Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Cửu đã từng được gọi là một thần đồng

Thánh Chiến Sĩ Lyle

Độ dài: 4,281 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Từ trên tường thành, tôi nhìn về phía kẻ địch đang tiếp cận thủ đô của Zayin.

Số binh lính đang đứng ở ngoài cổng thành nhìn có vẻ khoảng gần 20 ngàn người.

Không có bất kì lính đánh thuê nào tham gia vào cả. Hơn nữa, còn không có dù chỉ một món vũ khí công thành. Sĩ khí của kẻ địch cũng cực kì thấp.

.

“Họ không muốn tấn công quê nhà của mình, ừm”

.

Đối mặt đội quân đã hành quân đến thủ đô của Zayin sau 4 ngày, tôi nhìn những binh lính đầy miễn cưỡng này mà lẩm bẩm.

Bên chúng tôi cũng thế. Mặc dù cuộc nổi dậy đã thành công, nhưng những đồng minh vừa đổi phe của chúng tôi cũng miễn cưỡng không muốn giơ vũ khí lên đối mặt những đồng bạn của bản thân chỉ vài ngày trước.

Tôi chạm viên Đá Quý suy ngẫm về việc tôi không cân nhắc đến việc đó.

(Mình mừng là đã có thể tránh được chiến tranh. Nếu như thực sự tấn công chém giết lẫn nhau, khe nứt giữa thủ đô và những vùng quê của Zayin sẽ lại mở rộng ra. Và sau khi vào được thủ đô có không ít binh lính không cảm thấy tinh thần bản thân hăng hái nổi)

Sau khi chiếm được Đền thờ thì các binh lính đã theo phe chúng tôi.

Thánh Nữ của họ không còn ở đó nữa, nên tính toán lợi-hại thì trực tiếp gia nhập phe chúng tôi đơn giản hơn nhiều. Đúng là, Thánh Nữ đóng vai trò quá quan trọng với quốc gia này.

Mặt trời đã mọc, tôi vẫn quan sát kẻ địch không có vẻ gì chuẩn bị tấn công mà suy ngẫm.

.

“Đám lính đánh thuê bỏ cuộc rồi sao? Hơn nữa, thậm chí bên kia còn chưa bắt đầu lắp ráp vũ khí công thành nữa…”

.

Một giọng vang lên từ viên Đá Quý.

Là Đệ Tứ.

.

『 Bọn họ không muốn tấn công nhà của mình, kiểu như thế. Nghĩ về việc họ định làm gì một quốc gia khác cũng đầy những con người tương tự thì thật buồn cười. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đang nắm trong tay tiền của họ. Lính đánh thuê luôn luôn lạnh lùng với người thuê không còn khả năng trả tiền nữa 』

.

Đệ Thất.

.

『 Có quá nhiều người đã an theo rồi. Thủ đô đã thất thủ. Kẻ địch không nắm được chính xác sức mạnh của chúng ta, còn Thánh Nữ của chúng ta còn chính thức tuyên bố bọn họ là kẻ phản bội nữa 』

.

Aura-san đã được chính thức nhận chức Thánh Nữ, và công nhận đoàn Thánh Hiệp Sĩ thành quân đội chính thức. Còn những ai đang còn theo bên Kị Sĩ Thánh bị xưng thành đoàn binh phản loạn.

Việc đó thành công một cách không ngờ, khiến kẻ địch cực kì lúng túng.

(Dù là đồ trang trí thật hay không, Thánh Nữ đúng là Thánh Nữ mà)

Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Ta cá là bọn họ không tin tưởng rằng các con đã làm được chuyện này chỉ với 600 người. Chắc là đang cho rằng con có khoảng hơn 3000 người đi? Bởi vì trong quốc gia này cũng từng có phe chống đối mà 』

.

Và sự nghi ngờ và sợ hãi đã biến một cái bóng thành một con rồng. Họ thực sự đang nghĩ rằng trong quốc gia của họ có kẻ phản bội.

(Mặc dù điều đó không hề sai)

Trong lúc tôi đang quan sát đoàn quân đang án binh bất động, Clara bên cạnh tôi lên tiếng.

