Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Bát làm cái đ** gì không biết

Khởi đầu 8

Độ dài: 3,573 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

…Trong một phòng họp ở Guild.

Các tiếp tân được cao tầng của Guild tập hợp lại đang nhận lấy tài liệu liên quan đến Mê Cung vừa được phát hiện. Họ đang bàn về việc giao các tổ đội nào cơ hội để chinh phục nó.

Tanya-san với mái tóc đen ngắn chấm vai vừa chỉnh lại mắt kính vừa kiểm tra nội dung.

(Tệ nhất là sâu 10 tầng. Đã xác nhận được có 1 con Boss mỗi tầng. Sau khi đến tầng 3 thì tổ đội trinh sát đã an toàn quay về)

Không quá khó để chinh phục nó. Thậm chí có thể nói là quá đơn giản nữa.

Vì thế nên họ phải cẩn thận lựa chọn tổ đội. Nếu chỉ gửi một nhóm lớn Thám Hiểm Giả đến để rồi có người tử vong thì số Thám Hiểm Giả phục vụ cho Guild sẽ chỉ giảm xuống.

Dù mỗi ngày đều có thêm Thám Hiểm Giả tập trung ở Beim đi nữa thì vô duyên vô cớ gửi một nhóm Thám Hiểm Giả đi chịu chết sẽ chỉ khiến Mê Cung mở rộng thêm.

Người đứng đầu cuộc họp này là một người giám sát bình thường, không phải là Sweeper hay chức vụ gì đặc biệt.

Mái tóc chia thành tỉ lệ 7:3, ria mép nhỏ và dáng người gầy ốm. Người nhân viên nam đó nhìn tờ giấy chỉ ông ta có rồi nói với mọi người còn lại.

.

“Có ai ở đây có tổ đội muốn tiến cử không? Chỉ cần nêu tên ra là được, dù có mời họ cũng có thể từ chối nên nhiều một chút cũng không sao. Chúng ta sẽ cần một nhóm người đủ nhiều để đi cùng lúc không quá phiền phức là được. Ngoài ra nhớ là chỉ tiến cử những tổ đội có vẻ là có thể chịu nổi việc này. Không bao gồm những tổ đội đang ra ngoài làm nhiệm vụ không biết rõ khi nào sẽ trở về”

.

Nữ tiếp tân ngồi bên cạnh Tanya, 【 Marianne 】 là cô gái quản lí bàn tiếp tân trực tiếp đối diện bàn của cô.

Không phải là Sweeper, một cô gái có mái tóc dài vàng óng và đôi mắt xanh lục bảo hơi chùn xuống. Cô ấy có khí chất khiến người khác bất giác xem cô như một người chị gái, hơn nữa cho người ta cảm giác một người mềm như bông và sống thoải mái.

Thở dài, cô ấy lẩm bẩm về việc cô ấy ở đây không có ý nghĩa gì.

.

“Tôi cơ bản là chỉ xử lí lính mới thôi mà”

.

Nghe thế, Tanya tự cười một chút.

.

“Những buổi họp này là ép buộc. Cũng có thể ngày nào đó người cô quản lí cũng đủ điều kiện khiêu chiến Mê Cung thì sao?”

.

Nghe thế Marianne lắc đầu.

.

“Cô đang nói bao nhiêu năm tới vậy? Lúc đó thì chỗ tôi đã bị một cô gái trẻ hơn xinh đẹp hơn thay thế rồi. Cũng có một vài người đáng chú ý, nhưng cơ bản ai cũng còn là trẻ con hết. Nếu khích lệ quá mức cô cũng biết rõ hơn một nửa số đó sẽ thất bại mà đúng không?”

.

Những tổ đội Marianne quản lí đều là bao gồm những Thám Hiểm Giả mới đến Beim không có kiến thức gì, hoặc những tổ đội yếu kém.

Cho những tổ đội như thế, Guild luôn có sẵn một số lớn tiếp tân như cô ấy để hướng họ đến con đường chính xác trở thành Thám Hiểm Giả có trình độ cao.

