Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chúng ta đến được tới tận đây rồi, Đệ Thập Bát (END)

Người một nhà

Độ dài: 4,307 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Nhìn xung quanh, dù là người còn sống, hay được nhớ lại từ kí ức…

Mặc dù trời đã chập tối, hôm nay mặt trăng lại sáng rất đẹp. Đã có người chuẩn bị pháo hoa, nhưng xem ra là không cần thiết

Tôi nhìn xung quanh rồi nói

.

“Thực sự không thể phân biệt được ai là ai”

.

Rất nhiều người đang khóc lóc ôm nhau, một số khác khoác vai nhau cười đùa. Dọn dẹp mớ đá vụn đi, Monica và các Valkyrie đang hối hả chuẩn bị cho bữa tiệc

Mặc dù chúng tôi là người tuyên bố chiến thắng, nhưng việc này cũng đang diễn ra khắp nơi ở những đội quân khác quanh Centralle nữa, khiến ai cũng vừa mừng vừa bối rối

Nhưng chúng tôi đã chiến thắng… và chúng tôi đã tuyên bố được chuyện đó

Đức vua đời trước của Faunbeux nhìn tôi giận dữ, xin lỗi, rồi nói rằng ông ấy để Lianne lại cho tôi, sau đó trở về doanh trại chính của Faunbeux để đầu óc tỉnh táo lại

Chỉ nói về kết quả thì, những đội quân xung quanh đã thành công kiềm hãm lại đội quân người chết tràn ra từ phía thành phố, đồng thời đội quân chủ lực của tôi và một đơn vị khác đã tấn công thành công thủ đô… mặc dù đa số đội quân lại là những người nằm trong kí ức được tôi dùng Skill 【 Sevens 】 của mình đưa trở lại

Baldoir, tướng quân Blois và Maksim-san đi đến yêu cầu một lời giải thích. Maksim-san còn đi cùng một người hiệp sĩ mặc áo giáp đen. Đó là người bạn anh ta nhắc đến lần trước sao? Hiện tại, họ đang cùng nhau trò chuyện phiếm

.

“Gì đây, đến tận bây giờ mày còn chưa tỏ tình? Hiện tại mày là trợ tá của một đội quân lớn rồi. Tao thấy mày làm gì cần phải để ý đến việc mình là chư hầu nữa”

.

Nghe người hiệp sĩ mặc giáp đen nói thế, Maksim-san có vẻ vừa vui vừa buồn

.

“Đúng rồi. Đúng là vậy… nhưng mà, tao… thôi, tạm thời tao muốn xin lỗi mày. Lúc đó, tao thậm chí còn không thể đi đến giúp mày được”

.

Thấy sự hối tiếc của Maksim-san, người hiệp sĩ giáp đen kia hơi cười

.

“Mày đúng là mãi không đổi. Nhưng mà tao mừng là mày không tới. Từ lúc này nhìn lại, tao thấy rõ ràng. Lựa chọn của mày khi đó không hề sai. Dẫn tiểu thư Adele đi để tham gia nhóm chống Celes đúng là một lựa chọn chính xác. Nên đừng có khóc lóc nữa. Lớn giờ đầu như mày mà còn khóc khó coi lắm”

“Tao biết! Nhưng mà tao vẫn phải nói. Tao đã luôn… tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày!”

.

Maksim-san bật khóc rống lên, người hiệp sĩ giáp đen hơi vỗ lưng anh ta. Ngay lúc đó, trên chiếc bàn được chuẩn bị tạm trước mặt chúng tôi, từng đĩa thức ăn được mang đến liên tục không ngừng.

Món chính là những món thịt, trong số đó có nhiều món được nấu từ nhu yếu phẩm chúng tôi mang đến đây. Mà, dù sao cuộc chiến tranh này cũng kết thúc sớm trước dự tính, bây giờ có lấy chúng sử dụng cũng không có vấn đề gì.

Trong lúc tôi đang nhìn cảnh đó, xung quanh tôi…

.

“Cái gì!? Hơn mười người làm ứng cử viên vợ bé!? Rốt cuộc con làm cái gì mà đến mức đó?”