.

“Lyle-san, anh định cứ đứng đây nhìn nhau hay sao? Tôi thấy họ có thể rất dễ dàng tiêu diệt được chúng ta đó”

.

Tôi lắc đầu.

.

“Tôi đã có ý tưởng để không biến thành tình trạng như thế rồi”

.

Quay đầu lại, tôi nhìn về phía những người trong gia đình một số binh lính đang đứng sau lưng. Clara lườm tôi với ánh mắt cực kì khốc liệt.

.

“Lyle-san, anh thực sự sẽ làm vậy sao?”

.

Tôi gật đầu.

.

“Dĩ nhiên rồi. Không phải như thế là tốt nhất sao? Tôi muốn số người tử thương ở mức thấp nhất có thể”

.

Người đã gợi ý chiến thuật dơ bẩn này là Đệ Tam. Nhưng thực tế tôi cũng chỉ cần tạo một sơ hở mà thôi. Chúng tôi có khoảng 500 binh lính có trang bị đầy đủ…

Đang sẵn sàng chuẩn bị tấn công.

.

“Giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi?”

-

-

-

…Mặt trời mọc, cổng thành thủ đô Zayin bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Người đang nhìn cánh cổng đó, dường như còn rắn chắc hơn thường lệ, là Armand. Ông ta rời khỏi lều mình, trên người mặc áo giáp, nhìn thấy những thuộc hạ với tinh thần đầy chán nản của bản thân mà nổi giận.

.

“Đừng có để bản thân bị lừa bởi một Thánh Nữ giả như thế!”

.

Sĩ khí của binh lính đã thấp đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Dù có lệnh của ông ta đi nữa họ vẫn không thèm động một ngón tay bắt đầu lắp đặt vũ khí công thành.

Dù có đi nữa, hành vi của họ không có chút sức sống nào. Bị đối xử như một đoàn binh phản loạn, những hiệp sĩ cũng không cao hứng nổi y hệt những binh lính xung quanh họ.

Đa số các binh lính từ các vùng quê khi bị cựu Thánh Nữ Thelma tuyên bố là quân phản loạn đã rất muốn bỏ chạy. Bởi vì bà ấy là một người chuyên về nội vụ, không chỉ quản lí mỗi thủ đô mà là quản lí tất cả các lãnh thổ bằng nhau.

Hơn nữa Remis còn đã bị giết rồi.

Tình hình hiện tại cực kì đau khổ.

Không còn Thánh Nữ nào để công nhận bọn họ nữa, Armand vừa lắng nghe tiếng xì xào của các binh lính vừa ngày càng khó chịu.

.

“Tôi không bắn về phía đó được. Gia đình tôi đang ở trong đó. Không biết được bắn sẽ dính gì”

“Mẹ già của tôi… nếu lỡ đốt cháy thành phố làm sao bà ấy trốn thoát được”

“Cái quái gì đây. Nói là dễ ăn mà đám hiệp sĩ ở đây chẳng làm được cái quỷ gì cả”

.

Armand bắt đầu nôn nóng. Không phải chỉ có binh lính ở các vùng quê mà đến cả lính thủ đô sĩ khí cũng thấp đến đáng sợ.

(Không được hốt hoảng. Chúng ta có đến 20 ngàn quân. Bỏ qua số binh hậu cần thì vẫn còn hơn 15 ngàn. Phía đối phương tối đa cũng chỉ có 3000-4000 mà thôi… nếu không thì bọn chúng đã không thể vừa hành quân vừa né tránh được quân ta rồi. Thậm chí chúng ta còn có vũ khí công thành nữa. Chỉ cần cưỡng ép binh lính làm việc, đẩy lui được kẻ địch thì…)

Vừa nghĩ đến đó, một giọng vang lên từ trên tường thành. Không phải là giọng của binh lính.

Khi Armand hối hả nhìn lên tường thành, thứ ông ta thấy là người dân của thủ đô.

.

“Macro, hãy về nhà đi! Con vẫn có thể mà!”

