Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Cửu đã từng được gọi là một thần đồng

Thánh Hiệp Sĩ

Độ dài: 4,345 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

TN: nếu có ai thắc mắc tựa chương, mấy chương trước trong bản raw là tên của đoàn hiệp sĩ, ở đây là nói về 1 hiệp sĩ duy nhất

------------------

Bên trong pháo đài.

Ở nơi nhìn giống phòng họp, tôi đang sắp xếp những con cờ trên bản đồ theo như những gì tôi thấy được với May.

Những thành viên quan trọng đều đang tập trung ở đây, trên bản đồ có 3 con cờ đặc biệt lớn.

Creit-san thốt lên.

.

“B-ba ngàn!? K-không, chúng ta còn những binh lính tập trung từ khu vực xung quanh nữa. Khoảng 300 người có thể chiến đấu. Vậy với số lượng đó thì…”

.

Chúng ta sẽ lẽ làm gì được. Anh ta định nói như thế, nhưng rồi ngừng lại, đặt tay lên miệng suy nghĩ.

Tôi nhìn bản đồ.

(3000 binh lính này đều là tinh anh được gửi đến từ thủ đô… hơn nữa, còn có mang theo vũ khí công thành. Xem ra họ rất xem trọng chúng ta?)

Tôi nhìn về phía Thelma-san. Nghe con số 3000, bà ấy đan hai tay lại trước ngực, là tư thế như đang cầu nguyện.

.

“Thelma-san, 3000 có phải là đa số lực lượng của Zayin rồi không? À, tôi hỏi lực lượng ý là binh lực họ có sẵn ở thủ đô kìa”

.

Thelma-san đáp lại.

.

“Tôi không thể nói chính xác được. Thời của tôi thì chiến tranh giảm xuống mức gần như không có, nên số dân đã tăng lên không ít. Nếu như họ tuyển từ các khu vực xung quanh thủ đô thì, tôi tin rằng sẽ có thể đủ 4 ngàn binh lính”

.

Gastone-san.

.

“Nếu như tính luôn binh lính từ khắp cả quốc gia thì, có lẽ khoảng 15 ngàn binh. Nhưng họ không thể mang nhiều binh như thế cách xa biên giới được.”

.

Có vẻ như ông ấy cho rằng chúng ta sẽ không thể hoàn thành công việc của mình được, nên tôi lắc đầu.

.

“Vậy là đủ. Chất lượng binh lính ở thủ đô có cao hơn ở các vùng khác không?”

.

Theo như May đánh giá, cùng với thông tin tôi có được từ Skill của mình 【 Real Spec 】, chỉ số hiện lên cho thấy kẻ địch hơn hẳn chúng tôi về trang bị.

Thelma-san đáp lời.

.

“Họ được huấn luyện tốt hơn, và chất lượng trang bị cũng rất cao. Thời của tôi, tôi đã giữ số lượng binh lính ở mức 1 ngàn”

.

Sức mạnh quân sự là cần thiết, nhưng mà chi phí kèm theo lại rất cao. Dù rằng số lượng binh lính đó được tuyển từ dân chúng đi nữa, rốt cuộc chi phí tốn cho việc huấn luyện và trang bị của họ lên đến mức nào…

(Nếu như sẽ phải chiến đấu một cuộc chiến phòng thủ từ pháo đài thì, cũng không phải là không thể thắng được)

Khi tôi vừa nghĩ thế, một giọng mỉa mai vang lên từ viên Đá Quý, là Đệ Tam.

.

『 Làm sao lại như thế! Kẻ địch điều đến tận 3000 binh tinh anh! 』

.

Đệ Tứ cũng thế.

.

『 Theo lẽ thường thì, sau khi biết số lượng binh của chúng ta, cao nhất bọn họ sẽ chỉ gửi đến 1 ngàn mà thôi. Như thế này không biết phải đánh giá thống lĩnh của kẻ địch là ngu ngốc, hay là tài giỏi? 』

.

Đệ Ngũ thì…

.

『 Chúng ta sẽ thắng được nếu đánh phòng thù, nhưng sẽ thua chiến tranh toàn diện 』

.

