Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Nhất là một người thô bạo

Khởi đầu

Độ dài: 4,620 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Người tôi đang đối mặt trong sân vườn của dinh thự là em gái tôi.

Một tồn tại hoàn hảo.

Nếu thực sự có người được gọi là con cưng của trời, thì đó chính là nó.

(Tại sao mọi chuyện lại như thế này)

Tôi nín thở lại, hai tay nắm chặt thanh đoản kiếm của mình lại. Mũi kiếm đang run rẩy.

Không phải chỉ vì tôi đang mệt mỏi, mà cảm giác sợ hãi của tôi cũng đã ngấm vào thanh kiếm.

“Hà, hà….”

Thanh đoản kiếm tôi đang cầm là thật, thanh trường kiếm em gái tôi đang cầm cũng là thật. Nếu có người nói tôi và nó sẽ một ngày thực sự cầm vũ khí cố gắng giết chết nhau, tôi sẽ nghĩ đó là một người điên.

Thế nhưng, người đã đề nghị trận chiến này, không nghi ngờ gì, chính là nó.

Mặc một bộ váy đầm giữa trận chiến như thế này, con bé nhìn tôi với ánh mắt không chút hứng thú.

“Anh vẫn còn muốn tiếp tục nữa sao, onii-sama?”

Con bé đang gọi tôi là onii-sama, nhưng bình thường nó còn không thèm gọi tên tôi nữa. “Ngươi”, “Cái thứ đó”, con bé thường hay gọi tôi bằng những cụm từ như thế.

Nhưng mà không ai xung quanh lại thấy việc đó có gì sai cả.

Con bé đang mặc một bộ váy đầm màu trắng ngà và một đôi giày đỏ. Mặc dù chúng tôi đang chiến đấu thực sự, nhưng con bé lại không chảy dù là một giọt mồ hôi, không như tôi.

Bộ đồ con bé mặc trên người cực kì thẳng thớm cứ như nó sắp đi ra ngoài dự tiệc. Thanh trường kiếm trong tay con bé cũng là một món tuyệt phẩm do một thợ rèn lành nghề chế tạo.

Chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo, và cuối phần cán kiếm là một viên Ngọc màu vàng. Viên Ngọc này là một thứ không thể chế tạo được ở thời đại này nữa, là một công cụ đặc biệt cho người sử dụng những Skill đặc biệt.

Thanh trường kiếm được gắn viên Ngọc đó cũng là một Công Cụ Ma Pháp, một thanh Kiếm Ma Pháp. Nó là một món đồ hiếm thấy dù có 100 đồng vàng cũng khó mà mua được.

Một thanh kiếm tuyệt hảo như thế lại không thể so sánh với chủ nhân của nó, em gái của tôi.

Năm nay, con bé lên 13 tuổi. Mái tóc con bé vàng óng, bồng bềnh gợn sóng. Dáng người của con bé, trái với tuổi của nó, lại có sức quyến rũ kì lạ.

Ánh mắt xanh biếc của con bé nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Tôi chợt có cảm giác lạnh sống lưng.

Thật đáng sợ. Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng tôi không thể.

“Chưa xong. Trận chiến vẫn chưa kết thúc!”

Tôi cưỡng ép bản thân nuốt nước mắt vào rồi bước lên một bước.

Tôi cực kì tự tin vào khả năng kiếm thuật được rèn luyện từ nhỏ của bản thân. Tôi tự tin rằng mình sẽ không thua dù là những người đã trưởng thành.

Nhà Walt… để có thể thừa kế được gia đình danh giá của mình, tôi đã được huấn luyện cực kì nghiêm khắc từ nhỏ. Tôi cực kì tự tin vào thanh kiếm của mình.

Nhưng…

“Ha, ngươi thật là quá chậm”

Trong quá khức, tôi đã từng là một thiên tài. Một đứa trẻ tuyệt vời. Mọi người ai cũng khen tôi không hết lời. Để có thể đáp lại sự mong đợi của cha mẹ và của gia đình mình, tôi đã cố gắng hết sức mình.

Nhưng toàn bộ công sức tôi bỏ ra, đối mặt với đứa em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi này, lại không có ý nghĩa gì cả.

Dĩ nhiên, em gái tôi là con gái. Vì kiếm là không cần thiết cho nó, nên suốt nhiều năm qua con bé không hề tập luyện kiếm. Con bé chỉ được dạy những điều cơ bản nhất, lẽ ra con bé chỉ biết cách cầm kiếm và vung kiếm mà thôi.

