Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam... hình như ông ấy chỉ hơi ác ý thôi?

Khởi đầu 3

Độ dài: 4,437 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Đệ Nhất: Full Over( Tất Cả Tăng Cường) -> Limit Burst( Bùng Nổ Giới Hạn) -> Full Burst( Kích Phát Tích Lũy)

Đệ Nhị: All( Chia Sẻ Skill)

Đệ Tam: ? 

Đệ Tứ: Speed( Tốc Độ Tăng)

Đệ Ngũ: Spec( Điều Tra Tầm Rộng)

Đệ Lục: Map( Bản Đồ Khu Vực)

Đệ Thất: ?

Lyle: Experience( Tăng Kinh Nghiệm)

~~~~~~~~~~~~

Thủ đô Vương Quốc Bahnseim, Centralle.

Xứng danh là thủ đô của đế quốc lớn nhất đại lục, nó là một thủ phủ chứa đầy dân cư.

Tin đồn là tất cả các loại sản phẩm và dân tộc có trong đất nước này đều tập trung ở đây, và chỉ cần nhìn quy mô của nó so với bất kì thành phố nào khác trên thế giới này thì ai cũng sẽ tin điều đó là đúng.

Centralle là một thành phố pha trộn giữa những con đường chính lắp đá xinh đẹp và những ngõ hẻm cũ kĩ âm u.

Ở nơi này, tôi, 『Tên nhóc Quý Tộc Ngu Ngốc』 của Dalien, 【Lyle Walt】, cùng với hôn thê trước đây của tôi【Novem Forxuz】, và người đã trở thành đồng đội của chúng tôi ở Dalien, một thị trấn ưu ái các Thám Hiểm Giả mới, 【Aria Lockwarde】 vừa dừng chân tạm thời.

Từ địa vị trước đó làm công tử quý tộc, tôi đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một Thám Hiểm Giả, hiện tại đến thủ đô để chuẩn bị đến bất kì thành phố nào đó chúng tôi chọn làm trụ sở tiếp theo.

Mặc dù Centralle nằm ở trung tâm đất nước, nhưng nó không phải là một nơi thân thiện cho Thám Hiểm Giả.

Bởi vì nơi này đã quá ít công việc có thể làm rồi, không thể chia bớt cho Thám Hiểm Giả được nữa.

Việc giữ an ninh công cộng là do binh lính và hiệp sĩ đảm nhiệm, kết quả là gần như không còn gì cho Thám Hiểm Giả làm nữa.

Nếu có việc cũng chỉ là một nhà quý tộc hay thương nhân nào đó thuê một Thám Hiểm Giả có tiếng.

Những người còn lại nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày.

Trong một thành phố như thế, nơi mỗi ngày vô số người hết ra rồi lại vào thì đường phố dc bảo dưỡng rất tốt.

Muốn chuyển nơi sống thì ghé qua nơi đây là hết sức tiện lợi.

Trong cửa hàng chúng tôi ghé qua để ăn trưa, Novem đang ngồi nhâm nhi nước trà sau bữa ăn, vẫn với mái tóc nâu sáng cột thành đuôi ngựa ở một bên như thường lệ.

Làn da trắng và đôi mắt tím của cô ấy có thể hút hồn bất kì ai.

Nếu có gì tôi có thể khoe khoang thì đó chính là người hôn thê tài giỏi Novem này của mình.

Nhưng có lẽ cô ấy có hơi quá hết lòng với tôi, vì cô ấy đang cố biến kế hoạch tạo harem mà tôi đã nói dối trước đó.

Làm một người hoàn hảo như thế, không lẽ có gì đó không ổn với cô ấy sao?

Novem, và người còn lại là…

Một cô gái có mái tóc đỏ dài đến lưng, đuôi tóc cong lên theo nếp, đó là Aria.

Lúc tôi tiêu diệt một băng cướp thì tôi đã gặp cô ấy, và từ đó trở đi chúng tôi bắt đầu hành động cùng nhau. Là người đồng đội chúng tôi có được ở Dalien.

Hai cô gái này và tôi, ba người chungs tôi đang ngồi trên cùng một bàn ở một cửa hàng đồ ăn vặt.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi bắt đầu bàn về thông tin mà chúng tôi thu thập được.

