Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nếu đến thời của con mà không có mâu thuẫn trong gia đình thì tốt quá rồi, Đệ Thập Nhất

Khởi đầu 11

Độ dài: 3,903 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

“Ể? …Quý cô xinh đẹp này là ai?”

.

Bên trong viên Đá Quý.

Thấy người phụ nữ ngồi trên bàn tròn, vẫy tay chào tôi, tôi hơi nghiêng đầu.

Khi tôi đi vào vì bị gọi, trừ Đệ Ngũ ra – ngươi đang ngồi với một vẻ mặt nghiêm trọng – tất cả các tổ tiên đều có vẻ hết sức bối rối.

Nhìn cô ấy một lúc, tôi chợt nghĩ đến Miranda, rồi nhận ra cô ấy chính là Milleia-san mà tôi đã từng thấy một lần trong những căn phòng kí ức, sau khi trưởng thành.

.

“Có khi nào, cô là Milleia-san?”

.

Lần trước nhìn thấy cô ấy trong kí ức, cô ấy chỉ đang tuổi dậy thì. Nhưng người hiện tại trước mắt tôi lại nhìn khoảng gần 25.

.

『 Chính xác, Lyle. Nhưng mà phản ứng của em quá chậm cho một người đã từng thấy chị lúc trẻ rồi. Em chưa được dạy gặp mặt người nào lần đầu xong là phải nhớ luôn tên họ sao? 』 (TN: tiếng Nhật+Anh không có chia xưng hô, nhưng mà cách nói chuyện của Milleia rất là thân thiện, không giống mấy tổ tiên như là nói chuyện với bậc con cháu của mình, Lyle thì vẫn xài kính ngữ, nên giữ nguyên xưng hô giống với những tổ tiên khác)

.

Tôi đúng là có từng học kĩ năng đó. Nhưng mà suốt tuổi thơ tôi không có cơ hội sử dụng nó lần nào.

Lần đầu trong một thời gian dài nghe lại những lời la rầy kiểu đó, tôi bối rối nhìn Đệ Ngũ.

Đứng dậy từ ghế của mình, ông ấy chống tay lên bàn, rồi thở dài.

.

『 Tại sao Milleia ở đây, con muốn hỏi thế đúng không? Làm quái gì chúng ta biết. Bởi vậy ai mới cũng bối rối như thế này. Theo lời con bé thì, bởi vì con cần phải biết hết mọi thứ, chỉ có vậy 』

.

Tôi cần phải biết hết mọi thứ?

Hơi tò mò không biết ‘mọi thứ’ là bao gồm gì, tôi đưa mắt nhìn Milleia-san. Mái tóc xoăn tím nhạt cùng với đôi mắt vàng óng của cô ấy làm tôi nghĩ đến Shannon.

Nhưng mà khuôn mặt cùng với khí chất thì lại giống Miranda hơn. Và dáng người cũng là của Miranda…

(Cảm giác giống như ai đó lấy điểm tốt nhất của hai chị em họ trộn với nhau?)

Nếu như tính cách bên trong mà giống Miranda thì sẽ rất phiền toái. Còn nếu như mà giống Shannon thì tôi không có gì ngoài lòng thương hại vô bờ bến. Dĩ nhiên, hiện tại tôi không biết chút gì về con người này.

.

『 Lyle, bởi vì em không vào phòng kí ức của mình lần nào, nên chị mới phải ra ngoài làm người hướng dẫn đây 』

.

Tôi nhìn lại cánh cửa sau ghế của bản thân.

Cánh cửa của tôi khác với của các tổ tiên. Nó không chỉ phục chế lại kí ức. Nó đã trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác biệt.

Vì nó tạm thời không hữu dụng hay cần thiết gì cho chúng tôi ở ngoài hiện thực nên tôi đến giờ vẫn đang lờ nó đi

(Nhưng mà viên Đá Quý không chấp nhận mình tiếp tục lờ nó đi, là vậy sao?)

Nhưng có một lí do khác tôi không đi vào.

.

“Ưm… hiện tại con có hơi bận, nên có thể dời lại sau được không?”

.

Milleia-san làm một vẻ mặt phiền muộn nhìn các tổ tiên xung quanh.

Đệ Tam với thái độ thường lệ.

.

『 Ừ, con nói đúng. Chúng ta hiện đang bận rộn, nên có thể dời việc này lại không? Vào lúc hiện tại dù có nói là ‘tiết lộ mọi thứ’ cho chúng ta đi nữa cũng hơi phiền một chút 』

.

