Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Cửu đã từng được gọi là một thần đồng

Fiennes Walt

Độ dài: 4,697 từ - Lần cuối: - Bình luận: 46

Trong phòng kí ức của Đệ Lục.

Sau khi đến để được dạy dỗ, tôi đã được cho điểm đậu, hiện tại đang quan sát kí ức của Đệ Lục.

Một người phụ nữ… là em gái cùng cha khác mẹ của Đệ Lục, đang vừa ôm lấy mẹ ruột mình vừa khóc.

Nhìn Đệ Ngũ… nhìn Fredricks, cô ấy cúi đầu xuống, càng khóc lớn hơn.

Đệ Lục trong kí ức… Fiennes, lên tiếng.

.

『 Ông già, con bé vừa mới trải qua địa ngục xong. Để yên cho nó đi 』

.

Fiennes đứng dậy bảo vệ em gái mình, nhưng mặt Fredricks không phản ứng gì. Ông ấy chỉ nhìn cô con gái đang khóc của bản thân, rồi nói với vợ bé của ông, là mẹ của cô gái.

.

『… Chúng ta mang con bé trở về đó. Chuẩn bị đi 』

.

Nghe thế, cô gái.

.

『…Là tại ông đã gả tôi đến chỗ như thế! Đối xử với tôi như một món đồ… cuối cùng, tôi cũng chỉ là một đứa con gái có dòng máu tốt thôi, chỉ là vậy thôi! 』

.

Đáp lại lời đó, người mẹ của cô gái ôm lấy cô ấy thật chặt, rồi mang cô gái ra khỏi phòng.

Và có lẽ Fiennes đã không thể chịu đựng được nữa. Ông ấy lao tới nắm cổ áo Fredricks.

.

『 Vậy là đám thú vật khốn nạn đó của ông còn quan trọng hơn cả con cái ông hay sao!? Thấy con gái mình bị đối xử như thế, ông một chút khó chịu cũng không có sao hả!? 』

.

Nghe vậy, Fredricks mỉm cười một chút.

Rồi ông ấy đấm Fiennes văng đi, đè lên người Fiennes. Người sau đó lao vào trong phòng là vợ cả của ông ấy, là mẹ của Fiennes.

.

『 Fiennes! 』

.

Thấy cảnh con trai mình đang bị đè thẳng xuống đất như thế, mẹ của Fiennes hốt hoảng. Và rồi Fredricks mở miệng nói với một giọng thầm lặng.

.

『 Ừ, các con nên chính là phải như thế này… con đã đỗ rồi 』

.

Nói xong, ông ấy buông Fiennes ra, lớn giọng thông báo.

.

『 Chuẩn bị vũ khí. Gửi một người đưa tin! Fiennes, con cũng đi theo. Không… con sẽ là người dẫn đầu 』

.

Thấy cảnh cha mình mỉm cười, Fiennes nhìn cực kì sốc.

Để lại những lời đó, Fredricks rời khỏi phòng, đối mặt các chư hầu đang tập trung ở ngoài cửa. Sau khi ông ấy ra lệnh liên tục, họ bắt đầu nhanh chóng hành động.

Nhưng mà ai cũng có vẻ rất vui sướng.

Fiennes được mẹ mình đỡ dậy, nhìn cảnh cha mình vui vẻ như thế, lẩm bẩm.

.

『 Cái quái gì. Ông già bẳng tính đó lại… 』

.

Nghe thế, mẹ của Fiennes lên tiếng.

.

『 Dường như trước kia ông ấy là người rất hay cười. Ông ấy đã từng rất tử tế. Con chưa bao giờ nghe bà nội mình kể lại sao? 』

.

Fiennes.

.

『…Con có nghe. Nhưng chắc chắn đó chỉ là nói nhảm 』

.

Nói xong, Fiennes chào mẹ mình, rời khỏi phòng.

Thấy cảnh đó, Đệ Lục đưa một tay lên xoa cằm mình. Ông ấy nhìn cảnh đó với một chút vui sướng, và hoài niệm.

Khung cảnh lại thay đổi.

Là cảnh một khu định cư nhỏ.