Tôi bắt đầu trước.

“Tôi đã đi xung quanh, xem xét toàn bộ các cửa hàng vũ khí và giáp trụ rồi, nhưng tôi nghĩ hiện tại đến thành phố tự do Beim là còn quá sớm. Những chủ cửa hàng ở đây ai cũng nói trước khi đến đó hãy tích lũy thêm một chút kinh nghiệm nữa đã”

Beim là một thành phố do các thương nhân thống trị, và lượng công việc dồi dào của nó khiến nơi đó trở thành một nơi cực kì dễ dàng để Thám Hiểm Giả sinh sống.

Nhưng mà, những nơi nằm ngoài vùng kiểm soát của các thương nhân thì trị an có xu hướng không được tốt cho lắm.

Nếu không có đủ kinh nghiệm mà đã đi bến Beim thì những Thám Hiểm Giả trẻ tuổi như chúng tôi rất có thể bị xem như mồi ngon. Tỉ lệ cực kì cao.

Tôi có tự tin trả đũa bất kì ai dám làm chuyện đó, nhưng mà gây rắc rối sẽ không có lợi nhiều cho tôi.

Novem cũng đồng tình.

“Em cũng nghĩ thế. Trong lúc đi mua sắm với Aria-san em nghe ngóng có vẻ như Beim sẽ không an lành gì. Việc chúng ta thiếu người như thế này cũng là một vấn đề họ có nhắc tới.

Đối với Thám Hiểm Giả thì, một nhóm ba người khá là ít.

Số lượng chính là sức mạnh, và chỉ riêng có đủ người cũng khiến những kẻ kia chần chừ không muốn gây rối với chúng tôi.

Nhưng mà những Thám Hiểm Giả chưa đến tuổi thành niên như chúng tôi thì lại rất dễ bị nhắm mục tiêu.

Aria cũng nghĩ thế.

“Họ bảo rằng một cô gái trẻ tuổi như tôi không nên tiến vào đó với tư cách Thám Hiểm Giả. Có không ít các đoàn lính đánh thuê đặt trụ sở ở đó, và cũng có nhiều người không dễ chọc vào”

Thật sự nơi đó là một nơi rất dễ sống cho Thám Hiểm Giả, nhưng mà sự thiếu trị an cũng là thật.

Nhưng đối với Thám Hiểm Giả, đi đến Beim giống như một thử thách không thể tránh được. Đa số các Thám Hiểm Giả có tiếng đều là từ sau khi đến đó làm việc mới có.

Dĩ nhiên, mục tiêu của tôi cũng không hẳn là trở thành một Thám Hiểm Giả nổi tiếng gì.

…Nói đúng hơn là, tôi không có mục tiêu gì cả.

Tôi chỉ đơn giản là làm Thám Hiểm Giả để có nghề sống, và tiền kiếm được cũng không tệ.

Nhưng tôi không có ý định cứ tiếp tục thế này mãi.

“Đã thế thì, chúng ta sẽ tạm gác Beim lại. Dù có muốn đi thì cũng nên chờ đến khi kiếm thêm người đã rồi hãy đi. Bởi vậy, chúng ta sẽ cần phải tìm một tổ đội có đủ người rồi tham gia vào đó”

Nghe tôi nói thế, Novem phản đối.

Hai ba tổ đội hành động cùng nhau cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Rất nhiều Thám Hiểm Giả chấp nhận cùng nhau làm nhiệm vụ, rồi không liên quan gì đến nhau trong những việc khác.

Nhưng Novem có vẻ không đống ý.

“Em phản đối. Thủ lĩnh của tổ đội này là Lyle-sama. Nhưng nếu tính đến tuổi thì cả anh và em chỉ đều mới có 15. Nếu tham gia vào một nhóm khác, không nghi ngờ gì chúng ta sẽ bị đối xử như những đứa trẻ yếu kém”

Thế rồi Aria lẩm bẩm gì đó không liên quan.

“…Tôi 16 rồi đó, biết không…”

“Vậy sao? Từ nay trở đi tôi cũng sẽ tiếp tục trong chờ nhiều thứ ở cô, Aria-san”

Có vẻ Novem không chấp nhận bất kì ai trừ tôi làm thủ lĩnh.

