Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Lục trước kia là một tên du côn

Khởi đầu 6

Độ dài: 4,583 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Trùm áo khoác rộng che cả mặt, bảy người, bao gồm tôi, vừa bước qua cổng chính của Centralle.

Tôi, 【 Lyle Walt 】, đang quan sát xung quanh từ giữa nhóm người đó.

Xung quanh, có thương nhân, cũng như người du hành và Thám Hiểm Giả từ khắp nơi tìm đường đến thủ đô này, trong số họ còn có một nhóm người biểu diễn đường phố nữa.

Cái lạnh ngày càng khắc nghiệt, nhìn lên trời thấy những đám mây dầy nặng sẵn sàng cho tuyết rơi bất kì lúc nào.

Tôi ngước lên trời, nghĩ về lí do chúng tôi tách ra không theo đoàn viễn chính mà tự mình đi đến thủ đô trước.

.

“…Thâm nhập thủ đô trước, để lan truyền tin đồn về đoàn viễn chinh. Thật là một ý tưởng khôn ngoan đến đáng sợ dù là do chính tôi nghĩ ra”

.

Gần đó, Aria với mái tóc đỏ và đôi mắt tím lúc này mờ nhạt mất hẳn tất cả ánh sáng đang lấy hai tay bịt chặt lỗ tai.

Dạo gần đây cô ấy ngày càng nam tính hóa hơn, nhưng những lúc thế này, nhìn vẫn thấy cô ấy thật dễ thương.

.

“Có chuyện gì sao, Aria thân yêu? Nếu tai của em bị lạnh tôi sẵn sàng cho em mượn tay tôi”

“…Mình không quen… mình không quen Lyle hiện tại… chỉ cần chờ đủ thời gian cậu ta sẽ trở về thành Lyle chúng ta quen biết và yêu thích lần nữa…”

.

Cô ấy trả lời với một giọng thì thầm lầm bầm, khiến tôi tự nhủ sự ngượng ngùng như thế đơn giản là quá dễ thương.

Gần đó, Miranda-san với mái tóc xanh lục bảo nhạt đang nhìn xuống đất cũng với ánh mắt không còn chút tinh thần.

.

“Ôi, tinh thần cô có vẻ cũng không quá tốt đây, Miranda-san”

.

Nghe tôi nói thế, Miranda-san nói như thể cô ấy đang miễn cưỡng lắm mới mở miệng được.

.

“L-Lyle… làm ơn bỏ phần ‘-san’ đi. Hơn nữa, đừng nói quá nhiều. Tôi không muốn nhớ về lúc đó bây giờ. Tôi xin cậu…”

.

Nghe thế, tôi…

.

“Hiểu rồi, Miranda! Ô? Tôi có thể cảm giác được khoảng cách giữa tâm hồn hai ta rút gọn lại thật nhiều chỉ bằng như thế! Hơn nữa… nếu cô muốn làm một con chim bây lượn tự do trên bầu trời, vậy tôi sẽ trở thành lồng của… không! Tôi sẽ trở thành giàn để cô đậu bất kì khi nào!”

(TN: phần này nếu khó hiểu thì thực ra là do lỗi của trans, trước đó Lyle vẫn gọi Miranda với một phần ‘-san’ ở sau, đến lúc này mới bỏ đi, nhưng trans nhớ nhầm nên trước đó đã bỏ đi rồi. Klq nhưng Miranda đúng là ý chí mạnh mẽ thật, đang mất tinh thần vì Tăng Trưởng mà vẫn lợi dụng thời cơ khiến Lyle bỏ phần ‘-san’ khỏi xưng hô)

.

Trước kia không lâu, cả Aria và Miranda đều từng nói rằng bản thân muốn trở thành chim bay.

Và Miranda còn muốn tôi trở thành lồng chim cho cô ấy, thì phải.

Nghe thế, khuôn mặt Miranda đỏ rực lên, rồi cô ấy làm một vẻ mặt phức tạp.