“Ta nghe thế cũng ngạc nhiên. Làm sao đột nhiên số lượng tăng nhiều đến vậy? Lyle sẽ bị hút khô mất”

“Không, tại tôi tính toán sai một chút thôi. Tôi còn nghĩ là thêm một hai người sẽ không sao, nhưng mà với những thành viên này thì việc đó có vẻ hơi khó. Mặc dù tôi thấy thì số lượng sẽ còn tăng nữa”

“Ta hiện tại thấy lo lắng hơn là thấy ghen với nó. Đúng như Đệ Nhị nói vậy, nó bị hút khô mất”

“…Đảm bảo lí do nó chết sau này là vì phụ nữ, không khác đi được. Cũng không cười nổi. Chúng ta đang nói về người sáng lập một Đế Quốc ở đây”

“Vậy là Lyle cũng sẽ giống ta”

“Tôi thấy nó sẽ khác ông đó, Đệ Lục. Thật chứ, mấy cái ánh mắt xung quanh tập trung về phía ông suốt thời gian qua rồi đúng không? Đừng có ép bản thân ở đây làm gì”

.

Nghe Đệ Thất nói thế, Đệ Lục gào lên ‘đừng bỏ rơi ta!’, rồi mọi người bật cười. Suốt thời gian vừa qua họ khá là hăng say rồi

Lúc đó, Aria đi đến bàn chúng tôi, đang bị ép chăm chỉ làm việc bưng bê thức ăn. Sau lưng cô ấy là bóng dáng của vợ Đệ Nhất

…Tôi dạo này bắt đầu nghĩ ra. Có lẽ bởi vì người này đã trở thành vợ của người sáng lập gia tộc chúng tôi mà toàn bộ những người vợ sau mới đi theo cùng một xu hướng như thế. Tôi đã từng nghĩ có khi họ là những người phụ nữ thanh lịch hơn.

Và rồi, vợ Đệ Nhất lên tiếng

.

“Ê, bớt ồn ào mà đi đến đây coi. Ông có vẻ quá ngượng không dám nói gì nên tôi đưa cô bé đến đây. Nói gì nói cho rõ ràng đi”

.

‘Về chuyện gì?’ có lẽ nếu tôi hỏi thế là hơi thô lỗ. Vợ của Đệ Nhất đã cố tình cho Aria đi đến đây, nên có vẻ bà ấy cũng biết không ít chuyện

Đệ Nhất đứng dậy, hơi ngượng ngùng mà chào cô ấy

.

“Y-yo! Con khỏe không, Aria-chan?”

.

Bị gọi ra, bắt làm việc như thế, Aria có vẻ hơi phiền muộn. Với lại, vốn Aria cũng chưa gặp Đệ Nhất bao giờ

Rồi, Đệ Ngũ nói đỡ giúp ông ấy

.

“Ông già này là người sáng lập của Gia tộc Walt. Là Basil trong câu truyện về viên Ngọc đỏ của Lockwarde mà con đã từng kể lại. Aria… từ lúc ban đầu, ông ta đã luôn lo lắng cho con. Nên sao con không nói chuyện với ông ta một chút đi?”

.

Aria có vẻ vẫn phiền muộn, nhưng cô ấy gật đầu. Cô ấy hiểu được

.

“Nghĩ lại thì, con đúng là nhớ Lyle đã từng nói gì đó về chuyện đó ở Centralle… ưm, con là Aria”

“T-ta là Basil. Tổ tiên của con là, ưm… hở? Này, viên Ngọc đỏ gì đó là chuyện gì?”

.

Đệ Tam có vẻ hơi hào hứng

.

“Thực ra là, Alice-san lúc đó cũng có để ý tới ông nữa. Nhưng bởi vì bà ấy không biết phải nói gì, nên bà ấy mua một viên Ngọc đỏ cho ông để làm quà. Nhưng cuối cùng cũng không tặng được, nên nó được truyền lại trong Nhà Lockwarde suốt nhiều đời sau. Đúng là khó tin thật, Đệ Nhất. Đúng như lời ông nói luôn, hoàn toàn là định mệnh”

.

Đệ Tam mỉm cười mà giải thích, nhưng mà ông ấy làm thế hoàn toàn là vì biết rằng nó sẽ làm ông ấy càng đau lòng hơn. Tôi cho rằng có nhiều thứ thà không biết vẫn tốt hơn

.

“NNNNAAAAYYY!!! Vậy, là sao hả!? Tức là nếu như ta đã chủ động bắt chuyện với cô ấy…!”

