Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.7: Mei muốn được nuông chiều

Độ dài: 1,372 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

“A, oniisan-senpai, em ở đây-”

Buổi chiều của ngày cuối tuần, tôi đang đứng phía trước một cái ghế bành trong góc của một công viên bình dị toàn trẻ con và các bậc phụ huynh.

Mei trong bộ động phục Trường huấn luyện Trừ tà sư bị nhăn nheo theo phong cách gal, vẫy tay nhẹ với tôi.

“Hừm, anh trông có vẻ rất vất vả. Mắt anh trông còn thiếu sức sống hơn bình thường đấy?”

Đặt mông lên ghế, Mei lên tiếng trêu chọc.

Cô nàng có mái tóc hơi gợn sóng, làn da trắng mịn ẩn hiện sau lớp vải đồng phục trường, cùng những món trang sức khẳng định sự hiện diện của mình. Mọi thứ dường như đều làm nổi bật những đường cong nữ tính của cổ. Hào quang ấm áp dịu dàng cùng bộ quần áo rộng khiến mang đến cảm giác thiếu cảnh giác, nhưng lại có thêm chút gì đó quyến rũ cho một Mei vốn dĩ đã có ngoại hình đáng yêu.

Trên cả phương diện tuổi tác lẫn hào quang, cô nàng này như một thái cực khác hẳn so với người bạn thuở nhỏ đáng sợ mà tôi quen biết.

Tôi ngồi xuống cạnh Mei và hỏi,

“Thế công việc tốt lành mà em muốn nói là gì?”

“Sao lại vào thẳng vấn đề thế oniisan-senpai? Em với anh là bạn mà, thế nên sao hai ta không trò chuyện một chút để thể hiện tình cảm trước khi vào công việc cơ chứ?”

“Mei, công việc là công việc… anh không có đủ sức để tung hứng cùng với trò đùa của em đâu.”

“Hmm, em nghe như thể anh có chuyện buồn bực vậy.”

Mei giễu cợt rồi hắng giọng và bắt đầu giải thích.

“Oniisan-senpai, anh có nghe qua về các phòng tư vấn thảm họa tâm linh chưa?”

“...nếu anh nhớ không nhầm, đó là những văn phòng nhỏ được quản lý bởi các trừ tà sư các ngôi trường trung học và cao trung bình thường phải không?”

Sự bùng nổ các hiện tượng tâm linh được gây ra bởi những năng lượng xúc cảm mạnh mẽ của con người.

Dù không biết chi tiết, những chuyện kỳ lạ lại có xu hướng diễn ra ở những nơi mà cảm xúc của mọi người pha lẫn vào nhau.

Theo lẽ đó, những ngôi trường vẫn luôn là nơi đầy rắc rối.

Trường học là một môi trường đặc biệt, nơi hàng trăm thứ cảm xúc của chưa trưởng thành của các nam thanh nữ tú bị nhét vào một chỗ bất kể họ có muốn ở đó hay không-không khác gì là cầu xin hiện tượng tâm linh xảy ra vậy. Nếu ác linh có mặt, thì việc có cả quái vật cũng không lạ gì; hiện tượng tâm linh sử dụng chính con người làm cốt lõi.

Các phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh là một hệ thống đóng các trừ tà sư vào mỗi ngôi trường để giải quyết những hiện tượng tâm linh thường kỳ ấy một cách nhanh nhất.

“Quào, nhìn điểm số của anh vậy mà cũng biết về nó sao?”

“Im đê. Khoan, sao em biết về điểm của anh…?”

Dù tôi cố gặng hỏi. Nhưng Mei cứ tránh né nên tôi quyết định bỏ qua và không suy nghĩ nữa.

“Phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh đúng là một nơi tốt để làm việc nhưng anh nghĩ là không phải hơi ít công việc có sẵn sao?”

Dù sao thì, đó cũng là công việc với nguy cơ bị thương thấp.

Thêm nữa, do nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngừa và đưa ra biện pháp sớm ngăn chặn thảm hoạ tâm linh, nên đây là một nơi có tính cạnh tranh cao. Những công việc trong quá khứ gần như sẽ được xem xét mặc dù không quá nguy hiểm. Đây không phải một vị trí mà các học viên còn chưa có bằng tạm thời có thể chui vô.

“Em chỉ cần nói vài tiếng tốt về anh là chuyện đâu sẽ vào đấy ngay ấy mà, hehehe.”

Mei giơ đầu ngón cái cùng một nụ cười đáng ngờ với tôi.

