Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khoan, chúng ta còn tiếp vụ này nữa hả, Đệ Thập?

mr.lyle nhìn xa trông rộng

Độ dài: 4,009 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Mặt trời đã lặn, hiện tại đã là ban đêm trên biển.

Tôi được mọi người dìu đến giường trong phòng mình, nơi tôi nằm nghỉ ngơi đến giờ.

Trên trán tôi là một cái khăn ướt, chườm mát một cách đủ thoải mái. Mặc dù mặt tôi ngay lập tức biến đỏ vì say khi môi chỉ vừa chạm một ngụm rượu nhỏ là tính toán sai, nhưng mà tôi vẫn đã hoàn thành mục đích của mình nên không thành vấn đề. Tôi đang định đi ngủ.

Chợt, có tiếng gõ cửa. Khi tôi đáp lại thì người bước vào là Vera.

.

“Sao nào, vậy là như tôi nghĩ, nàng đến chấp nhận lời của tình của ta sao?”

.

Nghe tôi nói thế, cô ấy mệt mỏi đáp lại.

.

“Rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin như thế vậy? Đi ngủ đi. Tôi chỉ đến để nói lời cảm kích của bản thân mà thôi. Hơn nữa tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được. Tôi có người mình thích”

.

Khi tôi ngồi thẳng dậy, Vera bước lại gần để nhặt chiếc khăn ướt vừa trượt khỏi trán tôi lên.

Cô ấy vươn tay ra, nên tôi lấy cơ hội đó cắm cổ tay cô ấy, kéo cô ấy lại gần mình hơn. Nhìn cô ấy hơi nheo mắt lại vươn một tay về phía sau hông bản thân, tôi…

.

“Vậy thì thật không may. Nhưng nếu thế thì, nàng nên cẩn thận hơn một chút”

“…Ý anh là gì?”

.

Tôi tiếp tục kéo tay cô ấy, để cô ấy ngã xuống giường, tôi xoay người vào vị trí để đè cô ấy dưới người mình. Hiện tại tình thế của chúng tôi đã đảo ngược so với trước đó.

Tôi cúi đầu xuống nhìn Vera.

Và rồi mũi súng vàng đâm thẳng vào bụng tôi.

.

“…Cái này tôi không cười nổi. Đừng có bắt tôi phải bắn ân nhân cứu mạng mình”

.

Tôi mỉm cười, kéo nòng súng đến trước ngực bản thân.

.

“Nếu muốn nhắm thì nhắm ở đây đi. Hơn nữa súng cô chưa lên đạn”

.

Khi tôi nói thế, cô ấy làm vẻ mặt khó chịu. Né tránh ánh mắt của tôi, cô ấy…

.

“Tôi chắc là anh cũng chỉ muốn gia tài của tôi mà thôi. Trước đó anh từng nói là tình hình tài chính của bản thân gì đó… tôi xin lỗi, nhưng phiền anh đi tìm cửa khác mà gõ đi được không? Bởi vì tôi cũng không phải là người thừa kế Nhà Trēs mà. Thật không may cho anh”

.

Nghe thế, tôi…

.

“Vậy sao… thế tình yêu của cô là đơn phương? Hay là vì không môn đăng hộ đối. Là cái trước sao, tôi hiểu”

.

Thấy Vera phản ứng khi tôi nói ‘đơn phương’, tôi lấy ngón tay sờ dọc xương quai xanh của cô ấy.

.

“Tôi đúng là cần tiền. Hơn nữa cũng cần những mối quan hệ của cô nữa. Có rất nhiều thứ tôi muốn, nhưng mà… tôi bây giờ lại cũng muốn cả cơ thể và trái tim của cô nữa”

“Anh còn say sao? Tôi biết là hiện tại tinh thần anh còn hăng hái sau Tăng Trưởng, nhưng sau đó thì những lời này sẽ đơn đớn cỡ nào tôi biết rõ hết”

.

Cô ấy đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục phản kháng, tôi tiếp tục cúi xuống thấp hơn đè ép cô ấy, cười lớn.