“Mình ơi, mình thực sự muốn tấn công mẹ con em sao!? Mau quay về mà cầu xin tha thứ đi!”

“Bố ơi! Dề đi mà”

.

Đứng trên tường thành là gia đình, vợ con của các binh lính thủ đô. Một người đàn ông mặc giáp trụ đầy mình dõng dạc tuyên bố.

.

“Tôi là Creit, phó đoàn trưởng của đoàn Thánh Hiệp Sĩ! Hỡi các binh sĩ, những người của quân phản loạn! Nếu các người muốn chiến đấu, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng thực sự các người có thể tấn công thành phố có những người mà lẽ ra mình phải bảo vệ sao!? Ngay lúc này, tội danh tày trời giúp đỡ phiến quân phản loạn sẽ được tha thứ! Chỉ cần các người bỏ vũ khí xuống, ngay lập tức đầu hàng! Các binh sĩ ở vùng quê cũng thế! Nếu như các người thực sự muốn chiến đấu không thể hòa hoãn, vậy thì chúng ta sẽ phụng bồi!”

.

Armand lẩm bẩm.

.

“N-những kẻ này, không biết xấu hổ hay sao!? Đưa dân thường lên chiến trường như thế!? Này, chuẩn bị để tấn công ngay lập…”

.

Armand gào lên, nhưng một binh lính duy nhất bước ra, ném vũ khí của mình xuống.

.

“Tôi đã mệt mỏi và chán nản lắm rồi! Đại úy, tôi xin đào ngũ! Ai mà ngu ngốc đi nghe lệnh của ông tấn công chính gia đình mình cơ chứ! Ông tự đi mà chiến đấu đi nếu muốn!” .

Là một người có mái tóc vàng ngắn, ném bỏ vũ khí chạy đi một cách cực kì dễ thấy. Nhìn thấy anh ta, Armand…

(Ta không biết tên đó… có khi nào là người của Thelma…!)

Và lại một người nữa. Từng người lính một, bỏ vũ khí của mình xuống, bỏ đi rời khỏi doanh trại.

.

“N-ngừng lại! Đừng bỏ chạy! Đào ngũ trước mặt kẻ địch là vi phạm quân pháp! Ta lặp lại, cấm bỏ chạy!”

.

Họ bỏ chạy thành từng nhóm, những hiệp sĩ không thể cản họ lại nổi tập hợp lại trước mặt Armand.

.

“Đại úy! Không được nữa rồi! Không thể cản binh lính lại được nữa!”

.

Nhìn cảnh binh lính bỏ chạy như thế, Armand nắm tay chặt đến mức không thể cảm giác được bàn tay của mình nữa.

.

“Bằng cách như thế… thậm chí còn không làm gì… ta lại thua như thế. Suốt 20 năm trời… rốt cuộc ta đã cố gắng chịu đựng vì cái gì…”

.

Sau khi Armand gia nhập đoàn Kị Sĩ Thánh không bao lâu thì Thánh Nữ đã đổi thành Thelma. Và rồi, đột nhiên họ ngừng hẳn việc xâm lược các quốc gia khác trước đó.

Dồn hết sức vào quản lí nội vụ, bà ta còn không chuẩn bị được một chiến trường cho những người sẵn hàng hi sinh mạng sống của bản thân này.

.

“Một đám phản bội hèn nhát! Vũ khí trên tay các ngươi là để trưng hay sao!?”

.

Ông ta gào lên về phía cổng thành, và rồi chậm rãi, nó bắt đầu mở ra. Phía sau nó, là một đội quân kị sĩ cưỡi ngựa sẵn sàng chiến đấu…

-

-

-

Cổng thành đã mở.

Ngồi trên lưng ngựa, tôi gỡ viên Đá Quý trên cổ xuống, nắm chặt trong tay phải.

Trước mặt chúng tôi là những binh lính đang hốt hoảng bỏ chạy. Nhận ra chúng tôi, các hiệp sĩ hối hả rút vũ khí ra, leo lên ngựa của bản thân.

Sau khi tôi hít một hơi thật sâu từ sau mũ giáp của bản thân, tôi nghe một giọng vang lên từ bên trái mình. Là Aria, người mặc một bộ giáp đỏ rực.