Cô gái này đúng là một người bí ẩn…

Tôi không hề biết cô nàng lấy thông tin đâu ra, chỉ có thể cảm nhận được rằng cô ấy có những mối quan hệ kỳ lạ như lúc này vậy. Vì thế, tôi nghĩ rằng cô nàng có liên quan đến thứ gì đó có cùng đẳng cấp với gia đình Kuzunoha. Vấn đề là tôi chưa từng nghe ai với họ Tachikawa cả.

“Mà, việc này tốt lắm nên em không làm miễn phí đâu nhé.”

Mei giơ ngón trỏ lên.

“Ờ.”

Đây là điều mà tôi đã dự liệu trước. Tôi đã sẵn sàng bất kì điều kiện kì lạ nào từ cô nàng!

“Em muốn gối đùi.”

“...mm?”

“Xin hãy cho em gối đùi ngay tại đây. Khoảng 30 phút là đủ rồi.”

“Cái giề?”

Đầu tôi đơ một lúc vì không thể giải thích được lời của Mei.

“Ài, đợi đã, chẳng phải em thường kêu anh đi xem phim cùng hay là mang túi hay sao?”

“Anh nói gì kì vậy? Em kiếm cho anh một công việc tốt như vậy, bộ anh nghĩ tiền hay thời gian mua được sao? Mei hiện đang ở tuổi khao khát được con người động chạm. Cô ấy muốn được nuông chiều.”

“... vậy về cơ bản, em muốn anh trả bằng cơ thể của mình à…?”

“Làm ơn đừng nói như vậy chứ.”

Lẽ dĩ nhiên, Mei trông có vẻ ngượng ngùng khi quay mặt đi khỏi tôi.

“Vậy, anh sẽ làm gì đây? Có cho Mei gối đùi hay không?”

Cô nàng bắt đầu làm mấy tiếng “tíc, tắc, tíc, tắc” trong miệng như thể đang đặt giới hạn thời gian vậy.

“...anh thật sự phải làm chuyện này sao?”

Em dù chỉ toàn phụ huynh và trẻ con nhưng hiện tại đang là cuối tuần và công viên thì đông kịt người. Không phải Mei đòi hỏi hơi quá đáng à?

Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ cơ hội này, viễn cảnh một tuần mới chỉ toàn là những chuỗi ngày địa ngục vì phải gánh hai kẻ đần độn bất tài kia đang hiện ra trước mắt tôi.

“Mẹ nó, em thích làm gì anh thì làm!”

Sau khi quyết tâm, tôi banh nhẹ hai đùi và thả lỏng đầu gối, tạo ra một chiếc “gối” thoải mái trên đùi.

“Anh bỏ cuộc dễ dàng hơn em tưởng đấy, oniisan-senpai.”

Mei trao cho tôi một nụ cười quỷ quái và đặt đầu lên đùi tôi, ghé mặt sát vào bụng tôi với một tiếng “Uryaa-”

“Này, gượm đã, em đang để mặt ở đâu thế hả!”

Cô nàng đang chạm vào nhiều vùng dưới đó và tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cổ đang xuyên qua và lan tỏa khắp vùng quanh bụng tôi…!

Đây không phải còn hơn cả gối đầu sao!?

“Anh được nuôi dưỡng ở một nhà thờ, nên anh không có miễn dịch với người khác giới  gì hết, oniisan-senpai à…”

Khi tôi cố vặn vẹo người thoát ra, Mei vòng tay ra sau eo tôi và khoá chặt tôi ở một chỗ như thể muốn nói “Muốn bỏ chạy à?”

“Nên em cần phải đảm bảo là anh đã được “tiêm vắc-xin” và còn đánh dấu để anh không lầm đường lạc lối bởi những cô gái trong đội.”

Tôi không biết cô nàng nghiêm túc đến mức nào. Cổ tiếp tục cọ đầu vào những vùng không phù hợp của cơ thể tôi trong lúc kêu lên “Uriuri”.

Cuối cùng sau khi vừa đủ 30 phút và đã có tâm trạng tốt, Mei mới chịu thả tôi ra, hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề liên quan tới phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh.

...vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như mình vừa bị chơi đùa bởi một người con gái cũng ranh ma ngang tinh linh cửu vĩ hồ bữa cuối tuần đó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
NDK
Ồ, anh main cũng đào hoa quá ta

Cảm giác bạn thuở nhỏ sắp hoá chaos
Xem thêm
Đôn Ki Hô Tê
Chủ post
Minh hoạ chương này hơi noise vì mình để kích thước gốc nhưng được cái to ra nên nhìn cái gì cũng sáng sủa hơn. Ai thích để như cũ bảo mình nhen.
Xem thêm
Cái đầu cọ vào những vùng ko phù hợp
Xem thêm
NDK
Ổn nhé
Xem thêm