Tanya nhìn tấm bảng đen trong phòng họp mà gật đầu. Trên đó ghi tên những tổ đội được tiến cử.

.

“Nghĩ lại thì”

.

Xung quanh cô, những tiếp tân khác cũng đang viết ra tên những tổ đội họ thiên vị. Có rất nhiều tiếp tân ở Guild, cũng có rất nhiều tổ đội và Thám Hiểm Giả mà các tiếp tân này quen và có quan hệ tốt.

Là một loại quan hệ được tạo ra nhằm mục đích giải quyết số lượng nhiệm vụ khổng lồ chảy vào thành phố mỗi ngày.

Tanya suy nghĩ một chút, rồi giơ tay.

.

“Ô, thật hiếm thấy cô tiến cử ai đó Tanya. Vậy là ai nào?”

.

Người giám sát tỏ ra ngạc nhiên không có gì lạ. Bởi vì, đây là lần đầu tiên Tanya đã tự mình đề cử một tổ đội đi Mê Cung.

Cho cả Nhánh Đông và các Thám Hiểm Giả của nó, đi chinh phục Mê Cung là một món lời khổng lồ. Nó cho những Thám Hiểm Giả đó cơ hội lấy được món kho báu ở Phòng Cuối Mê Cung.

Vì thế, có không ít Thám Hiểm Giả cố giữ quan hệ tốt với tiếp tân của mình, mong chờ được ưu tiên. Thế nhưng Tanya là một tiếp tân ở mặt nổi nhưng lại là một Sweeper ở mặt chìm.

Cô ấy đôi khi sẽ đi ‘dọn dẹp’ những Thám Hiểm Giả biến thành tội phạm, mặc dù phần lớn công việc của cô vẫn là việc bàn giấy. Thế nhưng ngay cả việc đó cũng là để cô ấy thuận tiện quan sát mặt mũi các Thám Hiểm Giả thuộc Guild Nhánh Đông.

Vì thế, cô ấy thường không quá quan tâm việc đề cử này.

Nhưng mà, lần này…

.

“Tôi đề cử nhóm do Lyle đứng đầu. Số hiệu của họ là…”

.

Giám sát viên nhìn văn kiện trên tay ông ấy để kiểm tra thông tin của Lyle.

.

“A, tổ đội đó sao. Đúng là một nhóm đáng chú ý thật. Có vẻ như họ có thể xử lí đa số vấn đề, hơn nữa đội hình của họ là loại đội hình vạn năng có thể xử lí mọi trường hợp… nhưng cô không nghĩ là như thế này có hơi quá sớm sao?”

.

Là một tổ đội chỉ vừa đến Beim chưa đến 1 tháng, họ được đánh giá rất cao trên các nhiệm vụ mình làm. Nhưng vấn đề chính là họ chỉ vừa đến mà thôi.

Nhìn từ bên ngoài ai cũng nghĩ rằng họ đang được thiên vị.

.

“Tôi nghĩ rằng họ đủ sức làm thế. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

.

Khi người giám sát viên tỏ vẻ hứng thú, Tanya mỉm cười một chút.

.

“Mặc dù họ là đáng chú ý, nhưng vẫn rất có trình độ, nên tôi cho rằng tốt nhất nên giữ họ ở gần thì tốt hơn”

.

Giám sát viên vừa nhìn văn kiện vừa xoa cằm. Ông ấy gật gù vài lần…

-

-

-

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi đang đi đến nhánh Guild phía Đông của Beim… là Nhánh Đông.

Trước đó vừa tắm xong, nên mái tóc xanh dương của tôi còn hơi ẩm ướt. Nó mọc ra khá dài rồi, nên tôi vừa định sắp đi cắt tóc.

Khi vào sảnh chính của Guild, tôi lại thấy căn sảnh rộng lớn lại đông đúc như thường lệ.

Một cô gái có mái tóc màu xanh lá nhạt, Miranda đang đi cùng tôi, mặc một áo khoác dày trên bộ đồ bình thường của mình. Bởi vì thời tiết đang ngày càng lạnh lẽo.

Tôi cũng vậy, nhưng tôi mặc là áo chùng.

Ở dưới là quần áo bình thường của tôi, với một thanh đoản kiếm và dao găm giắt trên hông.

Tôi nhìn xung quanh tìm một hàng không quá dài để đứng chờ.

.

“Đúng là vẫn đông như mọi khi. Hay là chúng ta nên chờ mai hẵng đến?”

.

Miranda chỉ vừa trở về, tắm và ăn nhẹ, nên cô ấy có vẻ hơi buồn ngủ.

Lần này chúng đi vòng nhiều ngôi làng ở gần Beim làm nhiệm vụ. Giết quái vật, giúp sửa làng, cũng như vài việc lặt vặt khác.

Thường thì, họ sẽ gửi nhiều tổ đội khác nhau cho việc đó, nhưng mà vì chúng tôi là một tổ đội gần như có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ với nhân số không quá cao, nên chúng tôi đàm phán một chút để nhận hết cùng lúc.

Bù lại, chúng tôi sẽ không cần phải nhận nhiệm vụ cưỡng chế trong một thời gian.

Với một tháng rảnh rỗi trước mắt, tôi định sẽ thử khiêu chiến Mê Cung của Beim.

.

“Tôi muốn làm xong càng nhanh càng tốt. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ, không phải nghỉ ngơi hẳn 1 lần từ sáng đến tối tốt hơn sao?”

.

Tôi cầm lấy phong bì chứa đầy giấy tờ nhiệm vụ rồi bước vào xếp hàng. Miranda cũng theo sau lưng tôi.

.

“Vậy thì ngày mai đi mua sắm với tôi đi. Được không nào? Cậu mua tặng Shannon một mặt dây chuyền mà chưa mua gì cho tôi đó nha?”

.

Ha ha ha. Tôi cười một chút nhưng trong đầu thì hốt hoảng.

(Chết! Mình chưa mua gì cho Miranda sao… nhưng mà trước nhiệm vụ nhớ là đi mua sắm với cô ấy rồi mà…? Không, đó là Aria!)

Để đảm bảo cô ấy không nhận ra tôi đang hốt hoảng, tôi lên tiếng hỏi.

.

“Mặc dù nó chỉ là một món rẻ tiền. Cô cũng muốn mua một mặt dây chuyền sao?”

.

Miranda mỉm cười.

.

“Nếu là cậu tặng nha Lyle, thì cái gì tôi cũng chịu. Nếu cậu muốn tiết kiệm hết mức thì, tôi sẽ nhận một cái hôn cũng được không sao”

.

Đáp lại nụ hôn gió của cô ấy, tôi nói là mình sẽ mua cho cô ấy cái gì đó tốt một chút, rồi nắm chặt viên Đá Quý đang đeo trên cổ.

Đầu tiên là giọng của Đệ Tam với thái độ không quan tâm như thường lệ.

.

『 Há, sao con lại quên Miranda-chan chứ? Mặc dù cô bé là người con cần phải cẩn thận nhất nữa… Nhân tiện, ta nghĩ nụ hôn sẽ là món quà cô bé thích nhất 』

.

Đệ Tứ nói với tôi một cách khó chịu.

.

『 Bởi vậy ta mới nói con cần phải có sổ ghi chép! Nghe rõ đây, con có đến 8 cô gái đó! Không đời nào con tự mình nhớ hết được! Phải chăm chỉ ghi chép lại mọi thứ, làm việc theo đúng thế hoạch đàng hoàng! 』

.

Đệ Ngũ chì chiết ông ấy một chút…

.

『 Vậy mà ông lại bị một mama duy nhất quay như chong chóng. Hơn nữa, Lyle… ta không biết phải đánh giá như thế nào khi mà con chờ đến lúc bị nhắc mới hành động. Nếu lúc nào cũng giữ mức giao tiếp vừa đủ thì con sẽ tránh được đâm đầu vào quá sâu. Cứ cẩn thận đi 』

.

Đệ Lục, vì Miranda là cô gái ông ấy thiên vị nhất.

.

『… Ta khá chắc chắn là ta cũng nói gì đó tương tự rồi. Con thực sự không tốt chút nào ở khâu này 』

.

Ông nội hay nuông chiều cháu mình, là tôi… Đệ Thất

.

『 Này, sao mấy ông không đưa ra lời khuyên nào có ích hết vậy? Lyle, con cũng có lựa chọn lạnh lùng từ chối mà đúng không. Nghe đây, ta chưa bao giờ bị Zenoire đùa bỡn trên tay cả, nghe cho kĩ đó. Những lúc thế này… 』

.

Tôi vừa nghe ý kiến của ông ấy vừa…

(Không, bà nội nắm ông rất chặt trong lòng bàn tay mình mà. Nghĩ lại thì, đúng là bà nội tài giỏi thật…)

Vừa cảm giác lạnh sống lưng, tôi cũng biết xung quanh chúng tôi còn có Thám Hiểm Giả khác.

Trong môi trường này, nếu chúng tôi tạo bầu không khí hường phấn như thế thì…

.

“Khẹc! Nhìn ngươi đi”

.

Người vừa tỏ thái độ bất mãn rõ ràng như thế là 【 Erhart Baumann 】, đang đứng ở một hàng khác.

Anh ta đang mặc một chiếc áo ba lỗ, nhưng kì này có phủ thêm một lớp vải nhìn như áo khoác bên ngoài nữa. Trên lưng anh ta đeo một thanh đại kiếm, còn đồng đội của anh ta tập trung xung quanh.

Đang lườm tôi.

(Chuyện này có thực sự cần phải ghen tị không?)

Tôi mỉm cười nhẹ cố lảng đi, nhưng mà quan hệ giữa chúng tôi là anh ta từ ngày đầu tiên đến đây đã gây sự với tôi. Có vẻ như anh ta không xem tôi như kẻ địch, nhưng mà vẫn có ý đối đầu rất mạnh, cũng như rất hiếu chiến.

Nhưng mà…

.

“Tiếp theo, Erhart-kun~. A, cậu lại lườm người khác nữa rồi! Không được nghe chưa!”

.

Sau khi người Thám Hiểm Giả trước mặt anh ta hoàn thành công việc xong và rời đi, Erhart bước lên đối mặt với nữ tiếp tân tóc vàng ngực lớn với một nụ cười tươi rói trên mặt anh ta.

.

“D-dĩ nhiên không rồi, Marianne-san. Hắn ta chỉ đang ồn ào quá thôi. Tôi tới liền đây”

.

Đầu chắc leo lên tận mây, anh ta đang báo cáo kết quả của ngày cho người nữ tiếp tân tên Marianne đó.

.

“Chúng tôi chia nhau ra làm, hoàn thành việc lau cống rồi. Đây là giấy tờ!”

“Được, làm tốt lắm… thật là tuyệt vời! Trước giờ các cậu chỉ được đánh giá 『 D 』, nhưng mà giờ cuối cùng được một lần 『 C 』 rồi. Các cậu làm hết sức đúng không nào? Tôi vui lắm”

“Ehe, hehehehe”

.

Nhìn tổ đội của Erhart vui vẻ như thế, các Thám Hiểm Giả xung quanh lẩm bẩm với nhau.

.

“Này, đó hình như là…”

“Ừ, cá là thế. Cô gái xinh đẹp đó là người chuyên của lính mới”

“Vậy ra bọn họ không biết gì cả… thật đáng thương hại”

.

Tôi nghiêng đầu không biết liệu họ có thực sự đáng thương hại hay không, bản thân họ có vẻ rất vui, và đang đi con đường của một Thám Hiểm Giả đúng mực.

(…Với bọn họ, có lẽ đây là cách tốt nhất)

Nhìn cảnh bọn họ nói chuyện với nhau như thế, đột nhiên Erhart quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt tự hào. Có vẻ anh ta đang ra vẻ vì tiếp tân của mình là một người xinh đẹp như thế.

Rồi khuôn mặt của tôi bị nắm nhẹ kéo qua.

Miranda mỉm cười mà nói…

.

“Có lẽ cậu không nên nhìn hướng đó. Làm tôi ghen tị mất”

.

Tôi gỡ tay cô ấy ra rồi thở dài.

.

“Chắc cô đang nói đùa. Nhìn cảnh đó cô cũng thấy thú vị không ít chứ gì”

.

Tôi biết tính cách của Miranda. Nếu cô ấy thực sự ghen tị thì cô ấy sẽ dùng mọi cách mình có thể để loại bỏ nguồn gốc.

Dĩ nhiên, trước đó cô ấy cũng sẽ làm mọi thứ để không tiến đến mức đó.

.

“Ừm, đúng là nhìn rất thú vị, nhưng mà đừng nhìn chằm chằm cô ta như thế. Chỉ cần liếc sơ sơ thì tôi sẽ không để ý đâu”

.

Miranda có vẻ cũng đã nhận ra bên Erhart bị lợi dụng như thế nào rồi. Tôi cũng ngừng không nhìn quá rõ ràng nữa.

Hàng lại di chuyển, chúng tôi bước lên chờ đến lượt mình.

Hôm nay tiếp tân của chúng tôi là một người tôi mới gặp lần đầu tiên, nên tôi cũng không biết tên cô ta.

Miranda cùng tôi ngồi xuống, rồi nữ tiếp tân nhận lấy phong bì cùng thẻ Guild của chúng tôi.

Cô ta lịch sự mở phong bì ra từ từ, rồi kiểm tra bên trong. Mặc dù vẻ mặt cô ta không thay đổi chút nào, nhưng vừa đọc đánh giá của chúng tôi cô ta vừa gật gù.

.

“Đánh giá 『 B 』 cho toàn bộ nhiệm vụ. Làm rất tốt. Lần này là nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, nhưng xem ra đó không phải là vấn đề. Chúng tôi lại sẽ tiếp tục mong chờ nhiều ở các cô cậu như trước giờ”

.

Cô ta nhanh chóng xử lí văn kiện, trả đánh giá cùng thẻ Guild của chúng tôi lại, rồi đứng dậy đi lấy tiền công của chúng tôi.

Sau khi cô ta đi đủ xa thì Miranda nói thầm với tôi với một giọng thất vọng.

.

“Khác hẳn với ở Arumsaas. Tôi nghe rằng họ được giáo dục đàng hoàng, nhưng không ngờ lại đến mức này. Tôi cứ tưởng họ sẽ thô kệch hơn chứ”

.

Cô ấy đang mong đợi gì vậy?

Nữ tiếp tân kia nhanh chóng quay lại cùng tiền công của chúng tôi, rồi chúng tôi xác nhận số tiền với nhau. Sau đó.

.

“Lyle-san, phải không? Mọi người đã hoàn thành khá nhiều nhiệm vụ rồi, nên phiền cả tổ đội của cậu ghé qua Guild một ngày nào đó trong tháng. Mọi người sẽ phải làm giấy tờ để thay thẻ Guild mới nữa, nên chúng tôi có thể yêu cầu mọi người xuất hiện ở đây định kì được không?”

.

Cách đối xử lịch sự của cô ta làm tôi nhớ đến Hawkins-san, người tiếp tân thường xử lí văn kiện cho tôi lúc vừa thành Thám Hiểm Giả ở Dalien.

.

“Được. Vậy thì sẽ sớm thôi”

“Vậy xin cám ơn trước. Vậy hai người có muốn làm mới thẻ Guild ngay không?”

.

Miranda đưa thẻ của cô ấy ra, người tiếp tân nhận lấy nó, rồi ngay lập tức bắt đầu làm mới.

.

“A…”

.

Có vẻ như cô ta vừa nhớ ra gì đó, rồi quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

Sau đó trả lại thẻ của Miranda mà xin lỗi nhẹ…

.

“Lyle-san, tổ đội của cậu vừa được nhận một nhiệm vụ chinh phục Mê Cung. Nếu mọi người định đi thì làm mới thẻ cho toàn bộ thành viên trước khi đi sẽ tốt hơn cho chúng tôi”

.

Tôi quay qua nhìn Miranda, rồi cả hai chúng tôi quay lại nhìn nữ tiếp tân.

.

“Chinh phục Mê Cung sao?”

.

Cô ta chợt làm vẻ mặt phiền muộn một chút, nhưng vẫn giải thích.

.

“Vâng. Có một Mê Cung vừa được phát hiện, và có một nhiệm vụ được công bố cho việc chinh phục nó, nên… hở? Vậy là hai người chưa thấy sao?”

.

Thông tin về những Mê Cung đang hiện có được đăng trên một bảng tin ở sảnh chính. Tôi biết về chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi chưa ở Beim đủ lâu cho việc đó.

Khi tôi giải thích như thế, cô ta…

.

“Đã hiểu. Nhưng mà nhiệm vụ chỉ vừa được ban bố nên mọi người có quyền được từ chối nó. Ngày rời đi chính thức là trong tuần tới nên không có vấn đề gì”

.

Tôi đáp lời.

.

“Tôi muốn xác nhận lại với đồng bạn mình đã, nên chúng tôi sẽ quyết định có nhận nó hay không vào ngày mai. Lúc đó chúng tôi báo lại được không?”

.

Cô ta gật đầu.

.

“Vâng, tôi không ngại. Nếu có thể làm càng nhanh thì càng tốt. Tốt nhất là trong vòng 2 ngày tới”

.

Giấy tờ đã xong, sau khi nhận tiền công, tôi và Miranda đứng khỏi ghế rồi bước tới sảnh chính để rời khỏi Guild.

Miranda.

.

“Nhanh hơn tôi tưởng nhiều”

“Ừ, tôi cũng có cảm giác như thế này có hơi quá nhanh”

.

Tôi cứ nghĩ rằng trong 3 tháng đầu chúng tôi sẽ không được cái nào hết cơ chứ.

Nhưng bất ngờ thay, đúng là đã có một nhiệm vụ chinh phục Mê Cung được ban bố.

Từ trong viên Đá Quý, giọng nghi ngờ của Đệ Lục vang lên.

.

『 Mọi chuyện xảy ra quá ổn thỏa. Chỉ cần không có gì xảy ra thì tốt… 』

.

Có vẻ như ông ấy cho rằng có bẫy rập gì đó chờ chúng tôi, nhưng tôi thì không nghĩ ra lí do tại sao Guild lại phải làm vậy. Dù chúng tôi không cố hết sức, nhưng chúng tôi hiện tại vẫn là những Thám Hiểm Giả có trình độ đối với họ.

(Có gì đó mờ ám sao?)

Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ, Miranda nhìn những tờ thông báo trên tường.

.

“A, thực sự có một nhiệm vụ chinh phục Mê Cung. Có ghi số của chúng ta”

.

Dưới tờ thông báo là số hiệu của từng Thám Hiểm Giả và tổ đội được tham gia.

Những con số đó được khắc trên thẻ Guild của chúng tôi, tôi lần nữa kiểm tra lại số hiệu.

.

“Đúng là có thật”

.

Tôi có cảm giác không ổn lắm, nhưng mà được chinh phục một Mê Cung sớm như thế này là một tính toán sai lầm tốt cho chúng tôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

tên chương cục súc thế
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
Thanh niên cục súc Ehart. Nhìn đểu main xong main nó cua luôn em tiếp tân thì cay lắm
Xem thêm
Ko ngờ tanya lại cho nhóm lyle đi chắc lyle chinh phục xong sẽ tăng trưởng lần nữa chăng ?
Xem thêm
hmmm harem :,< khóc ra máu đây
Xem thêm
Sau khi ổn rồi thằng main mới mệt. Ngày nào cx *** với ***** cả ngày.… nên tội cho main thì hơn
Xem thêm