Ở cách khu định cư nơi đây không xa là một thị trấn được hàng rào gỗ dày bao phủ. Xung quanh là vô số cánh đồng trải rộng, ở một bên là một con sông chảy dọc. Nhưng mà khung cảnh không có chút thơ mộng nào. (TN: khu định cư ở đây có thể hiểu là vài căn chòi với ruộng thôi, chưa hẳn là làng, nhưng đã không còn là một bộ phận của thị trấn nữa)

Các hiệp sĩ cưỡi ngựa, cùng cách binh lính đang ngay ngắn theo hàng hành quân.

Trang bị, nhân số… có thể thấy rõ có một sự nhất quán nào đó giữa họ. Mang theo một cây cờ hiệu lớn, hướng đến thị trấn kia, đoàn binh mặc giáp nhẹ nhàng bước đi xuyên khu định cư đó.

.

“Đây là cái gì? Thường thì nếu như làm quá như thế họ sẽ phản kháng lại chứ!”

.

Đệ Lục cười lớn. Là một tiếng cười cực kì sảng khoái, rồi chỉ tay về một điểm.

.

『 Nếu như con làm đủ để ngay cả phản kháng cũng vô dụng thì sao? 』

.

Nhìn về phía sau, có thể thấy càng nhiều hiệp sĩ và binh lính khác cũng đang hành quân bước về đây. Họ không phải chỉ tập trung trên một con đường này mà thôi.

Cả bốn phía đều có từng đoàn quân đang bước đều về phía thị trấn được hàng rào bảo vệ đó.

Đệ Lục lên tiếng một cách hoài niệm.

.

『 Cha của chúng ta đã thành lập nên quân luật của Gia tộc Walt. Nhưng mà để hoàn toàn áp dụng được nó, ông ấy cần những người đã học nó trải khắp nơi. Và ông ấy càng không thể cứ gặp ai cũng dạy không phân biệt địch ta. Vì thế chúng ta là mấu chốt… ông ta giáo dục chúng ta, huấn luận để chúng ta có thể tòng quân ở những vùng đất xa xôi. Ông ta cũng dạy những người con gái nữa, để họ có thể dạy lại nó cho con cái của mình 』

“Ông ấy thực sự làm như thế sao?”

『 Ừ. Nhưng mà ở thời điểm đó, mục đích chính là để họ dù có gả vào Gia tộc nào cũng có thể leo được lên đến đỉnh điểm 』

.

Tôi tự hỏi thực sự có cần thiết phải làm vậy không. Đến thời Đệ Thất không nghi ngờ gì, những lời răn dạy đó càng được lan truyền rộng ra hơn nữa

.

『 Nhân số, vũ trang, người đưa tin, kỷ luật quân đội… thời điểm này chính là lúc một đoàn binh tinh anh thỏa mãn toàn bộ các điều kiện đó đã được thành lập 』

.

Có lẽ vì thế nên giáp và trang bị của họ mới nhìn giống nhau như thế.

Và rồi Đệ Lục tiếp tục.

.

『 Nhìn đi. Con thấy rõ ràng những binh lính trèo lên bờ tường hoàn toàn bị sốc đúng không? Bởi vì đây là chỉ số binh ông ấy có thể tập trung được nhất thời mà thôi! 』

.

Mặc dù hiện tại họ vẫn còn ở trong lãnh thổ, nhưng mà điều đó có nghĩa là Đệ Ngũ đã tự mình làm được một hệ thống khiến nhiều binh lính có thể ngay lập tức hành quân như thế này.

Bởi vì các Lãnh Chúa xung quanh đã quấy rối, hành hạ ông đủ nhiều để ông ấy cảm thấy như thế là cần thiết.

Nhìn về phía thị trấn, một sứ giả vội vã chạy ra muốn đàm phán.

Cảnh tượng sau đó đổi thành cảnh tượng trong lều cùng Fredricks và Fiennes. Ngoài ra còn một số người mặc trang bị đầy đủ.

Người sứ giả tái mặt đi, nhìn Fredricks đang ngồi trên ghế của bản thân.

Bên cạnh Fredricks là người phụ nữ trước đó, hiện tại không còn mặc quần áo thôn dân nữa. Bên cạnh cô còn có mẹ cô đi cùng, nhưng cô ấy chỉ ngồi cúi đầu xuống.