Đệ Tứ chỉnh lại mắt kính của mình.

.

『 Ta muốn chấp nhận thỉnh cầu của đứa cháu gái của mình, nhưng mà hiện tại chuyện này ưu tiên không cao 』

.

Đệ Thất, hơi tiếc nuối một chút.

.

『 Dù là Dì đang nhờ vả đi nữa thì cũng không thể được. Bởi vì chúng ta ở đây đang bận rộn lắm 』

.

Tôi chợt nhận ra đúng là cô ấy theo đúng vai vế là Dì của Đệ Thất. Milleia nhìn Đệ Ngũ.

Ông ấy gãi đầu.

.

『…Ta không biết con muốn Lyle làm gì. Nếu như làm vậy có lợi cho chúng ta thì ta sẽ cho phép 』

.

Nghe thế, Milleia-san mỉm cười.

.

『 Đúng như con nghĩ, phụ thân thật là bao dung mà. Nhưng, những kí ức của các đời gia chủ này thực sự khiến người ta phiền mà. Mọi người bóp méo Lyle hiền lành nhiều đến mức làm người khác thấy buồn luôn 』

.

Tôi phải phản ứng câu đó như thế nào đây?

(Nếu như quen thuộc với những tổ tiên này đủ lâu thì muốn hay không cũng sẽ bị bóp méo thôi)

Milleia-san đứng dậy, đi đến chỗ tôi. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay tôi.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, nhưng mà không phải như kiểu đối mặt người khác giới. Giống như là… tình mẫu tử hơn.

.

『 Lyle, em cần phải biết tất cả mọi thứ về Skill. Về lí do tại sao viên Ngọc lam của Gia tộc Walt lại biến thành một viên Đá Quý… và về việc Ngọc vốn dĩ có tác dụng như thế nào 』

.

Tôi nhớ lại lời nói của những người chị của Monica trong Mê Cung trước đó.

.

“Kí ức, đúng không? Con nhớ là mình nghe gì đó như thế”.

.

Cô ấy gật đầu.

.

『 Đúng thế. Ngọc và Đá Quý, vốn chỉ là những công cụ dùng để ghi chép kí ức mà thôi. Ghi chép lại cuộc đời của chúng ta, và thậm chí cả tính cách của chúng ta nữa… việc nó ghi chép lại Skill chỉ là một tác dụng phụ 』

.

Nghe thế, Đệ Tam…

.

『 Đúng như ta nghĩ. Ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Việc để chúng ta xuất hiện như thế này dạy Skill cho Lyle kiểu nào cũng thấy hiệu suất không cao. Vậy có khi nào nó có một tác dụng khác không? …Ví dụ như, chuyển dời tính cách sang cơ thể khác? 』

.

Không còn kiểu thong thả như thường lệ, ông ấy cùng tất cả các tổ tiên đều nhìn Milleia-san với ánh mắt sắc bén.

Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm gì, Milleia-san mỉm cười lắc đầu.

.

『 Cái đó cũng không đúng. Bởi vì thế nên Lyle mới phải biết hết về mọi thứ. Hiện tại đã không ít Ngọc bị thất lạc rồi. Bởi vì sự xuất hiện của công cụ Ma Pháp đồng nghĩa với sự suy sụp của Ngọc 』

.

Đệ Thất suy ngẫm về lời của cô ấy một cách sâu xa.

.

『 Tức là nếu như theo đúng hướng phát triển bình thường thì, Ngọc lẽ ra không bị bỏ rơi như thế? Có khi nào có người đang giật dây gì đó? 』

.

Không đáp lại câu hỏi đó, Milleia-san kéo tay tôi, bước về phía cửa.

.

『 Lyle, hãy tìm hiểu về mọi thứ đi. Nếu không, câu truyện của em chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được 』

.

Bị kéo tay dẫn đi, tôi không phản kháng gì, mở cánh cửa ra bước theo cô ấy.

-

-

-

Khi bước vào phòng kí ức của bản thân, tôi thấy xung quanh quá chói lóa.

Tôi không thể mở mắt ra nổi, Milleia-san lên tiếng.

.

『 Đây là phòng kí ức của em… cũng như là của viên Đá Quý. Viên Đá Quý muốn em biết. Chính vì thế nó mới tạo ra một khung cảnh bất thường như thế 』

.

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một thị trấn mà tôi không hề nhận ra. Không, nơi này gần giống một thành phố lớn đi?

