Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.9: Ông kẹ

Độ dài: 2,104 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Sau khi được giải thích ngắn gọn ở phòng nhân sự, chúng tôi được dẫn đến một căn phòng dùng làm phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh của trường. Có một vách ngăn chia căn phòng lớn thành hai phần, một bên kia được chiếm dụng bởi cố vấn học đường thông thường.

Thiệt hại gây ra bởi ác linh và triệu chứng của quái thú hoá đều có liên quan mật thiết đến sự bất ổn và phiền muộn đặc biệt của lứa tuổi vị thành niên, nên sự sắp xếp này vì mục đích dễ dàng phối hợp cho đôi bên hơn.

Chúng tôi đã chào hỏi tới người tư vấn và mở cửa đón khách, tuy nhiên…

“Chả ai đến cả!”

Soya tức giận đập bàn trong phòng tư vấn.

“Bình tĩnh lại đi, cậu đang làm phiền người bên cạnh đấy.”

Dù nói thế nhưng tôi cũng có thể hiểu được sự bực bội của Soya.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc mở cửa. Bọn tôi vẫn tiếp tục đến thẳng Trường Cao trung Shinonome sau giờ học sáng ở Trường Huấn luyện Trừ tà sư nhưng không một ai xuất hiện hết.

Mấy tên ngốc hay lượn lờ trước cửa vì Soya và Karasuma ngoài hành lang, nhưng cũng chỉ có thế. Mấy gã đó không thể là nguyên nhân xua đuổi mọi người được, mà lý do chính có khi lại là,

“Tất cả là cái rắc rối cậu gây ra ngày đầu tiên đấy!”

“L, lèm ơn tha tớ, tha tớ…”

Soya thịnh nộ tấn công ống tai Karasuma bằng một thanh dài và mảnh (cây ngoáy tai).

“Nhiều người đã e ngại đến phòng tư vấn sẵn rồi mà cậu lại còn khiến họ mất thêm lòng tin ở chúng ta ngày hôm đó nữa!”

“Ờm, đúng thế.”

Đúng như tôi lo sợ, cô gái Nagumo Mutsumi đó không phải nhân vật đơn giản.

Theo lời người tư vấn, Nagumo Mutsumi đã trở thành con át chủ bài của câu lạc bộ kendo từ đầu mùa xuân trong cả năm nhất. Cô nàng nổi tiếng với đám nam sinh vì cặp vếu vĩ đại còn với đám con gái thì đó là vì phong cách nam tính và tính ương bướng của mình. Cả hai đều phù hợp với hào quang chị gái. Tin đồn về những tên vô lại cố gắng sờ soạng cặp vếu của cô có khi đã lan ra nhanh như cháy rừng rồi.

“Vì vậy, tớ có ý này.”

Soya giơ ngón trỏ lên.

“Hãy chia làm hai nhóm để tuần tra hành lang  sau giờ học. Tớ với Aoi-chan là một nhóm, còn Furuya-kun trong nhóm còn lại. Do các tiểu vong linh có xu hướng xuất hiện vào ban đêm, nên đội tuần tra có thể giúp đối phó với chúng. Hơn nữa, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với những thành viên đang trong hoạt động câu lạc bộ và có thể cố gây dựng tín nhiệm với họ nữa.”

“N-nếu chúng ta làm thế, không… không phải chia ba nhóm ra sẽ hiệu quả hơn à?”

Karasuma đề xuất trong cơn run rẩy sung sướng do cây ngoáy tai gây ra. Tuy nhiên chúng tôi ngay lập tức bỏ qua nó.

Con ngố này 100% là đang định đi tìm gái nên ai dám để nhỏ này đi một mình chứ?

“Tớ cũng phải đi tuần tra à? Cậu có nhớ lời hứa không để lộ năng lực của tớ không đấy?”

Cô ấy đã biết rằng thậm chí nếu tôi có tìm được tiểu vong linh trong trường thì cũng không thể xử lý được nó nhỉ? Tôi mà dùng “Cực đỉnh trừ tà” ở đây thì những tiếng dâm đãng sẽ vang khắp các ngóc ngách của ngôi trường mất…

“Mục đích chính của việc tuần tra này là để tiếp xúc với học sinh và giành được niềm tin của họ! Nên Furuya-kun, hiện tại thì cậu nên ưu tiên trò chuyện với mọi người trước đi. Nếu tìm thấy tiểu vong linh thì cứ gọi tớ là được!”

“Hừm, thế cũng ổn…”

Và thế là, hoạt động tuần tra sau giờ học của bắt đầu ngay trong ngày hôm đó.

