Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Nhị là một người thông thái

Khởi đầu 2

Độ dài: 3,376 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Sau khi bị em gái của mình, 【Celes】, đánh bại và bị đuổi khỏi nhà, tôi, 【Lyle Walt】, đang ngồi trên bàn ăn cùng hai cô gái.

(M-mình không nếm được gì cả)

Trong lúc chúng tôi đang ăn một bữa tối tương đối trễ, tôi bắt đầu lo lắng về lí do tại sao chúng tôi lại có tình trạng hiện tại.

Từ người thừa kế của một nhà Bá Tước, tôi bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Vì đã mất hết mọi thứ, tôi quyết định sẽ tạm thời trở thành một Thám Hiểm Giả và rời khỏi quê nhà.

Hôn thê trước đây của tôi, 【Novem Forxuz】, vẫn quyết định đi theo tôi sau khi tôi đã không còn giá trị gì. Cô ấy là con gái thứ hai của một Nhà Nam Tước, cũng như là thanh mai trúc mã của tôi.

Là một cô gái tuyệt vời, một hôn thê ai cũng muốn, và là một người tôi không thể nào nghĩ là xứng với bản thân được.

Không phải cô ấy đáng sợ hay ác độc hay gì.

Cô ấy đã bán hết toàn bộ những của hồi môn được chuẩn bị cho đám cưới của cô ấy với tôi, sử dụng số tiền đó vì tôi.

Trong khi tôi vẫn còn lơ mơ không hiểu gì về xã hội cô ấy đã chăm sóc cho tôi.

Cô ấy thật hiền dịu, hơn nữa lại còn xinh đẹp.

Cô gái có mái tóc nâu nhạt cột thành tóc đuôi ngựa sang một bên đó, lúc này đang ngồi im lặng ăn tối. Tôi nhìn qua thấy được lúc chiếc muỗng chạm dính đôi môi hồng nhạt của cô ấy.

Đôi mắt tím nhạt của cô ấy đang tập trung nhìn vào số thức ăn do chính tay cô ấy làm. Súp và bánh mì, cùng một ít thịt nướng rẻ tiền được xếp gọn gàng trên bàn.

“Lyle-sama, đồ ăn không hợp ý thích của anh sao?”

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn cô ấy, Novem nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“K-không phải như vậy!”

Nói xong, tôi tiếp tục bữa ăn.

Và rồi lại đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi đối diện Novem.

Một mái tóc đỏ dài đến lưng, đuôi tóc cong lên do đã vào nếp. Đôi mắt tím nhạt của cô ấy hơi bất an, như không thể thư giãn nổi.

【Aria Lockwarde】là một cô gái cũng bị đuổi khỏi Nhà mình.

Dĩ nhiên lí do thì khác hẳn với tôi.

Đó là vì cha cô ấy có liên hệ với một toán cướp. Những kẻ cướp đã trà trộn vào Dalien, biến một hầm mỏ bỏ hoang thành căn cứ của mình, một số đó thậm chí còn trà trộn vào thành phố.

Người đã giúp đỡ bọn chúng làm toàn bộ chuyện đó chính là cha của cô ấy.

Cô gái này xuất thân từ một Nhà Tử Tước, một gia đình danh giá giữ chức vụ quản lí an ninh ở thủ đô.

Tên đó… cha của cô ấy đã hủy hoại hoàn toàn lịch sử lâu đời đó chỉ trong một đời.

Hơn nữa, ông ta còn đem bán đi món gia bảo cuối cùng của nhà mình.

Nhận nhiệm vụ tiêu diệt toán cướp kia, tôi đóng giả làm một tên nhóc quý tộc ngu ngốc bị gia đình mình đuổi đi để nhận được tiền từ Lãnh chúa của Dalien, lập một kế hoạch để lấy lại được món gia bảo đó.

“A, thật ngon”

Nghe Aria nói thế, Novem có vẻ rất vui.

