Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.3: Nhiệm vụ đầu tiên

Độ dài: 1,577 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Soya Misaki, Furuya Haruhisa, Karasuma Aoi.

Chúng tôi nộp đơn đăng ký với tên của mình cho giáo viên và nó được chấp thuận một cách suôn sẻ.

Hôm sau khi chúng tôi thành công lập tổ đội gồm rác rưởi của rác rưởi.

“Haruhisa-kuun.”

Buổi sáng, tôi bị bao vây vào một góc phòng học bởi lũ con trai trong lớp.

“Thằng khốn Haruhisa này, cậu đã bảo rằng không có chuyện gì với Misaki-chan mà!”

“Khôn lỏi lập đội sau lưng bọn này! Không phải cậu nói mình sẽ trở thành nô lệ của Kuzunoha-sama sao!?”

“Chuyện đã thế này, tớ sẽ chiếm lấy thân xác của cậu.”

Đám nam sinh mắt hằn những tia đỏ rực đến chỗ tôi trong khi nói những thứ mà chỉ ác linh mới nói.

Thông tin về Soya Misaki quả thật khá là nổi tiếng trong đám nam sinh. Nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

“Ôi, câm mồm đê! Tớ không còn lựa chọn bởi vì Soya đã nắm được đuôi tớ rồi! Các cậu cũng biết năng lực đáng sợ của cô nàng là gì mà!”

Mặc kệ những nỗ lực bào chữa bản thân trong tuyệt vọng của tôi,

“Hả!? Cậu nói rằng có một mỹ nữ đe doạ cậu gia nhập đội của mình ư!?”

“Bực lắm rồi nhen… nãy giờ rồi đó…”

Không ổn rồi. Nói với bọn này chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

Tuy vậy, do đã nắm được độ nổi tiếng của Soya, nên tôi đã có biện pháp đối phó.

“Nước ép 100% sữa vếu.”

“!-!

Tôi thì thầm câu đó cho một tên trong đám bao vây, mặt hắn lập tức biến sắc.

Tôi tiếp tục tiến hành cho hết tên này đến tên khác, “Tác phẩm onee-shota: Rửa sạch tai em trong khi tận hưởng được em gối đầu và một chiếc gối ngực cho gương mặt em”, “Mặt nạ dưỡng khí bằng tất chân”, vân vân.

“Tớ đang trong đội của Soya đấy. Các cậu có biết điều đó nghĩa là gì không?”

Tôi tuyên bố rất rõ ràng khiến cho biểu cảm của đám con trai cứng đơ lại.

“Tớ biết hết sở thích của các người đấy!”

Tôi đã lấy những thông tin này trong tay Soya từ trước!

“Nếu các cậu còn cằn nhằn cái gì, tớ sẽ ngẫu nhiên tung nó ra ngoài từng cái một đấy!”

“U, nugugu”

Các chàng trai chậm rãi lùi về phía sau trong khi trao đổi những ánh nhìn cho nhau,

“Thằng hèèèèn!”

Làu bàu vài câu rồi quay trở về chỗ ngồi, từng đứa con trai bắt đầu khóc ra máu.

Xin lỗi mọi người. Tớ cũng đang rất đau khổ giữ bí mật của mình đây. Tớ phải làm bất cứ thứ gì có thể thôi.

Cơ mà… cứ làm cách này cũng đâu phải cách tốt nhất đâu nhỉ? Bọn họ còn chưa cần chuẩn bị một con búp bê rơm hay thứ gì khác để khiến tôi cảm thấy như đang bị nguyền rủa.

Buổi sáng trôi qua khi tôi nghĩ xem mình có nên mua vào lá bùa để chống lại tà thuật từ Kaede hay không.

Sau khi hạn chót nộp đơn đăng ký đội trôi qua ở Trường Huấn luyện Trừ tà sư, các yêu cầu trừ tà dành cho người mới năm nhất đều được đăng lên cùng một lúc. Những học viên năm nhất đã hoàn thành lớp buổi sáng tụ tập lại ở trước bảng thông báo, háo hức chờ xem công việc đầu tiên của họ sẽ là gì.

Các yêu cầu được đăng theo cấp độ từ S đến D và về tổng thể, độ khó của chúng khá thấp. Những yêu cầu S thực chất chỉ là A hay là B nếu nói về độ khó mà thôi.

Dù đã từng được huấn luyện rất nhiều lần hồi trung học, đây lại là lần đầu bọn tôi tự mình siêu thoát vong linh. Mức độ này phù hợp để giúp chúng tôi khởi động.

“Hiện tại, tớ muốn có ít nhất một tấm bằng tạm thời trong lần đánh giá đầu tiên của tháng tới!”

Mắt Soya sáng lên khi xem xét những yêu cầu trên bảng thông báo.

“Cậu nói cái gì vậy? Rất ít người lấy được bằng tạm thời ở lần đánh giá đầu tiên, ngay cả lớp S đấy.”

Dù có ngoại lệ như là những con quái vật như Kaede đã lấy được bằng vĩnh viễn ngay từ năm nhất. Nhưng lối đi mòn nhất để lấy được chúng là phải chăm chỉ và  xây dựng được một thành tích ổn định.

