Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Ngũ là một người yêu thú vật, cũng là một người đào hoa

Khởi đầu 5

Độ dài: 4,292 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Trên xe ngựa chuỗi hướng đến Centralle.

Tôi hiện đang nhắm mắt ngủ, đưa ý thức của bản thân vào trong viên Đá Quý treo trên cổ mình.

Căn phòng họp lớn có một cái bàn tròn ở giữa, xung quanh là những chiếc ghế lớn.

.

“Ưm… dù có gọi con vào đây thì…”

.

Ở đó, tôi, 【 Lyle Walt 】 đang bị các tổ tiên nhìn với vẻ mặt bực bội.

Đa số đều đang ngồi trên ghế của bản thân nhìn tôi, chỉ riêng Đệ Nhị là đang đứng.

Người có ngoại hình như một thợ săn này là một mảnh kí ức được ghi lại trong viên Đá Quý.

Người thừa kế chức gia chủ từ người sáng lập của Gia tộc Walt quý tộc một vùng, người đã trở thành Đệ Nhị của Gia tộc, 【 Crassel Walt 】 lên tiếng.

.

“Hôm nay con sẽ phải thử lại cho ta. Đi, vào phòng”

.

Sau khi nói ngắn gọn như thế, như đang khó chịu, Đệ Nhị đi thẳng vào trong căn phòng sau lưng ghế ông ấy.

Đệ Tam nhìn tôi, ra hiệu tôi nhanh chóng đi vào.

.

“Thôi, đi nhanh nào. Thật tình…”

.

Để lại những gia chủ các đời trước, tôi bước vào căn phòng của Đệ Nhị.

(Không, chỉ là… con biết làm sao được đúng không?)

Lí do tất cả mọi người họ đều có vẻ chán nản như thế.

Tất cả là vì tôi đã thất bại trong việc học một Skill.

-

-

-

Kí ức của Đệ Nhị.

Không như của Đệ Nhất, kí ức này là về một cuộc chiến không bao giờ kết thúc.

Không có đổ máu.

Là một cuộc chiến giữa các dân làng, và người đứng đầu lãnh thổ lúc này, gia chủ Đệ Nhị.

.

“Đệ Nhất lúc nào cũng làm việc tốt hơn nhiều. Ông ấy rõ ràng có sức mạnh như thế!”

“Ông ta lúc nào cũng chủ động, cũng tự mình làm việc không phải sao”

“Thật tình không hiểu tại sao người thừa kế của ông ấy lại thành thế này!”

.

Nhìn Đệ Nhị đi dọc xuống con đường ruộng, tôi theo sau ông ấy.

Xung quanh chúng tôi, là những dân làng, những người đang cố tình lên tiếng để chúng tôi nghe được.

Lúc này là ngay sau khi ông ấy vừa thừa kế lãnh thổ, Đệ Nhị đang không tham dự vào việc làm ruộng. Cùng với một số thuộc hạ sau lưng mình, ông ấy đang lấy từng cọc gỗ một đóng xuống mặt đất.

Nhìn cảnh đó, tôi nói.

.

“Lần trước cũng như thế này, nhưng cảnh hiện tại…”

.

Mặc dù có vẻ ông ấy đang không quá vui vẻ gì, Đệ Nhị vẫn trả lời tôi.

.

“Ta chỉ vừa thừa kế lãnh thổ. Lúc đó ta không rõ mình phải làm gì mới đúng. Vì thế, đầu tiên ta cố gắng chỉnh đốn những mảnh ruộng vốn loang lỗ hổn loạn khắp nơi”

.

Lúc lãnh chúa vẫn còn là Đệ Nhất.

Những căn nhà cùng với ruộng trong làng của Gia tộc Walt là một mảnh hỗn loạn phức tạp không cần thiết.

Họ chỉ mở rộng ruộng vì họ có thể. Cảm giác của cả ngôi làng là như thế.

Vì thế, để khiến quản lí dễ dàng hơn, Đệ Nhị cố gắng chỉnh đốn lại.

.

“Cậu ta thực sự là con trai của người đàn ông đó sao…?”

.