Nở một nụ cười trên môi, Novem giải thích về món ăn.

“Tôi đã dùng rượu sake để ướp cho thịt mềm đi. Thật vui vì cô thích nó”

Hãy tin lời tôi, chắc chắn lí do tôi giúp đỡ Aria không phải là vì tôi yêu cô ấy.

Chắc chắn không phải.

Có một lí do sâu xa cho việc tại sao cô ấy lại đang sống cùng Novem và tôi ở đây.

Cha của Aria, đã bán một viên 【Ngọc】có chứa nhiều Skill trong đó cho bọn cướp, nên lúc này đang phải chịu hình phạt của Lãnh chúa.

Vì thế cô ấy không thể sống ở nơi trước đây mình đã sống được nữa.

Vốn dĩ, cô ấy lẽ ra sẽ bị đưa đẩy mà sống như một gái gọi, nhưng mà qua nhiều lí do phức tạp khó nói mà biến thành tôi đã bắt cướp vì tôi đem lòng yêu cô ấy…

“Ngon hơn cả khi tôi làm nữa…”

Thấy Aria tỏ vẻ buồn bã như thế, Novem an ủi cô ấy.

“Nếu thích, tôi có thể chỉ cho cô cách làm mà”

“V-vậy thì rất cảm ơn cô”

…Lãnh chúa Dalien, Ventra-san không muốn xử lí cô ấy, nên ông ta đẩy cô ấy cho tôi lo.

(Như thế này, không phải nhìn mình giống như cặn bã xã hội lắm à!?)

Novem đã chuẩn bị tiền, vạch ra kế hoạch để tôi thành một Thám Hiểm Giả cao cấp, và đến tận bây giờ vẫn còn chăm sóc cho tôi.

Nhưng mà, câu truyện chính thức lại là tôi đem lòng yêu một cô gái khác và cho cô ấy sống cùng chúng tôi.

Dĩ nhiên, tôi không phải cứu Aria chỉ vì chột dạ hay là lương tâm rắn rứt gì đó.

Tôi có lí do chính đáng đàng hoàng.

Lúc mọi chuyện phát triển đến mức này, tôi đã thật lòng tỏ tình với Novem. Nhưng mà Ventra-san không phải là người duy nhất gợi ý tôi cưa mang Aria.

Novem cũng đã đồng ý chuyện này.

Ngay sau khi tôi quyết tâm để tỏ tình…

“Em rất hạnh phúc vì tình cảm của anh. Nhưng nếu bây giờ em lấy Lyle-sama thì em không nghĩ nơi này sẽ trở thành một nơi thoải mái để Aria-san sống. Nên khi Lyle-sama trở thành một Thám Hiểm Giả bậc nhất, lúc đó xin anh hãy chấp nhận cả hai người chúng em…”

…Cô ấy nói như thế.

(Mình tỏ tình thành công rồi, mà tại sao vẫn quay lại điểm xuất phát nữa rồi? Hơn nữa, tại sao Novem lại đi gợi ý mình lập Harem cơ chứ!)

Có vẻ như lí do cho việc đó là vì những gì tôi đã nói.

Đó là lúc tôi đang chuẩn bị rời khỏi quê nhà, tôi đã nói như thế này để khiến Novem bỏ cuộc mà về nhà.

【Tôi sẽ trở thành một Thám Hiểm Giả, lập một harem và sống một cuộc sống sung sướng không cần lo nghĩ】

Đó là những gì tôi đã nói.

Từ đó, Novem suy diễn rằng『Một Thám Hiểm Giả có thể quản lí được một harem phải là một Thám Hiểm Giả bậc nhất. Và để sống được sung sướng không cần lo nghĩ, thì họ phải là những người giỏi nhất trong những người giỏi』.

Kết quả là cô ấy kết luận mục tiêu của tôi chính là『Trở thành một Thám Hiểm Giả vĩ đại nhất』.

