sức để lao vào người của Saito.

Trán của cả hai đập vào nhau cực mạnh, tạo nên một âm thanh mà làm gợi nhớ đến tiếng chuông ở nhà thờ lớn. Những chùm pháo bông nổ rực rỡ trước mắt của Saito.

“Cô làm cái qué gì thế hả!?”

“Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng!? Đấy là bóng của tôi mà!”

“Đấy không phải là bóng của cô! Của tôi!”

“Hảảả!? Ai quyết định chuyện đó hả! Kể từ khi sinh thế giới này bắt đầu, nó đã là bóng của tôi rồi!”

Saito và Akane vừa đau điếng chảy cả nước mắt, vừa lườm lấy nhau.

Himari cất tiếng gọi.

“A, ano—, bóng không phải của hai người đâu~? Của trường mà~?”

“Nhắc mới nhớ đúng thế thật......”

Saito ôm đầu. Cậu lỡ quá trớn theo Akane mất tiêu.

Bình thường thì cậu là đứa bình tĩnh hơn bất kỳ ai cùng độ tuổi, vậy mà khi nói chuyện với lại Akane thì chẳng hiểu tại sao cảm xúc lại dâng trào, khó mà cho qua tùy ý được. Với lại, cậu cũng chẳng muốn liên quan gì đến Akane.

Bóng lăn ra bên ngoài sân nên team của cậu mất điểm.

Himari cười trông như rất vui.

“Saito-kun vậy mà cũng khá ngốc ha~”

“Kư~......”

Thật sai lầm. Bản thân tự hào về thành tích Top・1 của khối vậy mà bị gọi là ngốc thế này. Để không đánh mất sự bình tĩnh, Saito hít thở thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc.

“Được rồi, tới đi!”

Có quyết tâm rồi đó, nhưng lại lần nữa do tranh bóng mà cậu và Akane va cực mạnh vào nhau.

Bụng cậu hứng ăn trọn phần đầu của Akane,

—Con nhỏ này như viên đạn ấy......

Tuy cảm nhận không rõ, nhưng cậu bị húc bay ra khỏi sân mất rồi.

Saito vừa ho ra máu, vừa đứng dậy.

“Cô muốn giết tôi đấy hả!? Bộ cô nghĩ đang trong trận đấu sẽ không cấu thành tội á!?”

Máu cũng đang chảy ra ở mép miệng của Akane. Cả hai giờ thương tích đầy mình rồi.

“Tại cậu đứng ở chỗ mà tôi đang hướng tới đấy! Đừng có ngáng đường tôi!”

“Kẻ ngáng đường là cô mới đúng!?”

“Lỗi do cậu đứng trước máy ủi đấy!”

“Cô tự nhận bản thân mình là máy ủi có ổn không đấy.”

Chỉ vẻ ngoài thôi thì đã chẳng hợp với một cô nàng dễ thương tí nào cả.

“Lần tới làm đàng hoàng giùm cái đi! Không thì tôi thà bị thay ra rồi đi nhặt bóng còn đỡ hơn!”

“Ư gư gư......”

Akane nắm chặt tay trông như bực bội. Đấy rõ ràng là tư thế đánh nhau. Saito thủ thế bởi nếu lơ đễnh cậu sẽ bị ha gục bởi sự đe dọa như trên võ đài này.

Tuyên bố bản thân mình có bóng thì không thể thất bại được.

Cậu tập trung thần kinh toàn thân, nghe lời thì thầm của giác quan thứ 6 bên tai, tính toán tốc độ quỹ đạo của trái bóng bay từ bên sân địch qua.

—Chính là lúc này!

Khi mà Saito nhẹ nhàng nhảy lên, đầu gối cậu va vào cằm của Akane.

Lời giao thiệp ra ngoài nhặt bóng đã không thông. Dù thế nào đi chăng nữa thì bóng của mình thì mình lấy. Đó chính là cô thiếu nữ mang tên Sakuramori Akane.

Cả hai vướng vào nhau rồi ngã xuống sàn phòng thể chất.

Akane thì nằm ngửa, còn Saito thì trong tư thế đè lên người cô. Quần áo thể dục thì nhàu hết cả, để lộ ra phần eo mảnh mai. Tóc thì loạn hết cả trên sàn, còn bộ ngực thì đang lắc lư lên xuống.

“Tôi nghe có tiếng rắc!? Có bị vỡ chỗ nào không!?”

Saito quả nhiên là lo lắng và bóp cằm của Akane.

Đôi mắt mở ra của Akane đã ngấn nước.

“Ở, ở chỗ công cộng mà làm chuyện như thế này......Dù là v—”

Miệng của Akane định hét lên ‘Dù là vợ chồng đi nữa’ nhưng Saito đã nhanh chóng bịt nó lại.

“Mưga~! Mưgamưgamưga!”

Akane thì giãy trong hoảng loạn nhưng Saito thì không chịu bỏ ra. Cậu sợ bị cô báo thù lắm, nhưng cứ thế này mà để thông tin rò rỉ ra thì còn đáng sợ hơn.

Akane đẩy văng Saito ra để thoát khỏi sự giam cầm.

Cô hấp tấp thở từng cơn rồi lườm Saito.

“Đ, đồ biến thái......Trong giờ học mà lại làm hành động dâm dục với nữ giới là một kẻ phạm tội đấy!”

“Tôi không có làm gì dâm dục cả!”

“Tôi bị làm này! Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã không thể làm cô dâu được nữa rồi!”

Saito muốn hét lên ‘Chẳng phải cô bây giờ là cô dâu rồi à!’ nhưng cậu kiềm nén lại.

Akane dùng trái bóng chuyền thay thế cái khiên để bảo vệ cơ thể mình.

Đám bạn cùng lớp đứng nhìn từ xa và thì thầm.

“Lại làm nữa rồi kìa......” “Mãi chẳng chán nhể~” “Thân thiết quá cơ đấy......”

Những ánh mắt ấm áp trìu mến.

“‘Lại làm nữa’, tức là sao?”

Khi thấy Saito hỏi, Himari trả lời.

“Cậu không biết sao? Vì Akane với Saito-kun thường xuyên cãi nhau nên đã trở thành danh vật trong trường mình rồi đó? Nào là ở trên kênh Real Couple này, hay cặp vợ chồng tấu hài top 2 chẳng hạn.”

“B, bọn tớ không phải là vợ chồng—————!!”

Akane đỏ mặt phủ nhận, nhưng rõ ràng họ đã là vợ chồng.

Hai người mà ở trường như chó mèo với nhau thì sống cùng nhau cũng chẳng phải gì đó suôn sẻ.

Khi Saito đang đọc sách ở phòng khách thì cậu nghe được tiếng la hét của Akane ở trong nhà bếp.

“Cô sao đấy?”

Saito nhìn vào trong nhà bếp thông qua cái quầy.