.

“Được thôi. Vậy thì đấu với tôi một trận đi, thế nào?”

“Lần nữa sao? Anh vẫn chưa học được gì cả”

.

Nghe hơi thở của cô ấy ngày càng nặng nề hơn, tôi lên tiếng.

.

“Hợp đồng nhiệm vụ lần này kéo dài đến lúc con thuyền này trở về Beim. Hơn nữa còn sẽ ở lại bến cảng một hai tuần, đúng không?”

“…Chúng tôi sẽ còn phải sửa chữa con thuyền hoàn toàn nữa, nên có lẽ lâu hơn thế một chút. Rồi sao?”

.

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.

.

“Tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng đến khi chúng ta về đến Beim nếu cô chịu nhận thua… thì hãy hôn tôi đi. Hãy cẩn thận. Cố đừng nghĩ đến tôi. Nếu cô mà nghĩ về tôi nhiều quá thì cô sẽ phải lòng tôi thật đấy”

“…Tôi cá là ngày mai sẽ có chuyện rất hay để coi. Khỏi lo đi, tôi sẽ không bao giờ phải lòng anh đâu”

.

Tôi đứng khỏi giường, đưa một tay giúp Vera đứng dậy. Cô ấy ngay lập tức chạy về phía cửa phòng, tay ôm chặt lấy ngực bản thân.

Khi đi ngang qua tôi thì…

.

“Bởi vì tôi mắc nợ anh nên tôi mới bỏ qua nhiều như thế. Đừng hiểu lầm gì cả. Nhưng tôi rất cảm kích vì hôm nay”

.

Dứt lời, cô ấy đóng cửa lại.

Từ viên Đá Quý trên cổ tôi, Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Xem ra lần này con thất bại rồi, mr.lyle 』

.

Trong căn phòng không còn ai khác, tôi xác nhận lại chiến thắng của bản thân.

.

“Con đã nói rồi. Để cuối cùng chiến thắng được, con sẽ chấp nhận thua cuộc vài lần. Bởi vì hiện tại con chỉ cần chờ cô ấy tự đổ mà thôi. Dù trước đó con có thắng thử thách kia bản thân cô ấy vẫn sẽ không hoàn toàn chấp nhận chuyện đó. Hơn nữa, bởi vì thua cuộc, nên cô ấy sẽ chỉ miễn cưỡng mà theo đánh cược thôi. Phải lâu hơn nữa mới khiến cô ấy thực sự bị cưa đổ được. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi”

.

Đệ Tứ cười lớn.

.

『 Những lời đó cũng có thể là lời của kẻ không biết thua cuộc nói đó. Nhưng mà lần này làm tốt lắm. Thay vì buồn cười thú vị thì, phải nói sao… ta đã có thể đánh giá chính xác được khả năng tiến công của con hơn thường lệ 』(TN: không biết thua cuộc = bị thua mà không chịu thua)

.

Đệ Ngũ cũng đồng tình với ông ấy, nhưng nghe có vẻ lo lắng hơn.

.

『 Nó bây giờ chủ động hơn Lyle bình thường, nhưng lại quá chủ động. Lần này là vì chúng ta không thể bỏ trốn được, nhưng nếu có thể thì chúng ta vẫn nên luôn để sẵn một con đường để thoát thân. Ít ra lần này chúng ta sử dụng Tăng Trưởng của nó cho việc tốt được không như thường lệ 』

.

Đệ Thất thì đang để ý đến lời của con cá voi… của con cá voi trắng kia.

.

『 Bản thân tôi thì thấy tò mò về lời của con cá voi trắng kia. Một Gia tộc Walt 300 năm về trước. Các ông nghĩ họ có liên quan đến chúng ta không? 』

.

Đệ Tam suy ngẫm một tí.

.