Tôi không nói rằng sẽ không thể đánh bại được 3000 kẻ địch. Nhưng làm như thế sẽ không mang lại ấn tượng quá tốt cho những gì chúng tôi định làm tiếp theo. Và vì thế sẽ không lấy được kết quả ban đầu mong muốn.

Đệ Thất nữa.

.

『 Nếu như bọn họ đánh giá chúng ta chính xác như thế thì thống lĩnh của bọn họ là một kẻ hết sức đáng gờm. Thực tế, với 3000 binh lính, dù chúng ta có đánh lén thành công bọn họ giữa một cánh đồng rộng đi nữa ta nghĩ bọn họ cũng có thể lật ngược thế cờ được 』

.

Ừ, vùng đất quanh Noinyl chỉ là những cánh đồng bằng phẳng. Với địa hình phẳng dạng này, số lượng nói lên tất cả.

Nhưng mà các tổ tiên, từ Đệ Tam trở lên…

.

『 Vậy thì chúng ta đơn giản không cần phải chiến đấu với chúng! Thật là đáng khâm phục bọn chúng để thành lũy bản thân rộng mở như thế! Ta là không bao giờ dám làm vậy đó! 』

『 Cứ bỏ mặc pháo đài! Nhắm thẳng đến… 』

『 …Thủ đô. Tính về số lượng binh lính còn lại ở đó thì, có lẽ như thế là tốt nhất 』

『 Chúng ta có thể tuyển thêm binh lính từ những ngôi làng trên đường đi nữa. Thường thì người ở vùng thôn quê với thủ đô có văn hóa hơi khác nhau mà 』

.

…Và việc bỏ rơi pháo đài đã được quyết định.

Khi tôi nắm viên Đá Quý, Đệ Tam giải thích.

.

『 Mặc dù không phải là con không thắng được, nhưng làm vậy sẽ có thương vong, thậm chí có khả năng con sẽ bị động trong một thời gian nữa không phải sao? Vì kẻ địch mang theo vũ khí công thành, nên tốc độ di chuyển của bọn chúng hết sức chậm. Ngược lại mà nói, chúng ta lại có ít người… và có nhiều hơn một đường về thủ đô, trong khi kẻ địch đang tự cao tự đại vì có số lượng binh như thế. Ahaha, mọi thứ diễn ra trôi chảy đến phát sợ luôn 』

.

Thông tin tôi có được từ May đang hiện rõ trong đầu mình. Mặc dù họ hành quân cẩn thận xung quanh nhưng hành vi của họ rõ ràng đang coi thường chúng tôi.

Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Hơn nữa, nếu như con để người của Zayin tự đánh nhau đến tàn tạ thì sau này sẽ rất phiền phức. Hơn nữa… nếu như kẻ địch đa số là người của thủ đô thì chúng ta sau khi thắng rồi phòng thủ sẽ có lợi hơn nhiều 』

.

Tôi nhủ thầm.

(Mặc dù bọn họ có lợi thế địa hình hơn sao? Và dù chúng ta thực sự đánh bại được thủ đô, liệu mọi thứ sẽ theo đúng như chúng ta muốn sao? Nếu dân chúng mà quyết định phản đối thì, không phải là tự vào đường cùng sao?)

Trong lúc tôi đang tự ngẫm, mọi người xung quanh đã bắt đầu có vẻ mặt bất an. Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Lyle, đừng quên lời của Đệ Lục. Hãy tự tin một chút… không được để người của con lo lắng. Và cuộc chiến này đang tiến hành hết sức thuận lợi nữa 』

.

Mặc dù tôi không có cảm tưởng như thế, nhưng nếu các tổ tiên nói vậy thì tôi sẽ tin tưởng họ. Tôi ngẩng mặt lên, cười lớn, rồi tuyên bố với mọi người.

.

“Chúng ta sẽ bỏ rơi pháo đài này. Trên đường đến thủ đô chúng ta sẽ tuyển thêm binh lính từ các ngôi làng nữa. Gastone-san, xin ông hãy đánh dấu những ngôi làng sẽ dễ hấp thu nhất. À, kẻ địch có lẽ là đang đi theo hướng thế này, nên xin hãy chỉ đánh dấu những làng xa hướng đó thôi”

.

