Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Cửu đã từng được gọi là một thần đồng

Đứa con trai trốn nhà

Độ dài: 5,555 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Sau khi giết ngược đám Kị Sĩ Thánh từ Zayin, chúng tôi đang đào mộ cho họ.

Nghĩ rằng cứ để yên họ như thế thì quá tệ, Thelma-san đề nghị như thế. Bởi vì họ chỉ đang làm công việc với vai trò kị sĩ của Zayin, và vì họ là người cùng một nước với bà ấy.

Nghe thế, Đệ Lục.

.

『 Không tính đến những lí do tình cảm, nếu để yên như thế thì sẽ để lại bằng chứng. Hay là hỏa thiêu rồi hãy chôn? À, nhớ đừng quên thu hết trang bị của họ 』

.

Vũ khí, hành lí, ngựa. Sau khi thu hết toàn bộ, chúng tôi đưa tang họ đàng hoàng. Để đồng bạn của những Kị Sĩ Thánh này không có cách nào điều tra được rằng đây là do chúng tôi làm. Hơn nữa, làm thế này sẽ được thiện cảm của Thelma-san.

Bởi vì, nói sao thì chúng tôi cũng phải được họ tin tưởng trước khi về Beim. Mặc dù không đủ để chống lại Celes, nhưng tôi hiện tại không có quyền kén chọn cách làm của mình.

Tôi cần sức mạnh của Zayin.

Sau khi chôn cất họ xong, cựu Thánh Nữ Thelma-san cầu nguyện cho họ rồi nói lời cảm kích chúng tôi.

.

“Không những liều mạng chiến đấu với họ, tôi cũng thực sự cảm kích mọi người vì đã chấp nhận làm theo sự ích kỉ của tôi đến tận đây. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ có phần bất mãn, nên tôi sẽ tăng thêm tiền công cho việc này”

.

Có vẻ như bà ấy cũng có suy nghĩ cho cảm giác của tôi. Nhưng tôi lắc đầu.

.

“Bà thật là tử tế. Nhưng mà số tiền ban đầu đã thỏa thuận vậy là được rồi. Chúng tôi kí bao nhiêu thì sẽ nhận bấy nhiêu. Cứ coi như việc lần này là tặng kèm đi”

“Mọi người có được sự cảm kích thật lòng của tôi. Mặc dù nghe rằng Thám Hiểm Giả có nhiều người thô kệch, nhưng có vẻ cũng có không ít người tử tế nữa”

.

Bên cạnh Thelma-san, Gastone-san nhìn chúng tôi hơi lo lắng rồi cúi đầu với tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại ông ta, rồi nhìn lên trời.

Cuộc chiến vừa rồi, cộng thêm dọn dẹp, khiến bây giờ đã là chiều tối.

.

“Hôm nay chúng ta sẽ phải tạm cắm trại lại ở đây. Nếu như vội vã thì chừng 2 ngày nữa là sẽ đến được Beim đi? Tạm thời hãy nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho ngày mai”

.

Trong lòng, tôi nghĩ

(Mình sẽ phải dùng 2 ngày này để lấy lòng tin của bà ấy, tiết lệ thông tin cướp lại Zayin, và khiến bà ấy làm ‘cớ chính đáng’ của mình… không nhẹ nhàng chút nào)

Mặc dù tôi hậm hực, nhưng đó là đề nghị của các tổ tiên. Mục đích là thêm sức mạnh cho chúng tôi, và bởi vì không có ý kiến nào tốt hơn, nên tôi đành phải áp dụng nó ngay lập tức.

Nhưng tôi cũng nghĩ bản thân không phù hợp để làm việc này cho lắm.

(Hà, có ổn không đây?)

Nhìn cảnh Thelma-san và Gastone-san nghiêm túc cảm kích tôi, tôi thấy lương tâm mình hơi đau.

-

-

-

Trong viên Đá Quý.

Trong phòng kí ức của Đệ Lục.

Trong lúc mọi người đang ngủ, tôi đang hỏi ý kiến Đệ Lục. Dĩ nhiên là trong lúc đang cầm Kích cố gắng tấn công ông ấy.

Khi tôi vung Kích lên chém thẳng, ông ấy đánh giá khoảng cách vừa đủ để tôi chém hụt, rồi ngay lập tức tiếp cận đâm nhiều phát liên tục.

.

『 Hừm, vậy vấn đề là chỗ nào? Con thấy rằng mình đang lừa họ, nên đầu óc không thoải mái sao? 』

.

Tôi nhé đòn đâm của ông, thủ thế lại được và cố thở đều lại.

.