Ở thị trấn Dalien, Cố Vấn của chúng tôi đã dạy chúng tôi không ít thứ.

Trong một khoảng thời gian ngắn ba tháng trời, chúng tôi đã rèn hết toàn bộ những kinh nghiệm cần để làm nền móng cho chúng tôi phát triển vào trong người.

Nhưng suy cho cùng nền móng cũng chỉ là nền móng.

“Nếu không thể hợp tác các tổ đội khác thì, biện pháp còn lại… đó là đi mời người khác vào tổ đội này. Em nghĩ có nhiều Thám Hiểm Giả chịu vào tổ đội chúng ta không?”

Chúng tôi đều còn khá trẻ tuổi.

Chỉ vừa đến độ tuổi phát triển được nhiều nhất mà thôi.

Nếu họ tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của chúng tôi thì đồng đội sẽ tăng lên, nhưng thường thì những tổ đội có nhiều người sẵn rồi mới nhận thêm thành viên trẻ tuổi vào để chuẩn bị cho tầng lớp trẻ tuổi sau đó của họ.

Những tổ đội chỉ toàn người trẻ tuổi không được thoải mái như thế.

“Nếu vậy thì, chúng ta có nên đến thành phố của các học giả không? 【Arumsaas】có một thư viện rất lớn, và em nghe nói nơi đó có không ít trường tư nhân và trường dạy nghề. Có kí túc xá cho học viên và họ chấp nhận đủ loại người trẻ tuổi vào học”

Nghe như thế, cứ như chúng tôi sẽ đi học vậy.

Tôi cũng như Novem, được sinh ra trong gia đình Quý Tộc.

Từ những thứ cơ bản như viết và đọc, cô ấy đã được giáo dục đàng hoàng về mọi mặt.

Aria cũng không có vấn đề gì với ba kĩ năng cơ bản. Thậm chí, cô ấy còn biết cách để ứng xử như một quý tộc thật sự nữa.

“Vậy chúng ta sẽ đăng kí học kĩ năng chuyên môn sao? Bỏ thời gian và tiền bạc cho việc đó không dễ đâu. Và anh cũng không có ý định đi học ở một trường suốt nhiều năm”

Nghe tôi nói thế, Novem lắc đầu.

“Không cần chúng ta phải đăng kí học gì cả. Ở thành phố của các học giả họ vừa tạo công việc cho những học sinh đã tốt nghiệp vừa có nhiệm vụ cho những Thám Hiểm Giả ở đó nữa”

Thấy thỏa mãn với chuyện đó, Aria gật gù.

“Nghĩ lại thì, đúng là đám công tử tiểu thư quý tộc còn sót lại ở thủ đô cũng đăng kí học ở đó. Như là con thứ hai hay ba không thể thừa kế nhà của mình, hay là con gái thứ hai thứ ba nữa. Rất thường hay nghe là họ được gửi đi học những công việc cần để làm công việc quản trị chính phủ hay gì đó. Dĩ nhiên, cũng có không ít câu truyện về việc họ thất bại, đổi nghề thành Thám Hiểm Giả hay lính đánh thuê gì đó”

Novem tiếp lời Aria.

“Nếu ở đó có những người trẻ tuổi có ít nhiều kiến thức, khả năng và kinh nghiệm, vậy sao không thử tìm người ở Arumsaas? Vì chúng ta không có gì vội vàng nên thậm chí có thể vừa làm công việc ở Hội vừa đi học thêm nữa”

Nghe thế, Aria bắt đầu nói như là cô ấy vừa chợt nhớ ra gì đó.

“Arumsaas là thành phố của các học giả, nên tôi nghe đồn ở đó có không ít các nhiệm vụ kì lạ. Và, cũng có không ít Thám Hiểm Giả như chúng ta. Đi tìm đồng đội, hay là ở lại để tìm một tổ đội mà gia nhập. Những loại người như thế không hề ít”

Nghe ý kiến của cả hai người họ, tôi bắt đầu suy tính xem đến đó có phải là lựa chọn tốt nhất không.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ viên Đá Quý trên cổ tôi.

Đá Quý… chúng ghi nhớ Skill duy nhất tồn tại trong cơ thể của mỗi người sử dụng rồi truyền đạt chúng lại cho người sử dụng sau đó. Lúc còn là Ngọc thì viên này đã ghi được tổng cộng 8 Skill.