Nghe tôi nói thế, mọi người bị sốc.

Aria nhìn tôi, làm đại diện phát biểu ý kiến của mọi người.

.

“Ể? Thử đô… anh nghiêm túc sao? Không phải là ở đó phòng thủ còn chặt chẽ hơn ở đây à?”

.

Người trả lời là Aura-san. Trong lúc vẫn đang nhìn tôi.

.

“Những trường hợp thế này, không phải hướng đi tốt nhất là phải đánh bại những pháo đài gần đây sao?”

.

Lúc đó, Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Sai rồi. Dù chỉ là trang trí hay là bù nhìn đi nữa… Vua… không, trong trường hợp này là Thánh Nữ. Chỉ cần chúng ta bắt được Thánh Nữ, thì ngay lúc đó chúng ta đã chiến thắng rồi. Dù có gọi họ là đại diện hay gì thì những thứ đó không có gì liên quan đến người dân cả. Giờ thì, mặc dù kế hoạch của chúng ta có hơi bị chệch hướng một chút, nhưng vẫn cứ vui vẻ một chút đi nào! 』

.

Tôi mỉm cười.

.

“Không sao cả. Hiện tại công việc của chúng ta chỉ trở nên đơn giản hơn dự tính mà thôi. Hiện tại, chúng ta có thể giả làm một đoàn lính đánh thuê để đi tới thủ đô. Nhanh nào, chuẩn bị thôi”

.

Tôi vỗ tay hai lần, khiến mọi người làm vẻ mặt khó hiểu.

Mới vừa rồi tôi mới thử đùa một chút thôi mà…

.

“Chúng ta vui vẻ một chút lên đi nào”

.

Nghe tôi nói thế, vẻ mặt mọi người xung quanh liền nhăn lại. Định là đùa nhẹ để mọi người lấy tinh thần, nhưng xem ra tôi không hợp để đùa giỡn rồi.

-

-

-

…Ở thị trấn gần biên giới Zayin và Lorphys.

Các lính đánh thuê của Zayin đã tập trung ở đây, hăng hái chờ lệnh tấn công.

Nhưng mà dự theo thông báo vừa được gửi đến, người đại thông lĩnh, cũng là đội trưởng của đoàn hiệp sĩ đã đang hướng đến Fort Noinyl để tiêu diệt cô cựu Thánh Nữ nổi dậy ở đó.

Nên lệnh ra quân lần nữa bị hoãn lại.

Đa số các đoàn đánh thuê ở đây đều ra giá rất rẻ. Lí do rằng họ được phép cướp bóc ở Lorphys, và có thể giữ mọi thứ mình cướp được cũng như cướp mọi thứ mình muốn.

Nhưng nếu như không tấn công thì không ai cướp gì được cả. Những cuộc chiến nhỏ không đem lại chút tiền lời nào, và mỗi ngày trôi qua sự bất mãn của phía lính đánh thuê càng tăng.

Ở nơi đó, Albano đang ngồi nói chuyện với một trong nhiều trưởng đoàn lính đánh thuê.

.

“Khốn nạn thật! Cứ kiểu này thà thử may mắn ở chỗ khác còn hơn!”

.

Đập ly của mình xuống bàn không ít lần, người trưởng đoàn bực bội ra mặt. Albano cũng không khác.

.

“Bởi vậy đúng không? Thuê giá rẻ rồi bị bắt ngồi chờ. Kiểu này thà đi đâu khác tìm công việc còn ngon hơn”

.

Người trưởng đoàn đồng tình. Nhưng mà ông ta có một lí do khác tại sao ông ta đang uống với Albano.

.

“Albano, mày nói đám Thánh Hiệp Sĩ đó thực sự đến từ Beim sao? Cô cựu Thánh Nữ thành lập nó chỉ có gần 100 người lính thôi đúng không?”

.

Là để thu thập thông tin.

.

“Ừ, tao nói là không có sai được. Hồi ở Beim là chỉ có vậy. Nhưng mà ả ta cũng khá là được lòng người. Lại còn sắc sảo nữa chứ”

.

Nghe vậy, người đoàn trưởng không phản ứng gì. Nên Albano…

.

