Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Ngày mọi chuyện bắt đầu

Độ dài: 3,188 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Anh trai của cô ấy là một vật cản

Dù hắn có được mong đợi điều gì, có gặp phải rắc rối gì, người anh trai luôn luôn làm được mọi thứ với một nụ cười… Lyle Walt là một vật cản

Cô gái đang nghĩ như thế vừa sắp lên 7. Anh trai của cô bé là Lyle thì sắp lên 9

Một người anh trai hơn cô 2 tuổi, một thứ làm người ngứa mắt

Quận Weiss. Thành phố ở trung tâm của nó là một trong những thành phố lớn nhất của Vương Quốc Bahnseim. Nơi đây là một lãnh thổ mà các Lãnh Chúa trong lịch sử đã bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới xây dựng lên được

Dù là Gia tộc Walt trước kia bị gọi là ‘mới nổi’ cũng đã có bề dày lịch sử hơn 250 năm, kèm với vô số chiến tích khác nhau. Họ đã từ từ phát triển lên thành một trong những Gia tộc quý tộc lớn nhất ở Bahnseim.

Gia tộc Walt… Celes Walt là một thành viên của dòng chính quý tộc Walt đó

Cả dinh thự Gia tộc Walt đang bận rộn chuẩn bị ăn mừng sinh nhật của Celes, nhưng dù thế, bầu không khí nơi đây vẫn cực kì vui vẻ náo nhiệt

Khi Celes rời khỏi phòng mình, cô bé dán trên mặt một nụ cười, cả ngày giữ yên nụ cười đó không để mất đi. Để không để lộ ra bên trong thực sự cô nghĩ gì. Nếu như cô bé mà chống lại anh trai mình, cô bé biết rõ chắc chắn bản thân sẽ bị đánh rơi xuống

Một sự chênh lệch về trình độ… dù là giữa hai anh em với nhau, nhưng giữa họ vẫn có chênh lệch như một bức tường lớn, hoặc hai, hoặc ba bức tường ở giữa Lyle và Celes

Cả hai đều mang theo dòng máu Septem trong người. Cả hai đều đã thức tỉnh chiều sâu tận cùng của huyết thống đó. Thế nhưng anh trai cô là Lyle lại không chút gì quan tâm đến chuyện đó

Khi cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ từ chỗ phòng mình, lông mày Celes nhăn tít lại. Cô bé nhìn những người đang bận rộn làm việc khắp căn dinh thự

.

“…Thật đáng tởm. Tất cả bọn chúng, đáng tởm hết sức”

.

Trông đợi và ca ngợi anh trai cô bé, Lyle, đó là chuyện mà Celes không thể nào tha thứ được

Nhưng nếu như cô bé mà để lộ việc đó ra ngoài, cô bé không biết được cha mẹ mình sẽ nói gì. Nếu như họ mà phát hiện, để bảo vệ người thừa kế của họ là Lyle, có khả năng Celes sẽ bị trục xuất đi đâu đó xa xăm. Trường hợp tệ nhất, cả đời cô bé sẽ bị nhốt lại ở nơi nào đó không được phép ra ngoài.

Và đó là chuyện duy nhất Celes không muốn xảy ra nhất

Nên cô bé cố chịu đựng sự thù hận của mình, mỗi ngày giả bộ tươi vui, cười đùa

Mặc dù cả hai đều mang dòng máu của Septem, cứ như chia thành Âm và Dương, Celes và Lyle trái ngược hẳn với nhau

Lyle tỏa sáng càng nhiều, bóng tối của Celes lại càng trở nên dầy đặc hơn.

Trong lúc cô bé đang xả giận trong phòng mình, có một tiếng gõ cửa phòng.

.

“Celes-sama, lão gia đang cho gọi người”

.

Nghe tiếng gọi của một người hầu trong dinh thự, Celes đáp lại bằng một giọng đáng yêu, dễ nghe. Vẻ mặt cô bé thì trầm lặng đến mức chết người, nhưng lời nói thoát khỏi miệng cô bé thì lại đáng yêu không thể tả

.

“Vâng ạ ~”

.

Trước khi rời phòng, cô bé thay đổi vẻ mặt mình, mỉm cười tươi rói mà đi cùng người hầu kia đến chỗ cha mình là Maizel.

Thấy nụ cười của Celes, người hầu có vẻ cũng vui mừng. Ông ta tin rằng nụ cười giả tạo đó là thật.