『 …Ta không thể xác định được là họ không có liên quan. Thông tin về cách Agrissa bị đánh bại rất kì lạ, và khó kiếm. Ở một quốc gia không ngần ngại làm giả đủ thứ như thế, rất có thể có gì đó mờ ám xảy ra lúc nó vừa quật khởi. Nhưng mà, mr.lyle đúng là chơi bẩn không tin được. ‘Đừng nghĩ về tôi’… nói như thế sẽ chỉ khiến đối phương càng suy nghĩ về bản nó nhiều hơn mà thôi 』

.

Hơn nữa, chúng tôi còn giao viên Ma Thạch cho bọn họ.

Lần này, thứ chúng tôi lấy được là đầu của Tressy. Răng nanh và vảy, cũng như một lượng lớn kim loại. Sau khi họ hỗ trợ nhiều như thế, chúng tôi đã chia lại cho họ viên Ma Thạch. Nhưng khi tôi nói mình sẽ chỉ lấy đầu của Tressy, vẻ mặt đầy hối lỗi của Vera khiến tôi có hơi thắc mắc.

Cô ấy đã hỏi lại rất nhiều lần rằng ‘anh thực sự thấy vậy là ổn sao?’. Và tôi cũng cảm giác lúc đó cô ấy không phải chỉ muốn chúng tôi chia phần nhiều hơn… mà thực sự là cô ấy đang lo lắng cho chúng tôi.

Nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại.

.

“Khi chúng ta quay về con sẽ đi tìm hiểu này nọ thử. Và… chờ đến lúc về Beim thì, Vera đã sẽ phải lòng con rồi”

.

Nghe lời nói của tôi, Đệ Tứ.

.

『 Đúng là sự tự tin thái quá đáng khâm phục… ta thật mong chờ ngày mai xem nó ra sao 』

.

Đệ Ngũ, lặng lẽ…

.

『 Nếu mà là ta thì ta sẽ nhảy xuống biển tự vẫn 』

-

-

-

…Buổi sáng ngày thứ 2 sau ngày Tressy tấn công.

Vera đang trò chuyện với thuyền trưởng ở phòng chỉ huy. Lí do cơ thể của họ cảm giác nhẹ nhõm, và không nghĩ rằng mình thua bất kì ai trên đời, là vì họ cũng đã Tăng Trưởng.

Dĩ nhiên, thấy Lyle như thế rồi nên ai cũng đang cố hết sức kiềm chế bản thân.

.

“Chúng ta sẽ bị trễ lịch mất”

“Đúng là chúng ta lái lệch lộ trình, hơn nữa còn tốn 2 ngày trời. Nhưng mà tôi không ngờ đến cái tuổi này mà còn Tăng Trưởng được… thật tình, ước gì tôi quên được chuyện ngày hôm qua”

.

Sau khi đánh bại Tressy, thủy thủ đoàn của tàu toàn bộ đều có dấu hiệu Tăng Trưởng. Mặc dù không đến mức như Lyle trước đó, nhưng đến cả Vera cũng cảm giác mệt mỏi không muốn làm gì trong 2 ngày trời.

Hiện tại, cô ấy đang cảm giác một sự hưng phấn vô cớ, nhưng cô ấy đang cố hết sức để ý để không mất lý trí.

Cả thủy thủ đoàn hôm trước đó vừa cao hứng lạ thường như thế, họ xác nhận rằng tiếp tục lái tàu sẽ quá nguy hiểm, nên chỉ cho nó chạy ít hết mức có thể và tạm nghỉ ngơi.

Dọn dẹp và sửa chữa trước đó đã tốn rất nhiều thời gian rồi, vì thế cứ đà này họ sẽ không kịp cập bến theo đúng lịch.

.

“Nếu như Sếp mà chịu rời khỏi phòng thì tốt quá. Cái Skill tăng tốc độ đó đúng không? Tiểu thư nghĩ chúng ta thuyết phục được cậu ta sử dụng nó không?”

.

Khi Vera nghe tên Lyle, cô ấy nhe răng cười vui sướng.

.

“Nhìn có vẻ như anh ta không dám rời khỏi phòng cả đời ấy chứ. Tinh thần sụp đổ đến mức đó cơ mà”

.

