Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Cửu đã từng được gọi là một thần đồng

Bên còn lại

Độ dài: 3,766 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

…Bên trong Fort Noinyl

Một căn phòng xung quanh là 4 bức tường bằng đá, được trang trí nội thất tương đối đầy đủ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua một cửa sổ nhỏ.

Trong căn phòng đó, Shannon cởi bộ đầm trắng cô bé đang mặc ra, ném nó lên giường.

.

“Tên cầm thú đó! Anh ta dám dùng mình làm mồi nhử! Gặp lại tôi sẽ cho anh biết tay!”

Là bộ đồ Monica đã may cho Thánh Nữ. Bên cạnh cô bé, Clara đang ngồi ở một góc phòng đọc sách.

.

“Ừm, đúng là anh ta dùng em làm mồi nhử thật. Nhưng đó là vì em là người thích hợp thay thế tạm nhất mà chúng ta có. Lần này cũng là một chuyến hữu kinh vô hiểm mà. May-san ở trên trời canh chừng, Shannon-chan thì ở dưới mặt đất dùng ánh mắt của bản thân kiểm soát đường đi… bình thường Lyle-san một mình làm được hết những chuyện đó cũng thật đáng khâm phục”

.

Không chỉ mỗi Shannon và Clara đã đến đây riêng để điều khiển các Thánh Hiệp Sĩ. Aria và Eva, May và Monica cũng thế. Đa số thành viên của tổ đội đang ở pháo đài này.

Cái ‘Pile Bunker’ được gắn trên Porter trước đó là một món vũ khí công thành sử dụng một lần Monica đã chế tạo. (TN: một loại vũ khí của mecha thường thấy, là piston không khí đẩy một mũi dùi kim loại lớn bay ra với tốc độ cao tấn công xong rồi thu lại được để sử dụng tiếp. google để biết thêm chi tiết)

Nó đánh hạ được một cổng, nhưng sau khi sử dụng đúng một lần thì đã hỏng mất. Cô ấy tạo ra hai cái tổng cộng, nên giờ chỉ còn một cái. Theo lời Monica thì ‘là một thiếu hụt phẩm… nhưng ít ra nó lãng mạn’, là như thế.

Hiện tại, Monica đang bảo dưỡng cho Porter, chuẩn bị thức ăn, còn các Thánh Hiệp Sĩ đang chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình.

Aria và Eva đang canh gác, còn May đang trên đường tới Lorphys. Nếu như mọi thứ đều đúng kế hoạch thì cô ấy sẽ đón nhóm của Lyle ở đó rồi trở về.

Trong lúc đó thì Shannon đang nằm trên giường lăn lộn. Clara là người bảo vệ cho Shannon, cũng như người canh chừng cô bé.

.

“’Nếu đi ra ngoài thì người ta biết ngay em là giả, nên cứ trốn trong phòng đi’? Tên khốn đó được lắm!”

.

Clara thở dài.

.

“Mặc dù tôi cũng nghĩ là như thế có hơi quá đáng. Nhưng mà vì thế nên mọi chuyện có vẻ như sẽ ổn thỏa. Gần 40 người lính trước đó ở pháo đài này cũng đã đề nghị giúp đỡ rồi. Việc tôi thấy ngạc nhiên nhất là những hiệp sĩ kia mà thôi. Chúng ta cố tình để họ dễ bỏ trốn, nhưng lại chỉ có 1 người thử trốn mà thôi”

.

Shannon trước kia vẫn là một tiểu thư quý tộc Thủ đô. Cô bé ít nhiều cũng hiểu một chút chuyện.

.

“Tên đó bị điều đến chỗ khỉ ho cò gáy này, nên rõ ràng hắn là một hiệp sĩ không có cơ hội được thăng tiến không phải sao? Hẳn là hắn định cược vào chúng ta để được thăng chức. Hoặc có lẽ sẽ cố gắng để phản bội bên kia?”

.

Sau khi thu nhập các binh lính thêm, quy mô của đoàn binh đã lên đến gần 150 người.

Nhưng như thế vẫn không đủ.

Clara đẩy kính lên.

.