.

Đệ Nhị lạnh lùng

.

“Có khả năng. Chỉ là khả năng mà thôi”

.

Tôi nói với Aria

.

“Rót cho ông ấy thêm một chút bia đi. Dù nhìn như thế nhưng ông ấy là một người rất nhạy cảm”

“E-em hiểu. Nhưng mà, thật sự tình huống này là sao?”

.

Đang ở sau nhìn Aria rót bia vào ly của Đệ Nhất là vợ của ông ấy. Hơi chống tay lên hông, bà ấy nhìn ông ấy mà mỉm cười nhẹ

Tôi hỏi bà ấy

.

“Ưm, bà thực thấy không có vấn đề gì sao?”

“Ta không sao đâu. Ông ấy đã cố gắng nhất nhiều lúc mình còn sống rồi. Dù hiện tại ông ấy chỉ là một ghi chép hay gì đó, cho ông ấy một phần thưởng nhỏ an ủi cũng không có vấn đề gì”

.

Ngay lúc đó, May, lúc này đã mất một cánh tay, đi cùng Marina-san đến mang thêm một ít bia nữa. Cô ấy vẫy tay với Đệ Ngũ, nhưng mặt cô ấy có hơi đỏ

.

“Fredricks!”

“May!”

.

Ông ấy liền đứng dậy đến chỗ cô ấy. Lấy khay đồ khỏi tay cô ấy, ông ấy liền quay trở lại

Đệ Lục khi nhìn thấy thế hơi làm một vẻ mặt phức tạp. Chợt, vợ Đệ Nhất nhìn Marina-san

.

“Ừ, cô này, cũng đến đây cho ta. Ta không biết tại sao, nhưng ta thấy thích cô!”

“Hả? Tôi đi uống bia đây. Đừng có làm gì… hả, cái gì!? Sức mạnh này là sao! B-buông ta ra!”

.

Cánh tay của Marina bị bà ấy dễ dàng kéo đi, nên tôi chỉ vẫy vay tiễn họ. Rồi, vợ Đệ Nhị đến bàn chúng tôi

.

“Nào, mọi người! Tôi chắc là mọi người đều thấy mệt với cái vị thức ăn nặng nề đó, nên tôi cũng làm một số món nữa! Crassel, có món canh súp ưa thích của mình nữa. Sleigh, trong khi anh trai Dewey của con đang giúp đỡ, con có nghĩ mình nên ở đây thư giãn thế không?”

.

Tôi nhận ra Dewey đang đứng bên cạnh bà ấy. Cậu ấy cũng mang dĩa thức ăn đến chia cho mọi người

Đệ Nhị hơi cảnh giác vợ Đệ Nhất một chút rồi nhận lấy món canh

.

“Cảm ơn, mình đúng là cứu mạng mà. Ăn toàn những món có vị mặn không thôi đúng là có hơi khó chịu. Tôi lúc trước đúng là rất thích món này”

.

Đệ Tam thì né tránh ánh mắt đi

.

“Có nhiều thứ con còn muốn nói với mọi người nữa. Như là chọc ghẹo Lyle đã được con chăm sóc một thời gian dài, và chọc mọi người còn lại nữa. Thật thì, con là người duy nhất đã chết trận mà không có cơ hội tận hưởng cuộc sống mà”

.

Dewey bật cười

.

“Em đúng là làm việc chăm chỉ lắm rồi, Sleigh. Cứ ngồi thư giãn đi”

.

Nhìn cậu bé hiền lành tốt bụng đó, mọi người sau đó quay lại nhìn Đệ Tam. Đệ Tam có vẻ cũng không biết phải nói gì, ông ấy đang chảy mồ hôi

.

“…Dewey, anh có thể chỉ nói đỡ giúp em đến vậy thôi được không? Nói nữa em cũng không dám ngồi yên nữa đâu”

.

Sau đó, vợ Đệ Tam cũng đi đến mang theo thức ăn. Cùng với Vera

.

“Chúng đang không thiếu người. Nên mình có thể ngồi thư giãn được rồi”

.

Có lẽ Vera đã bị bắt đi, nên cô ấy nhìn tôi

.

“Em không hiểu lắm, nhưng có vẻ em phải giúp đỡ, nên… gặp anh sau nhé, Lyle”

“Ư-ừm”

.

