Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.8: Nagumo Mutsumi

Độ dài: 1,432 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Một buổi chiều đầu tuần.

“Đây là Trường Cao trung Shinonome à? To thật đấy.”

Shinonome là một thành phố khá lớn cách khoảng 30 phút đi tàu điện từ Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thủ đô Tokyo.

Trường Cao trung Shinonome được đặt tại trung tâm thành phố và một ngôi trường cực lớn hiếm hoi trong thời đại này. Ngôi trường cũng chiếm một khu vực rộng lớn bởi vì số lượng học sinh đông đúc.

“Trông nơi này sẽ khiến chúng ta bận rộn đây!”

“Có vẻ như cũng sẽ có thật nhiều gái xinh nữa!”

Soya, bận bộ đồng phục trường Trường Huấn luyện Trừ tà sư giống tôi, cùng với Karasuma trong bộ đồ dài trông khá là háo hức với công việc mới này.

…Tôi chỉ lo rằng sự hào hứng của Karasuma sẽ gây ra phiền toái không cần thiết cho cả bọn.

“Này Karasuma, đừng có gây rắc rối không cần thiết đấy nghe chưa? Cứ bình tĩnh và im lặng thôi.”

“Hahaha. Biết rồi, biết rồi.”

Đáng lo làm sao…

“Dù sao thì cũng đến phòng nhân sự chào hỏi một tiếng nào.”

Tôi đi vào tòa nhà trường qua cổng vào cho khách cùng với hai người bọn họ.

Phòng nhân sự có vẻ nằm ở tầng trên, khi tôi leo lên cầu thang thì có thể nhìn thấy thành phố Shinonome từ những cánh cửa sổ trong hành lang. Tôi chợt nhớ ra một chút “lời khuyên” mà Mei đã nhắc trong lúc nằm trên đùi tôi. Tôi đã thông báo điều này với Soya và Karasuma.

“Dạo này Shinonome đang trải qua sự gia tăng của các vụ tấn công trên đường.”

Mei vừa nói vừa áp mặt vào bụng tôi như thể đang cố ngấm giọng và hơi thở của mình vào trong đó.

“Vẫn chưa có thương tích gì nghiêm trọng, nên vẫn để vẫn chưa bị làm to tát, nhưng mọi thứ có vẻ đang trở nên ngày càng tệ hơn. Cảnh sát vẫn đang điều tra nên chúng ta vẫn không thể biết được đây có phải do quái vật hay không hay vì đây là đầu xuân, một tên biến thái… dù bất cứ giá nào, xin hãy cẩn thận.”

“Một kẻ biến thái mặc áo khoác đeo mặt nạ à?”

Miêu tả mà cô nàng đưa cho tôi giống với miêu tả điển hình của một kẻ khả nghi và trông không ăn nhập lắm với thành phố xinh đẹp trước tầm mắt tôi đây.

Bất kể đó có là quái vật hoá thành người hay là một tên biến thái lập dị, tôi cũng không muốn dây dưa với mấy thể loại đó.

Tôi còn đang lơ đễnh ngắm nhìn phong cảnh, thì ngay bên cạnh,

“L, làm sao có thể có một cặp vếu to như vậậậậậậy!?”

Karasuma đột nhiên hét lên với một giọng kỳ lạ.

Tôi nhìn sang nhưng Karasuma đã biến mất. Con ngốc đó đi đâu mất rồi!?

“Gyaaaa!? Cô bị cái quái gì vậy hả!”

“Buheee!?”

Tôi quay qua và thấy một vụ náo động lớn diễn ra ở cuối hành lang. Karasuma chạy về phía một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa và cố bóp ngực cô nàng đó. Tuy nhiên, nhỏ ta đã bị đánh lui một cách không thương tiếc trước khi kịp làm gì.

Hiện đang là giờ chuyển tiết nên các học sinh của Trường Cao trung Shinonome đều có mặt ở khu vực gần phòng nhân sự. Kết quả là, vụ náo động đã thu hút một ít sự chú ý.

Cái con nhỏ ngu si này! Vừa đặt chân vào trường đã gây chuyện rồi!

“Xin lỗi, xin lỗi! Cậu có sao không ạ!?”

Tôi chạy về phía cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dẫm lên Karasuma hiện đang nằm đo sàn.

Mả cha nó, đúng ra tôi cần phải cẩn thận với kẻ biến thái ngay gần mình hơn là kẻ đeo mặt nạ mặc áo khoác kia nữa cô!

“Mấy người… hình như không phải học sinh trường nào sao?”

Cô nàng tóc đuôi ngựa lườm chúng tôi khi dùng tay che lấy bộ ngực bị Karasuma tấn công-à không, tay nàng ta không thể giấu nổi chúng.