“Giờ mới là trận chiến thực sự. Ừm, tôi mong là nhóm của Lyle-san sẽ đến được đây an toàn”

.

Shannon lên tiếng.

.

“Onee-sama ở với anh ta, nên chẳng có gì đáng lo đâu. Không phải đến lúc họ về tới rồi sao? Kìa, nhìn đi. Kì Lân đúng là tiện dụng nhỉ. Họ bay được trên trời như thế”

.

Khi Shannon nhìn ra ngoài, Clara cũng đi đến cửa sổ để nhìn thử. Một chấm đen nhỏ trên trời ngày càng lớn lên, một lúc sau cô ấy mới nhận ra được chấm đó là một con Kì Lân…

-

-

-

…Hai người vừa đến Fort Noinyl là Aura và Thelma.

Aura nhảy xuống khỏi lưng con Kì Lân… May, và cảm giác một niềm vui sướng khó tả khi hai chân lại đứng trên mặt đất.

Một chiếc áo chùng đang được trùm lên bộ váy đầm của cô gái, có vẻ như cô bị lạnh.

.

“…Tôi sẽ không bao giờ bay trên trời lần nữa”

.

Aura mặt tái nhợt tuyên bố như thế, và Thelma có lẽ cũng thế, hai tay bà ấy ôm mặt bản thân. Nhìn mặt hai người họ không khỏe cho lắm, dường như chịu khổ không ít.

May biến về dạng người rồi nói với họ.

.

“…Chúng ta đến trễ thế này là vì hai ngươi quá ồn ào đó. Bĩnh tĩnh hơn chút đi được không?”

.

May hiện tại cũng đang mệt mỏi. Cô ấy ngồi xuống một hộp gỗ trong pháo đài. Aria người mặc giáp toàn thân bước tới, hỏi ba người họ.

.

“Lyle và những người còn lại đâu rồi?”

.

May lắc đầu.

.

“Chưa tới. Cậu ta nói đưa hai người này đến trước để thuyết phục binh lính. Với lại, tiếp theo sẽ là Gastone-san và Novem. Có vẻ như không có Novem ở đây cậu ta thấy bất an”

.

Nghe thế, Aria.

.

“Tôi cứ tưởng Lyle sẽ đến trước chứ”

.

Cảm giác được Aria đang bất an, May nhớ lại lời nhắn.

Lời mà Lyle nhờ cô ấy chuyển lại.

.

“Nghĩ lại thì, Lyle kêu là sẽ để cô ra lệnh cho mọi người một thời gian. Nói là sẽ thành kinh nghiệm tốt”

.

Nghe thế, mới đầu Aria nhìn có vẻ hơi vui, nhưng rồi vẻ mặt cô ấy căng thẳng lại.

.

“…Đã hiểu. Tức là kêu tôi học cách làm việc đàng hoàng, đúng không?’

.

Nghe thế, May.

.

“Nếu như cô nghĩ thế vậy hẳn là thế đi? Aaa, mong tới bữa ăn quá. Và tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc. Xong rồi còn lại trở lại chỗ kia lần nữa”

.

Nhìn May đang nằm bệt ra trên hòm gỗ, Aria hơi bực bội nhưng quay qua nhìn Aura và Thelma.

.

“Làm tốt lắm. Tôi sẽ dẫn hai người đến phòng của mình”

.

Nghe thế, Aura nhìn về phía trong pháo đài.

.

“…Vậy ra các người thực sự đã chiếm được nó”

.

Cô gái lẩm bẩm như thể không dám tin tưởng. Thelma cũng như thế, nhưng mặt của bà ấy đã hồi phục lại sắc hồng.

.

“Đến mức này rồi thì, không còn lựa chọn nào ngoài tin tưởng. Aura, tạm thời, con cứ làm những gì mình có thể làm. Nghỉ ngơi một chút, rồi đứng ra thuyết phục các binh lính”

.

Aria giải thích tình hình pháo đài cho Thelma.

.

“Ưm, hiện tại thì các binh lính đều khá là hợp tác. Không cần thuyết phục gì mà họ vẫn đã gia nhập phe chúng ta rồi”

.

Nghe thế Thelma gật đầu, nhưng…

.