Thuyền trưởng nhìn cô ấy.

.

“Tiểu thư, người không nói vậy được. Bản thân tiểu thư đến phòng cậu ta cũng mấy lần rồi mà..”

“Ta chỉ đang trả đũa lại cái nụ hôn trước đó của anh ta thôi. Ông nghĩ như thế là nhỏ mọn sao? Nói cho ông biết đó là nụ hôn đầu của ta”

“Cũng đúng”

.

Thuyền trưởng cười nhẹ, nhưng nhớ lại tình hình của nụ hôn lúc đó, ông ta lại kéo sụp mũ xuống che mặt.

.

“Cứ đà này, mặc dù chúng ta sẽ không bị lỗ, nhưng lại sẽ gặp vấn đề uy tín thôi”

.

Vera nghe thế thì thở dài.

.

“Ông nói đúng… để tôi thử tự mình đi nhờ vả anh ta vậy”

.

Thuyền trưởng nhìn khuôn mặt tươi rói mỉm cười của Vera, giả bộ chỉnh mũ lại, rồi lẩm bẩm chỉ mình ông ta nghe được.

.

“Tiểu thư đang không trung thực với bản thân rồi”

.

Như thế…

-

-

-

“Ngừng lại! Hãy ngừng lại đi! Cấm các người gọi tôi là mr.lyle!” (TN: nên giải thích, bên bản raw có hai cách gọi Lyle làライエルさん, với lại らいえるサン, hai cái đều đọc là Lyle-san, hay là Mr.lyle trong tiếng anh, nhưng mà cái sau mang ý đùa cợt do các tổ tiên gọi, còn cái đầu là thể hiện tôn trọng. Ở đây các thủy thủ gọi Lyle bằng cái đầu tiên, nhưng mà Lyle đang khủng hoảng nên tưởng là cái sau)

.

Trong căn phòng tôi được cho mượn, tôi đang nằm trùm kín mền, bịt tai lại.

.

“Sếp à, ra đi mà”

“Lyle-san, chúng tôi cầu xin đó”

“Con thuyền sẽ trễ lịch trình mất. Ít nhất hãy nghe chúng tôi đi mà, Lyle-san”

.

Mặc dù các thủy thủ hiện tại trở nên thân thiện hơn thì tốt. Nhưng mà họ lại bắt đầu gọi tôi những cái tên như là Sếp, hay là mr.lyle.

Tôi đang ước gì họ ngừng đi. Tại vì…

.

『 Này này, mr.lyle của 3 ngày trước đâu rồi? Ít ra con cũng phải ra dùng Skill được chứ 』

『 Không phải con còn có thể khiến Nữ Thần phải lòng mình sao? Có khi Vera-chan đã say như điếu đổ rồi đó? Đi ra kiểm tra kết quá đi chứ 』

.

Nghe Đệ Tam và Đệ Tứ bật cười lớn, tôi gào lên dưới lớp mền.

.

“Đừng có đùa với tôi! Tôi chắc chắn sẽ không ra đâu! Đừng hòng!”

.

Và rồi, tiếp đến là giọng của Novem và mọi người gọi tôi.

.

“Lyle-sama, đã đến giờ ăn rồi, nên anh hãy ra đi. Anh chưa ăn chút gì suốt vài ngày qua rồi không phải sao?”

.

Miranda nghe cực kì hăng hái.

.

“Ừ, ra đây đi, hãy tưới tôi với tình yêu của anh đi. Anh hứa rồi không phải sao? Tôi sẽ từ từ nhẹ nhàng rút tình yêu của anh ra cho”

.

Aria đập mạnh cửa.

.

“Anh định nằm đó trong đó bao lâu nữa hả!? Mọc nấm luôn bây giờ! Ra đây nhanh nào. Tỏ tình với chúng tôi một cách đầy nhiệt tình luôn nào!” (TN: vì trình độ trans không đủ nên nhìn như thế, nhưng Aria khúc này là đang đọc thơ)

.