Bên cạnh Đệ Nhị còn trẻ đang làm việc của mình, các nông dân xì xào bàn tán đủ thứ mỗi khi họ đi ngang qua.

Đệ Nhị còn trẻ đang nghiến răng.

Có vẻ ông ấy đang hết sức bất mãn.

Đệ Nhị bắt đầu giải thích tình hình lúc đó cho tôi.

.

“Lúc ta vừa lên chức, các dân làng đã mong chờ ta làm người hòa giải cho các cuộc xung đột. Ruộng nào là của ai? Ai là tên khốn chặn hết nước lại? Có đủ loại tranh cãi nhảm nhí. Lúc thời Đệ Nhất thì họ cứ thế chịu đựng. Bởi vì người đó… ông già của ta mạnh mẽ”

.

So với Đệ Nhất, Đệ Nhị giống như một người có vẻ dễ nói chuyện hơn.

Đệ Nhất Basil Walt là một người có phong cách man di, dùng da thú khoác lên làm áo khoác.

Bờ vai ông ấy rộng, dùng một cục sắt lớn làm kiếm. Có vẻ như không có dân làng nào dám chống lại ông ấy.

.

“Ông ấy khỏe mạnh, và là một người chủ động làm việc… dù có vấn đề này nọ, nhưng mà ông già đáng tin cậy của ta là nguời được kính ngưỡng trong làng”

.

Và khi ông ấy biến mất, toàn bộ sự bất mãn trước đó tích tụ cùng lúc bùng nổ.

Cần người để hòa giải xung đột. Rằng ruộng này là của người nào… ông ấy đã buộc phải đưa ra phán quyết rõ ràng, nhưng mà có vẻ các dân làng cũng không thỏa mãn với chuyện đó nữa.

Bị bài xích bởi những người vẫn còn nhớ Đệ Nhất, Đệ Nhị tiếp tục cực khổ thiết lập nền móng vững chắc cho những đời sau.

Khi chúng tôi rời khỏi ngoại vi ngôi làng, Đệ Nhị quay lại nhìn tôi.

.

“Rồi, chúng ta nên bắt đầu… con đã có thể sử dụng tầng 2 của Skill 【 All 】 của ta rồi đúng không?”

“Phạm vi của nó rộng hơn trước, và cho phép một nhóm lớn có thể sử dụng Skill cùng lúc đúng không”

.

Đặc tính của Skill của Đệ Nhị là nó hoàn toàn là một Skill dùng để Hỗ Trợ. (TN: Ở đoạn này, tác giả ngụ ý là tầng 1 của Skill này có tầm ngắn, và cần kích hoạt, nhưng những tầng cao hơn thì tự động có tác dụng)

Nếu nói ra thì tác dụng phụ của nó được tôi ưa chuộng hơn cả tác dụng chính.

Tầng 2 tác dụng là nếu có thể gom toàn bộ đồng bạn của mình lại một khu vực thì có thể cho phép toàn bộ họ sử dụng Skill cùng lúc.

.

“Nó giúp tăng khả năng ‘định vị’ của con lên, nhưng vẫn chưa bằng của Đệ Ngũ. Nhưng nó thích hợp hơn cho việc định vị tầm gần”

.

Ngay khi đó, tôi quay qua nhìn kẻ địch tôi phát hiện bằng Skill.

Tôi thấy được hình dáng của một con thỏ đầu có mọc sừng…

.

“Sh-!”

.

…chỉ trong chốc lát, nhưng Đệ Nhị đã sớm căng một mũi tên lên bắn về phía nó.

Nhìn quần áo giống thợ săn của ông ấy có thể thấy, vũ khí của Đệ Nhị là một cây cung.

Quái vật… có vẻ như ông ấy ghét những con thỏ có sừng này hơn hẳn bất kì thứ gì khác, nên mỗi khi tôi thấy bọn chúng ông ấy đều cãi vả với Đệ Ngũ.

Với các gia chủ Đệ Nhất đến Đệ Tam tự mình làm ruộng, thỏ sừng không khác gì ác quỷ giáng trần.

Nếu bọn chúng tấn công ruộng lúa thì cũng có nghĩa là sẽ thiếu thốn thức ăn.

.