“Có khi tay trưởng đoàn hiệp sĩ sẽ thua”

.

Người đoàn trưởng cười lớn.

.

“Vậy thì ngon rồi! Nếu cái tên Kị Sĩ Thánh ra vẻ cao thượng giả bộ làm quý tộc đó mà thua thì cuối cùng cũng tới lượt bọn tao ở đây”

.

Nghe thế, Albano mệt mỏi.

.

“Mày ngu hả. Thực tế, tay trưởng hiệp sĩ mà thua thì coi như xong hết. 3000 lính tinh anh của thủ đô mà thua, mày nghĩ bọn nó định đánh Lorphys kiểu gì?”

.

Nghe thế, người đoàn trưởng đưa tay lên cằm. Bên này vẫn còn lợi thế về số lượng, nhưng bên Lorphys thì bản thân tổ quốc của họ đang bị nguy hiểm.

Ông ta có thể dự đoán được bọn họ bị phản kháng mãnh liệt cỡ nào.

Albano…

.

“Với lại chỉ có 100 lính. Tối đa lên được 400-500 đi, vậy mà điều đi tới 3000 chống lại? Đám cao tầng của Zayin coi bộ phải muốn cái ả cựu Thánh Nữ biến mất lắm hay gì đó. Tao thì phải nghĩ có ẩn tình gì đó ở sau đây”

.

Nghe thế, người đoàn trưởng lấy tay đập bàn. Khi nhấc lên trên bàn có một vài xu Bạc.

.

“Nói tao nghe thử. Tùy nội dung thì tao có khi sẽ tăng thêm tiền cho mày”

.

Nắm trong tay mạng sống của những thành viên đoàn, người trưởng đoàn này cần phải biết càng nhiều càng tốt. Bởi vì tùy tình hình mà có khả năng sai một bước mất cả mạng.

Albano nhận số tiền, nhấp một ngụm bia.

.

“Đúng là phóng khoáng nhỉ. Vậy thì tao sẽ bán cho mày một tin sốt. Hồi ở Beim tao mới phát hiện, nhưng mà Selva đang hành động rất kì lạ. Mày biết vụ hoàng tử thứ 2 của họ bị gửi qua làm chú rể mà đúng không? Hơn nữa, trước khi ả cựu Thánh Nữ kia tới được Beim thì đã có Kị Sĩ Thánh Tinh anh cố giết ả ta”

“Bằng chứng?”

.

Albano lấy cây vũ khí giắt trên hông đặt lên bàn. Là một cây dao găm không có chạm khắc gì. Một cây dao găm của Kị Sĩ Thánh.

Nhưng vì là một món vũ khí của nhóm ám sát, nên nó không có đặc điểm gì để nói lên được nguồn gốc của nó. Nói cách khác, quá không đáng tin cậy để làm bằng chứng.

.

“Tao lấy được nó từ một người quen đã đánh bại bọn họ. Ả cựu Thánh Nữ kia… có thể là ả ta có được thông tin gì đó rất không ổn”

“Thứ đó không chứng minh được gì cả”

.

(Đúng như mình nghĩ. Nhưng mà chỉ cần ông ta cho rằng mình có liên hệ với Lyle là được. Sau đó…)

.

“Đừng hối tao. Thực tế vẫn là, bọn họ đã bị tấn công. Và sự thật là họ đã bỏ chạy đến Beim, và cũng đã thu thập nhân lực ở đó. Vì thế mấy tên tinh anh kia mới được điều đến Fort Noinyl… rất có khả năng kẻ đứng sau cuộc chiến tranh này là Selva. Bọn họ định giả làm anh hùng, tiêu diệt chúng ta sau khi chúng ta đã tấn công Lorphys”

.

Đoàn trưởng.

.

“Để làm gì?”

“Ai biết… nhưng mà nếu như ra tay cứu Lorphys sau khi nó bị tả tơi, không phải danh tiếng của Selva trong khu vực sẽ tốt hơn sao?”

.

Albano để yên cho ông ta tự hiểu rằng các đoàn lính đánh thuê ở đây là để đóng vai trò hi sinh cho mục đích đó…

-

-

-

…Fort Noinyl.