Viên Đá Quý cũng là một công cụ có chức năng chỉ cho người sử dụng những tầng thứ khác mà một viên Ngọc đơn thuần không thể làm được, bao gồm cả những ứng dụng thực tế của Skill đó.

Viên màu lam của tôi có đặc tính khiến các Skill hệ Hỗ trợ xuất hiện trong người sử dụng.

Viên Ngọc màu đỏ của Aria là của hệ Tiên phong.

Còn những viên màu vàng thì ghi chép Skill hệ Bọc hậu.

Của Aria là một viên Ngọc, nhưng sau khi biến thành Đá Quý thì sẽ có thay đổi lớn.

『Thư viện sao… thời của ta thì danh hiệu thành phố của học giả chưa tồn tại. Nhớ không nhầm thì lúc đó nó được gọi là 【Thị Trấn của các Hiền Nhân】thì phải? Hồi đó nó được gọi là một nơi tập trung toàn bộ mấy ông già khó tính』

Người tôi nghe lên tiếng là Đệ Tam.

Gia chủ Đệ Tam của Nhà Quý tộc Lãnh thổ Walt, 【Sleigh Walt】.

Ừm.

Kí ức được phục chế về chủ sở hữu Skill nguyên bản, cùng với tâm lí của họ… đó là biện pháp truyền đạt Skill của viên Đá Quý.

Dĩ nhiên điều đó không hẳn là một điều tốt.

Một người có mái tóc vàng óng dài đến ngang vai.

Hiện tại Nhà Walt là một Nhà cấp Bá Tước, nhưng thời của Đệ Tam thì nó chỉ mới là một nhà Nam Tước mà thôi…

So với cấp bậc thấp nhất là hiệp sĩ thì nó chỉ cao hơn một bậc.

Ông ấy là một người đã để lại tên của mình trong sách sử làm người đã giúp bọc hậu cho đức vua lui quân, nhưng… nhìn ông ấy hiện tại tôi không thể tin được ông ấy là con người chính trực đó.

Một người đẹp mã, lúc nào cũng tươi cười. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, ông ấy nhìn thực sự rất giống một ngời anh trai dễ tính.

Nhìn ông ta tôi có cảm giác như thế.

Sau Đệ Tam, tôi nghe giọng của Đệ Tứ.

『Cha đúng là thích sách thật mà. Phải chi hồi còn sống cha cũng hăng hái làm việc quản lí trong nhà giống thế』

Nghe lời nhận xét đầy mỉa mai của Đệ Tứ, Đệ Tam chỉ cười.

『Cái gì cũng phải có chừng mực. Hơn nữa, dù ta không làm thì lúc đó cũng có thuộc hạ làm dùm rồi, với lại tất cả những gì chúng ta đã phải làm là theo đúng như kế hoạch của Đệ Nhị mà』

Đệ Tam là người đầu tiên của Nhà Walt thực sự khắc sâu cái tên đó vào lịch sử của Vương Quốc Bahnseim, nhưng cảm giác như ông ấy thực sự có một tính cách thoải mái, không quan tâm quá nhiều về bất kì thứ gì cả.

Đặc biệt là về việc quản lí và chiến trnah.

(Thật tình, tại sao người này lại được ca ngợi là một tướng lĩnh cương trực chứ…)

Nghĩ đến đó, Novem có vẻ lo lắng về tôi. Mặt cô ấy có vẻ hơi sầm lại.

“Có chuyện gì sao, Lyle-sama? Anh thấy không ổn sao?”

Ngược lại với vẻ lo lắng của Novem, lời của Aria khá lạnh nhạt.

“A-ai biểu tối ngủ trễ quá làm gì! L-lại còn đi nói mấy câu như thế…”

Mặt cô ấy hơi đỏ lên, nhưng tôi vặt lại.

“Như cái gì? Nói cho cô biết tối qua tôi ngủ khá là sớm đó. Chỉ có hôm đầu tiên chúng ta đến đây mới ngủ trễ mà thôi. Hơn nữa, không phải ngày hôm sau cô mới là người có vẻ mất ngủ sao, Aria”

Nghe những lời đó của tôi, phản ứng của Aria có vẻ sắc bén lạ thường.