Nhìn xung quanh, người dân đang tận hưởng rượu thịt, đang reo hò vui sướng dù mặt trời đã lên cao.

.

“Chúng ta đang ở đâu?”

『…Mọi thứ bắt đầu với một chút lòng bao dung. Đây là thủ đô của một quốc gia trong quá khứ xa xôi. Một quốc gia đã sụp đổ vài ngàn năm về trước. Em cũng biết mà đúng không? Về Ngôi Làng của Pháp Sư? 』

.

Nhìn thì thấy họ không sống khác chúng ta hiện tại là bao, nhưng mà nhắc đến mới thấy, nơi này có một cảm giác xưa cũ khác biệt.

Ví dụ như quần áo của họ, giày dép của họ.

Loại bia họ đang uống cũng là một loại duy nhất. Thức ăn được bày ra cũng chỉ là những thứ đơn giản. Thậm chí, có thể nói là nó hơi đạm bạc so với quy mô như thế này chăng?

(Nhưng nếu đây là quá khứ, vậy chuyện này có lẽ là có thể đi? Thế nhưng, tại sao viên Đá Quý lại có kí ức xa xưa như thế này? Đệ Nhất lúc mua viên Đá Quý chỉ mới 200-300 năm về trước đúng không?)

Trong thủ đô của quốc gia không phải của Bahnseim hay Sentras này, tôi theo sau Milleia-san.

Những giọng nói xung quanh khiến tôi nghĩ rằng ai cũng đang hăng say với bầu không khí lễ hội

.

“Hiện tại là lễ hội hay ngày nghỉ gì đó sao?”

.

Người lớn đang hăng say, trẻ con chơi đùa vui vẻ.

Nhưng Milleia-san lại phủ nhận chuyện đó.

.

『… Đây chỉ là một ngày trong tuần bình thường cho quốc gia này. Lyle, em có thấy tòa nhà kia không? 』

.

Phía ngón tay cô ấy chỉ là một tòa nhà đang được xây dở.

Tôi thấy được hình dáng của những con rối bằng đất bùn đang làm việc.

.

“Là Ma Pháp sao?”

.

Nhìn kĩ lại, có tương đối nhiều những con Golem như thế đang làm việc xung quanh. Nhưng còn pháp sư điều khiển chúng lại không thấy đâu cả.

Tôi tiếp tục đi theo Milleia-san. Chúng tôi đi thẳng, đến một tòa nhà nhìn tương đối đơn sơ so với mọi nơi khác ở thành phố lớn này.

.

『 Đúng vậy, là Ma Pháp. Và người đang giữ cho cả thành phố này hoạt động, chỉ có một pháp sư duy nhất 』

.

Tôi chợt nhận ra.

.

“Vậy ra nơi được sử dụng làm mẫu cho câu truyện Ngôi làng của Pháp Sư là…”

『 …Là quốc gia này. Và tên của người pháp sư đó, là 【 Septem 】. Nữ Thần thứ 7 』

.

Nghe đến Septem, tôi chợt nhớ về viên Đá Quý của Celes.

Trước tòa nhà đơn sơ này, những con Golem đứng làm người gác cổng. Khi chúng tôi tiếp cận, chúng đứng ra mở đường, cho chúng tôi đi vào trong.

Căn nhà khiêm tốn này, mặc dù nằm ngay giữa thành phố, lại quá nhỏ để khiến nó lạc lõng hẳn.

Tôi không cảm giác được bất kì ai bên trong. Chỉ có những Golem đang làm việc mà thôi.

Theo sau Milleia-san, tôi bước vào một căn phòng.

Ở đó, trên một chiếc giường nhỏ, là một người phụ nữ lớn tuổi.

.

『…Ôi chao, thật hiếm thấy. Lại có khách đến thăm 』

.

Người phụ nữ lớn tuổi phúc hậu đang nằm yên, cơ thể nhìn cực kì suy yếu. Nhưng mà bà ấy vẫn mỉm cười nhìn chúng tôi.

.

“Ể? Bà ấy có thể nhìn thấy chúng ta…”

.

Milleia-san gật đầu, và mang hai chiếc ghế từ góc phòng để cạnh giường.

.

『 Lyle, nếu em không ngồi xuống, Septem-sama sẽ không bình tĩnh nổi đâu 』

“Ể? Không, nhưng… Septem-sama? H-Hở?”

.

