Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.5: Sức mạnh thật sự

Độ dài: 1,871 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

-Rầm rầm.

Một tiếng động nhỏ phát ra phía trên tủ quần áo, gần trần nhà/

Sau đó có gì đó rớt xuống cái ‘bịch’.

“...!”

Không khí căn nhà, vốn đã u ám, thì nay lại càng u ám hơn nữa.

“Hiện diện này, một con tam đẳng…!? Ban Sự vụ Học đường nhất định là đã phạm sai lầm trong việc điều tra sơ bộ-”

Trong lúc Soya còn lẩm bẩm khi lùi lại.

“Aaaaaahhh!”

Một người phụ nữ với mái tóc rối mù nhảy ra khỏi tủ và bắt đầu bò về phía chúng tôi bằng cả bốn chi!

“Gyaaaaaaaahhh!?”

Cả bọn nhanh chóng rút ra đằng sau những bậc thang đi xuống tầng một.

Bọn tôi vội vã thoát khỏi nhà trong khi Soya cùng ba thức thần còn lại giữ chân ác linh.

“Đợi đã, không thể cứ thế này mà chạy được! Chúng ta phải tiêu diệt nó!”

“Với cái thứ khó nhằn này thì chúng ta còn cách nào ngoài chạy đâu! Với cả, cậu ở lớp B mà Soya! Đáng lẽ cậu cũng có cơ đấu với một vong linh tam đẳng phải không!?”

“Ơ, chuyện đó…”

Mắt Soya đảo qua đảo lại vì lý do nào đó. Trong lúc hai người trao đổi, người phụ nữ dường như đã giết hết đám thức thần còn lại trong vài giây và đang bò rầm rập về đây với tốc độ điên cuồng!

“Eeeeei! Làm ơn hoạt động đi!”

Đã lùi về phía phòng khách, Soya hét lên cái gì đó khiến cảm thấy cực kỳ hoang mang, cô nàng ném một chiếc bùa vào bên cạnh người phụ nữ.

“Lá chắn lục cạnh đa tầng!”

Một bức tường xuất hiện xung quanh ả phụ nữ đang bò. Mặc dù tỉ lệ có khác biệt, nhưng đó chính là kỹ thuật mà các học viên lớp S đã triển khai đối phó với con quỷ mà Soya đã để xổng lúc trước.

“Gyeeh!?”

Ả ta đụng vào tường và ngừng lại. Có vẻ là đã có hiệu quả rồi.

“Đúng là lớp B có khác!”

Tận dụng cơ hội, tôi bắt đầu tìm kiếm “điểm G” của người phụ nữ đấy.

“Aaaaaaah!”

Tóc ả ta dựng lên và bắt đầu xoắn lại bên trong lá chắn của Soya. Sau đó một gương mặt cân đối lộ ra, khiến cho Karasuma đang không thể đọc được tình hình phải thổi lên phấn khởi “Ú là la!?”. Khoảnh khắc tiếp theo.

Lá chắn lục cạnh đa tầng của Soya vỡ tan tành như một tờ giấy. Tôi đứng như trời trồng.

“Cái quái gì thế Soya! Nhanh thế sao chơi!”

“Thì tại!”

Soya bắt đầu lải nhải, mắt đã ngấn lệ.

“Tớ được nhận vào lớp B chỉ vì có thể dùng nhiều loại chiêu thức, năng lực linh nhãn độc nhất và một vài mối quan hệ mà thôi! Chứ năng lực của tớ thì chỉ mạnh và chính xác ngang lớp D…”

Lúc trước, Karasuma còn khen khả năng bảo toàn linh lực của Soya nhưng có vẻ điều đó chả có nghĩa lý gì. Đó là điều tốt nhất cô nàng có thể làm để tiêu diệt một tiểu vong linh nhất đẳng.

Lạ ghê, tôi nghĩ.

“Soya, cậu dám nghĩ mình có thể vươn tới trình độ của Thập đại Thiên sư chỉ bằng từng đó ư! Cái duy nhất cậu có là cái tầm nhìn tâm linh bệnh hoạn của mình thôi, cái đồ biết nhiều mà bất tài!”

“Ahhh! Cậu vừa mới nói tâm linh nhãn bệnh hoạn đấy à! Cậu nói là biết nhiều mà bất tài ư! Ngay cả tớ cũng biết tự ái đấy nhé!”

Đùa nhau à. Không phải chính Soya mới là người giấu nghề hay sao!