Shannon, như đang cầu xin tôi giúp đỡ.

.

“Nhanh lên, ra đây lẹ lên đi! Ở đây đáng sợ quá! Ai cũng cao hứng đến mức đáng sợ quá!”

.

Eva nghe mệt mỏi.

.

“Một mình chúng tôi phải canh chừng hết mọi người mệt quá. Nhanh lên, chui ra đây đổi ca với chúng tôi coi”

.

Đáp lại lời đó, Clara…

.

“Vậy ra cô định khiến Lyle-san thành vật hi sinh sao? Đúng là Elf có khác. Cô giỏi chơi bẩn thật đó”

.

May từ bên ngoài cửa vọng lại.

.

“Clara có vẻ như là người thay đổi nhiều nhất. Cô ấy như thế này từ sáng giờ rồi”

.

Tôi có thể nhận thấy Clara ở ngoài đang cực kì ‘nhiệt tình’.

.

“Lyle-san, nhốt mình trong phòng không giải quyết được gì đâu. Hãy ra ngoài để chúng tôi chọc ghẹo anh đi nào. Ở ngoài đây chỉ có con gái chán lắm. Cô nhện nữ đỏ mặt với cô amazon này chán lắm, nên ra đây chơi với tôi đi nào”

“…Ê, cô nói amazon là ai đó hả?”

.

Aria đang dồn ép bắt Clara trả lời ở bên kia cánh cửa.

.

“A, thì tôi đang nói về cô gái đã để bản thân nhuốm đầy máu Sahuagin khiến các thủy thủ lui lại hết không ai dám tiếp cận chứ ai nữa. Cứ nhìn vào gương đi là cô thấy liền đó”

.

Tôi nghe được tiếng Shannon thét lên.

.

“Các thủy thủ bỏ trốn hết rồiiiii! Ê, onee-sama đang rút dao găm ra từ… nhanh lên đi, ra đây đi Ngốc Lyle!!”

.

Kéo mền trùm lại, tôi gào lên.

.

“Tôi không muốn! Đừng hòng tôi ra ngoài đó! Để yên cho tôi đến lúc thuyền cập bến đi!”

.

Chợt, cánh cửa từ từ mở ra.

Là Monica.

.

“Cậu còn định gầm gừ đến bao lâu nữa… mặc dù tôi thấy một Dâm Gà như thế cũng rất tuyệt vời, nhưng mà trong Giờ Say cậu lại nỡ không tưới tôi bằng tình yêu như đã hứa. Nên tôi hết sức tiếc nuối đó. Tạm dời mong chờ của tôi cho lần sau đi, đến giờ ăn rồi. Để tôi lau người cho cậu”

.

Cánh cửa mở bung ra, và Shannon lao vào.

.

“Dậy đi mà! Làm gì đó với mấy cô này nhanh lên!”

.

Khi Shannon cố lôi tôi dây, một bàn tay đặt lên đầu cô bé. Là Miranda. Miranda đang nắm chặt đầu cô bé.

.

“Shannon… có khi nào em nói ‘mấy cô’ là bao gồm cả chị không? Biết rằng em coi chị như thế khiến chị thật là buồn hết sức mà. Chị gái của em đang khóc ra nước mắt đây, nên em chịu khó làm mồi câu để chị ấy câu cá biển một chút nha?”

.

Đầu vang lên âm thanh kẽo kẹt rõ ràng, cô bé gào lên vừa sợ vừa đau.

.

“HIYAYYAAAAAAA!!”

.

Novem mang thức ăn đến cho tôi, mỉm cười.

.

“Anh chưa ăn gì suốt mấy ngày qua đúng không? Hãy ăn đi”

.

Clara cũng vào phòng, nhìn tôi.

.

“Khuôn mặt bây giờ của anh tệ lắm đó Lyle-san. Anh có thể kể lại về chuyện gì xảy ra không? Là vì anh hối hận đã tỏ tình với Vera-san trong lúc đang hăng sau khi Tăng Trưởng? Hay là vì anh buồn bã vì lời tỏ tình của anh thất bại? Hãy nói đi nào?”