“Lạc mất rồi…”

Tôi đang ở một khu vực lớn và một toà nhà trường xa lạ.

Tôi đã quanh quẩn ở một vắng vẻ của trường mà không biết mình đang ở chốn nào. Mấy căn phòng học trông như được sử dụng làm nhà kho và cái không khí yên tĩnh của ban đêm lan tỏa khắp nơi này khiến người ta có cảm giác sẽ có gì đó nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Có thể sau khi mở rộng toà nhà hiện tại thì nơi này đã trở thành một phần không được dùng đến nữa.

Tôi tưởng mình đang đến một khu vực có nhiều như học sinh như phòng nhân sự hay là tòa nhà đặt các câu lạc bộ chứ… liệu có cái bảng thông tin nào ở đây không nhỉ?

Tôi bồn chồn nhìn xung quanh trên đường bước qua hành lang. Nếu có ai đó xung quanh nhìn thấy, có sẽ nghĩ tôi là một kẻ đáng nghi mất.

“Kyaaaaaaaa!?”

Chợt tôi nghe thấy một tiếng con gái hét lên ở phòng học gần đây.

“Sao thế!?”

Tiếng hét nghe có vẻ rất khẩn trương. Tôi tức tốc chạy về phía căn phòng phá ra tiếng động.

“C, cứu với. Ai đó, cứu tôi vớới-”

Trong căn phòng học lờ mờ ánh sáng với những bộ sưu tập đồ bảo hộ và mặt nạ bảo vệ có lẽ được sử dụng cho kendo, một nữ sinh đang nằm co ro, hai tay ôm đầu trên sàn.

Phía trên cô gái, một người đàn ông, người dính máu trồi ra từ trần nhà và đang thì thầm gì đó với nàng ta. Hắn ta là một ác linh cấp thấp duy trì sự tồn tại của mình bằng cách kích động sự sợ hãi của mọi người.

Đáng lẽ tôi nên gọi Soya ngay nhưng tôi không biết vị trí mình đang ở hiện tại, vả lại mắt và tai của cô gái vừa tiện đã nhắm chặt lại. Quan trong hơn hết, tôi không có lỗi khi bỏ rơi một cô gái đang bị tấn công.

Tôi gỡ những sợi dây chiên từ hai tay ra và chọc vào “điểm G” mà tôi nhìn thấy đằng sau lưng hắn.

“Nhoooooooo!?”

Sau khi xem gã đàn ông người đầy máu đó biến mất cùng một biểu cảm miên man, tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai cô nữ sinh vẫn đang liên hồi “Cứu tôôi”.

“Hiii-”

“Này, cậu không sao chứ? Không cần sợ nữa đâu, ác linh biến mất rồi.”

Tôi gọi thêm vài lần nữa, cô nữ sinh sau cùng cũng hoang mang ngẩng đầu lên.

“Ổn, ổn rồi sao? Ông, ông kẹ biến mất rồi ư?”

“Ừ, ác linh đã- hm? Là cậu à.”

Cô nàng đang rưng rưng nước mắt này trông quen quá ta. Tôi không thể nào quên gương mặt này được… hay đúng hơn là, cặp vếu của cổ.

“Là Nagumo Natsumi… phải không?”

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cùng đôi mắt kiên định. Tay và chân dài đến nỗi dù đã co người lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Gọi cô nàng vếu bự mạnh mẽ này là bóng hồng của bộ môn kendo cũng không ngoa.

Nagumo cũng có vẻ nhớ ra rồi lườm nguýt lấy tôi,

“C, cậu là… tư vấn viên cùng kẻ biến thái đó.”

“À, ừ. Đúng thế. Tớ là Furuya từ phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh. Lúc đó tớ ở cùng với con ngố đấy.”

Tôi ngại ngần giới thiệu lại bản thân rồi vô thức không nhịn được mà liếc vếu cổ lần nữa.

Mặt Nagumo phủ hồng.

“C, chuyện này, không phải như cậu nghĩ đâu!”

Cô nàng nằm co ro dưới đất hét lên trong khi cố che giấu đôi tay đang run rẩy của mình.

“Tớ không có vấn đề gì với mấy cô gái biến thái hôm nọ hay là những thứ như gián đâu! Nhưng ông kẹ thì… ý tớ là, ác linh, cậu không thể đánh bại được chúng. Nên không phải là tớ sợ chúng đâu… chỉ là tớ không giỏi đối phó với chúng thôi!”