Cô ấy tay cầm thương, cũng đang cưỡi ngựa, nhìn hoàn toàn giống một kị sĩ thực thụ.

.

“Đến lúc này mà anh còn bất an gì đây?”

.

Bên phải tôi, Miranda mặc một bộ giáp xanh lá cũng lên tiếng. Lí do chúng tôi ai cũng mặc giáp màu sặc sỡ là để đối phương tập trung sự chú ý về phía này.

.

“Anh đúng là lo lắng nhiều lúc kì lạ. Khi xâm nhập Đền thờ còn nguy hiểm hơn nhiều mà”

.

Những người còn lại xung quanh là Creit-san, cũng như nhiều Thám Hiểm Giả xuất thân từ các Gia tộc hiệp sĩ….

Sau lưng họ là những binh lính được trang bị đầu đủ. Trong vài ngày ngắn ngủi chúng tôi đã khiến họ hợp tác với nhau tốt hơn được một chút, nhưng mà lệnh tấn công và xoay tua đã là giới hạn.

Những đội hình phức tạp hơn là viển vông, và trên chiến trường này chúng cũng không có ý nghĩa gì nhiều.

Đưa tay phải lên ngang vai, tôi vung tay lên. Khi nắm tay lại thì viên Đá Quý phát ra ánh sáng xanh nhạt, rồi xuất hiện một cây Kích màu bạc.

Nó nhìn rất giống cây của Đệ Lục, và có lợi thế là không tốn nhiều Mana để sử dụng. Kẹp nó lại dưới nách, tôi chỉ thị mọi người.

.

“Nhắm đến đoàn Kị Sĩ Thánh! Đừng để ý các binh lính! Chỉ cần đầu của thủ lĩnh kẻ địch mà thôi. Vậy là đủ để chúng ta chiến thắng! …TẤN CÔNG!!”

.

Tôi thúc ngựa chạy, những người xung quanh cũng làm tương tự chạy theo. Đa số binh lính của kẻ địch đã tản ra, nên chúng tôi có thể tấn công trực tiếp về phía đoàn hiệp sĩ thiếu tổ chức không bị cản trở gì.

Thấy một hiệp sĩ lao đến tấn công tôi với một cây Thương, tôi vung cây Kích lên, chém xuyên anh ta cùng cây Thương kia.

Aria cũng vung cây Giáo của bản thân lên, đâm chết từng kị sĩ tiếp cận cô ấy.

Miranda dùng dao găm trên tay phải đỡ những mũi Thương rồi thả những sợi dây ra từ tay trái để kéo họ ngã khỏi ngựa.

Mỗi kẻ địch bị cô ấy kéo ngã đều được đoàn binh ở phía sau kết liễu.

Creit-san cũng đang chiến đấu trên lưng ngựa, đẩy lùi bọn họ từng bước. Không biết là vì kĩ thuật cá nhân hay sao, nhưng anh ta đang dựa dẫm khá nhiều vào kinh nghiệm chiến đấu của một Thám Hiểm Giả.

Rõ ràng, sức phối hợp của chúng tôi có vấn đề khá lớn.

(Anh ta quá cứng nhắc rồi)

Khi tôi đang nhìn Creit-san, một kị sĩ từ góc chết của tôi dùng Thương tấn công. Cầm Kích trên tay phải tôi gạt nó qua một bên, tay trái rút đoản kiếm ra đâm thẳng vào khớp trên giáp anh ta.

Máu phun ra từ vết đâm. Không cố rút kiếm ra, tôi chỉ buông tay. Khi người kị sĩ bắt đầu ngã xuống thì Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Tuyệt vời. Ít ra là cho trận chiến đầu. Nhìn đi, tổng thống lĩnh quan trọng của phe địch kìa… trưởng đoàn hiệp sĩ 』

.

Nghe thế, tôi rời mắt khỏi cuộc chiến đẫm máu quanh mình mà nhìn về phía Đại úy trưởng đoàn Kị Sĩ Thánh… Armand Bernard.