Dù thế đi nữa, tôi vẫn không thể thắng được con bé.

“A!”

Chúng tôi va chạm kiếm không biết bao nhiêu lần rồi, trên cơ thể tôi là vô số vết cắt rất nông. Nhưng dù tôi có chém con bé như thế nào đi nữa, nó cũng dễ dàng né được không tốn chút công sức nào.

Đáp trả lại những lần tấn công, là thanh trường kiếm như roi của nó, chém vào mặt, vào tay, vào bụng tôi.

“Mới vừa tôi, ta đã có thể cho ngươi ít nhất là ba vết thương trí mạng đó, Lyle”

Cô gái vừa mỉm cười mỉa mai gọi tên tôi là Celes Walt.

Nếu có bất kì ai đáng được gọi là đứa con cưng của trời, ai cũng sẽ nói rằng đó là đứa em gái này của tôi. Chỉ có một mình tôi là thực sự ghét con bé mà thôi.

Đòn tấn công của tôi bị đỡ dễ dàng như thế, chân tôi gập lại, khiến tôi té sấp trên bãi cỏ.

Cơ thể của tôi dính đầy máu. Quần áo của tôi thì dính chặt lên người vì mồ hôi.

Mái tóc xanh dương của tôi cũng dính đầy mồ hôi, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Khi cố gắng đứng dậy, tôi thấy bóng một chiếc giày đỏ lao đến mặt mình.

“Hự!”

Tôi dùng tay đỡ lại, nhưng không thể triệt tiêu được hết quán tính. Cơ thể của tôi lại bay trên trước khi lăn vòng dưới đất một lần nữa.

“Thật là đáng xấu hổ”

“Đúng là thế… Không ngờ nó lại là con trai của chúng ta, thật là đáng thảm hại mà”

Tôi dừng lại ở ngay dưới nơi mẫu thân và phụ thân đang đứng.

Xung quanh là vô số người hầu của chúng tôi, nhưng không có ai lên tiếng cổ vũ tôi cả.

(Phụ thân… Mẫu thân… tại sao…)

Tôi rất muốn khóc. Tôi cố gượng chịu đựng cơn đau mà đứng dậy, chỉ để tiếp tục nhìn thấy nụ cười của Celes.

“Sao vậy hả? Bộ ngươi chỉ có thế thôi sao, Lyle?”

Con bé cố tình gọi tên tôi để khiêu khích tôi.

“Thật tình. Celes cũng chỉ mới học được có một chút kiếm thuật thôi mà”

“Lẽ ra Celes mới phải là người thừa kế của nhà Walt mới đúng”

Những lời của mẫu thân và phụ thân vang lên sau lưng tôi.

Dù họ bây giờ đang như thế này với tôi, nhưng trước kia họ lại là bậc cha mẹ rất tốt. Thanh đoản kiếm trong tay tôi hiện giờ là một món đồ do họ đã tặng tôi từ rất lâu trước kia.

『Lyle, con cũng là một người đàn ông nhà Walt. Chỉ có những vũ khí tốt nhất mới xứng được con cầm trên tay』

『Nó hợp với con lắm Lyle. Đúng là không hổ danh con trai của chúng ta mà』

Cho đến lúc tôi lên 10 tuổi thì họ vẫn luôn mỉm cười hiền từ với tôi.

Sau đó, cha mẹ tôi bắt đầu thương yêu em gái Celes của tôi hơn. Khoảng lúc đó là lúc họ bắt đầu lờ đi sự tồn tại của tôi.

Không chỉ mỗi gia đình tôi là như thế.

Những người hầu, trước kia luôn đối xử với tôi như một người thừa kế chính thức của gia đình này lại bắt đầu đối xử với Celes như con bé là chủ nhân thực sự của họ.

Họ nói xấu tôi sau lưng, dè bỉu rằng tôi không xứng đáng được thừa kế.

Trước khi tôi lên 10, cả gia đình, và người hầu ai cũng mong đợi tôi đến tuổi thừa kế.

Nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Sự thật là ngay lúc này.