Một nụ cười vui sướng thực sự. Celes không hề nghi ngờ rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy điều đó

(Bọn chúng đều có mắt mà như mù hết rồi. Hừ, cũng chẳng đáng quan tâm. Quan trọng hơn, phụ thân. Có lẽ là việc sinh nhật của mình. Không biết mình nên đòi món quà gì đây)

Cha mẹ yêu quý của cô bé. Mặc dù cô bé thấy tất cả nhân loại đều rác rưởi như nhau, chỉ riêng cha mẹ thì Celes lại không muốn họ ghét bản thân. Cô bé có ý thức muốn được yêu thương cực kì mãnh liệt

Và đó cũng là nhờ dòng máu của Septem trong người cô bé

-

-

-

Hành lang dinh thự.

Sau khi nói chuyện với Maizel xong, Celes đang vui vẻ rảo bước dọc hành lang về phòng mình. Bây giờ cô bé đang đi một mình, vui vẻ đến mức suýt nhảy cẫng lên

(Rất nhiều bộ váy đầm được làm đặc biệt chỉ cho mình. Mặc dù ông ấy có vẻ hơi phiền lòng, nhưng nếu là phụ thân thì chắc chắn sẽ chiều ý muốn của mình)

Khi được hỏi cô bé muốn quà sinh nhật là gì, Celes đã đòi một bộ váy đầm. Không phải chỉ là váy không mà thôi. Mà thêm cả giày và trang sức để đi kèm thành bộ. Và cô bé đã đòi nhiều hơn một bộ như thế

Maizel nhìn có vẻ hơi phiền lòng, nhưng ông ấy cũng có ý định thỏa mãn ý muốn của đứa con gái đáng yêu của mình. Việc đó lại càng làm Celes hăng hái hơn bất kì món quà nào mà cô bé có thể muốn

Chợt, từ phía bên kia hành lang, Lyle bước đến

Ngay lập tức tâm trạng của Celes rơi thẳng xuống đáy, nhưng cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười của mình mà chào Lyle.

(Ừ, thôi hôm nay mình đang vui lòng, nên cho miễn phí một cái cũng được. Làm hắn khó chịu thì phiền lắm)

.

“Aniue, anh cũng đang đến chỗ phụ thân sao?” (TN: aniue là cách gọi tôn kính của “anh trai”)

.

Nghe vậy, Lyle mỉm cười mà gật đầu

.

“Đúng vậy, anh cũng được gọi đến đó. Có lẽ là liên quan đến việc sinh nhật của em, nhưng mà… có chuyện gì đây, nhìn có vẻ em đang rất vui hôm nay. Bình thường em cười đáng sợ hơn nhiều, nhưng mà nụ cười này nhìn hợp với em hơn hẳn nè”

.

Ngay khi đó, cô bé chợt cảm giác lạnh sống lưng

Lyle tiếp tục mỉm cười bước đi vượt mặt cô bé. Mặc dù cậu ta còn cố gọi Celes, nhưng cô bé hiện tại không thể nghe được gì nữa cả

.

“…Không thể nào. Lẽ ra mọi thứ đều hoàn hảo. Nụ cười của mình là hoàn hảo… hắn… hắn lại nhận ra tất cả”

.

Vô cảm.

Những cảm xúc lo âu, ghen tị, thù ghét, và nhiều hơn nữa đồng loạt ập đến Celes, dồn cô bé thẳng vào góc tường. Mọi thứ của cô bé đều bị nhìn thấu

Và ngay lúc đó, trong lòng cô bé, Lyle trở nên đáng sợ không thể tưởng

Nhưng mà cách hắn nhẹ nhàng nhìn cô bé như thế lại đồng thời tạo nên sự thù hận sôi sục như bão tố

(Ngươi… ngươi lại dám coi nhẹ ta, Lyle! Rác rưởi! Cặn bã! Ta sẽ không tha thứ chuyện này. Ta sẽ không bao giờ tha thứ!)

Nhanh chóng rải bước dọc hành lang, Celes muốn ngay lập tức trở về phòng mình. Cô bé đang muốn gào thét lên trong phòng, thậm chí có ý muốn đập vỡ cái gì đó

Trên đường đi dọc hành lang, cô bé chợt gặp mẹ mình là Claire. Dừng bước lại, Celes nhanh chóng kiềm nén cảm xúc của mình mà mỉm cười

(Mọi thứ hoàn hảo. Nụ cười của mình hoàn hảo. Chắc chắn sẽ không sao cả)

Chợt cảm giác lo lắng, cô bé quay qua mỉm cười với mẹ mình. Claire cũng ấm áp nở nụ cười đáp lại

.