Thấy cảnh đó, những người anh em trai cùng mẹ với cô ấy cố đứng dậy, muốn tấn công người sứ giả. Những anh em khác xung quanh họ cản họ lại.

.

『 Buông tao ra! Tụi mày nghe rõ mấy thằng khốn này làm gì em gái chúng tao đúng không!? Chặt đầu hắn, coi như đó là câu trả lời của chúng ta đi! 』

.

Đáp lại những người anh em đang nổi giận của mình, Fiennes lên tiếng.

.

『 Đừng giết người đưa tin! Đó là luật của chúng ta. Nếu như muốn giết hắn, hãy chờ đến lúc ra chiến trường, hoặc là sau đó 』

.

Vẻ mặt người sứ giả trắng bệt.

.

『 Bá Tước! Chúng tôi đã thề trung thành với ngài rồi! Đối xử như thế này là quá đáng! 』

.

Và rồi Fredricks đưa mắt qua nhìn con gái mình, người đang cúi mặt xuống.

.

『…Nói cho tên sứ giả này biết chuyện gì đã xảy ra với con. Gia đình của con sẽ xử lí mọi thứ còn lại 』

.

Và rồi, vẫn cúi mặt xuống không ngẩng lên, bắt đầu nhỏ giọng kể lại.

.

『…’Sau khi ngươi sinh con trai rồi, chúng ta sẽ không cần ngươi nữa’, bọn họ nói như thế 』

.

Mặt người sứ giả càng tái nhợt hơn, cố gắng lên tiếng giải quyết hiểu lầm.

.

『 C-chuyện đó không đúng! Đó là lúc chúng tôi đang dạy cô ta Gia Quy mà thôi, mặc dù có lẽ nói hơi quá, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nghiêm khắc với việc dạy dỗ vẫn tốt hơn 』

.

Nhiều ánh mắt sắc bén khiến người sứ giả phải im lặng, rồi người phụ nữ tiếp tục nói chuyện. Cùng với các anh em trai của cô ấy, hiện tại các quý tộc chư hầu cũng đang lắng nghe.

.

『…’Đám của hồi môn này mẹ cô cho thì đáng bao nhiêu xu Vàng được chứ’, họ hỏi như thế. ‘Đúng là một Gia tộc nghèo túng không đáng tin cậy’, họ nói 』

.

Bật khóc, người phụ nữ lấy bàn tay lau nước mắt của bản thân. Phản ứng của những người xung quanh càng lạnh lẽo hơn. Và rồi Fredricks cười lớn.

.

『 Vậy sao, ra là ta là một quý tộc nghèo túng sao! Vậy thì xin lỗi. Ta có nhiều con cái quá, nên của cải cũng không thể chia quá nhiều được. Rồi sao nữa? 』

.

Người sứ giả cố đưa ánh mắt năn nỉ người phụ nữ kia, ánh mắt ông ta cũng bắt đầu ngấn nước. Nhớ lại mọi thứ đã làm, có lẽ ông ta đang hối hận đi?

.

『…Rằng người của Gia tộc Walt cứ làm nô lệ hết cho rồi đi. Rằng bọn họ sẽ phản bội, lấy đi hết mọi thứ họ có thể, nên tôi chỉ cần giao dòng máu quý tộc của mình ra là đủ. Họ cướp đi con trai của tôi… tôi thậm chí còn chưa từng được bế nó một lần! 』

.

Nghe thế, bầu không khí trước đó trong lều dù là gì đi nữa cũng ngay lập tức biến hết thành sát ý. Những người đến từ Gia tộc chư hầu gầm lên với người sứ giả.

.

『 Vậy ra đó là kế hoạch của các ngươi!! Còn dám nói là vì đã là người cùng một phe nên hãy tha thứ những lỗi lầm trước đây… Ngài Bá Tước! Hãy để Gia tộc chúng tôi làm Tiên Phong! Là một Gia tộc cũng đã chào đón một người con gái của người, tôi không thể nào tha thứ được những kẻ như hắn! 』

.

Nghe thế, những anh em của Fiennes.

.

