• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Có Khách.

Độ dài: 1,412 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Cũng đã được khoảng hai tuần kể từ lúc tôi nhận định được năng lực của bản thân.

Tôi thường dành cả ngày để chạy loanh quanh khắp rừng, chủ yếu là gom nhặt quả rụng và cỏ cay, hoặc săn con gì đó như nai hay thỏ, rồi sơ chế và đông lạnh chúng. Hiện tại, tôi gần như không cần phải bận tâm đến vấn đề thức ăn nữa.

Thế nên, việc cần làm lúc này là giải quyết vấn đề chỗ ở và tìm gì đó để mặc. Nhưng tôi lại chẳng biết phải tìm đâu cho ra quần áo nên đành tạm gác lại việc đó. Mặc dù chẳng có ai ở quanh đây, nhưng tôi chẳng thích trần trụi như thế này chút nào, phải nhanh chóng xử lý vấn đề này mới được.

“Giờ thì đào một cái hang trên vách đá thôi nào~”

Ban đầu, tôi định dựng một lán gỗ hoặc gì đó tương tự, nhưng rốt cuộc lại chả thể làm gì khi không có đinh. Thế nên, tôi quyết định đào đại một cái hang để để trú tạm.

Sau khi dự trù hết các trường hợp mưa gió bão bùng này nọ, tôi tiến hành đào ở lưng chừng vách đá. Tôi đã định làm một cái thang nhưng rồi lại thôi vì thấy rằng mình chỉ cần vài bước nhảy hoặc dùng vuốt leo lên là cũng tới nơi rồi.

Cứ thế, tôi ra sức đào bằng vuốt của mình rồi dùng đuôi quét đống đất đá ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tôi đã đào xong một tầng. Mọi việc trôi chảy đến mức tôi tạc luôn cả bàn ghế, mấy cái kệ và vài ba thứ linh tinh khác lúc nào không hay.

Sau khi hoàn thành phòng ngủ, phòng khách và nhà kho, tôi nhanh chóng gói ghém thức ăn, thảm ngủ và bình đựng nước được chế tác từ một cục đá vào trong. Kể từ lúc tôi đến đây vẫn chưa hề có cơn mưa nào, nhưng với ngôi nhà mới này thì tôi sẽ  không cần phải lo về chuyện đó nữa. Mặc dù hơi sợ là hang sẽ sụp, cơ mà tôi đã chọn phần vững chắc nhất khi đào rồi nên mong là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ngoài ra, tôi cũng làm cả nhà vệ sinh và nhà bếp nữa, nhưng ở bên ngoài cơ, chứ xây chúng trong một cái hang thì lại bất tiện quá. Về phần mái nhà, tôi chỉ tạo một cái rãnh trên vách đá rồi nhét mấy tấm ván gỗ đã được xẻ từ trước vào thôi.

Riêng nhà vệ sinh nha, tôi đã phải kỳ công thiết kế hệ thống dẫn nước đó. Tôi còn khoét một tấm ván để làm bệ ngồi cho đúng kiểu Nhật nữa cơ. Dù chỉ là hàng dựng thôi, nhưng ít ra nó vẫn có thể xả nước được. À mà, do chẳng thể kiếm đâu ra giấy ở cái xó này nên tôi đành cam chịu dùng tạm một loại cỏ tương đối mềm.

Cuối cùng là nhà bếp, với bếp nấu cùng nồi đun bằng đá được chế tác tương tự như cách tôi làm bình đựng nước, và phía trên là một cái chạn. Tôi làm được những việc đó đều là nhờ vào bộ vuốt này, kể cả cái bàn ăn kia tôi cũng phải dùng vuốt để gọt nhẵn. Nếu không có mấy cái vuốt này chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa…

Vậy là vấn đề về chỗ ở coi như đã ổn, bây giờ tôi chỉ cần tìm gì đó để mặc nữa là xong. Nhưng suốt hai tuần mà chả tìm được thứ gì ra hồn nên giờ tôi cũng chẳng trông mong lắm. Hiện tại tôi đang thơ thẩn lang thang trong rừng. Nếu có con thỏ nào đó, tôi chắc chắn sẽ săn nó —— Vụt! Rắc! Bịch!

Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng động khá lớn.

Tôi băn khoăn liệu đó có phải tiếng cây đổ không rồi định bước tiếp, nhưng lỡ như đó là một con lợn rừng to như con hôm trước thì ngôi nhà tôi vừa xây sẽ bị nó phá tan mất. Vậy nên, tôi quyết định quay lại, hướng về phía tiếng động để kiểm tra và săn luôn con lợn đó.

Hửm? Không giống với những gì mình nghĩ cho lắm.

Tôi đã chắc rằng đó là tiếng cây đổ, nhưng rồi lại chẳng thấy cái cây nào cả. Toàn là lá với cành cả đống dưới đất thôi. Thoạt nhìn dường như không có nguy hiểm gì nên tôi thử đến gần để kiểm tra và tìm thấy người nào đó đang nằm bên dưới đống lá.