“Celes, con có nói cho Maizel biết mình muốn gì chưa?”

“V-vâng thưa mẫu thân. Con đã vòi phụ thân một vài bộ váy đầm”

.

Nghe thế, Claire hơi đưa tay lên xoa mặt

.

“Nếu là váy đầm thì con đã có nhiều rồi. Hơn nữa chúng ta cũng đã chuẩn bị một bộ sẵn cho con, nên con sẽ phải mặc nó. Nhưng con dù sao cũng là con gái mà Celes”

.

Claire nói vậy như thể rất phiền lòng, nhưng bà ấy không thấy lạ chút nào với việc mua thêm váy đầm cho Celes. Nghe thế, Celes thở phào nhẹ nhõm. Đối với Celes, bị cha mẹ mình la rầy chính là đồng nghĩa với tuyệt vọng.

.

“C-con đã ích kỉ quá rồi”

“Không sao đâu. Con xứng đáng mà, Celes. Nhưng mà, con có thấy Lyle ở đâu không?”

.

Cô bé vừa được khen ngợi, nhưng sau đó lại bị hỏi về Lyle

Mẹ cô bé đang đi tìm Lyle

.

“…Anh ấy vừa đến chỗ phu jthana”

“Vậy sao. Cảm ơn con Celes. Đứa trẻ đó cũng đang lớn, nên ta định mua thứ này thứ nọ cho nó nữa. Nó sẽ cần một con ngựa và vũ khí trước khi nó lên 15. Đúng rồi! Celes, con có muốn cùng ta đi tìm mua quà cho Lyle không?”

“Một món quà sao?”

“Ta đang nghĩ đến việc mua ngựa hoặc là áo giáp. Maizel nói ông ta muốn tự tay mình tặng Lyle một thanh Đoản kiếm, cũng không chịu thỏa hiệp về chuyện đó. Nên ta đã quyết định sẽ mua ngựa hoặc là áo giáp. Lúc đó, con muốn đi cùng ta không?”

.

Gia tộc Walt mỗi thế hệ lại sử dụng một loại vũ khí khác nhau. Họ là một nhóm người có cá tính rất mạnh. Nên có lẽ cũng không khác đi được. Nhưng Lyle thì lại chọn cùng một loại Đoản Kiếm với cha mình

Và có lẽ chuyện đó chính là làm cho Maizel vui nhất

Celes mỉm cười đáp lại Claire. Thực sự thì cô bé rất muốn từ chối, nhưng nếu như cô bé mà tỏ ra không thích Lyle trước mặt cha mẹ mình, cô bé lại sợ rằng chính bản thân lại sẽ bị cha mẹ ghét

.

“V-vâng ạ! Con sẽ đi cùng”

“Thật tốt. A, nhưng con nhớ hãy giữ bí mật. Những việc như thế này, ta muốn khi tặng cho nó phải là bất ngờ. Nhưng mà đứa bé đó lại cũng quá nhạy bén. Ta lo lắng không biết mình có thể làm nó bất ngờ được không nữa. Celes, lần sau hãy cùng nhau đi mua quà cho Lyle nhé”

.

Nói xong, Claire đi tới chỗ Maizel và Lyle. Celes mỉm cười tiễn bà ấy đi, nhưng mà khi không còn thấy nữa, cô bé liền cúi mặt xuống. Không có bất kì ai khác ở đây.

.

“…Là sinh nhật của ta… nhưng bọn họ chỉ toàn nói về… ta không thể tha thứ được. Ta sẽ không thể nào tha thứ được. Ta muốn cướp hết mọi thứ từ hắn. Toàn bộ… toàn bộ đều là của ta. Ta sẽ không cho hắn bất kì thứ gì cả”

.

Celes cắn môi mình

Nhưng rồi cô bé nghe một giọng nói

.

『 Đúng là những cảm xúc tiêu cực hết sức. Nhưng không tệ. Không tệ chút nào… Celes 』

.

Celes liền liếc nhìn xung quanh. Những người duy nhất trong dinh thự được phép gọi cô bé mà không có kính ngữ chỉ có cha mẹ cô, ít ra trong đầu cô bé thấy thế

Bất kì ai khác dám làm thế đều là chuyện cô bé không thể tha thứ được

Nhưng lại không có ai khác ở đây cả

.