“D-dạ. Thay vì gọi là lừa, giống như là đang lợi dụng họ thì đúng hơn, phải nói sao nhỉ…”

.

Ông ấy gác cây Kích của mình lên vai, nhìn mặt tôi rồi đưa tay trái lên xoa cằm.

.

『 Thấy lương tâm cắn rứt? Ừ thì, ta đoán là cũng khó cho con trong lòng chấp nhận ngay được 』

.

Tôi bỏ thế thủ, khiến cho cây Kích mình cầm trên tay biến mất. Đệ Lục cũng cắm cây của bản thân xuống đất rồi ngồi bệt xuống.

Tôi cũng ngồi cùng ông ấy.

.

『 Lyle, tầm nhìn của con hạn hẹp quá. Thử mở rộng ra một chút xem 』

“Tầm nhìn sao? Con nghĩ chắc mình không nên nói đùa rằng khi dùng Skill của Đệ Nhị con có thể nhìn và cảm nhận được đủ 360 độ quanh người đúng không”

.

Đệ Lục cũng nhe răng ra cười rồi nói tiếp.

.

『 Ừ. Không phải kiểu tầm nhìn đó. Ta đang nói về việc thấy được hành động của bản thân trong tương lai sẽ có kết quả gì. Và mỗi kết quả của từng hành động của con sẽ có ý nghĩa như thế nào… ngoài ra còn phải cân nhắc nếu không làm gì hết thì sẽ như thế nào nữa 』

.

Đệ Lục nói rất đơn giản. Celes không phải là lí do duy nhất. Ông ấy nói cho tôi nghe ý kiến của ông ấy về việc tại sao Zayin không nên giữ nguyên như hiện tại được.

.

『 Có một vấn đề cực kì rõ ràng với chính quyền kiểu đó, và những quốc gia xung quanh lợi dụng nó suốt thời gian qua không ngần ngại. Ta chắc chắn bên Zayin cũng tự mình lợi dụng cái hệ thống của mình theo cách riêng, nhưng mà theo đà này, nó sớm muộn gì cũng sụp đổ. Đã qua 300 năm kể từ lúc Vương Quốc Sentras thống trị lục địa sụp đổ rồi… cứ tiếp tục chia nhỏ ra đánh lẫn nhau nữa không phải là cách, đã đến lúc tập hợp lại thành một nữa rồi 』

.

Mặc dù lời của ông ấy không sai, nhưng tôi tự hỏi liệu mình có nên là người làm vậy hay không.

Tôi không thích cảm giác như mình đang lấy Celes làm cái cớ để lợi dụng họ.

(Mình không có nghĩ sai, đúng không? Kéo Zayin và Lorphys vào việc này vì mình liệu có ổn không?)

Lúc đó, có lẽ Đệ Lục nhận ra trong lòng tôi vẫn còn do dự, ông ấy đứng lên, thay đổi khung cảnh xung quanh. Chúng tôi đang ở trong một kí ức của ông ấy.

Vậy ra đây là nơi ông ấy có thể thay đổi khung cảnh tùy ý.

.

『 Đừng lo lắng quá nhiều. Thôi để ta cho con thấy một ví dụ tốt nhá? 』

.

Và rồi, tôi nhìn thấy khung cảnh thành thị của quận Weiss, lãnh thổ của Gia tộc Walt.

Mặc dù nhỏ hơn so với lúc tôi rời khỏi, nhưng đã bắt đầu ra hình dáng ban đầu của nó.

Tôi đi theo ông ấy, và rồi dừng lại, khi thấy một chàng trai trẻ vừa bị đấm văng ra khỏi một quầy rượu nhỏ.

Người bị đấm bay đi có mái tóc đỏ dài chải về sau. Là Đệ Lục lúc còn trẻ.

Ánh mắt của ông ấy còn sắc bén hơn hiện tại, cho người khác một cảm giác gai góc không muốn chạm vào.

.

“Ưm, đây là?”

『…Một kí ức hồi ta bỏ trốn khỏi nhà 』

.

Và rồi Đệ Lục còn trẻ… Fiennes đứng dậy, gào lên như một con dã thú.

.

『 Đùa cái đ** gì vậy! Cúi đầu xin lỗi tên khốn nạn đó? Có chết cũng đừng hòng! 』

.

Người bước ra khỏi quán rượu là một người đàn ông to lớn, đầu trọc sáng loáng nhưng có một chòm râu dê đáng nể. Cơ bắp của ông ta căng lên hiện rõ trên áo của ông, nhìn sơ cũng biết là một người đáng gờm.

Có lẽ ông ta từng là một người sống sót qua nhiều chiến trường, vì trên hai cánh tay và mặt ông đầy những vết sẹo.

.