Con người… à không. Nhỏ cũng có cánh giống mình mà.

Chắc nhỏ đang bay thì bị làm sao đó nên mới rơi xuống đây rồi. Cơ mà, nhỏ dễ thương thiệt chứ.

Mái tóc đen của nhỏ chỉ đến ngang vai thôi. Nhưng nhỏ lại có một cặp sừng quăn và cả đôi cánh quỷ giống như trong mấy cuốn truyện tranh tôi hay đọc lắm á. Rồi cả đuôi thì… không có. Tiếc thiệt chớ.

“À~lố? Cậu có ổn không đó?”

Thấy nhỏ vẫn đang thở nên tôi đã cố gọi thử xem sao nhưng không thấy đáp lại, chắc là nhỏ bất tỉnh thiệt rồi. Kể cả khi tôi đã cố lay người nhỏ nhưng cũng không thấy phản ứng gì luôn.

Không còn cách nào khác, chắc tôi phải mang nhỏ về nhà vậy. Mà may sao tôi lại làm nhà từ trước đó mới hay chứ.

***

“Ư… ưm...”

“Ô, cậu tỉnh lại rồi.”

Phải đến tận trưa hôm sau, cô nàng mà tôi đã mang về nhà mới chịu tỉnh lại.

“... Trần truồng!”

“Câu đầu tiên cậu muốn nói đấy hả!”

Có vẻ như Rutimo là tên của nhỏ kém duyên vừa tỉnh dậy này. Khi tôi hỏi nhỏ vì sao lại bất tỉnh ở đó, thì giống như những gì tôi đã nghĩ, nhỏ đúng là bị rơi thật.

“Tớ đã đuối sức vì bay cả ngày mà chẳng ăn gì, nên lúc đó tớ đã bị ngất thì phải. Cảm ơn vì đã giúp tớ nha, cậu Trần Truồng!”

“Tớ như thế này là vì không có gì để mặc, và cũng bởi thế nên tên tớ không phải là Trần Truồng… Nhân đây thì, tên tớ là Kondou Natsuki, rất vui được gặp cậu.”

“Kondounatsuki?”

“Cậu có thể gọi Natsuki thôi cũng được.”

“Vậy thì, Natsuki, cậu cũng có thể gọi mình là Ruti. Cơ mà, cậu bảo không có gì để mặc là sao nhỉ?”

Tôi không biết phải nói thế nào và cũng không chắc nên kể sao cho đúng, vậy nên tôi chỉ thuật lại từ lúc mình bị ném vào một thế giới khác cho tới thời điểm hiện tại.

“Hừm… Thế giới khác hử? Mà quan trọng hơn là, tớ hơi bất ngờ khi nghe cậu nói mình bị biến thành con gái đó.”

“Phản ứng của cậu còn làm tớ bất ngờ hơn nữa kìa, Ruti… À mà, tớ không hiểu là làm sao chúng ta có thể hiểu được người còn lại đang nói gì nhỉ?”

Khi cả hai trò chuyện vui vẻ thì tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

“Ai biết đâu? Mà cơ thể cậu đã bị biến đổi rồi ha? Vậy thì có khi đầu óc cậu cũng vậy nhỉ?”

Đáng sợ thật! Tôi thậm chí còn cảm thấy sợ hơn khi không thể phủ nhận điều đó. Thật chẳng dám nghĩ đến việc đầu óc mình đã ai đó chỉnh sửa.

Mà, nếu chúng tôi có thể giao tiếp với nhau bằng lời thì không biết chữ viết sẽ như thế nào. Để thử nghiệm, tôi đã nhờ Ruti viết vài từ… Và tôi có thể hiểu được chúng. Thậm chí, khi tôi thử cố viết gì đó thì những chữ cái cứ thế hiện lên trong đầu. Cảm giác lúc này của tôi không đơn thuần chỉ là lo sợ nữa. Mà là khiếp hãi.

“... Hiện tại đã khá muộn rồi, chúng ta cũng ăn tối thôi nhỉ?”

Căng da bụng thì chùng da mắt, chắc vậy tôi mới thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Đi nấu gì đó ngon ngon nào.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks for chapter.
Có nghe ad chuyển sang mảng dịch. Vậy ad có tính chạy tiếp bộ swamp girl không?
Xem thêm
Có một số lỗi:
Căng da bụng thì trùng da mắt, chắc vậy tôi mới thôi không nghĩ ngợi nữa. -> chùng (Chắc thế. Trùng hơi kì.)
Mà quan trọng hơn là, tớ hơi bị bất ngờ khi nghe cậu nói mình bi biến thành con gái đó. -> bị
Xem thêm
hóng ad ra chap mới
Xem thêm
Nhớ đến bộ chuyển sinh thành trứng rồng
Xem thêm
"chồng" của main xuất hiện
Xem thêm