『 Đừng nổi giận như thế. Ta là đồng minh của con. Những cảm xúc con hướng về anh trai mình… ta hiểu được chúng. Đúng vậy. Thậm chí… ta có thể giúp được con nếu con muốn nữa 』

“…Ai đó? Trò đùa này không vui chút nào cả”

『 Không hề là trò đùa. Để ta cho con thấy bằng chứng. Con còn nhớ phòng của bà nội mình không? Hiện tại nó đang không được sử dụng. Đi đến đó đi 』

.

Dù khó chịu, nhưng Celes vẫn đến phòng cũ của bà nội Zenoire. Giọng nói đó là một giọng nữ. Rất đáng chú ý, nhưng mà đồng thời đó cũng là một giọng cô bé chưa từng nghe trong dinh thự bao giờ

Rất có thể đó là giọng của một sát thủ. Nhưng khó hiểu thay, Celes lại vẫn bước đến nơi giọng nói kêu gọi

Họ đang được kết nối thông qua cái gì đó. Và Celes nhận ra kết nối đó

Khi bước vào phòng, trong căn phòng được dọn dẹp thường xuyên đó, giọng nói chỉ dẫn cô bé đến từ dưới sàn nhà. Hơn nữa, là được giấu kĩ dưới gầm giường.

Celes bò xuống đó, mò xung quanh như được hướng dẫn để tìm được một miếng ván có thể gỡ lên. Và bên trong có nhiều thứ khác nhau

.

『 Những vật đó không quan trọng. Con có thấy chiếc hộp đó không? Đó, nó đó 』

.

Nó nhìn rất giống một chiếc hộp nhạc. Hoặc có lẽ nó thực sự chính là một chiếc hộp nhạc. Nhưng nó đã bị hư rồi, không phát ra âm thanh gì cả

.

“Rồi thì sao?”

『 Fufufu, thực ra bên trong đó có một ngăn bí mật. Cần phải biết mới mở khóa nó được. Thử mở nó ra như ta chỉ con đây 』

.

Bò từ dưới gầm giường ra, cô bé lấy tay phủi đi mồ hôi của mình, làm thử theo hướng dẫn của giọng nói để mở hộp. Nó có một cơ quan và biện pháp mở ra cực kì phức tạp. Nhưng bản thân chiếc hộp cũng nặng nề khó hiểu. Nhìn bề ngoài nó chỉ được làm bằng gỗ, nhưng nó lại được khóa lại rất kĩ càng.

Sau khi đã giải mở toàn bộ những chốt khóa kia, bên trong cô bé tìm được một viên đá quý màu vàng, dài vài cm. Giọng nói mà cô bé nghe được phát ra từ đây

.

『 Rất vui được gặp con, Celes. Ta biết con, nhưng con lại không biết ta. Tên ta là Agrissa… có lẽ con đã nghe đến ta rồi, đúng không? 』

“…Bà nói đùa”

.

Cầm lấy viên Đá Quý Vàng trên tay, Celes hơi cười nhẹ. Nhưng cô bé vẫn cảm giác được sức mạnh đến từ viên Đá Quý. Viên đá phát ra một ánh sáng lấp lóe như một viên đá quý xinh đẹp nhất, thu hút lấy ánh mắt cô bé không thể rời đi

.

『 Ta không hề nói đùa. Bà nội của con chính là hậu duệ của ta. Mặc dù bà ấy cũng rất đáng yêu, nhưng lại rất cứng đầu. Từ đầu đến cuối bà ấy không chịu thỏa thuận gì với ta cả. Vốn dĩ, chiếc hộp đó phải được giao cho một người khác canh giữ, nhưng Zenoire đó… từ đầu đến cuối, bà ấy vẫn không tin tưởng được con, nên đã giấu nó đi. Nó là một thứ mà bà ấy không thể cứ vậy mà ném đi dễ dàng như thế được. Có vẻ như bà ấy rất lo lắng… và đến cuối cùng, ngọn lửa sinh mệnh của bà ấy tắt đi 』

.

Celes lắng nghe câu truyện của viên Đá Quý.

Khi nghe đến những gì nó có thể làm, cô bé liền mỉm cười tươi rói

Rồi nói

.

“Bà nói sẽ giúp tôi đúng không? Vậy cái giá phải trả là gì?”

『 Ô, ta có thể thấy tại sao Zenoire lại lo lắng về con. Con đúng là rất giống ta lúc còn trẻ. Đúng rồi… vậy thì con sẽ phải thỏa mãn được ta. Ngoài ra, thời điểm mà con trút đi hơi thở cuối cùng của mình, giao cơ thể của con cho ta. Ta muốn tái sinh 』

.

Chợt, nụ cười của Celes biến mất

.