Tôi đã nghĩ Septem là người đứng sau mọi chuyện. Mặc dù tôi không rõ rằng bà ấy thao túng Celes, hay chỉ là đồng phạm. Nhưng mà tôi không tưởng tượng ra nổi người đầy phúc hậu này lại giống Celes hiện tại.

.

『 Con có thể ngồi xuống không? Con làm ta thấy tội lỗi quá 』

.

Cơ thể ốm yếu vì suy nhược, mái tóc của bà bạc trắng, nhưng trong đôi mắt tím ấy vẫn còn một chút ánh sáng. Thế nhưng cơ thể của bà có lẽ không thể theo kịp với ánh sáng đó, vì bà ấy vẫn nằm một chỗ.

Một con Golem bước vào, điều chỉnh giường của người phụ nữ lớn tuổi… của Septem, nâng nửa người trên của bà ấy lên đủ để bà ấy nói chuyện được với chúng tôi.

.

『 Ta hết sức xin lỗi. Ta đoán là con vẫn chưa hiểu gì cả. Ta là Septem… không, phải nói là người đã thừa kế kí ức của bà ấy mới đúng. Là người mang theo kí ức của một Nữ Thần 』

.

Nghe thế chỉ khiến tôi càng rối hơn. Milleia-san giải thích cho tôi.

.

『 Lyle, em biết về câu truyện của các Nữ Thần và Ác Thần đúng không? Trong số họ, ai là người được tôn sùng nhất? 』

“Người thứ 7… là Nữ Thần cuối cùng”

『 Đúng vậy. Cả Ma Pháp và Skill đều là những thứ mà Nữ Thần thứ 7 ban cho Nhân loại. Và Ngọc, là thứ mà Septem-sama này đã chế tạo và phát triển 』

.

Tôi giật mình nhìn lại Septem. Khuôn mặt tươi cười của bà ấy hoàn toàn không giống một người sẽ làm ác.

Milleia-san tiếp tục.

.

『 Viên Ngọc của Gia tộc Walt. Đó là viên Ngọc nguyên gốc do bà ấy chế tạo ra. Tất cả những viên còn lại đều là sản phẩm phục chế của Agrissa… không, có lẽ phải nói là cô ta sao chép viên Ngọc nguyên gốc để tạo ra một thứ hoàn thiện hơn. Đó chính là viên Đá Quý của Celes. Để làm được thế, cô ta đã chế tạo và thí nghiệm hàng ngàn viên khác nhau, nên vào 300 năm trước chúng mới trở nên phổ biến như vậy 』(TN: bữa có ai đó hỏi ‘là Đệ Nhất ăn may chọn dính ngay viên Ngọc này hay sao’. Ừ, chính xác là vậy, ăn may vkl =]] )

.

Septem nhìn tôi đầy hối lỗi.

.

『 Ta thật không ngờ những viên Ngọc ta chế tạo ra lại bị sử dụng như thế trong tương lai. Thật lòng xin lỗi, Lyle. Có vẻ như những cô gái kia đều nói không sai 』

“Những cô gái kia?”

.

Nghe tôi hỏi lại như thế, Septem lên tiếng.

.

『 Đúng vậy. Nihil, Octo và Novem… một trong số họ không còn được biết đến, hai người còn lại bị gọi là Ác Thần 』

“…Novem… và cả Nihil nữa. Ý bà là…”

.

Milleia-san đáp lời tôi.

.

『 Novem cũng giống như Septem-sama. Cô ấy có kí ức của một Nữ Thần. Dĩ nhiên, theo như thế giới thấy thì đó là kí ức của Ác Thần thì đúng hơn 』

.

Nghe sự thật đó, tôi bị sốc nhẹ

(Không thể nào, nếu như em biết này nọ rồi thì, hãy nói đi chứ, Novem)

-

-

-

Bên trong viên Đá Quý.

Khi tôi cùng Milleia-san ra khỏi phòng, các tổ tiên đang chờ chúng tôi.

Đệ Ngũ nhìn mặt tôi.

.

『 Vậy con có biết được gì không? 』

.

Tôi gật đầu, nhưng mà tôi vẫn chưa biết được toàn bộ. Mặc dù có vẻ bà ấy còn nhiều thứ muốn kể cho tôi nữa, nhưng Milleia-san lại nói nên tạm nghỉ.

.

“Được chuyện này chuyện nọ. Ví dụ như Novem có kí ức của một Nữ Thần. Về chuyện Gia tộc của Novem có dòng máu của Nữ Thần trong người, và về việc viên Đá Quý của Gia tộc Walt là viên đầu tiên. Kiểu như thế. À với lại người đã chế tạo ra Ngọc là Septem 』

.