Nhìn những người phụ nữ rời đi cùng Dewey, tôi thở dài. Riêng Đệ Nhất thì đang nhìn ly nước của mình mà nhe răng cười. Tôi có hơi ghen tị với sự đơn thuần của ông ấy

Đệ Tứ gỡ kính ra lấy một miếng vải lau nó. Đó là cùng một cảnh tượng tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần trong viên Đá Quý rồi

.

“Ta mừng là gia đình chúng ta là người duy nhất thấy được mọi thứ. Với những người còn lại mà thấy thì chỉ nhìn giống như có gì đó xảy ra sau khi con chiến thắng, còn khúc cuối kia chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ giữa những người yêu nhau. Chắc hẳn sau cùng thì ta thấy con rồng kia bị đánh bại mới được ghi nhận lại thành kết thúc chính thức”

.

Legend Dragon… sẽ là một con quái vật đáng sợ đã đứng chắn chặng đường cuối cùng dẫn đến chiến thắng của chúng tôi, đó là câu chuyện sau cùng được mọi người đồng tình. Tôi bất giác hơi thấy nhẹ nhõm. Sau khi con Legend Dragon bị chúng tôi đối xử tệ hại như thế, ít ra tôi muốn nó được lịch sử ghi nhớ thành một kẻ địch đáng sợ

Và rồi một người phụ nữ hơi thấp bé chạy đến phía chúng tôi, tay cầm những mảnh vảy vàng óng. Sau lưng bà ấy là những người vợ của Đệ Ngũ, cùng một nhóm nam nữ khác. Họ là con cái của Đệ Ngũ

Milleia-san cũng có mặt trong đó. Mặc dù những người chị em của chị ấy đang xung quanh than phiền đủ kiểu, chị ấy lại làm một vẻ mặt hết sức nhẹ nhàng

.

“Cô ta lại giả ngây thơ nữa rồi”

“Để lộ bộ mặt thật của mình đi, đồ phù thủy”

“Không biết mấy chị đang nói gì nữa a~? A, Lyle~, em cực khổ rồi!”

.

Chị ấy nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay. Sau đó người phụ nữ thấp bé – vợ Đệ Tứ - cũng nhìn tôi

.

“Lyle! Nhìn này! Nhìn đi này! Đây là vảy của con rồng đó, nhưng mà chúng là nguyên liệu cực kì tuyệt vời! Vì chúng mọc lại được, nên chúng ta thu được không hề ít! Hiện tại chúng ta nên bảo quản kĩ càng số vảy bằng với một con rồng bình thường, rồi mang số còn lại để nghiên cứu. Và… từ từ để một số ít khác trôi dạt đi khắp nơi. Khi đó thế giới sẽ biết được giá trị của chúng, và giá bán loại nguyên liệu này sẽ tăng lên. Ta chắc chắn sẽ không có ai khác lấy được loại nguyên liệu này nữa trong thời gian ngắn sắp tới đâu”

.

Cực kì phù hợp với hình tượng vợ Đệ Tứ, bà ấy khi dính đến tiền là nháy bén cực kì. Đệ Tứ nhìn cảnh bà ấy mang theo những miếng vảy đó cẩn thận như thế thì mỉm cười tươi rói. Đây là một cặp vợ chồng cực kì thích đồ lấp lánh đây.

Và rồi những người con của Đệ Ngũ bao quanh tôi

.

“Vậy ra đây là người thừa kế dòng chính sao”

“Gì chứ, nhìn nó không đáng tin cậy chút nào”

“Mà, có sao đâu? Có vẻ như nó sắp trở thành Hoàng Đế”

“Nhớ đừng quên nâng đỡ cháu chắt của chúng ta nữa đó”

“Ta xin lỗi vì con đã phải chịu đựng Milleia. Cô ấy đúng là xấu tính quá, đúng không?”

.

Xung quanh tôi càng ngày càng trở nên ồn ào hơn. Và nhiều người cùng nhìn qua Đệ Ngũ đang ngồi bên cạnh May nữa

.

“Bố à, đến tận giờ phút này rồi, sao không sửa cái sự ám ảnh với thú nuôi đó đi”

.

Một người con của ông ấy đại diện với thế. Khi tôi nhìn qua Đệ Ngũ, từ lúc nào không biết, những con thú ông ấy nuôi trước kia cũng đã ở đó. Được sự ấm áp mềm mại của chúng bao quanh, có vẻ ông ấy đang sướng như lên trời vậy

.