Giờ phải làm sao đây…? Tôi đã tìm được “Điểm G” của nữ nhân đang bò trườn kia trong lúc tiếp diễn cuộc trò chuyện ngu ngốc kia, nhưng… nó đặt ở mông của cô ta. Ở đằng sau nhì vậy thì sẽ rất khó tấn công trừ khi chúng tôi tạo ra sơ hở hoặc bằng một cách nào đó xích được ả lại.

“Aaaaaaaahhh!”

“Khôôôông!?”

Mặc kệ tình cảnh, người phụ nữ bò về phía Soya bằng bốn chi.

Cứ thế này, có khi tôi phải lao lên ôm ả ta và dùng vũ lực… ngay khi tôi vừa có tư tưởng của một tên biến thái hung hãn và người phụ nữ chuẩn bị vồ-

“Thuật trói dạng lá chắn tự luyện thức thứ nhất-quang tiết[note28988].”

Một lưới nhện phát thánh quang xuất hiện trên quãng đường của người phụ nữ, buộc vào linh thể của ả ta trong nháy mắt. Sợi dây phát sáng bám chặt vào trong khi giữ cô ta trên không, hoàn toàn không thể động đậy.

“Aaaaaaahhhh!?”

Người phụ nữ rên rỉ với một sự pha lẫn giữa bối rối lẫn nhục nhã trên gương mặt.

“C, cái kĩ năng gì đây… nó càng ngày càng mạnh… xếp hạng chuyên và có khi còn cao hơn nữa…!?”

Soya lẩm bẩm không tin và quay về phía người dùng - Karasuma Aoi.

“Cái kĩ năng trói mạnh đến ngu ngốc này là sao”- là thứ tôi chuẩn bị hỏi nhưng-

“Fu, fufufu. Fuhahahahahaha!”

Tôi ngậm miệng khi thấy Karasuma cười vang với một biểu cảm ngây ngất.

Tôi không muốn vướng vào thứ đó.

“Đúng rồi! Vết trói của sợi dây làm nổi bật chân tay của cô ta! Cảm giác thống trị tự việc có thể khoá chuyển động của một phụ nữ xinh đẹp! Và trên hết, vẻ nhục nhã trên mặt cô ta! Fufu, fufufu, mình ‘nứng’ đến nỗi sẽ phá hỏng cả nội y lẫn bộ đồ mất thôi!”

Nhỏ này hết thuốc chữa thật rồi. Đầu óc ấy.

“Này, sao cậu không dùng cái này lúc trước hả!”

Nhất là lúc đấu với con quỷ cái bị điên kia. Nếu cậu mà dùng nó thì Soya đã không phát hiện ra năng lực của tớ rồi!

Karasuma vẫn cứ thở gắt “hàà, hàà” trong lúc trả lời.

“Fu, fufufu. Kĩ năng trói của tớ là loại đặt biệt. Phải trong điều kiện nhất định, nếu không tớ sẽ không đủ linh lực để kích hoạt.”

“Điều kiện nhất định?”

“Nếu không phải gái xinh thì tớ không hứng lên được!”

Nói cách khác, đây là một kĩ năng trói chỉ có thể dùng để chống lại mỹ nữ.

“Khó xài thế!”

Cái kĩ thuật này không thể nào được đánh giá ở trường được. Hay đúng hơn là…

Cứ thế này, chúng tôi sẽ càng được biết đến như một đội bệnh hoạn chỉ siêu thoát các cô gái dễ thương bằng cách trói họ vào rồi đưa họ lên đỉnh… sẽ không nữa trước khi chúng tôi biến bản thân thành những con ác linh đâu.

“Có khi bọn mình sẽ bị bắt trước khi leo đến đỉnh thế giới mất…”

Dù vậy, giờ nói gì cũng vô ích. Hiện tại, tôi phải tiêu diệt ác linh này… vừa ngay khi tôi lọt ra đằng sau người phụ nữ thì-

“Ooooh”

“Oái!? Tiểu vong linh đến rồi! Hai người cẩn thận đấy!”

Bọn tôi đã quá tập trung vào đòn tấn công của ả phụ nữ và cái kĩ năng trói biến thái của Karasuma mà quên mất ngôi nhà vẫn đang tiếp tục thu hút đám tiểu vong linh. Căn phòng khách giờ đây bị lấp đầy bởi những vị khách ở thế giới bên kia chui vào qua những bức tường.

“Ai da!?”

Một con tiểu vong linh chạm vào dưới chân Karasuma trước khi Soya có thể kịp giải quyết nó.

Bụp.