Trước pháo đài là một Armand cưỡi ngựa với vẻ mặt không thể hiểu được.

.

“…Chuyện này là sao?”

.

Ông ta đã bao vây pháo đài, chuẩn bị vũ khí để công thành, đã bắt đầu tấn công. Nhưng khi đến nơi, họ không thấy được bóng dáng bất kì kẻ địch nào ở đâu cả, nên ông ta đã ra lệnh thuộc hạ cẩn thận bị đánh lén từ xung quanh nữa.

Nhưng dù đã tấn công vào trong pháo đài, họ cũng không thấy được phản ứng gì. Sau khi dễ dàng phá cửa xông vào xong, binh lính tràn vào, chỉ để thấy một pháo đài trống không có bất kì người nào.

Một người đưa tin chạy đến báo cáo.

.

“Đại úy! Bọn họ để lại cái này”

.

Thứ người đưa tin đưa cho ông ta là một mảnh giấy duy nhất.

Trên đó…

.

『 Chúng tôi xin vui lòng nhận lấy thủ đô. Muốn thử chạy về xem kịp trước khi nó thất thủ không? 』

.

…ghi như thế, vừa đọc xong Armand nắm chặt bóp nát mảnh giấy đó.

.

“Con mụ lừa đảo khốn nạn đó! Toàn binh, ngay lập tức lên đường quay về thủ đô!”

.

Con mụ lừa đảo… ông ta đang nói về Thelma.

Lúc đó, phụ tá của ông ta lên tiếng.

.

“Khoan đã! Sau khi hành quân xa như thế, binh lính đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi. Nếu như chúng ta ngay lập tức rời đi sau khi tháo dỡ vũ khí công thành ra thì…”

“Ngu ngốc! Chỉ cần ai còn có sức để đi là được! Nếu như không thì thủ đô sẽ thất thủ!”

.

Phụ tá.

.

“Không thể nào. Kẻ địch tối đa cũng chỉ có 500 người. Hiện tại vẫn còn hơn 1000 binh lực ở thủ đô. Nó sẽ không dễ dàng thất thủ như thế được”

.

Nghe thế, Armand lẩm bẩm ‘cũng đúng’, nhưng ông ta vẫn không chịu bỏ cuộc.

.

“…Dù thế đi nữa! Ngay lập tức trở về! Sắp xếp đội hình ưu tiên tốc độ!”

.

Người phụ tá nhận lệnh, nhưng vẻ mặt của anh ta lại hoàn toàn nghi ngờ Armand…

-

-

-

…Thủ đô của Zayin.

Cổng chính lẽ ra phải đóng chặt.

Nhưng nó đang mở toang ra. Quân địch cũng đang tràn vào trong. Thế nhưng, không có chút dấu hiệu nào rằng cánh cửa bị cưỡng ép mở ra cả.

Mặc dù có một phần là do sơ suất, nhưng trước khi bất kì ai kịp nhận ra, kẻ địch đã qua khỏi cổng chính, mở nó ra từ bên trong.

Họ đang xâm nhập vào Đền thờ linh thiêng.

Những hiệp sĩ mặc giáp trụ đầy đủ giơ vũ khí lên chống lại kẻ địch đang tràn vào. Các hiệp sĩ ở đó đang bảo vệ Remis… Thánh Nữ.

.

Kẻ địch trước mặt họ mặc một bộ giáp trắng và xanh, dính đầy máu trên trời. Hắn ta mang một mũ giáp có che mặt, nên không ai thấy được mặt hắn.

Remis nhìn tên hiệp sĩ có vẻ như đang dẫn đầu cuộc xâm lấn, run rẩy gào lên.

.

“Đây là chuyện gì, các người là ai!!?”

.

Nghe lời của cô ấy, các hiệp sĩ của cô lao đến tấn công hắn, nhưng hắn chỉ đơn giản dùng thanh đoản kiếm của mình chém chết bọn họ.

Và rồi người hiệp sĩ có bộ giáp nổi bật nhất đó, lau đi vết máu trên kiếm của mình, lên tiếng hỏi Remis đang được các trinh nữ của Đền thờ bao quanh.

.

“Ngươi là Remis Zayin, đúng không?”

.