“Ta từ chối”

.

Ngay lập tức trả lời. Xung quanh, có lẽ như những người vợ của ông ấy đến để đưa thức ăn và bia, nên họ đứng dàn hàng mà nói

.

“Ôi trời, ông chẳng bao giờ thay đổi cả”

.

Nghe thế, mặt Đệ Ngũ hơi đỏ lên mà quay đi. Ngược lại, xung quanh Đệ Lục thì

.

“Có nghe không? Có vẻ như ông ấy có hơn hàng tá cháu chắt kìa. Brod, con cũng nói gì đi nào”

“Các cô thấy đó là do ai ảnh hưởng?”

“Fiennes… sao anh không nhìn mẹ mình thử đi?”

.

Họ đang tấn công ông ấy không ngừng. Cách ông ấy bị đối xử quá khác so với Đệ Ngũ. Tại sao vậy nhỉ… tôi lại có cảm giác như đây là đáng đời ông ấy

Chợt, bà nội Zenoire cùng với Đệ Thất đi đến đây, sau lưng là cha và mẹ tôi

.

“Ô, vậy ra mọi người ở đây?”

“Ta mang họ đến rồi. Cặp vợ chồng Đệ Bát đã làm hỏng chuyện hết ra. Lyle, đến đây nào con”

.

Tôi không biết phải nghĩ như thế nào, thấy cha mẹ tôi bị mọi người đè ra bắt làm việc như thế. Tôi cũng nghĩ đến việc giúp họ một tay, nhưng hai người họ lại không muốn vậy

Khi tôi bước đến trước mặt cha mẹ mình trước mặt mọi người, họ đang khóc. Cha tôi đang lấy tay che mặt mình lại

.

“…Ta xin lỗi. Ta đã gây phiền toái cho con nhiều rồi, Lyle”

.

Khi ông ấy mặc tạp dề để nói như thế thì… mà, tôi bây giờ cũng không ghét ông ấy, nên chỉ mỉm cười

.

“Không sao đâu mà, con hiểu lí do của cha. Nên con ổn rồi. Hai người, xin hãy an tâm đi”

.

Mẹ tôi nhìn tôi, nắm chặt váy đầm của mình bằng cả hai tay, đang khóc lã chã từng giọt lớn. Mặc dù hai người họ ở đây, nhưng Celes lại không xuất hiện. Có vẻ cô ta thực sự rất ghét tôi.

.

“Mẹ xin lỗi. Vì làm người lớn không tốt…. một người mẹ không tốt với con, mẹ xin lỗi”

.

Cả hai người họ ôm lấy tôi, khiến nước mắt tôi cũng bắt đầu chảy ra. Nhìn xung quanh, những đồng bạn tôi cũng ở đây. Baldoir và Beil… những người hiệp sĩ tôi đã từng tôn trọng cũng xếp thành hàng, nhìn về phía tôi

.

“Lyle-sama, tôi thật mừng cho cậu”

“…Đây là chuyện sẽ không thể nào xảy ra được nếu như họ còn sống. Nhưng nếu họ còn sống, thiếu chủ… không, Lyle-sama sẽ đau đơn hơn nhiều”

.

Và rồi tướng quân Blois cũng ở đó

.

“Tôi đang cố sắp xếp chi tiết lại để nói cho những đội quân khác. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không nói cho họ sự thật. Có vẻ như thực sự có một huyền thoại liên quan đến việc này. Cứ như tôi đang thấy một giấc mơ vậy. Và chúng ta còn cần người canh chừng nếu như có đội quân nào muốn làm chuyện không hảo ý nữa”

.

Nói xong, ông ấy rời đi, đúng là một người đáng tin cậy

Ừ, một giấc mơ. Đây chỉ là một ảo ảnh. Một ảo ảnh mà Skill của tôi tạo sao. Nhưng…

Khi tôi nhìn về phía viên Đá Quý, ánh sáng của nó lại càng trở nên mờ nhạt hơn trước

Đệ Nhất vỗ tay

.

“Các người, dàn hàng thôi! Bia đầy đủ hết chưa? Thức ăn sao rồi? Vậy thì, chúc mừng thôi!”

.