Hoàn toàn sai lầm.

Bình thường cô ấy là một người rất nhạy bén cơ mà, tôi thật sự không hiểu nổi làm sao cô ấy lại hiểu lầm như thế được nữa.

(Cứ tưởng là làm cô ấy nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng đáng khinh thì cô ấy sẽ bỏ cuộc mà về nhà chứ. Vậy mà, cô ấy vẫn theo mình… phục vụ cho mình, thậm chí còn tin răm rắp lời mình nói nữa)

Bản thân tôi thì quên béng đi rồi, mà cô ấy vẫn nhớ rõ như thế.

Nhưng mà tôi thực sự muốn hét lớn…

Tôi không có tham vọng kiểu đó.

(Ừ, mình có mấy người này… trong viên 【Aria Lockwarde】 này…)

Một viên Đá Quý, cũng là dạng tiến hóa hoàn hảo của một viên Ngọc.

Một viên Ngọc chỉ là một công cụ ghi chép lại Skill duy nhất mà mỗi cá nhân sở hữu nó có.

Hiện tại chúng không còn phổ biến nữa, nhưng có vẻ như ghi chép Skill lại như thế, sau khi đủ 8 Skill thì nó sẽ hoàn hảo.

Từ một viên Ngọc nó sẽ biến thành một viên Đá Quý.

Skill của bản thân tôi, đến lúc này vẫn chưa biết tác dụng ra sao, cộng thêm 7 Skill khác từ gia chủ cũ của Nhà Walt được viên Đá Quý màu xanh này ghi chép lại qua các thời đại.

Nhưng mà, vấn đề là…

『Aria-chan đúng là dễ thương thật mà… bị ông già khốn khiếp của mình dày vò lại còn bị đuổi khỏi nhà như thế. Đúng là một đứa trẻ đáng thương』

Một giọng nói táo bạo vang lên từ trong viên Đá Quý.

Đó là giọng của người thành lập Nhà Walt,.

『Ông đi mà nhìn vào gương đi! Sẽ thấy ngay mặt của một ông giá khốn khiếp khác ngay thôi!』

Một giọng muốn gây sự với Đệ Nhất vang lên.

Là gia chủ đời thứ hai của Nhà Walt,.

Mặc một bộ đồ như thợ săn, Đệ Nhị là một người tương đối không nổi bật trong lịch sử của Nhà Walt.

Đệ Nhất đã thống lĩnh một quân đoàn nhỏ đến khai hoang, thành lập lên một ngôi làng, trở thành một Lãnh chúa và một nhà quý tộc có Lãnh thổ riêng. Chính là khởi đầu của Nhà Walt

Còn Đệ Tam đã trở nên nổi tiếng vì đã hỗ trợ để quân lính của nhà Vua rút lui thành công trong trận chiến tranh với một nước láng giềng.

Hơn nữa, ông còn hi sinh trong trận chiến đó, nên bây giờ, mỗi khi truyện được kể lại về thời đại đó, tên của Đệ Tam, thường xuyên xuất hiện.

Kẹt giữa hai người như thế, Đệ Nhị rõ ràng khó mà nổi bật được.

…Nhưng sự thật thì khác hẳn.

Mở rộng lãnh thổ một cách vô tội vạ, Đệ Nhất đã dùng nấm đấm của mình thuyết phục những bộ tộc man di ở khu vực đó theo mình.

Còn người con trai có vẻ không đáng tin cậy, trầm tính của Đệ Nhị ít khi nào phản ứng nghiêm túc gì.

Bị kẹt giữa hai người đó, Đệ Nhị đã phải tốn không ít công sức để làm vững chãi nền mống của Nhà Walt.

Vậy mà, lịch sử lại không nói gì về công sức của ông cả, thật sự rất đáng tiếc.

(…Hôm nay Đệ Nhị có vẻ khắc khe với Đệ Nhất hơn bình thường)

Lúc trở thành một viên Đá Quý, những Skill đã sinh ra tính cách khác nhau.