『 Đối xử với em gái bọn ta như nô lệ như thế? Khốn nạn! Ngay lập tức cút về mà chuẩn bị cho chiến tranh đi! Bọn ta không cần chư hầu khốn nạn như các ngươi! Kẻ duy nhất dám giúp đỡ các ngươi bây giờ là tên Nam Tước đang xuống dốc kia, đi mà bán mình cho hắn đi! 』

.

Đệ Lục đang mỉm cười, nhưng tôi không hiểu được tình hình nên phải lên tiếng.

.

“Xuống dốc? Ưm, chính xác thì chuyện gì xảy ra?”

『 Hửm? À, khoảng thời gian này thì Gia tộc Nam Tước gần đó đang trên đà xuống dốc. Lí do là vì bọn họ cố động đến lãnh thổ của Gia tộc Walt. Con biết đó, Đệ Ngũ lúc đó nghiền nát tiêu diệt toàn bộ những băng cướp nào xuất hiện, cùng với một vài đoàn lính đánh thuê nữa. Ông ấy sử dụng không ít biện pháp tệ hại, nhưng mà Gia tộc Nam Tước lúc đó muốn nhân cơ hội mà cướp bóc thì… toàn bộ hiệp sĩ của họ bị giết hết, không những không còn cướp bóc được, bọn họ còn mất luôn ngựa, trang bị, toàn bộ! Không những thế, bị thua thiệt liên tục như thế, danh tiếng của họ cũng bị tổn hại nữa! 』

.

Nghe thế, tôi đã hiểu được một phần. Đệ Ngũ đã phải chịu đựng không hề ít.

Ông ấy tiêu diệt những băng cướp xâm lấn, tiêu diệt những đoàn lính đánh thuê và binh lính của những Gia tộc khác tiến vào để cướp bóc. Khiến cho Gia tộc Walt ngày càng trở nên rắc rối cho những kẻ đối mặt với nó.

.

“Nhưng nếu như đều là người cùng một nước, không phải bản thân việc đi cướp bóc liên tục như thế đã khiến danh tiếng bị tổn hại rồi sao?”

.

Nhưng Đệ Lục…

.

『 Thực ra điều đó khá là thường thấy mà. Đến thời của ta thì bắt đầu tập trung vào tạo quan hệ chính trị nhiều hơn, thông qua những cuộc hôn nhân chính trị của đời trước, chúng ta tăng số đồng minh lên. Bởi vì dòng máu chúng ta là máu quý tộc thực sự. Ai cũng muốn có cả 』

.

Dòng máu của Pháp sư. Dù là quý tộc cũng có không ít Gia tộc không có được dòng máu đó. Và rồi Đệ Ngũ đã lợi dụng việc đó.

Người sứ giả cố gắng sửa lời của cô ấy lại, nhưng mà không còn ai nghe ông ta nữa.

Fredricks đứng dậy

.

『 Đã đủ rồi. Quay về, nói với hắn. Chuẩn bị vũ khí đi 』

.

Người sứ giả quỳ xuống tại chỗ, cố gắng cầu xin người phụ nữ đang khóc.

.

『 Xin hãy giúp đỡ chúng tôi! Nếu không cả vùng đất này sẽ bị tiêu diệt mất! Tôi thề cô sẽ không bao giờ phải trải qua chuyện đó nữa! Tôi cầu xin đó! 』

.

Nhưng Frdricks…

.

『 Vậy thì trả cháu trai của ta lại đây. Ta sẽ tự mình dạy nó. Kèm theo đầu Lãnh Chúa các ngươi. Còn xác của hắn thì treo lên 』

.

Sau đó, ông ấy cũng tuyên bố vẫn sẽ tiêu diệt toàn bộ các Gia tộc chư hầu của Lãnh Chúa này nữa, vì đã để tình hình phát triển đến mức này mà không làm gì cả.

.

“…Bọn họ thực sự đồng ý điều đó như thế sao?”

.

Đệ Lục.

.

『 Dĩ nhiên là không. Nhưng mà cũng không quá khó khăn gì 』

.

Khung cảnh đổi thành một thị trấn đang bốc cháy. Biệt thự lớn ở giữa thị trấn đã bốc cháy, ở đó người phụ nữ kia đang đứng ôm lấy em bé của mình.