Đệ Thất nhìn tôi hơi lo lắng

.

“Lyle, con có chắc là mình không muốn uống trà thay thế không?”

.

Đến tôi cũng biết rằng đây không phải là bầu không khí thích hợp cho việc đó

.

“Con uống tạm bia được rồi. Với lại, tửu lượng con cũng khá hơn trước mà”

.

Khi về lại chỗ ngồi, bao gồm cả Novem, mọi người đều ở đó. Có vẻ như Đệ Nhất dẫn họ đến. Nhìn xung quanh, từng nhóm lớn hiệp sĩ và binh lính cũng tập trung lại, rượu và thức ăn đầy đủ trước mặt họ. Có nhiều người đã bắt đầu ăn luôn rồi

Không, có lẽ nhóm chúng tôi ở đây là nhóm cuối cùng bắt đầu thì đúng hơn.

.

“E hèm, vậy thì… chúng ta nên chúc mừng cái gì nào? Chiến thắng của Lyle? Hay là…”

.

Đệ Tam nhoẻn miệng cười

.

“Ta chắc chắn Lyle có rất nhiều thứ để chúc mừng, đầu tiên là đám cưới và chiến thắng của nó, nhưng mà ở đây, chúng ta nên chúc mừng Lyle đi. Thần Đồng của Gia tộc Walt. Trong tương lai sắp tới chắc chắn sẽ khó mà lại có người tài năng vượt qua được nó xuất hiện”

.

Theo nghĩa nào cơ? Mà, đây là Đệ Tam, nên tôi cá là ông ấy đang nói đến mr.lyle

Mặc dù hơi bối rối, nhưng Đệ Nhị cũng đồng tình

.

“Đúng thế. Hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng Lyle”

.

Đệ Tứ đeo kính lên

.

“Đúng thế. Con đã đứng vững một mình được. Thực sự…”

.

Đệ Ngũ nở một nụ cười hiếm thấy

.

“Đúng vậy. Có lẽ là vì ta đã quan sát được con suốt cả chặng đường, nhưng mà con đúng là đã cố gắng rất nhiều. Lyle, con đã làm tốt nhất rồi”

.

Đệ Lục có vẻ chưa thỏa mãn lắm

.

“Ta còn muốn dạy con cách chơi đùa thêm nữa kìa. Lyle, con cũng phải học cách thư giãn đi nữa”

.

Đệ Thất nhìn tôi gật gù

.

“Đúng là, con là đứa cháu đáng tự hào của ta. Nào, Lyle”

.

Đệ Nhất nâng ly của mình lên, mọi người cũng làm theo. Novem mang đến cho tôi một ly bia. Nhận lấy nó, tôi hơi cảm giác mắc cỡ. Novem nhìn tôi như thế rồi mỉm cười

.

“Đến, chúc mừng Lyle Walt… DÔ!!”

.

Mọi người đồng loạt hô lên ‘DÔ’ rồi uống cạn ly của mình. Tôi cũng một hơi uống hết… có lẽ Novem đã tỏ ra chu đáo nên ly của tôi được pha loãng đi rất nhiều. Nó dễ uống hơn, nhưng…

.

“…Ực”

.

Tôi ngồi bệt xuống như mất hết sức lực. Mọi người xung quanh tôi bị bao phủ xong một ánh sáng màu lam. Ánh sáng lấp lánh đó từ từ phân liệt ra thành từng hạt nhỏ, từ từ bay lên trời. Khi tôi nhìn cảnh đó, nước mắt tôi trào ra. Chúng cứ vậy trào ra, không ngừng lại được.

Không chỉ ở Centralle mà thôi. Từ khắp nơi xung quanh, những ánh sáng xanh lam cứ thế bốc lên. Nhìn lên bầu trời, mặt trăng thực sự sáng rực tuyệt đẹp, những ánh sáng đó như bay lên chào hỏi nó

Tôi có thể nghe được tiếng từng cái ly một được đặt xuống xung quanh

Và những gì tôi nghe được lúc cuối cùng.

.

.

…Con làm tốt lắm, Lyle…

.

.