Nagumo lải nhải một hồi rồi cúi mặt xuống,

“D, dù vậy, cảm ơn vì đã giúp đỡ… Tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu giữ bí mật chuyện này. Cậu biết là tớ cũng có hình tượng ở trường cần phải giữ mà.”

Lời cảm ơn của cổ rất rõ ràng, nhưng câu tiếp theo lại trở thành tiếng lí nhí ngại ngùng.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Không có gì cả đâu nên cứ thoải mái đi.”

“C, cậu không cười cợt tớ à?”

“Không hề. Bọn tớ cũng sợ ác linh mà.”

Tôi đã chạy khỏi nữ nhân tứ đẳng bò bằng bốn chi mấy ngày trước cơ mà…

“Thật ư?”

“Thật. Bọn tớ gặp suốt mà vẫn thấy sợ, nên người bình thường sợ cũng là bình thường. Thật sự, cậu mà sợ tớ còn thấy yên tâm. Thế còn hơn những tên ngu ngốc đi đến những địa điểm bị ám để thử thách lòng dũng cảm.”

Làm thế chỉ càng gia tăng sức mạnh cho ác linh nên tôi không hy vọng mọi người sẽ ngừng việc đó lại.

“Ừm, tớ cũng không khuyến khích việc tỏ ra sợ hãi quá mức bởi vì nó sẽ khiến những thứ kì lạ dễ tiếp cận cậu hơn.”

Tôi tiếp tục trò chuyện với Nagumo để khiến cô nàng bình tĩnh trở lại, biểu cảm của cổ dần thư giãn hơn.

“...Tớ cứ nghĩ các cậu là một đám người đáng nghi nhưng hoá ra mọi người lại không xấu xa tí nào. Xin lỗi, tớ đã hiểu lầm lúc trước và nói những điều không phải trước mặt nhiều người như vậy.”

“Ài, không sao đâu, con ngốc Karasuma đó hồi đó gây chuyện suốt ấy mà… còn tớ và cô còn lại là người tốt nên xin cậu hãy đính chính lại lời đồn.”

Trong lúc trao đổi, Nagumo đã có thể tự đứng dậy. Cô nàng nhẹ nhàng vỗ vai tôi vài cái như thể để che giấu nỗi xấu hổ của mình.

“Cảm ơn cậu nhiều. Tớ chỉ là không chịu được ông kẹ… thường thì tớ sẽ tránh xa khỏi chỗ này của toà nhà trường nhưng có một vài việc vặt mà tớ cần phải làm ở đây hôm nay.”

Nagumo bảo là câu lạc bộ kendo năm này nổi tiếng đến nỗi họ không đủ dụng cụ bảo vệ bởi vì mong muốn gia nhập ồ ạt của đám nam sinh. Cô nàng không còn cách nào khác ngoài nghỉ hoạt động câu lạc bộ để xem có thể sử dụng lại vài món đồ bảo vệ hay không nhưng cuối cùng lại chạm mặt với ác linh.

Nagumo chỉ vào ngực mình và cười trong lúc nói với giọng hơi kinh tởm,

“Không ngờ tớ lại nói điều này, nhưng thật sự, có rất nhiều kẻ ngu ngốc gia nhập câu lạc bộ chỉ vì thứ này. Đó là lý do tớ đề xuất với câu lạc bộ là để những bộ đồ bảo vệ cũ rách, hôi hám cho bọn chúng và chỉ giữ lại những người đủ gan dạ.”

Dường như cô ấy đang cố tiên phong giải quyết vấn đề mà mình gây ra. Cặp vếu to đó cũng phải do lỗi Nagumo đâu.

“Thế? sao cậu lại ở đây, Furuya”

“Tớ đang tuần tra ở hành lang trường. Chà, lý do chính là do tớ bị lạc…”

Nagumo gật đầu và nói “Ừ, trường bọn tớ đúng là ngoại cỡ thật” rồi tiếp tục,

“Được rồi. Để tớ chỉ đường cho cậu. Tớ đã kiểm qua gần hết đống đồ bảo hộ rồi, vả lại cậu còn cứu tới khỏi ông kẹ nữa nên tớ cần phải trả ơn.”

Cô ấy nở một nụ cười vui vẻ.

Chắc là do đã phải đối phó với người bạn thuở nhỏ đáng sợ, đám nam sinh ngu ngốc ở lớp, và hai người đồng đội đầu óc có vấn đề trong quá lâu rồi, nên tôi cảm thấy cuộc trò chuyện với một Nagumo khôn ngoan lại giải tỏa đến không ngờ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Cái em vếu lép đâu roòi nhỉ
Xem thêm
NDK
Thanks
Xem thêm