Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.4. Biến cố

Độ dài: 1,522 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

“Quào!?”

Thứ xuất hiện từ lá bùa là một con rồng trông giống con rắn. Có vẻ như là một thức thần hạng rất cao.

“Không phải là khoe mẽ với con gái nhà Soya đâu, nhưng đây là một con tứ đẳng đặc dụng trong việc di chuyển tầm ngắn.”

Kadokura-san và đồng đội loại bỏ những lá chắn trên cánh cửa phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh và nhảy lên con rồng.

“Phần rắc rối nhất của quái vật chính là trạng thái ngủ đông của nó. Nên cách nhanh nhất để giải quyết là tấn công trực tiếp ngay khi nó hoạt động.”

Kadokura-san nhìn quanh thành phố Shinonome trên lưng con rồng.

“Đó là lý do bọn này sẽ bao phủ toàn thành phố Shinonome bằng một lá chắn phát hiện quái vật.”

Chị ấy nói một thứ thật mang tính vĩ mô.

Toàn bộ các thành viên trong đội chị ấy sẽ làm chuyện đó, nhưng dù vậy thì việc họ sẽ làm là bao phủ toàn bộ thành phố đó. Quy mô của chiến dịch này sẽ rất là khổng lồ.

“Nếu chúng ta cật lực cho tới lúc con quái vật xuất hiện thì có thể tránh khỏi thêm bất cứ thương vong nào. Và thậm chí nếu Quái vật A đánh hơi được và ngừng xuất hiện, thì kĩ năng linh khán đặc biệt của đồng đội em sớm hay muộn gì cũng sẽ phát hiện được cô ta thôi.”

Những cơn gió xoáy nổi lên quanh con rồng khi Kadokura-san nói.

Dường như họ muốn hành động ngay lập tức.

“Ưm, Kadokura-san này!”

Khi nghe chị ấy nói “đánh hơi được và ngừng xuất hiện”, tôi nhân ra một đã quên nói một chuyện.

“Nữ nhân sợ v-, ý em là, Quái vật A, ờm, thường xuyên lẩn tránh phụ nữ có ngực to, nên xin đừng dọa làm nó chạy mất!”

Tôi không muốn la lên điều này trước toàn dân thiên hạ nhưng cơn gió mà con rồng tạo ra ầm ĩ quá.

Kadokura-san vội che ngực mình lại, hơi rùng mình khi nhìn xuống chỗ tôi rồi nói,

“Cảm ơn vì… thông tin của em.”

Gió nổi lên, con rồng đưa Kadokura và những người khắc vụt biến khỏi tầm mắt.

“Nếu là họ thì sẽ có thể đến kịp lúc và ngăn chặn bất cứ thương vong nào nếu con quái vật xuất hiện trở lại thôi.”

Bởi vì họ là những người kỳ cựu được cử đến để tiêu diệt một con quái vật ngũ đẳng, Kadokura-san và đồng đội chắc phải có sức mạnh khủng bố lắm đây.

Tôi đã hoang mang không biết chuyện có ổn hay không khi mà đôi quỷ nhãn của Soya tạm thời vô dụng, nhưng có khi là tôi lo bò trắng răng rồi.

“Dù vậy-”

Karasuma lẩm bẩm khi mở của phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh ra để Soya đi vào.

“Dù có nói dông nói dài trông có vẻ có lý đấy, nhưng đoạn cuối giống như là chị ấy đang chạy trốn khỏi tiểu thư Misaki thì phải.”

“Những trừ tà sư hạng cao lại tránh mặt mình nữa rồi…”

Soya gục xuống sàn giàn giụa nước mắt.

Ờm, tôi nghĩ mình cũng sẽ làm điều tương tự nếu biết trước về đôi quỷ nhãn của cô nàng thôi.

“Ngay cả quý cô Kadokura trông mạnh như vậy mà cũng phải hoảng đến mức đó. Coi bộ vẻ ngoài đường hoàng vậy mà chắc ban đêm toàn thấy mấy thứ không dám để người khác nhìn không ha. Kufufu, tớ không biết chi tiết nhưng chỉ mình chuyện đó… cũng thật kích thích!”

Karasuma nhìn lên bầu trời nơi Kadokura-san và những người biến mất với một khuôn mặt tỏ ra ngây ngất. Dường như nhỏ này là người duy nhất cảm thấy vui vẻ khi ở cùng Soya hơn là tránh mặt.

“Đừng có ngây ngốc thế nữa, chúng ta cũng phải làm công việc của mình thôi. Chà, miễn là Soya không cố quá sức là được.”

Lúc ấy tôi có nói thế, cơ mà…

“Cũng không có gì nhiều để mà làm lắm nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm trong lúc đi vòng quanh Trường Cao trung Shinonome sau giờ học.

Soya không cần ai giúp đỡ sử dụng năng lực quan sát vong linh của quỷ nhãn.

Việc tuần tra thành phố đã có lá chắn của Kadokura-san và đội chị ấy giải quyết.