“Vậy là Celes đã chính thức trở thành người thừa kế”

“Thật tình, không cần làm chuyện như thế này làm gì cả, không phải cứ đuổi thằng bé đi là được rồi sao”

“Ngay từ đầu nó đã không có chút cơ hội nào thắng được Celes-sama rồi. Đúng là ngu ngốc mà”

Mọi chuyện nhục nhã đến mức tôi không thể kềm nước mắt lại được nữa.

(Tôi đã làm gì chứ. Tại sao tôi lại bị ghét như thế này chứ!?)

Celes là em gái của tôi. Nhưng tôi trước kia không hề ghét bỏ nó. Tôi đối xử với nó như một người anh trai cơ mà.

Không lẽ Celes thấy ghét chuyện đó hay sao?

“Ara, ngươi định khóc sao? Thật đúng là đáng thảm hại mà”

Con bé bắt đầu cười. Cứ như đến bây giờ con bé mới thực sự thấy vui vậy.

“Tại sao cô lại làm chuyện này! Tôi đã làm gì cô chứ hả!?”

Nghe tôi hét lên như thế, mặt Celes từ một nụ cười đổi thành vô cảm.

“…Thật ồn ào. Chuyện đó không quan trọng với ngươi. Ngươi có ở đây hay không ta không quan tâm. Nhưng mà nhìn ngươi ngày càng ngứa mắt, nên ta quyết định đuổi ngươi đi, có có thế”

“C-cô nói gì…”

Con bé đưa tay trái ra, chĩa một ngón tay vào tôi.

(Con bé định sử dụng Ma Pháp sao!?)

Nhìn lại sau lưng, tôi thấy được cha mẹ và mọi người trong nhà cũng để ý thấy hành động của con bé nên đang tránh đường đi.

Họ đã âm thầm cho phép con bé sử dụng Ma Pháp.

“Chết tiệt! Băng Tường!”

Một bức tường bằng băng mọc lên trước mặt tôi.

Đây là một Ma Pháp hệ nước, với tính năng “Chống đỡ”. Để được khen ngợi… để khiến cha mẹ chấp nhận tôi, tôi đã không từ bất kì khả năng nào.

Không chỉ có kiếm pháp. Ma Pháp, cách cưỡi ngựa, kiến thức… nhưng trước tồn tại kinh khủng trước mặt tôi, toàn bộ đều vô nghĩa.

“Hỏa Đạn”

Thể hiện sự ưu việt của mình, Celes chờ tôi chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu sử dụng Ma Pháp.

Trái ngược hoàn toàn với tôi, con bé chọn một Pháp Thuật hệ lửa, hơn nữa nó còn là một Ma Pháp cơ bản trong cơ bản. Là một Ma Pháp rất dễ sử dụng có tác dụng bắn ra một trái cầu lửa.

Bức tường băng tôi tạo ra bị ngọn lửa đó bào mòn chỉ trong giây lát.

Không phải chỉ là một trái.

Từ đầu ngón tay của Celes, con bé sử dụng một Pháp Thuật duy nhất lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Mỗi viên đều cực kì mạnh mẽ, kết quả là mặc dù hệ của Ma Pháp của tôi có lợi thế tuyệt đối, nhưng tôi còn không thể chống đỡ nổi một Ma Pháp sơ cấp của con bé nữa.

“Hự, Tay Đất!”

Từ mặt đất xung quanh tôi mọc lên bốn cánh tay bằng đất. Toàn bộ đều theo điều khiển của tôi tấn công con bé.

“Thật buồn chán”

Celes mỉm cười rồi dùng thanh trường kiếm trên tay cắt vụn chúng ra. Trường kiếm là một loại vũ khí chuyên về đâm. Bằng nó, con bé đã sử dụng Ma Pháp để cắt chúng dễ dàng như thế.

“Thổ Đạn”

Cố gắng chiến thắng về mặt linh hoạt, tôi sử dụng Ma Pháp tiếp theo ngay lập tức. Những viên đất nặng như đạn đại bác bay ra từ dưới mặt đất, cày nát thảm cỏ.

Nhưng mà tôi không có thời gian nghĩ về chuyện đó.

“Thuẫn”

Không thèm chớp mắt dù một lần, con bé mỉm cười và sử dụng Ma Pháp. Một bức tường duy nhất hoàn toàn làm từ Mana hoàn toàn chặn đứng Thổ Đạn của tôi.

Mặc dù nó không bằng  của Celes, nhưng tôi vẫn đã bắn hàng tá viên đạn. Thế nhưng không có dù chỉ một viên xuyên qua được.