Những tính cách được làm ra dựa trên kí ức của các vị tổ tiên đã sở hữu nó.

Khi Skill của tôi xuất hiện, và khi viên Ngọc biến thành Đá Quý, các vị tổ tiên cũng lần đầu mở mắt ra, nhận biết bản thân mình là Skill như thế nào.

Nhưng viên Đá Quý này thì…

『Hôm nay họ hăng hái nhỉ, Đệ Nhất và Đệ Nhị』

Người đang hết sức vui vẻ nhìn hai người họ cãi lộn là Đệ Tam.

Nhưng việc tôi nghe được giọng của họ nghĩa là viên Đá Quý đang được sử dụng.

…Nghĩa là Mana của tôi đang bị hút đi.

Mặc dù tôi vẫn chưa sử dụng được Skill của họ!

(Mấy người làm ơn an tĩnh hơn một chút đi được không…)

Có thể là vì các Skill đã có ý chí của bản thân, nên bản thân Skill có khả năng thiết lập giới hạn cho bản thân.

Và rồi, lí do mà tôi đã giúp đỡ Aria chính là để có thể sử dụng một trong số những Skill đó.

Tại sao giúp đỡ Aria lại có liên quan đến Skill hả?

Đó là vì Aria nhìn rất giống với tình yêu đầu của Đệ Nhất.

Hơn nữa, ông ấy cực kì chắc chắn về chuyện đó, gọi cô ấy là người kia luân hồi sống lại.

Kết quả là tôi đã phải tiêu diệt một toán cướp.

Nhờ đó tôi có thể sử dụng Skill của Đệ Nhất, qua đó, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng tôi cũng có thể sử dụng những Skill khác nữa.

Chỉ là Skill của Đệ Tam và Đệ Thất vẫn là quá sức tôi.

Lấy lí do là cơ thể tôi sẽ không chịu nổi, nên họ không cho phép tôi sử dụng.

(Cái này không thể nào là gia bảo của mình được. Chắc chắn là một món đồ bị nguyền thì đúng hơn)

Mặc dù tôi nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể làm gì được để cản họ lại, nên càng ngày tôi càng đánh giá viên Đá Quý càng thấp.

-

-

-

Cuối cùng thì, tôi cũng đành phải chấp nhận Aria, nhưng mà, quan trọng hơn tất cả, tổ đội của chúng tôi đang thiếu sức chiến đấu.

Nên chúng tôi quyết định đăng kí cho cô ấy làm Thám Hiểm Giả.

Bản thân cô ấy cũng nói rằng nếu để chúng tôi nuôi cô ấy thì không được, nên cô ấy cũng đã chấp nhận.

Thì cô ấy chấp nhận rồi, nhưng mà…

“Tuyệt vời, cô đã đăng kí vào tổ đội xong. Mặc dù hiện tại hai người đã thêm Aria-san vào tổ đội, nhưng hợp đồng với Zelphy-san thì không thể gia hạn được, nên hãy nhớ rõ chuyện đó”

Đầu đinh, tóc đỏ, da nâu, cơ bắp cuồng cuộn. Tiếp tân của Hội… Hawkins-san nói chuyện với chúng tôi, và Aria có vẻ hơi căng thẳng.

Ngoại hình của anh ta có hơi đáng sợ, nhưng công việc anh ta xử lí thì vừa gọn gàng vừa lịch sự, nên anh ta là một người làm việc khá là hiệu quả trong Hội của Dalien.

“V-vâng!”

Sau khi Aria nhận thẻ Hội của mình, Cố Vấn Zelphy-san của chúng tôi nói chuyện với cô ấy.

“Đừng có quá căng thẳng như thế. Hiện tại cô không còn địa vị như trước nữa, nên trong giờ làm việc tôi sẽ không dùng kính ngữ như trước. Vậy có ổn không, Tiểu thư Aria?”