“…Chỉ có vậy? Tôi chỉ cần làm có vậy để cướp đi mọi thứ từ Lyle? Nghe không đáng tin chút nào. Tôi lại cứ tưởng bà muốn tôi giao cơ thể của mình ra ngay lập tức chứ”

.

Nghe thế, Agrissa bật cười

.

『 Con đúng là một người cứng cỏi mà. Đúng là một cô bé dũng cảm hết sức. Vậy sao, vậy ra đối với con việc đó còn không tính là có giá trị. Nhưng nếu như con nghĩ kĩ về việc hồi sinh ta mang ý nghĩa như thế nào, đó sẽ là tai nạn lớn cho cả lục địa 』

.

Celes cười khẩy

.

“Nếu đó là cái giá ít ỏi tôi cần phải trả để có được cái mình muốn, nó là quá rẻ. Được thôi, nếu tôi chết đi thì bà cứ tùy thích. Nếu như chỉ cần có thế mà có được sức mạnh vượt qua cả hắn… thì tôi sẵn sàng trả hết”

.

Khi Celes nâng viên Đá Quý lên cao, nó từ từ phát ra ánh sáng cam nhạt

.

『 Vậy thì vậy đi. Ta sẽ cho con mượn sức mạnh của mình. Trước tiên, hãy thức tỉnh Skill của con nào 』

.

…Ngày hôm đó, Celes đã lấy được một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Cuộc gặp mặt này cũng truyền đi cái chết và hủy diệt khắp nơi trên lục địa này.

Và đó cũng là sự khởi đầu của cuộc chiến sẽ bao trùm cả lục địa sau này

------------------------

Claire (#゜Д゜): “Nhìn sao cũng thấy, kẻ có tội nhất ở đây là mẹ chồng của tôi! Quản lí nó chặt hơn đi chứ! Hơn nữa, sao bà không nói gì cho tôi biết!”

Zenoire (#´∀`): “Này, ta đã nhận ra sự bất thường của Celes. Người mẹ mà còn không nhận ra chuyện đó được mới là kẻ có tội nhất. Hơn nữa, có chết ta cũng không bao giờ tin tưởng cô. Ngoài ra, ta ghét cô”

Đệ Bát (; ・`д・´): “P-phụ thân!? Trong tình huống thế này, con nên theo phe ai…”

Đệ Thất :(;゛゜’ω゜’): “Đồ ngốc! Một bước cũng đừng tới gần hơn! Chúng ta chưa nghe gì cả. Chúng ta chưa thấy gì cả. Và đó là sự thật duy nhất!”

Bình luận (30) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Argh lm ngoại truyện để tăng phẫn cho con bitch này ak tg cunx quạt lửa giỏi vl đấy chứ
Xem thêm
Truyện của tác giả này lúc nào mấy đứa em gái cũng toàn là b*tch cả... dragoon cùng cha khác mẹ với còn một đứa khác thì tạm được, Sevens này thì khỏi nói, Otome game world thì cũng như vậy.
=>Ông tác giả có thù hằn gì đó với em gái.
Xem thêm
Bạn có hiểu ý nghĩa từ "b*tch" đó ko. Là chó cái đó. Nó để chỉ mấy con điếm ấy, ngược với trai bao mà. Mà celes thì đâu đáng bị gọi vậy. Bà chị gái trong otome game thì là kiểu ảo tưởng trơ trẽn vô liêm sỉ thôi
Xem thêm
@bakabix: B*tch dịch sát nghĩa ra là thế, nhưng có thể mở rộng ra để nói những hành động trơ trẽn, vô liêm sỉ, nói chung là khó coi của phái nữ. Nếu Celes mà dễ coi tôi đi đầu xuống đất.
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
truyện này hài nhất mất cái note kèm icon cuối bài )
Ôi dào ( ´∀`);y=ー(゜∀゜)・∵. Pằng
Xem thêm
Đồng chí
Xem thêm
Hợp lý hãy coi như chưa thấy j cả
Xem thêm
vãi đệ thất như lằn
Xem thêm
Đúng rùi đệ thất coi như chưa thấy j và típ tục tận thưởng
Xem thêm
Vâng, tốt nhất là cứ giả ngu hưởng thái bình. Lỡ chọt vô nhầm chổ là coi như xong luôn.
TFNC
Xem thêm
chuẩn, mấy ông mà dám can thiệp vào quan hệ mẹ chồng-nàng dâu đấy thì có khi lục địa nó đã tan nát từ lúc rồi
Xem thêm
Vẫn mấy bà mẹ chồng lầy lội
Xem thêm