Trong khi Remis run rẩy quá sợ đến mức không thể trả lời, một cô gái quen thuộc bước ra từ phía sau hiệp sĩ của kẻ địch đó. Những kẻ địch sau lưng họ đã tách ra tạo một lối đi cho Aura đang từ tốn bước lên đối mặt cô.

.

“Không sai vào đâu được. Đó là Remis…”

.

Thấy vẻ mặt hơi buồn bã của Aura, Remis gào lên.

.

“Ngươi có hiểu mình vừa làm gì không hả!? Đây là phản loạn! Làm nhiều như thế chỉ để trả đũa vì không thể thắng được ta… đừng nghĩ rằng ngươi sẽ có kết cục tốt đẹp!”

.

Nghe thế, Aura đáp lại.

.

“Ngươi đang trông cậy vào Selva đúng không?”

.

Remis hơi co giật một chút, ánh mắt đảo đi khắp phòng. Aura không bỏ qua hành động đó.

.

“…Ta đã biết ngươi cấu kết với Selva rồi”

.

Nghe vậy, Remis điên loạn lên.

.

“Rồi đã sao chứ!? Con mụ già đó không biết, nhưng mà đây chính là Zayin! Đây chính là những gì chúng ta đã làm suốt từ ban đầu đến tận bây giờ!”

.

Aura thở dài.

.

“Đúng như ta nghĩ”

.

Remis vội vã lảng tránh ánh mắt cô ta.

(Chuyện này là sao? Không phải tên Armand kia đã hành quân tới pháo đài rồi sao? Có kkhi nào những tên này đã đánh bại Armand?)

Trong cơn hoảng sợ, Aura bắt đầu suy tính về lực lượng của kẻ địch.

(Chúng đánh bại được 3000 binh lính, mà vẫn còn dư lực xâm lược chúng ta? Điều này nghĩa là gì… không phải cần một lực lượng gấp 3 số binh bên trong mới có thể chiếm được một lâu đài sao!?)

Một hiệp sĩ mặc giáp nhìn nữ tính sử dụng những sợi dây từ đầu ngón tay của mình trói cô cùng những trinh nữ khác lại. Bị trói nằm ra trên sàn, Remis đưa mắt lên nhìn Aura.

.

“Ha, ngươi đang mặc thứ quần áo biến thái gì thế kia hả!? Bộ ngực khiêm tốn của ngươi hoàn toàn bộ hết ra kìa!”

.

Remis cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Aura cúi người sát lại, rồi nói.

.

“Ta xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ cần ngươi phải chết vì chúng ta”

“…Ể?”

.

Remis nhìn Aura với ánh mắt đầy e ngại.

-

-

-

Sau khi bắt nhốt Thánh Nữ, chúng tôi dõng dạc tuyên bố trong Đền thờ.

.

“Thánh Nữ Remis đã ngã xuống trước Thánh Nữ thực sự… trước Aura Zayin! Hãy bỏ vũ khí xuống! Hãy đầu hàng, và các người sẽ được tha mạng!”

.

Khi Gastone-san tuyên bố y chang thế ở quảng trường lớn, mọi người cũng bắt đầu tập trung lại. Ai cũng có vẻ bất ngờ không hiểu vì cuộc nổi dậy đã kết thúc trước khi họ kịp nhận ra rồi.

Khi các binh lính đóng ở trên tường thành nghe được tự xôn xao mà quay về Đền thờ thì họ chỉ thấy mọi chuyện đã kết thúc.

Tôi quan sát kĩ họ, để đảm bảo không có bất kì ai làm gì đáng ngờ.

Rất nhẹ… tôi đang mặc giáp cực kì nhẹ chỉ để làm dáng, sử dụng Skill 【 Connection 】để liên lạc với một nhóm khác tách ra.

.

『 Aria, bên của cô như thế nào? 』

.

Tôi nghe tiếng đáp lại.

.

『 Các hiệp sĩ đã bị tước vũ khí. Hơn nữa, có vẻ như họ không biết chính xác thế lực của chúng ta là bao nhiêu 』

.

Trước khi trời sáng, May đã bay qua tường thành… mang theo chúng tôi, mở cổng thành từ bên trong.