Tôi ực một cái thật mạnh.

Nếu có lúc nào đáng để nuốt nước bọt một cái thật mạnh, thì chính là lúc này đây.

Vếu cô nàng tóc đuôi ngựa này to vãi đạn. Soya đã khá to rồi mà cái thứ trước mặt tôi đây còn to hơn.

Núi Phú Sĩ, những đám mây vũ tích, bức tượng Phật khổng lồ ở tỉnh Nara… con người là những sinh vật thường cảm thấy kinh hãi theo bản năng trước những thứ to lớn.

Cặp dưa hấu trước mắt tỏa ra một áp lực ghê gớm. Giống như là nó có ma thuật để thu hút ánh nhìn của người khác theo một cách khó hiểu mà không phải là những lý do như khao khát tình dục.

“Này, cậu có phải chung một xuồng với tên bệnh hoạn dưới này không?”

“Hm?”

Giọng bực bội của cô gái tóc đuôi ngựa đã kéo tôi trở về thực tại.

“Trời ạ. Chúng cản trở tập luyện, những ánh mắt phiền toái, và còn thu hút mấy kẻ ngu ngốc mấy người… Tôi thà tặng mấy cục mỡ này cho ai khác còn hơn.”

Cô nàng phun ra những lời có thể khiến bất kì cô gái ngực lép nào cảm thấy đau buồn và nhìn chằm bọn tôi với thái độ thù địch.

“Mấy người đang làm gì ở đây?”

“Tớ xin lỗi chuyện lúc này! Bọn tớ được nhận vào phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh của trường này và sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay!”

Soya đạp lên người Karasuma và cùng tôi cúi đầu.

“Này, Aoi-chan, dậy xin lỗi người ta đi!”

“Ưưưư.”

Khi bị vực dậy, Karasuma phủi đi những chỗ bị tôi và Soya dẫm phải.

“Tớ nghĩ là sẽ hơi mạo hiểm nhưng… tớ không nhịn được… đúng là một cặp vếu quái vật.”

Karasuma nói, mắt vẫn đăm đăm vào cặp dưa hấu của cô nàng tóc đuôi ngựa, trong không có vẻ gì là hối lỗi cả.

Không đúng, cậu lao về phía người ta mà không thèm do dự mới phải chứ? Không cậu hề có một tí ý thức gì về mạo hiểm hay không cả, đúng không?

Hay đúng hơn, nhỏ này còn không thèm xin lỗi.

“Phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh? Các cậu cùng trang lứa với tôi à?”

“Ưm, cậu biết đấy, bọn tớ là học viên của Trường Huấn luyện Trừ tà sư và cậu có thể gọi bọn này là thực tập sinh… trừ tà sư đang trong kỳ đào tạo ấy.”

“Hừ, đang trong kỳ đào tạo à…”

Cô nàng tóc đuôi ngựa lộ ra vẻ cực kỳ bất tín để trả lời lại lời Soya, sau đó nói,

“Vậy sao mấy người không cho tôi một ma thuật có thể khiến ngực tôi ít gây sự chú ý hơn và có thể ngăn người ta không nhảy bổ vào chúng như cô vừa mới xuất hiện này. Dẫu sao thì, tôi cũng không muốn đến phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh được điều hành bởi các người đâu.”

Cô nàng giễu cợt với một giọng nam tính rồi nhanh chân đi khỏi.

Những học sinh chứng kiến cũng bắt đầu chĩa những tia nghi ngờ thẳng về phía bọn tôi.

“Tớ không thể tin được là cô gái đó lại dám làm thế với Nagumo-san… Nhưng tớ có thể hiểu cảm giác của cô ấy.”

“Nhưng đúng là Mutsumi-chan, đánh bại cô ấy một cách dễ dàng. Cậu ấy ngầu quá. Thật không thể ngờ được là hai bọn tớ đều cùng là năm nhất.”

Từ những gì tôi nghe được xung quanh, cô nàng vếu bự buộc tóc đuôi ngựa đó tên là Nagumo Mutsumi, học năm nhất. Cô nàng nổi tiếng ở ngôi trường này không chỉ vì vếu mà còn bởi tính cách.

Ảnh hưởng của cô nàng trong ngôi trường này sẽ không nhỏ đâu.

“Việc chúng ta còn chưa bắt đầu mà sao đã lại càng gian truân hơn thế này…”

Tôi cảm thấy lo lắng về những việc sẽ làm trong tương lai.

“...Aoi-chan.”

“Zâng!?”

“Chúng ta cần một phiên phản ánh.”

Soya nói trầm giọng nói trong khi lôi ra một cái ngoáy tai từ trong túi ra.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks
Xem thêm
NDK
To thật
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tem thứ 2
Xem thêm
temmmm
Xem thêm