“Dù thế đi nữa, chuyện này vẫn là cần thiết. Và xin phiền hãy cho người bảo vệ Aura. Tôi cá là vẫn có người ở đây có ý không được tốt đẹp cho lắm”

.

Aria gật đầu, để May lại nghỉ ngơi, dẫn đường cho hai người họ trong pháo đài.

-

-

-

Ở nhà trọ chúng tôi thuê ở Lorphys, tôi, Novem cùng Miranda đang đứng dựa vào tường.

Mặc dù căn phòng không rộng, nhưng nó cũng không hẹp.

Chúng tôi đi vòng quanh, thuê phòng trọ chỉ vừa đủ thỏa mãn nhu cầu thiết yếu, đôi khi còn tốn thêm một số tiền thuê không cần thiết vì thuê 2 nhà trọ khác nhau.

Ở trước mặt chúng tôi, Gastone-san và Lonbolt-san đang đàm phán với nhau.

Là một cuộc đàm phán giữa hai quốc gia mà tôi không hiểu được.

.

“Trả nó về? Nhưng với chúng tôi…”

“Tôi hiểu được. Nhưng chúng tôi phải khôi phục lại sức mạnh quốc gia của mình bằng mọi giá, nếu không tương lai sẽ…”

.

Lí do hai người họ đàn bàn về tương lai bởi vì chuyện này là cần thiết sau khi lấy lại được Zayin.

Tôi nhìn hai người họ như thế, tay nắm lấy viên Đá Quý.

Người đáp lại tôi là Đệ Lục.

.

『 Sao, không bình tĩnh nổi à? Ở đây con không làm được gì đâu, Lyle. Dù có nói gì đi nữa thì con cũng không biết rõ về vấn đề nội vụ của hai nước, sẽ chỉ làm hai người họ phiền thêm mà thôi 』

.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Có nhiều tình huống là lâu dài, cũng như những tình huống trừ phi trực tiếp sống ở đó con sẽ không biết được, nên con chỉ có thể đứng quan sát hai người họ cho đến khi họ đạt được thỏa thuận vừa lòng nhau mà thôi 』

.

Đệ Tam định để yên vấn đề quốc gia lại cho họ.

Hiện tại hai người này đã bắt đầu nói về chuyện rất lâu sau khi đã lấy lại được Zayin.

Lonbolt-san lấy một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán và trên đầu. Tôi có thể thấy được cả hai người đều cực kì hào hứng về chuyện này.

Gastone-san cũng lau trán, rồi đưa tay ra.

Lonbolt-san mỉm cười bắt tay với ông ta.

.

“Tốt lắm, chúng ta sẽ thực hiện theo đúng thỏa thuận như thế này sau khi Zayin đã quay về chủ nó”

.

Gastone-san lên tiếng.

.

“Hãy để cả hai chúng ta đều sẽ có được kết quả mình mong muốn”

.

Hai người họ mỉm cười chúc nhau bình an, nhưng vẻ mặt Lonbolt-san lúc ông ta bước ra khỏi phòng là một vẻ mặt khốc liệt không thể tả.

(Dù rằng chúng ta có thất bại không thể lấy lại được Zayin, ông ta cũng sẽ hành động để giảm tối thiểu thiệt hại cho Lorphys sao?)

Cuộc đàm phán vừa rồi của bọn họ là nói về việc bên sẽ giúp đỡ gì sau khi Zayin đã được liên kết dưới một lá cờ lần nữa. Tôi cũng có liên quan, nhưng tôi để hết mọi thứ lại cho Gastone-san lần này.

Nhìn bên ngoài, tôi thấy được trời đã bắt đầu tối.

Gastone-san quay lại nhìn chúng tôi rồi bắt đầu giải thích.

.

“…Lorphys sẽ không thể giúp đỡ trong việc nổi dậy được. Ngược lại mà nói chúng ta sẽ còn phải cho mượn thêm binh sau khi xong. Như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ miễn cưỡng giữ được sức mạnh quốc gia của Zayin”

.

Tôi gật đầu.

.