Nghe thế, Đệ Tứ.

.

『 …Không, ý ta là, nếu con không nói rõ ràng thì chúng ta làm sao hiểu được, con biết không? 』

.

Milleia-san nhìn các tổ tiên.

.

『 Lyle, em cứ về hiện thực trước đi. Chị giải thích chuyện còn lại cho 』

“…Vậy phiền chị. Hơn nữa, chuyện này đúng là sốc quá mức”

.

Milleia-san nhìn tôi.

.

『 Chị chắc là Novem có tình huống của riêng mình. Nên đừng quá trách móc cô ấy. Chị nghĩ cô gái đó dù có bị em từ bỏ vẫn sẽ phục vụ em hết mình. Nhưng mà như thế lại quá đáng thương đi 』

.

Tôi ngay lập tức.

.

“Không, em đâu có ghét cô ấy đâu? Nhưng mà nếu như nghĩ về thân thế của cô ấy như thế, có khi nào em thực sự đang được một Nữ Thần yêu không… kiểu giống vậy đó?”

.

Milleia-san trợn tròn mắt lên, lấy cả hai tay che miệng.

.

『 …Lyle, em bị các tổ tiên làm cho sa đọa quá rồi 』

.

Đệ Thất, phản bác lại ý kiến đó.

.

『 Dì nói gì thế không biết? Đàn ông nhà Walt vốn chính là như thế này rồi 』

.

Các tổ tiên đồng loại ‘ừm, đúng thế’, rồi cười lớn với nhau.

-

-

-

Khi mở mắt ra, tôi đang ở trong phòng trọ của mình ở gần bến cảng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy được ban đêm đã sớm qua đi. Gần đó, vì tôi tỉnh dậy, nên Monica cũng kích hoạt.

.

“Ô, cậu hôm nay dậy sớm hơn thường lệ. Thật tình, hãy nghĩ cho hầu gái của cậu nữa đi chứ. Đúng là một tên Dâm Gà phiền toái mà. Nhưng mà tôi cũng yêu phần đó của cậu lắm”

.

Thấy cô ta đang như thường lệ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

.

“Ừ xin lỗi vì chuyện đó. Hôm nay là chúng ta nhổ neo đúng không?”

.

Monica bước đi, lấy một cái xô theo, móc ra rất nhiều công cụ khác nhau từ dưới tạp dề và váy của cô ta rồi bắt đầu đổ đầy xô với nước nóng.

.

“Đúng vậy. Chúng ta đã xác nhận với Vera-san rồi, nên không nghi ngờ gì nữa. Có vẻ như chuyến đi lần này sẽ mang theo khá nhiều hàng hóa về Beim. Họ có vẻ rất bận bịu. Vì thế nên thậm chí còn lỡ mất không thể diện kiến Nữ Hoàng Cataffs được hay gì đó nữa”

“Cô nói ‘hay gì đó’ là ý gì? Mà, tôi đúng là hiểu được họ bận bịu như thế nào”

“Cả hai bên đều không có thời gian để gặp nhau. Nữ Hoàng của quốc gia này có vẻ cũng rất bận thì phải… có lẽ nào cậu còn định thêm bà ta vào harem không? Tôi sẽ vẫn phục vụ dù cậu có là tên khốn nạn gớm ghiếc đến mức nào đi nữa, nhưng mà đến cả Nữ Hoàng của người ta cũng không tha thì tôi sẽ phải bắt đầu cân nhắc lại sở thích của cậu đó. Đồ khổ dâm!” (TN: ‘M’)

.

Tôi có cảm giác mình vừa bị sỉ nhục hay gì đó, nên tôi ngay lập tức đứng dậy mà phản đối.

.

“Sai! Không, tôi chỉ đang nghĩ là nếu gặp được bà ấy thì tốt mà thôi”

.

Tôi chỉ định hỏi về việc hợp tác chống lại Celes mà thôi. Không có mục tiêu nào khác.

Sau khi đi một mạch từ Beim đến Cataffs vì một nhiệm vụ, những con Rồng Đất đã bị chúng tôi tiêu diệt xong nên giờ chúng tôi sẽ trở về Beim.

Quãng đường chúng tôi phải đi không hề ngắn, nên khi chúng tôi về đến bến cảng thì chỉ còn mấy ngày là chiếc thuyền chúng tôi định sử dụng đã chuẩn bị rời bến rồi.