“Có cảm giác như việc đó trở thành phản xạ có điều kiện với ông rồi vây. Mà khoan, đây chỉ là kí ức thôi không phải sao?”

.

Không phải tôi mới là người cần phải phát hiện quái vật sao?

Nghe tôi nói thế, Đệ Nhị trả lời một cách bực mình.

.

“Chỉ nhìn thấy bọn chúng là ta đã nổi nóng rồi, có vẻ như chúng để lại ấn tượng khá sâu trong lòng ta… vì thế, cứ vậy…”

.

Vừa nói xong, một con thỏ sừng nữa xuất hiện, rồi Đệ Nhị lại bắn nó chết.

Kĩ thuật dùng cung của ông ấy thực sự đáng kinh ngạc.

Tôi cũng có thể dùng cung, nhưng mà không thể dùng tốt như Đệ Nhị được.

Cất đi cung của mình, ông ấy nhìn tôi.

.

“Rồi, giờ nói tới tầng 3 của Skill, 【 Select 】 mà con cứ liên tục thất bại kia”

.

Select… Skill tầng 3 của Đệ Nhị, cho phép một số lượng lớn đồng bạn đang đứng cách xa nhau dùng Skill của tôi.

Nó tốt đến mức có thể hoạt động ở khoảng cách cực kì xa, nhưng cũng tự động phân biệt địch ta.

Nghĩa là dùng nó để nhắm mục tiêu cực kì dễ dàng.

Trong một cuộc chiến hai phe đông đảo, sử dụng tác dụng phụ của nó ngay lập tức khiến người sử dụng có lợi thế.

Nếu dùng Ma Pháp diện rộng tấn công từ trên trời xuống, chỉ cần điều chỉnh để tránh toàn bộ đồng minh chỉ dính kẻ địch là được.

Nó là một Skill tuyệt vời như thế, nhưng…

.

“Không, cái này…”

.

Tôi thử tập trung sử dụng Skill, nhưng không có gì xảy ra.

Đệ Nhị gào lên.

.

“Tại sao con lại không dùng nó được chứ!? Không thể nào có chuyện đó được con hiểu không! Nếu đã có thể dùng Mind của Đệ Tam thì không có chuyện con không thể dùng Skill của ta được!”

.

Nếu tính đến khả năng sử dụng mà nói tầng 3 của Skill của Đệ Nhất và Đệ Nhị thậm chí còn dễ hơn tầng 1 của một số Skill khác.

Dù vậy, tôi vẫn không thể kích hoạt Skill được.

.

“Không, con có thể cảm giác gì đó khởi động. Chỉ là ngay trước khi nó kích hoạt thì nó thất bại, phải nói sao nhỉ…”

“Và ta đang nói với con là chuyện đó rất là kì lạ! Chết tiệt, toàn bộ Skill khác con thử có 1 lần là học được, tại sao lúc này lại…”

.

Thấy sự buồn rầu của Đệ Nhị, đột nhiên đâu có trong lòng tôi có cảm giác nhẹ nhõm.

-

-

-

Bên trong xe ngựa chuỗi, tôi mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ riêng việc ngồi trên một cỗ xe đang di chuyển cũng là mệt mỏi rồi.

Xung quanh có không ít hành khách cũng đang ngủ như tôi trước đó.

Bên ngoài cửa kính, có không ít Thám Hiểm Giả và lính gác cưỡi ngựa bảo vệ toa xe.

Vì đây là một chuyến xe ngựa chuỗi đi đến Centralle nên nó có không ít hành khách.

Lí do nhiều người sẵn sàng trả một gia tài nhỏ vài xu Bạc để ngồi trên cỗ xe đến mức không còn ghế nào này, là vì có quái vật và cướp tồn tại.

Có thể đi lại an toàn có giá trị đến mức đó.

Tôi dạo gần đây mới biết chuyện này.

Bên cạnh tôi, một cô gái mặc đồ hầu gái tóc vàng cột 2 đuôi, Poyopoyo… à, không, giờ là Monica, đang bận bịu đan một cái gì đó.

Thấy thế, tôi nhủ thầm

(Vậy ra sắp đến mùa đó rồi à?)