Đương nhiên là không đội nào giống đội nào cũng như không ai giống ai, nhưng miễn là bạn lấy được tấm bằng tạm thời trong năm hai và tấm bằng vĩnh viễn trước lúc tốt nghiệp là ổn thoả hết.

“Mmm, cũng đúng nhưng… nếu tớ không có ít nhất một tấm bằng tạm thời, tớ sẽ không thể nào truy cập dữ liệu của Hội để tìm kiếm thông tin của quỷ nhãn được.”

Để phản hồi lại bình luận của tôi, cái ruy băng trên đầu Soya đung đưa nhẹ nhàng lúc cô nàng ủ rũ.

“Vả lại, chúng ta còn có năng lực tuyệt vời của cậu cơ mà Furuya-kun. Nên là ta nên có kỳ vọng cao một tí chứ!”

Soya trông rất là hăng hái còn tôi thì lo cô nàng sẽ nhận một cái yêu cầu vô lý nào đó mất.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Soya lại chọn một yêu cầu với độ khó C. Nhiệm vụ là giải phóng một ngôi nhà bỏ hoang khỏi một số vong linh nhất đẳng vừa xuất hiện.

Nhất đẳng vong linh là cái loại mà cả học viên lớp D cũng giải quyết được. Thật sự, độ khó này có hơi thấp so với đội tôi vì nó được lãnh đạo bởi Soya, một học viên lớp B.

Nhưng Karasuma, người mà bọn tôi vẫn không biết được năng lực thật sự,

“Khi nào tớ dùng thật thì cậu biết chứ bây giờ mà nói thì cậu không hiểu được sức mạnh của nó đâu.”

Vẫn tiếp tục thùng rỗng kêu to. Vì thế, chúng tôi chọn một yêu cầu đơn giản để khảo sát tình hình xem sao.

“Tớ thật sự rất muốn chúng ta bắt đầu hoàn thành một đống nhiệm vụ bậc cao ngay, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu.”

Soya bất lực nói trong lúc chúng tôi đang lắc lư trên con tàu đến hiện trường.

Thật yên tâm vì cô nàng không ngốc đến nỗi chọn một yêu cầu liều lĩnh mà không biết khả năng của đồng đội mình là gì.

“Cậu biết không Karasuma, tớ sẽ rất bực nếu sau khi khoe khoang mà năng lực của cậu lại khiến bọn này thất vọng đâu đấy.”

“Hừm, đúng là cái loại ‘chiếu mới’!”

Karasuma, vận một bộ đồ dài, đáp lại lời tôi trong lúc bắt chéo tay.

Nhân tiện, bọn tôi được tự do ăn mặc khi nhận nhiệm vụ. Bởi vì năng lực tâm linh của bọn tôi bị ảnh hưởng chính bởi trạng thái tinh thần, nên luật chung là chúng tôi được mặc bất cứ thứ gì mà mình thấy thoải mái và tập trung nhất. Vài người đến nhận nhiệm vụ trong bộ trang phục ‘trinh nữ tế thần’ hay nữ tu, trong khi số khác, như Soya và tôi, lại mặc đồng phục trường bởi lẽ bọn tôi không quan tâm lắm về việc mặc cái gì.

Karasuma mặc một bộ đồ dài bởi vì nó nổi tiếng với con gái, thứ dương như có thể giúp cô ấy cải thiện tâm trạng.

Đến mức này, tôi gần như cảm thấy một nỗi tôn trọng dành cho cô nàng.

Karasuma liếc Soya rồi sao đó nhìn tôi bằng ánh mắt chất vấn.

“Hôm qua tớ đã thắc mắc rồi. Toàn bộ học viên mà tiểu thư Misaki cố chiêu mộ đều từ các lớp ‘chọn’. Cô ấy chọn cậu vào đội, thế có nghĩa là chắc chắn cậu đang giấu diếm một thứ năng lực mạnh mẽ nào đó.”

“...ờm.”

Cuối cùng, tôi đã không nói với Karasuma về năng lực của mình vào ngày hôm qua.

Làm sao mà trách được bởi vì tự mình nói ra đâu có dễ. Ý tôi là, tôi phải làm vẻ mặt như thế nào khi tôi nói “Năng lực của tớ là ‘Cực đỉnh trừ tà’” đây.

Còn nữa, dù có giải thích, cô nàng cũng có thể nghĩ tôi bị điên… ai thì tôi không quan tâm chứ nếu Karasuma mà nói thế thì tôi tức chết mất.

“Trên tàu nhiều người lắm nên không tiện. Tớ sẽ cho cậu xem sau khi hoàn tất nhiệm vụ… nhìn là hiểu liền.”

Karasuma vì lý do nào đó mà trông có vẻ đã bị thuyết phục.

“Fufufu, tớ hiểu ý cậu rồi Furuya. Quyết giấu nghề cho đến thời khắc cuối cùng mới là nổi bật nhất nhỉ. Tớ cứ nghĩ cậu ‘cứng’ lắm cơ, nhưng mà có vẻ tớ và cậu giống nhau hơn tưởng tượng.”

-Đừng có đặt tớ và cậu ngang hàng.

Bọn tôi tán dóc trong ít phút cho tới khi dừng chân tại một trạm gần điểm cần đến.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Tem&tks trans???
Xem thêm