(Mình sắp hết Mana rồi. Phải kết thúc ngay tại đây…)

Dù tôi biết mình không thể thắng được. Nhưng tôi vẫn phải chiến đấu với con bé.

Nếu không, tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà mà không làm được gì.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu nói của Celes.

『Phụ thân ơi. Năm nay, onii-sama lên 15 và thành một người lớn rồi. Vây không phải đã đến lúc trận chiến quyết định người thừa kế tương lai của Nhà Walt rồi sao?』

Bình thường, người thừa kế sẽ là con trai.

Nhưng mà cha mẹ tôi vẫn đồng ý với lời của con bé. Họ đã đồng ý cho trận chiến này diễn ra.

『Người thua sẽ phải rời khỏi nhà. Onii-sama có đồng ý không nào?』

Con bé ghét tôi, hoặc có thể chỉ đơn giản là thấy tôi ngứa mắt. Vì thế, trận chiến giữa tôi và Celes đã bắt đầu.

Lẽ ra, thậm chí trận chiến này còn không nên diễn ra nữa.

Một người con gái thừa kế gia đình, không phải là chưa xảy ra. Nhưng những trường hợp như thế, thường là có lí do đặc biệt, ví dụ như đó là nguyên tắc của gia đình đó.

Nhà Walt qua các đời đều luôn có con trai làm người thừa kế. Từ đời đầu tiên, gia chủ các đời đều luôn trao quyền thừa kế cho con trai mình từ đời này sang đời khác.

Gia đình chúng tôi là một gia đình có truyền thống suốt 200 năm nay.

Nhưng mà, phụ thân và mẫu thân lại đồng ý với lời của Celes, và chấp nhận trận chiến giữa nó và tôi, con trai cả của gia đình.

“Celes, không bao giờ, không phải với người như cô…!”

Bước lên một bước, tôi dùng hết sức chém Celes. Tôi đã dùng hết sức để chém cô em gái nhìn mảnh khảnh, yếu ớt của mình.

Nhìn từ bên ngoài, không nghi ngờ gì tôi là người có lỗi. Nhưng mà sâu trong tim, tôi biết. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn lần tập vung kiếm của tôi đều tập trung vào một nhát chém duy nhất này.

Một đòn tấn công hết sức có khả năng chém con bé làm hai.

… Ít ra, đó là nếu tôi chém dính.

Tôi có thể tiếp cận được gần như thế là tốt. Đòn tấn công của tôi cũng là đòn mạnh nhất tôi có thể làm ngay lúc này.

Nhưng nhát chém không hề dính con bé.

Nghiêng nửa người qua một bên để né đòn chém thẳng, con bé vung thanh trường kiếm lên tấn công tôi. Như đang muốn tra tấn tôi, con bé chỉ chém những nhát nông hết sức lên người tôi.

Cứ thế này, mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc.

“Chưa đâu!”

Khi thanh kiếm vung xuống của tôi bị né, tôi buông tay trái khỏi chuôi kiếm và dùng tay phải chém ngược lên. Cộng với nhát chém đầu tiên kia, nó tạo thành một hình chữ V trên không khí.

Thấy thế, Celes trợn mắt lên.

Đây đã là đòn sát thủ của tôi.

Đây là một kĩ năng tôi bí mật tập luyện, thế nhưng nó vẫn không hề dính con bé. Thanh kiếm chỉ chém rách gấu váy con bé mà tôi.

(Con bé né được cả phát đó sao?)

Đó là đòn sát thủ của tôi, nhưng Celes lại phản ứng kịp. Thế nhưng, nếu tính luôn cả vét chém trên váy đầm con bé, thì tôi đã thành công.

(Chém dính rồi. Kiếm của mình chém dính Celes rồi!)

Nhìn từ bên ngoài, cảnh một người anh trai lại đi tị nạnh với em gái của mình chắc chắn đáng ghét cực kì. Thế nhưng đối thủ của tôi là Celes, nên chuyện như thế không hề có nghĩa lý gì cả.

Nhìn được vẻ vặn vẹo vì đau trên khuôn mặt xinh đẹp đó dù chỉ trong giây lát thì tất cả đều đáng. Cả hai chúng tôi đều lui lại một bước, mặc dù lúc này mệt mỏi không còn sức nữa, nhưng tôi vẫn nở được một nụ cười nhỏ trên môi.