Ông ta vừa chém chết một người của đoàn Thánh Hiệp Sĩ, xác ngã xuống đất. Nhìn thấy vũ khí của ông ta tôi trợn mắt.

Cứ như một kiểu định mệnh, trong tay chúng tôi mỗi người cầm một thanh Kích.

Kẻ địch của tôi cởi giáp mặt ra, gào lên với tôi. Là giận dữ, hay là thù ghét? Tôi không biết, nhưng ông ta nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu.

.

“Vậy ra mày chính là thủ lĩnh của quân phản loạn! Cút ra đây chịu chết đi! Tao sẽ gửi con đàn bà đó theo sau mày không bao lâu đâu!”

.

Tôi không cỡi mũ giáp của bản thân ra để đáp lại. Bởi vì giáp mặt của tôi không có chức năng đóng mở, còn cởi hẳn mũ ra chỉ để chào hỏi thì phiền quá tôi không muốn làm.

Rồi Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Lyle, ít ra hãy xưng tên đi. Bởi vì đây là kết thúc rồi 』

.

Tôi nâng thanh Kích của mình lên.

.

“Trưởng đoàn Thánh Hiệp Sĩ… Lyle Walt. Ông là trưởng đoàn Kị Sĩ Thánh đúng không? Ta rất vui lòng phụng bồi”

“M-một thằng nhóc… con mụ đó còn định coi ta như thằng ngốc đến bao giờ nữa!?”

.

Nghe giọng tôi, có lẽ ông ta nhận ra được tôi còn trẻ, nên mặt ông ta tím lên vì giận. Hạ mũ giáp xuống, từ ánh mắt tôi lờ mờ thấy được qua đó tôi có cảm giác nếu nhìn mà giết người được thì tôi đã chết rồi.

Tướng lĩnh hai phe một đấu một trên chiến trường. Tôi không ngờ rằng thực sự sẽ đến bước này. Bởi vì, kẻ địch không còn binh lính hay là cung thủ nào để bảo vệ bản thân nữa.

Từng người Kị Sĩ Thánh một ngã xuống liên tục, Armand lấy chân thúc ngựa của mình, khiến nó phi nước đại về phía tôi.

Hai thanh Kích va chạm nhau tóe ra ánh lửa.

Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Không hổ danh là một Đại úy hiệp sĩ, vũ khí của ông ta không hề tệ chút nào. Lyle, cứ chiến đấu thỏa thích đi 』

.

Cơ thể ông ta to lớn hơn tôi rất nhiều vung thanh Kích của mình xuống với sức mạnh khó lường. Sau khi đỡ một đòn xong con ngựa của tôi đã không chịu đựng nổi mà bắt đầu lui lại.

Nâng thanh Kích lên lại, ông ta tiếp tục hết chém trái rồi lại chém phải. Tôi đỡ, gạt, tiếp tục nhìn ông ta chằm chằm xuyên qua ánh lửa tóe lên liên tục.

.

“Sao vậy, nhóc con!? Ngươi chỉ có vậy thôi sao!? Chỉ có vậy sao!? Hai mươi năm trời! Cảm xúc ta đã phải kiềm nén suốt hai mươi năm cuộc đời, ngươi có xứng không!!?”

.

Tôi tiếp tục đỡ, gạt, từ từ cũng phản lại được đòn của ông ta, khiến ông ta bị mất thế trên lưng ngựa.

Ông ta cố lui lại tạo khoảng cách, nhưng tôi cũng đuổi theo truy kích. Tôi sẽ không cho ông ta cơ hội đó.

Xung quanh đã im ắng lại quan sát chúng tôi chiến đấu.

Tôi cũng hiểu được ông ta đã rèn luyện kĩ năng của bản thân nhiều thế nào. Nhưng mà lí do ông ta vung vũ khí của mình lại quá tệ.

.

“Ông muốn cướp bóc đến mức đó sao? Muốn chiến tranh đến mức đó sao? Vì lí do gì chứ!?”

.

Nghe lời của tôi, Armand.

.