Chỉ những lời đó. Tôi cũng đặt ly của mình xuống mà lấy tay che mặt đi. Những người đã dõi theo, chăm sóc tôi suốt chặng đường. Và nhiều người khác đã phục vụ cho tôi

Tôi chắc chắn mình đang ở đây là vì có những người đó cùng với mình. Có thật quá nhiều người liên quan đến việc đó, mới có được tôi. Và tôi chắc chắn mình cũng sẽ tiếp tục… để rồi một ngày trở thành một người giống như họ

Cũng giống như họ, tôi cũng lại sẽ giao lại cho thế hệ tiếp theo của mình…

Tôi nghe tiếng bước chân. Là Novem

.

“Lyle-sama. Mọi người đều đã…”

.

Tôi cố hết sức nén nước mặt lại, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất hẳn, tôi cúi đầu xuống nắm lấy viên Đá Quý. Nó không còn cảm giác như trước nữa. tôi có cảm giác rằng ánh sáng của nó đã rời đi hẳn. Nó đã trở về thành một viên Ngọc bình thường. Cẩn thận nắm chặt viên Ngọc đó bằng cả hai tay, tôi từ từ nấc thành từng tiếng

.

“Anh… biết, nên… anh xin lỗi, tạm thời… anh xin lỗi. Anh vẫn là đứa mít ướt từ trước giờ không đổi”

.

Miranda và Shannon vỗ nhẹ vai tôi. Aria mang cho tôi một chiếc khăn. May đang ngước nhìn lên trời, cô ấy cũng đang khóc. Vera đang ra lệnh mọi người xung quanh hãy ở yên.

Monica đang cẩn thận từ từ thu từng ly bia lại. Clara giúp cô ấy một tay, còn Ludmilla, Gracia và Elza mặc dù đều mang vẻ mặt mệt mỏi, họ cũng có vẻ cô đơn mà nhìn xung quanh.

Eva hơi uống một hớp bia, rồi hát cho tôi một bài. Một bài ca buồn bã về sự chia ly. Nhưng là một bài ca kết thúc với nhiều sự gặp gỡ mới.

Đúng vậy

Đã đến lúc tôi phải tiếp tục bước đi. Tiếp tục đứng trên hai chân mình

Để không làm họ hổ thẹn. Tôi sẽ sống tiếp, tôi, người mang theo dòng máu của những người đó, sẽ không bao giờ tự thấy hổ thẹn. Ưỡn ngực lên cao, sống tiếp tục để tôi cuối cùng có thể nói rằng bản thân đã làm rất tốt.

Vì thế, chỉ lúc này thôi… tôi khóc có được không? Tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục nhìn về phía trước sớm thôi. Nên tạm thời…

.

“Lyle-sama, không sao đâu. Mọi người xung quanh cũng đang khóc. Những Valkyrie cũng đã bao quanh chúng ta lại rồi, nên… anh có thể khóc tùy ý mình”

.

Bật khóc lên như một đứa trẻ, được những cô gái xung quanh an ủi. Nhưng mà, nước mắt của tôi vẫn không ngừng trào ra.

Bình luận (35) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Sao bộ này k có anime mà mấy bộ nhảm shit lại có nhỉ -_-)
Xem thêm
Thị hiếu số đông làm vì lợi nhuận ? Hay những điều không nên cho vào anime
Xem thêm
Vui để rồi buồn ĐM tác giả xu hướng biến thái cùng ngược shiettttt ♡
Xem thêm
khóc thật r ????????
Xem thêm
Chương hay nhất truyện. T đọc mà muốn khóc quá (
Xem thêm
Vừa cười vừa khóc?????
Xem thêm
bác chưa vô hoàn cảnh đó nên chưa hiểu,mừng vì gặp tổ tiên lần nữa và buồn khi 1 lần nữa phải chia tay
Xem thêm
@Phoneix: không ý t là cảm xúc khi đọc tập này ấy. Vì xong tập này là chính thức tạm biệt tổ tiên rồi.( Ko nói phần gaiden)
Xem thêm
vâng ! hãy chúc mừng anh ấy vì chỉ có hơn 2 năm từ 1 thằng nhóc dở tệ anh ấy đã trở thành hoàng đế, mới có 17 tuổi ? còn tôi thì vẫn là thằng học sinh chán đời, chỉ toàn mơ về mấy thế giới fantasy, romance... :-) siêu phẩm
Xem thêm
Kết thúc một siêu phẩm
Xem thêm
siêu phẩm !!! Bao giờ lên phim anh em nhỉ ???
Xem thêm