“Hiểu rồi. Sau khi lấy lại được Zayin, chính tôi sẽ hành động. Theo chỉ thị của Lorphys” (TN: trans không trans nhầm đâu, qua vol 10 sẽ hiểu khúc này tại sao cho mượn binh mà giữ được sức mạnh quốc gia)

“Cảm ơn rất nhiều. Và… lần nữa tôi hết sức xin lỗi. Với Zayin hiện tại, chúng tôi không có cách nào để đền đáp công sức của cậu. Sau khi được giúp đỡ nhiều như thế, hiện tại chúng tôi vẫn không có cách nào đưa ra phần thưởng xứng đáng cả”

.

Tôi mỉm cười.

.

“Không, tôi làm việc này đã là có lợi ích cực kì lớn rồi. Phiền ông cứ xử lí việc kia là được”

.

Khi tôi nhắc đến việc đó, Gastone-san gật đầu.

.

“Dĩ nhiên. Việc này cũng có lợi cho chúng tôi nữa mà. Nhưng thực sự có thể không?”

.

Khi ông ta hỏi về việc có thể hay không, tôi nghe tiếng gõ từ cửa sổ.

Là May.

Tôi đưa mắt ra hiệu Miranda. Cô ấy nhanh chóng đi đến cửa sổ để cô ấy vào.

May có vẻ mặt hơi mệt mỏi.

.

“Hà, bận bịu quá đi. Lyle, ở pháo đài đang khá ổn thỏa. Hai người kia đang thuyết phục bên binh lính, ngoài ra còn đến những ngôi làng xung quanh để mời thêm người nữa thì phải. Họ nói là sẽ có được một số lượng hiệp sĩ tương đối, cùng với các tư tế ở vùng hẻo lánh. Ngoài ra vì lí do nào đó, không có cử động gì xung quanh cả. Kẻ địch không tiến công”

.

Sau khi nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của Gastone-san, tôi gật đầu. Có vẻ như có một số người vẫn chấp nhận hợp tác với chúng tôi.

Nói chi tiết hơn.

.

“Những người bị điều đến khu vực hẻo lánh đa số đều là những người thuộc phe chúng tôi. Nhưng mà cũng có một số sẽ âm mưu chuyện xấu. Không có cử động gì từ kẻ địch… tôi xin lỗi, mặc dù tôi biết không ít về tình hình quân sự của quốc gia mình, nhưng tôi không biết lí do tại sao”

.

Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ.

(Có những khu vực có binh lính được đóng ở gần pháo đài mà không phải sao? Có gì đó xảy ra à? Mà khoan, chúng ta có thực sự có nhiều đồng minh như thế không… hay là mình nên tự đến đó phân biệt địch ta?)

Khi tôi có xúc động muốn tự mình đi, Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 …Lyle, cứ để việc này cho những người con đã điều phối đi. Con chuẩn bị nhiều lắm rồi. Nếu như có bấy nhiêu lợi thế mà vẫn thất bại được thì, họ chỉ có thế mà thôi. Con thử tin tưởng họ thêm một chút đi? Ta nói cho con biết, những người ủng hộ con đều cực kì đáng khâm phục đó 』

.

Nghe ý kiến của ông ấy như thế, tôi cảm giác có hơi không hợp với ông ấy thường lệ, bất giác muốn bật cười. Tôi cố gượng lại, rồi đưa mắt nhìn Gastone-san và Novem.

.

“Cứ theo kế hoạch, chúng ta sẽ đưa Novem và Gastone-san đến đó trước. Miranda và tôi sẽ ở lại đây”

.

Novem hơi chần chờ một chút.

.

“Lyle-sama, như thế không nguy hiểm sao? Em cho rằng để anh quay về trước mới là…”

.

Tôi mỉm cười với cô ấy.

.

“Không sao đâu. Họ sẽ ổn thôi. Dù anh có ở lại đây đi nữa anh cũng có Miranda bên mình mà”

.

Miranda nhún vai, nhưng nhìn cô ấy có vẻ hơi vui mừng.

.

“Anh nói như thế làm sao tôi từ chối được. Đừng lo lắng, tôi bảo vệ Lyle cho”

.

Tôi gật đầu mà nghĩ thầm.