.

“…Xung quanh không có gì đang cháy cả”

.

Nhìn kĩ lại, thứ duy nhất đang bốc cháy là bản thân biệt thự. Cùng với xác những hiệp sĩ và binh lính ở xung quanh nó.

Theo lời Đệ Lục thì.

.

『 Sau khi người sứ giả kia quay về, giải thích tình hình xong họ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng mà người của họ không quá hào hứng nổi. Đó là một đội quân 10 ngàn người đó. Còn họ thì đang bị bao vây và đang sợ hãi. Ừm, sau việc này, Gia tộc Walt bắt đầu chính thức chủ động tấn công, và lần này giống như trở thành một lời báo hiệu vậy 』

.

Rằng đây, chính là những gì sẽ xảy ra nếu đối đầu với Gia tộc Walt… các Gia tộc khác đang rục rịch đã được thông báo rất rõ ràng chuyện đó.

Và có vẻ như phản ứng của họ sau đó bắt đầu thay đổi.

Trong lúc Fiennes đứng nhìn tòa biệt thự đang bừng cháy đó, Fredricks bước đến bên cạnh ông ấy.

Và...

.

『 Hãy nhớ kĩ. Đây không phải là vấn đề của kẻ khác. Nếu như con chần chờ dù chỉ một chút khi đưa ra quyết định thì đây sẽ là kết cục tương lai của Gia tộc Walt 』

.

Fiennes quay qua nhìn ông ấy, thấy được Fredricks đưa lại viên Ngọc xanh dương cho bản thân.

.

『 Ô-ông già 』

『 Ừ, công việc của ta ở đây là hết. Con tiếp tục phần còn lại đi. Ta nghỉ hưu đây. Đến tuổi này ta cũng mệt mỏi lắm rồi… Ừ, trông chờ hết vào con đó 』

.

Nói xong, ông ấy mỉm cười mệt mỏi, rồi bước đi.

Khung cảnh biến dần thành màu xám, thời gian cũng dừng lại, và rồi Đệ Lục nói.

.

『 Chúng ta lúc đó bị bao vây bởi kẻ địch, không thể nhận ra được ai là bạn ai là thù. Chúng ta khi đó có thể trông cậy vào… ừm, có lẽ là chỉ có mỗi Gia tộc Forxuz đi? Và rồi cha ta bằng cách nào đó đã khiến nó thành hình được khi đến thời của ta. Dù rằng đến tận giờ, ta vẫn không muốn chấp nhận rằng biện pháp của ông ấy làm là đúng 』

.

Đệ Ngũ sinh rất nhiều con cái. Nhưng mà lẽ ra chuyện đó phải tạo ra vấn đề rất lớn. Những cuộc chiến trong gia đình, tranh chấp giữa anh em với nhau đã có thể xảy ra.

.

“Khoan, vậy có khi nào Đệ Ngũ… đã đảm bảo rằng địch ý của cả gia đình chỉ hướng về mỗi…”

.

Thay vì hướng đến Đệ Lục, người duy nhất có quyền thừa kế Gia tộc, ông ấy đã khiến toàn bộ địch ý đều chỉ hướng về bản thân mình, để gia đình đoàn kết với nhau. Ít ra, tôi thì thấy vậy.

.

『 Không biết được, là câu trả lời thật lòng của ta. Ta chưa từng hỏi ông ấy, có lẽ là thế đi? Không ai biết cả. Ông già đó sẽ không bao giờ tự mình nói gì về bản thân. Nhưng sự thật là dù giữa chúng ta luôn có lục đục mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ tệ đến mức muốn giết hại lẫn nhau. Mỗi khi có gì xảy ra, như con thấy, chúng ta đều tập hợp với nhau, cùng chiến đấu với một kẻ thù chung. Có rất nhiều thứ sau này mẹ mới kể lại cho ta biết. Và nhìn lại thì, ta cũng không thể nào phản bác được bất kì thứ gì 』

.

Khung cảnh lần nữa thay đổi, trở về sân trước của dinh thự. Đệ Lục khoanh tay lại, rồi gọi tôi.

.