Tôi và Kamasura chỉ còn hai việc. Một là lãnh việc ở phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh để Soya có thể tập trung dùng quỷ nhãn, hai là kiểm tra xem có tiểu vong linh nào đang tập hợp ở Trường Cao trung Shinonome đang bị lấp đầy bởi nỗi lo âu của nữ nhân sợ  vếu hay không?

Tôi yên tâm rằng mình sẽ không cần phải dùng “Cực đỉnh trừ tà” nhưng lại thấy khó chịu khi biết rằng có một con quái vật ngũ đẳng vẫn đang lởn vởn trong thành phố.

“Hm? Là Furuya đúng không?”

Một giọng kêu tôi chợt phát ra.

“À, Nagumo đấy à. Lâu rồi không gặp.”

Tôi nhìn thấy Nagumo Mutsumi đang vẫy tay về hướng tôi. Cô nàng hình như đang uống nước từ cái đài phun nước cạnh phòng thể chất.

Chắc là câu lạc bộ kendo của cổ đang giải lao vì cô ấy không mang đồ bảo hộ mà duy chỉ bận bộ đồng phục. Lớp vải cốt-tông trắng bạch của bộ đồng phục đang giữ lấy cặp vếu của cô, nhưng cặp vếu đó cứ căng tràn ra và khẳng định sự hiện diện của chúng khiến mắt tôi cứ đảo tới đảo lui.

“Cậu có sao không? Tớ nghe nói mọi chuyện có vẻ khó khăn khi cậu bị nữ nhân chạy khỏi bộ ngực tấn công.”

Cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng.

“Ai chà, tớ không biết lời đồn đó đã… như cậu thấy đấy, tớ vẫn ổn.”

“Thật tốt quá…”

Nagumo liếc nhanh khắp người tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Mọi thứ rối tung hết cả lên. Tớ chưa từng thấy có một thành phố nào lại ban hành cảnh báo thảm hoạ tâm linh trước đây cả. Các giáo viên cũng tỏ ra lo lắng đến kì lạ… nó trông có vẻ như mọi thứ thật sự sẽ trở nên xấu đi phải không?”

Các nhân viên trong trường đều đã được thông báo rằng tình nghi là học sinh của Trường Cao trung Shinonome.

Tuy nhiên, không đời nào tôi lại có thể nói điều đó với một học sinh của trường như Nagumo được.

“Chà, có một chút trì hoãn bất chợt trong việc giải quyết nhưng có những chuyên gia đã đến đây rồi. Chúng ta chỉ cần giao hết việc lại cho họ là xong.”

Tôi nói trấn an.

Tuy nhiên, Nagumo nhíu mày ngờ vực và hỏi lại,

“Thật sao?”

Cô nàng còn lo lắng thúc cùi chỏ vào vai tôi một khi yêu cầu xác nhận.

Lần trước khi được kể về quái vật, cô nàng còn thong thả và còn nói là “Quái vật có thể đánh bại được sao!?” kia mà!? Hầy, tôi nghĩ giờ yên tâm cũng hơi khó tại con quái vật vừa mới phá huỷ một cái cột điện cùng một bức tường, tiếp theo là một cảnh báo thảm hoạ tâm linh được ban hành.

“Thật. Vấn đề chính ở đây là mấy con quái vật hay ngủ đông nên tìm khó lắm.”

“Khó tìm ư… nhưng quái vật cũng là người trần xác thịt thôi mà? Một kẻ điên tấn công con người vẫn có thể dễ dàng được lần ra mà không cần phụ thuộc đến năng lực tâm linh đâu nhỉ?”

“Cậu nghĩ vậy ư? Nhưng bọn quái vật nó ranh ma lắm.”

“Ranh ma?”

“Thế này, kẻ điên thì không nhận ra là họ điên và người xung quanh cũng thấy thế. Đó là lý do mà cậu không thể nhìn mà biết được ngay ai đã bị quái vật hoá được. Quái vật thường lẩn trốn sâu bên trong vật chủ nên quan sát vong linh không có tác dụng gì mấy… việc tìm ra và tấn công khi chúng vẫn chưa hoạt động ở giai đoạn quái vật hoá là một việc cực kì nan giải đấy.”

Sau lời giải thích của tôi, Nagumo nhìn tôi như thế muốn nói “Vậy ra mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.”

“Nhưng mà, ờm, mấy lão làng vừa đến tiếp viện đã biết điều đó và thiết lập lá chắn hết cả thành phố Shinonome này rồi. Nếu họ không thể tiêu diệt nữ nhân trốn chạy khỏi bộ ngực khi cô ta xuất hiện trong thành phố thì sẽ không còn nạn nhân nữa.”

Tôi nói thế để trấn an một Nagumo đang lo âu. 

-Cho đến vài giờ đồng hồ sau thì tôi biết được tin đội chuyện nghiệp được dẫn dắt bởi Kadokura-san đã hoàn toàn bị quét sạch.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
NDK
Ngực sân bay trâu thật
Xem thêm
Thú vị r đây
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
:V làm ăn thế này thì chết
Xem thêm