Akane vừa mới trở về nhà nên cô vẫn mặc đồng phục và đang cầm trên tay túi đồ mà cô mua từ siêu  thị.

“Cái gì thế này! Chẳng phải chỉ toàn nước trái cây thôi sao!”

Bên trong cái tủ lạnh mà cô mở ra chật kín những hộp nước trái cây bằng giấy.

“Àà, tôi mua đó. Nước trái cây rau quả đậm đặc đó nha.”

“Không để được nguyên liệu nấu ăn vào này! Tại sao cậu lại mua ngần này mà còn toàn nước rau quả thế hả!?”

“Vì nước ép rau quả rất tốt trong việc cân bằng dưỡng chất còn gì. Rất nhiều vitamin này, chỉ cần uống thế này thôi cũng đủ khỏe mạnh rồi.”

“Chẳng khỏe mạnh gì cả! Chẳng những vitamin mà còn phải có tinh bột hay gì nữa chứ.”

“À, mấy cái đó hả. Tôi có chuẩn bị cả rồi.”

Saito mở cái kệ dụng cụ ăn uống ra cho cô xem.

Thứ tràn ngập từ trên xuống dưới đều là mì ly ăn liền từ cổ chí kim. Não của cậu học sinh top 1 khối này được xây dựng bằng một tòa tháp không có khe hở, với nồng độ mì trong không khí gần đến 100%.

“Kya———!”

“Ngon đến độ khiến cô phải hét lên đấy à? Đúng chứ. Mì ly là bữa ăn hoàn chỉnh kết hợp giữa 3 yếu tố vừa rẻ・vừa nhanh・vừa ngon.”

Saito thể hiện cảm xúc rất đỗi là tự hào.

Akane thì làm vẻ mặt nghiêm túc và ôm lấy đầu của mình.

“Tôi hỏi thử cậu cái này nhé......Thế chất đạm đâu?”

“Con người thì có protein còn gì.”

Saito nâng cái bình pha chế lên cao. Cậu cũng lấy ra những thứ chuyên về protein từ trong bịch nilông được đặt dưới sàn ra.

“Nhìn đi. Một loại protein lý tưởng được kết hợp tuyệt diệu giữa whey và casein. Sự tuyệt vời về cân bằng dinh dưỡng đến thế này, đừng để tôi nói là không biết gì đấy nhé.”

“Tôi có biết gì về nó đâu!”

“Hay cô cũng uống đi?”

“Tôi không uống!”

Akane bác bỏ đề xuất của cậu.

Không còn cách nào khác, Saito bỏ protein và nước ép rau quả của minh vào bên trong cái bình pha chế và bắt đầu nhẹ nhàng lắc nó.

Akane rùng mình.

“Cậu......Chẳng lẽ nào, từ giờ sẽ định sống chỉ bằng mì ly ăn liền, nước ép rau quả và protein thôi sao?”

“Đây là món ăn đơn giản nhất rồi còn gì.”

“Đấy không phải đồ ăn, tôi phản đối! Đặc biệt cái mà bây giờ cậu đang làm chính là nước thải đấy!”

Saito chau mày của cậu lại.

“Bất lịch sự thế. Cô nghĩ tôi tốn bao nhiêu thời gian mới có thể cảm nhận được độ ngon của thứ nước dở như hạch này không hả?”

“Đừng có đánh lừa vị giác của mình nữa!”

“Không có lừa. Tôi đã bị tê thôi.”

Cậu đặt tay lên ngực và dõng dạc nói.

Akane khoanh hai tay lại, nhìn xuống sàn nhà và lẩm bẩm.

“Câu ‘Thiên tài nhiều người thật kì quặc’ đúng thật......Nguy hiểm hơn mình tưởng tượng nhiều......Nếu để cậu ta như thế thì cậu ta sẽ chết mất......Mà cậu ta chết thì mình sẽ không có thù lao từ chuyện kết hôn......Thế thì khó cho mình lắm......Phải rồi! Mình phải làm gì đó thôi! Cái này là vì bản thân mình......không phải là vì tên này!”

“Bộ cô cũng có thể tụng kinh à?”

“Không phải?”

Akane ngước mặt lên. Cô chỉ thẳng vào mặt của Saito và nói.

“Cái thứ mà cậu làm đấy không phải là đồ ăn mà là khoa học! Để tôi dạy cho cậu biết thế nào mới thật sự là đồ ăn nhé! Cứ ngồi ở đó và chờ tôi một chút đi!”

“Không, tôi có thứ thần dược của mình rồi mà......”

Saito đưa cho Akane xem cái thứ đồ uống đặc biệt đã hòa trộn giữa màu xanh của nước ép rau quả và protein ở dạng bột màu cacao.

Và nó khiến Akane giật nảy vai mình lên.

“Đừng có đưa thứ độc dược đó đến gần đây! Thật kinh tởm, mau chóng đổ nó đi đi!”

“Làm sao mà bỏ được......Không được để lãng phí đồ ăn.”

“Cái thứ đó không phải đồ ăn!”

“Cô dám chế nhạo công sức sáng tạo của tôi......”

Saito vừa nghiến và cắn răng, vừa đổ thứ protein đặc chế đó xuống bồn rửa tay. Cần một lúc nào đó để làm sạch lại cái cống nước vừa mới rửa trôi đi sự hận thù từ cái dịch thể gớm ghiếc đó.

Akane mặc một chiếc tạp dề màu hồng trông rất dễ thương phía trên bộ đồng phục cao trung. Cô gập hông lại để thắt dây, búi tóc của mình lên rồi phì cười bằng giọng mũi.

“Đừng có mà hưng phấn lên như thế!”

“À, không có hưng phấn gì đâu nhé! Cậu chuẩn bị tinh thần đi, vì tôi sẽ cho cậu thấy món ăn mà đồ ăn của cậu không thể nào so sánh được!”

Quả thật là có một chút trông thú vị đó.

Tại nhà bếp, Akane rất nhiệt tình khi mà cô vừa đánh trứng, vừa cho trứng vào khuôn làm trứng cuộn.

Vì em gái nên cô đã làm rất nhiều những món ăn tốt cho sức khỏe, nên về khoảng nấu nướng cô rất tự tin. Tuy rằng thành tích tổng hợp của cô không thể thắng được Saito, nhưng về kiểm tra môn nội trợ thì cô thắng cậu không biết bao nhiêu lần.

Thêm vào đó, Saito lại thiếu khả năng sinh tồn. Cậu gọi protein, thế tức là bản thân cậu hầu như chưa từng nghiêm túc nấu ăn rồi còn gì.

Akane quay quay cái đũa để cuộn món trứng rán. Lúc mà cô làm nó thời tiểu học, nó đã trở thành món trứng khuấy đấy, nhưng bây giờ thì cô đã quen rồi.

Nó đã được rán rất mềm và đẹp mắt, mùi hương của trứng và nước sốt theo khói mà bốc lên. Nếu dùng dao cắt xuống ở phần đầu thì sẽ lộ ra phần mặt cắt vàng óng ánh.

“Được rồi.”

Akane mãn nguyện và gật gù thành quả.

Cô biết Saito có loáng thoáng đang nhìn về phía này. Cậu ta đang làm vẻ mặt như một chú chó đang đói bụng vậy. Akane cảm thấy tự cao tự đại do kẻ thù truyền kiếp của cô chịu nghe lời cô mà ngồi đợi.

Đó là cậu đang chờ Akane cung cấp đồ ăn cho mình. Chỉ riêng hôm nay thôi, cậu như con chó được nuôi vậy. Dù cho có vĩ đại đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cái người mà bao tử đang bị siết chặt kia không thể phản chủ được.

Akane cho thịt heo luộc ra dĩa rồi xếp cà chua và dưa leo xung quanh. Phía trên thịt heo cô trang trí củ cải xay nhuyễn, hành và rau mầm cải lên, sau đó cô rưới dấm ponzu.

Đây là một trong những món mà Akane giỏi nhất. Một món ăn cao cấp vừa dễ dàng, cũng đủ độ thỏa mãn, mà giá trị dinh dưỡng cũng ưu việt. Em gái cô lúc nào cũng đánh giá tốt cả.

Nếu như ăn món này vào thì nhất định Saito sẽ tròn xoe đôi mắt mà ngạc nhiên cho xem. Rồi cậu sẽ nhận ra năng lực thật tuyệt vời của Akane, khen Akane nấu ăn ngon và cảm ơn cô từ tận đáy lòng. Cô đã không thắng được Saito suốt, nhưng lần này sẽ làm cho cậu làm cho cậu ngạc nhiên đến bối rối luôn.

Vừa tưởng tượng, những tiếng cười từ tận đáy bên trong Akane dâng trào ra bên ngoài.

“Fưfưfưfưfưfư......”

“Cô cười cái gì đấy, trông kinh dị quá.”

“Vô duyên! Tôi đang làm bữa tối cho cậu đấy nhé!?”

“Bữa tối cuối cùng à......Liệu rằng có bỏ độc vào không trời......”

Saito run rẩy.

—Tên này lúc nào cũng chọc mình tức mà!

Akane vừa gồng vai cô lên, vừa tiếp tục nấu nướng.

Giờ ăn tối cũng đã đến.

Saito run rẩy nhìn đống đồ ăn mà Akane dọn lên bàn.

Bình thường một cô thiếu nữ đang xem Saito như là kẻ thù thì chắc chắn sẽ trộn lẫn độc dược vào bữa ăn tối. Nếu không như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện nấu ăn phục vụ kẻ thù được.

Nghĩ như thế, tuy là cậu đang quan sát cực kỳ cẩn thận trong lúc cô nấu ăn, nhưng cậu đã không thể bắt được quả tang khoảnh khắc cô bỏ độc vào.

—Cô ta cho độc vào lúc mà mình không để mắt tới ư? Không, cô ta dẫn dụ ánh nhìn của mình mà tạo ra góc chết à? Có lẽ cô ta có tài năng ảo thuật không chừng......

Saito rồi cũng tin vào sự đen tối của Akane mà không chút nghi ngờ. Lần đầu tiên được ăn đồ ăn con gái nấu vậy mà sự hạnh phúc thật trống rỗng, con tim thì tràn ngập sự sợ hãi.

“Mời dùng bữa......Hôm nay tôi sẽ hạ gục cậu cho mà xem......”

Akane vừa nói ra những lời nguy hiểm, vừa sắp xếp đồ ăn với biểu hiện đáng sợ như quỷ.

Thịt heo thái lát mỏng với xà lách, trứng rán, súp Miso và cơm.

Saito dùng đầu đũa để lần mò trong cơm trắng. Tuy bất lịch sự nhưng tính mạng thì không thể thay thế được.

“Đinh hay bom gì đó......hình như không có cho vào.”

“Tất nhiên rồi! Mấy cái đó có ăn được đâu!”

“Vậy tức là, lúc cho vào miệng cũng sẽ không hòa lẫn cái cảm giác khó chịu à......”

“Cậu đang nói cái gì đấy!? Ăn thì ăn lẹ đi.”

“Hối như thế bộ muốn giết tôi à......”

“Giết cái gì mà giết!”

Tay của Akane thậm chí còn chẳng đụng đến đôi đũa, cô chỉ đang quan sát bộ dạng của Saito.

—Cho độc vào nên bản thân chẳng muốn ăn cơ à......?

Saito vừa kinh hãi, vừa run run gắp miếng thịt heo đến miệng của mình. Cậu nửa phần chuẩn bị tinh thần cho cái chết, vừa hít thở thật sâu và cho miếng thịt vào trong miệng.

“Sao nào? Ngon chứ?”

Akane ngồi chống cằm bằng 2 tay trên bàn, còn đôi mắt thì đang sáng rỡ. Một ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

u6440-bf3b8c21-10be-45f0-bab4-65a1755862fd.jpg

—Ngon bình thường đấy chứ!?

Saito ngạc nhiên.

Họng cậu không bị nổ, lưỡi cũng không cảm nhận được cơn đau, hay cũng như là mất đi ý thức. Nó bình thường. Đây là đồ ăn của loài người.

Món thịt luộc thì ngon, nhưng thứ phụ gia như củ cải xay nhuyễn, hành và rau mầm cải đều mang lại cho cậu cảm giác kích thích sảng khoái. Khi cậu cắn miếng cà chua kèm theo thì độ chua ngọt của nước thấm qua đầu lưỡi.

Saito được ông nội cưng chiều nhưng lại bị cha mẹ bỏ mặc, nên ở nhà cậu được mua cho mì ly hay bentou là nhiều. Những lúc đi ăn với lại ông mình thì toàn là vào những cửa tiệm hay nhà hàng cao cấp. Đấy là sự chênh lệnh cực gắt ở hai bên thái cực.

Thế cho nên, đối với Saito, một「bữa ăn gia đình bình thường」được làm một cách lịch sự nó rất là đặc biệt. Khác với lại ở nhà cha mẹ, tuy cùng dòng máu nhưng lại xa lạ, nó cho cậu cảm nhận được hơi thở của gia đình.

“............Bình thường.”

Tuy rằng câu nói đó là lời khen ngợi tâm đắc từ cậu.

“Vậy đừng có ăn nữa!”

Akane bực bội và nâng cái dĩa lên.

“Tại sao! Đã đến tận đây rồi còn cấm gì nữa!”

Ở trong trạng thái bị kích thích thèm ăn mà lại phải trở về cái món protein đó thì như sống ở địa ngục vậy. Vị giác của Saito không phải là của một con người máy nên cậu cũng muốn tận hưởng thức ăn mang tính văn hóa hơn là thức ăn được kết hợp từ hóa học đó.

“Nếu không ngon thì không cần ăn cũng được! Chỗ này tôi sẽ đem cho chó ăn!”

“Lãng phí dễ sợ! Tôi đâu có nói là nó không ngon đâu!”

“Cậu cũng đâu có nói là nó ngon đâu!”

Akane cầm cái dĩa và chạy ra khỏi phòng khách, còn Saito thì rượt theo cô. Cậu không hiểu tại sao mà Akane lại nổi giận nữa. Hiếm khi cậu mới lại quan tâm như thế, vậy mà tại sao lại chẳng hợp nhau miếng nào.

Lúc nào cũng luôn thế này cả. Saito và Akane đều là những học sinh có thành tích xuất sắc, chắc chắn không phải là những người từ hành tinh khác tới, vậy mà họ đã cạnh tranh với nhau kể từ khi bước vào mái trường cao trung. Chẳng hiểu vì sao mà lại trở thành như thế này.

Saito cướp được cái dĩa từ tay của Akane và ăn ngấu nghiến toàn tốc lực.

“Khoan đã, sao lại tự ý ăn thế hả!”

“Tôi sẽ ăn toàn bộ những thứ mà cô dọn ra! Không trả lại cho cô dù chỉ một hột đâu!”

Cậu không muốn lãng phí hương vị mái nhà mà cô khổ công làm ra.

Cậu lùa cơm, ăn chỗ trứng rán và húp cả súp miso.

Akane kéo cổ tay áo của Saito.

“Trả lại đây! Đồ thứ ăn cướp! Đồ ăn quịt~!”

“Lần đầu tiên tôi mới nghe ăn đồ ăn nhà làm mà gọi là ăn quịt đấy. Từ bỏ đi, đem đồ ăn ra cho tôi là cô gặp xui rồi.”

“Tên khốn kiếp~......! Tôi sẽ hận cậu mãn kiếp!”

Akane lườm cậu với đôi mắt ngấn nước mà trông như căm tức.

Đây cũng là lần đầu tiên mà đầu tiên Saito bị căm tức khi ăn hết hoàn toàn đồ ăn được mang ra.

“Dậy......Dậy đi......”

Một giọng nói dễ thương xâm nhập vào dái tai, khi cậu đang nằm trong tấm mền mềm mại.

Những cú lay nhẹ nhàng theo nhịp từ bàn tay nhỏ đang đặt trên vai ấy thật thoải mái, Saito lại thèm ngủ.

Cậu cảm nhận được ánh nắng mặt trời sau đôi mi. Chiếc mền tràn ngập mùi hương ngọt ngào của người thiếu nữ, hòa vào một chút hơi ấm còn sót lại ấy nhẹ nhàng quấn lấy người của Saito.

Không muốn khoảng thời gian dễ chịu này kết thúc, Saito vẫn cứ nhắm mắt mà thì thào.

“Một chút nữa thôi......”

“Không được. Phải dậy đàng hoàng.”

Cô thiếu nữ vỗ vào má của Saito. Cảm giác đó cũng rất mát mẻ và dễ chịu.

Người mà chỉ có thể làm việc này chỉ có mỗi người em họ của cậu là Shisei mà thôi. Từ lúc còn nhỏ, Shisei nhiều khi chui vào bên trong giường của Saito.

Ý thức vẫn cứ mơ màng như thế, Saito ôm lấy cô thiếu nữ.

“Không sao đâu mà. Cùng ngủ chung đi.”

“Hya~!?”

Cơ thể cô thiếu nữ đông cứng.

Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc xộc vào mũi của Saito. Đó không phải là mùi hương mà cậu ghét. Ngược lại, nó còn là mùi hương thu hút bản năng của cậu. Cơ thể của cô thiếu nữ cũng vừa khớp trong vòng tay, cứ như thể được chế tác dành riêng cho Saito vậy.

“C, cậu, cậu......”

Cô thiếu nữ run bần bật. Giọng của của cô thì bẽn lẽn.

Có cái gì đó khang khác so với bình thường. Khi Saito nhận ra, cậu còn chẳng có thời gian để đánh thức ý thức nữa.

“Đã bảo là thức dậy đi kia mà——————!!”

Bị cô dùng toàn lực đẩy, Saito lăn quay xuống giường.

“~!? ~!? ~!?”

Cậu dụi mắt mà trong đầu vẫn đang hoảng loạn, và xác nhận hình bóng của cô thiếu nữ.

Đằng ấy không phải là Shisei, mà là Akane đang mặc tạp dề. Mặt cô đỏ mà còn đang rơm rớm nước mắt nữa.

“C, cái nhà này, đi gọi người thức dậy sẽ bị kéo lên giường à......? Bộ không có luật pháp à......?”

“Bình tĩnh. Tôi mới nãy tưởng cô là Shise......”

“Nếu là Shisei-san thì cậu kéo cô ấy vào à!? Mấy người có mối quan hệ như thế á!?”

“Tôi không biết đấy là mối quan hệ gì, nhưng có lẽ không phải như cô tưởng tượng đâu! Trước hết thì bỏ vũ khí xuống đi cái đã!”

Định tấn công cậu khi ngủ hay sao mà trên tay của Akane đang cầm con dao làm bếp. Saito thì cuộn người trong tấm futon để gia cố khả năng phòng ngự chắc chắn.

“Đây không phải vũ khí, tôi mới làm bữa sáng xong thôi.”

“Hôm qua cô còn bảo là đừng ăn đến thế kia mà......”

“Tôi đâu có làm phần cho cậu!”

Mặt dao đang phản chiếu ánh mặt trời.

“Rồi. Tôi xin lỗi.”

Saito trùn vai khi mà cậu lỡ kỳ vọng vào chuyện đó. Sáng nay cũng lại thứ protein trộn với lại nước ép rau quả đó. Về mặt khoa học thì bình thường nó đúng đấy.

Akane quay sang một bên và bĩu môi.

“Ừ, ừ thì này? Tôi lỡ làm hơi nhiều một chút mất rồi. Nếu như cậu nói là muốn ăn thì tôi sẽ cho cậu ăn phần thức ăn còn thừa lại đấy.”

“Tôi không cần đồ ăn thừa.”

“Tại sao hả!? Cậu muốn ăn đồ ăn thừa của tôi mà chẳng phải sao!?”

“Dù là ai đó làm đi nữa tôi cũng không cần đồ ăn thừa đâu.”

Đấy là vấn đề tự trọng của con người.

“Vậy mà tối qua lại ăn hết toàn bộ đồ ăn thừa cơ đấy......”

“Đấy là bữa ăn tối cô làm đàng hoàng còn gì!?”

Bạn nữ cùng lớp xem bản thân như là một cái máy xử lý thức ăn thừa khiến cho Saito cảm thấy sự đe dọa. Với cậu như thế thì không được.

“Cơ mà, tôi còn không nghĩ là cô sẽ đến để đánh thức tôi dậy cơ đấy.”

“À~, nhớ ra rồi! Tôi không có đến đánh thức cậu, mà đến để nổi cáu với cậu.”

“Nổi cáu......?”

“Tới đây mau.”

Saito ngoan ngoãn nghe theo lời yêu cầu của Akane. Cậu đâu có ngu đến nỗi mới sáng sớm mà làm trái ý lời kẻ địch đang cầm con dao trên tay kia chứ. Còn cậu thì tay không tấc sắt.

Nơi mà cậu được dẫn đến đó là gian bếp.

Củ cải hay thịt ba chỉ được lấy ra từ tủ lạnh và đang được xếp trên bàn. Một quang cảnh mái ấm thật tươi mới. Chiếc smartphone được đặt trên bàn của Akane đang du dương giai điệu BGM dành cho tác nghiệp.

“Cái này!”

Akane chỉ tay vào cái bồn rửa tay. Chỗ tô chén hay dĩa dùng cho bữa tối hôm qua đang chất đống ở đó.

“Bồn rửa bị gì hả?”

“Không phải vấn đề ‘bị gì hay không’! Tại sao đồ cần rửa mãi như thế thế hả!? Tối hôm qua tôi làm bữa tối rồi thì cậu phải nên là người rửa chứ?”

“Cứ để thế cũng có sao đâu? Tô thì còn nhiều, chất đống cho đến trần nhà cũng còn kịp đấy.”

“Kịp cái gì mà kịp! Vừa bẩn, lại chẳng có thẩm mỹ, kinh khủng hơn bất kể thứ gì khác! Bây giờ rửa ngay! Nồi cơm không sử dụng được thì không có cái để nấu cơm đâu!”

“Tôi nghĩ cũng có sao đâu......”

Những lúc cha mẹ đi du lịch hay gì đó mà vắng nhà, Saito mua rất nhiều bình pha chế về để mỗi ngày xài một cái khác nhau, rồi tổng hợp lại cả đống dùng trong một tuần để rửa một thể. Thay vì rửa một cái thì rửa như thế sẽ hiệu quả hơn.

Trước hết thì Saito hoàn tất chuyện vệ sinh xong thì cậu rửa đống chén dĩa. Cậu chà miếng rửa chén hời hợt để làm cho nó xong nhanh nhất có thể, thì Akane từ nhà vệ sinh chạy đến.

“Tại sao cậu để mở cái bệ ngồi toilet lên thế hả!?”

“Có vấn đề gì à?”

“Thấy kinh khủng chứ sao nữa! Cứ mỗi lần hạ nó xuống rồi ngồi giùm cái!”

“Bản thân cô hạ nó xuống chẳng tốt hơn à?”

“Tôi chẳng muốn động vào! Đến thế mà cậu cũng chẳng biết à!?”

“Có biết đâu.”

“Hả~? Thôi chẳng thể tin nổi nữa!”

Akane thể hiện sự chán chường.

Dù cậu có bị nói như thế đi nữa, chuyện hạ rồi nâng bệ ngồi bồn cầu đâu có bị cha mẹ cậu cũng như Shisei phàn nàn đâu, nên cậu chẳng hiểu gì cả. Mới sáng sớm mà bị quát mắng thì đến cả cậu cũng tức chứ.

“Lõi giấy vệ sinh thì vẫn cứ để như thế, bao đựng xà phòng thì để nguyên xi ở trong nhà tắm, tức là sao đây hả!? Bộ cậu muốn biến cái căn nhà tuyệt vời này thành rừng rậm nhiệt đới á!?”

“Rác rến thì 1 tháng dọn một lần là được rồi còn gì.”

Saito nhún vai thì Akane trợn mắt lên.

“C, cậu nói thiệt tình luôn đó hả......? Bộ cậu có phải là con người không vậy......?”

“Tôi cũng muốn lắm chứ. Đừng có mà cự tuyệt rác rến mà hãy sống cùng với nó.”

“Không, cái gì mà sống cùng! Tôi muốn sống một cuộc sống sạch, đẹp và đúng cơ!”

“Tiếc thay là tôi không có nghiêm túc cho đến mức đó đâu. Thật ra thì tôi còn nghi vấn về ý nghĩa tồn tại của việc tắm rửa hay làm sạch nữa đấy.”

“Ý thức thế thì tôi bó tay rồi! Không còn thì gian để nghi ngờ gì nữa đâu cả!?”

Akane run rẩy sợ hãi.

“Đồ tôi rửa xong rồi, vậy nhé.”

“Chờ, chờ một chút đã!”

“Mới sáng sớm mà bị càm ràm làm đầu tôi đau quá. Cô im lặng một chút giùm tôi với.”

“Hảả!? Cùng sống chung với nhau mà nói năng cái kiểu gì thế!”

“Chuyện sống cùng với nhau chẳng phải vì lợi ích của cả hai à. Đừng có can thiệp trên mức cần thiết giùm.”

Rồi Saito đi khỏi nhà bếp. Cậu nghe thấy tiếng giẫm chân trên mặt đất của Akane, nhưng nghiêm túc đối diện với cô thì thần kinh cậu sẽ căng thẳng hết mất.

Thế là Saito bắt đầu chuẩn bị cho việc đến trường.

Không chỉ cách chăm sóc chuyện nhà cửa, cả hai người họ cũng liên tiếp gặp những rắc rối về mặt sinh hoạt với nhau.

Độ stress khi sống cùng với đứa con gái mà mình cực ghét lên mức cực đại.

Người đã quá tải là Saito sau khi ăn tối xong thì ra phòng khách bật máy chơi game lên. Quả thật chỉ có chơi game mới làm tiêu tan được stress.

May thay, trong căn nhà này có cái tivi màn hình cỡ lớn và dàn thiết bị âm thanh mà nhà cha mẹ cậu không thể so sánh được. Từ khi chuyển đến cậu muốn thử chơi game lắm nhưng chẳng còn cách nào khác.

Trên màn hình hiển thị cận cảnh một đoàn quân zombie.

Lần lượt những làn sóng tấn công của đám người chết ấy được Saito dùng vũ khí để tiêu diệt. Tiếng la hét của lũ zombie vang vọng khắp chiến trường đẫm máu.

Khoảng hai giờ trải nghiệm, cậu cứ tiến dần theo cốt truyện thì nghe thấy tiếng bước chân của Akane tiến lại gần. Chỉ như thế thôi mà Saito cảm thấy dạ dày cậu bỏng rát.

Cậu lại nghĩ đến chuyện cãi nhau, hay lần này bị cô phàn nàn về chuyện nhà gì đó, khó lắm mới có cảm giác dễ chịu mà lại bị phá ngang.

Cậu cầu nguyện đuổi ác linh đi cũng vô ích, Akane phóng thẳng vào phòng khách.

“Ồn ào thế thì làm sao mà tập trung học được hả! Mà, cậu đang chơi cái trò kỳ cục gì thế này!?”

Saito giải thích một cách vững vàng.

“Đây không phải là game kỳ cục. Là Community-based Zombie Hunting Action. Là trò chơi đánh bại toàn bộ zombie xuất hiện ở những tỉnh thành phố trên toàn quốc bằng những danh vật của mỗi vùng. Tỉnh trưởng sẽ là người hướng dẫn trong từng màn, bối cảnh cũng như những địa điểm tham quan thực tế được tái hiện lại, còn zombie thì dựa theo mẫu của những nhân vật lịch sử......”

“Tôi không biết! Giải thích về game thì sao cũng được! Nhưng mà kinh tởm quá xóa nó đi!”

Akane lấy tay che mắt của mình lại.

“Kinh tởm cái gì đâu. Tôi đã hạ phần nội tạng ở chỗ cài đặt xuống 40% rồi đó. Vì đống nội tạng nhiều quá sẽ chẳng thấy địch đâu mất.”

“40% hay là gì cũng được, nội tạng là nội tạng! Sở thích của cậu thật kinh tởm!”

“Cô cũng ăn gan mà còn gì.”

“Nhìn thấy nó thôi là tôi đã không còn muốn ăn nữa rồi! Tôi hầu như chẳng hiểu nổi những người chơi thứ game bạo lực. Mấy loại người đó phạm tội đó.”

Saito cảm thấy khó chịu.

“Cô đang thành kiến đấy à. Đừng có kêu ca phàn nàn về sở thích của người khác.”

“Tôi đang nói là đừng có chơi trong nhà của tôi!”

“Đây cũng là nhà của tôi đấy!”

“Cậu chỉ là kẻ ở ké mà thôi!”

“Cái gì cơ!”

Cả hai vầng trán đối nhau và những ánh mắt lười nhau. Nếu nói về sự thay đổi sau khi kết hôn là bọn họ chẳng những không thân thiết với nhau dù chỉ là một tí, mà vùng chiến sự chỉ được khuyếch trương hơn thôi.

“Thôi đủ rồi. Tôi rút phích cắm điện ra đây.”

Akane nổi giận đùng đùng tiến đến cái máy chơi game.

“Ấy khoan khoan khoan!”

Saito vội vàng giữ lấy tay của Akane.

“Đ, đừng có chạm vào tôi! Sử dụng vũ lực là hèn đó!”

“Cô mới là người sử dụng vũ lực đó! Cô định giết sạch hết dữ liệu mà tôi chơi trong suốt 2 tiếng à!”

Akane nghiêng đầu lấy ngón tay trỏ đặt lên khuôn miệng của mình.

“Chơi......dữ liệu......? Chẳng hiểu gì hết, nhưng tôi không có giết nó.”

“Cả dữ liệu trò chơi mà cô cũng không biết hả!”

“Cậu đang coi thường tôi đấy à?”

“Tôi không có coi thường cô! Bộ cô chưa từng chơi game à!”

“Có nhé. Có chơi gắp đồ UFO nhé. Tôi còn gắp được cả con thú bông cỡ lớn đấy nhé!”

Cô ưỡn ngực ra vẻ tự hào, nhưng đấy không phải trải nghiệm để hiểu được cảm xúc của game thủ.

Akane phủi tay của Saito ra và chạy đến trước cái máy chơi game.

“Cô định làm cái gì đấy!”

“Tôi sẽ phong ấn nó vào bên trong tủ luôn. Cấm chơi game tại nhà nhé!”

“Bộ cô là mẹ tôi à!”

Saito giữ chặt để cướp lại cái máy.

“Tôi không có nhớ là đã nuôi dạy một đứa trẻ để nó có tính cách tệ hại như thế này!”

“Cái đứa có tính cách tệ hại là cô đấy!”

Cả hai đứa giành giật nhau cái máy chơi game. Cả đôi bên đều không nhường nhau một bước, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi. Lơ là là sẽ tuột khỏi tay ngay, Saito dùng móng tay để bấu lên cái máy chơi game.

Đúng vào lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

“A~, có khách kìa.”

“Ấy kh~......”

Akane vội vàng bỏ tay ra, khiến Saito ngả về phía sau. Pực pực, và thế là nguồn điện của máy game và dây cáp của màn hình đều bị sút ra hết. Dữ liệu trò chơi đã trở về thành cát bụi.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA......”

Nhìn lên màn hình đã trở nên tối đen, Saito hét lên những tiếng ai oán đau khổ.

Chủ của tiếng chuông là của bên doanh nghiệp vận chuyển đồ đạc. Có vẻ như là đồ quên vận chuyển từ nhà cha mẹ của Saito.

Cậu biết ơn vì họ cất công gửi đến cho cậu, nhưng họ như đang cố xóa hết cả dấu tích của Saito ra khỏi nhà cha mẹ, khiến cho Saito cảm thấy đau nhói.

—Vậy là không còn thể về nhà cha mẹ được nữa à......

Lại một lần nữa nhận ra chuyện đó, cậu vừa mở hành lý vừa được chuyển đến, vừa thở dài. Chẳng phải cậu vấn vương giờ ở nhà cha mẹ, nhưng dù gì nó cũng là mái nhà mà cậu được sinh ra và lớn lên, nơi đâu bây giờ cũng hơn là tại cái nơi chiến trường bây giờ. Để không nhìn thấy mặt của Akane về sau, có lẽ Saito cũng sẽ bàn giao luôn linh hồn của chính cậu.

Ngày mai rồi buổi sáng rồi cũng sẽ có trận chiến khốc liệt đang chờ đợi. Để chữa lành cơ thể đã chịu vết thương của người chiến sĩ, Saito sẽ từ từ đắm mình trong bồn tắm.

Cậu bước ra khỏi phòng mà tay không cầm theo gì,

—Phải rồi. Phải mang theo đồ để thay.

Cậu quay trở lại phòng, cầm theo đồ lót và cả đồ ngủ theo.

Trừ những lúc Shisei tới nhà chơi, ở nhà cha mẹ, cậu có khỏa thân đi đi lại lại từ nhà tắm sang phòng riêng của mình cũng chẳng thành vấn đề gì, nên cậu vô tình quên khuấy. Nếu như khỏa thân đi lại trên hành lang mà bị Akane chứng kiến thì thể nào cũng sẽ có một bài thuyết giáo vũ bão nữa cho xem.

Vừa nghĩ như thế, Saito vừa cởi đồ ra ở phòng thay đồ.

Phòng tắm thì có bật đèn đó, nhưng bên trong thì lại không có tiếng.

Lúc Saito quên tắt đèn thì lại mắng「Lãng phí tiền điện quá!」, vậy mà chẳng phải Akane cũng quên à......Cậu vừa cáu, vừa mở cửa bước vào phòng tắm.

“......!?”

Quang cảnh bên trong đó khiến cho Saido đứng sững người.

Akane không một mảnh vải đang nằm ngâm mình trong bồn.

Cô đang nằm ngửa người trong bồn tắm rộng rãi và hai mắt thì nhắm lại.

Bộ ngực tương đối vừa phải khi cô mặc đồng phục, và khi không có gì che chắn kia nó to......ngoài sức tưởng tượng. Sự tồn tại của hình dạng được đẩy cao, để lộ ra cả phần màu hồng nhạt ở trung tâm.

Đôi vai mảnh khảnh, cùng với đôi chân trong suốt dưới mặt nước kia nó trắng đến chói cả đôi mắt. Lọn tóc thắt bính mang thương hiệu của cô cũng được xõa ra, khiến những giọt nước từ mái tóc đang ướt đó chảy xuống cằm.

Saito cảm nhận cô thật đẹp.

Dù cho cô là người thường ngày cãi nhau với cậu, nhưng cậu không thể phủ định đều đó. Không sai đi đâu được, cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Saito nhìn mà cậu quên luôn cả việc trở lại phòng thay đồ.

Nhưng mà, cậu lập tức lấy lại được lý trí.

—Chết dở.

Nỗi sợ hãi dâng trào từ bên trong lục phủ ngũ tạng cậu. Bản thân vừa mới trót lỡ làm hành vi xấu.

Đó là đột nhập vào nơi mà bạn nữ cùng lớp đang tắm.

Có bị giết cũng chẳng còn cách nào khác. Không, Akane thậm chí còn nhìn Saito với sự thù địch nữa, nên có khả năng cô sẽ đưa ra hình phạt đáng sợ còn hơn cả cái chết nữa.

Trong cái rủi có cái may, chính là mắt của Akane vẫn còn đang nhắm, dường như vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của Saito. Trong lúc này phải tẩu thoát khỏi cái hang rồng này.

Saito rón rén trong từng bước chân để đi lùi ra ra sau.

Không thể tạo ra âm thanh. Nó có ý nghĩa của sự hủy diệt.

Ngay cả tiếng lòng bàn chân rời khỏi sàn cũng sẽ đến tai của Akane nữa nên làm thần kinh của Saito hết sức căng thẳng.

Hơi nóng cùng với hơi thở đang nghẹt lại khiến cậu hít thở khó khăn hơn. Chỉ chưa đến vài phút kể từ khi bước vào bên trong phòng tắm, vậy mà lưng cậu lại đổ mồ hôi, lại còn cảm nhận được dòng thời gian như là vô tận.

Bằng cách nào đó mà khi ra được tới phòng thay đồ, Saito trở nên kiệt quệ.

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng từ từ đóng cánh cửa lại, rồi sau đó cố cầm quần áo chạy thoát thân.

Nhưng mà.

“......Sao lạ thế.”

Saito dừng lại ở trên hành lang.

Dù cho Akane có nhắm mắt đi chăng nữa, mà cô lại không nhận ra được sự tồn tại của Saito tức là cô quá kém nhạy cảm.

Có thật sự Akane đã chỉ đang nhắm mắt lại hay không. Bị say trong phòng tắm chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn sao. Nếu để mặc có khi cô sẽ bị đuối nước. Nếu như trong trường hợp người mà mình kết hôn chết trong phòng tắm, thì người phối ngẫu bỏ mặc chuyện đó sẽ bị tội như thế nào chứ.

Đứng khỏa thân giữa hành lang, Saito nghiêm túc lo lắng.

Dù đối phương có là kẻ thù truyền kiếp đi chăng nữa không thể bỏ mặc mà không cứu được.

“Chết tiệt~......”

Saito lại một lần nữa tiến lại gần hang rồng.

Trước hết thì, cậu thử gõ cửa phòng tắm.

“O, o~i. Còn sống không đó~......?”

Không có phản hồi.

“Sống dậy mau! Cô còn sống mà! Đừng có bỏ cuộc chứ!”

Đến cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu ý nghĩ, nhưng cậu chẳng nghĩ ra ngôn từ nào phù hợp nên tùy ý mà hét lên.

Phòng tắm đáp trả lại bằng sự yên tĩnh.

Không còn sự lựa chọn nào khác nên Saito mở cánh cửa.

Akane vẫn đang nhắm mắt trong tư thế nằm ngửa. Cậu sợ khi mà thấy cơ thể của cô chìm sâu hơn xuống bồn tắm so với lại ban nãy. Chỉ một chút nữa thôi thì miệng của cô sẽ chìm xuống dưới mặt nước.

Saito đến gần Akane trong bồn tắm, nghe được hơi thở khi ngủ nhẹ nhàng của cô.

—Đang ngủ hả trời!

Sự lo lắng trở thành sự ngu ngốc, nhưng tình huống nguy hiểm thì không lầm đi đâu được. Có rất nhiều vụ tai nạn tử vong do say và ngủ ở trong phòng tắm.

Gương mặt khi ngủ của Akane, bình thường với nhiều biểu hiện cộc cằn đó nhưng độc khí đã tiêu biến như một sự dối trá. Một Akane không có nếp nhăn giữa vầng trán trông rất dễ thương không có lấy một lời phàn nàn nào. Đôi môi cô thì ẩm ướt, còn phần cổ đang được phản chiếu vô phòng bị đó lại thật thuần khiết.

“Dậy mau......dậy mau......Dậy mau lên!”

Saito đến gần để gọi, nhưng Akane vẫn không mở mắt.

Từ đôi môi tựa như màu hoa anh đào đó thốt ra những lời nói mớ ngủ.

“Munya munya......Cuối cùng thì cậu cũng đã nhận thua rồi nè......Ngoan lắm......Nếu như quỳ rạp xuống xin lỗi thì tôi sẽ cho cậu sống ở nơi cỡ chuồng chó Saito à......”

“......Quả nhiên nên để mặc cô ta ha.”

Saito làm vẻ mặt khó chịu.

Có vẻ như ngay cả trong giấc mơ, Akane cũng cạnh tranh với lại Saito. Hơn nữa còn đang đòi hỏi những hành vi mang tính nhục mạ nữa. Hẳn cô ghét Saito rất nhiều.

Tuy là thế, một cô gái bị đuối nước trong nhà sẽ để lại dư vị chẳng tốt lành lắm.

Saito lay vai của Akane.

“Thôi đủ rồi đó dậy đi! Không là cô chết đó!”

Akane vẫn an giấc.

—Cứ để cô ta mãi thế này......thì không được.

Saito quyết định di chuyển Akane đến vùng an toàn.

Cậu giữ hai tay của Akane rồi kéo cô ra khỏi bồn tắm.

Phần khỏa thân được giấu dưới nước bây giờ hiện ra hoàn toàn, khiến cho lực công phá tăng lên. Phần bụng thon thả trở xuống dưới như lọt vào tầm mắt nên Saito ngay lập tức lảng tránh đi.

Độ đàn hồi phá vỡ sự cân bằng nên cơ thể của Akane tựa vào bên Saito.

Một cảm giác thật mềm mại. Vùng đồi núi của cô bạn cùng lớp hiện tại đã thay đổi hình dạng và áp vào ngực của Saito. Cảm giác được phần trung tâm đó đính vào rất sinh động.

Cả hai dính chặt với nhau bằng làn da trần, hơi thở của Akane truyền qua làn da của cậu. Gương mặt ở khoảng cách cực gần của Akane thật sự rất là quyến rũ.

Saito nhận thức được nửa phần dưới của cậu đang sung huyết.

—Cái này là hiện tượng sinh lý, cái này là hiện tượng sinh lý, cái này là hiện tượng sinh lý......!

Cậu không thể chịu được khi mình lại phản ứng như thế trước đối thủ truyền kiếp nên cậu quyết tử tụ nhủ với bản thân. Có phải là cậu làm chuyện gì xấu xa đâu, cho cùng chỉ là hành vi cứu giúp cô, vậy mà cảm giác tội lỗi nó cứ công kích cậu.

“Ưn~......Saito là......đồ ngốc......”

Tai cậu, nghe được giọng nói dễ thương, và hơi thở ngọt ngào của Akane.

—Cô muốn giết tôi hả!

Saito ngay lập tức khai triển công thức vi phân cậu đã học thuộc trong đầu, nhưng dù là công thức đi nữa thì làm sao thắng được cơ thể của con gái. Dần dần, hiện tượng sinh lý của Saito bộc phát, nó tích trữ sức mạnh đến nỗi cải biến cả thế giới.

Đúng vào chính lúc đó.

Akane mở mắt.

“A.”

Saito đông cứng người.

Akane trong một lúc với biểu hiện mông lung mơ hồ, nhưng khi mắt đã vào tiêu điểm rồi thì mặt cô chẳng còn một hột máu.

“Ể, cái, cái gì thế này......? Tại sao tôi với cậu lại khỏa thân mà ôm nhau......? Quấy rối tình dục......? Phạm tội tình dục......?”

“Tôi sẽ giải thích rõ ràng mà, làm ơn bình tĩnh nghe tôi nói đã.”

Dù Saito bắt đầu cố gắng giải thích khi mà cậu đang lạnh toát hay mồ hôi đưa ứa ra, nhưng một cô gái thức dậy trong tình huống gây sốc thế này thì không thể nào bình tĩnh được.

Cùng với tiếng hét thất thanh mang đẳng cấp vang ra cả khu phố, Saito bị đánh văng ra khỏi phòng tắm.

Rồi cánh cửa bị đóng lại bằng một lực rất dữ dội.

“Không thể tin được! Đồ biến thái! Ra khỏi đây ngay! Ra khỏi căn nhà này ngay! Biến khỏi hành tinh này mau———!!”

“Chí ít thì để tôi sống ở trái đất chứ! Tôi có làm gì tội lỗi đâu!”

“Lẻn vào nơi của một cô gái đang tắm mà bảo là không có tội lỗi hả!?”

“Chuyện đó là~......”

Tình huống đã trở nên quá phức tạp, cậu ngay lập tức không thể giải thích được.

“Cậu thấy tôi khỏa thân rồi chứ gì!? Cũng thấy ngực tôi rồi chứ gì!? Cơ mà đúng hơn, cả phần dưới......”

“Không tôi chưa có th——”

Cậu đã thấy hết hoàn toàn. Và rồi bất đắc dĩ mà dục tình nó lỡ tăng lên. Cậu không thể phủ nhận cũng như giải thích.

“Đồ tồi tệ! Biến mất luôn đi! Đừng bao giờ vào phòng tắm một lần nữa——!!”

Bị đưa ra lời yêu cầu hết sức vô lý, Saito bước ra khỏi phòng thay đồ.

Akane bước ra khỏi phòng tắm rồi thì cô vừa sấy tóc ở phòng thay đồ, vừa rưng rưng nước mắt.

Lần đầu tiên mà cô bị một đứa con trai nhìn mình đang khỏa thân, vả lại lại còn đứa bạn cùng lớp kiêm kẻ thù truyền kiếp nữa, cô nghĩ mình sẽ chết bị sự xấu hổ nướng chết mất thôi.

Với lại......nếu nghĩ cho thật kỹ càng thì có lẽ chuyện đó chẳng phải là bị tấn công    ,

Do quá mệt mỏi về việc nhà và việc học nên bản thân đã ngủ ở trong bồn tắm lúc nào chẳng hay. Thế chẳng phải Saito đang cố tình cứu giúp sao......Cô cảm thấy rằng như thế.

Nếu là như thế thì, bản thân lại còn chửi mắng Saito thì đúng là thứ con người vô ơn, tệ bạc nhất.

Chẳng còn mặt mũi để gặp Saito, thời gian sấy tóc dài hơn so với mọi khi.

Cô lê đôi chân nặng nề của mình bước vào phòng ngủ.

Cô nghĩ nếu như cậu đã ngủ rồi thì đỡ cho cô lắm, nhưng Saito vẫn còn thức. Cậu vẫn như mọi khi nằm đọc sách trên giường.

“.................”

Khi nhìn thấy Akane bước đến, cậu im lặng đóng sách lại và trùm futon lên mình. Chắc chắn là đang giận rồi.

Akane nằm xuống kế bên cạnh Saito và quay về hướng đối diện.

Cô thu mình lại, co đôi bàn chân trần của mình.

“A, ano~......”

Cô không biết nên xin lỗi, hay nói lời cảm ơn.

“......Gì.”

Saito vẫn cứ quay phía đối diện mà đáp lại bằng giọng nói nhỏ.

“E, etto, thì......chuyện lúc nãy......tôi......”

“Tôi ngủ đây.”

“......~!”

Nhận được câu trả lời cộc lốc khiến đôi gò má của Akane nóng bừng lên.

Cô tự nhiên nổi nóng, không thể nói ra những lời chân thật được nữa.

Lúc nào cũng vậy. Kể từ lúc mới bước chân vào trường cao trung và gặp mặt Saito.

“À, thế hả! Vậy thì ngủ trước đi? Vì cũng chẳng có gì quan trọng đâu!”

Akane cắn răng, và trùm futon qua quá đầu của bản thân.

u6440-6dd88185-bb46-47b6-bb99-92af41028dec.jpg

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Zennomi
Mod
sao không có minh hoạ phần này =]]]]
Xem thêm
Coa cái hình ở nhà tắm thì ngon
Xem thêm
Vcl thằng main này dã tâm vl thế
Lên nắm quyền cái là sút ông ra khỏi công ty luôn :V
Xem thêm
Brocon nguy hiểm vl
Mà thằng cu có số hưởng phết đấy chứ
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi TmissyouT
Phê vl
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
14k từ phê con mắt. Cặp đôi này đc phết
Xem thêm