Đây là giới hạn chống cự của tôi. Ngay lúc này, tôi chỉ có thể làm được như thế.

“Sao thế hả, Celes?”

Con bé nhìn tôi với một vẻ mặt vô cảm, nhưng lại đang run rẩy. Chắc chắn con bé đang cảm thấy nhục nhã. Từ trước đến giờ tôi đã thấy em gái Celes của mình thấy mất mặt thực sự mấy lần rồi?

“…Đừng có mà gọi tên ta, đồ rác rưởi”

“…Ể?”

Khi kịp nhận ra thì con bé đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Giọng nói của con bé vang lên sau lưng tôi.

Lúc quay lại, ánh mắt của tôi chỉ kịp thấy nắm đấm của con bé.

(C-cái gì?)

Không có cảm giác đau đớn. Khi nhận ra thì, thanh đoản kiếm của tôi đã rời khỏi tay mình, còn bản thân thì đang bay như một con búp bê giẻ rách trên không trung. Trong tầm nhìn của tôi lúc này mọi thứ đang di chuyển cực kì chậm chạp, chỉ mỗi Celes là có vẻ đang di chuyển bình thường.

Con bé lần này tiếp cận và dùng đôi giày đỏ của mình đá vào người tôi.

Vẫn đang bay trên không như thế, tôi thấy được con bé đang chuẩn bị sử dụng Ma Pháp.

(Không tốt, mình sẽ chết mất!)

Tôi cố gắng dựng một lớp phòng thủ Ma Pháp ngay lập tức, nhưng Ma Pháp mà Celes sử dụng là một Ma Pháp cao cấp. Là một loại Ma Pháp đòi hỏi một Pháp Sư cực kì giỏi mới sử dụng được.

Con bé thực sự muốn giết tôi.

“Bão Lửa”

Nghe giọng nói vô cảm của con bé, tôi cũng niệm phép.

“Thủy Cầu!”

Tôi sử dụng toàn bộ Mana còn lại của mình, dùng Ma Pháp đó bao bọc lấy bản thân mình. Một con bão lửa dữ dội nhấn chìm tôi, muốn đốt tôi cháy thành tro bụi.

Tôi cũng đã sử dụng Ma Pháp rồi, nhưng không biết liệu nó có thể đỡ được đòn này hay không.

Tôi chỉ biết rằng Ma Pháp vừa rồi mang ý nghĩa là con bé thực sự muốn giết tôi chết.

“T-tôi thực sự gai mắt đến mức đó sao, Celes!?”

Hét lên như thế, cơ thể tôi va chạm với mặt đất. Cú va chạm cực mạnh làm cơn đau lan truyền khắp người.

Cộng với cơn đau lúc nãy chưa kịp truyền đến, cú va chạm mạnh đến mức tôi quằng quại trên mặt đất. Và rồi thanh kiếm của tôi rơi xuống ngay bên cạnh.

Mũi kiếm đâm sâu vào mặt đất, lưỡi kiếm đỏ rực vì bị nung nóng quá mức.

Nếu tôi nắm lấy nó, chắc chắn tôi sẽ bị phỏng, nhưng mà, tôi vẫn vươn tay ra.

Tôi không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản là không muốn rời khỏi nó mà thôi. Đối với tôi, thanh kiếm trước mặt mình chính là biểu tượng cuối cùng của tình yêu cha mẹ đối với tôi.

“A-a…”

Những người xung quanh nhìn thẳng vào tôi. Không ai nghĩ đến việc giúp đỡ hay cứu tôi cả, họ chỉ đứng nhìn. Nhìn cảnh tôi thê thảm cố gắng bò lết đến thanh kiếm, thậm chí có người còn cười chế nhạo.

Người duy nhất đang bước đến chỗ tôi, mặt mang một nụ cười thô thiển là Celes.

“Đáng đời chưa. Mặc dù ta có hơi ngạc nhiên rằng ngươi vẫn còn sống được”

Nói xong, con bé chém thanh kiếm của tôi làm đôi ngay trước mắt tôi. Có thể là vì nhiệt độ, cũng có thể là vì kĩ năng của con bé, nhưng thanh đoản kiếm của tôi bị cắt làm đôi cứ như nó làm bằng giấy chứ không phải kim loại.

Bàn tay của tôi vẫn đang vươn ra lúc nãy buông thõng rơi xuống mặt đất trong vô vọng.