Tôi có cảm giác được da mình có một chút mát mẻ, nhưng càng ngày thì mát mẻ lại càng lạnh hơn.

Từ lúc tôi rời khỏi lãnh thổ quê mình, Gia tộc Walt, đã được hơn nửa năm.

Đã sắp đến mùa Đông.

Mới đầu, có không ít người nhìn Monica một cách tò mò, nhưng sau vài ngày thì ai cũng quen nên không để ý đến bộ đồ hầu gái của cô ta nữa.

Chỉ có lúc ghé ngang những thị trấn và làng mạc trên đường mới lại có ánh mắt kinh ngạc.

Cô gái này không phải là người.

Là một con rối tự động do một nền văn minh cổ đại tạo ra, do một tên biến thái được mệnh danh là một trong Thất Đại Vĩ Nhân của học viện Arumsaas hồi sinh.

Là kết tinh của nền công nghệ thất lạc từ lâu, và theo lời cô ta, một ‘phiên bản đặc biệt’.

Lúc đó, Monica nhận ra ánh mắt của tôi.

.

“Có chuyện gì tên dâm gà? Có khi nào nhìn thấy hình dáng tuyệt vời của tôi cậu lại hứng lên rồi không? Ôi chao ôi… tại sao lại ở nơi này cơ chứ”

.

Thấy Monica đang chuẩn bị cởi đồ ra, tôi lấy hết sức đập đầu cô ta.

Làm một cỗ máy, có khi nào cô ta bị hỏng không? Tôi đã từng nghĩ thế, nhưng… nghe giọng điệu của cô ta thì tôi khá chắc chắn cô ta vốn bị hỏng rồi.

.

“Sao cứ phải làm trò đó hoài vậy hả? Quan trọng hơn, cô đang làm gì đó?”

.

Nhìn món đồ cô ta tự mình làm, Monica trả lời.

.

“Không phải hiển nhiên sao? Tôi đang dồn hết tình cảm của mình đi làm cái ‘khăn choàng lớn’ này. Khi người mang nó nghĩ đến khi được tạo ra nó mang theo loại cảm tình nào thì, họ sẽ không thể không cảm giác được sức nặng của tình cảm và trách nhiệm kèm theo đó. A~ Đúng là sẽ là cái khăn choàng lớn tuyệt vời nhất” (TN: nguyên gốc là heavy muffler, là một loại khăn choàng cổ có thể che cả miệng mà mũi của người sử dụng thường dùng cho vùng có tuyết, vì có chữ “heavy” là nặng nên mới có chơi chữ như trên)

“Vậy sao. Cực khổ cho cô rồi”

.

Tôi cố gắng coi nó như vấn đề của người khác, nhưng Monica đột nhiên run bần bật lên.

.

“Không, đừng có đi mà giả bộ như đó là vấn đề của ai đó khác. Cậu thực sự không hiểu ai sẽ đưa cái gì cho ai trừ phi tôi trực tiếp nói ra sao hả? Đồ tệ bạc con gà chết tiệt”

.

Thấy tôi tiếp tục vờ như không quan tâm, Monica thì thào.

.

“…Lên tiếng ngay, không thì tôi sẽ kèm một một cái áo len lớn và găng tay lớn nữa”

.

Nói xong, cô ta liền bắt đầu hoàn thành phần còn lại của khăn choàng với tốc độ kinh khủng.

.

“Ngừng ngay đồ ngốc”

.

Tôi nhìn xung quanh để đảm bảo Monica đang không quấy rầy người khác rồi nhìn lên trần.

Chuyến xe tốn nhiều ngày liền, nên mặc dù nó rất an toàn, nhưng nó cũng hết sức bất tiện.

Tôi cúi đầu xuống nhìn viên Đá Quý trên cổ.

Viên ngọc màu xanh lam trên tay tôi được trang trí bởi không ít kim loại màu bạc óng ánh, nối với một chuỗi dây xích.

Skill là thứ mỗi người chỉ có 1.

Dù vậy, vẫn có cách để cho một người sử dụng được nhiều hơn 1 Skill. Ngoài sử dụng 【 Ngọc 】, phiên bản trước khi tiến hóa của viên Đá Quý, còn có những công cụ có thể được khắc Skill vào để sử dụng được gọi là 【 Công cụ Ma Pháp 】.

Có khá nhiều loại vũ khí có, giáp trụ có, và không như Ngọc, dễ dàng bị dính những Skill không thể phối hợp hay thậm chí là can thiệp lẫn nhau, công cụ Ma Pháp hiện giờ đã trở thành chủ lưu.

Chỉ cần sử dụng những Skill chính xác có thể phối hợp nhau thì tác dụng của chúng liền trở nên mạnh gấp bội, mặc dù giá trị một món như thế cũng không thấp, nhưng cũng không ít Thám Hiểm Giả hoặc quý tộc sẵn sàng trả tiền để có một công cụ Ma Pháp.

(Dùng Skill của Đệ Tứ tăng tốc cho cái này không thành vấn đề, nhưng mà…)

Mặc dù có thể dùng Skill để tăng tốc, nhưng bản thân xe ngựa chuỗi cũng có lịch chính xác nó phải theo.

Dù tôi khiến nó đến nhanh hơn dự định, nhưng nếu kế hoạch đến nơi vào đúng một thời gian chính xác nào đó thì tôi đoán mình cũng không được hoan nghênh gì.

(Nói chứ, có thể dùng được nhiều Skill hơn đúng là tiện hơn)

Nhủ thầm như thế, tôi lại lần nữa nhắm mắt.

-

-

-

Sau khi đến Centralle, tổ đội chúng tôi luồn lách qua đông đúc người cố gắng qua cửa thành, cuối cùng mới bắt đầu đi tìm một nhà trọ.

Đây đã là lần thứ 3 tôi đến nơi đây, nên tôi không bị lạc nữa.

Dĩ nhiên, còn có 2 người vốn sinh ra ở đây là Miranda và Shannon, đi cùng chúng tôi.

Mái tóc gợn sóng dài vừa chạm đến lưng của Miranda mang một màu ngọc lục bảo nhạt.

Cô ấy là một người có khí chất rất giống mèo, nhưng cô ấy vẫn là một tiểu thư quý tộc thực thụ.

Nhà của cô ấy là một Gia tộc Tử Tước ở thủ đô, Gia tộc Circy.

Em cái của cô ấy Shannon là một cô bé có mái tóc tím đẫm cùng đôi mắt màu hổ phách.

Cô bé là em út trong nhà, nhưng mà cũng là một cô gái đầy mưu mẹo, giả làm một cô gái yếu đuối bị mù lòa.

.

“Này, ai đó mang đồ dù em với. Lyle, sao anh không cầm dùm đi? Không phải anh là đàn ông sao?”

.

Tôi nhìn qua cô bé rồi nói.

.

“Nhìn đống đồ trên tay anh mà em còn nói được câu đó cũng hơi ngạc nhiên đấy. Hơn nữa, không phải đồ đạc của em đều để Monica mang theo rồi sao?”

.

Chỉ có tôi và Monica đang mang rất nhiều đồ trên tay.

Monica thì mang đồ của Clara, Miranda và Shannon, nên chúng tôi thu hút khá nhiều ánh mắt.

Nhân tiện, tôi thì đang mang túi của Novem và Aria.

.

“Nhưng mà nặng quá aaaa~ “

.

Cái Shannon đang giơ lên than nặng không phải là một chiếc túi da dùng để du lịch, mà chỉ là một món đồ cầm tay nhỏ.

.

“Để dành lúc ngủ hãy nói mớ đi. Chừng nào thành tiểu thư thực sự rồi quay lại cũng không muộn”

.

Tôi phun ra những lời đó trả lời cô bé, để cô bé cùng những lời nhạo báng của cô bé lại sau lưng mà đi vào trong nhà trọ.

Người sau đó đánh phía sau đầu Shannon đang ồn ào là Miranda.

Cô ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi, nhưng mà dù nói thế đi nữa, cô ấy cũng chỉ mới có 17.

.

“Shannon, em có thể tự mang nhiêu đó đồ được. Để Monica mang hết đồ của mình như thế, ít ra cũng phải tỏ vẻ cảm kích một chút”

.

Nghe thế, vẫn cầm toàn bộ hành lí trên tay, Monica ưỡn ngực ra.

Bộ ngực lớn của cô ấy hơi tưng một chút.

.

“Xin nhớ kĩ tôi vẫn cực kì bất mãn vì phải mang hành lí dùm các cô. Chỉ là đồ đi kèm với đồ của tên dâm gà đáng quý của tôi mà thôi. Toàn bộ các cô nên cảm kích hơn mới phải”

.

Mặc dù cách cô ta đối xử tôi và những người xung quanh có khác biệt rõ ràng, nhưng mà cô ta là loại người vẫn làm tốt việc được giao dù độc mồm độc miệng.

Thấy thế, cô gái có mái tóc xanh biển đậm, mắt đỏ đang đeo kính lên tiếng.

Là Clara.

.

“Tôi đến Centralle cũng không ít lần rồi, nhưng mà nơi này đúng là đông người thật. Không như Arumsaas, hay phải nói là ở đây hiệu quả hơn nhiều…:

.

Nếu phải nói thì, Centralle là một nơi có cảm giác rất chật chội.

So với đường phố tự mình là một mê cung của Arumsaas, nơi này ra hồn gấp nhiều lần.

Với mái tóc màu nâu cột thành đuôi ngựa một bên, Novem nhìn tôi với đôi mắt màu tím đậm của cô ấy.

.

“Chúng ta sẽ lại ở trong nhà trọ lần trước sao, Lyle-sama?”

.

Novem Forxuz… hôn thê trước kia của tôi, cũng là cô gái đáng yêu đã đi cùng tôi khi tôi bị đuổi khỏi Gia tộc.

Đã từng có lúc tôi cho rằng chỉ cần có Novem bên mình thì mọi chuyện còn lại không thành vấn đề, nhưng mà từ khi nào không rõ, xung quanh tôi đột nhiên toàn là những cô gái xinh đẹp.

Một cô gái hơi ra dáng đàn ông với mái tóc đỏ rực, Aria, lên tiếng.

.

“Lần này chúng ta có tiền, hay là ở lại một nhà trọ rộng rãi hơn đi? Tôi không muốn lại phải nhét 3 người vào phòng 2 người như lần trước đâu”

.

Lần trước đến đây, chúng tôi đã nhét 2 cô gái và 1 người đàn ông trong một căn phòng danh cho 2 người.

Nhưng mà bớt được bao nhiêu chi phí nhà ở thì bớt.

Nói sao thì, Centralle vẫn là một nơi tốn khá nhiều tiền.

.

“Tôi đồng ý với việc thuê phòng riêng cho mỗi người, nhưng mà với nhân số thế này thì không thể ở nơi nào quá sang trọng được”

.

Aria phản bác.

.

“Cậu, sau khi lấy số tiền lớn đó rồi cũng dám nói câu đó à”

.

Tôi cuối cùng kiếm được một khoản tiền khá lớn ở Arumsaas, nên không như trước đây, đúng là tôi có thể xõa một tí.

Nếu xem tôi như một Thám Hiểm Giả duy nhất thì không nghi ngờ gì tôi đang cực kì thành công.

Bên trong viên Đá Quý, một người luôn thích nói chuyện về tiền lên tiếng.

Một người có cặp kính làm đặc điểm nhận biết của bản thân, Đệ Tứ là một người cực kì khó chịu khi đụng đến tiền.

.

『 Này, đừng nói như thể cô là người kiếm số tiền đó! Đó là do ta đã chỉ thị Lyle mới kiếm được… hơn nữa, lẽ ra nó đã có thể kiếm được một số tiền lớn hơn như thế khi bán Porter rồi… 』

.

Sau khi chế tạo ra một con Golem giúp chở hành lí bên trong Mê Cung, tôi đã bán kiến thức đó cho học viện Arumsaas.

Nếu như chỉ tính giá tiền tôi bán mà nói, một người duy nhất kiếm được như thế đã rất thỏa mãn.

Nhưng mà người không thể nào chấp nhận được chuyện đó đến tận bây giờ là Đệ Tứ.

(Còn rất nhiều cách khác để chúng ta kiếm tiền mà…)

Vừa nghĩ thế, tôi cảm giác được ánh mắt của các tổ tiên nhìn tôi trở nên khó hiểu.

Aria đến gần tôi hơn, rồi đột nhiên Miranda lên tiếng.

.

“Hôm nay khá trễ rồi, nhưng ngày mai tôi sẽ đưa mọi người đến nơi chúng ta có thể ở tạm một thời gian. Tôi nghĩ cậu biết tôi đang nói về nơi nào rồi đó, Lyle”

.

Nghe thế, tôi nhớ lại.

.

“Biệt thự của Gia tộc Circy? Không, nếu có thể ở đó được thì tốt, nhưng mà cô có thấy ổn khi làm vậy không?”

.

Cả Miranda và Shannon đang thực tế là đã bị đuổi khỏi Gia tộc Circy.

Trên giấy tờ thì họ được gửi đến Thành Phố Học Giả để học tập, nhưng mà thực tế thì đó là một cơ hội để cho họ học cách tự lập.

Lí do tôi đang lo lắng về chuyện quay lại có ổn hay không là vì chính tôi cũng đã bị đuổi khỏi Gia tộc của mình.

Miranda mỉm cười mà nói.

.

“Không sao hết. Tôi đã xin phép phụ thân rồi, hơn nữa cũng đã báo trước cho họ chuẩn bị đến một đoàn 7 người”

.

Nụ cười của cô ấy giống như có giấu một chút tinh nghịch, nhưng tôi quyết định gật đầu rồi không nói về nó nữa.

.

“Hiểu rồi. Vây thì mai, chúng ta sẽ đến biệt thự của Gia tộc Circy”

.

Cuối cùng Miranda nói nhẹ.

.

“Cứ mong chờ đi”

.

Mong chờ chuyện gì? Trong khi tôi đang không hiểu thì Đệ Lục hỏi tôi.

.

『… Có vẻ giống đúng không? Nếu như theo bên cha mẹ mà nói thì, đây chính là kịch bản ‘Xin hãy giao con gái của hai bác cho cháu’ 』

.

Đệ Thất cũng đồng tình với ông ấy.

.

『 Ừ. Nếu là tôi mà nói, ngay khi con gái của tôi mang một tên Thám Hiểm Giả nam tính về nhà, tôi sẽ bắn hắn đến chết ngay lập tức 』

.

Người vừa nói câu đáng sợ đó không chớp mắt là ông nội của tôi.

 Có vẻ như đủ thứ chuyện xảy ra trước đây, nên ông ấy cuối cùng ghét tổ chức được gọi là Guild Thám Hiểm Giả, cùng với những Thám Hiểm Giả nói chung.

Tôi có cảm giác ông cũng không quá cổ vũ thân phận Thám Hiểm Giả hiện tại của tôi.

Tôi nhủ thầm.

(Mà, tổ đội chúng tôi có khá nhiều thành viên nữ tính, nên chắc họ cũng sẽ không hiểu lầm gì quá nghiêm trọng)

Hai tay mang hành lí, tôi tiếp tục đi tìm một nhà trọ với ý nghĩ ngây thơ như thế trong đầu.

Bình luận (12) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chắc là main ko muốn đệ nhị biến mất nên mới ko học skill tầng 3
Xem thêm
Skill diện rộng mà còn có thể chọn mục tiêu ư :/
Xem thêm
Tưởng tượng như việc bạn quăng 1 quả cầu lữa từ trên trời nhưng pham vi vụ va chạm đó k ảnh hưởng đồng đội ở phía trước đi.
Xem thêm
@bachtai: vậy bạn cũng tưởng tượng quân 2 bên đang đánh xáp lá cà và có ai đó quăng quả cầu lửa cỡ bự vào đi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đệ nhị
Xem thêm
Ai lại gả con cho 1 thằng hẳn chứ = ))
Xem thêm
"Hơi" đào hoa nhỉ
Xem thêm
Hay rùi :VVV
Xem thêm
<3 trc ol bằng đt ko thanks trans đk <3 h thì <3 <3 cho trans nè <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Xem thêm