“L-lỗi của ai chứ hả!? Ai hả!?”

Nhân tiện…

Những người xung quanh tôi không nghe được giọng nói từ viên Đá Quý.

Tôi cũng sẽ nói luôn, số giọng nói trong viên Đá Quý hiện tại là bằng số người đã ghi chép Skill vào trong đó.

Có tổng là 7… không, đã có mới đúng.

Nói chung là, 6 vị tổ tiên nói chuyện với tôi như thế này. Nhưng mọi người còn lại không ai nghe gì được, nên nhiều lúc cũng rất phiền.

Đệ Nhị nhìn như một người thợ săn lên tiếng.

Tôi cũng sẽ nói trước là các đời từ Đệ Nhị đến Đệ Tứ cực kì ưu ái Novem.

Nhưng không chút nào với Aria.

『Đúng là một người phụ nữ ồn ào』

Đệ Lục cũng đồng tình.

『Đúng thế』

Cuối cùng… ông nội của tôi, Đệ Thất kết thúc chủ đề lại.

『Nói chung thì, nếu Beim có vẻ là không thể thì Arumsaas không phải cũng tốt sao? Tôi đoán là Đệ Tam cũng chỉ muốn đọc sách thôi, nhưng mà chờ sau khi kiếm đủ tổ đội rồi đi đến Beim cũng ổn mà? Bởi vì, kiến thức và kĩ thuật tiên tiến của thành phố của các học giả không chỉ nổi tiếng trong Bahnseim mà còn ở các nước xung quanh nữa』

Đôi khi ồn ào.

Đôi khi nổi cơn hút cạn Mana của tôi khiến tôi ngất xỉu.

Đôi khi cho tôi lời khuyên. Đó là tổ tiên của tôi.

Tôi tổng hợp ý kiến của họ, rồi đưa ra kết luận.

“Nghe cũng được. Sẽ an toàn hơn đi đến Beim, hơn nữa còn có tác dụng chuẩn bị cho chúng ta nữa”

Nói cho chính xác thì, giống như tích cách những người chủ trước kia sống trong Skill được ghi lại.

Vốn chỉ có thế, nhưng… rồi viên Đá Quý còn ghi lại cả tâm lí của họ nữa.

Thực sự phiền phức, nhưng tôi chỉ có thể thấy biết ơn vì việc đó…

“Vậy thì, sau khi chuẩn bị xong hết, chúng ta sẽ đến Arumsaas. Lyle-sama, chúng ta sẽ phải đặt trước vé đoàn xe ngựa”

Novem giữ Aria lại, rồi gợi ý việc nên mua vé.

Một đoàn xe ngựa, giải thích đơn giản là nhiều xe ngựa gắn với nhau. Chỉ có thế, nhưng nhờ vậy mà có thể vận chuyển được rất nhiều người và hàng hóa cùng lúc.

Sử dụng các công cụ Ma Pháp giúp giảm sự mệt mỏi và tăng sức kéo của bầy ngựa.

Là một trong những phương tiện di chuyển giữa các thành phố và thị trấn lớn thường thấy.

“Được. Nếu hiện tại bắt đầu chuẩn bị thì… ngày mai rời đi được không?”

Tôi hỏi ý hai người họ, trả lời tôi là Aria và Novem cùng nhau gật đầu.

Novem đang mỉm cười.

Aria thì đang đỏ mặt mà tránh ánh mắt của tôi.

(Mình thực sự đã làm gì cô ấy à?)

Tôi đang tự nẫm không biết mình có làm gì không tốt với Aria không, nhưng rồi Đệ Tứ, người lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải đối xử với phụ nữ đúng cách, thở dài.

『Đến tận giờ vẫn không nhận ra… Lyle, có lẽ con thực sự nên đi học thêm vài thứ đi』

Tôi thầm nghĩ.

(Thì không phải đó là lí do chúng tôi đi đến thành phố của các học giả sao…)

-

-

-

Trên một chuyến đoàn xe ngựa, chúng tôi đang đến Arumsaas.