.

Thấy cô ấy mỉm cười dồn tôi vào chỗ chết, tôi co rút người lại trốn vào một góc phòng mà khóc.

Eva…

.

“Lúc anh khiêu chiến con Trident Serpent, với cứu mạng cô gái thương nhân ngầu như thế, tại sao… đến lúc này lại đi bỏ trốn? Câu truyện làm sao kết thúc như thế này được chứ. Tôi bỏ nó khỏi bài hát đây”

.

Nghe Eva nói thế, Clara phản đối mãnh liệt hơn thường lệ.

.

“Bởi vậy tôi mới nói Elf không có ai ra hồn hết. Sự thật là sự thật bởi vì nó được ghi chép lại đầy đủ chi tiết! Tôi sẽ ghi chép lại hết. Bởi vì tôi nhớ hết. Tôi lúc đó được Connection kết nối, nên lời nói và hành động của mr.lyle, tôi sẽ ghi lại hết không sai chữ nào”

.

Tôi gào lên.

.

“Làm ơn quên dùm tôi đi! Cô nói ghi chép lại là có ý gì!? Tức là tôi sẽ bị cười nhạo đến cuối đời sao!? Không phải cắt bỏ những phần không ổn thì tốt hơn sao!? Ghi chép như thế làm được gì ngoài dày vò tôi chứ!”

.

May đang đưa mắt chăm chú nhìn món ăn Novem mang đến cho tôi, còn Monica mang theo quần áo cho tôi thay, đứng một bên chờ đợi. Căn phòng chật hẹp ngày càng hỗn loạn hơn, chợt Aria lên tiếng nói rằng tôi có người đến thăm.

.

“Lyle có khách nè. Đây, anh phải đối mặt cô ta đàng hoàng chứ. Là cô gái mà anh đã tỏ tình đó. A~, ngày nào đó tôi cũng muốn nhận được một lời tỏ tình đầy tình cảm như thế”

.

Khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, tôi nghĩ thầm một cách bực bội

(Đừng nhìn tôi như thế!)

Tôi than thầm, nhưng vẫn nhìn Vera-san đang đứng ngoài cửa.

.

“…Có chuyện gì sao?”

.

Cô ấy nghĩ một chút, rồi thở dài.

.

“Nhìn anh như thế muốn tôi cũng không chọc ghẹo anh nổi. Mà, lúc đó là vì anh quá hăng hái sau khi Tăng Trưởng thôi, tôi sẽ coi như là thế, nên đi giúp chúng tôi một tay đi. Tôi sẽ trả tiền”

.

Tạm thời, tôi muốn thoát khỏi sự hỗn loạn ở đây, nên tôi đứng dậy, vẫn quấn mền quanh người, quyết định đi với Vera-san.

-

-

-

Ở mũi tàu, tôi đang nằm, vẫn còn trùm mền kín người.

Nhờ Skill Speed của Đệ Tứ, tôi đang tăng tốc độ của con thuyền. Với kích cỡ của nó, và việc chúng tôi đang ở biển, nên tôi cảm giác khi sử dụng Skill nó cực kì khác thường.

Tôi điều chỉnh vừa đủ, cảm giác được nó hút đi từng chút từng chút Mana của bản thân.

Nhưng vì tổng Mana tôi có nhiều hơn trước, nên tôi vẫn chịu đựng nổi.

.

“…Liệu mình có thể hòa làm một với biển cả, rồi quên hết mọi thứ không?”

.

Vừa lẩm bẩm như thế, tôi chợt nghe giọng Vera-san.

.

“Tôi không nghĩ anh có khiếu làm thơ đâu. Và tôi không khuyến khích chuyện đó. Nên tốt nhất anh đừng có nhảy khỏi thuyền”

.

Tôi từ từ lăn đủ để nhìn về sau, thấy được cô ấy đang đứng. Khi ngẩng lên nhìn thì…

.