“Ơ?”

Sợi dây ánh sáng biến mất, người phụ nữ được thả ra.

Soya và tôi, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Karasuma.

“Tớ sợ đau lắm… Tớ sẽ không làm trừ tà sư nữa…”

Karasuma rụt người lại trong lúc cầm lấy bàn chân, trông thật thê thảm và nhỏ bé.

“Tình hình thế này mà cậu vẫn còn sợ đau ư!?”

Cái khuynh hướng tình dục và năng lực của cô nàng này giống nhau đến mức nào vậy!?

“Aaaaaahhhh!”

“Kyaaaa!?”

Người phụ nữ đã được cởi trói bò về phía Soya và Karasuma.

“Con mẹ nó, có chuyện quái gì với cái đội này vậy!?”

Tận dụng sơ hở của ả phụ nữ giờ đang chĩa lưng vào tôi, tôi liền chọc vào “điểm G” của ả,

“Aheee!?!”

Sau khi đưa người phụ nữ lên “thiên đàng”, tôi và Soya tiêu diệt hết đám tiểu vong linh còn lại. Đầu óc tôi không còn quan tâm gì nữa.

“Furuya Haruhisa… không, Furuya-sama… không, Cha Sứ!”

Sau khi hoàn tất trừ tà bên trong ngôi nhà.

Karasuma quỳ gối trước tôi. Soya hiện đang vắng mặt vì phải báo cáo hoàn thành yêu cầu với khách hàng. Còn Karasuma, vừa nãy còn đang bị trầm cảm nặng nề vì đòn tấn công của tiểu vong linh, thì đã nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay khi chứng kiến “Tuyệt đỉnh trừ tà” và bắt đầu tâng bốc tôi lên.

Ôi trời, tôi biết chuyện này sẽ rất phiền toái mà…

“Làm ơn, con xin người. Hãy dùng năng lực của người lên tiểu thư Misaki. Con sẽ làm mọi thứ có thể để được thấy cái cảnh dâm đãng ấy.”

“Sao con không đi chết đi?”

“Con thật sự sẽ làm mọi thứ! Bất cứ thứ gì! Đ, đúng rồi, cả thứ đó nữa… con sẵn sàng chịu đựng những cảm xúc xấu xí, thấp hèn của ngài bằng cơ thể của mình! Ngài vẫn cự tuyệt sao!?”

“Sao con không đi chết đi?”

“Ngài sợ bị tiểu thư Misaki trả thù ư? Xin hãy yên tâm, quang tiết của con cũng có thể dùng trên người sống! Sử dụng linh năng trên một người vô tội sẽ bị trừng trị rất nặng, nhưng vì mục đích nhìn thấy hình tượng đồi bại của tiểu thư Misaki… con sẵn sàng gánh chịu mọi sự tra tấn!”

“Sao cậu không đi chết đi?”

“Phải rồi, là tiền sao? Là tiền đúng không? Ngài muốn bao nhiêu để con chuẩn bị-”

“Cậu nói to quá nhỉ Aoi-chan?”

“Hiii!?”

Đằng sau một Karasuma vẫn quỳ xuống, luyên thuyên những câu như thể đang làm gương cho đám cặn bã, là một Soya đã xong cuộc gọi. Dù gương mặt nhuộm đỏ bởi vì xấu hổ, nhưng trong đó vẫn toát ra sát khí chết chóc và hắc ám.

“Hình như tớ vẫn chưa trừng phạt cậu đủ thì phải. Thực ra là tớ hồi nãy tớ mới tìm thấy mấy cái ngoáy tai nằm ở kia đấy.”

Soya phủi bụi khỏi cái ngoáy tai bằng một chiếc khăn tay trong khi đang dựa Karasuma vào sát góc.

“Sao chúng ta không vui vẻ một chút cho đến khi khách hàng đến nhỉ?”

“K-không, nếu cậu đưa cái thanh cong ở đuôi như thế thì tớ sẽ phát điên đấy! Tớ sẽ phát điên đấy nhéééé!”

Cậu đã điên sẵn rồi. Nhưng tôi cũng không có sức để mà bật lại nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Đại loại là cái dây trói người phát ra ánh sáng
Đại loại là cái dây trói người phát ra ánh sáng
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nếu tôi là 1 đạo diễn phim ở Nhật hay Mỹ tôi sẽ mua bản quyền bộ này làm phim ngay,nó sẽ là 1 bộ phim ma phá doanh thu phòng vé nếu đc làm tốt
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hóng đê
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm