Kurasu no daikirai na jos...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosukonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương thứ nhất - Cuộc hôn nhân bất ngờ

Độ dài: 7,097 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Bên trong lớp 3A vang lên tiếng hét nổi giận của Akane.

“Cậu hôm qua tùy ý viết vào cuốn nhật ký của lớp xong rồi về đấy hả!”

“Tôi có ghi đàng hoàng mà. Công việc của trực nhật còn gì.”

Saito vừa đọc cuốn sách giáo khoa trên bàn vừa trả lời. Trực nhật hay gì đó là một hệ thống lãng phí, nhưng trường học hay giáo viên muốn giao cho học sinh làm thì chẳng còn cách nào khác.

Người trực nhật hôm nay là Akane quăng cuốn sổ nhật ký lên bàn của Saito.

“Thế cái「Không có gì」ở「Cột cảm tưởng hôm nay」là thế nào đây!”

“Thì rõ là một ngày chẳng có gì để cảm tưởng.”

“Cột khoa mục thì không ghi môn học vào!「Tham khảo thời khóa biểu」là thế nào đây!”

“Thì thời khóa biểu cũng đâu có thay đổi đâu. Bộ cần thiết hả?”

Saito nhún vai.

“Cần thiết nên mới phải ghi chứ! Bảng đen cũng không xóa cho kỹ, mục liên lạc cũng chẳng viết gì cả! Cột vắng mặt thì viết「Lị Mị Võng Lượng*」vào là thế nào đây!? Bộ trong cái lớp này Lị Mị Võng Lượng bình thường có xuất hiện à!?”

(*Nguyên văn hán tự là魑魅魍: Ám chỉ rất nhiều loại yêu quái, ma, quỷ)

“À~, tôi nghĩ kiểu thiết kế mấy chữ hán tự đó trông ngầu lòi nên mới viết vào đấy. Bộ không ngầu hả?”

“Ngầu thì có ngầu đấy!”

“「Lị Mị Võng Lượng Khiêu Lương Bạt Hỗ*」, cách chơi chữ cũng được ha. Phải cảm ơn người xưa đã suy nghĩ giúp ấy!”

(*Nguyên văn cả câu魑魅魍魎が跳梁跋扈: Chỉ đám quỷ, yêu ma tự tung tự tác quấy nhiễu)

Saito chắp hai tay lại.

“Cậu luyên thuyên đến bao giờ cũng được! Nhưng làm ơn đừng có viết bậy viết bạ lên nhật ký của lớp giùm được chứ!?”

“Có ai đọc đâu nên có vấn đề gì chứ.”

“Tôi đọc rồi đấy!”

“Cô rảnh thật.”

“Chả rảnh gì hết!”

Thở hổn hển xong thì Akane lườm Saito.

Saito thở dài ra một hơi.

“……Phiền phức thật.”

“Phiền phức tức là sao đấy hả!”

“Nếu có thời gian trêu ghẹo tán tỉnh tôi thì cô làm ơn dùng nó đọc sách giúp tôi cái được không.”

“Tán tỉnh cái đầu cậu ấy! Tôi đang uốn nắn lại cái bản tính đã mục rữa của cậu đấy!”

“Khỏi cần. Cứ để nó như thế đi.”

Với một người chưa từng đọc nhật ký của lớp như Saito sẽ không hiểu tại sao Akane lại nổi giận. Đúng hơn là cậu không hiểu hoàn toàn suy nghĩ của Akane. Cả 2 đều học cùng lớp kể từ khi nhập học cho đến giờ, vậy mà chưa bao giờ có thể làm thân với nhau.

Bạn thân của Akane là Ishikura Himari xuất hiện an ủi.

“Mồ~, Akane này~, đến chừng đấy là được rồi. Saito-kun đang khóc kìa.”

“Tôi hoàn toàn không khóc nhé.”

Chỉ như thế thì Saito không thể nhân nhượng. Tuy rằng cậu ngán ngẫm khi mà mỗi ngày Akane đều kiếm chuyện với cậu, nhưng không hề có chuyện cậu khóc khi khẩu chiến với cô nàng.

Akane chỉ tay vào Saito.

“Lỗi do tên này mà. Chẳng có ý thức tự giác trực nhật gì cả. Cũng chẳng ý thức phần con người nữa.”

“Tôi có ý thức phần con người nhé, mà đừng có chỉ trỏ vào người khác.”

“Phải đấy, chỉ trỏ vào cậu chỉ làm ngón tay tôi bị mục rữa thôi.”

“Cô quá đáng lắm rồi đó!”

Đến cả Saito cũng lớn tiếng.

Himari thì cũng chịu và ôm lấy Akane hiện giống như là một con chó dữ đang gầm gừ.

Bề ngoài của Himari thì hoàn toàn giống gyaru.

Mái tóc vàng thì tỏ sáng lấp lánh như ánh nắng mặt trời, còn đồng phục thì cực kỳ ngắn. Bộ ngực đầy đặn được chiếc áo blouse bó sát, còn thấy được cô đeo vòng cổ nữa. Móng tay để dài cũng được sơn rất đẹp.

Có thể thấy bề ngoài lòe loẹt như thế, nhưng tính cách thì ôn hòa hơn Akane rất nhiều. Cô cũng rất thân với lại Akane, cái người mà cậu muốn đặt cho cái tên là「Đứa con gái xinh đẹp không muốn đến gần SỐ・1」.

u6440-d6ad59fc-bd76-4b11-8bd7-d9cb1c6e1d2f.jpg

“Akane nè, sao cậu cứ suốt ngày kiếm chuyện cãi nhau với lại Saito vậy? Suốt từ hồi năm nhất cho đến giờ luôn ấy?”

Himari vừa giữ Akane lại phía sau vừa hỏi.

“Tại sao? Tại sao……?”

Mắt của Akane trở nên ngu ngơ. Cái phản ứng như được hỏi câu tại sao phải hít thở không khí ấy.

“Tớ còn chưa nghĩ đến chuyện đấy nữa……Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta thôi cũng khiến tớ bỗng nhiên tức tối……Muốn lấy dép đập cho một trận luôn ấy……”

“Không thể chịu đựng được nhể, cảm ơn nhiều!”

Bị con gái đối xử như là con G*, Saito lườm thẳng vào Akane.

(*G: gián)

“Ani-kun lại đang cãi nhau à?”

Houjou Shisei tiến đến gần Saito.

Cô là em họ được lớn lên như thể là anh em ruột với lại Saito

Dung mạo cô như một con búp bê với thân hình nhỏ nhắn. Mái tóc dài đến ngang eo đó làm cho cô ấy trông nhỏ nhắn hơn. Nước da thì mang sắc tố mỏng manh tách biệt với thế giới này, rất hợp với lại tất quần màu trắng.

“Có cãi nhau đâu. Chỉ là đơn phương bị kéo vào thôi.”

“Ani-kun đáng thương. Nào nào.”

Shisei xoa đầu của Saito.

“Chỉ mỗi Shise là hiểu cho anh thôi……”

“Phải, mỗi Shise là thấu hiểu Ani-kun thôi. Shise chịu đựng nỗi Ani-kun nè.”

Cô nói mà không một chút ngượng.

Không chỉ mỗi gương mặt được sinh ra như một búp bê, bình thường thì biểu hiện hay giọng điệu của cô cũng chẳng khác gì mấy. Dường như rất nhiều học sinh cũng chẳng thể hiểu Shisei đang nghĩ gì, và cô còn bị họ gán cho cái mác là người vũ trụ nữa.

Himari đưa ngón tay lên cằm và suy nghĩ.

“Nhưng mà này, cứ hay vướng mắc với nhau đến thế này, thực ra thì Akane đang để ý đến Saito-kun nhỉ?”

Và nó làm cho gương mặt của Akane đỏ bừng lên.

“Hả, hảả!? Không thể như thế được! Dù trừ Saito ra, tất cả con trai trên thế giới này có biến mất hết đi chăng nữa, tớ cũng không hẹn hò với lại tên này đâu!”

Bị nói thẳng thừng ra như thế, Saito tức giận.

“Câu đó do tôi nói mới đúng! Cho dù cái thế giới này có lộn ngược lại đi chăng nữa, tôi cũng không hẹn hò với lại cô đâu!”

Akane và Saito cùng quay mặt đi.

Giờ tan học, khi Saito đang bước đi trên con đường đến trường thì smartphone của cậu nhận được điện thoại.

Trên màn hình hiển thị「Ông nội   (Houjou)」.

“Saito, bây giờ cháu có rảnh không? Không rảnh cũng được nữa. Cùng uống trà với ta một chút nào.”

“Cháu xin lỗi ông, nhưng cháu không có hứng với lại hẹn hò đâu. Hôm nay cháu có sách mình muốn đọc.”

“Sách thì bao giờ đọc chả được. Một lúc nào đó rồi cháu cũng sẽ làm trong công ty của ta thôi. Nếu không làm ta hài lòng thì sau này sẽ hối hận đấy biết không?”

Người ông nói thẳng thừng ra.

“Ojii-sama banzai banzai.”

Saito thì nịnh bợ bằng giọng điệu cộc lốc.

“Oi oi, phản ứng lạnh tanh thế thằng cháu. Ông bị tổn thương đấy nhé.”

“Cháu biết là ông đâu bị tổn thương với chỉ như thế.”

“Hiểu rõ ta đấy. Thông minh như cháu thì ta cũng hiểu là cháu sẽ không làm trái lại mệnh lệnh của ta đâu ha? Ta đã cho xe đến đón rồi.”

Tiếng kèn xe từ đằng sau cậu vang lên.

Chiếc limousine màu đen vừa đúng lúc chạy lên từ đằng sau Saito. Tài xế là một người đàn ông thân quen được thuê làm việc tại dinh thự của ông cậu. Ông ta đeo cặp kính râm thô cùng với hàm răng trắng.

Saito nhanh chân tạo khoảng cách với lại chiếc limousine.

“Nếu cháu chạy thì sẽ thế nào?”

“Thì sẽ có cảnh rượt bắt bằng xe.”

“Người với xe á.”

Chẳng có lợi gì cho cậu hết cả.

“Phải. Lúc giữ được cháu sẽ bị đấm cho 2, 3 phát. Ta nghĩ nếu cháu ngoan ngoãn vâng lời thì sẽ bảo đảm được thân thể của chính mình đấy.”

“Bộ có ai hăm dọa đứa cháu của mình bằng lời lẽ ác ôn như thế không……”

“Có ở đây này. Nào, mau lên xe đi.”

Ông nói xong thì cúp máy.

Những lúc ông cậu thế này thì cũng đành bó tay. Cậu không biết đấy có phải bình thường với người thành công trong doanh nghiệp hay không, nhưng ông ấy vẫn giữ vững và nỗ lực không ngừng trong việc mà ông muốn làm.

Vì một cuốn sách mà bị một chiếc xe đuổi bắt thì chẳng cân sức tí nào. Saito còn có cảm giác trực thăng sẽ được huy động luôn nên không còn cách nào khác là bước lên xe.

Người tài xế lịch sự chào cậu.

“Cậu vất vả rồi, Saito-san. Xin lỗi vì lần này ông chủ cũng gây rắc rối cho cậu.”

“Chú đâu cần phải xin lỗi. Lỗi là tại ông của tôi mà.”

Saito vứt chiếc cặp vào dãy ghế dành cho mười người ngồi.

“Xin cậu đừng chán ghét như thế ạ. Ông ấy cũng đâu phải người xấu xa……tuy cũng chẳng phải người tốt nữa.”

“Tôi biết ông ấy không phải người tốt mà.”

Cửa xe tự động khóa, và chiếc limousine chạy trên con phố. Kính chắn có thể tự do mở rộng, chỉ là trong xe có mùi khá nồng của mấy cái ghế.

Người tài xế không phạm sai sót khi vừa điều khiển vô lăng, vừa trò chuyện với cậu.

“Saito-san được ông ấy yêu quý đến thế này, khác với người cha của cậu.”

“Người ông mà yêu thương đứa cháu đến nỗi bắt cóc nó trên đường về như thế thì hỏng quá ạ.”

“Không có hỏng gì đâu. Chẳng phải thiên tài thì là như thế sao?”

Saito không thể phủ nhận.

Trong cuộc đại khủng hoảng 46 năm trước, người hồi sinh tập đoàn Houjou đã chìm xuống dưới đáy sống lại chính là ông của Saito・Houjou Tenryuu. Bất chấp sự chỉ trích của thiên hạ, ông điều chỉnh nhân viên, không dung thứ mà cắt hết những cán bộ lãnh đạo cũ, kèm theo thực hiện những cải cách.

Kết quả, tập đoàn Houjou đã thay đổi thành một công ty IT hàng đầu nước Nhật. Bây giờ thì ông của Saito cũng đã hơn 60 tuổi rồi nhưng vẫn không yếu đi, tự bản thân tiến theo sự nghiệp phát triển AI mà ông lập ra. Tenryuu rõ ràng là một thiên tài.

“Thế, tôi đang được dẫn đến đâu đấy?”

“Cậu cứ trông chờ cho đến khi đến đấy ạ.”

“Hả?”

“Cái này là mệnh lệnh. Xin lỗi về sự tùy tiện của ông chủ ạ.”

“Thôi được rồi. Tôi cũng đã quen rồi.”

Saito ngã lưng thật sâu về phía ghế.

Và nơi mà cậu bước chân xuống khỏi xe limousine là trước một cửa hàng cao cấp ở sâu tít trong núi.

Nhà hàng này bao gồm cả một khu vườn kiểu Nhật, phía trước cổng còn được trang trí đèn lồng. Phía bên trên hàng ghế dài được phủ vải đỏ là những chiếc dù Nhật màu sắc đã được bung ra thay thế cho mái hiên cũng rất là sinh động.

Cha của Saito là con cả của Tenryuu nhưng ông ta không làm nhân viên trong tập đoàn Houjou mà chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Đối với Saito khi được lớn lên trong gia cảnh như thế thì đây không phải nơi bình thường cậu có thể đặt chân đến.

Vì trông như ông cậu chưa có đến nên Saito đứng chờ ở bên ngoài. Cậu sẽ choáng ngợp nếu chờ bên trong cái nhà hàng cao cấp này.

Cậu ngồi trên hàng ghế dài, vừa tận hưởng niềm vui không khí núi rừng, vừa đọc sách thì nghe được một giọng nói gần đó.

“T, tại sao, cậu lại xuất hiện ở đây!”

Saito ngước mặt lên.

“……Ge.”

Người đang đứng ở đằng đó là cô bạn thiên địch học cùng lớp với cậu, Akane. Cô dường như mới chỉ bước xuống khỏi taxi, đang nhíu mày lại trong khi vẫn ôm chiếc cặp học sinh và cái ví tiền. Cũng giống với Saito, cô đang mặc đồng phục.

“Vì ông tôi gọi tôi đến đây thôi……Còn cô?”

“Bà tôi gọi tôi đến đây. Mà, làm gì liên quan đến cậu chứ!”

“Đúng là không liên quan, nhưng người hỏi đầu tiên là cô đấy?”

Bị Saito chỉ trích, Akane chỉ còn biết gậm gừ nắm chặt bàn tay.

Cô đi đến trước cửa và nhìn vào bên trong cửa hàng, nhưng không có ý định bước vào. Từ biểu hiện bồn chồn bất an đó, cô phải chăng cũng chẳng quen với những cửa hàng như thế này.

Cô từ bỏ và lúc tiến đến hàng ghế dài, cô bỏ cách Saito một khoảng và ngồi xuống ở một góc. Nâng mái tóc ở đằng sau bằng tay, xong rồi cô như cố tình thở dài ra một hơi.

“A~a, khó khăn lắm mới có thể vui vẻ tận hưởng bữa ăn cùng với bà, vậy mà gặp cậu ở đây phá tan hết cả tâm trạng. Đúng là sự tình cờ xúi quẩy mà.”

“Cái đó thì tôi hoàn toàn đồng ý. Làm ơn đừng làm phiền tôi đọc sách cái.”

Saito hướng mắt xuống cuốn sách, Akane thì chống tay xuống hàng ghế dài và nhướng người cô lên. Rồi cô lườm cậu với khoảng cách rất gần mà trông như sắp chạm vào mặt vào nhau.

“Hảả!? Tôi có làm phiền cậu đâu! Đừng có nói mấy cái câu làm như thể muốn tôi quan tâm giùm!”

“Tôi nói khi nào. Cả 2 chẳng dính dáng gì đến nhau thì im lặng hộ cái.”

“Tôi chẳng ưa cái thái độ đó của cậu! Tôi sẽ không im cho đến khi cậu xin lỗi! Vĩnh viễn luôn!”

“Vậy cô tính theo tôi cho đến khi tôi xin lỗi à.”

“Phải rồi đấy! Dù ở đâu rồi tôi cũng sẽ đi theo cậu!”

Chỉ lời nói thôi thì nghe trông như dễ thương đấy, nhưng thực trạng là một đứa stalker.

“Cô phiền phức quá đấy……”

“Cái phiền phức là sự tồn tại của cậu đấy biết không!?”

“Sự tồn tại của cô thì có. Liệu cô có thể bốc hơi trong phạm vi 10km hộ tôi được không?”

“Thế cậu bốc hơi luôn là được rồi chứ gì!”

Cả hai đứa lườm nhau. Phong cảnh tươi đẹp nên thơ trong núi thế này vậy mà bầu không khí lại quá tệ.

Với Saito, không phải không có lý do mà cậu kị Akane. Mỗi ngày cứ bị đâm chọt như thế này thì con giun xéo lắm cũng quằn là điều tất nhiên. Nếu trừ họ hàng của cậu là Shisei ra, thì người mà cậu trò chuyện nhiều nhất đó chính là Akane—Mà nói đúng hơn là cãi nhau kìa.

Khi mà ngày hôm nay cả 2 cô cậu đều đang tranh cãi thì một chiếc xe mui trần chạy đến trước cửa hàng.

Tiếng động cơ rất lớn và cả tiếng nhạc vang lên, kèm theo thân xe cũng được đánh bóng loáng.

Người đàn ông ngồi ở chỗ tay lái thì đeo kính răm, còn chỗ trợ lái thì là một người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân.

Nhìn hoàn toàn như kiểu người tiệc tùng nhưng thứ nhạc vang lên lại là nhạc trữ tình. Cả nam và nữ cũng đã ngoài 60 rồi.

“Ông?”

“Bà!?”

Cả Saito và Akane cùng đứng dậy.

Được một quý ông đã già nhưng vẫn phong độ là Tenryuu kéo tay, bà của Akane bước xuống chiếc xe mui trần.

“Ara ara, đã bắt đầu mất rồi nhỉ. Bọn trẻ thật là thiếu kiên nhẫn mà.”

“Cứ ngồi đợi bọn ta trong phòng là được mà. Có ăn trước bọn ta cũng không bận tâm đâu.”

Tenryuu cười khổ.

“Bọn họ đang nói gì thế?”

“Chịu……?”

Saito và Akane nhìn mặt nhau.

Để lại bọn trẻ đằng sau, bà của Akane và ông của Saito nhanh chóng bước vào bên trong cửa hàng cao cấp.

“Cả hai đứa cũng mau đi nhanh lên. Muốn đứng ở đó cho đến bao giờ hả?”

“‘Cả hai đứa’……Tức là đang nói về cháu và Sakuramori?”

“Kh, khoan đã, thế tức là sao thế bà! Cháu không hiểu gì cả!”

Saito và Akane đuổi theo đằng sau. Tại sao ông bà của hai đứa lại biết nhau, tại sao lại ga lăng cùng với chiếc xe mui trần đó, họ chẳng hiểu lấy một chút gì cả.

Bà của Akane quay lại.

“Hôm nay cả 4 người cùng dùng bữa tối.”

“Tại sao!?”

“Vì có chuyện quan trọng.”

“Cháu không thể dùng bữa với tên này được! Cháu có tự tin là mình sẽ nôn do tâm trạng cực kỳ xấu đấy.”

“Giống y chang. Thế thì thất lễ với đống đồ ăn lắm.”

Saito cũng nói lên quan điểm.

Bà của Akane thì cười khúc kha khúc khích. Nhìn bà ôn hòa thế nhưng đó là một nụ cười có ẩn ý.

“Cháu hãy từ bỏ đi.”

“Fukyu~”

Bị người bà túm lấy gáy, Akane chìm trong im lặng. Rồi cô như một con mèo con bị dẫn đi.

—Không ngờ lại có người có thể làm cho con nhỏ đó im lặng!

Saito cảm thấy có chút cảm động, nhưng cổ áo của cậu cũng bị ông của cậu kéo.

“Cháu trông sắp tắt thở đến nơi rồi, liệu ông có thể buông tay ra được chứ.”

“Ta không để cháu chết đâu. Chỉ là nếu cháu không cố bỏ chạy.”

Dù không chạy đi chăng nữa thì lực nắm của ông ta trông như vặn được cả cổ vậy. Không thể nghĩ là người già được.

Nhân viên của cửa hàng không tính xen vào câu chuyện, mà quan tâm đến chuyện khác. Nói là cửa hàng cao cấp chứ gây ra thù địch gì xung quanh Houjou Tenryuu thì khả năng tồn tại lâu dài đương nhiên sẽ rơi vào nguy hiểm.

Nơi cả 4 người được dẫn đến là một căn phòng riêng nằm tách biệt.

Một căn phòng kiểu Nhật rộng có một chiếc bàn làm bằng gỗ mun. Hướng bên ngoài cửa sổ có một cái ao, nơi có những chú cá Koi đang bơi lượn. Tiếng ống tre shishiodoshi cũng êm dịu, đúng là một địa điểm tuyệt vời.

Saito và Akane được xếp ngồi cạnh, phía đối diện thì bà của Akane và Tenryuu ngồi cùng nhau.

Ban đầu thì nước uống và món khai vị được mang lên. Có rau rừng và vài món chiên. Những quả ớt khô rải quanh tạo điểm nhấn đầy màu sắc.

Tenryuu cầm cái chum đã được rót rượu Nhật lên.

“Trước tiên thì, cạn ly để chúc mừng về ngày hôm nay.”

“……Cạn ly.”

Akane thì phồng má, trên tay thì cầm ly nước cam.

—Chúc mừng……? Về chuyện gì cơ……?

Trong lòng của Saito bị xao động. Cậu trở nên đa nghi có lẽ là do cánh cửa ra vào hiện đang được đóng rất chặt.

Một loạt những món ăn cao cấp như cá tráp hay mực sống, tôm hùm hấp, bào ngư nướng được mang lên. Hương thơm ngào ngạt của tôm hùm hấp trên nồi đất với cơ thể săn chắt ấy rất ư là ngon.

Nhưng mà, trong tình trạng ngồi cạnh đứa con gái mình ghét, Saito không thể thư giãn được.

“Làm ơn thêm ly nữa ạ.”

Akane đưa ly cho người hầu bàn.

“Cô, từ nãy đến giờ chỉ muốn mỗi nước cam thôi đấy.”

Saito lập tức chọt cô.

“Tôi đang đói bụng lắm, nhưng có cậu ở đây làm sự thèm ăn của tôi nó biến đi mất tiêu.”

“Tôi cũng thế. Mà cô nôn luôn cả ra cái thành phần làm co thắt bao tử của mình luôn à?”

“Tiếc thật, trông ngon đến thế mà. Liệu cậu có thể biến mất đến cả nguyên tử hạt nhân giùm tôi được không?”

“Cô biến mất bằng đơn vị lượng tử giùm tôi còn nhanh hơn đấy.”

Giữa Saito và Akane nảy ra những chùm pháo bông với nhau.

Còn hai ông bà thì cười khoái chí.

“Wa~ha~ha. Hai đứa thân với nhau thì còn gì bằng.”

“Thật anh ha~. Làm nhớ lại chuyện bọn mình thời trẻ quá~”

““Ở đâu chứ?””

Cả Saito và Akane đều la lớn. Saito có cảm giác từ khi đến cửa hàng này cậu chỉ toàn cãi nhau. Không biết phải do lão thiên tài Tenryuu đã yếu đi hay không mà cậu lo lắng.

“Kết cục thì chuyện quan trọng là chuyện gì ạ? Tại sao bọn cháu lại được gọi đến đây?”

Saito cắt đứt cơn tê và hỏi ông.

Hai ông bà nhìn vào nhau, rồi cùng gật đầu. Sau đó nhìn vào hai đứa cháu và nói cùng một câu.

““Hai đứa kết hôn đi.””

““…………………Hả?””

Miếng sashimi mà Saito và Akane đồng thời đang gắp rơi xuống khỏi đũa.

“Cháu có cảm giác như vừa mới nghe là hãy kết hôn đi ấy……Ẩn dụ gì đấy ạ? Không, là ký hiệu. Ông vừa đưa cho cháu ký hiệu gì đó đúng không?”

“Đừng cố miễn cưỡng đọc theo kiểu khác. Hãy kết hôn đi.”

Tenryuu lặp lại.

Akane chống tay lên bàn và đứng dậy.

“C, cháu không hiểu gì cả! Kết hôn!? Thế tức là sao!? Bọn cháu, vẫn còn học sinh cao trung mà!?”

“18 tuổi là đủ tuổi kết hôn rồi. Hãy kết hôn đi.”

Bà của Akane cũng lặp lại rõ ràng. Đã không phải là nghe lầm nữa.

Tenryuu thở dài lấy một hơi. Ông chống khuỷu tay lên bàn để đỡ cơ thể, rồi nhìn bằng ánh mắt xa xăm.

“Ta với lại Chiyo-san là bạn cũ của nhau……”

“Chiyo-san là?”

“Chính là ta.”

Nghi vấn của Saito được bà của Akane trả lời.

“Ta và Chiyo-san lúc còn trẻ cực kỳ tâm đầu ý hợp với nhau……ta nghĩ thế. Nhưng mà, hai bọn ta tiếp tục bước qua nhau nên không thể kết thành đôi được. Ta kết hôn với lại vị hôn thê, và đã sống rất hạnh phúc. Bà ấy mới đây mà đã qua đời được hơn chục năm, và ta đây đã hoàn thành nghĩa vụ với tư cách là một người chồng rồi.”

“Thế cho nên ông mới tận hưởng cái thanh xuân thứ hai với Chiyo-san trên cái xe mui trần ấy sao……”

Khi mà Saito lẩm bẩm, Chiyo ôm đôi má đã nhăm nhúm của mình và thể hiện sự xấu hổ.

“Chồng ta cũng đã mất khá lâu về trước rồi, bây giờ mỗi tối ta đều được Tenryuu-san chăm sóc.”

“Cháu không muốn nghe chuyện như thế!”

Akane hét lên với gương mặt đỏ rực. Saito cũng đồng cảm với cô. Cậu không hiểu lại sao bà ta lại thẳng thắn kể chuyện ấy với ông cậu ra nữa.

Tenryuu hắng giọng.

“Vậy, đấy. Tuy là cuộc sống của bọn ta rất là vui vẻ, nhưng quả nhiên bọn ta lại nghĩ đến chuyện「Nếu như được kết nối ngay từ đầu……」ấy. Chắc chắn sẽ tuyệt nhất cả đời người. Thế nên, những cảm xúc mà bọn ta không thể thực hiện được, ta muốn để cho các cháu hoàn thành.”

Chiyo tiếp tục nói bằng giọng dịu dàng.

“Akane. Vì bà, cháu có thể kết hôn chứ?”

“Cháu không muốn! Sao lại có thể tự ý đến như vậy! Kết hôn tức là có được tình yêu với người mình yêu thật sự, được cầu hôn một cách lãng mạn và chính bản thân có ý chí để thực hiện! Không phải việc được người khác nói là làm!”

“Trông thiếu nữ phết đấy.”

Saito ngạc nhiên.

“T, thiếu nữ cái gì~! Đó chẳng phải là điều đương nhiên sao!?”

“Cháu cũng từ chối! Kết hôn với con nhỏ như thế này chắc chắn sẽ là bất hạnh đấy ạ.”

“Hảả!? Cậu vừa nói cái bất lịch sự gì thế!? Nếu kết hôn với tôi thì chắc chắn sẽ trở nên hạnh phúc rồi! Hơn bất cứ đứa con gái nào kết hôn với cậu đấy nhé!”

“Thế cô thật sự muốn cái gì hả……Không muốn kết hôn, hay là muốn……”

“Tôi không muốn! Đặc biệt với cậu, tuyệt———————————đối là không!”

Akane khoanh tay lại rồi quay ngoắc đi. Vì quá giận mà đỏ hết cả mang tai.

Saito thì trùn vai xuống và nhìn vào người ông Tenryuu của mình.

“Chính vì như thế đấy ạ. Hai đứa bọn cháu không có một chút nào gọi là muốn kết hôn với nhau đâu. Ở cái nước Nhật này không thể làm ngược lại với ý chí của đối phương mà miễn cưỡng kết hôn được. Xin lỗi nhưng ông bà hãy từ bỏ đi.”

“Kưkư……Kưkưkưkưkư……”

“Fưfư……Fưfưfưfưfư……”

Tenryuu và Chiyo cười. Cả cơ thể đung đưa, cứ như thể mới nghe được lời nói đùa rất được của đám cháu. Chỗ đó giống như là những bậc vương giả đang nhìn xuống từ thiên đàng xa xăm vậy.

“Có, có gì lạ đâu chứ……”

Akane e dè.

“Bọn ta đã dự đoán được bọn cháu sẽ nói như thế. Thật sự thì bọn cháu……nhìn cứ như lúc bọn ta thời trẻ vậy.”

Tenryuu lẩm bẩm mà đâu đó trong lời nói có chút đượm buồn.

Nhưng, gương mặt nghiêm nghị trong chốc lát đó ngay lập tức tỏ ra ánh sáng hung ác giữa hai đôi mắt, rồi ông vỗ tay.

Đáp ứng lại ám hiệu, cánh cửa ra vào được mở ra.

Thư ký của Tenryuu dẫn theo một con chó dơ bẩn vào. Cổ của nó bị buộc dây rồi, nhưng chân của nó thì lắm lem bùn đất, chảy nước mũi, rõ ràng là một con chó hoang.

“Saito. Nếu như cháu không làm theo ý dù bất kể chuyện gì, ta sẽ để cho con chó tùy ý này kế thừa tập đoàn Houjou.”

“Con chó đó là sao!?”

“Đó là con chó nhặt được ở xung quanh đây. Nói thật, ta vẫn còn lo lắng về năng lực thực tiễn để công ty chúng ta đứng hàng đầu.”

“Nó là chó mà! Ngay cả đóng dấu còn không thể còn gì!?”

Hơn nữa nó dường như là giống tệ trong số các loại chó, và đang phóng uế ra giữa tatami của một cửa hàng cao cấp. Nó ham muốn và phóng lên bàn, ăn ngấu nghiến sashimi và thịt. Muốn làm gì thì làm ấy.

“Về khoảng đóng dấu thì nó làm được đấy. Nếu người điều hành cho mực lên bàn chân của nó thì sẽ trở thành dấu vân ngay. Dấu vân cũng là hợp pháp nên không thành vấn đề.”

“Trước khi nó trở thành dấu vân……chẳng phải nếu không phải con người sẽ không thể hoàn tất khế ước sao!”

“Phải rồi ha. Có lẽ là sự chấm dứt cho ta và cả tập đoàn Houjou luôn.”

“Ông tỉnh táo đấy chứ?”

Saito lườm Tenryuu.

“Ông nghĩ nó đủ ý thức để quản lý công ty hả?”

Tenryuu nhếch mép miệng lên. Đôi mắt rất ông ta nghiêm túc.

—Đùa à……? Chỉ vì việc ngu ngốc này mà phá hủy cả tập đoàn Houjou sao……?

Saito ôm trán.

Nhưng mà, thiên tài Tenryuu thì có thể. Ngay cả người con cả của ông, ba của Saito, còn không được chức vụ quan trọng, với lý do là không nó năng lực nên bị đuổi khỏi công ty. Còn có lời đồn thứ dịch chảy trong người ông là màu như sắt thép chứ không phải là máu.

“Akane, cháu đi đến đây với ta một chút.”

Được Chiyo vẫy tay, Akane tiến lại gần bà. Rồi Chiyo thì thầm gì đó vào tai của Akane.

“………………~!”

Akane run rẩy đôi vai, sắc mặt cô cũng thay đổi.

Tenryuu sau khi xác nhận chuyện đó xong thì trông thỏa mãn gật đầu.

“Thử suy nghĩ cho thật kỹ kỹ vào. Làm thế nào mới thật sự có lợi đối với mấy cháu. Không bị những tình cảm trước mắt trói buộc, mà nhìn thẳng vào sự thật ấy. Ba ngày sau rồi trả lời.”

Tenryuu và Chiyo lên xe mui trần để đi ngắm cảnh đêm khu rừng núi, chỉ Saito và Akane là đi về bằng taxi.

Tấm phủ ghế màu trắng có mùi vô cơ. Người tài xế mà chỉ có thể nhìn thấy từ đằng sau thì có mùi hương tonic*.

(*Tonic mùi dầu gội sữa tắm tonic Nhật)

Saito thì chìm trong suy tư khi ngồi ở ghế sau của chiếc xe đang đung đưa trên đại lộ với những ánh đèn đêm.

“K, kết hôn à……”

Akane thì nắm chặt tay đang giữ trên đùi.

“Cậu, tính thế nào……? Sẽ, kết hôn với tôi chứ……?”

Cô nhìn Saito với biểu hiện trông như sắp khóc. Cậu thấy lạ vì khác với cô nàng lúc nào cũng công kích cậu. Làm như thế thì mới thấy được vẻ đẹp bình thường của cô thiếu nữ.

“Thế cô tính làm thế nào.”

“Tôi không biết! Chuyện thế này tôi còn chẳng nghĩ đến kia mà!”

“Nó cũng nằm ngoài dự đoán của tôi mà.”

Hầu hết những người trẻ tuổi sống ở Nhật Bản hiện đại này cũng sẽ không tưởng tượng ra mà đúng chứ. Bởi vì được dạy rằng yêu một người và chạm đến tình ái là câu trả lời đúng đắn duy nhất.

“Bà của cô nói gì với cô thế?”

Saito hỏi, Akane thì nhúc nhích cơ thể.

“K, không có liên quan đến cậu.”

“Làm gì mà không liên quan chứ. Cả hai cần thiết phải biết bên kia đang sử dụng lá bài gì thì hơn chứ. Nếu không thì sẽ chỉ bị đẩy vào cái hiệp ước bất bình đẳng đấy thôi.”

 “Không cần thiết. Đừng có cố nhìn thấu trái tim tôi.”

Cô khoanh tay lại như thể đang đang ôm chặt lấy đôi cánh tay của mình. Đây là tư thế phòng thủ. Không dễ gì để biết được suy nghĩ của người mà cự tuyệt sự can thiệp.

“Vậy làm gì thì tùy ý cô.”

“Thì tùy ý tôi! Tương lai của tôi mà!”

Rồi cả hai quay mặt đi trong cái tình trạng không nghĩ đến chuyện có lẽ rằng cả hai sẽ kết hôn với nhau trong tương lai.

Akane trở về nhà thì nằm sấp xuống giường.

Hôm nay, khi nhận được cú điện thoại từ người bà, cô đã nghĩ rằng từ ngày mai vẫn sẽ tiếp tục trải qua như những ngày tháng giống từ trước đến tận bây giờ. Vậy mà chỉ trải qua vài giờ đồng hồ, trời đất đã đảo lộn lại với nhau.

Hơn nữa, chẳng ngờ đối tượng lại chính là Houjou Saito.

Đối với Akane thì Saito như là cái gai trong mắt vậy. Chỉ vì Saito cứ ngự trị trên cái hạng nhất toàn khối học nên Akane dù có cố gắng đến mấy cũng không thể dành được hạng nhất. Đã vậy còn suốt kể từ lúc nhập học cơ. Chỉ cần nhìn cái gương mặt tỉnh queo đó là cô vô tình nổi điên lên.

Nhưng mà, điều thì thầm mà cô được nghe từ người bà là một điều kiện rất mạnh. Nếu nhẫn nhịn mà nghe theo thì giấc mơ của Akane chắc chắn sẽ thành sự thật. Điều mong ước từ nhỏ đang dần trở thành hiện thật.

Vì suy nghĩ một mình trông như đầu cô sẽ phát nổ nên cô gọi điện thoại cho Himari.

“Vâng~vơng~ Có chuyện gì nè, Akane?”

Khi nghe được giọng nói hết sức sáng sủa của Himari thông qua tai nghe, con tim có một chút rạn nứt của cô được trị liệu một chút.

“A, à này……Nếu như, thôi nhé. Nếu như Himari phải nghe theo mệnh lệnh từ gia đình là kết hôn với đối tượng mà mình không yêu thì cậu sẽ làm thế nào?”

Hình như cô muốn nghe ý kiến từ người bạn thân.

“Ể~? Chuyện như thời đại Joumon ấy tuyệt đối tớ không thể làm đâu~”

“P, phải đó……Kỳ lạ thật đấy nhỉ……”

Tuy là ở thời đại Joumon vẫn chưa rõ là đã tồn tại chuyện theo chế độ gia đình hay đi xem mắt kết hôn hay không.

“Nhưng mà, nếu là tớ thì tớ sẽ từ chối.”

“Tại sao?”

 Nghe được câu trả lời chóng vánh, Akane lại giữ chặt chiếc smartphone.

Himari trông như thẹn thùng mà trả lời.

“……Vì, tớ, có người mình thích rồi. Ngoài người đó ra thì tớ không muốn kết hôn đâu.”

“Himari có người thương rồi hả? Lần đầu tớ mới nghe đó! Ai vậy?”

Akane ngồi bật dậy.

“Tớ cứ nghĩ là người như Akane sẽ không hứng thú với mấy chuyện đó chứ.”

“Bình thường thì……tớ không có hứng thú thật……”

Akane ngượng ngùng, rồi cô cọ đôi chân trần của mình. Khi trở về nhà sau vụ lùm xùm kết hôn, dù có không thích đi nữa cô cũng suy nghĩ về chuyện tình yêu.

“Là ai thì……vẫn là bí mật nhé.”

“Nói tớ biết đi. Là bạn học cùng lớp à?”

“……Ưn.”

Một giọng nói nhỏ, trông như mất hút đi. Sự ngây thơ trong sáng đến nỗi mà cô không thể tưởng tượng được ở Himari như mọi khi.

—Khi yêu, con người ta sẽ thay đổi chăng.

Akane cảm thấy có một chút ghen tị. Đấy là hương vị tình yêu của một cô thiếu nữ bình thường trên thế gian. Nếu không biết về nó mà kết hôn thì cảm giác thật cô đơn tẻ nhạt.

Himari hỏi cô như thể che giấu đi sự ngượng ngùng.

“A, Akane thì sao? Cậu có người mình thích không?”

“Người tớ thích?  Người mà tớ thích……Người mà tớ thích…………?”

Akane nhìn lên khoảng không và suy nghĩ. Não cô quá tải hay sao mà giờ đầu cô đã trở nên trắng xóa.

“Trông như không có ha!”

Giọng nói của Himari kéo cô về thực tại. Có vẻ như là cô sắp lăn ra ngủ đến nơi, vài giọt nước dãi đang chảy ra.

“Tuy là tớ muốn có một đứa xuống lỗ ngay bây giờ cơ.”

“Dù cậu không nói tên thì tớ cũng biết đấy là ai!”

“Phải đấy……Nếu như hắn ta chết đi thì tất cả sẽ được giải quyết……Liệu có quả thiên thạch nào đó rơi vào đầu hắn luôn không ta……”

Akane cắn móng tay.

“Nếu như không có người mình thích vậy thì dù có kết hôn cũng được mà.”

“Thế, sao?”

“Lúc kết hôn, tiền điện và tiền nhà sẽ được chia đều ra một nửa nè. Nếu cùng làm bữa ăn với nhau thì tiền ăn sẽ rẻ đi nữa đó. Chẳng phải tiện lợi sao.”

“Chỉ vì như thế mà kết hôn thì có hơi quá rồi đó.”

“Phải ha~, ahaha.”

Himari cười ngây thơ.

“Nhưng mà, dù là cưỡng ép kết hôn đi nữa sẽ không làm…………đâu nhỉ?”

“Ể, gì cơ?”

“Thì, chuyện mà con trai với con gái làm……ano……”

“Cậu cứ lí nha lí nhí trong miệng thế thì sao tớ hiểu được!”

“Thì là……C, ch, chuyện, e, ec, ecchi đó!”

Akane cảm thấy toàn thân mình bị sốt cao. Dù Akane là học sinh xuất sắc đi nữa, cô miễn dịch với chuyện nam nữ đến độ khó khăn trong việc học hành khi không nhìn vào sách giáo khoa môn sức khỏe.

“Cái ấy, không làm không được à.”

“Quả nhiên thế……Ư ư ư……”

Cô ôm đôi gò má đang nóng và đắm mình xuống chiếc giường.

“Bởi nghe theo mệnh lệnh gia đình thì chẳng phải được trông mong vào chuyện nối dõi kế nghiệp sao? Khoảng 100 người ấy.”

“100 thì không thể!”

Từng ấy số con có thể lấp đầy 3 lớp học đấy.

“Được mà được mà. Sinh năm……Ư không, nếu sinh mười thì cần 10 lần.”

“Tớ không có khỏe đến như thế……”

“Ủa là chuyện về Akane hả?”

“Không phải chuyện về tớ! Chỉ là nếu như thôi!”

Cô chú ý lời mình nói.

“Nếu như Akane gặp chuyện như thế thì tớ sẽ cho mượn tài liệu tham khảo! Dạo trước tớ có thấy bài kí sự「Độc chiếm trái tim của chàng♥Tuyển tập các kỹ năng về đêm」đó~”

“Không cần! Vì tớ tuyệt đối, sẽ không kết hôn đâu!”

Akane ném chiếc smartphone đi và vùi mặt của mình vào cái gối.

Trên chiếc bàn học, kim đồng hồ vẫn cứ lặng lẽ quay.

Vừa nhìn vào nó, Saito vừa trông như đang suy tư.

Kết hôn và công ty. Bán theo set chẳng hợp lý tí nào. Về công ty của ông thì thì cậu muốn có được nó trong tay, nhưng cái giá đánh đổi của nó được quyết định qua người bạn đời của cậu.

Tuy là cậu không có hứng thú với tình yêu cho đến mức đó, nhưng không phải là không có. Cậu hiểu là để trải qua thời học sinh có ý nghĩa thì nên có 1 hay 2 cuộc tình sẽ tốt hơn.

