Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.6: Mei, người môi giới thông tin

Độ dài: 1,047 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

“Vếu tôi có to không?”

Người đầu tiên run trả lời “Chúng không có to?” Nên tôi người đó.

“Vếu tôi có to không?”

Người thứ hai nói “C, có.” Nên tôi cởi áo khoác ra và hỏi “Thế bây giờ thì sao?”

Người đó đánh mắt đi chỗ khác. Nên tôi đánh người đó.

Người thứ năm, người thứ mười - Tôi đánh họ, tôi đánh rất nhiều người.

Mỗi lần tôi đánh những ai nghĩ ngực tôi nhỏ, vếu tôi có cảm giác như lớn hơn một chút. Ehe.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao mỗi lần vếu tôi to hơn, họ trông có cảm giác ngày càng thương hại?

Tôi tự hỏi, do đâu mà dẫu tôi có đánh họ bao nhiêu lần, số người ở Shinonome nghĩ ngực tôi nhỏ vẫn không giảm đi?

“Vếu tôi có to không?”

Nên tôi quyết định rằng mình cần phải đánh thêm nhiều người, và thật triệt để, những người nghĩ tôi có bộ ngực bé.

________________________________

“Bọn em đã thử nhận một vài nhiệm vụ sau đó nhưng lại không thể nào tìm được một ác linh xinh đẹp nào để diệt cho tiện. Còn cô Soya thì chả được tích sự gì, mọi thứ hiện tại thiệt sự là rối rắm.”

Buổi chiều của ngày cuối tuần.

Khi Kaede đến kí túc xá của tôi để kiểm tra phong ấn trên cánh tay hàng tuần, tôi phun hết các bực dọc đã được tích tụ từ vài ngày trước. Dĩ nhiên, tôi phải chắc rằng mình phải giấu đi đoạn Soya dùng giấc mơ dâm đãng của tôi với Kaede.

“...”

“Dù thế, mà Soya vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ con đường thành đạt của mình. Không phải kiếm chỗ nào an toàn để mà làm việc rồi từ từ thăng tiến không tốn hơn sao?”

“...”

 Nhưng Kaede trong có vẻ cộc cằn khi giữ tay tôi một cách im lặng, không nói lời nào.

Tôi bụng nghĩ là chắc cô ấy căng thẳng vì lịch làm việc bận rộn của bản thân, thì Kaede đã hoàn thành kiểm tra định kì cùng một ánh mặt lạnh tanh và đầy sát khí.

“Đó là thứ em phải nhận khi vào một đội toàn con gái và tỏ ra suồng sã đấy. Chậc… em còn sử dụng năng lực mà đáng lẽ phải rất thận trọng khi dùng nữa. Có phải em đã bị mê hoặc bởi đứa con gái của nhà Soya rồi không?”

Cô tuôn ra câu đầu tiên rồi sau đó lặng lẽ nói số còn lại bằng những tiếng lẩm bẩm nghe như một con ác linh gian xảo vậy. Tôi không thể nghe được gì, mà tiếng tặc lưỡi của cổ lại lại ghê quá nên tôi cũng không muốn hỏi lại làm gì.

Cô nàng biến thành một đứa con trai, giống như khi vừa từ ngoài phòng tôi bước vào, sau đó đóng cửa cái rầm mà không hề ngoái mặt lại nhìn một mình tôi cô quạnh nơi đây.

“Sao hôm nay Kaede cộc cằn thế nhỉ?”

Tôi lo lắng bởi vì sự quá nghiêm chỉnh cũng như căng thẳng dễ khiến con người ta bị “Quái dị hoá”... nhưng cô nàng lại không phải loại dễ nói lời thật lòng nên tôi có thể làm cái gì đây?

Là người thừa kế của Hồ linh Gia môn Kuzunoha, cô ấy rất giỏi trong việc thay đổi vẻ ngoài. Cô nàng có thể biến hình bất cứ khi nào đến chỗ tôi mặc dù nó không phải là chiêu thức đơn giản. Với khả năng đó, tôi chắc rằng cô ấy sẽ xả xì trét ở một nơi nào đó tôi không biết bằng cách đóng giả làm một ai đó.

...chà, tôi có nghĩ ngợi mấy thứ đó thì cũng chả ích gì.

Bây giờ, tôi quyết định giảm bớt căng thẳng của bản thân bằng một giấc ngủ để phục hồi khỏi sự mệt mỏi của công việc. Vài phút sau.

-Reng! Reng! Reng!

Tôi nhận được một cuộc gọi.

Tên hiển thị trên màn hình là Tachikawa Mei.

Tôi đã đặt biệt danh “Người môi giới thông tin” cho cô ấy. Cô nàng này là học viên năm ba trung học của Trường huấn luyện Trừ tà sư.

Tôi bắt máy, một tiếng uể oải thể nghe thấy từ đầu dây bên kia.

“A, oniisan-senpai. Lâu rồi không gặp-.”

“Có chuyện gì thế? Anh hơi mệt và định đi ngủ cả ngày đây.”

“Fufufu. Em nghe nói anh bị mệt mỏi sau khi gia nhập vào một tổ đội rắc rồi à, oniisan-senpai.”

Đúng là môi giới thông tin có khác. Mặc dù khác khối và khác khu học nhưng cô nàng nắm bắt thông tin rất nhanh chóng.

“Nên em có tin tốt cho oniisan-senpai đây. Đang có một vài công việc ngon lành cành đào đấy.”

Mei nói bằng giọng cợt nhả như thể đang đóng vai kẻ phản diện vậy, rồi tiếp tục,

“Gặp mặt rồi nói tiếp. Em sẽ đợi anh ở cái công viên gần gà Kisaragi nhé. Gặp lại sau.”

Sau đó cô nàng cúp máy.

Tôi chỉ mới quen biết Tachikawa Mei được khoảng hai tháng.

Đó là lúc khi tôi vừa mới tốt nghiệp trung học, tôi đã giúp đỡ Mei khi cô ấy bị một vài tên tội phạm tán tỉnh trước hàng cà phê gần trường.  Bất thình lình, tôi buộc phải dùng “Cực đỉnh trừ ta” vào lúc đó vì chúng quá đông. Đó là thứ mà tôi rất muốn quên đi.

Kể từ đó, tôi thường xuyên qua lại với Mei, một đứa đàn em sau một năm của tôi.

Vốn dĩ đây là mối quan hệ cho và nhận. Cứ khi nào nhận được thông tin tôi cần, tôi sẽ làm những thứ như mua một ly parfait hay đi mua sắm cùng cô nàng để trao đổi.

“Không biết hôm nay nhỏ đòi mình làm gì nữa…?”

Dù có một ít tiền nhờ những yêu cầu mà đội đã hoàn tất, nhưng tôi chắc là yêu cầu cô nàng đưa ra sẽ không hạt dẻ để đổi lại được giới thiệu một công việc tốt đâu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks
Xem thêm
NDK
Chương này dịch chưa tốt lắm nhỉ, cố lên nhé
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tem????????
Xem thêm