Mặc dù chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nhưng mà có chuyện khác làm tôi bất an.

.

“…Những kẻ tấn công lúc đó. 【 Larc Maillarde 】 đúng không? Theo như tin đồn thì, hắn hành động đủ nơi khác nhau nên rất khó mò ra được địa điểm của hắn”

.

Chúng tôi đã xác nhận được danh tính và mục tiêu của đối phương. Nhưng không có bằng chứng nên chúng tôi không thể dùng luật pháp làm gì chúng được, thậm chí còn không tìm ra được bọn họ biến đi đâu.

Loại thông tin chúng tôi thu thập được có – ‘khó hiểu’, ‘dễ gần’, ‘tốt tính’, ‘rác rưởi’, ‘loại Thám Hiểm Giả tôi muốn trở thành lúc lớn lên’ – cũng đủ hình đủ kiểu.

Từ việc hắn liên tục được phụ nữ đánh giá cao, tôi có thể kết luận rằng hắn có một Skill có tác dụng lên người khác giới.

Chỉ còn vài ngày là rời khỏi Cataffs nên hắn không phải là thứ chúng tôi có thể xử lí được. Mặc dù cơ hơi tiếc nuối một chút, nhưng nếu không kịp về Beim thì chúng tôi sẽ không lấy được tiền thưởng cho công việc của mình.

.

“Tôi đoán là chúng ta không có đủ thời gian để xử lí Larc đi. Cũng còn nhiều vấn đề khác cần phải giải quyết sau khi về đến nơi nữa”

.

Monica vừa tiếp tục chuẩn bị cho buổi sáng vừa đáp lại ý kiến của tôi.

.

“Vấn đề về tiền đúng là rất khó xử lí. Nhưng mà, tôi, Monica này, sẵn sàng làm việc không công, tôi sẽ không bỏ rơi cậu không như những con đĩ cái hút máu khác đâu. Bởi vậy cậu khen ngợi tôi nhiều hơn cũng không có gì không ổn đâu biết không?”

“Cô… nếu không được tôi cung cấp Mana thì thậm chí còn không chuyển động nổi không phải sao…”

.

Cuộc nói chuyện thường lệ buổi sáng của chúng tôi kết thúc, và tôi rửa mặt, nhận lấy một cái khăn ướt từ cô ta.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rất xinh đẹp.

Rất nhiều tàu thuyền đang lềnh đềnh trên bến cảng, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ.

.

“Giờ thì, sau khi trở về xong chúng ta lại sẽ bận rộn tiếp đây”

.

Chuyện của Novem, Septem và những viên Đá Quý…

Có rất nhiều chuyện cần tìm hiểu, nhưng tôi tạm thời không thể quá tập trung vào những việc này được.

(Mình sẽ còn phải biết về rất nhiều thứ. Và sau khi biết hết, mình sẽ hỏi Novem sau… từ giờ đến đó còn rất nhiều chuyện để làm, không cần phải để ý sớm)

---------

TN: Nihil = 0

Bình luận (22) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Eva ?!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nà~ae cho tui hỏi tí: Arc đệ thập đã qua, mở đầu arc đệ thập nhất rồi cơ mà sao các đệ ấy vẫn chưa thấy đâu nhỉ :/ ?
Xem thêm
Lyle là đệ cửu, nó chưa *beep* thì đời đầu ra thập, thập nhất, cái Arc kia là tập 11 ấy
Xem thêm
WL đặt tên cho có thế thôi chứ từ đầu tên truyện chỉ rõ là 7 r còn gì
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nếu muốn lập giáo phái mới thì nên dùng từ dễ hiểu tí
Xem thêm
sắp đến đoạn đc tỏ tình rùi . À hí hí
Xem thêm
ầy cắm flag rồi. Xưng hô của Milleia với Lyle là chị em thấy sao sao ấy. cứ ta con ngày đỡ hơn (cảm nhận của mình)
Xem thêm
la0o9
Chủ post
mới đầu thấy thế thôi, về sau biết bộ mặt thật của Milleia sẽ thấy xưng hô này hợp cỡ nào :v
Xem thêm
@la0o9: :v rồi mình hiểu luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cứ tưởng thần được bất tử nhưng thì ra chỉ là chuyển ký ức.
Xem thêm
có chương nào kể về chuyện Nữ thần và Ác thần không nhỉ?
Xem thêm