“Bởi vì đó chính là hiệp sĩ. Không phải quý tộc các người cũng vậy sao!? Chiến đấu, cướp bóc, lấy được vinh quang! Khác biệt gì so với ta chứ!? Một thằng nhóc con không biết chút gì về chiến tranh như mày thì câm miệng đi! Đừng có tỏ ra khôn ngoan, đồ nhóc con ngu ngốc!”

.

Armand không có ý gì khi nói thế, nhưng tôi lại cảm giác như ông ta đang gián tiếp chửi Đệ Lục. Tôi nghiến răng lại.

Và rồi, một giọng vang lên từ cây Kích. Không, là từ viên Đá Quý màu xanh dương lấp lánh được gắn trên lưỡi búa của nó.

.

『 Ừ, không khác gì cả. Đúng là chúng ta là loại rác rưởi tệ hại nhất có thể tìm thấy 』

『 Đúng, đúng. Chỉ cần sai một bước là chúng ta không khác gì một đám cướp cả. Hoàn toàn là rác rưởi 』

『 Nhưng mà, rác rưởi cũng có niềm tự hào của rác rưởi. Đừng có vơ đũa cả nắm so sánh chúng ta với cái đám chỉ biết nổi điên khắp nơi các người! 』

『 Hừm, không phải là hiệp sĩ, cũng chẳng phải cướp. Các người chỉ là một đám rác rưởi tự cho mình là cao thượng mà thôi. Đừng có mà tự coi trọng bản thân như thế 』

.

Tôi cảm giác giọng Đệ Ngũ nghiêm hơn bình thường.

(Là ông ấy nghĩ đến Đệ Lục nên thấy giận dữ sao…)

Tôi vung mạnh gạt đòn của ông ta qua một bên. Thế ngồi trên ngựa của ông ta bị vỡ hẳn, có thể thấy được ông ta đang thở hồng học.

.

“Đúng là, quý tộc cũng là rác rưởi! Có nhiều kẻ ghê tởm không thể tả được!”

.

Tôi bắt đầu phản kích, Armand đưa vũ khí lên đỡ. Vô số ánh lửa lại tóe lên, khiến Armand trợn mắt lên.

.

“Dù vậy đi nữa!”

.

Tôi giơ cây Kích lên quá đầu, vung nó xuống. Khi ông ta đỡ đòn đó, lực đánh khiến ông ta văng ngược lại, bao gồm cả con ngựa.

.

“Họ không giống ông, không phải là những kẻ chỉ biết sống dựa trên cướp bóc! Quý tộc cũng có rất nhiều người đáng khâm phục!”

.

Lần nữa tôi vung Kích lên, kéo vũ khí của ông ta theo, khiến vị trí ngực ông ta hở hoàn toàn.

Tôi cảm giác mình thấy được Đệ Lục trước kia. Một Đệ Lục đã chiến đấu để mở rộng lãnh thổ, đủ để khiến cuộc đời ông ấy thay đổi không chỉ một lần.

Ông ấy đã tấn công những lãnh thổ khác, giống như Armand, nhưng mà ông ấy có lí do làm vậy.

(Họ không giống nhau! Đệ Lục… không hề giống với ông!)

Đệ Ngũ đã phải cam chịu, Đệ Lục đã phản kích. Là để bảo vệ. Là bởi vì họ biết được nếu cứ để bản thân bị tấn công mãi, thì họ sẽ không bao giờ bảo vệ được lãnh thổ, cho nên…

.

“Đừng có mà vơ đũa cả nắm!”

.

Sau khi đổi thế nắm, tôi vung ngang cây Kích của mình.

Một đường chém ngang hiện rõ trên ngực áo giáp Armand, từ đó phun ra một vũng máu lớn. Vẫn ngồi trên ngựa, nắm chặt cây Kích của mình, Armand nằm ngã xuống trên cổ ngựa bản thân.

Ông ta ngẩng mặt lên lườm tôi.

.

“N-nhóc con… xuống địa ngục đi”

.

Lời của ông ta vừa dứt, một giọng vang lên từ trong viên Đá Quý. Là Đệ Tam.

.