Aria thì ngồi gục xuống tại chỗ.

.

“Tôi hạnh phúc vì cậu nói thế. Thực sự hạnh phúc, nhưng mà… tôi xin cậu đó, bây giờ… chỉ lúc này thôi…”

“Có chuyện gì sao, mặt cô đỏ rực rồi kìa? Haha, để tôi đoán… cô đã hoàn toàn phải lòng tôi rồi đúng không?’

『 Phụtttttt! 』

.

Viên Đá Quý tôi đeo trước ngực được gắn trên một mặt dây chuyền màu bạc làm bằng kim loại hiếm chạm khắc một cách tinh xảo. (TN: lẽ ra nên nói từ lâu rồi, nhưng mà kim loại hiếm nguyên văn thực ra là Kim loại ma pháp, hay còn gọi là Ma Kim, nếu có ai có ý kiến về việc phải dịch chữ này như thế nào nghe hay hơn thì trans rất vui lòng tiếp nhận)

Giọng nói vừa phát ra từ đó là của gia chủ Đệ Lục 【 Fiennes Walt 】

Nhìn sơ thì ông ấy giống một tên du côn nổi loạn, nhưng thực tế ông ấy không dám phản kháng Đệ Ngũ chút nào.

Thời của Đệ Lục là một thời đen tối trong lịch sử Bahnseim, thủ đô đầy rẫy những phe tham ô, rút ruột, tiền chuộc khắp nơi.

Vì thế, ông ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhúng tay vào đó.

Kết quả là, ông ấy bị dính với hình ảnh một người bụng đen như mực, rồi cuối cùng Đệ Lục bị đời sau xưng là gia chủ vô lại nhất của Gia tộc Walt.

Thực tế, ông ấy thừa kế lại nền móng do Đệ Ngũ đã xây dựng, khiêu khích những lãnh thổ xung quanh, chiến thắng lớn, rồi mở rộng lãnh thổ của Gia tộc một mảng lớn.

Đúng là ông ấy có nhúng tay không ít chuyện chính trị đen, nhưng mà thời đại đó, nếu không làm vậy rất khó nói liệu ông ấy có sống sót được hay không.

Đệ Lục đó cố nén cười, nhưng những tổ tiên còn lại đang ôm bụng cũng bật cười lớn.

Đệ Tam.

.

『 Chưa gì đã có 3 ứng cử viên sáng giá rồi! Thật là tuyệt, trở thành giàn chim đậu. Ai, lại còn ‘phải lòng tôi rồi’ nữa chứ! 』

.

Đệ Tứ cũng đang lăn ra cười.

.

『 Lyle Nhất! Có vẻ chúng ta lại sẽ thu hoạch không ít lần này đây 』

.

Đệ Ngũ

.

『…Lyle, từ lần trước đến giờ con chưa học được một chút gì cả 』

.

Mặc dù ông ấy nói vậy nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Biết sao được.

Tôi hất tóc lên, nhìn Monica đang kéo theo một xe đẩy hàng.

Trên đó là một con Điếu Sư bị đóng băng.

Chúng tôi đang cố tình khoe khoang nó, khiến những người xung quanh ngày càng tò mò hơn.

Dễ dàng kéo theo hành lí nặng như thế, cô ta đang mặc một áo chùng mỏng che đi bộ đồ hầu gái ở dưới, nhìn tôi với một nụ cười tươi rói.

.

“Có chuyện gì? Sao cô lại cười vui vẻ như thế?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Monica…

.

“Làm sao tôi không vui vẻ được chứ. Tên dâm gà đánh thức tôi dậy đã trở về rồi! Lần trước cậu nói rằng sẽ bay lên trời, nhưng tôi không ngờ cậu làm đúng nghĩa đen như thế. Tôi cứ nghĩ là ý cậu chỉ thành công nổi danh trên thế giới này thôi chứ”

.