Zelphy-san, người đang hợp đồng với chúng tôi thông qua Hội, trước kia đã từng phục vụ trong Nhà Lockwarde.

Chị ấy là người dạy cho chúng tôi- những người đã rời khỏi Nhà mình, vừa bối rối vừa lạc lõng- những căn bản của việc làm Thám Hiểm Giả.

Để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của mình, chị ấy đã rời khỏi tổ đội và đang nhận những nhiệm vụ huấn luyện Thám Hiểm Giả của Hội.

… Là bộ mặt bên ngoài của chị ấy.

Đám cưới thì có vẻ là thật, nhưng ở sau thì chị ấy là một Thám Hiểm Giả có liên quan đến Lãnh chúa Ventra-san.

Ở Dalien, một thành phố nổi tiếng vì có nhiều lính mới, chị ấy là một Thám Hiểm Giả giỏi thuộc hàng bậc nhất.

“Được rồi, bây giờ hai cô cậu đã có 3 thành viên, nhưng mà tôi sẽ lại phải dạy thành viên mới này lại từ đầu. Tôi sẽ huấn luyện cho Tiểu… cho Aria ở trong phòng họp, nên hai cô cậu tạm thời cứ làm nhiệm vụ lặt vặt tiếp”

Nghe thế, tôi bất giác làm một khuôn mặt chần chừ thấy rõ.

“C-chúng tôi vẫn phải làm những việc đó sao?”

Novem nhìn vẻ mặt hơi phiền muộn của tôi.

Và như muốn khích lệ tôi, cô ấy nói.

“Lyle-sama, hãy cùng nhau cố gắng hết sức nào”

Zelphy-san nhìn tôi nở một nụ cười lớn.

Thì cơ bản là, chúng tôi lừa người thuê chị ấy lấy được không ít tiền. Nên ông ấy đã bắt Zelphy-san làm việc hơi cực khổ hơn bình thường, kết quả là chị ấy muốn trả thù.

“Dĩ nhiên rồi. Mà, cho cậu thời hạn là phải làm xong trước buổi trưa. Sau khi xong, Lyle sẽ phải chuẩn bị trang bị lại đàng hoàng. Thanh Đoản kiếm sơ cua của cậu bây giờ không còn sử dụng được nữa đúng không?”

“…Vâng”

Lúc chiến đấu với tên thủ lĩnh cướp, tôi đã làm hư món vũ khí tôi quen tay nhất, Đoản kiếm.

Đối phương lúc đó có một viên Ngọc đỏ… loại ghi chép những Skill chuyên về cận chiến, nên đến cả thanh Đoản kiếm sơ cua của tôi cũng hư luôn rồi.

Cứ tưởng mang đi sửa lại một chút là ổn, nhưng người thợ rèn tôi mang đến nhờ sửa bảo là tôi hãy cứ mua luôn một thanh mới đi.

“Đằng nào cậu cũng đang có tiền. Nếu vậy thì nên mua một thanh tốt một chút. Được rồi, Aria và tôi sẽ lên lầu. Sếp ơi, nhờ sếp xử lí việc giải thích nhiệm vụ hôm nay đi”

Zelphy-san dắt Aria đi.

Hawkins-san lấy những nhiệm vụ được xếp cho chúng tôi hôm nay.

“…Lại là việc vặt nữa sao?”

Thấy tôi sụp vai xuống như thế, Hawkins-san cố khích lệ tôi.

“Lyle-kun, đừng có nản lòng. Tích lũy những nhiệm vụ dạng này cũng rất quan trọng nữa. Vì lúc cậu chuyển địa bàn hoạt động thì họ sẽ nhìn dựa vào những cái này để đánh giá cậu”

Dalien chỉ là nơi ở tạm thời của chúng tôi.

Sau khi đủ khả năng, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đổi nhà… đổi thị trấn nơi chúng tôi sử dụng để hoạt động.