『…Nhóc, ta không quan tâm ngươi uống rượu ở quầy của ta giải sầu ghi nợ lại bao nhiêu. Muốn chạy loạn cứ chạy. Đấm ta ta cũng cóc thèm để ý. Nhưng mà ông ấy… ta sẽ không tha thứ bất kì lời nào dám sỉ nhục Fredricks-sama 』

.

Bị nắm cổ áo nhấc lên, Fiennes lườm, rồi phun nước bọt vào mặt ông ta.

Tôi chứng kiến hết thảy.

.

“…Đó là chủ quán sao?”

.

Đệ Lục ngượng ngùng gật đầu, vừa gãi đầu vừa giải thích.

.

『 Đúng vậy. Ông ta cho ta uống rượu thiếu rất nhiều lần. Đến sau này ta mới biết, nhưng mà thuộc hạ của Đệ Ngũ cứ cách một khoảng thời gian lại đến trả tiền dùm ta. Đến tận sau khi ta tự mình kiếm đủ tiền trả hết nợ ta mới biết 』

.

Lẩm bẩm một cách đầy hoài niệm, ông ấy nhìn cảnh Fiennes và người đàn ông cao lớn đánh nhau. Fiennes đấm một phát, có lẽ lúc đó ông ấy cũng đã được huấn luyện không ít, vì người đàn ông ngay lập tức bị đánh bay đi.

Người dân tập trung lại, nhìn cảnh Fiennes như thế…

.

『 Là con trai của ông ấy vậy mà… 』

『 Không lẽ hổ phụ cũng sinh được khuyển tử sao 』

『 Gia tộc Walt sẽ ổn không? 』

.

Nhìn phản ứng xung quanh, tôi đoán là Đệ Ngũ được người dân của mình rất yêu quý. Mặc dù bị gọi là kẻ háo sắc, nhưng ông ấy lại rất quan tâm dân chúng của mình.

Khi Fiennes nhảy lên đè ông ta xuống, liên tục hết đấm trái rồi lại đấm phải, cảnh tượng bắt đầu biến xám, và thời gian ngừng lại.

Đệ Lục lên tiếng.

.

『 Với ta và anh chị em ta, ông ta là loại phụ thân tệ hại nhất. Thái độ không chút quan tâm không chút cảm tình với bất kì thứ gì khiến ta giận sôi máu. Nhưng mà người dân lại yêu quý ông ấy. Con nghĩ xem tại sao? 』

.

Tôi đáp lại đơn giản.

.

“Là vì việc quản lí lãnh thổ với vấn đề gia đình của Lãnh Chúa không có liên quan gì đến nhau? Không, thực ra có vấn đề với việc thừa kế, vậy thì…”

.

Và rồi, Đệ Lục cho tôi thấy một cảnh khác.

Đứng đó là Fiennes, tơi tả vì một đánh nhau. Một cặp vợ chồng già lên tiếng gọi ông ấy. Bầu trời đã tối, và có lẽ đã là mùa đông nên Fiennes nhìn như đang rất lạnh.

.

『…Cứ đứng đó mãi cậu sẽ bệnh mất. Nhà chúng tôi không có nhiều, nhưng ít ra cậu có thể đi vào ở tạm được không? 』

.

Có lẽ Fiennes cũng nhận ra cứ đứng đó bản thân sẽ chết cóng. Ông ấy chấp nhận lòng tốt của cặp vợ chồng, bước vào trong nhà.

Họ chào đón ông ấy hết sức ấm áp. Chuẩn bị cho ông ấy một bồn nước tắm, một bữa ăn ngon. Cặp vợ chồng già ấy, hẳn là đã hết lòng phục vụ ông ấy.

Thế nên Fiennes ăn no, và ngủ trên một chiếc giường ấm áp.

Đệ Lục đứng đó nhìn cảnh đó một cách vừa hoài niệm vừa ngượng ngùng.

.

『 Lúc nào cũng thất bại thảm hại cả. Lyle, con thấy đó, ta… là một tên ngốc không có thuốc chữa. Ta nổi giận rồi bỏ nhà đi, quậy phá, bởi nhờ ai đó khác cứu giúp. Luôn luôn là một rập khuôn đó lặp đi lặp lại 』

.

Nghe thế, tôi không thể nói gì cả.

Tôi cứ nghĩ ông ấy hơi giống du côn, nhưng thực tế ông ấy là một tên du côn thực sự. Trong lúc tôi tự hỏi làm sao ông ấy như thế an toàn về được Gia tộc thì Fiennes bắt đầu lên tiếng.

Hiện ông ấy đang ăn dở bữa sáng.

.

『…Tại sao lại cứu người như ta? 』

.