Nắm chặt lấy ngọn cỏ, tôi nhìn lên hai mắt ngấn nước. Celes đứng đó mỉm cười, tay trái đang chơi đùa với một lọn tóc của nó.

“Ôi chao, hình như đó là thanh kiếm ưa thích của ngươi nhỉ? Thật là xui quá ha”

Con bé nhìn tôi như nó đang thấy vui vẻ vì nhìn cảnh tôi như hiện tại. Nhưng mà, nghe giọng nói của cha mẹ tôi, con bé quay đầu lại.

“Celes, vậy là đủ rồi đúng không? Quần áo của con bị hư rồi kìa. Hay là hôm nay cha mẹ dẫn con đi mua một bộ đồ mới đi nào?”

“Ồ, nghe có lí thật đó phu nhân”

Không có dù chỉ một người để ý đến tôi lúc này vừa bị thương vừa bị cháy xém. Họ đã coi như tôi không hề tồn tại nữa rồi.

“X-xin chờ đã! Phụ Thân, Mẫu Thân!”

Tôi cố gượng hết sức hét lên và vươn tay ra. Nhưng mà họ không hề quay lại nhìn tôi dù một lần. Ánh mắt của họ cứ như đang nhìn một thứ gì đó cực kì dơ bẩn vậy.

Nhìn thấy thế, tôi gục đầu hẳn xuống đất.

Tôi lớn tiếng khóc rống lên, mặc kệ xung quanh còn ai đi nữa.

-

-

-

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi, nhưng chắc hẳn không quá lâu sau đó tôi đã bất tỉnh. Tôi chỉ nhớ rằng mình đang nằm khóc trên thảm cỏ, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đã đang nằm trên một chiếc giường.

Trên người tôi có không ít băng gạc cầm máu, như là tôi đã được ai đó sơ cứu rồi.

“Ai lại… Phụ thân sao? Không, chuyện đó không thể nào”

Tôi không biết mình nói như thế này là đúng hay sai, nhưng phụ thân chắc chắn sẽ không cứu tôi. Dù có bỏ qua thái độ của ông lúc bỏ rơi tôi như thế đi nữa, thì nơi này cũng không phải là bên trong biệt thự.

Nhìn lên trần nhà có vết vân gỗ cũ kĩ, tôi nhận ra mình không phải đang ở trong nhà mình nữa.

Tôi tự hỏi ai là người đã cứu tôi. Cố gắng di chuyển dù chỉ một chút cũng rất đau đớn, nên tôi nghiêng đầu qua một bên quan sát xung quanh.

Tôi đang nằm trong một căn nhà bằng gỗ, hay đúng hơn là một căn chòi gỗ. Ánh mắt tôi nhìn lại lên trần nhà. Tôi tỉnh dậy rồi, nhưng tôi có cảm giác mình vẫn còn cần nghỉ ngơi thêm.

Hơn nữa, tôi không muốn nghĩ về thứ gì lúc này cả.

(Vậy là mình đã bị bỏ rơi rồi sao…)

Nghĩ đến việc bị gia đình của chính bản thân bỏ rơi, tôi nhớ lại khuôn mặt của Celes. Nhớ lại nụ cười thô thiển của Celes đang nhục mạ tôi.

Ngay lúc đó…

“…? Ai vậy?”

Xung quanh tôi, có âm thanh ai đó đang nói chuyện… không, đúng hơn là nghe giống ai đó đang diễn thuyết một tràng dài hơn. Tôi chợt có cảm giác kì lạ khó tả.

“Không có ai cả, đúng không?”

Tôi không cảm giác được có ai hiện diện quanh mình cả. Coi như bản thân đã nhầm, tôi tiếp tục nhắm mắt lại.

Tôi không biết là ai làm, nhưng tôi đã được sơ cứu rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi một lát, hồi phục thể lực đã. Cơ thể tôi nặng nề quá, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại mà thôi.

(Ngay lúc này, mình tôi muốn nghĩ về thứ gì cả…)

-

-

-

Có lẽ là chỉ một lúc sau khi tôi nhắm mắt lại. Tôi chợt nghe được giọng nói.

『Này này, vậy nghĩa là nó đến rồi đúng không? Nó chắc chắn đã đến rồi!』

Thay vì gọi là một giọng vui vẻ, giọng nói này nghe có hơi thô bạo một chút. Một giọng rất lớn, và đang cười hết sức hào sảng.