(Cô ấy đúng là đáng tin cậy. Mặc dù cũng không cần phải bảo vệ gì mình)

Miranda vẫn có trình độ rất cao dù là trong tổ đội này. Mặc dù sức mạnh của cô ấy khác với của Aria, nhưng cô ấy là một người luôn giữ được bình tĩnh, là một đồng minh hết sức đáng tin cậy.

Tôi nói với Novem.

.

“Đi thôi. Nếu kẻ địch hành động thì lúc đó sẽ cần sức mạnh của em”

.

Nghe thế, Novem gật đầu. May biến lại thành dạng Kì Lan trong phòng, rồi sau khi đi ra ngoài, cô ấy để hai người họ trèo lên lưng mình, biến mất trên bầu trời đang tối dần của Lorphys.

-

-

-

…Tối đó.

Trong viên Đá Quý, tôi đang được Đệ Lục huấn luyện lần đầy tiên trong một thời gian dài.

Trên tay tôi vẫn là cầm Kích, đang được dạy cách áp dụng thực tiễn.

Ông ấy lợi dụng dáng người cao lớn cơ bắp của bản thân vung vũ khí xuống, sau khi dùng Kích của bản thân đỡ lại nó, tôi lấy cán Kích cố quét chân ông ấy.

Cơ thể của tôi khác của ông ấy, và rất rõ ràng nếu cứ cố gắng học làm giống ông ấy tôi không đời nào thắng nổi.

Ông ấy nhảy lui lại, tôi tiến một bước đuổi theo.

Và rồi Đệ Lục cười.

Giơ tay trái của mình ra, ông ấy vung tay về phía tôi.

.

『 Thử né đi! Hỏa Đại Bác! 』

.

Một quả cầu lửa lớn bay về phía tôi, nên tôi cũng vung tay trái của mình ra

.

“Băng Tường!”

.

Bị quả cầu lửa bắn dính, bức tường bằng băng vừa xuất hiện nhanh chóng bị phá nát và tan chảy. Tôi tiếp tục bước vào chém vào bên hông ông ấy.

Đệ Lục nghe cực kì cao hứng.

.

『 Tốt lắm! Luôn giữ bình tĩnh! Hốt hoảng sẽ làm giảm tỉ lệ thành công của con 』

.

Ông ấy điệu nghệ đảo cây Kích của bản thân gạt đòn tấn công của tôi qua một bên, đạp một cú đẩy tôi ra. Rồi, ông ấy lại đá đất lên mặt tôi.

.

“Ông chỉ biết dùng một mánh đó thôi sao!?”

.

Nhờ Skill của Đệ Nhị… Field, tôi có thể thấy được xung quanh mà không cần mở mắt. Đệ Lục vung Kích lên đâm tôi, nên tôi dựa theo đà của ông ấy, bước vào, cũng vung kích lên đâm lại.

Khi còn cách mặt của Đệ Lục vài xăn-ti-mét, tôi bắt đầu ho ra máu.

Đầu Kích của ông ấy đã đâm xuyên lồng ngực tôi.

Ngược lại, đầu Kích của tôi chỉ chém được một vết nhỏ trên hông ông ấy.

Nhe răng cười, ông ấy rút Kích lại. Tôi thì nằm bệt ra đất, phải lăn nửa vòng để ngửa mặt được lên trời.

Điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, sau khi tôi cảm giác cơn đau trên ngực đã biến mất thì tôi cố đứng dậy lần nữa.

Rồi Đệ Lục đưa tay cho tôi nắm.

Khi tôi được ông ấy kéo lên xong, tôi thấy cây Kích trong tay ông đã biến mất. Ông bắt đầu vỗ tay tán thưởng tôi.

.

『 Làm tốt lắm. Con đạt rồi 』

“Vừa rồi tính là đạt sao?”

.

Thấy tôi nhìn bất mãn, ông ấy cười khổ rồi gãi đầu.

.

『 Đừng có ngu ngốc chứ? Con có biết ta cầm món đồ chơi này vung lên vung xuống bao nhiêu lâu rồi không? Nếu muốn thực sự đánh bại được ta thì chừng mấy năm trời nữa may ra được. Nhưng con làm được nhiêu đây thì ta thấy an tâm rồi 』

.