Đường đi được bảo quản rất tốt, và bao gồm cả những lúc nghỉ ngơi lại ở các thị trấn ven đường thì sau 5 ngày chúng tôi đã đến nơi.

Nếu đi xe ngựa thường hay đi bộ thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn thế.

Sau khi đi qua bức tường bảo vệ thành phố, chúng tôi bất ngờ với kiến trúc khác hẳn bất kì thị trấn hay thành phố nào đã đi qua trước đó.

“Thật tuyệt vời”

Nghe tôi lẩm bẩm như thế, Novem bước xuống xe ngựa rồi đồng tình với tôi.

“Em nghe nói ở đây họ có không ít các khu nghiên cứu, nên đúng là khác hẳn các thành phố khác thật”

Aria cũng thế.

Mặc dù cô ấy có nghe kể về nơi đây rồi, nhưng tự mình đến đây lần đầu chắc hẳn cũng rất là kinh ngạc với cô ấy.

“Cái tòa nhà ở trung tâm đó, không phải nó còn cao hơn cả cung điện Hoàng gia ở Centralle sao? Mà, phải nói sao đây…”

Trước khi Aria kịp nói thêm, tôi đã tiếp lời.

“Là một đống hỗn độn”

Mặc kệ hoàn toàn bất kì định nghĩa nào của cảnh quan, thành phố chứa đầy các tòa nhà cao lớn. Hơn nữa, còn có không ít tòa nhà có kiến trúc kì lạ rải rác khắp nơi.

Có một số tòa nhà có khói bốc lên từ những ống khói lớn, một số thì nhìn như có cây cối đâm xuyên qua nó mà mọc lên.

Cảm giác trộn lẫn nhiều hơn so với kiến trúc của Centralle.

“Phải nói sao nhỉ, cảm giác như họ nghĩ ra được cái gì thì ném hết vào rồi trộn lại với nhau trong một cái hộp”

Nghe Novem nói thế, Aria đồng tình.

“Nghĩ lại thì, đúng là cảm giác giống với hộp đồ chơi của con trai. Không được dọn dẹp gọn gàng, có gì thì nhét nấy vào”

Nghe nói đến hộp đồ chơi, tôi bất giác nhớ đến những kí ức lúc nhỏ của mình.

Là những gì xảy ra trước khi tôi bị ba mẹ bỏ mặc.

Phụ thân mua đồ chơi cho tôi.

Mẫu thân thì la rầy vì tôi không dọn dẹp chúng.

Cảm giác hết sức hoài niệm.

Dĩ nhiên, những kí ức ấm áp đó lúc lên 10 tuổi thì không còn nữa.

Lí do là vì em gái tôi, Celes.

Mạnh hơn tôi. Thông minh hơn tôi. Được mọi người yêu mến.

Hơn nữa, theo lời của người đã dạy tôi mọi thứ ông ấy biết, người đã công nhận tôi…

Là một 【Quái Vật】.

Sau khi đã công nhận tôi, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong viên Đá Quý, tôi không còn gặp lại Gia chủ Đệ Nhất được nữa.

Ông ấy đã bảo tôi phải cẩn thận với em gái tôi, Celes, hết mức có thể.

(Nếu học tập ở đây, liệu mình có vượt qua được con bé không?)

Bị người em gái đó đánh cho tơi bời, tôi đã thua và bị đuổi khỏi nhà. Đối với tôi thì con bé bây giờ chỉ còn là một biểu tượng của sự sợ hãi.

(…Tạm thời không nghĩ đến đi. Nhưng một ngày nào đó…)

Quyết định trong lòng như thế, tôi cầm hành lí của Novem và Aria, rồi bắt đầu đi.

“Thôi nào, đầu tiên hãy đi tìm một nhà trọ rồi nghỉ ngơi đã. Nếu cứ liên tục di chuyển sẽ mệt mỏi lắm”

Nghe tôi nói thế, Aria vặt lại tôi.

“Người mệt mỏi là anh không phải sao? Nhớ cố đừng có ngất xỉu nữa đó”

…Khi Mana bị viên Đá Quý rút cạn, tôi đã ngất xỉu vài lần, nên tôi không phản bác gì được.

Novem lên tiếng bảo vệ tôi. Chỉ là…

“Lyle-sama đã Phát Triển một lần rồi, nên anh ấy hẳn sẽ ổn thôi. Không phải sao, Lyle-sama?”

Phát Triển… ở thế giới này, việc đó giống như vượt qua một bức tường cao, hay nói đúng hơn là cảm giác được trọng sinh.

Không nghi ngờ gì, cảm giác mình hơn hẳn bản thân trước kia.

Nhưng mà, nó cũng khiến người Phát Triển cảm giác như mình là số một thế giới.

Nhìn tôi, Aria che miệng lại, cố nén cười.

Novem thì chỉ mỉm cười ấm áp mà nhìn tôi.

“…Ngừng lại. Xin ngừng lại đi”

Chỉ nhớ đến việc đó đã khiến tôi đỏ mặt rồi.

Lẽ ra tôi phải Phát Triển lần đầu từ lâu rồi, nhưng lần đầu của tôi lại là ở tuổi 15.

Sau khi Phát Triển, tôi đã đi làm này làm nọ với cảm giác vừa được trọng sinh đó.

Là một phần kí ức tôi không muốn nhắc lại nữa.

Aria an ủi tôi.

“Lyle, đừng lo… anh lúc đó rất là thú vị”

Tôi trả lời.

“Không phải tôi bảo ngừng lại rồi sao!? Hơn nữa, lúc đó cô rõ ràng nói ‘Của mình không giống thế này!’, không phải sao? Vậy là có gì đó xảy ra đúng không! Có đúng không!?”

“K-không hề!”

Và rồi, tôi nghe giọng nói từ viên Đá Quý lần nữa.

Là Đệ Tứ.

『Nói chuyện với cô gái này mà cứ dùng thái độ như thế… ừm, lát nữa chuẩn bị nghe giảng đi』

Có nhiều lúc chỉ ý thức của tôi bị kéo vào trong viên Đá Quý.

Những lúc đó, tôi gặp mặt được các vị tổ tiên.

Ông ấy nói chuẩn bị nghe giảng tức là một lát tôi sẽ bị gọi vào trong.

Người khô khan nhất, Đệ Ngũ, lên tiếng.

『Con cứ mặc kệ cái người thích xu nịnh phụ nữ này mà đi tìm một nhà trọ đi. Nếu cứ ồn ào giữa đường như thế sẽ khiến người ta chú ý』

Trong các đời gia chủ, Đệ Ngũ là người có nhiều thê thiếp nhất, được gọi là tay chơi lớn nhất của Nhà Walt.

Nhưng sự thật lại khác hẳn.

Ông ấy không có vẻ gì là quan tâm về tình yêu.

Đổi lại thì ông ấy có vẻ yêu thích những con thú nhỏ mềm đến mức kì lạ.

“…Hừ, ở đây la lối mãi không làm được gì. Đi thôi”

“…Biết rồi”

Tôi rời mắt khỏi cái lườm của Aria, đi tìm một nhà trọ gần đó.

Nếu có bảng hiệu thì tôi định là sẽ vào kiểm tra có phòng dư không.

Novem đột nhiên cười khúc khích khi nhìn tôi và Aria.

“Có chuyện gì sao?”

Nghe tôi hỏi, Novem chỉ mỉm cười trả lời.

“Không ạ, chỉ là hai người hòa đồng hơn với nhau rồi nên em vui thôi. Chúng ta đi nào?”

Nghe cô ấy trả lời, tôi không biết phải nói gì.

Người tôi thực sự yêu là Novem, hơn nữa tôi cũng đã tỏ tình rồi.

Nhưng mà cô ấy lại trả lời rằng ‘cho đến khi anh lập harem xong thì anh không được bỏ cuộc!”.

Tự hỏi mình làm gì sai, tôi sụp hai vai xuống, bước tiếp trên con đường của Arumsaas, thành phố của các học giả.

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Dù ko chịu harem thì cũng phải đối xử tốt vs người ta một chút chứ. Hỏi sao bị đệ tứ giảng hoài.????
Xem thêm
Bổng nhiên thấy, giờ mà main tiễn hết tổ tiên, rồi còn phải chia tay ông nữa , thì xót xa chừng nào...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tag harem mà thế này thì bó hen rùi -_-
Xem thêm