『 Con thấy đó Lyle… ta chỉ điều khiển quân đội mà Đệ Ngũ đã chuẩn bị. Ta đã chiến thắng được những kẻ quanh mình, chiến thắng đến cùng, đều là nhờ Đệ Ngũ đã chuẩn bị hết. Những gì cần chuẩn bị cho chiến thắng đã được tập trung lại hết, và rồi chúng ta thành công như thể đó là tự nhiên. Chỉ có thế 』

.

Đệ Lục đã mở rộng lãnh thổ của Gia tộc Walt rất nhiều. Nhưng mà theo lời ông ấy thì toàn bộ đều là nhờ có bước chuẩn bị trước đó của Đệ Ngũ.

Tôi nói với ông ấy

.

“Không phải là toàn bộ. Cũng vì ông mạnh mẽ và đáng tin cậy nữa Đệ Lục”

.

Nghe tôi nói thế, ông ấy quay lại mà cười, rồi…

.

『 Ta mừng vì con nghĩ thế. Ta thất bại đủ thứ chuyện, cuối cùng khiến Brod cũng phiền toái không ít. Nó cho đến cùng vẫn tạo khoảng cách với ta 』

.

Mối quan hệ giữa Đệ Lục và Đệ Thất theo như tôi thấy có thể gọi là ổn thỏa. Nhưng xem ra hai người tổ tiên này của tôi đã học được cách không thể hiện chuyện đó trên mặt.

Sau khi hít một hơi dài, Đệ Lục nghiêm túc nhìn thẳng mặt tôi.

.

『 Lyle, để ta dạy cho con một Skill… 【 Real Spec 】. Là Skill tầng 3 của ta. Nó cho phép con thu được càng nhiều thông tin hơn trước nữa 』

.

Theo lời ông ấy thì, thông tin về tình huống của từng cá nhân một. Nó sẽ cho phép điều tra được rõ ràng hơn trước. Nhưng mà cái tôi đang nghĩ đến không phải là Skill.

.

“Tại sao… không nhất thiết phải là hiện tại mà”

.

Nghe giọng níu kéo của tôi, Đệ Lục lắc đầu. Skill cuối cùng của ông ấy… Skill tầng 3 của Đệ Lục… dạy nó cho tôi đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải tạm biệt nhau.

.

『 Không, chính là vì hiện tại. Bởi vì ta chỉ có thể làm thế này cho con. Hãy để những người còn lại hỗ trợ con quãng đường còn lại đi. Bởi vì họ đều đáng tin cậy hơn ta nhiều 』

“Nhưng chưa có gì kết thúc cả. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, không phải sao? Con vẫn còn phải dựa dẫm vào ông mà, Đệ Lục!”

.

Đệ Lục lấy tay gãi mặt, rồi cười khổ.

.

『 Không đâu, đã kết thúc rồi. Nếu như con không thắng được nữa thì con chỉ có thế. Nhưng mà ta tin rằng con có thể thắng. Vì thế ta đến đây là đủ rồi. Không, nói đúng hơn ta thấy nếu như không phải là lúc này thì ta sẽ ở lại mãi mất. Ở lại cũng không phải là cảm giác tệ hại gì. Nhưng con biết đó Lyle… mục đích của chúng ta là giao lại Skill của mình cho con. Và chuyện đó đã bị kéo dài một chút… không, là rất nhiều rồi. Cứ việc thử dùng Skill của ta đi. Con chỉ cần phải nghĩ rằng mình muốn biết nhiều hơn nữa là được 』

.

Tôi làm theo như mình được chỉ, thử sử dụng Skill. Thông tin tôi có được từ đó hơn hẳn so với Spec và Search.

.

『 Con có thể sử dụng nó cùng với của Đệ Ngũ, nhưng riêng bản thân nó cũng rất đáng gờm rồi. Chỉ là nhiều thông tin cùng lúc như thế thì có hơi khó để nắm giữ được 』

.

Khi tôi sử dụng thử, mức độ thông tin nhiều hơn bình thường khiến tôi đau nhức bất giác lấy tay trái ôm đầu.

Đệ Lục nhìn tôi cười.

.