Sau đó, chúng tôi chỉ tiến tới, đánh một mạch thẳng đến Đền thờ.

Khi trời vừa sáng thì không tốn bao lâu đã kết thúc rồi.

Tôi hỏi lại Eva.

.

『 Eva, những tường thành sao rồi? 』

『 Cổng thành đã được đóng lại, kẻ địch vẫn chưa tới. Mà, dù bọn họ có vội vã quay về liền đi nữa thì cũng phải mấy ngày nữa mới tới được đúng không? 』

.

Bên trong Đền thờ.

Vẫn còn có không ít kẻ tự nhốt mình lại chống cự đến cùng, nên tôi để Creit-san và những người khác xử lí chuyện đó.

Tôi hướng dẫn cho Novem và Miranda, báo cho họ biết những nơi có kẻ địch ẩn núp.

.

『 Miranda, có một tên núp trong phòng bên cạnh 』

『 Đã rõ 』

.

Trong bản đồ trong đầu tôi, những chấm xanh, vàng, đỏ liên tục di chuyển. Mặc dù có thể chia sẻ thông tin này trực tiếp với mọi người, nhưng mà vì họ không quen được với nó nên ai cũng bị nhức đầu.

Nên tôi đã chuyển thông tin thành lời nói, để dọn dẹp bên trong Đền thờ.

.

『 Đừng giết quá nhiều 』

.

Nghe tôi nói thế, Miranda…

.

『 Nếu bọn họ không chống cự thì tôi sẽ cân nhắc 』

.

Ngay lúc đó, Thelma-san bắt đầu tuyên bố với những người đã tập trung bên ngoài. Để thuyết phục họ, cũng như khiến họ tin tưởng Aura-san.

Tôi quyết định tập trung lại ở đây.

(Chúng ta có khoảng 600 người… sẽ phải nắm giữ được khu vực này bằng mọi giá)

Chúng tôi đã tuyển đại càng nhiều người càng tốt trên đường tới thủ đô.

Bộ giáp tôi đang mặc này là đồ giả do Monica làm. Lí do nó nhẹ như thế là bởi vì nó không phải chỉ làm bằng kim loại. Có nhiều bộ phận trên đó là làm bằng gỗ, chỉ với mục đích nhìn cho ra dáng mà thôi.

Bởi vì chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị.

(Chết tiệt, tại sao chúng ta lại bị đẩy vào tình thế phút cuối kiểu này vậy?)

Tôi đang hốt hoảng trong lòng, nhưng vẫn đứng tự tin bảo hộ cho Thelma-san và Aura-san đang diễn thuyết với người dân.

Tôi nghe những giọng nói từ trong viên Đá Quý.

Đệ Tam trở lên.

.

『 Như thế này thì con đã chính thức nắm được một Thánh Nữ trong tay rồi 』

『 Và thêm một cái quốc khố nữa 』

『 Vậy thì sẽ không cần phải thay đổi hành động của các lính đánh thuê nữa 』

『 Hừm… chúng ta sẽ phải gửi tin tức qua cho Lorphys. Rằng thời điểm đã đến rồi 』

.

Họ đang rất thoải mái. Như thường lệ, những lúc như thế này họ cực kì đáng tin cậy.

Nhưng vì số giọng nói tôi nghe được đã giảm xuống, nên tôi có cảm giác hơi cô đơn một chút, tiếp tục vừa nghe bài diễn thuyết, vừa canh chừng.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

để rồi lúc ko còn 1 ai thì hơi buồn đấy
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
Chia sẻ tầm nhìn thật ra là đá lưỡi kì lân )
Xem thêm
Dùng skill [Connection] kìa, Ông tác giả cắt cảnh Lyle hôn dàn harem nữa rùi.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mr.Tun.00
@Mr.Tun.00: Đâu có thấy con May không hôn 2 lần rồi đó 1 dạng kì lân 1 dạng người
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
『 Và thêm một cái quốc khố nữa 』 ông nào phán bựa vãi
Xem thêm
về vấn đề tiền bạc thì chỉ có ông đệ tứ
Xem thêm
đám kia trở về thì sức cùng lực kiệt mẹ hết rồi, đánh đấm gì nữa @@
Xem thêm