Lúc chiến đấu với con Điếu Sư, tôi đã cưỡi lên lưng nó mà bay trên trời.

Là một trải nghiệm hết sức kịch tính và thú vị, nếu tôi phải nhận xét.

.

“Đừng quá khen ngợi tôi như thế. Nhưng mà nếu cô thăng chức cho tôi thành dâm gà biết bay thì tôi sẽ không ý kiến gì”

“Quá dài dòng, bỏ đi. Dâm gà là đủ”

.

Thấy cô ta vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng như thế, tôi cảm giác được vô số ánh mắt tập trung nhìn chúng tôi.

Ôi chao ôi chao ôi chao, tôi vừa chờ người gác cổng cho phép chúng tôi đi vào vừa nghĩ thế.

Clara đỡ cây trượng phép lớn của mình đứng thẳng, ra vẻ hối tiếc hơn cả bình thường. Mái tóc xanh dương đậm hơi rối đó phủ xuống che mặt cô ấy đi

Từ khoảng trống giữa mái tóc, tôi cảm giác được đôi mắt đỏ của cô ấy đang quan sát tôi

.

“Có chuyện gì sao?”

“…Tôi thực sự muốn xin lỗi vì hành vi của mình ngày hôm trước, nhưng hiện tại, tôi thực sự không muốn liên quan đến anh”

.

Thấy Clara phức tạp như thế, tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Ừm, đôi khi cảm giác hối lỗi cũng không có gì sai.

Cô ấy liền kéo mũ trùm đầu của mình thấp xuống hơn nữa, như muốn bỏ trốn khỏi tầm mắt của tôi.

Gần đó, Shannon, cô em gái có mái tóc tím nhạt của Miranda, nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

.

“Anh đúng là trường hợp tệ hại nhất cả đám”

“Sao chứ, em đã đến tuổi muốn chọc ghẹo người con trai mình thích rồi sao? Không may thay, nếu em muốn lọt vào mắt anh thì phải thêm vài năm nữa mới được”

“…Không, em chỉ thua anh có 2 tuổi thôi mà? Anh bị ngu hả?”

“Vậy giờ anh nên khiến cái miệng nói những lời đó im lặng như thế nào đây”

.

Thấy tôi đưa mặt lại gần, cô bé vội vã lấy tay che miệng lại.

Rồi tôi lấy tay búng nhẹ trán cô bé, mỉm cười nói tiếp.

.

“Đùa tí thôi. Chừng nào em trở thành một quý cô thực thụ đã rồi anh trở lại lấy cái đó sau. Nhớ chưa, phải trở thành một quý cô tuyệt vời đó” (TN: dm, cảnh sát đâu, con bé mới có 13)

.

Đệ Thất thở dài từ trong viên Đá Quý.

.

『 Lần này có hơi thiếu thiếu sự bùng nổ gì đó. Dù rằng nó vẫn đang đi thả thính khắp nơi như thế… 』

.

Có vẻ ông ấy đang bất mãn, nhưng tôi không phải là loại người liên tục tạo thêm lịch sử mình muốn quên đi như thế.

Shannon nhận xét.

.

“…Novem, em nghĩ anh ta mất trí hẳn rồi”

“Mặt đỏ rực mà vẫn có thể nói được như thế… Ra vậy! Em đang cố giấu đi sự mắc cỡ của mình chứ gì. Đúng là đáng yêu quá đi Shannon”

.

Một cô gái có mái tóc nâu dài cột thành đuôi ngựa qua một bên cùng đôi mắt tím, Novem, nhìn tôi rồi nói.

.

“Lyle-sama, chúng ta nên tìm một nhà trọ đặt phòng càng sớm càng tốt. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ trở nên thực sự nguy hiểm mất”

.

Cô ấy có vẻ đang thực sự lo lắng, nhận ra rằng bản thân là người duy nhất có thể khiến cô ấy lo lắng như thế, tôi cảm giác mình thực sự có phước.