『 Mặc dù không thể sử dụng liên tục quá lâu, nhưng nó rất hữu dụng. Ta chắc chắn rằng con rồi cũng sẽ nắm giữ được nó hoàn toàn thôi, nên không còn gì để lo nữa. Và, ta cũng không còn gì hối hận nữa 』

.

Tôi muốn nói gì đó. Nhưng… tôi nhớ lại sự nuối tiếc lúc phải tạm biệt Đệ Nhất và Đệ Nhị. Tôi thậm chí còn để Đệ Nhất thấy được bản thân đáng ghét đến phút cuối cùng như thế.

Còn với Đệ Nhị thì vì tôi chần chừ quá mức dẫn đến bản thân không thể chào tạm biệt đúng cách được.

Nên tôi cố gượng mỉm cười.

.

“C-cảm ơn ông. Con nghĩ ông là một người rất đáng khâm phục, Đệ Lục à. Ưm, ông cũng có nhiều phần không tốt, nhưng, mà… con đã học được rất nhiều từ ông!”

.

Đệ Lục cười nhẹ nhàng.

.

『 Ta vẫn còn muốn dạy con nhiều hơn nữa cơ. Bia, cờ bạc… đủ loại thú vui người lớn nữa! Và ta cũng rất vui khi dạy con, Lyle. Nhân tiện, ta sẽ giao Miranda và Shannon lại cho con. Nhớ hãy khiến hai đứa nó hạnh phúc 』

“Vậy lời cuối cùng của ông chỉ có thế sao? Con biết rồi. Con sẽ cố hết sức mình”

.

Đệ Lục đùa cợt một tí, nên tôi cũng ăn theo.

Khi khung cảnh xung quanh dần biến mất thành từng hạt ánh sáng, Đệ Lục bắt đầu gãi đầu mình.

.

『 A~, ừ, đúng là ta còn nói dối một chuyện, thực sự mà nói, ta còn một việc hối hận 』

.

Ông ấy nói như thế, mặc dù đang cười, nhưng ông ấy nhìn rất cô đơn.

.

“Là việc gì?”

.

Đệ Lục đặt tay lên vai tôi.

.

『 Ta chưa thấy được con chiến thắng. Cưỡi ngựa, vung Kích, ta muốn thấy được trận chiến đầu tiên của con. Không, không đúng… ta muốn thấy được con đối mặt với Celes. Thật tình, mặc dù lẽ ra ta chỉ phải dạy Skill cho con mà thôi nhưng mà không thể không muốn chăm sóc con thêm được 』

“Vậy tại sao ông không ở lại lâu một chút nữa thôi?”

.

Khi tôi nói thế, Đệ Lục lại lắc đầu

.

『 Ta nói rồi không phải sao? Nếu làm vậy thì ta sẽ không canh được khi nào để giao lại nó nữa… hãy ưỡn ngực lên đi, Lyle. Nếu là con thì con sẽ làm được. Trong cả cuộc đời đầy thất vọng của ta, con là một trong số ít niềm tự hào của ta. Đủ để ta cũng muốn cảm ơn ngược lại con nữa 』

.

Khi tôi mở miệng ra, Đệ Lục đã bắt đầu biến mất.

.

『 Lyle, cảm ơn con… và ta tin rằng con sẽ làm được 』

“Con cũng vậy… Đệ Lục, ông cũng là niềm tự hào của con! Một người tổ tiên đáng để con tự hào!”

.

Không biết lời của tôi ông ấy có nghe được hay là không… Đệ Lục vẫn mỉm cười, biến mất.

-

-

-

Khi tôi tỉnh dậy, mặt tôi dính đầy nước mắt.

Tôi chạm tay lên mặt, thấy được rốt cuộc bản thân vẫn đã khóc.

.

“Dù đã cố nén lại, vậy mà, đúng là mình vẫn không tốt chút nào… mình chắc ông ấy đã thấy mình khóc như thế”

.

Tôi ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm, nghe được tiếng đáp lại từ viên Đá Quý tôi đặt một bên bàn.

Là Đệ Ngũ

.

『… Không sao đâu. Nó cũng không giận dữ gì chuyện đó đâu 』

.

Đệ Thất cảm ơn tôi.