“Đúng vậy, Lyle-sama. Công sức chúng ta bỏ ra cũng quan trọng nữa. Hãy cùng nhau cố gắng nào”

Novem mỉm cười nhìn tôi.

Và rồi Hawkins-san lại lên tiếng.

“À, Novem-san có nhiệm vụ làm thư kí ở Hội đến trưa. Lyle-kun sẽ nhận nhiệm vụ lao động chân tay, nên hai người sẽ tách nhau ra”

“K-không thể nào! Xin anh hãy cho tôi làm lao động chân tay nữa!”

Nghe Novem nói thế, nhiều giọng nói vang lên từ viên Đá Quý.

Vì họ được Nhà của Novem chăm sóc không ít, nên Đệ Nhất đến Đệ Tứ ngay lập tức lên tiếng ưu tiên cô ấy.

『Novem-chan làm lao động chân tay? Đừng có mà đùa kiểu đó!』

Nghe Đệ Nhất nói thế, Đệ Nhị ngay lập tức hưởng ứng.

『Lyle, tỏ ra đàn ông lên nào』

Đệ Tam nữa…

『Novem-chan đúng là một cô gái ngoan mà. Nào Lyle, nói gì đi』

Đệ Tứ thì…

『Con sẽ không bắt Novem-chan làm chuyện như thế, đúng không nào, Lyle?』

Đang dùng một giọng trầm đe dọa tôi.

(…Mấy người này… thật quá đáng…)

Đệ Ngũ trở đi thì không có cảm giác đặc biệt muốn ưu tiên cô ấy gì cả.

Bởi vì họ chỉ coi cô ấy như là một người đến từ một Nhà chư hầu.

『Cho con gái làm lao động chân tay thì quá kém hiệu quả』

Nghe Đệ Ngũ nói thế, Đệ Lục cũng đồng tình…

『Ừ. Nói thật, nếu cô bé đó ở đó phụ thì sẽ chỉ vướng tay vướng chân mà thôi』

Đệ Thất… ông nội của tôi thì…

『Bắt Lyle làm lao động chân tay như thế này… thằng bé có dòng máu hoàng tộc vậy mà』

Khá là thảm cho tôi. Ông nội là một người hết sức yêu thương cháu nội của mình.

Tôi nhìn qua Novem.

“A-anh không sao đâu. Chiều nay hãy cùng nhau đi mua sắm đi”

Nghe thế, Novem có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng rồi cũng chấp nhận, nói một cách lo lắng.

“Xin anh đừng cố quá sức, Lyle-sama. Thôi vậy, hoàn thành giấy tờ nào”

Vì viên Đá Quý ăn Mana của tôi không biết ngừng là gì, nên mọi người xung quanh đều cho rằng tôi không quá khỏe mạnh.

Lí do Novem lo lắng là vì tôi đã ngất xỉu không chỉ một lần.

(…Thật sự, cảm giác này không thoải mái chút nào)

Tôi muốn hét lớn lên nói rằng đây không phải là lỗi của tôi.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

khổ thân main bị các cụ hành =) cơ mà thế mới có thể mạnh lên được cố lên Lý Lẽ-San =)
Xem thêm
Trong đầu xuất hiện 7 giọng nói thì người bth là họ đã phát khùng rồi, nhưng main lại chịu đựng đc nên cũng có thể coi là có tinh thần khá là vững
Xem thêm
Các cụ cứ nhét hành cháu thế này là có lý do cả đấy
Xem thêm
._. thảm vl
Xem thêm
Nghe nhiều âm thanh vậy mà tinh thần thằng main vẫn vững nể thật
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
các cụ hút máu hơn cả kotex
Xem thêm
H nghĩ lại ms thấy, đúng hoàn cảnh Lyle mà từ ngoài nhìn vào ko khác gì 1 tên cặn bã cả :v
Xem thêm