Nói xong, nụ cười của ông ấy biến thành một nụ cười chân thành, rồi nhìn thẳng mặt tôi.

.

『 Giờ thì… Lyle, để ta cho con thấy một thứ thú vị 』

“Cái gì đó thú vị sao”

『 Ừ, ta đang cao hứng nên cũng đúng lúc. Con muốn biết tại sao ta ở bên Đệ Ngũ lại không phản kháng gì không? 』

.

Nghe thế, tôi hơi nghiêng đầu. Nghĩ lại thì, Đệ Lục trong kí ức rất bạo lực và thô lỗ với cha mình.

Mối quan hệ của họ không giống hiện tại chút nào cả.

.

“Đúng là, con có thấy chuyện đó hơi lạ”

『 Ừ, về chuyện đó. Trong lịch sử Gia tộc thì, ta là kẻ… hờ… phải nói sao nhỉ… ừ, là kẻ thất bại nhiều nhất 』

.

Đệ Lục cười lớn bắt đầu cho tôi thấy kí ức của ông.

Là bên trong dinh thự. Khung cảnh xung quanh biến từ vườn thành sảnh chính, nơi có một người phụ nữ đang ngồi khóc.

Quần áo của cô ấy cũng rất tả tơi.

.

『 Đó là em gái của ta 』

.

Nghe ông ấy nói thế, tôi lần nữa nhìn người phụ nữ.

Quần áo của cô ấy là loại mà thôn dân thường hay mặc, hai bàn tay của cô ấy bị sưng hết lên. Mái tóc của cô ấy cũng te tua không thể tả. Từ những phần không được quần áo che lại tôi thấy không ít vết bầm tím.

Khung cảnh xám xịt dần lấy lại màu sắc của nó, bắt đầu chuyển động.

Đệ Lục giải thích cho tôi.

.

『 Là một cô em gái cùng cha khác mẹ. Con bé bị gửi đến một Gia tộc Lãnh Chúa có hiềm khích với chúng ta… nhưng trước đó đã xưng làm chư hầu. Chúng ta thấy đáng thương cho con bé nhất trong tất cả 』

.

Theo lời buồn rầu của Đệ Lục, một người phụ nữ không phải là mẹ của Đệ Lục chạy đến chỗ cô ấy cùng cô ấy khóc.

Khi thời gian bắt đầu di chuyển lại bình thường, người phụ nữ đang ôm chặt lấy con gái của mình.

Cô gái kia thét lên.

.

『 Tôi không phải là nô lệ! Tôi không thể chịu đựng được nữa, cái Gia tộc đó! Tôi không muốn quay về đó nữa! 』

.

Fiennes nhìn những người đang khóc lóc đó một cách bất an.

Đệ Lục tiếp tục.

.

『 Là một Lãnh Chúa của một vùng chúng ta buộc phải nắm giữ. Nhưng mà bọn họ lại đi chống lại chúng ta, và những Lãnh Chúa khác thì… nhớ không nhầm là Nam Tước hoặc Tử Tước gì đó. Không quan trọng, quan trọng là bọn họ là một Gia tộc mà chúng ta buộc phải giữ trung thành. Vì lí do đó, nên em gái này của ta mới bị đưa đến làm con dâu của họ. Vì có dòng máu tốt, con bé hạ sinh được những đứa con ‘thượng đẳng’, nên bọn họ dày vò con bé như một nô lệ vậy 』(TN: tác giả không có nói nói kiểu nô lệ nào, nên tự tưởng tượng đi)

.

Đệ Lục nắm chặt tay mình lại.

(Nhưng nếu bọn họ làm chuyện như thế thì…)

Vừa nghĩ đến đó, Fredricks… Đệ Ngũ ở thời ông ấy vẫn còn là gia chủ bước vào trong phòng.

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sure kèo đệ lục đi trước rồi, cứ tưởng đệ tam chứ
Xem thêm
Theres nothing left to say so i shut my mouth :v
Xem thêm
làm tốt lắm đệ ngũ à, khốn nạn nhất truyện cmnr
Xem thêm
Cái thằng ở gia tộc kia có máu S à :/
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Trans ơi, đổi Fort thành pháo đài đi, fort nó nghe củ chuối quá
Xem thêm