.

『 Ta cảm ơn con, Lyle. Ta luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với Đệ Lục. Khi ông ấy giới thiệu cho ta cây Kích, ta đã từ chối. Đến tận giờ, ta vẫn còn nhớ vẻ mặt cô đơn của ông ấy lúc đó. Lúc ông ấy dạy cho con, ta thấy được ông ấy đang thực sự rất hạnh phúc. Nên ta cảm ơn con, Lyle 』

.

Tôi nhìn Miranda đang nằm ngủ ở giường bên cạnh. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn là một màu đen.

(Đây không phải lúc để mình chần chờ, nhưng chỉ lúc này thôi…)

Tôi vẫn còn hối tiếc rất nhiều. Lẽ ra phải để ông ấy dạy tôi nhiều hơn. Lẽ ra tôi phải nói chuyện với ông ấy nhiều hơn.

Nghĩ lại thì…

(Nghĩ lại thì, Đệ Lục là người đã ủng hộ mình từ đầu. Luôn luôn đỡ lời giúp mình. Nơi này lại sắp trở nên cô đơn hơn nữa rồi)

Tôi nắm lấy viên Đá Quý trên tay, nắm nó thật chặt.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Mỗi lần chia tay ntn lại buồn
Xem thêm
ơ sao tự dưng đột ngột thế ,rồi ai chơi hả author
Xem thêm
????????????????????????????????????
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
Ai có hình đệ ngũ lúc biến mất ko
Xem thêm
Đệ ngũ vĩ đại nhỉ?
Đánh tan nát bọn bắt nạt cô con gái cũng rất hả hê đúng ko? rất thỏa mãn đúng ko các bạn?
Nhưng từ đầu tất cả cũng do đệ ngũ bày ra chứ ai, bắt con gái mình phải chịu khổ xong rồi dẫn quân đi trả thù, buồn cười thật. Từ đầu cô con gái đã ko chịu gã vào nhà đó với lí do 2 nhà có địch ý với nhau vậy mà vẫn ép gã, kết thúc là cô gái phải làm mẹ đơn thân thế là nát mẹ đời con gái rồi.
Theo đệ lục, cô em này là đáng thương nhất, vậy có nghĩa là còn thứ nhì, thứ ba....
Dù đệ ngũ có thống nhất cả thế giới đi nữa thì hành động hủy hoại tương lai của con mình vẫn phải gọi là vô nhân đạo, hướng địch ý của cả gia đình vào mình nghe cao thượng quá rồi, hahaha.
T vẫn đéo hiểu sao vẫn có nhiều người cmt ca ngợi đệ ngũ quá nhỉ, trong xã hội trung cổ đấy vẫn là hành động đáng chê trách. Còn đối với thời đại của chúng ta, đệ ngũ chắc chắn sẽ bị đánh giá là 1 thằng bất nhân.
Bản năng nguyên thủy của loài người là bảo vệ gia đình, chứ ko phải hủy hoại gia đình!
Xem thêm
Hủy hoại đời con là để lo cho tương lai của gia tộc sau này chứ có phải cho ông ấy sướng đâu? Bảo nhẫn tâm thì đúng nhưng mà đổ hết tội lỗi lên đầu theo t nghĩ là éo phải
Xem thêm
@Fakefaker: Gia tộc sau này hay vợ con trước mắt là quan trọng hơn hả bạn? và ổng ko phải chỉ vì tương lai gia tộc mà là cả lãnh thổ mới đúng, nếu chỉ vì con cháu thì ko cần phải làm như vậy
Cứ tưởng tượng ba bạn lấy thêm 4-5 vợ bé và bắt họ đẻ thât nhiều, anh em bạn bị đối xử lạnh nhạt cứ như ko cha vậy, lớn lên thì bị xem như công cụ....xong nói TẤT CẢ ĐỀU VÌ TƯƠNG LAI CHO CON CHÁU BẠN
Xem thêm
Xem thêm 19 trả lời
:V còn 4 người, chán nhỉ
Xem thêm
Ngẫm lại đệ ngũ fredricks có khi còn hi sinh nhiều hơn itachi luôn nhỉ
Xem thêm
buồn quá
Xem thêm