Thái độ trơ trẽn đó của ông ấy không phải là thứ mà người vừa được cứu giúp nên có với người cứu mình. Nhưng mà người vợ già vẫn có vẻ vui mừng.

.

『 Như thế này, chúng tôi đã trả ơn được món nợ với Fredricks-sama rồi 』

『 Chúng tôi đã làm phiền ngài ấy không chỉ một chút 』

.

Fiennes khó chịu.

.

『 Ông già chết tiệt đó sao? 』

『 Đúng thế. Làng của chúng tôi trước đây bị đốt rụi, và chính ngài ấy là người khiến những người còn sống sót, chúng tôi, có thể sống được tiếp ở đây 』

『 Ngài ấy đã vội vã chạy đến cứu làng. Nhưng lúc đó ngoài chửi rủa ngài ấy ra tôi lại không làm gì được… tôi luôn luôn hối hận việc đó 』

.

Fiennes nhìn hơi bất ngờ, nhưng thái độ của ông ta liền chua ngoét.

.

『 Đó là bởi vì đó là nhiệm vụ của ông ta, chết tiệt! Là vì lỗi của ông già khốn nạn đó không tới kịp! Các người đã bị lừa rồi! 』

.

Nhưng dù nghe vậy, cặp vợ chồng già vẫn mỉm cười.

.

『 Cậu nói không sai. Nhưng mà ngài ấy lại quá bao dung. Bao dung đến mức nhìn cảnh đó chúng tôi cũng thấy đáng thương 』

.

Kí ức đó đột nhiên ngừng lại, và rồi chúng tôi lại ở trong sân trước dinh thự lần nữa.

.

“Khung cảnh lại thay đổi rồi”

.

Đệ Lục thở dài.

.

『 Làm gì có chuyện ta sẽ để con thấy thêm cảnh đáng xấu hổ của mình cơ chứ! Tiếp theo là một kí ức sau khi ta trở về. Mà, thực ra cái này cũng đáng xấu hổ, nhưng mà… 』

.

Trước dinh thự là hai người lính gác đang phiền muộn. Một Fiennes ăn mặc rách rưới đứng trước mặt họ, có vẻ như họ đang chần chờ không biết nên cho ông ấy vào hay không.

Cổng trước bật mở ra, từ đó Đệ Ngũ… Fredricks bước ra. Tôi cũng thấy mẹ của Fiennes bước đi bên cạnh ông ấy.

Mẹ của Fiennes chạy đến chỗ con trai mình, và dùng hết sức, tát mặt ông ấy.

.

『 Hác! 』

.

Lực đánh đủ mạnh khiến ông ấy loạng choạng, và rồi sau đó bà ấy dùng mu bàn tay tát về hướng ngược lại. Nhìn thấy thế, tôi nhủ thầm.

(Hở? Nhìn bà ấy hiền hậu, nhưng mà bà ấy lại mạnh mẽ đến khó tin, người phụ nữ này!)

.

『 Đứa con trai ngu ngốc này! Đột nhiên bỏ đi khỏi nhà, đột nhiên quay về trong tình trạng thảm hại như thế này! Con muốn làm ta lo lắng đến mức nào hả!? 』

.

Nhìn cảnh người phụ nữ liên tục tát ông ấy không ngừng, tôi hơi lui lại một chút. Bởi vì Fiennes nhìn càng ngày càng tàn tạ hơn trước.

Fredricks nhìn giống như ông ấy cũng hơi lui lại thì phải.

Bị đánh mặt liên tục như thế, hai bên má Fiennes sưng tấy lên, nhìn ông ấy thảm không thể tả.

.

『…Con thấy đó bàn tay của mẹ ta… nó đánh động thấu tâm hồn ta, nhưng cũng đánh động thấu cả xương sọ và từng khúc xương khác trong người ta nữa. Theo nhiều nghĩa khác nhau… lúc đó rất đau 』

.

Vóc người to lớn của Fiennes cứng đờ lại khi bị mẹ mình nhăn nhó nhìn.

Thấy thế, Fredricks thở dài, rồi lên tiếng.

.

『 Hà, đi tắm thay đồ khỏi đám giẻ rách đó đi. Ăn ngủ xong rồi thì đến chỗ ta. Nếu như con có thể bù lại toàn bộ mọi thứ con để lại lúc bỏ đi, ta sẽ chấp nhận con là người thừa kế của ta 』

.

Nói xong, ông ấy quay đầu lại, bước thẳng vào dinh thự. Hai người lính giữ cửa đỡ Fiennes đang còn loạng choạng dậy, đỡ ông ấy vào bên trong.

Mặt đang chảy nước mắt mà khóc, mẹ của Fiennes cũng đi theo con trai mình.

.

“…Ông được tha thứ sao?”

『 Ừ, được tha thứ. Mà, sau đó ta lại tiếp tục than phiền này nọ với đám em trai của ta, lại tiếp tục mỉa mai đủ nhiều. Nhưng mà tệ nhất là lúc Milleia hỏi ra ‘đầu anh đã nguội chưa?’. Lần đó bị em ấy la rầy khiến ta rất buồn 』

.

Có vẻ như Đệ Lục trước kia là siscon nặng.

E hèm, ông ấy cố tình tằng hắng, rồi nói với tôi.

.

『 Rồi, nếu như con vẫn chưa hiểu ta đang muốn nói gì thì… ừm, dù rằng con nghĩ rằng mình đang làm đúng, trong mắt người khác điều đó chưa chắc là chính xác, và dù biết rằng mình đang làm sai, nhưng với người khác đôi khi đó lại là chuyện tốt. Mà, cũng có vài thứ ta đơn giản là muốn cho con thấy thôi 』

.

Ông ấy cho tôi thấy một số kí ức đáng hổ thẹn, rồi tỏ ra ngượng ngùng vì nó.

Rồi lẩm bẩm với tôi.

.

『 Nhưng mà đến cùng ta ngoài thất bại cũng chỉ có thất bại. Tính ra ta còn tệ hơn cả phụ thân mình nữa 』

-

-

-

Trước khi chúng tôi rời đi, Gastone-san và Thelma-san đi cùng một cô gái trẻ đến gặp tôi.

Cô gái tên là 【 Aura 】

Phe của Gastone-san đã ủng hộ để cô gái này trở thành Thánh Nữ tiếp theo, là một trong những ứng cử viên cho vị trí đó.

Mái tóc nâu dài của cô gái xoăn đến mức tôi có cảm tưởng nếu còn xoăn hơn nó sẽ tạo thành hình khoan. Bộ ngực của cô gái, không như Thelma-san, được bọc trong một bộ đồng phục đơn giản màu đen của các trinh nữ vì đạo, không để lộ hay được nhấn mạnh chút nào. (TN: cứ tưởng tượng đồ Sơ cho loli mà không có cái mũ đội đầu)

Vì nó không tồn tại.

Khi họ đưa cô gái đó tới, Clara đứng dậy, mang theo Eva và May quay về chỗ khoang chất hành lí của Porter.

.

“Tôi sẽ kiểm tra thử Aria-san”

“Được thôi”

.

Thấy ba người họ rời đi, Thelma-san lên tiếng.

.

“Có vẻ như họ đang e dè chúng tôi. Nhưng mà có lẽ như thế là tốt hơn”

.

Rồi Gastone-san giải thích cho tôi biết tình hình.

.

“Lyle-dono, chúng tôi đang đến Beim để có thể để ứng cử viên Thánh Nữ Aura bỏ trốn. Tôi nghĩ cậu biết rõ chúng tôi ở lại Zayin nguy hiểm tính mạng đến mức nào. Và sau khi đánh giá trình độ của cậu, tôi có một yêu cầu. Liệu cậu có thể giúp che chở cho Aura-sama của chúng tôi được không?”

“Che chở?”

.

Nói xong, tôi nhìn về phía cô gái tên Aura, nhưng vừa chạm mắt cô ấy liền quay mặt đi.

Thelma-san cảnh cáo cô gái.

.

“Aura, con đang bất lịch sự đó”

.

Nhưng Aura thì…

.

“Con sẽ từ chối. Mặc dù anh ta là người cứu mạng con, nhưng anh ta làm thế chỉ là vì được trả tiền mà thôi. Con không thể nào tin tưởng được người Thám Hiểm Giả này; hơn nữa, nếu đi được tới Beim rồi thì con muốn được tự do. Sẽ không còn liên quan gì đến Thánh Nữ, đến đền thờ, hay thậm chí là đến Zayin nữa”

.

Thấy cô gái đáp lại như thế, Đệ Tứ lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『 Cô gái ứng cử viên Thánh Nữ chúng ta hằng mong đợi xem ra không quá hào hứng với danh hiệu đó. Nếu như cô bé như thế thì có thuyết phục được con cũng không để cô bé đứng đầu được. Mặc dù mr.lyle hẳn là sẽ làm gì đó thay đổi được chuyện này ~ 』

.

Tôi mặc kệ nửa sau câu đó, và nhìn Gastone-san.

Nhìn ông ấy đang hết sức hối lỗi, nên tôi hỏi tình huống.

.

“Tạm không nói đến việc bảo vệ cho Aura-san, hai người, cùng với những người còn lại sẽ làm gì?”

.

Thelma-san cúi đầu, đặt tay lên ngực rồi mở miệng.

.

“Chúng tôi liên quan quá sâu rồi. Những kẻ truy đuổi tiếp theo, hoặc tiếp theo đó nữa, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được chúng tôi. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ họ nghiêm túc muốn giết chúng tôi như thế. Tôi đã quá ngây thơ rồi”

.

Gastone-san nữa.

.

“Mặc dù hơi phiền phức, nhưng Aura-sama không phải là Thánh Nữ hay gì cả; chỉ là một cô gái mà chúng tôi đã nâng đỡ mà thôi. Ít nhất, tôi muốn cô bé có được một cuộc sống khác, tự mình tìm được hạnh phúc cho bản thân”

.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Lục lên tiếng.

.

『 Sai rồi. Ngay từ lúc họ nâng đỡ cô bé thì cô bé đã dính líu vào sâu bằng với họ rồi. Không còn cách nào thay đổi được việc đó đâu. Không nghi ngờ gì cô bé sẽ bị nhắm đến và tiêu diệt 』

.

Cả Gastone-san và Thelma-san đều là người tốt bụng. Nhưng với họ như hiện tại, có nhiều thứ họ muốn cũng không bảo vệ được.

(…Bởi vậy nên có lòng là không đủ)

Tôi hỏi lại.

.

“Vậy hai người định sẽ chịu chết sao?”

.

Thelma-san lắc đầu. Tôi thấy biểu cảm bà ấy có hơi tối tăm.

.

“Tôi không có ý định chịu chết. Nhưng mà một cựu Thánh Nữ như tôi có đi đâu cũng sẽ gây rắc rối. Như thế, tôi đang nghĩ mình sẽ tìm một căn nhà càng xa càng tốt để ở. Gastone và những người còn lại cũng thế”

.

“Tức là hai người định bỏ trốn? Mặc dù tôi chắc là mình không có quyền nói gì, nhưng theo như hiện tại mà nói, Aura-san mới là người bị nguy hiểm tính mạng. Thay vì một cựu Thánh Nữ, không phải Aura-san mới là mối nguy hiểm lớn nhất cho kẻ địch của chúng ta sao?”

“Ch-chuyện đó…”

.

Gastone-san nhìn hết sức phiền muộn. Ông ấy rất mệt mỏi, vì thế nên điều đó làm đình trệ khả năng phán đoán của ông ta. Vì bị dồn vào ngõ cụt nên tâm trí cũng có cảm giác tương tự.

Đệ Tam bất ngờ lên tiếng.

.

『 Ô? Xem ra Lyle đã chấp nhận rồi. Là vì Đệ Lục thuyết phục sao? Ông nói gì với thằng bé vậy? 』

.

Đệ Lục ngắn gọn.

.

『 Chỉ là nói chuyện một chút. Một chút chuyện cũ 』

.

Tôi nhìn hai người trước mặt mình.

.

“Nếu như cứ tiếp tục như thế, Zayin hẳn là sẽ gặp rắc rối không hề nhỏ đúng không? Bị Lorphys tấn công, sẽ có một số lượng lớn dân thường không liên quan bị tử vong”

.

Thelma-san nhìn buồn bã, nói một cách tiếc nuối.

.

“Tôi hiểu chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi không làm gì được nữa cả. Mặc dù là cưỡng ép, nhưng chức Thánh Nữ đã được chính thức giao ra rồi. Gastone cũng đã bị cách chức Đại tư tế của ông ấy rồi”

.

Gastone-san nhìn thẳng tôi. Bàn tay gầy ốm của ông nắm chặt đến run rẩy.

.

“Chúng tôi không phải bỏ đi quyền lực vì muốn làm vậy. Nhưng mà chúng tôi không thể làm gì được cả. Không còn chút quyền lực nào để cản những Kị Sĩ Thánh hay những Đại tư tế khác nữa!”

.

Tôi tỏ ra tự tin. Rồi tự nhủ bản thân.

(Có thể, mình có thể làm được)

Đặt tay phải lên ngực, tôi tuyên bố một cách tự tin không chút chần chờ.

.

“Không, có thể làm được. Với hai người, cùng với Aura-san ở đây… với sức mạnh của ứng cử viên Thánh Nữ trong tay, chúng ta có thể lấy lại được Zayin”

.

Thelma-san ngạc nhiên ngẩng mặt lên.

.

“L-lấy lại? Lyle-dono, cậu đang nói gì vậy? Quyền thống trị Zayin đã được chính thức trao lại cho Thánh Nữ mới rồi…”

“Và đó không phải là vấn đề chính sao? Một cuộc chiến tranh vô ích sắp nổ ra, mà cô ta lại đang cố giết chết một ứng cử viên Thánh Nữ, cũng với mọi người còn lại ở đây. Tôi có nói sai không?”

.

Gastone-san lên tiếng.

.

“Đ-đúng là không sai, nhưng mà cậu nói lấy lại ý là gì? …Lấy lại một quốc gia không phải là chuyện có thể làm được chỉ với một số ít người”

.

Tôi nhe răng cười, tiếp tục nói.

.

“Muốn thử đặt cược lên tôi không? Cứ việc giao lại hết cho Lyle Walt này. Mặc dù thứ sẽ phải cược là chính mạng sống của mọi người, nhưng mà thay vì ngồi chờ một vụ ám sát không biết lúc nào xảy ra, tôi cho rằng ván cược này đáng hơn nhiều”

.

Thelma-san nhìn tôi, lui lại một bước. Bà ấy lên tiếng hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

.

“…Mục tiêu của cậu là gì? Muốn lợi dụng chúng tôi để leo lên trên thế giới sao? Tôi nghĩ rằng cậu là một người tốt bụng, nhưng xem ra tôi đã hiểu nhầm”

.

Có vẻ như tôi khiến bà ấy nghi ngờ mình rồi.

Và rồi, Đệ Tứ lên tiếng cho tôi lời khuyên.

.

『 Lyle, cứ việc trung thực đi. Nhưng đừng nói toàn bộ, hãy che đi một phần. Ừm, để cô ta hiểu nhầm con đi. Đừng lo, người hiểu nhầm mới là người có lỗi. Nghe đây, lặp lại theo lời của ta 』

.

Tôi vừa tưởng tượng vẻ mặt mưu mô của Đệ Tứ trong đầu, rồi làm theo lời ông ấy.

.

“Thứ tôi muốn là (quốc gia Zayin dưới quyền của) cô”

.

Tôi lặp lại lời của Đệ Tứ, nhưng vừa dứt lời, mặt Thelma-san đỏ rực lên, rồi bà ấy bắt đầu hốt hoảng. Bà ấy hết nhìn mặt tôi đến nhìn mặt Gastone-san một cách bối rối.

.

“C-c-c-c-c-c-c-c-cậu có biết mình đang nói gì không!?”

.

Tôi, cũng ngay khi vừa dứt lời.

(ÊÊÊÊÊÊ!!! Câu vừa rồi là sao hả! Mình vừa mới khiến bà ấy hiểu lầm mình là loại người không có thuốc chữa đúng không!?)

Trong lúc tôi đang thấy phiền toái, Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Đừng hốt hoảng! Hiện tại, cứ để cô ta hiểu lầm, gật đầu đi, chỉ cần sau khi cô ta không còn đường lui hãy sửa lời lại là được! Mặc dù làm vậy con sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ phụ nữ, nhưng mà với Lyle hiện tại điều này là cần thiết! 』

.

Đệ Ngũ với một giọng kinh tởm.

.

『 Dù ông là cha tôi đi nữa, ông vẫn quá tệ hại. Nếu mama mà có mặt ở đây chắc chắn bà ấy đã chì chiết ông đến chết rồi 』

.

Đệ Thất cũng thế.

.

『 Ông quá tệ rồi. Tôi vừa thấy viễn cảnh tương lai Lyle bị dao đâm chết từ sau lưng. Được rồi Lyle… ngay lập tức xin lỗi ở đây đi. Phải bóp chết loại hiểu lầm này từ trong trứng nước 』

.

Đệ Lục cũng thế.

.

『 Lyle, ngay lập tức sửa lời lại. Nghe rõ đây, chuyện này không tốt chút nào. Ta trước đây đã thất bại vì nó một lần rồi 』

.

Đệ Tam.

.

『 Đệ Tứ…Max, sau việc này chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện giữa cha con với nhau thật dài. Lyle, chuyện đang rất tệ, nên con nhớ phải giải thích cho rõ ràng, hiểu chưa? 』

.

Đệ Tứ hô lên.

.

『 Ể? Khoan đã! Nó đi đến bước này rồi thêm 1-2 cô nữa có sao đâu! Và nếu là Lyle thì, hẳn nó sẽ có thể… 』

.

Giọng ông ấy giữa chừng chợt ngắt quãng. Nên tôi cố tình tằng hắng rồi sửa lời lại.

.

“C-có vẻ như cô vừa hiểu nhầm gì đó rồi. Nói cho chính xác hơn, cái tôi muốn là một chính quyền đáng tin cậy ở Zayin, như hồi nó còn dưới quyền của cô. Nếu để yên, sẽ có quá nhiều bất lợi cho một Thám Hiểm Giả như tôi”

.

Với một vẻ mặt vẫn đỏ rực, Thelma-san hít thở sâu vài hơi, rồi gật gù.

.

“Đ…Đ…-đúnggggg vậy! N-nhưng mà không phải mỗi khi có chiến trường thì Thám Hiểm Giả các người sẽ có thể kiếm them zkiền?”

.

Thelma-san vừa cắn lưỡi, nhưng tôi và Gastone-san giả bộ như chuyện đó không xảy ra.

Tôi giải thích tình hình của bản thân.

.

“Guild nơi tôi đóng trụ sở có hơi phiền một chút. Giải thích từ đầu quá dài dòng, chỉ cần hiểu rằng mỗi khi có chiến tranh thì số nhiệm vụ tiêu chuẩn yêu cầu của chúng tôi tăng mạnh. Nếu quá lâu thì sẽ rất phiền toái, nên tôi muốn những quốc gia ở khu vực này yên bình một chút. Mặc dù còn nhiều lí do riêng khác nữa, nhưng mà để yên Zayin như hiện tại sẽ không có gì ngoài rắc rối. Bởi vì theo như tôi nghe được thì sẽ không chỉ có một cuộc chiến tranh như hiện tại”

.

Thelma-san vì hốt hoảng quá mức nên không thể đánh giá tình hình bình thường nổi.

Bà ấy làm một vẻ mặt thỏa mãn rồi nhìn tôi gật gù. Nhưng mà tôi có cảm giác những gì tôi vừa nói chưa đến một nửa vào tai bà ấy.

Gastone-san cũng vậy. Ông ấy đang hết sức bất ngờ, nhưng không cố gắng chen vào cuộc nói chuyện.

.

“Thôi trên đường đi chúng ta có thể nói về tình huống của tôi chi tiết hơn, nhưng mà tạm thời làm nguội đầu một chút đi. Chờ đến thời gian nghỉ tiếp theo chúng ta sẽ lại nói chuyện”

.

Thelma-san vẫn đang đỏ mặt.

.

“Ừ. Có lẽ như thế là tốt nhất. Nếu không, tôi không thể đàng hoàng mà…”

.

Gastone-san cũng vậy.

.

“V-vậy thì, chúng tôi khi có một buổi nghỉ ngơi nữa sẽ lại làm phiền”

.

Rồi họ rời đi như đang bỏ chạy.

Tôi có cảm giác mình đang chảy mồ hôi sau gáy, khi đưa tay lau đi thì tôi cảm giác có ánh mắt đang chăm chú nhìn sau lưng tôi từ chỗ Porter. Khi quay lại tôi thấy một Aria mặt đang tái nhợt ló đầu ra từ trong khoang chất hành lí của Porter.

Những đồng bạn khác của tôi thì đang đứng dưới bóng của con Golem mà nhìn về đây.

.

“É!”

.

Tôi bất giác hốt hoảng bỏ trốn. Dù rằng tôi chưa làm gì sai cả, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác hối hận và tội lỗi như thế này… tại ông hết đó Đệ Tứ!

--------------

TN: nếu có ai thấy Aria bị dìm quá mức, đừng lo, em ấy sẽ có lúc được đẩy một mạch lên hẳn 2nd best girl( Lí do là vì best girl của trans là bé khác)

TN 2: có người ý kiến là ko nên để Thelma là bà mà nên để là cô nghe cho trẻ vì mới có 36 tuổi. Nên nhớ là thời đại trong truyện là phong kiến + bán trung đại( vì có toilet giật nước được với súng nhưng vẫn còn xài cung tên, xe ngựa), tuổi thọ trung bình của người là vào mức 60-70 tuổi, 36 thời đó được tính là trung niên hiện tại, ra ngoài đường gặp mấy bà trung niên cũng toàn gọi là 'bác' chứ đâu ai gọi cô :v...

Hiện tại là chưa đến 1 năm từ lúc Lyle rời nhà, tối đa là nó 17 tuổi, 17 vs 36 là số năm cách biệt còn lớn hơn số tuổi của Lyle, ahaha. Hiện tại Lyle miệng gọi 'cô', nhưng trong đầu xưng 'bà ấy', vậy là ổn rồi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hơi dìm aria thật mới chap trc chiến đấu đến ói cả ra mà chap này ko thấy 1 lời hỏi han
Xem thêm
vã lắm rồi
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
vì nó ko tồn tại ~ nghe thấm vl~~
Xem thêm
ăn mặn
Xem thêm
36+ hàng còn dùng tốt nên kg s = ))
Xem thêm