『 Lyle, sử dụng 【 Mind 】 đi. Cho hắn thấy. Rằng chúng ta không phải là những kẻ duy nhất sẽ rơi xuống đó 』

.

Tôi chỉ tay trái về phía ông ta.

.

“Khỏi lo. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó rồi. Nhưng mà ông nghĩ ta đủ nhân từ để tha thứ cho ông sao?”

.

Skill… Mind… là một Skill ảnh hưởng tâm trí.

Khiến kẻ địch bị rung động, tâm trí bị hỗn loạn. Nhưng mà nếu dùng đúng lúc, đúng thời điểm, thêm một chút gợi ý chính xác nữa thì…

.

“Có nghe rõ không? Giọng của những linh hồn vô tội ông đã giết vì danh tiếng của mình? Có thấy rõ không? Những bàn tay đó bám lấy ông, kéo ông xuống địa ngục?”

.

Thế rồi, mặt Armand tái nhợt.

Có lẽ ông ta vừa nhớ ra gì đó, rồi ông ta gào lên.

.

“Zauro! K-không phải! Đó là tai nạn! Chỉ là một tai nạn mà thôi! Ư aaaaaaaaa!! Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta!”

.

Máu trên ngực ông ta phun ra ngày càng nhiều, Armand vứt bỏ cây Kích của mình, cố gắng gỡ cái gì đó tôi không thấy được trên ngực ông ta xuống.

Kẻ địch và đồng bạn xung quanh đều thấy cnahr đó.

.

“Không có lựa chọn nào khác! Ta không có lựa chọn mà! Đó là mệnh lệnh! Ta không có lỗi mà! Ngừng lại! Đừng kéo ta vào!! Không! Ta không muốn xuống địa ngục!!”

.

Ông ta gào lên, với một vẻ mặt sợ hãi tột cùng, ngã xuống đất, rồi tắt thở. Vừa thấy cảnh đó, những Kị Sĩ Thánh còn lại cũng ném vũ khí xuống.

.

“K-không phải! Tôi khác ông ta!”

“Xin hãy tha thứ cho tôI! Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi!”

“K-không! Tôi không muốn xuống địa ngục! Khônggggg!!”

.

Kẻ địch bị dọa sợ vỡ mật bắt đầu đầu hàng, và cuộc chiến tranh của chúng tôi đã sắp kết thúc. Nhưng mà sau đó, vẫn còn một cuộc chiến tranh khác nữa.

Aura-san hiện tại đã là Thánh Nữ.

Gastone-san và Thelma-san là cố vấn của cô ấy.

Và cuộc chiến tranh với Lorphys. Những cuộc chiến nhỏ nhặt, cùng với hậu chiến…

Tôi giơ thanh Kích của mình lên, gào lên chiến thắng.

.

“Chúng ta đã thắng!”

.

Những binh lính xung quanh cũng gào lên, các hiệp sĩ của kẻ địch ngồi bệt xuống đất. Ai cũng đang nhìn như muốn khóc, tay ôm lấy đầu mình.

Các hiệp sĩ và binh lính còn lại cũng đang nhìn tôi. Trong mắt họ, tôn trọng, sợ hãi… đủ loại cảm xúc đều tồn tại.

Và Aria thúc ngựa tiếp cận tôi.

.

“Anh, có khi nào anh là Thánh Chiến Sĩ thật không vậy? K-không, chỉ là tôi thấy anh vốn lúc nào cũng kì lạ rồi, nhưng mà có khi nào anh là đồ thật không vậy?”

.

…Cô ấy cởi mũ giáp của mình ra hỏi tôi câu đó với một vẻ mặt nghiêm túc.

(…Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?)

------------

TN: sau teaser hôm qua bao nhiêu người tưởng là Lyle định lấy người nhà của binh lính ra đe dọa, nói thật đi =))

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Tui cũng tưởng thế
Xem thêm
tôi nghĩ mình đã đánh giá hơi thấp bộ này
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
Hahaa chắc có nhìu người bị lừa lắm
Xem thêm
chương này hay cực kì , tks trans <3
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Mấy bro khác đọc comedy mà nghiêm túc vl :v
Xem thêm