“Màu đen… rất hợp với cô”

.

Im lặng, Vera-san ngồi xuống, đưa cho tôi một cái ly. Bên trong có súp nóng.

Cô ấy đang giận, nhưng không làm gì tôi.

.

“Anh đúng là bình tĩnh nhỉ. Uống hết đi, rồi dậy đi”

“…Cứ tưởng cô sẽ đá tôi một cái chứ”

.

Tôi nói, rồi cầm lấy ly súp. Khi đưa lên miệng, tôi cảm giác được nó rất ngon. Đủ thứ chuyện đã xảy ra, nhưng mà không nghi ngờ gì, cơ thể tôi đang đói và thèm chất dinh dưỡng.

Tôi ngồi thẳng người dậy, rồi Vera cũng ngồi xuống, dựa lưng lên người tôi.

.

“…Người mà tôi đã nói với anh trước đó, người tôi thích. Đó là người yêu của em gái tôi”

.

Tôi cảnh giác, tưởng rằng cô ấy lại định nhắc đến lúc Tăng Trưởng, nhưng xem ra không phải.

.

“Vốn từ đầu, bất kì ai tiếp cận tôi đều nhắm đến gia tài của Nhà Trēs. Anh cũng thế đúng không? Chỉ là anh là người đầu tiên làm đến mức đó mà thôi”

“…Tôi xin lỗi”

“Đừng xin lỗi. Anh làm tôi tủi thân mất. Hà… hôm qua tôi lại nằm mơ. Là tiếp theo của giấc mơ mà đã luôn ám ảnh tôi”

.

Nghe cô ấy kể về giấc mơ của mình, tôi uống thêm một ít súp. Có vẻ như cô ấy thường hay mơ về chuyện bị chìm xuống đáy biển.

.

“Nhưng đêm qua, tôi lại mơ thấy mình bò lại được lên bờ. Thực sự rất nhẹ lòng. Như thế, tôi cảm giác mình sẽ có thể tiếp tục mà không lo lắng về quá nhiều chuyện nữa”

“Ưm, tại sao cô lại kể những chuyện này cho tôi?”

.

Vera-san nghĩ thầm, tôi đứng dậy. Sau khi phủi nhẹ váy mình, cô ấy bắt đầu bước đi. Rồi quay lại một chút.

.

“Không biết nữa? Chỉ là tôi chợt có hứng nói về chuyện đó. Tôi cảm giác rằng mình nên cảm ơn anh vì giấc mơ đó. Và rằng tôi muốn cho anh biết rằng tôi sẽ không bị cưa đổ dễ dàng như thế chăng? Mặc dù, Sát Gái-san à, tôi cá rằng mình chỉ là một trong hàng tá các cô gái quanh anh mà thôi”

.

Mỉm cười để lại lời như thế, rồi cô ấy rời đi.

(Mình trước đó nói là sẽ không làm gì cả và cô ấy sẽ tự động đổ phải không?... Bản thân mình sau Tăng Trưởng đúng là một tên ngốc mà… không, mình mới là ngốc)

Tôi nghĩ đến việc nói gì đó lại với cô ấy, nhưng tôi nghẹn họng không nói được gì.

Bình luận (20) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

hmm nam tính lên 1 chút r :VV
Xem thêm
Hình như Lyle dần giống Mr.Lyle thì phải!?!
Xem thêm
Mr.lyle nhìn nhìn xa trông rộng quá
Xem thêm
Ngắm tới ng yêu em gái=chìm xuống biển
Đc lyle tỏ tình=bò đc lên bờ :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ngon ròi :3 k cua cũng tự đổ :3 btf lúc đấu với con Tressy dàn hậu cung có connection tức là đã đc hôn lại à :v
Xem thêm
connection chỉ cần hôn 1 lần là tạo kết nối vĩnh viễn
Xem thêm
@chickensilver: xem lại chú thích skill đi ông ơi :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
ầy lại cắm flag. TFNC
Xem thêm