Và đối tượng bị đẩy đến cho cậu chính là Akane. Chỉ cần trong trường bị khịa thôi cũng đã phiền phức rồi, nếu như chục năm mà cãi nhau dưới một mái nhà thì có lẽ thần kinh của cậu cũng sẽ không giữ được mất.

Shisei thì đang nằm trên giường của Saito. Cô là đứa em họ học cùng năm, nhưng từ nhỏ đã ra ra vào vào căn nhà này, nên như một người trong gia đình.

Shisei xếp những con búp bê động vật trên giường, rồi vuốt nó để đổ như những con Domino. Saito hoàn toàn chẳng hiểu nó thú vị ở chỗ nào nhưng cậu không muốn làm phiền khi cô nằm chơi một mình.

“Ani-kun, đang ưu tư gì vậy?”

Shisei ngồi lên chiếc bàn và nhìn vào mặt của Saito.

“Anh có ưu tư cái gì đâu.”

“Đang ưu tư mà. Khi mà Ani-kun suy nghĩ thì chỗ này sẽ có nếp nhăn đó.”

Shisei cau mày để cậu thấy, nhưng từ đầu cô đã không có cảm xúc rồi nên cũng chẳng thay đổi gì. Những đầu ngón chân trong đôi tất quần trắng ấy chọt chọt vào hông của Saito.

“Không có chuyện gì to tát đâu. Mà đừng có ngồi lên bàn.”

“Em hiểu rồi.”

Shisei ngoan ngoãn nghe lời, và cô ngồi xuống đùi của Saito.

“Sao lại thành ra thế này?”

“Vì em lo lắng cho Ani-kun. Nếu anh không nói thì em sẽ không rời khỏi đâu.”

Cơ thể cô nhỏ nên cậu không cảm nhận được trọng lượng. Đôi mắt trong veo hơn cả hồ nước, đôi mi thì dài như búp bê từ tây dương đó đang nhìn vào Saito. Mùi hương ngọt ngào và dễ chịu trôi dạt từ chiếc gáy thon đó.

u6440-3887326c-b33c-43a6-a2e2-4d94c4f6b041.jpg

Saito thở dài ra một hơi.

“Anh được ông giao cho một vấn đề nan giải rất vô lý.”

“Vấn đề nan giải rất vô lý? Như là lộn ngược da ra khỏi toàn thân?”

“Không phải hủy hoại đến mức như thế đâu. Anh nghĩ……không có đâu.”

Ông còn không tin vào điểm tốt của đứa cháu mà.

“Vậy thì là gì.”

“Vì muốn người kế nghiệp tập đoàn Houjou mà ông quyết định cuộc đời của đứa cháu mình. Nếu không nghe theo sẽ để cho một con chó tùy ý nào đó kế thừa. Nó tựa như vậy đấy.”

“Ji~ji nói quá rồi.”

“Nói quá đúng chứ?”

2 đứa cháu hiểu khá rõ cái tính cách của người ông. Toàn thể họ hàng thân thích điều gặp khó trước một thiên tài Tenryuu hay tự ý phá cách.

“Ani-kun muốn như thế nào.”

“Muốn như thế nào đây ta.”

“Ani-kun muốn sống tự do? Hay muốn công ty?”

“Nếu được thì anh muốn cả hai.”

“Thế là tham lam đó.”

Ngón tay trỏ của Shisei nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Saito.

“Mà ngay từ đầu thì sinh vật sống thật sự không thể trở nên tự do rồi. Thế giới tràn đầy những luật lệ. Tế bào Ani-kun, cũng như tế bào Shise, đang bị trói buộc bởi quy tắc của bản năng. Không phải chạy thoát khỏi luật lệ, mà giải pháp tốt nhất là sử dụng luật lệ.”

“……Có được công ty à?”

“Nếu không có cũng không sao. Dù cho Ani-kun có ngã gục, trở thành một người đàn ông lục đồ ăn thừa trong thùng rác đi chăng nữa, Shise cũng sẽ lục thùng rác cùng anh,”

“Thứ đàn ông không có giá trị đó em mau chóng vứt bỏ giùm cái.”

Saito trở nên lo lắng khi mà đứa em họ của cậu trông như sẽ bị vướng vào mấy đứa con trai kì quặc.

“Shise biết chứ. Là để hoàn thành được giấc mơ, Ani-kun cần đến công ty của Ji~ji. Thế nên Shise sẽ không cản trở Ani-kun. Cuộc đời của Ani-kun có chông gai đi chăng nữa, Shise sẽ mãi là đồng minh của Ani-kun. Cứ tin cậy vào em là được.”

Shisei áp trán của cô vào ngực của Saito.

Cơ thể đó tuy rất nhỏ bé nhưng nó có sự đáng tin đến lạ thường.

“……Cảm ơn nhé, Shise.”

Saito đặt tay của cậu lên đầu của Shisei.

u6440-c8eeed34-29d7-4987-99f0-376b93302367.jpg

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Die ảnh rồi trans

Xem thêm
shise với shisei cái nào mới đúng đây
Xem thêm
Shise chắc là tên thân mật mà thằng main hay gọi thôi.
Giống như Tohka gọi Shidou trong DAL là Shido ấy
Xem thêm
dragonfist31
Chủ post
Shisei là tên đúng.
Còn Shise là cách gọi thân mật của main và cách ẻm tự xưng.
Xem thêm
Lịt, tui cần người theo thuyền loli giáo, có ai đi vs tôi không?
Xem thêm
FBI !!! OPEN THE DOOR!!!!!!
Xem thêm
@Lạc Trôi: bác ko thể bắt đc em. Em đang trong hầm chống bom của tổng thống
Xem thêm
Shisei nhìn cute thế
Xem thêm
Tôi kết main bộ này rồi :">
Xem thêm
nghi vấn con bạn thân của Akane thích main hoặc thích chính Akane luôn :v ; tình huống này gặp khá nhiều rồi 24.gif
Xem thêm
Đm tg main ngu hoá ra con nhà người ta
Xem thêm
Ngu mà đứng 1 toàn trường??
Xem thêm
@@@@@: thế ms gọi là tưởng
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hmmmm, con nhỏ kia toan tính j trong đầu r, tính dựa vào công ty của main để hiện thực hoá ước mơ r!!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tks trans~~~<3
Xem thêm