.

“Ừm, nếu em nói vậy thì được, chúng ta sẽ đi tìm một phòng trọ ở đâu đó… phòng đôi càng tốt”

“Không, em nghĩ nên là phòng đơn đi. Chắc chắn như thế là tốt nhất”

.

Tận hưởng gương mặt ngượng ngùng dễ thương của Novem, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi vào cổng.

Cô ấy liền nói.

.

“Để lâu hơn nữa quá nguy hiểm, nên chúng ta đi tìm phòng trọ nhanh đi”

.

Nhìn cảnh Novem hối hả chỉ thị như thế, tôi cuối cùng bước qua cổng chính Centralle.

-

-

-

Khi chúng tôi đến phòng trọ đã là trưa, quyết định bắt đầu kế hoạch, tôi định lần nữa ra ngoài.

Nhưng Novem và những người còn lại cản tôi.

Cuối cùng, chỉ có tôi, Monica và Shannon là ở lại nhà trọ.

Mỗi người chúng tôi đều có phòng riêng, cũng như một nhà tắm và nhà vệ sinh riêng.

Lầu 1 nơi này là một sảnh ăn lớn. Một nhà nghỉ cỡ trung ở Centralle, nhưng nếu nghĩ lại về lúc tôi mới bắt đầu chuyến hành trình của mình thì đến tận bây giờ tôi mới có thể ở nơi như thế này mà không quan tâm đến chi phí.

.

“Thật là hoài niệm. Từ trước kia đến giờ mình đúng là trưởng thành nhiều quá”

.

Bị đuổi đi khỏi nơi tôi từng gọi là nhà, Gia tộc Walt, tôi cùng hôn thế trước kia của mình là Novem trở thành Thám Hiểm Giả.

Không biết trái phải gì, tôi nghe theo lời khuyên của các tổ tiên, dùng Skill của họ, dựa dẫm vào viên Đá Quý để sống.

Ở thành phố Dalien, tôi gặp Aria, rồi sau khi chuyển qua Thành phố Học Giả, tôi gặp Miranda, Shannon, Monica và Clara.

Mặc dù việc tuyển thành viên của chúng tôi không quá thuận lợi, nhưng mà tôi có thể cảm giác được sự gắn bó với các đồng đội hiện tại của mình.

.

“…Dù mình đã có Novem như thế… thật đúng là một người đầy tội lỗi mà…”

.

Nghe tôi nói thế, Đệ Tứ đồng tình.

.

『 Ừ chính xác. Sao con không ngồi suy ngẫm thật kĩ tình hình hiện tại của bản thân đi? Nếu cứ đà này con bị dao đâm sau lưng lúc nào không biết đó. Mà, Novem ở đây, nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi 』

“Ghen tị sao? Thực tế, con thấy như thế này khá thoải mái”

.

Nghe thế, Đệ Tam chen vào.

.

『 mr.lyle đúng là Lyle tuyệt nhất 』

.

Nghe ông ấy nói thế, tôi thấy hơi ngượng vì được khen ngợi như vậy.

.

“Dù ông có khen ngợi con như thế thì, con cũng không có gì để cho ông cả”

.

Rồi, tôi nghe tiếng gõ cửa.

Trên tay cầm một chiếc mâm nhỏ, Shannon cùng Monica đi vào.

.

“Lyle, đến giờ ăn trưa rồi. Nếu anh đi ra ngoài gây phiền phức thì ai cũng mệt mỏi nên chúng tôi mua sẵn bánh kẹp từ dưới phòng ăn rồi”

.

Cô bé chia số thức ăn trên mâm thành hai phần đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng.

Làm một con rối tự động do người cổ đội tạo ra, Monica có thể sống mà không cần ăn.

Dĩ nhiên, cô ta có một đường nối trực tiếp với tôi, sống bằng cách hút Mana của tôi.

Gọi là chúng tôi được nối bằng sợi dây của định mệnh cũng không sai.

Shannon ngồi xuống, bắt đầu ăn bánh kẹp của mình.

.

“Vừa khô vừa vô vị”

.

Trong lúc cô bé ngồi than thở thẳng thừng như thế, Monica lấy ra một số gia vị cho tôi.

.

“Dâm gà, ở đây tôi có mayonnaise, tương cà và mù tạt. Thích dùng sao cứ việc”

.

Shannon lườm cô ta.

.

“…Tại sao lại là Lyle. Thường, không phải cô đưa cho tôi mới phải sao!?”

.

Shannon gào lên giận giữ, nhưng Monica chỉ mỉm cười.

.

“Ôi, cô bé đến giờ này mới biết sao hả! Người số 1 trong lòng tôi luôn luôn là tên dâm gà, dù hắn có thảm đến mức nào đi nữa. Hiểu chưa hả? Đây chính là vì có tình yêu. Tình yêu đó!”

“Đồ con rối… thôi kệ đi. Lyle, em mượn một ít”

.

Nói xong, Shannon quét nhiều lớp Mayonnaise giữa hai miếng bánh kẹp của cô bé.

Những gia vị Monica tạo ra gần như lúc nào cũng cực kì ngon miệng.

Là những loại gia vị cổ đại tôi cá là không thể tìm được ở bất kì nhà hàng nào.

Tôi đoán cô ta có công thức đầy đủ, nên cô ta mới chuẩn bị được sẵn nhiều như thế.

.

“Này cô kia! Đó là tài sản của tên gà đó!”.

.

Shannon mặc kệ cô ta, ngồi vui vẻ nhâm nhi món bánh kẹp của mình.

Cô bé này hiện tại như thế, nhưng trước kia đã đóng vai một cô gái yếu đuối bị mù.

Nhờ Miranda nên giờ cô bé đã hoàn lương, làm đồng bạn của chúng tôi.

Theo lời các tổ tiên thì, cô bé có Ma Nhãn hay gì đó như thế.

(Phải chi mình cũng có đôi mắt như cô bé…)

Tôi có hơi ghen tị một chút.

Khi đưa bánh kẹp lên miệng ăn, tôi thấy được nó đúng là rất khô.

.

“Thật đúng là vô vị. Kiểu này thì thức ăn của Novem hay Monica đều ngon hơn gấp nhiều lần”

.

Nghe tôi nói thế, Monica vui vẻ nâng đuôi tóc hai sừng màu vàng óng của cô ta mà nói…

.

“Dĩ nhiên là thế! Tôi ghét phải bị so sánh với con hồ lý kia, nhưng thức ăn của tôi chính là tràn đầy tình yêu anh nên biết. Được làm để hợp khẩu vị của anh đến 100%, hoàn toàn không thể nào thua được bất kì thứ rác…”

.

Nghe nói đến đó, tôi chen vào.

.

“Cảm ơn vì mọi thứ, Monica… Đúng là tôi thích món ăn cô nấu thật. Tối nay, tôi muốn ăn món cô nấu lần nữa. Cũng khá lâu rồi”

.

Monica hơi đờ người ra một chút, rồi kẽo kẹt nhìn qua tôi.

.

“V-v-v-v-v-v-vậy ý anh là…! Là anh muốn ăn đồ ăn tôi nấu sao? Muốn ăn tình yêu của tôi sao!? Dĩ nhiên tôi sẽ làm. Tôi sẽ dồn đủ tình yêu vào để anh ăn no chết luôn!!”

.

Mỉm cười, tôi…

.

“Ừm… nhớ đừng quên kèm một phần tình yêu ngoại cỡ nha”

.

Tôi vừa dứt lời, cô ta đã chạy khỏi phòng.

.

“Tôi sẽ chuẩn bị hết ngay lập tức! Tính toán thời gian cần thiết, rồi mua đủ nguyên liệu thì… nếu vậy có lẽ sẽ phải lấy hết số hàng tồn bí mật để làm món thượng hạng..!!”

.

Giọng của cô ta đủ lớn để vẫn nghe được dù cô ta đã rời khỏi nhà trọ.

Shannon nhồm nhoàm ăn hết bánh kẹp đầu tiên, sau đó phết đầy tương cà lên cái thứ 2.

Tôi nhận xét.

.

“Hừm, đúng là đáng yêu mà”

.

Bên trong viên Đá Quý, Đệ Thất…

.

『…Và chỉ có thế. ‘Kèm một phần tình yêu ngoại cỡ’. Không lẽ lần này chúng ta chỉ được có thế? 』

.

Nghe ông ấy hỏi, Đệ Lục…

.

『 Chưa đâu! Vẫn còn thời gian mà. Thiên tài ngàn năm có một của Gia tộc Walt vẫn chưa thể hiện hoàn toàn ra hết! 』

.

Đệ Tứ thì…

.

『 Ta thấy câu ‘Ghen tị sao? Ngược lại mà nói con rất thoải mái’ cũng không tệ! 』

.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Chúng ta phải kiên nhẫn, các quý tộc! Không khí lúc này… ngay bây giờ, chỉ có mr.lyle và Shannon-chan ở đây một mình! Chắc chắn sẽ tới. Chắc chắn chúng ta còn hi vọng! 』

.

Tôi thấy tiếc cho những tổ tiên đang hăng hái của mình, nhưng đây đã là lần thứ 3 rồi. Không đời nào tôi lại mắc phải cùng một lỗi 3 lần đâu.

(Xin lỗi, nhưng con không làm theo mong đợi của mọi người đâu)

Shannon đang nhìn bánh kẹp của tôi.

Vì tôi dùng mù tạt phết lên cái của tôi, nên có vẻ cô bé đang tò mò.

.

“Muốn không?”

“E-em mới không cần đây!”

.

Dù nói thế, nhưng cô bé vẫn liếc nhìn không ngừng, nên tôi đưa cái bánh lên miệng cô bé.

Ngay lúc đó, cái miệng nhỏ bé đó mở ra rồi cắn một miếng.

Mù tạt chảy dính hai bên khóe miệng cô bé.

.

“A, cái này cũng không tệ nè”

“Nói rồi cuối cùng em vẫn ăn. Thôi kệ anh cũng không quá để ý”

.

Khi tôi chồm tới lau hai bên miệng cô bé, cô bé nhanh chóng nuốt hết phần còn lại của cái bánh kẹp.

.

“Ai ~ no quá đi. Em không ăn nổi miếng nào nữa”

.

Trả lời cô bé đang than thở như thế, tôi…

.

“Còn anh thì gần như chưa ăn gì hết đây. Thôi thì để dành bụng cho tối nay… A”

“…Có chuyện gì?”

.

Nhìn cô bé nằm gác cằm lên bàn, tôi trả lời.

.

“Không, chỉ là anh tự hỏi bao lâu nữa em mới chín mùi để hái thôi. Hiện tại mà nói, cảm giác như một tương lai xa vời quá”

.

Nói xong, tôi lắc đầu. Shannon đứng dậy, lui tránh xa tôi ra.

Trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ…

.

『…Chín múi để hải? Vậy chưa đủ sao? 』

.

Đệ Thất thì…

.

『 Kèm thêm một phần tình yêu. Tôi chưa bỏ cuộc với cái đó đâu! 』

.

Đệ Ngũ đột nhiên cũng tham gia vào

(Thật tình, mấy ông này làm gì không biết?)

Vừa suy ngẫm về các tổ tiên của mình, tôi vừa tiếp tục chơi đùa với Shannon.

-

-

-

…Đường chính.

Một chiếc xa ngựa xa hoa đang chạy dọc nó, cùng với một nhóm hiệp sĩ và binh lính nghiêm chỉnh hành quân xung quanh.

Nhìn chất lượng của trang bị và của những người lính này, họ chắc chắn được huấn luyện không hề ít, để tránh dụng chạm đến họ, mọi người khác trên đường nhanh chóng tránh đường sẵn.

Cho rằng nếu đi theo cỗ xe ngựa như thế họ sẽ được an toàn không cần trả tiền, một đám lớn người du hành cũng như Thám Hiểm Giả, và thương nhân theo sau họ, giữ một khoảng cách nhất định.

Thấy thế, 【 Maizel Walt 】 tỏ ra hết sức bực bội.

.

“Hừ! Vì trị an trên con đường này quá tệ nên mấy nhóm người đi theo chúng ta như thế này chỉ tăng chứ không giảm. Tăng tốc để đuổi họ đi thôi”

.

Nghe người cha tỏ sự bực dọc đó, người mẹ 【 Claire 】 cũng đồng tình.

.

“Celes yêu quý của chúng ta đang vội vã như thế để đến Centralle mà bọn họ dám làm chậm tốc độ chúng ta như thế! Thật là… không thể nào tưởng tượng được chuyện như thế xảy ra ở lãnh thổ Gia tộc Walt!”

.

Người trấn an cặp vợ chồng đang bất mãn đó là một cô gái đáng yêu trẻ tuổi.

Cô gái mang theo khí chất đoan trang khó tả, và mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng từng cử chỉ của cô gái đều mang theo mị lực khó cưỡng lại.

Mái tóc vàng óng của cô gái được chải rất gọn gàng, gợn sóng tạo thành sự óng ánh như mặt trời.

Trên chiếc đầm trắng của mình, cô gái mặc một chiếc áo lông thú trắng giữ lạnh, nụ cười trên mặt cô bé mang theo sự ngây thơ thuần túy không thể chối cãi.

.

“Phụ thân, mẫu thân”

“Có chuyện gì, Celes?”

.

Thấy cha mẹ mình có vẻ thỏa mãn khi thấy nụ cười đó của mình, Celes lên tiếng.

.

“Nữ nhi chán quá đi”

.

Mẹ cô gái, Claire, bắt đầu hốt hoảng.

.

“Chúng ta phải làm sao đây? Cha mẹ không có đồ chơi mới nào cho con cả… hay con muốn chơi trò chơi gì sao, Celes?”

.

Nghe thế, Celes nhìn về nhóm người đi theo đuôi cỗ xe ngựa.

.

“Nữ nhi muốn thấy cảnh các hiệp sĩ và binh lính dũng cảm của Gia tộc chúng ta cứu giúp người dân sợ hãi quái vật”

.

Nghe thế, Maizel mỉm cười.

.

“Vậy sao. Đúng là không hổ con gái Gia tộc Walt chúng ta mà. Nhưng mà nếu không có quái vật nào xuất hiện thì…”

.

Nhìn vẻ mặt phiền muộn của ông, Celes hỏi lại.

.

“…Thực sự không được sao? Không lẽ các hiệp sĩ và binh lính của Gia tộc Walt kém cỏi đến thế sao?”

.

Nghe giọng làm nũng của con gái mình, Claire lườm Maizel.

.

“Tướng Công! Người không thấy tội nghiệp Celes sao!? Không lẽ hiệp sĩ của Gia tộc Walt không thể thỏa mãn một yêu cầu đơn giản như thế này sao!?”

“T-ta xin lỗi. Đây chính là một yêu cầu của con gái quý giá của chúng ta. Ta sẽ cho chuẩn bị ngay lập tức”

.

Maizel gọi một hiệp sĩ đang cưỡi ngựa ở gần cỗ xe.

Khi ông ta mở cửa sổ xe ngựa, người hiệp sĩ liền tiếp cận.

.

“Có chuyện gì sao, Maizel-sama?”

“…Ta có cảm giác nhóm người phía sau sắp bị một nhóm quái vật tấn công. Celes nói rằng con bé muốn thấy sự dũng cảm oai hùng của hiệp sĩ. Có hiểu ý ta không?”

.

Nghe thế, người hiệp sĩ…

.

“…Sẽ chuẩn bị xong ngay lập tức! Alfred!’

.

Một hiệp sĩ trẻ tuổi đang cưỡi ngựa khác tiếp cận họ, với mái tóc tung bay trong gió.

.

“Có mặt!”

.

Trên hông anh ta đeo một thanh đoản kiếm, có thể thấy được hành vi của nam hiệp sĩ này đầy sự tinh tế.

【 Alfred Virden 】 là tên anh ta.

Về kiếm pháp mà nói, anh ta chính là sư huynh của Lyle, là một người thuộc một gia tộc đã phục vụ Gia tộc Walt từ thời xa xưa.

Hiệp sĩ kia ra lệnh.

.

“Có khả năng có quái vật sẽ tấn công nhóm người phía sau. Hãy cẩn thận xung quanh… Celes-sama muốn thấy chúng ta làm việc. Đi tìm một con thật lớn lên!”

“Cứ để cho tôi!”

.

Nói xong, Alfred thúc ngựa nhanh chóng tách rời khỏi đoàn hiệp sĩ.

Tìm một con quái vật, khiến nó tấn công đám người ở phía sau.

…Đó là mệnh lệnh của Maizel.

Thấy Alfred biến mất khỏi tầm mắt, Celes mỉm cười hài lòng.

.

“Thật tình, con đúng là một cô gái phiền phức mà”

.

Nghe thế, Claire mỉm cười.

.

“Nhưng mà đây đều là cho đứa con đáng yêu quý giá của chúng ta đúng không? Được tận mắt nhìn thấy sự dũng cảm của hiệp sĩ một cách đầy khâm phục là chuyện bất kì cô gái nào cũng muốn trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng nếu họ làm tốt, chúng ta sẽ phải trao cho họ một phần thưởng đó con biết không, Celes”

.

Claire nói cho Celes biết họ sẽ phải thưởng một cái gì đó cho nhóm hiệp sĩ.

Sau khi tìm tòi những món đồ mang theo trên xe ngựa, cô gái lấy ra một thanh dao găm.

Nhìn nó không quá mắc tiền, nhưng nó là một thanh dao găm làm bằng kim loại hiếm, hơn nữa còn có Skill khắc vào đó.

Một món đồ hoàn hảo cho dịp này.

.

“Vậy thì nó đi!”

.

Maizel lên tiếng.

.

“Ôi, họ sẽ cực kì hào hứng vì một thanh dao găm như thế này. Đúng như mẹ nghĩ, con đúng là hiểu lòng các hiệp sĩ mà Celes. Nhưng mà con lấy được nó ở đâu vậy? Mẹ nhớ rằng chúng ta luôn cung cấp cho con những món trang bị cao cấp hơn hẳn thế mà…”

.

Claire hơi nghiêng đầu thắc mắc.

.

“Đúng vậy. Nó đúng là không hợp với con đâu Celes”

.

Celes thì…

.

“…Nữ nhi không biết nữa. Nhưng nếu là nó nằm trong hộp đồ của con thì nó chính là của con rồi”

.

Mỉm cười một cách ngây thơ.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Chiều lắm sinh hư vl
maf giả thuyết đây là hậu tận thế trở nên gần vl
Xem thêm
What happened to your brain?
Xem thêm
À vâng "ngây thơ", hẳn là ngây thơ
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
Celes hình như chỉ đang trên đường tới thủ đô thôi, giờ mà gặp nhau thì lyle toang lun
Xem thêm
Mr Lyle cbi xúc Celes đê :v
Xem thêm
Con bitch rác rưởi này
Xem thêm
Lyle với celes chạm mặt nhau???!!!
Xem thêm