(A-ai vậy? Là người đã cứu mình sao?)

Hình như ông ta không nghe được giọng nói của tôi. Hơn nữa, vì lí do nào đó, tôi có cảm giác mệt mỏi, như là Mana của tôi đang bị hút ra vậy…

『Phụ Thân, người làm ơn im miệng một lúc đi』

Lần này lại là giọng của một người đàn ông trẻ.

(Có nhiều hơn một người sao? Nhưng mà, cảm giác khó chịu này là gì…)

Tôi không thể lên tiếng được. Suy nghĩ của tôi không truyền đạt tới họ được.

『Cha hãy hiểu cho ông nội đi. Bởi vì, đây là lần đầu chúng ta có thể nói chuyện với nhau như thế này. Hơn nữa con cảm giác được gần đây có một hậu duệ trực tiếp của chúng ta. Chắc chắn đứa trẻ mang dòng máu của chúng ta trong người』

Lần này, là một giọng cực kì vui vẻ.

(Ba sao? Không, có thể là nhiều hơn nữa)

Không phải là giọng nói, giống như là sự hiện diện hơn. Tôi không tin rằng chỉ có ba người ở đây.

『Cháu hiểu ông nội muốn nói gì mà. Đầu tiên, hãy bình tĩnh và xác nhận lại đi』

Tôi lại nghe một giọng nói khác nữa. Ông ta vừa nói ông nội, vậy đó là một gia đình? Nhưng mà giọng của họ đều nghe rất trẻ, ít ra, không có vẻ gì là họ cao tuổi cả.

『Ừ, như mọi người thấy, đây đúng là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta. Chỉ là, biết không, nếu cứ thế này chúng ta sẽ không để ý được mất, kiểu như là, vậy đó』

(Lần nữa sao. Đây đã là giọng thứ năm rồi?)

Một giọng khác vang lên.

『Bố già tiêu cực quá đi. Quan trọng hơn, con muốn biết đứa trẻ này bị sao rồi. Nếu nó để ý thấy chúng ta thì hay quá, nhưng… Brod, sao vậy?』

Có người nói lên cái tên Brod, làm tôi giật mình.

Bởi vì,Brod là tên của ông nội tôi.

(Chuyện này… có thể nào mình đã chết rồi không)

Chuyện như vậy cũng tin được hả? Sâu trong thâm tâm tôi gào thét như thế, và tôi cố gắng căng lỗ tai ra nghe những giọng nói.

『Là cháu trai của tôi! Là Lyle! Không nghi ngờ gì nữa, đó là cháu trai của tôi』

Nghe thực sự rất giống giọng của ông nội tôi, đủ đế khiến tôi phải cười một cách cay đắng. Ông ấy luôn hết sức yêu thương cháu trai của mình, nhưng tôi có thể cảm nhận được cả cảm xúc ấy thông qua giọng nói lúc này nữa.

Chỉ là, nghe ông nội có vẻ hơi trẻ. Nghe không giống giọng nói khàn đặc của một người lớn tuổi chút nào.

Mọi chuyện là thế nào vậy? Tôi bất giác nghĩ như thế vì xung quanh đột nhiên im lặng hẳn đi trong một thời gian ngắn.

『『『Thật sao!?』』』

Đúng là một đám người ồn ào mà. Nghe giọng ai cũng có vẻ như đang bị sốc.

(…Thực sự thì tôi đang gặp tình trạng gì thế này?)

Ngày hôm đó, bánh xe vận mệnh của tôi bắt đầu chính thức chuyển động.

Bình luận (16) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Vẫn ko hiểu tại sao con em ghét nó tới z. Cứ có cảm giác kì kì, khó chịu. Mà để tính sao. Main đc tổ tiên buff cho ak.????
Xem thêm
Bác mà hiểu thì còn truyện đâu mà đọc, phải có cái bí ẩn rồi mới khai thác được chứ :v
Xem thêm
Mà đúng là yếu tố bất ngờ là 1 trong những cái hay của light novel.????
Xem thêm
chuẩn bị bá lên nào :v
Xem thêm
​bị đánh đến mức đi gặp các cụ luôn.​​​
Xem thêm
Leave da world behind:v
Xem thêm
Đọc lại thấy nó nhạt v ra = ))
Xem thêm
Thú vị rồi đây . Cắm mắt
Xem thêm